19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyubi mở cửa ra, bên trong là tiền bối Ito, tiền bối Haruka và tiền bối Kyoka đang đứng nấu ăn.

"A! Kyubi-chan. Em đến rồi à? Suốt mấy hôm trước em đi đâu vậy? Chị qua lớp em nhưng không thấy. "

"Em ngã cầu thang nên phải nhập viện ạ." Kyubi nói dối không chớp mắt.

"Gì cơ!!?"

Ba người liền bỏ đồ đang cầm trên tay xuống rồi vội vã chạy lại xoay người Kyubi vòng vòng soi từ trên xuống dưới.

"Sao em không nghỉ ở nhà đi. Đến đây làm gì?"

"Em ổn ạ. Mấy vết thương cũng sắp lành rồi. Không còn nguy hiểm nữa."

Kyubi mất 20 phút để đảm bảo mấy vết thương không ảnh hưởng gì đến việc nấu nướng thì ba người kia mới đồng ý để cô vào bếp. Kyubi nhìn cái tủ lạnh chỉ còn một chút đồ, nghĩ gì đó, cô nhấc điện thoại lên gọi cho Selena.

{Aui, bé cưng chủ động gọi chị nè. Vui quá!!!}

"Chị rảnh không?"

{Với cưng chị luôn rảnh.}

"Mua hộ em ít đồ nhé. Em gửi danh sách cho."

Haruka, Ito và Kyoka vừa nặn bột vừa hóng tai lên nghe Kyubi nói chuyện.

"Hay mình chia tiền nhé. Chứ để mình em mua chị thấy áy náy sao á." Thân là chủ tịch câu lạc bộ mà lại để hậu bối bỏ tiền ra mua nguyên liệu, cô ít nhiều cũng cảm thấy hơi bứt rứt.

Kyubi nghe xong thì ngưỡng ngùng đưa tay lên gãi má "Không sao đâu ạ. Em cũng là thành viên của câu lạc bộ mà, cũng phải có trách nghiệm chứ. Nói sao đi nữa thì các chị không trả nổi đâu."

Nửa tiếng sau Haruka vừa nãy còn hùng hồn nói chia tiền, giờ đang há hốc mồm nhìn 13 thùng đồ được đóng cẩn thận xếp thành mấy chồng trước mắt.

"Kimiko-sama, xin cô hãy ký nhận ạ."

Kyubi bước tới đọc qua hóa đơn rồi ký xoạt một cái, sau đó anh zai chuyển phát cúi người cảm ơn rồi rời đi.

Haruka, Ito và Kyuka chậm rãi tiến tới nhìn vào cái hóa đơn trên bàn.

"Vãi linh hồn!!!"

"Không phải 6.000¥, không phải 60.000¥ mà là 600.000¥*"

*600.000¥ = 106.967.422 VNĐ

"Chỗ này thực sự quá nhiều, bọn chị không thể nhận được đâu." Haruka dùng tay nắm chặt lấy vai Kyubi lo lắng nói. Cô không thể cứ thế ăn không ngồi rồi mà ăn tiền của thành viên được.

"Không sao đâu ạ. Em đã nói cái này là cho câu lạc bộ rồi mà. Với cả hàng này không trả được đâu ạ." Thấy tiền bối vẫn còn lăn tăn, Kyubi nói tiếp "Hay là chị giúp em làm bánh cho câu lạc bộ nhé. Được không ạ?"

"Cho câu lạc bộ?"

"Vâng ạ. Em muốn làm chút bánh cho các tiền bối ở câu lạc bộ tennis. Ba người có phiền không?"

"Không hề."

"Vậy tốt quá. Em định làm bánh mì ngũ cốc, bánh mì yến mạch và bánh mì lúa mạch đen."

Biết được món ăn, bốn người liền bắt tay vào làm.

Mặc dù ba loại bánh trên không quá khó làm nhưng để đảm bảo chất lượng cũng như số lượng, ba người đã phải làm việc quần quật suốt hơn ba tiếng.

"Gah! Sống rồi!" Đặt khay bánh cuối cùng lên bàn, Ito liền lập tức ngồi phịch xuống ghế, cô nhìn sang cô bé vẫn còn đang cặm cụi đem bánh cất cẩn thận vào từng hộp, không khỏi cảm thán "Đúng là tuổi trẻ tốt thật."

Kyubi vừa đóng xong nắp hộp, nghe vậy liền bật cười "Ito-senpai, chị chỉ hơn em có 1 tuổi thôi đấy."

"Đúng nha. Mày đang chê bọn tao già hả?" Kyoka vung tay lên kẹp cổ Ito rồi kéo về phía sau làm cô nàng chơi vơi suýt ngã khỏi ghế. Haruka thấy cảnh này liền giật giật khóe môi.

"Ra đường đừng nhận tao là người quen nhá"

"Ý gì hả!!?"

Đặt hộp bánh cuối cùng vào trong túi, Kyubi xách ba cái túi vải nặng trịch quay sang nói với ba người kia "Trong tủ lạnh có bánh kem đấy ạ. Ba chị chia ra ăn nhé. Em xin phép." nói xong cô liền rời đi.

Haruka đi lại tủ lạnh ở ra, liền thấy nguyên một cái bánh Black Forest to đùng trong tầm mắt.

"Woa! Nhìn ngon quá đi."

"Trời ơi, yêu Kyubi-chan quá đi mất."

Kyoka nhìn chằm chằm vào cái logo trên hộp bánh, như nhớ đến gì đó cô liền reo lên:

"Con mẹ nó, đây không phải bánh của tiệm 'Double Sweet' sao?"

"Double Sweet?" Ito xoa cằm suy nghĩ "Có phải cái tiệm bánh nổi tiếng nhất ở khu Shibuya kết hợp với quán cafe Dreamcatcher không?"

"Chính nó! Nghe nói một miếng bánh ở đó cũng có giá ít nhất là mấy ngàn yên lận."

"Rốt cuộc là Kyubi-chan giàu đến mức nào vậy chứ???"

Hoàn toàn không biết bản thân đã làm ba tiền bối hoang mang cỡ nào, Kyubi thong thả bấm bấm điện thoại. Lúc đi đến sân Tennis thì đã thấy tất cả thành viên đều đang hăng say tập luyện.

"Hử?" Kaidou vừa hoàn thành xong bài khởi động, đang ngồi ở ghế nghỉ ngơi thì thấy Kyubi xách một đống đồ cồng kềnh đi tới. Cậu bạn liền đứng dậy đi ra khỏi sân rồi chạy tới xách đồ giúp.

"A! Kaidou-kun." Kyubi có chút bất ngờ khi thấy Kaidou đi đến nhưng thấy cậu bạn cúi người thì liền hiểu là muốn giúp mình xách đồ. "Cảm ơn cậu nhé."

"Xì...."

Kaidou gật đầu một cái rồi cầm lấy cái túi trên tay Kyubi và xách vô sân tập.

"A! Chibi-chan!!!"

Kikumaru thấy Kyubi bước đến liền bỏ luôn trận đấu tập với Oishi rồi trực tiếp phi đến trèo lên người cô.

Kyubi giật mình loạng choạng lùi vài bước, cũng may ngày đằng sau cô là tấm lưới nên cô không có bị ngã.

"Chào anh, Kikumaru-senpai."

"Hì hì. Bé cưng đi đâu cả buổi chiều thế? Anh lượn khắp trường cũng không thấy em."

"Em ở phòng bếp của câu lạc bộ nấu ăn. Mà đừng có gọi em là bé cưng!"

"Khum thích. Mà em ở câu lạc bộ nấu ăn làm gì thế?"

"Em là thành viên của câu lạc bộ. Mà anh có muốn ăn bánh không?"

"Có."

Nghe thấy chữ 'bánh', hai mắt Kikumaru sáng lên. Kyubi gỡ anh ra rồi nhận lấy túi từ tay Kaidou đặt xuống đất, đem mấy hộp bánh bên trong bỏ ra.

Khoảnh khắc mà cô mở nắp hộp, một mùi hương ngọt ngào béo ngậy tỏa ra khắp sân.

"Woa! Thơm quá!!!" Kikumaru reo lên rồi lập tức cầm lấy một miếng bánh cho vào miệng ăn. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của anh chàng, Kyubi cảm thấy khá đáng yêu.

"Trông ngon nhỉ?"

"Kimiko-senpai? Chị làm gì ở đây?"

"Ôi trời, Kyu-chan đến chơi hả?"

"Chào em, Kimiko-san?"

Thấy bốn người, Kawamura, Fuji, Ryoma và Momoshiro bước đến, Kyubi liền cầm hộp bánh giơ lên.

"Chào buổi chiều. Mọi người có muốn ăn thử không ạ?"

"Được sao!!? Cảm ơn cậu nha."

"Kyu-chan mời thì đương nhiên anh sẽ ăn rồi."

"Cảm ơn tiền bối."

Sau đó, cả bốn nhập bọn ngồi ăn ngon lành với nhóm Kikumaru.

Kyubi nhìn cảnh 7 người ăn như hổ đói thì bật cười. Cô vô thức đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy một đám thành viên tennis bộ đang dán mặt vào hàng rào nhìn về phía cô.

Kyubi có chút ngượng ngùng vì bị nhìn chằm chằm như vậy cô cầm một túi bánh lên, vòng ra ngoài sân đưa cho một vị tiền bối gần đó.

"Ờm... Cái này là....chút thành ý của em. Mong mọi người nhận ạ."

Sau đó là tiếng reo hò khiến cô muốn nổ màng nhĩ. Kyubi che tai chậm rãi bước trở lại sân. Cô không biết nhờ hành động hôm nay mà hảo cảm của toàn bộ thành viên tennis bộ đối với mình tăng vượt bậc.

Trong lúc cả đám đang dắm chìm trong niềm vui của mĩ thực thì một giọng nói vang lên.

"Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro