Đi Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa vào nhà thì mẹ cô hỏi:
Mẹ:Ai vậy con?
Meiling:A! Là Syaoran-san,dì Ylen nhờ huynh ấy mang sách sang cho con.
Mẹ:vậy sao.
Mẹ:À phải rồi mẹ có việc phải sang Anh vì quản lý công ty bên đó có việc nên xin nghỉ rồi.
Mẹ:Nên mẹ phải sang đó để quản lý. Mẹ muốn hỏi con là con muốn đi cùng mẹ hay ở đây thôi.
Meiling:"Sang Anh sao"Ưm~Con sẽ đi cùng mẹ
Meiling:mà bao giờ đi vậy mẹ
Mẹ:Sáng mai
Meiling:Sớm vậy sao
Ừm-Mẹ cô trả lời song thì đi vào bếp và nói:
-Con đi rửa tay rồi vào ăn sáng-vừa  nói bà vừa dọn đồ ăn da bàn.
-vâng-nói xong cô chạy đi rửa  tay
                           Tua
——————————————–
                   Sáng hôm sau
-Meiling con xong chưa-Mẹ cô ở dưới nha nói vọng lên.
-Con xong rồi, đi thôi-cô từ trên phòng chạy xuống kéo theo cái vali.
-Đi thôi xe đến rồi-(kéo theo vali đi ra ngoài)
-Vâng! Thưa mẹ-(👆)
Tại sân bay mọi người đều đến tạm biệt hai mẹ con cô/cả gia đình Syaoran cũng  đến/Cuối cùng cũng đến giờ bay, khi hai người chuẩn bị lên máy bay thì cô nói vọng lại:
-*Tạm biệt mọi người*-(Vẫy tay)
Mẹ cô nói: -Đi thôi Meiling-
-Vâng thưa mẹ-coo đáp trả lại mẹ mình
Sau vài ngày trên máy bay thì cuối cùng cũng đến nước Anh, tại một căn nhà nhỏ trong thành phố có hai người một lớn một nhỏ đang nói truyện.
-Đây là nhà mà chúng ta ở sao-cô thắc mắc hỏi mẹ mình
-Phải-mẹ cô trả lời
-Nhưng chẳng phải chúng ta còn có một căn biệt thự ở ngoại ô mà-{ cô khó hiểu}
-Phải, nhưng vì do công việc nên phải ở đây nếu con không thích thì chúng ta chuyển đến ngoại ô-Bà ôn nhu trả lời cô
-Dạ thôi không cần đâu ạ-cô đáp lại.
Thấy thế bà mỉm cười xoa đầu cô nói-con gái của mẹ lớn rồi, hiểu chuyện Giê-
-Được rồi con đi chơi để làm quen nơi này đi, chỗ này cứ để mẹ làm cho-Bà nhìn cô nói
-Có được không mẹ-Meiling
-Được mà, đi đi-(đẩy cô đi)
Cô chỉ đành nghe lời mẹ mình mà đi dạo xung quanh nơi này. Cô đang đi dạo trên vỉa hè cảm thấy chân đột nhiên đau thì phát hiện chân cô bị chuột rút còn lí do vì sao thì lúc lãy khi cô đang đi thì vấp phải cục đá cô cảm thấy có hơi rát nhưng không để ý lên cứ đi thôi ai ngờ lại bị chuột rút giờ thì hay rồi bị chuột rút, giờ thì khỏi đi.
Tác giả:Nghiệp
Đột nhiên cô cảm thấy cơ thể mình như bị nhấc bổng lên.
-Ơ{Hoang mang}-
Cô cứ ngơ ngác cho đến khi cô cảm nhận được cơ thể mình đã được hạ xuống:
??? -này, này-(huơ tay trước mặt cô)
-(giật mình) Ơ{ngơ ngác}-Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Người kia khi nhìn thấy biểu cảm của cô thì:
???:-(lấy tay che miệng) {Phì cười}
-A! Cậu cuời gì chứ {phồng má, tức giận}-Meiling
???:Tại cậu đáng yêu quá (vẫn cười)
Meiling:cậu không được cười lữa.{đỏ mặt}
??? :rồi rồi tớ sẽ không cười lữa.
Meiling: mà cậu là ai?
??? :Tớ là Hiiragizawa Eriol, cậu cứ gọi tớ là Eriol
Meiling: còn tớ là Li Meling cậu cứ gọi tớ là Meiling là được, mà sao cậu lại giúp tớ?
Eriol:Không biết nữa,có khi nào tớ thấy cậu dễ thương quá nên giúp không (dí sát mặt mình vào mặt cô)
Meiling:"gần quá thêm một tí lữa thôi là chạm môi rồi "(đẩy cậu ra, quay mặt đi) {đỏ mặt}
Meiling:cảm ơn cậu tớ phải về rồi.
Cô vừa đứng lên thì xuýt ngã may mà có Eriol đỡ không thì cô ngã sấp mặt vì chân cô bị chuột rút sao mà đi được chữ ╥﹏╥ xui ghê.
Eriol:cậu không sao chứ?
Meiling:không sao nhưng chân tớ bị chuột rút rồi Ó╭╮Ò xui xẻo ghê.
Cậu nghe thấy vậy thì khụy một chân xuống giúp cô xoa bóp cổ chân/chỗ bị chuột rút/
Meiling:A! Cậu đứng dậy đi như vậy không hay cho lắm dù dì thì nó cũng không đau lắm.
Eriol:(Nhấn mạnh)
Meiling:A! Đau đau
Eriol:Sao cậu bảo không đau mà {ngây thơ}
Meiling:cậu! bỏ đi
Meiling:Hứ!
Eriol:(phì cười)
Eriol:phải rồi cậu là người của gia tộc li sao.
Meiling:Sao cậu biết {Bất ngờ}
Eriol:Tớ từng đọc trong một cuốn sách nói về gia tộc họ Li.
Meiling:" nói sạo,mà thôi kệ đi chắc cậu ấy có lí do nên mới vậy "
Meiling:vậy sao, mà tớ hỏi này cậu có tin vào phép thuật không.
Eriol:Phép thuật sao, đương nhiên là có mà sao cậu hỏi vậy?
Meiling:À thì tớ đang chuẩn bị đến thư viện để tìm một vài cuốn sách nói về phép thuật nhưng không biết đường (gãi má)
Eriol:sách nói về phép thuật sao tớ nghĩ rằng thư viện không có đâu.
Meiling:sao cậu biết
Eriol:tớ từng tìm rồi, không có.
Meiling:Chán ghê {ỉu xìu}
Eriol:Hay là vầy đi nhà tớ có một vài cuốn sách nói về phép thuật.
Eriol:Cậu có thể đến nhà tớ, tớ sẽ cho cậu mượn sách, được chứ.
Meiling:Ưm, cũng được.
Eriol:quyết định vậy đi, sáng mai tớ sẽ đợi cậu ở chỗ này được không.
Meiling:cũng được, bây giờ tớ phải về đây tạm biệt mai gặp lai.
Eriol:tạm biệt
Cứ thế cô tạm biệt Eriol mà về nhà, về đến nhà cô chạy vào bếp thì thấy mẹ cô:
Meiling:Con chào mẹ {vui vẻ}
Mẹ:Chào con, sao nay vui thế có chuyện gì sao?
Meiling:Vâng con vừa quen  được một bạn mới.
Mẹ:Bạn mới là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi?
Meiling:là nam bằng tuổi con. Cậu ấy còn mời con ngày mai đến nhà cậu ấy chơi nữa.
Mẹ:Cái gì hai đứa mới quen mà cậu ta đã dủ con đến nhà chơi có khi nào cậu ta là người xấu không, con dại dột quá Meiling (lắc hai vai cô)
Meiling:Mẹ đừng lắc lữa với lại cậu ấy là một người tốt cậu ấy còn giúp con nữa.
Mẹ:Thế thì được, thôi con đi rửa tay rồi vào ăn cơm.
Meiling:Vâng
Tại một nơi nào đó:
Eriol:người tốt sao(mỉm cười)
Eriol:ta về rồi đây {vui vẻ}
???:Ngài về rồi sao
???:Ngài về rồi
Eriol:Ừ!Ruy, Spiner
Ruby[Nakuru]:ngài làm gì mà vui thế.
Spiner:tôi cũng thấy thắc mắc
Eriol:có sao, mà các ngươi sắp có chủ mẫu rồi đấy!
Nakuru-Spinner:(nhìn nhau) Ngài mà cũng biết yêu?
Eriol:sao lạ lắm à?
Nakuru:Không có gì chỉ là cảm thấy người như ngài mà cũng biết yêu nên hơi lạ.
Eriol:Hừ! (đi lêm phòng)

                        HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu