Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùa chứ Mineko căn bản không biết đường đến nơi mà Lu đang bị nhốt. Từ lúc bước vào cái viện bảo tàng này, em chỉ ngơ ngơ ngác ngác đi theo anh Sakamoto và Shin, lời họ nói không lọt tai em nổi chữ nào.

"Không lẽ mình đi nhầm nơi rồi?"

Sau khi cánh cửa trước mặt em mở ra, đã thấy có rất nhiều người ở bên trong, họ đều có một điểm chung là khoác trên mình chiếc áo blouse trắng. Em đoán chắc họ là người của phòng thí nghiệm Shin từng nhắc đến.

Ra là ở dưới cái viện bảo tàng này.

Mineko thở dài quay đầu nhìn ra đằng sau, lướt qua vài cái xác đang nằm dưới đất, dừng lại trước cửa thang máy trong khoảng thời gian em xuống vẫn chưa hề mở ra lần nữa. Em cụp mắt như đang suy nghĩ rồi nhìn về phía trước. Thận trọng bước vào.

"Mong là bọn họ không sao..."

Cạch cạch.

Tiếng giày vang lên từ bên ngoài thu hút ánh nhìn của những người trong phòng thí nghiệm, họ quay đầu ra phía cửa nhìn cho có lệ. Nhưng ngay khi bóng dáng mà họ nhìn thấy không phải là một trong số người kia mà thay vào đó là một cô gái, biểu cảm của họ dần chuyển từ thờ ơ sang lo lắng.

Tại sao lại có một cô gái ở đây?

Thấy Mineko dần bước sâu vào bên trong. Một trong số họ liền lên tiếng nhắc nhở em.

"Này cô gái! Cô không nên vào đây đâu!"

Mineko nghe thấy có người gọi, mà từ nãy đến giờ chỉ có mỗi em bước vào nên em đoán là họ đang nói với em. Em ngẩng đầu lên thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn xung quanh như đang thắc mắc xem ai là người đã cảnh báo.

Một cô gái xinh đẹp tiến lại gần em, vẻ mặt chị ấy hiện đầy vẻ lo lắng nhưng nhiều hơn là sự mệt mỏi, gương mặt cũng xanh xao trông như sắp ngất đến nơi. Mineko thấy lo cho sức khỏe của chị ấy hơn là lo cho an nguy của em.

"Tuy chị không biết làm sao mà em lại đến được nơi này...Nhưng em không nên ở đây đâu! Em phải mau đi đi trước khi tên đó quay trở lại!" Chị gái lo lắng nhìn em, vừa nói vừa nhìn xung quanh như đang cảnh giác ai đó.

"Ai quay lại cơ?"

Bỗng dưng một giọng nói có phần quen thuộc vang lên ngay sau lưng cô ấy. Biểu cảm của chị gái xinh đẹp cũng theo giọng nói đó mà thay đổi. Mắt chị mở to, mồ hôi lấm tấm trên trán, em có thể cảm thấy được đôi tay chị đang run rẩy sợ hãi khi nắm chặt lấy tay em.

Mineko ngó đầu ra muốn nhìn xem ai là người đã lên tiếng. Dựa vào biểu cảm sợ hãi của chị gái cùng với tất cả mọi người trong phòng, em có thể chắc chắn rằng hắn chính là kẻ đầu sỏ của vụ này.

Nhưng khi đôi mắt em nhìn thấy người đó, Mineko cảm thấy thời gian đang trôi chậm hơn. Đây chẳng phải là anh bạn đầu hươu sao!?

Sao hôm nay em toàn gặp phải người quen không vậy?

"Mineko!?"

Gã đầu hươu nói đúng hơn là Kashima ngạc nhiên nhìn em, phải nói là tim hắn suýt bắn ra ngoài khi thấy mắt em nheo lại nhìn hắn.

"Phải làm sao đây..."

Mineko không thể thấy được gương mặt hắn vì hiện giờ nó đã bị che lại bằng cái đầu hươu. Mà lúc lần đầu gặp mặt em cũng có thấy quái đâu. Em nhẹ nhàng hỏi hắn nhưng Kashima lại nghe như thể em đang đe dọa.

"Nè Kashima ~ Anh đang làm cái gì ở đây thế ~"

Mineko cười híp mắt. Em vừa nói vừa tiến lại gần hắn.

"Không lẽ anh...là kẻ chủ mưu sao."

Giọng điệu Mineko nghiêm túc, em nhướng mày nhìn hắn. Đó không đơn thuần là một câu hỏi nữa mà chắn chắn là khẳng định tội ác của hắn. Kashima không trả lời em, cái mặt đầu hươu của hắn không có chuyển biến nhưng sâu trong lòng, hắn đang thầm cầu nguyện cho bản thân.

Thấy hắn không trả lời, Mineko nhiếu mày đưa mặt sát lại gần hắn. "Sao anh không trả lời?"

"Th-Thật ra..."

"Thật ra?" Mineko nghiên đầu nghe hắn nói. Tại sao lại phải ấp úng như thế?

"Bọn anh đang muốn những người này giúp bọn anh là thí nghiệm đó!" 

Kashima vội vàng biện minh, tông giọng hắn cao hơn bình thường chứng tỏ hắn đang lo lắng. Em cười khinh bỉ, nghĩ sao mà em lại dễ dàng tin cái câu nói dối như thế chứ. Nhìn vẻ mặt những người ở đây khi thấy hắn đến và bầu không khí u ám như này, thêm cả việc hắn bắt cóc Lu. Hắn nghĩ em sẽ tin sao? Lộ liễu quá!

"Ha!"

Nhìn thấy vẻ mặt tối tăm cùng nụ cười nhếch mép của Mineko, Kashima liền cảm thấy lo lắng trong lòng. Đây là người thương của Boss, hắn không thể nào làm tổn thương đến em! Ngay lúc hắn không biết phải làm gì để đánh lạc hướng em, thì điện thoại trong túi hắn rung lên.

Kashima lấy lý do phải nghe điện thoại để tránh trả lời câu hỏi của em. Mineko phồng má phụng phịu nhìn hắn, hắn cố gắng bỏ qua cái ánh mắt trách mắng đó.

"Ừ tôi biết rồi!"

Kashima cúp máy. Mineko liền cao giọng bảo. "Lu hiện tại đang ở đâu!"

Hắn ta vội vàng bảo em đi theo hắn, hắn sẽ thả Lu ra ngoài. Kashima quay người đi trước để Mineko theo sau. Hai người họ xuống tầng B4 và cũng là phòng giam ở nơi này. 

"Đây mà cũng có cả phòng giam nữa hả..."

Nghe Kashima giải thích, Mineko cố kiềm lại sự tò mò vào trong lòng. Thang máy dần dừng lại rồi mở ra, hắn dẫn đầu bước ra bên ngoài. Em vẫn mãi lạc trong suy nghĩ của mình, lúc bước chân liền vấp phải chỗ dốc. Chân sau vấp vào chân trước khiến em té về phía Kashima.

"AH!!"

Kashima nghe thấy tiếng hét liền lo lắng quay người lại. Thứ chào đón hắn là bóng dáng Mineko đang dang rộng hai tay, người em dần tiến về phía hắn. Hắn liền vươn tay đỡ lấy em, em được Kashima ôm lấy nên may mắn là không bị xây sát ở đâu.

Mineko liền thở phào nhẹ nhõm mà quên mất một điều quan trọng là, em đang được ôm.

Kashima chỉ cảm thấy một cảm giác nặng như đang nâng ai đó, rồi vòng tay hắn dần cảm thấy một trận mềm mại, mùi hương dịu dàng nhưng lưu luyến tràn vào trong khoang mũi hắn. Nhận ra bản thân đang ôm em, Kashima liền cứng người không dám di chuyển.

"Xin lỗi xin lỗi!"

Mineko đứng dậy thoát khỏi cái ôm của Kashima, một trận nuối tiếc chợt nảy ra trong lòng hắn. Kashima ngượng ngùng ôm tim lùi ra xa em. Em nhìn thấy hắn càng lúc càng lùi xa bản thân liền lầm tưởng hắn ghét bỏ mình.

"Cứ để em ở đây được rồi... Anh đi làm việc của anh đi.."

Mineko đuổi hắn đi. Thôi thì để hắn đi đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro