Chương 1: Vị thuỷ thủ xuất hiện trong đêm Nguyệt Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Usagi đột nhiên mơ về Thiên niên kỷ bạc, khi mà cô còn là Công chúa Mặt Trăng, khi mà mẹ của cô - Nữ hoàng Serenity vẫn còn trên đời này.

Đó là một giấc mơ hỗn loạn, và khi tỉnh lại nó đã nứt thành những mảnh nhỏ vụn vỡ. Usagi chỉ còn mang máng nhớ được vẻ hoa lệ rực rỡ của Thiên niên kỷ bạc. Trong giấc mơ, có vẻ cô đã hỏi Nữ hoàng Serenity về điều gì đó, hình như liên quan tới "Cấm địa".

"Cấm địa" ư? Mặt Trăng có nơi đó sao?

Usagi nhăn mày, lục lại trí nhớ của mình trong cái đầu vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn. Nhưng giờ vào học sắp đến gần khiến cô không có thời gian suy nghĩ nhiều thêm về việc này, Usagi vội vã tung chăn bật dậy, chuẩn bị nhanh chóng để tới trường kịp giờ.

Cả ngày hôm đó, Usagi luôn trong trạng thái ngẩn ngẩn ngơ ngơ, dường như tâm hồn cô nàng đang vắt vẻo trên cành cao kia, hay rong chơi trong vùng đất hứa. Kể cả khi bị giáo viên mắng một hồi vì tội không tập trung trong giờ, Usagi vẫn giữ trạng thái mơ màng cho đến khi tan học.

- Thiệt tình, hôm nay trông cậu cứ như rơi từ trên trời xuống ấy Usagi ạ!

Cả nhóm thuỷ thủ lại tụ tập cùng nhau sau giờ học như thường lệ. Trước lời trách yêu của Rei, Usagi chỉ biết cười hì hì. Rei cũng bó tay với cô bạn ngốc của mình, thở dài. Bỗng nhớ tới chuyện gì, Rei hào hứng hẳn lên:

- À đúng rồi, hôm nay có Nguyệt Thực toàn phần luôn đấy!

- Oa! Toàn phần luôn sao?

Makoto ngạc nhiên thốt lên. Rei gật đầu, đung đưa cặp sách:

- Đúng rồi! Thậm chí còn diễn ra siêu dài luôn. Hiện tượng này trăm năm mới xảy ra một lần! Siêu siêu hiếm đó!

- Tớ lo đây cũng không phải chuyện tốt gì. Nguyệt Thực là thời gian tuyệt vời cho yêu ma hoành hành. Dù chúng ta đã đánh tan được bọn Tử Nguyệt rồi nhưng cẩn thận vẫn hơn. Đến tối tớ phải kiểm tra mới được.

Luna lên tiếng, làm cho sự hứng khởi mong chờ về Nguyệt Thực toàn phần của các thuỷ thủ giảm đi một nửa. Tối đến, mọi người cùng tới đền thờ nhà Rei, ngồi quanh Luna đang gõ máy tính liên hồi. 2h43 sáng, ngoài kia mặt trăng đã từ từ chuyển thành màu đỏ thẫm, Nguyệt Thực toàn phần sắp diễn ra. Xung quanh lặng im, chỉ vang lên tiếng gõ bàn phím của Luna, tiếng gió đêm lạnh lẽo luồn vào kẽ cửa, và cả tiếng lá xào xạc nhè nhẹ. Usagi bí mật ngáp một cái dài, gật gù muốn ngủ rồi bừng tỉnh khi Luna lên tiếng:

- Quả nhiên là như vậy.

- Có chuyện gì không ổn sao, Luna-chan?

Minako lo lắng hỏi khi nhìn thấy tâm trạng chú mèo đen tệ xuống. Luna nhíu mày, trả lời gấp gáp:

- Tớ phát hiện ra luồng khí hắc ám rất dày bao quanh khu vực dân cư số 14. Chúng ta phải đến đó ngay!

Lập tức, cả mười thuỷ thủ và Tuxedo Mask xuất phát. Mọi thứ đều tối om, thậm chí còn nhiễm chút sắc đỏ trông có vẻ quỷ dị của mặt trăng trên cao. Usagi nghiêm túc kiểm tra xung quanh, bỗng ngạc nhiên chỉ vào toà nhà cao tầng bên trái:

- Các cậu nhìn xem, hình như kia là chiến binh thuỷ thủ!

Mọi người theo lời nói của Usagi liền đồng loạt nhìn về phía cô chỉ. Một cô gái khoác trên mình trang phục chiến binh thuỷ thủ. Mái tóc bạc chia thành hai được buộc thấp phất phơ trong gió lạnh. Vị thuỷ thủ lạ mặt đứng trên đài cao đơn độc, ngước nhìn vầng trăng bạc đã bị nhuộm đỏ màu máu.

3 giờ. Nguyệt Thực toàn phần.

- Chiến binh thủy thủ đằng kia ơi!

Sailor Moon đột nhiên lên tiếng gọi từ xa. Nghe thấy tiếng gọi, vị thuỷ thủ lạ mặt ngoảnh đầu lại, liếc nhìn - chỉ trong tích tắc - rồi nhanh chóng quay đầu, biến mất. Cô ta chẳng để lại chút dấu vết nào, tưởng như chỉ là ảo giác của mọi người.

Usagi ngây người nhớ lại khoảnh khắc cô gái đứng trên đài cao quay đầu. Nửa gương mặt bị bóng đêm che phủ, mờ mờ ảo ảo khiến cô chẳng thể nhìn rõ, chỉ có ánh mắt kia như vũng lầy khiến Usagi cứ thế hãm sâu mà chẳng thể thoát ra.

Đó là một đôi mắt đen, sắc bén tựa dao, không chứa đựng bất cứ tình cảm gì, lạnh lùng giống như những thứ cô ta đang nhìn đều thật rẻ mạt hạ đẳng.

Và trên trán vị thuỷ thủ ấy, nổi bật dấu ấn mặt trăng lộn ngược màu đen tuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro