Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Mê cục - Tự bản thân hiểu rõ nhất (Đệ nhất)

Câu nói kia như châm chọc kiếm cớ, Ngoan Đạo vội vội mỉm cười rồi nhìn bọn nó. Ngón trỏ đặt trước bờ môi mỏng nhạt, ánh nhìn sắc lạnh vô cùng như đe dọa bọn nó phải im lặng đi. Thế nhưng trêu chưa giận, chọc không ngứa thì lập tức bị phản lại, giọng nói bên kia trầm trầm không quan tâm nói:

"Lệnh săn? Chẳng phải là trong túi áo khoác rồi sao?"

Nghe thế, bọn nó đồng loạt kiểm tra. Nhưng chợt nhận ra rằng bản thân vừa bị trêu một vố nặng nề. Bọn nó làm quái gì mà mặc áo khoác cơ chứ. Ngoại trừ cô bạn Bạch Dương đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn bọn nó diễn trò hề thì còn mấy kẻ?

Bạch Dương lập tức tra trong túi áo khoác ngoài, bất ngờ tay chạm thấy một vật dạng thẻ lành lạnh. Hóa ra là còn có tới 9 tấm khác, chung quy vẫn là cùng hình dạng cùng cả kích thước. Đây là [Lệnh săn]? Từ khi nào mà...? Làm thế nào mà mấy người kia lại bỏ vào túi áo trong của Bạch Dương được? Tại sao lại chọn cô đây?

Và bên trong phòng y tế này, có bao nhiêu cái camera a?

Bạch Dương nhìn những tấm thẻ đó, không một lời liền đưa cho Thiên Bình như biết rằng ở đây chỉ có một mình hắn là tên đủ để biết nó là thứ gì vậy. Thiên Bình nhìn đi nhìn lại, nhìn đến phát ngán cũng không hề động một đoạn nơ-ron, tỏ ý bất bình không hiểu mà nói:

- Lệnh săn, lệnh lui, lệnh tiến... Bộ những thứ này là dùng để điều binh hay sao a?

Bọn nó hơi ngớ người ra, trong suy nghĩ đều hiện ra một hình ảnh của vị khách nào đó, ngồi nghiêm trang trên chiếc ghế đối diện bọn nó. Cười ranh mảnh rồi cất cái giọng phải gọi là uy lực kinh hồn:

"Tất cả nghe đây, hãy sử dụng lệnh săn cẩn thận, bởi lẽ loại lệnh này chỉ có giới hạn." Ngừng lại đôi chút, lần này tông giọng bỗng nhiên trầm lắng đến lạnh tanh:" Nếu muốn thu thập, một là tranh đoạt, hai là tìm kiếm xung quanh ngôi trường này. Hãy suy nghĩ kỹ đi!"

"Tút... tút..."

Thiên Yết nhận ra một loại âm thanh kì lạ, nhanh tay nhanh chân vớ lấy cái loa nhỏ từ tay Ngoan Đạo, hét thẳng vào:

- Khoan đã! Bọn tôi còn chưa biến lệnh săn là cái gì mà! Này! Này! Lão già chết tiệt! Có nghe gì không đấy?

Bọn nó cùng Ngoan Đạo đồng loạt ngỡ ngàng, như thể loại tình huống này chưa từng được đặt vào kịch bản ban đầu vậy. Thiên Yết để cái loa ấy thật gần với tai của bản thân, thế rồi kết quả nhận được cũng chỉ là một tiếng im lặng không gì kì lạ. Làm sao lại có thể có loại vô duyên vô cớ nói muốn chơi liền bắt kẻ khác chơi ngay thế? Lệnh săn trong tay nghe chừng quý giá nhưng càng nhìn lại càng muốn xé nó, cắt nhuyễn nó ra cho thỏa cõi lòng bị chơi xỏ. Thiên Yết thở dài, đưa cái loa vào ngay tầm mắt rồi cố tình nói to:

- Lão biến mất thật rồi!

"Cộp"

Ngoan Đạo bị dọa đến cứng người, mắt theo phản xạ vô điều kiện nhìn lại Thiên Yết đang không biết nghĩ cái quái gì mà ném hỏng cái loa kia. Chưa kịp nói năng gì thì lập tức bị hai tên nhóc nào đó tùy tiện chạy sâu vào các góc phòng mà quan sát, tới khi mà kịp ngăn hai đứa nó thì mấy đứa còn lại đã lật tung tấm nệm trên giường bệnh. Chúng đắc ý lắm cơ. Trên góc tây nam là một, dưới nệm là hai, xung quanh đây xem vẻ chỉ cần hai cái camera là đủ để nhìn thấy hết tình hình rồi. Ngoan Đạo có chút ngỡ ngàng, rồi cũng ngăn được chúng nó trước khi nổi máu quậy mà ném tan tành hết hai cái camera kia. Đúng là số lượng không nhiều, camera cũng không quá mắc nhưng tiền vẫn là tiền! Đó là ngốn hết ba tuần tăng ca của Ngoan Đạo rồi chứ đừng nói là miễn phí! À, vẫn còn chuyện cái loa... thôi thì tạm biệt quà hai ngày lễ vậy.

Ai thấu nỗi này? Ai thấu cho Ngoan Đạo cô giáo này đây? Thế mà chúng nó vẫn có thể ung dung tự tại, ngồi lên cả hai cái giường bệnh mà bàn luận tính kế. 

- Thiên Bình, mày thấy thế nào? Lệnh săn này có phải là lệnh chính không?

Hắn đáp:

- Nó là loại bài quan trọng nhất, những cái khác xem vẻ không có cũng không sao.

- Ý của cậu là sao?

Nhưng lại quay mặt lại Ngoan Đạo, cô nhìn nét mài nghiêng mà đoán được gần hết cả suy tính của hắn. Thế nào cũng rằng cô giáo cô có thể giải thích một tí, hay là không biết có thể cho những đứa nhóc ma quỷ kia một chút gợi ý... cho mà coi! Ngoan Đạo hai hàng tơ liễu bỗng thả lỏng, đưa tai lên nghe Thiên Bình kia cất giọng vô lại:

- Không biết cô giáo đây có thể phổ biến một chút không?

- Vậy thì làm cho tôi thấy các cô cậu đây có ích để tôi khai thông tin đi!

Cô giáo kia đưa bàn tay mộc mạc đầy vết chai không hiểu là do cái gì tạo thành, dáng vẻ thể hiện như ý muốn trao đổi vài thứ đôi bên. Thiên Bình đôi chút ngạc nhiên, không nghĩ rằng kẻ kia lại có phần tinh ý hay là do cả hai bên đơn giản chưa hề đáng tin tưởng. Cũng đúng. Cho dù là vô lí đến nhường nào thì ngôi trường này vẫn luôn xuất hiện những thứ tưởng chừng phi thường thôi. Thế nhưng đường tầm mắt của Ngoan Đạo lại chỉ chứa một gương mặt đang hoang mang không hiểu chuyện gì - Bạch Dương. Không lẽ cô bé này là người hôm trước đột nhập vào phòng hiệu trưởng hay sao? Ngoan Đạo suy nghĩ, làm sao con bé này lại có thể qua mặt được Thập Kí? Hôm đó nếu không phải do hiệu trưởng nói có tới hai kẻ thì chắc Ngoan Đạo đã bỏ mất con kiến đỏ này rồi.

Bạch dương biết mình phần nào bị bại lộ, nhanh chóng để ngón tay cái của mình lên mép miệng hãy còn sưng đỏ vì phải kìm cơn giận với nhỏ vô giáo dục ban nãy. Bảo Bình là đứa để ý đầu tiên nhưng lại không mảy may gì giúp đỡ, lại còn tỏ vẻ trêu ngươi cực độ ép hại Bạch Dương phải liếc lại nó thêm một lần. Được, chứ như thế này thể nào cũng đủ chục lần. Bạch Dương không có tính thù dai, chỉ biết ghi lại mớ thù vụn vặt vào giấy nhớ bên thân rồi cách một năm kiểm tra một lần. Nhưng thù lớn thì phải được đủ chục cái thì trả mới thỏa cái thân tàn!

[Quân tử báo thù mười năm không muộn. Thù này tất trả gấp mười vạn trượng.]

- Cô giáo a! Vậy đổi lấy đống này được chứ?

Ngoan Đạo cứ chú tâm lấy việc quan sát con kiến nhỏ kia mà quên mất đang còn một nồi nước sôi đang chắn trước mặt. Phải rồi, Thiên Bình tên nhóc này đúng là đa nhân cách đến nỗi điên mất luôn rồi! Hắn hai tay cầm lấy tấm lệnh săn giơ ra trước mặt Ngoan Đạo như muốn đổi thông tin. Chưa kể, nó lại dám lấy tất cả ngoại trừ [Lệnh giao thương] không quá hữu ích nếu không biết cách sử dụng. Mà cũng phải thôi, trong tay cho dù có trăm có ngàn [Lệnh săn] mà không biết cách dùng thì cũng chỉ là đồ đáng vứt đi.

Cô giáo ấy sững người ra chờ phản ứng vô điều kiện của những bộ não còn lại. Nhưng không, chúng không hề phản đối hành động vừa rồi của Thiên Bình, thiếu điều lại còn ủng hộ nhiệt tình nữa kìa. Thứ Ngoan Đạo suy tính trong đầu sẽ là gương mặt bất ngờ và cả câu nói vô điều kiện như:" Này! Đó là phần quan trọng mà." hay đại loại như thế, vậy mà lại bị chính suy nghĩ kia tát thẳng một cái làm cho tỉnh ngủ hẳn đi. Chúng nó không hề có thời gian bàn bạc, chính là lũ đến thì xây đê, là tự nhiên ứng phó mà không cần một tờ kịch bản lôi thôi có sẵn. Chúng có phải là đang cố tình ỷ thế hay là do cách nhìn từng người mà như thế không?

Ngoan Đạo rồi cũng nhanh chóng tỉnh khỏi mộng dài, nụ cười khinh khi như thể đã rơi vào đường cùng mà hỏi:

- Sao lại ném lệnh săn đi?

Lại nhận được câu trả lời ngỡ chỉ có thể mãi nghẹn tại yết hầu, Kim Ngưu lấy vẻ bình thản vô cùng mà đáp lại:

- Không biết không dùng, mấy tên kia xem vẻ cũng biết chút đỉnh. Chi bằng một lát bắt một tên tra khảo cũng chẳng muộn. Nếu ta không có, chúng cũng không có quyền được có!

- Nói hay lắm anh bạn.

Thiên Bình cùng Thiên Yết đồng loạt đều khoác vai Kim Ngưu, cái điều mà họ chẳng bao giờ hiểu nhau nhanh đến như vậy. Thiên Bình ấy không thể không nhận ra sự hy hữu này mà buông lời nửa trêu nửa bán đi với giá không tồi:

- Vậy là lần này hai ta lại cùng ý kiến sao?

- Đừng để tôi phải rút lại lời khen kia. Giờ thì chia ra hành động tí nào!

- Khoan đã! Các cậu còn chưa biết luật...

Thiên Bình chẳng màng bận tâm lấy lời nói của Ngoan Đạo, tiếp tục một kế hoạch dài hơi phí thời của mình. Bạch Dương sau khi nhận ra mọi thứ vẫn di chuyển theo quỹ đạo của chúng thì đã từ lúc nào đứng cạnh bên cô giáo. Cất chính giọng nói mà bản thân còn sợ hãi lên:

- Một là tìm thấy, hai là cướp đoạt. Những con mồi béo bở ngoài kia cũng không ngu ngốc đến độ đi một mình, những kẻ cùng mình, "hợp tác" có thể trở thành tấm khiên bất cứ lúc nào. Yên tâm lại càng yên tâm, chỉ cần bản thân còn giữ lệnh giao thương thì mọi chuyện đơn giản vô cùng!

Ngoan Đạo sững người ra. Cô đánh giá chúng nó cũng hơi thấp rồi đi.

[Thế... trò chơi bắt đầu chưa nhỉ?]

...

- Vậy các cô cậu đây trong như vừa được dẫn đi chơi ấy nhỉ?

Mười hai người họ cùng hai con người đứng cạnh bên, đều muốn chạy đi tìm một bức tường mà trốn đằng sau đó luôn. Vì sao? Bằng một cách nghe rất thông thường mà bất thường của việc đi mách thầy cô mà mười hai người họ đều bị Xà Phu xách cổ lôi lên tận phòng giám thị. Và tất nhiên bọn nó sẽ không quá khiêm nhường một tên giáo viên nhìn mặt đã biết quèn này nếu hắn không phải là Hiệu trưởng bí ẩn mà học sinh đều bàn tán xôn xao mấy chục năm nay.

Trọng đại và vinh dự thật nhỉ?

Hiệu trưởng ngồi ngay trước mặt, ánh nhìn không tỏ rõ là đang muốn chất vấn hay tức giận, chỉ đơn thuần là ánh nhìn sơ bộ nhưng như có thể nhìn thấu tận cả tâm can. Áp lực này, cũng quá nặng nề rồi đi. Bọn nó dũng khí đủ lớn bao nhiêu cũng chỉ dám nhìn vào đôi mắt nâu đen trong hai đến ba phút chứ đừng nói là mở miệng ra để hỏi lý do vì sao lại bị tống lên đây. Thế nên bọn nó, mỗi kẻ một trí nhớ, cố gắng nhớ lại mình đã là cái gì gây ra cái gì để mà còn có lý do chống đối một chút. Trong đó Thiên Bình là tên lười suy nghĩ nhất nên mới có vài phút đã ngả nghiêng ngả ngửa, cả gan diễn trò hề trước mặt Hiệu trưởng. Còn thì thầm to nhỏ:

- Ây! Thiên Yết, mày giải thích đi! Đã bảo mày làm theo lời tao rồi mà! Nếu mà làm theo thì đâu xảy ra cớ sự này!

Thiên Yết cũng không ngần ngại gì đáp trả:

- Do mấy tên nhát gan này đi mách giáo viên chủ nhiệm ấy thôi. Đã chơi thì có chịu đi tên mập!

Liếc mắt nhìn tên mập đang đứng khoảng cách bên cạnh. Không thể nói là đang giận nhưng không thể là bỏ qua cho một kẻ ỷ quyền khinh lễ, có mắt như mù giống "Bàn Trư" kia, cậy thế mình là 10A danh giá nhất thì muốn báo là báo, gõ trống cửa quan là muốn đổ hết tội cho kẻ khác sao? "Bàn Trư" bị dọa đến phát kinh, mồ hôi trộm đổ đầy mặt như tố cáo một hành động gian trá của chủ thể. Nó cứng miệng, đồng tử đảo đông đảo đáo liên tục cầu tên giáo viên bên cạnh cứu giúp ngay. Thế rồi ánh nhìn đó lại bị một tia hăm dọa của Hiệu trưởng mà đóng băng ngay tại chỗ, gã không gấp không vội lên tiếng:

- Thế, lệnh săn đâu rồi hả?

- Đây ạ!

Bạch Dương nó nhanh nhẹn giơ ra hai thứ, một là tấm lệnh bằng gỗ mộc, sơn đỏ làm viền khắc lấy một hoa văn Hán tự không rõ là chữ gì. Còn lại là một tấm thẻ được làm từ kim loại, ánh lên màu bạc kim đặc biệt viết hai chữ "Săn thuyết" trên mặt. Hiệu trưởng nhìn hai thứ đó xem vẻ lấy chút hài lòng, nếu không phải vì con heo mập kia ngu ngốc phản biện:

- Không tính! Đó là của bọn này! Hai thứ đó vốn là của bọn ta!

Ngay tức thì bị mười hai người họ liếc nhìn hăm dọa. Tất cả, ngoại trừ con heo mập ấy đều chỉ muốn hét thẳng vào màng nhĩ nó rằng:" Con heo nái kia! Muốn chết hết hay gì hả? Còn không mau câm mỗm lại!"

Thế nhưng ít kẻ hiểu được ý nghĩa của hai tấm [Lệnh săn] kì lạ này, chí ít thì không kể đến giáo viên và cả Bạch Dương - người nãy giờ luôn muốn tạo một danh phận thấp hèn nhất để trốn khỏi tầm ngắm của Hiệu trưởng kia. "Săn thuyết" được ghi lại trong "Di thập thuyết" - một cuốn sách ghi chép về thời đại vô danh nào đó, vốn là được xem là phi tiểu thuyết và là phi lịch sử nhưng vẫn không thể phủ nhận những thứ được viết trong "Di thập thuyết" hoàn toàn có thể trở thành sự thực. Từ chuyện chết mất xác, thời gian địa điểm đều được tiên đoán trước trong đó nên những kẻ ngoài kia ít nhiều tìm hiểu sẽ sợ hãi. Và "Săn thuyết" trong đó được miêu tả là vũ khí có thể diệt ngàn binh ngay tức khắc, ngụy là cung thương vỏ bạc, ngụy là mộc phiến họa sơn đồ. Nguyên dạng của nó chẳng ai biết được.

Bạch Dương lúc đầu cũng tính vứt hai món đồ này vào cái xó xỉnh nào đó, nhưng lập tức nhận ra sự kì lạ thái quá của việc phải tranh giành [Lệnh] của toàn thể đám học sinh năm hai cùng năm ba. Tại sao chúng lại phải chú trọng một tấm "Săn thuyết" như vậy? Có thể vì chúng cũng từng đọc qua tái bản cuối cùng của "Di thập thuyết" đi nhưng chưa chắc gì đáng tin, nhất là đối với những tên xảo ma năm ba. Hầu như chẳng đáng để trả một cái giá hơi phi lý - Đấu võ đài. Tên thì nghe kiêu thật nhưng bản chất của việc này là phải nỗ lực đẩy đối phương xuống cái đáy của xã hội rồi đoạt lấy "Săn thuyết" một cách quang minh trên thuyền độc mộc*.

[Vì sao lại gọi là "Săn thuyết"?]

Gã Hiệu trưởng không để màn không khí này ngột ngạt quá đà, lấy lại uy nghiêm mà khẽ nói:

- Vậy sao? Thế còn thiệt hại gì không?

Người giáo viên đứng cạnh tên mập chợt cười gượng gạo mà như giễu cợt, đẩy ánh nhìn của mình lại phía Xà Phu mà cầu lão xà tinh ấy cứu người gặp hoạn. Lão ấy đã không đáp lại thì thôi, vậy mà còn hung hăng rung đuôi chuông chùa*, sát ý hiện rõ ra như một con rắn đang tức giận bảo vệ tổ trứng của mình. Này này. Người giáo viên đó thật không tiếc một phản ứng trẻ con mà biểu hiện nó ngay lập tức trước mặt bao kẻ.

Mười hai người họ viết lên tờ giấy: Đang tấu hài a?

Người giáo viên kia sau đó mới lúi húi, vội vội vàng vàng lấy sổ ghi chép của mình rồi lật tới lật lui. Thế mà lật đến trang cuối mà vẫn chưa xong cái gì. Mãi sao đó mới e dè lên tiếng:

- À thì, Hiệu trưởng à...

- Sao?

- Học sinh đại diện của trường bị dọa đến khủng hoảng tinh thần, đòi tự vẫn để giải thoát, bằng không...

- Không đáng ngại. Tiếp!

- Học sinh mới chuyển đến suýt thì lên cơn đau tim, bệnh viện báo tin đòi khiếu nại ngài vì trò chơi, còn gia đình đang viết đơn kiện...

- Tiếp!

- Chủ căn tin đòi đơn xin từ...

Rồi gã ấy lập tức đập bàn, hắc tuyến phải gọi là dày đặc trên trán. Hình như gã Hiệu trưởng này rất thích chủ căn tin, hay là thích đồ ăn ở đó? Hay là vì chịu hết nổi tin nhảm nhí rồi?

- Cậu xuống thay ngay đi! Còn không hả? Trong báo cáo này nghe đâu rất ác liệt mà, nào là máu chảy thành sông thây chất đầy đồng, đao kiếm vứt tứ tung... trêu tôi à?

- Hiệu trưởng, ngài nói quá lên rồi đấy!

- Thế chữ "kinh thiên động địa, hỗn loạn vô cùng" trong đây giải quyết thế nào? Nói quá lên? Không thể nào tưởng tượng được mà! Nếu không thích học nơi vô giáo dục này thì cút ngay cho khuất mắt, đừng để tôi phải tống cổ mấy người đi ra chỗ khác!

Gã ném một tờ giấy bị vò cho nát bấy xuống chân của tên mập kia. Thật không lẽ đã viết một đơn xin khiếu nại rồi đấy chứ? Nhìn vẻ mặt bất mãn thế kia chắc mai ngày cũng tự khắc làm loạn lên mà thôi! Nơi này vô thưởng vô phạt thế thì còn tin tưởng gã đàn ông uy nghiêm kia sao? Sai lầm thật, không những làm lệch kim chỉ nan lại lệch luôn ấn tượng xấu, rốt cuộc là tự mình hại mình thôi. Còn không phải vì lòng tự trọng quá cao mà không chịu hạ mình nhẫn nhục hay sao a? Tiểu thiếu gia thì vẫn là một trang giấy trắng không được dùng đến thì vứt chứ không được đóng khung rồi đem trưng bày như một thành phẩm của một sự thất bại đâu! Tưởng ba mẹ chống lưng thì quyền thế? Có người hầu kẻ hạ thì sung sướng? Thật không biết mất đi hết rồi thì còn tự mình đi được không chứ nói gì đến chuyện ăn đi!

Thiên Bình cười đểu cáng, to to nhỏ nhỏ đâm thẳng một nhát vào tim đen tên mập kia:

- Tiểu thiếu gia, tiền tài vô hạn như thế chắc cũng xứng với cái danh nói dối thành văn nhỉ? Phải ghi là đại nghịch bất đạo, gió nổi mưa gào, chuột chạy ngang đường người người hô đánh, thiên bất dung thứ, địa bất tồn thây, trời không nhận đất không chứa a! Hay là, đáng giận đáng hận, có chết vạn lần cũng không hết tội... Ây nhô, sao mặt biến sắc thế hả? Kẻ bày trò là kẻ chịu thiệt đầu tiên, còn mà thất bại thì quả là lòng nuốt nghẹn, tức ngay ngực a...

Rồi đột nhiên bị Xà Phu thần không biết quỷ không hay kéo lại bịt mồm bịt miệng. Lại còn giở chiêu hăm dọa:

- Thiên Bình, "Săn thuyết"! Ngươi muốn đánh một trận sống chết lắm sao?

Ngỡ tưởng lần thứ ba sẽ đề phòng được sát khí đáng sợ từ con rắn tinh kia nhưng mười hai người họ vẫn không tránh được mồ hôi lạnh đang thấm ướt cả lớp áo sau lưng. Chuyện quái gì vậy? Mười hai người họ, danh tính không rõ không ràng, tâm trạng luôn vô thưởng vô phạt vậy mà đi sợ một ánh nhìn của chính giáo viên chủ nhiệm. Thiên Bình bị bịt mồm thế kia thì không nói nhưng tại sao những người còn lại, ngồi trên ghế đã cách Xà Phu tận hai cánh tay mà vẫn sợ?

"Một con rắn thành tinh!" Chúng vẫn giữ đinh ninh ấn tượng ban đầu của mình về Xà Phu, về người giáo viên chủ nhiệm như thể đã bị tạc lên luôn rồi.

- Nói tiếp đi, ta thích nghe tiếng đàn này lắm, chỉ tiếc lại có kẻ không hiểu thôi.

Hiệu trưởng ngồi đối diện Thiên Bình vẫn đang cười, nhìn cậu như cách mà hai người bạn đã thân từ lâu. Chỉ tiếc ánh nhìn này lại không đơn giản như cách bình thường.

Người bình thường, nói trêu nói đùa sẽ nhìn với ánh nhìn tươi sáng hơn. Còn khi muốn châm chọc vui vẻ sẽ dùng ngữ điệu trẻ trẻ con con pha chút giễu cợt. Còn gã, ánh nhìn trầm lặng tựa hồ trong mà dưới đục bẩn vô cùng, giọng điệu chậm rãi như không hề đặt tai đặt mắt lên mà quan tâm. Đây không phải là thêm dầu vào lửa mà là tự phóng hỏa kêu oan, đả thảo kinh xà. Thiên Bình còn ngây người ra một lúc, không hay rằng đã thoát khỏi nọc rắn thì đã phải đối đầu với một con thú hoang khác, điều kiện thích hợp thế này chắc là Lửng mật rồi! Khoan? Là Lửng mật! ! !

Cố gắng gượng cười, Thiên Bình chỉ biết rơi vào đường cùng thì vẫy cho nhiều, cùng lắm cá chết lưới rách, nói:

- Hiệu trưởng, thầy cũng vui tính rồi đi. Hay ta kể cho thầy nghe một vài câu nói giảm nói tránh mà găm thẳng vào tim đen được không? Như câu chuyện về một kẻ muốn nghe chuyện cười lại chém đầu kẻ kể chuyện buồn. Hay là câu chuyện về Lửng mật giành mồi với rắn rồi giết luôn rắn ấy, tuy nhiên mồi lại bị ai đó tha đi mất.

- Kẻ thông minh thường không nhiều chuyện.

- Kẻ thông minh lại thường sợ kẻ nhiều chuyện.

Gã Hiệu trưởng sau khi nghe được câu đáp trả kia liền bật cười, cười mà không ngớt được. Vì sao lại chọc trúng chỗ ngứa của đám ham vui rồi? Thiên Bình bận tâm về dụng ý của mình khi vô tình chọc cười gã rồi thẩn trọng từng bước dần đứng bên cạnh bọn nó cho bớt căng thẳng. Bọn nó cũng cảm nhận được gã Hiệu trưởng kia tốt nhất vẫn là giữ khoảng cách, càng xa càng tốt. Thế nhưng gã vẫn có một cái tật không biết có phải là thật không - gã ghét sự nặng nề của yên tĩnh. Trong căn phòng mà mình là lớn nhất thì những tiếng động trong ấy khó mà xuất hiện thêm tạp âm thứ hai, tiếng cười vang vọng lâu như thế cuối cùng cũng tự chủ ngừng lại được. Không để không khí trầm xuống, gã đã vờ xem đồng hồ rồi nhìn về hai người giáo viên hỏi:

- Cũng trễ rồi, cậu không sợ mất tiết hả?

Xà Phu nhìn lại đồng hồ trên tường rồi nhún vai:

- Cùng lắm đổi thành tiết tự quản thôi. Còn cậu thì sao?

Người giáo viên kia vội vội vàng vàng xua tay, hành động có thể gọi là dư thừa đối với những kẻ lớn tuổi như thế nhưng lại được gã Hiệu trưởng kia xem là "tôn trọng bề trên". Tiếp lời hành động của mình, hắn nói:

- Không không, không hề bận a! Hiệu trưởng cứ tiếp tục đi, tôi đi tìm ghế ngồi đây.

- Cứ tự nhiên!

Nhưng người giáo viên kia chỉ vừa đi đúng hai bước đã bị chính học trò mình xô ngã xuống, còn hung hăng nạt nộ gã Hiệu trưởng "xem trời bằng vung" kia:

- Tưởng mình là Hiệu trưởng thì quyền cao lắm sao? Tôi cũng chán ngấy với cách nhà trường này hoạt động rồi. Chẳng khác gì ổ m...

- Xà Phu, mau đi lấy cho ta cây viết đi. Loại mực đỏ đỏ ấy, cái nào đậm nhất nha. Ây, nhìn vậy là sao chứ? Sao lần này tôi bao cậu hai chầu được chưa?

- Gấp số nhân đi, tôi đang thèm súp... đồ hèn! Có ném thì nem ngay đầu cho lão tử...

"Bốp"

Xà Phu tay mới cầm nắm cửa đã bị "quân hèn nhát" nào đó ném thẳng một cây viết mực xanh vào đầu. Được như ý nguyện. Gương mặt cả hai đều viết câu đó lên ngay chính diện, có điều hai bên má của gã Hiệu trưởng kia vừa như đã đỏ lên vì ngượng vậy. Có lẽ là nhìn nhầm mất rồi.

- Còn không đi nhanh! Muốn tôi đuổi việc cậu à!

- Rồi rồi, nói mãi!

Xong Xà Phu đóng sầm cửa lại như đang cố tình trêu ngươi ai kia. Mặc dù vậy, trông như cách cư xử của trẻ con mà lại khiến Hiệu trưởng kia bốc hỏa nghi ngút. Bọn nó sau khi chắc chắn Xà Phu đã rời khỏi khu vực này rồi thì nhanh chóng hợp tác với nhau, đặt mông xuống đất ngồi sát cạnh bên, chưa kể còn dám ngã ghế nằm ngang như tạo một hào kênh ngăn cách nhau. Trông chúng nó như đang tấu hài diễn kịch nhưng như thế chỉ khiến Hiệu trưởng thêm một tầng lửa hận, gã đã thẳng tay ném một cây thước gỗ xuống kế bên chúng nó đấy! 

Mỗi đứa bây giờ chỉ nhận ra rằng: Chọc lửng mật rồi ! ! ! Lửng mật quyết khô máu rồi ! ! !

May thay ở đây ngoài đám vô dụng tấu hài, một con ma nơ canh không hơn không kém và một con heo mập ú thì vẫn còn một người giáo viên tốt bụng. Nhận ra ánh nhìn gao gắt của gã Hiệu trưởng thì đã nhanh chóng đứng bên cạnh, nói vài lời an ủi:

- Hiệu trưởng, ngài đừng bận tâm đến Xà Phu tiền bối mà!

- Thế cậu nói tôi nên làm sao đây? Càng ngày tên rắn tinh kia càng ỷ quyền ỷ thế!

"Không biết là do ai a?" Tấm lòng gà mẹ của những con người tích cực đẩy thuyền đã lên tiếng gào thét. Kể cả người giáo viên kia. Thật không biết có ai nhận ra không chứ quan hệ giữa Hiệu trưởng và Xà Phu nghe đồn là vô cùng vô cùng thân thiết. Đối với loại chuyện này, Thiên Yết, Ma Kết, Kim Ngưu, Thiên Bình và cả Song Ngư đều hứng thú ra mặt, nhìn một lần liền nhìn ra họ đang thì thầm to nhỏ cái gì liền a.

Thời gian cứ thế trôi đi, không hay nhanh hay là chậm, không phải là chó chạy ngoài đồng. Họ chỉ biết rằng con rắn tinh kia vẫn chưa đưa cái mặt mình quay lại. Thế tại sao trong quãng thời gian như thế này mà con heo kia không chửi? Tất nhiên không phải vì hắn là một tên biết suy biết tính, chỉ là vừa tính mở mồm chửi đã bị dọa là cắt lưỡi rồi nhét cả đống giấy vào họng, còn dùng vải buộc lại thì chửi bằng lỗ hậu à? Gã cũng ranh ma, sớm buộc cả cái thây mập của nó vào một cái ghế rồi chờ người về, nếu bị cho leo cây thì chỉ sợ người thiệt không phải gã mà là con heo béo kia.

Còn chúng nó vì sao không trốn đi a? Tất nhiên cũng đã bị Hiệu trưởng mua chuộc mất rồi! Gã bảo sẽ đai chúng nó mấy món ngon dưới căn tin, đổi lại nếu một tiếng nữa mà Xà Phu không về thì bọn nó phải đi hộ tống. Đổi lại vẫn là được đãi đi ăn món ngon nha!

Hiệu trưởng ngồi đến đau lưng, sớm đã nằm dài trên bàn rồi bắt đầu than thở:

- Tiệt Gia, ngài nói xem, có khi nào hắn lại trốn đi ăn mảnh không?

Tiệt Gia - người giáo viên kia vô thưởng vô phạt đáp ngay:

- Chắc sẽ có thêm Nữ nhi hồng.

_________________________________

Trời sinh tính cho ta, kiêu ngạo bao nhiêu cũng chịu thiệt cất vào.

Đất dưỡng ta ngày còn nhỏ, nước quanh ta nhấn ta vào bể đời.

Có nói xấu kẻ khác thì ngay trước mặt mà chửi.

[Chớ có núp sau cái bóng của hắn mà tự chửi cái bóng của mình.]

Tập tiếp theo: Mê cục - Tự bản thân hiểu rõ nhất (Đệ nhị)

*Quang minh trên thuyền độc mộc: Từ "độc mộc" là chỉ thuyền dài và hẹp, làm bằng một cây gỗ to khoét trũng xuống, nhưng vào câu trên lại hiểu theo ngụ ý rằng lòng dạ hẹp hòi. Còn "thuyền" là chỉ sự hợp tác đôi bên. Cho nên câu trên có thể hiểu là "đường đường chính chính cao ngạo vì mình là kẻ nhất trong đám lòng dạ hẹp hòi, quỷ kế đa đoan".

*Rung đuôi chuông chùa: rắn đuôi chuông thường hay rung chuông để dụ dỗ con mồi. Nhưng  ở tình huống này chính là tự tố bản thân Xà Phu đang giận, chứ có đến gần lão ấy :))

Au: vào học rồi nên quá trình ra chap mới của au chỉ gói gọn trong một tiếng đồng hồ vào buổi tối thứ 7. Còn ngày chủ nhật chính là ngày nghỉ của mọi người nha!

Ma Kết: năm nay au đã lên lớp 9 rồi nhỉ? Phong cách viết văn vẫn gói gọn vào câu nhớ đâu ghi đó nhỉ?

Au: cái thứ dìm hàng đồng nghiệp dễ lên bàn thờ sớm lắm à nhen

Thiên Bình: chứ không phải tháng 7 cô hồn này au bị nghiệp quật không nhấc đầu lên được hả?

Au: shut up! Mà chắc ai cũng thác mắc tại sao tôi lại ghi là tháng 7 trong khi thực tế đã Tết dương lịch rồi không? À thì, còn gì ngoài việc trì hoãn và trì trệ do thi học kì và bệnh lười nữa :))

Ma Kết: ha ha ha, cho chừa nhá, nghiệp quật suốt ngày mà vẫn cười như tưng tửng ấy!

Au: còn đỡ hơn con bé Bạch Dương không biết cười là mẹ gì

Bạch Dương *đi kiểm điểm*

Au: vĩnh biệt mọi người đây!

Mọi người: Con điên kia mày đứng lại ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro