Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Mê cục - Tự bản thân hiểu rõ nhất (Đệ nhị)

Hiệu trưởng sau khi nghe câu nói đùa kia liền xuống tinh thần hẳn đi. Điểm đặc biệt này, Bạch Dương là người duy nhất cảm thấy nó rất sai. Gã lại ảo não hỏi tiếp:

- Không phải chứ?! 

Nhưng lại chỉ tay về phía tên mập kia, nói giọng ngọt đến ê răng:

- Mà ở nhà Tiệt Gia đây nghe nói đang trồng được mùa ớt chuông... chi bằng đem con heo kia nướng lên, chấm thêm tí ớt nữa thì...

Tên mập đó không biết bằng cách thần không biết quỷ không hay nào đó đã có thể mở tiếp cái miệng của mình, lập tức quát lớn:

- Ông! Đồ khùng điên! Điên từ bụng mẹ điên ra. Bẩm sinh câm điếc còn cả thị lực kém cỏi! Cái gì mà con heo hả?

- Không phải là vừa mới tự nhận sao?

Tên mập cứng họng nhưng vẫn ngoan cố giữ hận. Nhưng vài giây sau đó, không hay từ lúc nào đã bị Nhân Mã tát thẳng một cái bạt tay, còn bị cô quát cáu:

- Muốn chết hả? Tên mập ngươi không biết cái gì là nhìn là nói hả? Mở to con mắt ngươi mà nhìn tên của Hiệu trưởng đi!

Nó lại cộc cằn đáp:

- Cái tên thì làm sao...? Dạ... Dạ Lâm?

Nó vội im bặt, gương mặt cứng đờ đình trệ lại. Nhân Mã nhận ra điểm bất thường, xoay người lại để xem thử xem đằng sau là đang diễn cái gì. Lập tức lạnh người khi âm thanh trầm trầm khan khan kia vang lên:

- Muốn tội nặng chia đôi sao? Để hắn tự đi mà nhìn! Mù hết rồi đúng không?

Càng nói càng khiến miệng tên mập kia như bị kiến cắn, kêu gào đến chói tai:

- Ông! Được lắm! Tao sẽ về nói lại với cha tao, ông ta chắc chắn sẽ tống cổ ông vào tù! Ở đó đến mục xương! Đồ chó cái!

Bọn nó từng đứa từng đứa đen mặt, tay nắm thành quyền muốn đấm gãy hàm tên mập. Tên mập không phải chừa sức để chửi hay sao mà sung sức đến ngỡ ngàng, còn có sức lực nào đó khiến nó cả gan phỉ nhổ, ném ghế về phía Hiệu trưởng rồi cười cười. Tiệt giáo viên còn không buồn phiền não, sẵn sàng đỡ lấy cái ghế đó hộ gã, nhưng lại thù dai, tay nắm chặt cái đầu tên mập bật nó ngửa lên. Tay còn lại hậu đậu cầm cái ghế, nhét cả một phần chân ghế vào mồm nó.

Nhìn cảnh trước mặt không khiến bọn nó khỏi rợn người. Rợn vì sợ cũng rợn vì tìm thấy một gã cũng điên như mình.

Gã Hiệu trưởng vẫn quan sát thái độ của chúng nó, khẽ cười rồi hỏi:

- Này mấy đứa, nghe tiếng heo bị cắt tiết ở đâu không? Ồn chết đi được!

- Hừm...! ! !

Vờ như không nghe thấy tiếng gầm gừ của tên mập, gã tiếp tục nói:

- 10Z, muốn giúp ta một tay không?

- Dạ thôi, bọn con thì miễn đi ạ.

- Ồ. Sao thế?

- Thôi ạ. Ngài là lớn nhất chỗ này rồi ai dám nói chê gì a!

- Chê ta già sao? Tiệt Gia ngài bỏ cái ghế xuống đi, tên mập đó sắp chết ngạt kìa!

Bọn nó thật sự phải nể phải sợ tên Hiệu trưởng kia. Nếu không nhờ con heo mập kia thì chắc bọn nó đã không nhìn ra bộ mặt đáng kinh này của gã mất thôi. Tiệt giáo viên tiếc rẻ cái ghế gỗ đã dính bao nước bọt ngay chân ghế, không vội đặt nó về vị trí ban đầu rồi bảo tháng này lương không đủ đòi tăng thêm mấy trăm ngàn. Bọn nó không quan tâm gã đáp lại cái gì, thứ bọn nó để ý là khi nãy hạ mình quá thấp nên bị gã ngồi đè lên đến khó thở.

Chỉ có thể gào thét trong lòng: Thức thời là trang tuấn kiệt, về sau phải tránh lên gặp giám thị mất!

Nhân Mã thở dài nhìn từng đứa bạn của mình. Cự Giải và Kim Ngưu còn biết một chút tự chủ chứ Bảo Bình chắc chắn đã nhìn trúng cái phòng thực hành hóa rồi, chỉ đợi vào học chính thức sẽ nằm chết trong phòng đó luôn. Bạch Dương và Nhân Mã cô dĩ nhiên là đôi bạn tri kỷ, không chửi nhau thì ăn không ngon. Thiên Bình là tên điên điên khùng khùng thì miễn bàn tới, nhưng nếu tên này lại đi chọc ổ kiến lửa Thiên Yết tất nhiên sẽ có kịch hay. Còn Ma Kết với Song Ngư vốn dở hơi, nay lại đi chơi chung với mấy thằng con trai kia âu toang mất rồi. Chưa kể còn giáo viên chủ nhiệm Xà Phu... Thể nào cũng có vụ lên phòng giám thị uống trà cho mà xem!

Tuy nhiên, vẫn là Nhân Mã lo xa mất rồi.

Nhưng điều đó càng khiến Bạch Dương cảm thấy phiền phức hơn khi mà món đồ tổ chức đang nhắm đến lại được giấu đâu đó bên trong ngôi trường vô pháp vô thiên này. Mấy năm trước, chỉ vì muốn đánh nhanh thắng nhanh nên tổ chức đã cử độc nhất một người đến đây trộm đồ. Ai ngờ vị kia chỉ vừa đi hết dãy phòng học tầng một thì đã bị tay bảo vệ hạ đo ván ngay, lại còn bắt vị ấy làm con tin, bảo tổ chức một tay trao người một tay trao bảo vật nữa chứ. Sau vụ ấy, rút kinh nghiệm lần trước nên tổ chức quyết định cho đội số 3 thuộc nhóm S.W đi. Nhưng kết quả là chưa kịp kiểm tra hết thì bị tên nào đó đánh gục hết, trói lại rồi ném trả lại cho tổ chức. Lần đi thứ ba thì, phải nói là mất cả chì lẫn chài khi mà mới cử đội số 1 nhóm W.E.P thì đã bị gửi trả về, còn bắt ba vị phó chỉ huy kí và bản cam kết sẽ không đột nhập gia cư bất hợp pháp trước khi hiệu trưởng cho phép. Ơ hay, đường đường là một tổ chức hoạt động bí mật vậy mà ba lần đều không thể hoàn thành nhiệm vụ, đã thế còn bị hiệu trưởng nhà người ta bắt vài đứa làm con tin, bắt kí bản cam kết trẻ con như thế. Tổ chức a! Nhân tài trong nhà đều toàn trẻ con hay sao thế!

Càng nghĩ càng thất vọng. Tổ chức Dreamcatcher đường đường là một cái hang động sâu không thấy đáy, bị cây bên đường che lấp lối vào, cơ quan cùng mật đạo dày hơn ổ kiến vậy mà bị một ngôi trường không tên tuổi, vô pháp vô thiên này hơ đuốc một phát liền nắm hết trong lòng bàn tay.

Tới lần sau thì đã cử Ma Kết, Song Ngư và cự Giải đi đến đây hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không có tiến triển gì tốt hơn. Hai năm, đó là quãng thời gian bọn Song Ngư đi dò xét tình hình ở ngôi trường này. Không đủ lâu để khiến kẻ khác bỏ cuộc nhưng đủ lâu để bọn Ma Kết phải thay đổi nhiệm vụ và nhường lại việc dò la cho người khác. Thế nào bây giờ lại giao lại việc này cho cô và Song Ngư chứ!

Chẳng biết bảo vật mà Chỉ huy muốn họ lấy là vật gì mà ghê gớm như thế? Bạch Dương khẽ thở dài. Rồi bằng tiếng la thất thanh của tên mập kia mà cô chợt hoàn hồn. Tiệt giáo viên liếc nhìn nó run rẩy mà chê:

- Đứa nhỏ này, uốn lại thì gãy mất thôi. Hiệu trưởng, ngài giữ nó lại làm gì chứ? Tờ giấy đó cứ xé luôn đi, chúng ta đang phải tốn thời gian cho việc này đấy!

- Tờ giấy nhỏ này thì được nhưng của cậu thì không được a. Không lẽ cậu không sợ chứng cứ có chân?

Gã Hiệu trưởng cầm lên một tờ giấy trông mỏng manh vô cùng. Nhưng miệng cứ cười đùa, tay cứ dứt khoát xé nát nó trước mặt học sinh rồi vẫn là chèn ép đối phương để tránh làm hỏng tâm trạng. Kim Ngưu nhìn thấy thế liền khinh khi, trước mặt gã nói:

- Hai người lớn rồi mà dùng cách này để đe dọa ai chứ? Cùng lắm thì con heo mập kia cũng nhận ra là đã đắc tội với ai rồi.

- Cậu nhóc, ta không cố ý. Hay là đâm trúng luôn tim đen của cậu rồi? Chứng cứ có chân đi, ta cũng chỉ giúp ai đó xóa chứng cứ bất lợi mà thôi, kẻ chịu thiệt ngược lại chính là ta a.

"Chứng cứ có chân đi, tay chân có não riêng. Không phải tên Hiệu trưởng đó có tới hai cái não sao? Lợi lộc trước mắt cứ lấy từ từ, hợp đồng chứng nhận vật về tay chủ là đường đường chính chính sử dụng, bây giờ làm mất thì lập tức trở thành kẻ ngu." chính là những lời Ngọc Tịnh đã nói ngay trước khi mà Song Ngư và Cự Giải đi nhận loại nhiệm vụ theo dõi này. Bây giờ gã lại chính tay xé đi một tờ, vẫn biết là không phải bản cam kết của tổ chức nhưng hắn như thế là có lợi hay có hại. Tất nhiên là lợi hại a. Gã có thể cho người ta nhìn thấy chính bản thân gã việc gì đã làm liền không hối hận, không sợ hãi cũng không phải là ngu ngốc. Tờ giấy bị xé nát đó chỉ có một tờ, vậy làm sao hắn đảm bảo được vị trí của mình sẽ vững vàng mãi mãi?

Thiên Bình thì thầm:

- Xé thì xé nhưng trong tay lại có hàng loạt thì lo cái gì. Chắc là tâm cơ đang nghĩ như vậy đây mà.

Rồi nhân vật từ đầu đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng ngay lúc này bộc phát, hét thẳng vào mặt gã:

- Hắc Dạ Lâm! Ngươi dám xé nó!

- Oa! Xem kẻ nào vừa nói kìa. Ta tưởng nãy giờ là bị khâu lại mất rồi đấy.

- Đúng đúng, đều bị khâu hết rồi nên mới thành kẻ điếc. Tâm trạng ngươi bây giờ cũng yêu đời lắm nhỉ?

- Cứ nói đi, tên điếc này sẽ nghe hết mà.

Hai người, gã cùng tên học sinh kia cứ đối thoại qua lại mà quên mất hiện hữu của người khác. Bạch Dương liếc nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Tiệt giáo viên rồi ánh nhìn của hắn đối với người học sinh kia. Không biết ẩn tình đằng sau là gì nhưng từ đầu đến cuối, chỉ duy nhất đối với người học sinh kia thì Tiệt giáo viên mới hiện rõ ánh mắt khó chịu của mình. Bạch Dương chỉ qua loa cho rằng nước lửa gặp nhau, kỵ nhau mới phải nên cũng chẳng quan tâm nhiều, nhưng rồi Thiên Bình lại bình thản đâm chọc sau lưng, còn sau lưng ai thì không nói cũng hiểu ra:

- Tên nhóc đó, tâm cơ xem vẻ còn khó đoán hơn con heo kia.

- Cậu nói tâm cơ...

- Nói nhỏ thôi, kẻo bị xem là ăn cơm hớt.

- Nhưng còn con heo kia?

Chưa kịp nói hết câu, Song Tử đã cảm nhận ngay được có một bàn tay của ai đó nắm lấy đầu cậu, còn nhìn thấy tên mập kia từ khi nào đã bị ném ngay bên cạnh bọn họ. Thiên Bình và Kim Ngưu cứ cười cười gian gian, Xử Nữ thì né ánh cầu cứu của Song Tử bằng mọi cách, Thiên Yết thì cứ ôm ôm nằm dài trên thân ghế không chịu buông, Sư Tử thì có cầu cũng chưa chắc chịu giúp. Rốt cuộc thì kiếp trước Ảnh Kiếm - Song Tử đã đắc tội với ai mà bây giờ bạn bè bỏ mặc như thế? Song Tử không cần nói cũng biết là ai đang nắm đầu mình, nhưng nếu hắn vờ như không biết rồi quay đầu nhìn thì có được tha cho chứ? Ở tổ chức cậu gặp bao nhiêu kẻ đáng sợ, có khi khí chất còn khiến người ta muốn tự tử để được thoát, chỉ tiếc là cậu chưa từng nói chuyện với họ. Rồi ở ngôi trường này, kẻ duy nhất làm cậu phải tự hạ thấp bản thân như con rùa rụt cổ thì chỉ có một và chỉ có tên đó - là Xà Phu. Và sau này, chắc chắn sẽ có thêm cái tên Hiệu trưởng và Tiệt giáo viên kia.

Tên học sinh kia lên giọng, kéo cả ánh nhìn về phía hắn mà nói:

- Chẳng phải ngươi đã hứa với ông nội ta là...

- Hứa với ông của ngươi là chuyện nhỏ, nhưng người thực hiện nó không phải là ta. Thử nghĩ xem nào cậu bé, ông của ngươi đã hứa với ta chuyện gì a?

- Ngươi không sợ mấy kẻ này đều nghe thấy bí mật đen tối của ngươi?

Nói rồi khẽ liếc nhìn về sau lưng, nhìn về nơi bọn nó đang ngồi nghe kịch cùng con heo ngu ngốc kia. Bọn nó vốn không có ý định nghe cuộc trò chuyện không chủ đề này nhưng sau khi nghe người kia nhắc khéo gã thì đột nhiên hứng thú chút đỉnh. Câu chuyện giữa một tên không sợ cái uy của hiệu trưởng và dám nói ngang hàng thì không cần quan tâm, chỉ cần biết giữa họ là vì cái gì ràng buộc lại mà thôi. Nhưng mà chưa vào câu chuyện thì đã bị tên học sinh đó đâm trúng tim đen, cả người nhột nhột mà không biết nên cười hay nên chửi. Mười hai người họ, mỗi kẻ một nụ cười gượng ép bất mãn, cùng chung một ý nghĩ: Mẹ nó, mấy người nhiều chuyện thì tống bọn ta về giùm, bảo bọn ta ở đây rồi đâm đâm chọt chọt à!

Gã Hiệu trưởng tỏ như bọn nó không hiện diện, tiếp tục huyên thuyên:

- Phải nói ngược lại mới đúng, ta chỉ sợ chúng càng tò mò cái chuyện về đêm kia kìa. Đôi bên cùng trên một con thuyền, ngươi nghĩ xác người không biết nổi hay sao? Mà... Ngươi tên là gì ấy nhỉ?

- Kỳ Tuyết. Đây là lần thứ hai ngươi hỏi tên ta rồi đấy.

Câu cuối, cố tình nhấn mạnh như lời dọa dẫm. Còn dọa ai thì tự khắc tự biết không cần tra hỏi. Bởi nếu nói ra, chẳng phải tự bản thân có tật giật mình? Gã cứ cười cười rồi lập tức nghiêm giọng đến bọn nó cũng bất ngờ lên:

- Thế sao? Xà Phu! Ngươi đi lấy cái gì mà như tào tháo rượt vậy hả?

Gã không hề quát Xà Phu nhưng sao bọ nó vẫn cảm thấy như cái viễn cảnh vợ chồng cãi nhau hàng xóm giúp sức là thế nào? Xà Phu bực bội, mồ hôi lạnh lẽo không muốn xuất hiện nhưng đã làm ướt một phần của tấm lưng. Không muốn cùng người kia đấu khẩu dẫn chiến, hắn đành ngó lơ đối phương, chậm rãi đưa cho gã cây viết, còn nói thầm:

- Không phải Hiệu trưởng đặc biệt gọi đi sai vặt, còn có nhã hứng làm mất tiết của ta. Chê ta cái gì chứ.

Tiệt giáo viên bỏ lại cái vẻ mặt ban nãy, vội vội vàng vàng can ngăn chiến tranh lạnh giữa Hiệu trưởng với Xà Phu. Nhưng hạ sách đưa ra liền làm bọn nó muốn cắn lưỡi phun máu chửi:

- Hai người bớt giận đi mà. Tôi đi gọi cho gia đình học sinh.

Rồi không biết họ giao tiếp bằng cái loại gì, Tiệt giáo viên bỗng vui mừng, lập tức ba chân bốn cẳng ôm lấy con heo mập kia mà chạy khỏi căn phòng. Bọn nó và tên học sinh Kỳ Tuyết nhìn theo như muốn hắn ta rộng lượng mang theo bon nó, ai ngờ hắn lại cười cười rồi chạy mất dạng. Thật muốn chửi! Muốn đánh tên thấy chết không cứu kia! Tiệt giáo viên không có ở đây, chiến tranh lạnh kia cứ như tái hiện lại cảnh Mĩ và Liên Xô những thế kỉ XX. Bọn nó từng đứa đều muốn nhấc chân lên chạy thẳng về lớp nhưng tay chạm nắm cửa chưa lâu thì phát hiện nó bị khóa mất rồi. Là khóa từ bên ngoài.

Mười hai người họ cứng đơ người, chỉ nghĩ: Đúng là Tiệt*! ! !

Kỳ Tuyết nhìn bọn nó tay cầm chặt nắm cửa sắp hỏng đến nơi, vội lên tiếng:

- Các người đều bị lão ép tới đây đúng chứ?

- Ơ...

Bọn nó có chút hiểu câu hỏi kia nhưng làm sao bây giờ? Tên này biết nhiều đến thế không phải rất đáng nghi hay sao? Đến tên Hiệu trưởng kia còn phải nhượng bộ đôi chút với Kỳ Tuyết vậy mà sau đó lại dám cãi tay đôi với gã, chưa kể bị Tiệt giáo viên đe dọa còn không quan tâm đến mà tiếp tục cãi tới cãi lui. Nhận ra được vẻ hoài nghi của họ, Kỳ Tuyết tiếp tục nói:

- Nơi này không thiếu thành phần bán mạng, tuy nhiên chính quyền ngoài kia cứ nhắm mắt làm ngơ khu vực tồi tàn này nên đừng nghĩ tới việc báo cảnh sát. Đối với những kẻ trong giới, nơi này gọi là Nhà a. Các cậu nghi ngờ tôi cũng được, không tin tôi cũng được, rồi khi bị ai đó trong ngôi trường này giết thì cũng đừng ngỡ ngàng. Nơi này muốn sống sót, thì đừng nghĩ đến việc rời đi.

Càng nghe càng thấy tên học sinh trước mặt chính là một bộ dạng uyên thâm bác học, lý luận được trình bày tuy rối ren nhưng kẻ hiểu được chỉ có Thiên Bình. Nhưng còn hắn hiểu cái gì thì không rõ được. Thiên Bình cười cười, khóe miệng cong lên hoàn toàn ma mị ranh mãnh cùng bàn tay theo phản xạ mà che đi phân nửa khiến cho hắn càng giống kẻ phản diện độc ác. Thiên Bình chậm rãi mà phê bình câu chuyện của Kỳ Tuyết:

- Thật là thác loạn.

Kỳ Tuyết nhận được câu trả lời như mong muốn, miệng không nở nụ cười nhưng trong lòng lại thấy vô cùng thỏa mái, muốn tiếp tục trò chuyện với tên tâm thần bất ổn kia mà không được. Kỳ Tuyết ánh mắt chợt ngưng lại như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng khó chịu mà nhíu mày. Chợt ngón tay chỉ vào Thiên Yết rồi hỏi:

- Mà hình như tôi nhìn thấy cậu này ở đâu rồi thì phải. Lúc đó cậu hình như còn bế ai đó...

- Cậu nhìn nhầm đấy!

Trả lời quả quyết, không chần chừ mà phủ định ngay thì ai có thể tin lời phát ngôn đó chứ. Kỳ Tuyết cũng không tin. Ngày trước chính mắt hắn nhìn thấy ai đó bị bế đi, quần áo không chỉnh tề rồi còn có vết máu loang lổ dính lên thì có thể nhìn nhầm hay sao? Kẻ bế người kia được Kỳ Tuyết xác định chính xác là tên Thiên Yết kia, thế nhưng người bị mang đi lại không biết là ai. Theo như phản ứng của cậu ta thì xem vẻ người đó có thể đang ở đây. Kỳ Tuyết chỉ nghĩ như thế. Còn vì sao hắn lại quan tâm chuyện kẻ khác thì chắc không ai ngờ được đâu. Nếu như ngày trước hắn không xuống sân trường thì sẽ không nhìn thấy người ta, sẽ không thấy nơi được coi là vết thương lại có Ấn con mồi. 

Kỳ Tuyết bất mãn:

- Nhìn nhầm sao? Nhưng ai cũng thấy...

Rồi lại bị gã ngắt lời chen ngang:

- Kỳ Tuyết này, nếu như ngươi không thích cái lớp danh vọng kia thì ta gửi ngươi qua lớp 10Z luôn được chứ?

Hiệu trưởng Hắc Dạ Lâm có đôi mắt rất biết nhìn người tài, vì thế mà gã lại được mệnh danh là có thiên nhãn nhìn thấu được tâm tư. Đó không phải chuyện dọa trẻ con. Kỳ Tuyết là một trong những nhân chứng sống cho loại năng lực bẩm sinh này của gã. Nhân sinh lắm chuyện thú vị, trong số đó bao gồm cả năm năm cuộc đời của Kỳ Tuyết. Kỳ Tuyết hắn xuất thân bình thường, suy nghĩ bình thường và cả hoạt động sinh hoạt đều rất bình thường nếu như ông nội của hắn không bị Hăc Dạ Lâm đe dọa. Gã đe dọa rằng sẽ đồ sát hết tất cả [Người] mà ông ta yêu quý nếu như không giao ra [Lung Hàn], thế là ông ta quyết định cất thứ nguy hiểm đó trong người đứa cháu của mình như muốn nói rằng ông ta không có thì đừng mong kẻ khác sẽ có. Kỳ Tuyết bị ép uống thứ thuốc đó suýt thập tử nhất sinh, tưởng mình đi dạo chơi dưới Hoàng Tuyền rồi đột nhiên bị ai đó lôi quay về. Lúc mở mắt tỉnh lại đã thấy gương mặt của hai người đàn ông xa lạ. 

Một trong số đó là Xà Phu. Người còn lại thì không biết là ai nhưng cứ cười như con nít.

Xà Phu lần đầu nhìn thấy Hắc Dạ Lâm đem một đứa nhóc sắp chết về đã làm hắn thấy khó chịu vô cùng. Huống hồ đứa trẻ này sau khi thoát chết lại được gã quan tâm rất nhiều. "Thời thế sinh anh hùng, anh hùng sinh thời thế. Ngươi cảm thấy chết thế nào? Sợ không? Muốn chết không?" Gã đã hỏi đi hỏi lại đến cả trăm lần Kỳ Tuyết câu này, nhưng đáp lại chỉ khiến kẻ khác thất vọng, "Ngươi đang mưu kế thì ta tự tử cho đỡ mệt đây. Ta không quan tâm thứ ta uống là gì, ta cũng không quan tâm ngươi tin ta hay gì, ta chỉ muốn biết làm sao để chết, làm sao có thể im lặng biến mất mà không ai hay biết thôi."

Và sau đó là bị Xà Phu đánh cho bất tỉnh nhân sự lần nữa. Trong lúc mơ mơ màng màng Kỳ Tuyết có nghe được cuộc nói chuyện kia, và nếu muốn nghe hết thì hắn phải giả vờ vẫn còn bất tỉnh. Nhưng Hắc Dạ Lâm thấy hết, vì thế gã mới nói hết lý luận của mình cho Xà Phu và cho cả người đang bất tỉnh kia. "Tên nhóc này trước sau cũng chết, thay vì vậy sao ta không giúp nó? Nếu nó có thể thu thập đầy đủ Lệnh thì sẽ lấy thứ thuốc đó ra, còn không thì cứ làm theo quy tắc. Ngươi không biết đó chứ, tên nhóc này dáng vẻ thấp hèn không nổi bật, e rằng là chưa biết kim thiền thoát xác thôi, chứ ngũ quan tinh xảo, khẩu khí lớn chính là vỏ bọc của một đại tướng quân a!"

"Đại tướng quân, ta khinh ngươi nhìn lộn người đấy!" Kỳ Tuyết muốn ngay lập tức phỉ nhổ trước lời biện luận vô ý của Hắc Dạ Lâm nhưng về sau hắn tin thật rồi. Ông nội hắn đột nhiên xuất hiện và nói với hắn rằng sẽ cứu hắn ra khỏi Hắc Dạ Lâm, kết cục là sao, ông ta chỉ bắt hắn về rồi tìm mọi cách lấy lại thứ thuốc trong cơ thể hắn. Đến lúc hết cách rồi thì đem hắn ra như một vật thí nghiệm không hơn không kém. Chưa kể về sau còn ép buộc hắn phải tuân theo mọi thứ phiền phức. Hắn không đồng ý, hắn cũng là con người mà, quyền bình đẳng đâu mất rồi? Đến cả sau khi trăm lần tự tử không thành liền bị trói vào bánh xe nước ngâm cả nửa ngày.

Cuối cùng hắn tự mình tìm đến được Hắc Dạ Lâm, nhờ gã giết hắn nhanh nhanh lên một chút. Thế mà lại bị gã trêu:" Đại tướng quân uống không biết sương gió, mới mất tí tự do đã đòi đi sớm thế sao?"

Kỳ Tuyết khẽ thở dài:

- Ngài chắc về việc này?

- Xem như cậu đã đồng ý rồi. Xà Phu, tiết tự quản sắp hết rồi đấy.

Xà Phu nghe vậy liền liếc sang Kỳ Tuyết, ánh mắt không được tốt cho lắm a. Nhưng rồi Kỳ Tuyết chợt nhớ đến chuyện gì đó mà vội vàng nói:

- Mà này, tôi có một yêu cầu nhỏ.

- Cứ nói, nếu cậu có thể xuống căn tin nấu ăn thay một thời gian thì ta sẽ xem xét lại.

- Tôi tính nhờ ngài chuyển luôn Lân Tuyết qua nhưng xem vẻ không cần rồi.

Nghe được câu nói đầy thất vọng đó càng khiến nụ cười của Hắc Dạ Lâm càng tươi hơn, tự như một bông hoa mới nở vậy. Xà Phu lắc đầu thất vọng, không biết bằng cách nào đó mà đã mở được cửa phòng hiệu trưởng. Bước trên hành lang, dù gì cũng chưa tới giờ học nên họ vẫn cứ thông thả bước đi, Cự Giải bỗng vỗ vai cậu bạn mới rồi hỏi:

- Cậu quen Lân Tuyết? Ý tôi là cô gái mà cao bằng tôi và... sao nhỉ...

- Trông giống tôi?

- Đúng đúng, khá giống cậu. Thật ra tôi cũng chỉ quen cô ấy gần đây nên là...

Kỳ Tuyết ngắt lời, bỗng dưng thấy ánh mắt hắn ta như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương:

- Cô muốn gặp Lân Tuyết? Chuyện này thì không thành vấn đề nhưng cho tôi biết lý do chính đi. Chúng ta chỉ chung thuyền chứ không chung một bộ não mà.

Bọn họ nói chuyện có kiêng nể gì vị xà tinh sau lưng, vô cùng lộng hành làm tới. Thiên Bình vội vội vàng vàng góp vui, khoác tay lên vai Kỳ Tuyết còn nói giọng vô lại:

- Muốn làm quen người ta thôi mà, cậu cũng không cần nghiêm túc thế chứ. Bọn này cũng đâu cướp hoa đã có chậu chứ.

- Em họ tôi có tính tốt gì đâu . Tôi nói này, mười tuổi nó đá muốn gãy hàm của tôi, lên mười bốn thì suýt đi luôn ba cái xương sườn, bây giờ mười sáu tuổi mà mấy thằng con trai trường cũ còn xem nó như đại ca. Rốt cuộc hai chúng tôi sinh nhầm đúng không?

- Đúng, đúng là sinh nhầm.

- Mà tôi chưa biết tên mấy người. Giới thiệu chút đi.

- Nghe rõ. Thằng điên điên kia là Thiên Bình, kế bên là Thiên Yết. Nhóm bên đó là Bạch Dương, Cự Giải, Song Ngư, Song Tử. Hai đứa này là Bảo Bình, Nhân Mã. Còn nhóm tự kỷ kia là Ma Kết, Kim Ngưu, Sư Tử và Xử Nữ.

Xà Phu nắm lấy đầu Kỳ Tuyết rồi tay chỉ tay quay hắn như chong chóng. Sau khi nghe hết xong thì hắn chỉ tự hỏi vì sao lại có phụ huynh rảnh rỗi như thế, không kìm được mà chê bai:

- Có vấn đề thần kinh hết luôn sao? Đặt tên con mà cũng cuồng tín như thế...

Ngay lập tức bị Thiên Yết ngắt ngang:

- Thần kinh cái đầu cậu! Tên cha mẹ đặt thì do cha mẹ ai nhờ cậu chen vào. Mà nói tới kì lại thì tên cậu cũng kì lạ.

- Kỳ Tuyết thì sao chứ? Chí ít thì nó đỡ hơn mấy người.

Kỳ Tuyết không biết có thâm thù đại hận gì không nhưng đối với tên Thiên Yết trước mặt liền không khoan dung, tay nắm thành quyền chuẩn bị giơ lên. Còn Thiên Yết chỉ thuận theo tự nhiên, bị đánh đánh trả, sẵn sàng thủ thế chuẩn bị phân cao thấp với Kỳ Tuyết. Tuy nhiên cả hai lập tức cảm nhận được ngay có một cơn lạnh xuất phát từ phía sau lưng. Không cần nhìn cũng biết người đó là ai.

Xà Phu đưa tay lên xem đồng hồ, không màng liếc mắt mà nói:

- Muốn đánh nhau rồi sao?

- Dạ không.

Rốt cuộc, Xà Phu vẫn là một thế lực gì đó mà khiến cho hầu như tất cả hoc sinh ở đây đều sợ đến mất cả mật. Kỳ Tuyết bước vào lớp mới, cảm thấy nơi này cũng không tệ để ngủ nên chiếm ngay cái bàn cuối cùng trong góc, ai ngờ lại bị lão rắn thành tinh kia kêu lên bảng cả buổi. Thiên Yết cũng không ngoại lệ, có thể là do ngày đầu đã nằm trong danh sách đen của Xà Phu nên bây giờ giống như tội chồng thêm tội. Sau buổi học chiều thì Kỳ Tuyết cũng phải chuyển sang phòng trọ bên cạnh đám con trai chỉ vì vụ chuyển lớp. Có thể vệc này ảnh hưởng rất lớn mà những học sinh kia ai ai cũng nhìn Kỳ Tuyết với ánh mắt ghét bỏ. Chưa kể hôm nay vì đa số phòng đều bị ngắt điện nên Kỳ Tuyết và cả sáu thằng con trai kia dọn về chung một phòng lớn, đám con gái cũng đâu thoát kiếp, chuyển đâu lại chuyển ngay phòng bên cạnh nhau. Ẩn Lam Cảnh có nói là nếu ở yên ổn được nửa tháng thì sẽ sắp như thế này luôn, chừa mấy phòng còn lại để cất vài thứ dư thừa.

Bạch Dương mệt mỏi ngả lưng xuống nệm dưới sàn, cơ thể chỉ mặc phong phanh một cái quần ngắn còn phần ngực thì chỉ có độc nhất một cái khăn tắm che lên. Bạch Dương nhìn thấy có người vừa bước ra từ phòng tắm liền phàn nàn:

- Tiểu Khả Lược~ sao hôm nay nóng thế chứ?

Ma Kết ngồi xuống bên cạnh Bạch Dương, vừa lau khô tóc vừa nói:

- Điều hòa gặp vấn đề, Ẩn tỷ nói cố chịu xong ngày mai rồi thôi. Mặc đồ vào đi kẻo mấy tên trai tân kia chạy qua bên đây...

- Khóa cửa rồi, yên tâm đi. Mà cậu nói thật sao, chuyện Tan Hỏa Lục Khương ấy.

Chính Bạch Dương vẫn không tin rằng Ma Kết đã nhìn thấy chữ Tan Hỏa Lục Khương, còn không bị gã Hiệu trưởng kia phát hiện. Mấy ngày trước Bạch Dương cũng đột nhập vào nhưng có thấy dòng chữ đó đâu. Kể cả Thiên Bình cũng không có biểu hiện bất thường nào. Vậy chỉ có thể rằng Hắc Dạ Lâm đã nhì thấy Lục Khương ở đâu đó hoặc người có liên quan đến y, mà người gần nhất chắc chắn chỉ có Bạch Dương. Ma Kết vẫn quả quyết:

- Nó được giấu ở sau lưng Hắc Dạ Lâm, nhưng Tan Hỏa Lục Khương là cái gì?

___________________________________

Con mồi bé nhỏ bị lục thân bỏ rơi

Mang về nuôi đến trưởng thành thì bị làm phản

Ngươi sinh ra cô độc, trưởng thành rồi vẫn cô độc.

Không ai thương xót.

Tập tiếp theo: Mê cục - Tự bản thân hiểu rõ nhất (Đệ tam)

* đồng âm với chữ tuyệt ấy mà :))

Au: rồi rồi rồi. Mấy người rốt cuộc muốn tôi đăng vào ngày mấy đây?

Thiên Bình: vì sao lại không phải là thứ mấy? Lẽ nào deadline dí sát quá? *cười gian*

Au: như đã tâm sự ở trang trước thì tác giả đang học lớp 9 và mấy thứ như deadline chỉ là phù du, việc học thêm và phụ đạo cho thi tuyển đang là thứ đè lên tôi đây này.

Bạch Dương: vậy thì cứ bỏ học ở nhà luôn đi.

Au: không có chuyện đó đâu! Cho nên là mấy người chọn ngày đẹp đẹp đi rồi tôi đăng chap cho đọc.

Xà Phu: nếu vậy thì chọn ngày 13 đi, số đẹp lắm đó.

Au: 13?! Thật vậy luôn?

Thiên Bình: hợp với tác giả lắm đấy! Ngày 13 mỗi tháng sẽ đăng chap thì dự kiến chỉ cần 5 năm là được 60 chap rồi còn gì nữa? Chưa tính tới mấy chap phân tích và spoiler nữa thì đã đi được gần...

Au: à dự kiến bộ đồng nhân sẽ kéo dài rất lâu, có thể là khi bộ chính truyện hoàn thành thì bên đây vẫn viết tiếp cho đến khi hết ý tưởng... Mà đời người có bao nhiêu năm? Tôi có bao nhiêu người đọc và có bao nhiêu người biết tôi đây?

Mọi người: Bây giờ đừng lo xa quá, dễ sinh bệnh. Bọn tôi sẽ giúp mà!

Au: vậy chọn ngày 13 mỗi tháng đi. Tạm biệt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro