Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mineko!!"

Shin vội vàng lao vào trong phòng nghiên cứu, có mấy ai biết rằng khi thấy những tên với gương mặt đầy máu nằm bên ngoài hàng lang, hắn đã lo lắng như thế nào. 

Tiếng mở cửa cùng với giọng hét lớn của cậu chàng làm mọi người được một phen hoảng hồn. Anh Sakamoto bĩnh tĩnh đi vào trong, trông anh chẳng có tí nào là lo lắng, bởi vì anh đã thấy cây gậy kim loại hạng nặng em hay mang trên người được đặt ngay ngắn trong góc.

Có lẽ người hạ gục bọn chúng không ai khác là em.

"Shin!!"

Một vài người của phòng thí nghiệm nhận ra cậu, bọn họ như không thể tin được mà nhìn Shin. Bây giờ cậu chàng đã cao lớn, không còn là cậu nhóc hay quậy phá lúc xưa nữa rồi. 

Một cô gái nhẹ giọng nói với cậu.

"Lúc nãy có một cô bé đã đến đây. Gã chủ mưu đã dẫn em ấy đi mất rồi..."

Câu nói như sét đánh ngang tai, gương mặt tuấn tú của Shin tràn đầy vẻ lo lắng, đôi con ngươi đen ẩn ẩn tia dao động.

Mineko...

**

"Ách xì!!"

Mineko hắt hơi một tiễng rõ to, em xoa xoa mũi thầm nghĩ rằng chắc ai đó đang nhắc đến mình rồi. 

Nhưng điều quan trọng hơn, em đã đi hết cái tầng này nhưng chẳng thấy bóng dáng của Lu đâu cả. Đôi lúc sẽ bắt gặp một vài người bị nhốt, ban đầu em muốn bỏ qua họ, nhưng chẳng hiểu sao em lại sinh ra thứ cảm xúc không nên có.

Em muốn thả bọn họ ra.

Và Mineko đã làm như vậy thật, trên người họ có rất nhiều vết thương được khâu lại, còn có rất nhiều vết bị kim đâm. Khi nhìn thấy em, họ có đôi chút sợ hãi mà rụt người sâu vào trong góc. Dường như ám ảnh tâm lí quá sâu nặng khiến họ đã mất đi sự bình tĩnh.

 Mineko không nói lời nào, chỉ mở cửa cho những lồng sắt có nhốt người. Khi tay em chạm đến ổ khóa, vang lên tiếng leng keng. Những người trong lồng liền hét lên một cách sợ hãi. Liên tục khóc than gào thét xin được tha thứ.

Trái tim em đập loạn nhịp một cách mất kiểm soát. Thật đáng thương cho những số phận hẩm hiu ấy.

Hỏi sao em mở được á? Thì cứ bẻ khóa thôi!

"Cảm ơn...."

Một người còn giữ được sự tỉnh táo trong số đó nói với em. Giọng nói khàn khàn khô khốc nghe rất chói tai, nhưng Mineko có cảm thấy được...sự vui mừng khi được thả của họ.

Đi hết một tầng và đã thả hết người nhưng bóng dáng Lu thì chẳng thấy đâu. Chẳng lẽ em đã bị Kashima lừa?

"Cái tên đáng ghét này.."

Mineko trở lại thang máy,cố nhớ lại khung cảnh của vài phút trước rồi làm theo các bước mà tên Kashima đã làm. Không biết như nào nhưng thang máy đã thật sự chuyển động! 

_Tầng B3_

"Ra là đi lên..."

Từ lúc Kashima rời đi cho đến tại thời gian đã trôi qua khá lâu rồi, em không biết liệu hắn đang ở tầng trên hay dưới nhưng cứ đi một hồi chắc cũng thấy nhỉ. 

Mineko nâng cao cảnh giác từ tốn di chuyển trên hàng lang vắng vẻ không một bóng người. Điều này khiến em cảm thấy không hợp lí, chẳng phải mỗi tầng nên có nhiều người canh gác sao? Nhưng đi từ nãy đến giờ, em chẳng thấy ai cả.

'BẰNG' 

Tiếng súng vang vọng tương đối to trong môi trường chật hẹp này, em cố gắng tìm xem nguồn gốc của âm thanh đó ở đâu. 

Cố gắng nghe thứ âm thanh đó xuất phát từ đâu. Rồi men theo con đường mà chạy đi.

Tiếng súng vang càng lúc càng lớn, Mineko tựa mình lên cánh cửa nghe ngóng tình hình. Đợi một lúc liền mở cửa bước ra. Thứ chào đón em là một trận mưa đạn nảy liên tục bắn khắp nơi. Có một vài viên bay đến phía em nhưng em dễ dàng né đi.

Sát thủ mà. Né mấy cái này dễ ẹc.

"Mineko!?" Heisuke kinh ngạc hạ súng nhìn cô gái vừa xuất hiện.

Ngay lúc Mineko sắp bị bắn thành người lỗ thì bóng dáng một chàng trai lọt vào tầm mắt em. Hắn ôm chầm lấy em rồi chạy đi, những viên đạn bắn vào tường rồi nảy sang hướng khác.

"C-Cái!?"

Mineko giật mình nhìn chàng trai bên dưới.

Hắn cứ chạy rồi né từng viên đạn, chờ cho chúng qua đi, hắn mới thả em xuống một nơi tương đối an toàn. Mineko ngước mặt lên nhìn hắn, nhận ra đây là cậu chàng trên chiếc xe hôm đó.

Natsuki nhìn xuống cô gái đang dùng đôi mắt tràn đầy vẻ ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng liền cảm thấy một trận rục rịch khó nói. Lần nào gặp cô gái này, hắn đều cảm thấy có một loại cảm xúc kì lạ nảy sinh trong lòng, nhưng hắn không ghét nó, còn có một chút thích thú (?).

"Nhớ cẩn thận một chút..."

Mineko cảm thấy bản thân đã gây phiền toái cho người kia, liền không nói gì ngoan ngoãn gật gật đầu. Em ngồi im ở đó lặng lẽ quan sát trận chiến của ba người bên dưới. Một bên là đồng đội, là bạn của mình. Một bên là người của 'người đó', và cũng là một người rất quan trọng. 

Mineko không muốn làm tổn thương ai, em không thể lựa chọn giữa hai bên. Bên nào em cũng đặt nặng tình cảm của mình, nếu chọn bên này, em sợ bên còn lại sẽ đau lòng. Mineko..không nỡ..

Nhưng lựa chọn thì chỉ có một.

Em đứng lên nhìn xuống dưới.

Natsuki rút ra con dao cầm chắc trên tay, đâm mạnh về phía trước.

"Kết thúc ở đây thôi!"- Em từ lúc nào đã xuất hiện ngăn giữa bọn họ.

Mineko đá bay con dao đi. Ánh sáng bạc sắc lạnh lóe lên rồi rớt xuống sàn. Em chán ngấy cảnh phải nhìn bọn họ đánh nhau như vậy rồi.

"Mineko?" Shin đứng phía xa xa, dùng ánh mắt ngạc nhiên cùng không thể tin vào mắt mình nhìn bọn họ.

Natsuki mở to mắt nhìn em, đôi tay hắn thoáng run nhẹ. Mineko nhịn lại cảm xúc muốn cho mỗi người một nhát trong lòng. Em nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt.

"Anh ơi...Em phải làm sao mới đúng đây?"

"Heisuke...là đồng đội của em.." Đôi con ngươi vàng kim ánh lên tia kiên quyết.

Nếu buộc phải lựa chọn. Vậy thì em sẽ chọn đồng đội của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro