Chương 2: Phỏng đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình máy tính tái hiện lại khoảnh khắc vị chiến binh thuỷ thủ lạ mặt xuất hiện trên đài cao, ngoảnh đầu lại rồi biến mất. Luna kinh ngạc:

- Không thể tin được!

- Không đùa đâu! Chắc chắn tớ không nhìn nhầm! Dựa trên trang phục thì cô ấy là một nữ chiến binh thuỷ thủ. Phải chăng là một chiến binh thuỷ thủ mới.

Minako gấp gáp nói. Ami can lại cô, phủ nhận:

- Khoan đã, chúng ta chỉ mới thấy cô ấy ở khoảng cách rất xa, đừng đưa ra kết luận vội!

- Đúng vậy! Nếu cô ấy cũng là chiến binh thuỷ thủ, tại sao cô ấy lại biến mất? Lẽ ra cô ấy nên tới chào hỏi đồng đội chứ!

Usagi đồng tình với Ami, Makoto đưa ra ý kiến:

- Có khả năng là kẻ địch giả trang để lừa chúng ta.

- Tớ có linh cảm rằng, cô ấy sẽ xuất hiện lần nữa. Dù là địch hay bạn, chắc chắn sẽ có ngày gặp lại.

Minako tiếp lời. Haruka im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, ấn nút tạm dừng, chỉ vào màn hình:

- Khoan đã các cô gái, chú ý này.

Mọi người cùng nhìn vào phía Haruka chỉ. Trên màn hình là khoảnh khắc vị thuỷ thủ kia quay đầu chỉ trong tích tắc đó. Bởi vì khoảng cách khá xa kèm bóng tối khiến mọi người không thể thấy rõ được gương mặt cô ta, nhưng ấn kí trên trán lại nổi bật rõ ràng.

Là mặt trăng lộn ngược màu đen tuyền.

- Dấu ấn mặt trăng đen lộn ngược! Chẳng lẽ cô ta thuộc bọn Tử Nguyệt? Không thể! Chúng ta đã tiêu diệt hết mọi tàn dư của gia tộc Tử Nguyệt cùng tên đầu sỏ Death Phantom rồi!

Luna buột miệng thốt lên suy nghĩ của mình rồi ngay lập tức phủ nhận. Setsuna phỏng đoán:

- Mình cũng đồng ý với Luna. Hay cô ấy là Chiến binh thuỷ thủ của Nemesis?

- Nhưng Nemesis là một hành tinh chết, không có khả năng xuất hiện chiến binh thuỷ thủ.

Michiru trầm ngâm, mân mê chiếc gương cầm tay theo thói quen. Đúng lúc đó, Usagi cũng ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình:

- Hay cô ấy... cũng là chiến binh thuỷ thủ của Mặt Trăng?

- Mỗi hành tinh chỉ sản sinh ra một viên pha lê duy nhất, vì thế cũng chỉ có một chiến binh thuỷ thủ. Việc xuất hiện thêm chiến binh thuỷ thủ của cùng một hành tinh là phi lí. - Luna phủ nhận điều Usagi vừa đưa ra, đoạn nói tiếp - Khoảng thời gian ở Vương quốc Mặt Trăng tớ cũng chưa gặp qua ai như vậy.

Nghe Luna nhắc tới Vương quốc Mặt Trăng, Usagi chợt nhớ tới giấc mơ sáng nay, vội nói:

- Đúng rồi, hôm nay tớ có một giấc mơ kì lạ lắm. Tớ nhớ mang máng tớ đã hỏi Queen Serenity về "Cấm địa" ở Mặt Trăng thì phải. Có khi nào nó cũng liên quan tới chuyện này không?

- Mặt Trăng cũng có Cấm địa sao?

Artemis kinh ngạc thốt lên. Minako xoa đầu chú mèo trắng của mình, nhíu mày lắc đầu:

- Tớ cũng không rõ nữa. Tớ chưa hề nghe thấy ai, kể cả Queen Serenity nhắc về nơi này cả.

Luna nhìn đồng hồ, đã 4h45, chẳng mấy chốc nữa trời sẽ sáng. May rằng mai là chủ nhật, nếu không các chiến binh thuỷ thủ sẽ mệt chết mất. Cô mèo đen tắt máy tính, chốt hạ:

- Để cho chắc chắn, mai chúng ta sẽ tới Mặt Trăng, tìm hiểu về "Cấm địa".

- Nanette thân yêu, em đã trốn ta đi gặp em gái của em sao?

Từ trong bóng tối, một giọng nói từ tính trầm thấp kèm chút khàn nhẹ đầy mê hoặc vang lên. Thiếu nữ vẫn khoác trên mình trang phục chiến binh thuỷ thủ, ngồi co gối trước thềm, khẽ liếc mắt về phía nơi phát ra âm thanh, rồi phiền chán cụp lại. Kẻ đó buông tiếng cười nhẹ, đi ra khỏi bóng tối, đế giày gõ xuống mặt đất từng tiếng thong dong nhàn nhã hướng về phía cô gái đang ngồi. Hắn hạ người xuống, nâng cái cằm xinh đẹp của cô bằng những ngón tay tiêm gầy, khiến cho Nanette phải nhìn thẳng hắn:

- Em thấy đứa em gái yêu dấu của mình thế nào?

- Yếu đuối, bạc nhược, dựa dẫm, ngây thơ và ngu xuẩn.

Nanette buông lời, giọng nói trầm nhẹ lạnh băng không cao không thấp. Nghe thấy đáp án của cô, hắn ta cười, một nụ cười mỉm đầy thân sĩ, nhẹ nhàng buông lời châm chọc, thuận tay đâm vào con tim ứa máu của Nanette một nhát thấu xương.

- Nhưng cũng phải có điều gì đó khiến cho Queen Serenity cao quý từ bỏ em mà lựa chọn cô ta chứ?

- Câm miệng!

Ánh mắt đen tuyền như trời đêm của Nanette lập tức sắc lạnh tựa lưỡi dao găm, như muốn xé người trước mặt ra thành trăm mảnh. Cô gằn từng tiếng, giọng nói vốn trầm nhẹ trở nên khàn đặc gay gắt. Trông thấy cảnh này, hắn ta cười lên thích thú giống như một đứa trẻ, khẽ đặt nụ hôn lên ấn kí mặt trăng lộn ngược màu đen trên trán thiếu nữ.

- Tuân lệnh, Công chúa Nanette của lòng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro