Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Mê cục - Nơi đâu lối thoát.

Thiên Yết khẽ cười, ngắm nhìn đứa cứng đầu đang cố gắng chống lại mình. Sau đó thì buông lời lẽ chẳng mấy thân thiện:

- Vậy là cô có thể uốn cong cả cơ thể mình chắc? Tôi muốn xem lắm a. Như kiểu cuộn tròn giống một con mèo nhỏ vậy.

Ma Kết cố thần cố tĩnh, nhào nặn ra một nụ cười méo mó mà nói:

- Cậu... cậu... từ đâu ra vậy hả? Mèo có vuốt nhọn lắm a!

Cứ tưởng rằng hung thần kia vẫn sẽ tiếp tục trêu đùa con mồi của mình, nhưng hắn lại đổi ý bất ngờ. Đường nhìn của đôi mắt hổ phách kia chỉ vừa dừng lại tại nơi vết thương cũ của người mà đã biến sắc, thay đổi đột ngột ngay. Hắn lập tức đỡ Ma Kết đứng ngay người lại, bàn tay không khỏi yên phận mà tìm cách mò vào kiểm tra xem thử xem vết thương có bị mở miệng nữa không. Nhưng cái hành động mờ mờ ám ám kia cũng không khỏi làm những kẻ nhiều chuyện để ý đến, những con người xung quanh kia lập tức bàn tán xôn xao. Lại một lần nữa mở cái miệng ra để nói nốt lời cuối.

Ma Kết tuy không để ý gì đến hành động quá mức tự nhiên của ai kia, nhưng bây giờ lại có sự hiện diện của tụi nó mà cô không thể để tình huống này giương vó chạy tiếp được. Cô lập tức quay lại, không biết bằng cách nào đã nắm lấy cổ tay của Thiên Yết tự bao giờ. Giơ nó ngang mặt cậu rồi một tiếng hăm dọa:

- Tôi hỏi vì sao cậu lại ở đây?

Câu hỏi đó như thay cho hai chữ "Không được!" chẳng cách nào được nói lên bằng tâm bằng miệng của Ma Kết. Cậu ta hiểu ngay dụng ý của đối phương, một phần là do Ấn con mồi còn ở trên vết thương, phần là do cậu ta bản tính vốn là nhìn một biết ba. Thế mà chỉ mỉm cười trong giây lát rồi chuyển thành một bộ mặt giận dỗi không biết là học từ ai mà trả lời:

- Thì tại tôi không thấy cô ở bàn, đã đòi mua bánh rồi biến mất thì bảo tôi ăn hết số lượng này chắc?

Trên tay kia của cậu là cả một bịch đầy ắp thức ăn vụng vặt. Bọn nó nhìn kỹ một lát rồi liền nhận ra những món ăn kia chính xác là món ruột ưa thích của None Ma Kết bạn nó.

Chỉ có một suy nghĩ lướt qua: Làm thế nào mà tên hung thần này lại mua những thứ đó cho Ma Kết chứ? Bộ họ thân nhau lắm sao? Thế cả quãng thời gian nãy giờ là họ đi mua đồ ăn với nhau sao? Cái quái gì thế này? Ma Kết ơi! Mày nợ bọn này một lời giải thích thỏa đáng! Lấy chi cho phỉ hả! ! !

Nội tâm của họ như muốn gào thét lên, trong cái trường hợp này lại giống với những bà mẹ già quên mất giờ con cái nó về mất rồi.

Quay về với hiện tại, Ma Kết và Thiên Yết không hiểu bằng cách kỳ diệu nào đó đã bỏ mất những con tượng trắng nhách kia, một đứa đang cầm súng và cả bọn nó mà hảo hảo tâm sự. Miệng vẫn nở một nụ cười gượng gạo nhưng lại mang tới hai ý nghĩa kỳ quặc, đánh lừa cả đối phương lẫn cả suy nghĩ của chính bản thân, đôi mắt màu nâu lá thu vẫn không tránh được ánh nhìn hoang dã của ngọc hổ phách ngay đối diện. Ma Kết ngó đông ngó tây rồi trả lời:

- Thì khi nãy trông cậu đói lắm nên tôi tốt bụng cho cậu ăn, thấy bánh tôi giới thiệu ăn ngon không?

- Cô ngon hơn.

Im lặng.

Thật sự là một quãng không im lặng như tờ bởi câu nói đầy ẩn ý của hung thần kia. Đến cả Ma Kết còn phải kinh ngạc thất thần, tuy nhiên khi ánh mắt kia bỗng nhiên chuyển hướng về phía y tế thì cô lập tức hiểu ra cách để rời khỏi an toàn hơn đôi chút. Nếu thực sự kẻ kia có bắn hết cả một tràng thì cũng sẽ chẳng bao giờ xuyên qua được lớp vẩy sắc của con rồng mang tên Thiên Yết kia. Bởi vì nếu là chủ nhân theo dõi Ấn con mồi, cũng đã chứng minh hắn là một trong những kẻ dị năng mà có khả năng tự sinh tồn vô cùng cao. Nếu không phải là một con mọt sách thì Ma Kết nó sẽ chẳng bao giờ biết được những chủ nhân gây ra ấn săn mồi thì có bộ da rất sắc và bén như đang khoác lên mình một bộ vẩy kim sắc vậy.

Bạch Dương nhìn vẻ mặt kia của Ma Kết mà đoán ra ngay hai người họ chắc chắn sắp làm thứ gì đó vui vẻ lắm cơ. Cho nên, đề phòng chuyện bất ngờ chen ngang, Bạch Dương lặng lẽ lấy ra một con dao phẫu thuật rồi bằng một động tác thoáng chốc đã biến mất đi trong vô định này. Con dao đó đối với người thường là vô hại tuy nhiên nếu đối với dị nhân lại là một trong những thứ vũ khí đáng ghét nhất.

Rồi đứng từ phía sau kia mà quan sát vở kịch còn đang dang dở.

Ma Kết nhập vai ngay lập tức, đưa tay lên sờ cái trán bị lớp lớp tóc mái che phủ của tên hung thần kia, thế như chẻ tre, gần như một giây sau đó đã thấy cô kéo bọn nó tới tận lối thoát hiểm của nhà ăn. Từ khi nào mà họ lại đứng ở nơi đó chứ? Không phải là đám tượng nhân đó đồng loạt hoa mắt hay sao cơ chứ? Vô lý!

Bạch Dương lúc này dừng lại nhìn vẻ mặt hoang mang của đám người đó, luống ca luống cuống không biết nên biểu hiện loại cảm xúc gì để chế giễu chúng mất rồi. Tình hình là chúng còn chưa kịp ổn định cái quái gì, miệng súng bạc kia chỉ mới hạ xuống góc 45°, Bạch Dương nó còn đang đứng đó trêu ngươi thì cái lao phát thanh của trường vang lên. Nói thật là mọi thường vang lên toàn những âm thanh nhức tai đinh óc, điều lượng 2:1 tạp âm và tiếng động vật, còn lại không nghe nổi một chữ cái mà hôm nay lại vang rất rõ rằng và chắc nịch.

" Hôm nay tuy không thông báo trước cho mấy đứa, nhưng vẫn như thường lệ đi. Cuộc đi săn chuẩn bị bắt đầu. Kẻ chiến thắng không phải là kẻ có tất cả, nhưng kẻ có cơ hội lấy được tất cả sẽ là kẻ thắng, nội dung năm nay sẽ thay đổi một phần, chúng ta sẽ không đơn thuần là 'giao dịch' mà sẽ có cả 'liên minh' và 'sơn phỉ'. Nhưng nếu các em vi phạm vào quy luật trò chơi thì cứ đợi giáo viên chủ nhiệm đến bắt lấy đi! Giờ thì..."

Giọng nói phát từ trong loa ấy cứ ngâm dài thành một khúc, sau đó dường như là có thêm vào âm thanh cực nhỏ, như bị kéo vào cuộc hoan lạc này vậy. Bạch Dương chưa kịp lên tiếng phàn nàn thì ngay tức thì đã có vài kẻ gan hùm lớn mật hơn lên tiếng rủa mắng:

- Cái quái gì vậy chứ? Trò chơi?

- Kẻ điên khùng nào bày trò đấy?

- Đúng là dở hơi mà!

Họ không muốn phải lo lấy chuyện bao đồng, nhanh chóng cứu thân mình trước rồi tính gì thì tính tới. Nhưng chỉ mới chạy được đoạn đã nghe thấy tiếng loa kia một lần nữa quay lại, lần này lại càng quen thuộc đến đáng sợ. Nó nói:

" Đây là một bài kiểm tra đột xuất. Không phải thể hiện cái trí nhớ siêu phàm của con người, mà thử xem xem khả năng sinh tồn của họ rốt cuộc có bao nhiêu. Cho nên bây giờ là chết để tồn tại hay tồn tại để làm con mồi?"

Bọn nó lập tức nghĩ: Biến thái! Làm thế quái nào giọng nói kia lại uy quyền một cách đáng sợ như thế chứ? Không phải là lão rắn thành tinh kia chứ?

Rồi ngay tại cửa phòng y tế, một gương mặt khá khôi ngô xuất hiện, ra hiệu:" Thiên Yết! Bên này!", vậy.

Họ nhanh chóng chạy thẳng vào trong, cũng suýt nữa dọa anh chàng kia bật ngửa bất ngờ. Thiên Yết bây giờ nhìn lại nơi này mới thấy kha khá người, tính luôn cả họ. Mà đều là người quen. Ngoan Đạo yên vị trên cái ghế quen thuộc ngày ngày của mình, chẳng buồn bị tiếng động mới kia mà qua lại. Viết trên tay vì gặp tâm trạng bất bình mà gõ theo nhịp trầm tư, bọn họ không nhận ra vẻ gì gọi là bị làm phiền của cô y tá này nên mới dám tiếp tục mở miệng trao đổi. Thiên Yết:

- Rồi tại sao các cậu lại ở đây thế? Lại tập hợp đông vui nhỉ?

Chàng kia lấy lại thăng bằng một cách đáng thương, nhưng chẳng ai ở đây dám mở cánh cửa lòng thương nên nhanh chóng quên đi. Hòa mình vào từng nhịp gõ trầm luân, Thiên Bình ngồi trên giường bệnh đã trải nệm trắng, hai chân bắt chéo, nói:

- Ban nãy tên ham ăn này bị trúng thực, thế là phải lên đây nằm bất động từ nãy giờ. Mà may thế nào lại có tiếng chân người quen chạy lại đây nên nó khỏe ngay ấy mà.

Thiên Yết nghe xong thì ôm bụng, cười cho thỏa. Chỉ tiếc, sau khi nghe câu chuyện đáng thương kia thì sáu người con gái cũng không kìm nổi máu khôi hài, lập tức run run vì phải tiết chế, chứ không là đã cười như con điên mất rồi. Chỉ là Kim Ngưu dáng vẻ thê thảm, chưa kịp mở mồm vàng của mình đã bị câu chuyện của Thiên Bình đâm một nhát thẳng vào tim. Chết trân tại chỗ!

- Đang nói ai đó, tin tôi kéo cậu theo cùng không?

Không biết từ khi nào Kim Ngưu đã lướt qua tầm nhìn của tất cả, mạnh bạo cùng hung hăng nắm cổ áo của Thiên Bình nâng lên cao. Thế nhưng, lại không hề có một tiếng nói năng xốc nổi nào mà chỉ được thay vào bằng ánh nhìn đôi bên đầy ác ý. Ngoan Đạo không hề lấy một cái liếc nhìn xem thử xem có sự cố nào không, tay cầm bút đã nhanh chóng khoanh vào mục 'insulin' và 'tuyến tụy'.

Thiên Bình liếc nhìn tên kia đang cố hăm dọa mình, máu đỏ trong người không vốn được bình thường mà lại gặp một điều kiện và chất xúc tác phù hợp liền biến hắn khùng khùng điên điên, coi thường mạng sống. Đáp:

- Kéo đi! Bộ cậu còn muốn cả địa phủ kia vang lên cái danh của mình sao? Tin tôi đi, đường truyền dưới đó nhanh vô cùng!

Hai kẻ không phải lửa nước xung khắc nhưng lại vì chọc vào cái vẩy ngược mà phản kháng lại. Đây không phải là gây sự, cũng chẳng muốn gây ra đánh nhau làm gì, đây đơn giản là muốn giải hòa nhưng vì một tên điên điên khùng khùng cứ chọc là chọc đến phát tiết, ứ nghẹn mà chết nên mới hả lòng. Thiên Bình và Kim Ngưu cứ dây dưa không ngưng, trong khi lực ở tay ngày càng nhẹ thì ánh nhìn của cả hai lại thêm sắc lạnh. Hình như Ngoan Đạo đã ngừng gõ hồi bút trầm luân rồi sao?

"Còn 15 phút cho tất cả!"

Thông báo kia lại một lần nữa vang lên nhưng nghe thì vẫn nghe mà liếc nhau thì vẫn như thường mà thôi. Bạch Dương thấy cái tình hình này kéo dài mãi thì không ốn cho lắm nên không biết từ lúc nào đã gỡ rối hai kẻ kia ra trong cái sự vô cùng ngỡ ngàng của Kim Ngưu vào cả Thiên Bình. Thiên Bình vãn cái tật cũ không bỏ, ôm bụng tìm một gốc cười cho thỏa như một con người đa nhân cách. Kim Ngưu chỉ biết hờ hững, Bạch Dương không giải thích gì vẫn ngây ngô nhìn họ, cho tới khi đích thân Bảo Bình lên tiếng thì mới chịu quay lại thực tại khó hiểu bây giờ đây.

Xử Nữ tò mò nhìn ra ngoài thì thấy lớp lớp người người vội vàng di chuyển đi, khuôn mặt của từng tên như nhìn thấy vàng sáng vậy. Rồi quay lại thông báo cái tình hình chung bên ngoài:

- Chúng bắt đầu di chuyển lại từng phòng học bất kỳ, không có dấu hiệu của giáo viên đang chỉ đạo. Mà thông báo ban nãy là cái quỷ gì vậy?

Tất cả đều lắc đầu, chỉ biết hồi thông báo ban nãy nghe như là đang chuẩn bị một trò chơi như kiểu sống còn vậy! Đã thế giọng nói ban nãy càng làm cho bọn họ không biết nên động hay kiếm chỗ nào đó núp đi đây. Trong cái lúc này, không khí bỗng trầm xuống một cỗ lạnh lẽo đến thấu xương, không giống kiểu nhiệt độ thay đổi đột gột mà là... Sợ hãi thật sự vậy. Và nguồn cơn mọi thứ lại đang xuất phát từ phía sau lưng của bọn họ, nơi mà Ngoan Đạo đang ngồi suy tư chuyện gì đó.

Mà bọn họ có thật sự nhận ra rằng Ngoan Đạo kia đang liếc nhìn họ qua tấm gương trên bàn hay không? Họ có biết rằng chỉ cần ai nhìn vào gương mặt đang biểu lộ quá nhiều thứ của họ thì có thể từ sau lưng đâm lén hay không?

Hoàn toàn có khả năng. Đám nhỏ này còn quá non nớt!

Căn phòng này không quá lớn, cửa sổ chỉ có một cái đối diện cửa ra, quạt thì đang ở công suất hoạt động bình thường. Nhưng sao bọn họ lại cảm giác như vừa có một trận cuồng phong lướt ngang, lạnh lẽo vô tình, sắc đến rách da. Cứ ngỡ trên từng thớ thịt của bản thân đã phải có hàng loạt vết cắt điên cuồng vô hình rồi, may thay lại do tự thân lừa ta.

Ngoan Đạo mạnh tay gác bút, tiếng bút lần này lại vang cùng tiếng thở dài thất vọng. Bất lực nói:

- Đó là một trò chơi đặc biệt chỉ có tại trường này. Khi việc ra trường và phải tự lo cho bản thân được đặt lên hàng đầu thì đây chính là phần giúp các cô cậu tiếp cận nó nhanh hơn, một là giảm bớt áp lực, phần kia chắc là làm tăng thêm tiêu cực trong suy nghĩ mà thôi. Vì thế đó là lý do trường này hiếm khi mới có một ngày ra trường. Mà chớ hãy nghĩ tôi đây là danh phận gì to lớn, tôi đây tớ nọ, nghe theo chỉ lệnh có thể muốn nói cho ai thì nói, nói bao nhiêu bí mật thì cứ việc. Nhưng chỉ trong phạm vi cho phép. Mà nhiêu đó cũng khá tự do tự tại rồi.

Sau khi nghe tường tận mọi thứ từ lời nói kia, bọn họ cũng chỉ nửa kinh nửa thản, một là do tai tiếng về ngôi trường này nhiều đến nỗi muốn nói đến cái gì quái đản thì ngôi trường này sẽ là một trong những ví dụ thực tế nhất; còn lại thì do họ không ngờ được người y tá này lại có thể giống như gián điệp của học sinh "may mắn" và cựu giáo viên trong ngôi trường này. Thích gì nói gì, ghét gì thì bẫy đến hết đường để lui. Quả nhiên là một nước đi rất tốt!

Thiên Bình hơi e dè, không ngờ lại gặp phải một kẻ giống cậu về mặt điên, lại còn bị hắn chơi xỏ qua mặt nữa. Mà lí gì lại khiến cậu mở lại cái vùng cảnh giác thì là chuyện cũ hai ngày trước đây mà thôi, hôm đó là ngày đi nhận phòng kí túc xá, nhưng hắn nhân lúc xế chiều mà lẻn chạy đến ngôi trường này mà khám phá vài nơi cấm địa. Không nói cũng biết rằng hắn đã lẻn đến căn phòng chủ hiệu trưởng rồi phá tung cả căn phòng. Thế mà xém chút là bị ai đó núp phía sau cửa đánh lén mất rồi. Nghĩ lại đúng là có chút hứng thú, nói:

- Vậy kẻ nghĩ ra trò chơi quái đản này là con rắn thành tinh kia sao? 

Ngoan Đạo nhanh chóng quan sát sắc mặt hiện tại của Thiên Bình, cũng không quen tỏ ra bình thản đôi chút khi nghe câu hỏi kia. Đáp rằng:

- Không, đây hoàn toàn là ý kiến của hiệu trưởng, tất nhiên tất cả các giáo viên của nơi này cũng chấp nhận việc đưa ra trò chơi đáng sợ này, ngoại trừ những giáo viên mới vào trường thì những giáo viên từ năm mươi năm đổ lại đã biết rõ tường tận mọi thứ rồi.

Tuy nhiên, đi song song với lời nói kia là hàng loạt suy nghĩ như tơ vò của Ngoan Đạo: tại sao tên nhóc này lại phát hiện có kẻ đánh lén? Nó vào phòng hiệu trưởng để lấy cái gì? Tại sao đi tới hai đứa nhưng lại không có biểu hiện gì cho thấy chúng hợp tác với nhau? Trùng hợp? Nhưng tại sao lại không thể nhận ra dấu vết của cô ta cho đến tận khi hiệu trưởng hỏi cơ chứ? Rõ ràng là biết mình sẽ bị trộm nhưng tại sao vẫn để chúng trộm đi tài liệu quan trọng như thế? Rõ ràng là đang có một kế hoạch khác. Thôi nhức đầu quá!

Thế mà sau quãng thời sau suy nghĩ tưởng chừng như vô tận thì cô, Ngoan Đạo chỉ nhận được ánh nhìn kinh ngạc của mười hai người học sinh kia. Chúng dường như còn nhận ra cô vừa mới từ cõi tâm trí trở về nên bây giờ mới lấy một câu hỏi. Bạch Dương nó vô thức nắm lấy một bên bàn tay cô như thể cố tình, không muốn con mồi trước mặt có bất cứ hành động né tránh nào. Nói:

- Năm mươi năm?! Không lẽ lão hiệu trưởng đó vẫn chưa chịu về hưu an dưỡng tuổi già sao?

Ngoan Đạo nghiêm túc một chút, đâu ngờ rằng chúng lại nhanh chóng phân tích lại điểm phi lý trong câu nói vừa rồi của mình chứ! Rồi cũng không muốn né né tránh tránh ánh nhìn vô hồn của Bạch Dương, lại còn đáp lại bằng điệu bộ nửa thực nửa hư, không biết đường nào mà tin được:

- Tất nhiên vẫn chưa, với lại nếu gặp được hiệu trưởng thì mấy đứa sẽ bất ngờ hơn đấy. Quyền hạn của tôi chỉ giới hạn trong căn phòng này nên mọi thông tin về hiệu trưởng đối với tôi vẫn là một con số không. Nhưng có một người sẽ biết đấy, ngoại trừ bản thân hiệu trưởng ra thì còn một người.

- Lẽ  nào là con rắn tinh kia?

- Chính xác! Tôi thấy hai người họ cũng hay đi chơi với nhau mà.

Ngoan Đạo đột nhiên cười tà, còn giơ ngón cái của mình lên như thể đồng tình đồng suy. Bọn nó nhìn cô giáo kia , mặc dù là y tá nhưng vì người này luôn được mọi sinh viên ngành y quý trọng mà gọi là cô giáo luôn, với ánh nhìn không thể nào tồn tại một tính nghiêm trang cương trực. Có khác nào học sinh giỏi đội lốt giáo viên không? Cả bọn tự hỏi.

Nhưng vẫn không tự ngờ rằng tại sao lão hiệu trưởng kia lại có thể trẻ đến vậy? Từ năm mươi năm trước đổ lại đây, nếu lão vào trường này trong độ tuổi 20-25 thì đã là một chuyện quá là phi lý và phi lý mất rồi! Ở cái độ tuổi sắp đón xế chiều này thì chẳng phải ai cũng đã nghỉ hưu an dưỡng tuổi già rồi sao, vậy mà lão vẫn chọn ở cái nơi "tiếng tăm chó gặm" này, vẫn chọn đám "ma" tinh quái này mặc dù chúng có thể khiến những loại người như lão tức đến phát bệnh, nghẹn mất hận tức ở giữa cổ mà tắt thở lúc nào không hay. Ngoan Đạo cũng đã nói:" Từ khi hiệu trưởng quyết định và những giáo viên khác chấp thuận" tức không có ngài hiệu trưởng thứ hai hay kẻ khác điều hành phía sau, thế thì tại sao giọng nói kia vẫn trong trẻo uy quyền như thế? Có kẻ hỗ trợ phía sau ư?

Chưa kể, có lần Xà Phu không biết bằng cách thần không biết quỷ chẳng hay gửi một tin nhắn cho tất cả chúng họ. Bên trong tin nhắn chắc chắc chỉ đơn giản là:" Đừng có làm gì quá tùy ý, ký túc xá vẫn chịu quản lí của hiệu trưởng và hắn không thích nói nhiều về một vẫn đề đâu!"

Thế mà lại đi xưng hắn đấy! Xưng là hắn đấy! Tên hiệu trưởng này uy quyền quá mức rồi!

Sư Tử buột miệng nói thành tiếng:

- Thật là một đặc ân đặc biệt.

Thế rồi cái giọng cũ vẫn vang lạ, không phải là giọng của giáo viên chủ nhiệm nhà bọn họ mà là giọng nói xa lạ của một gã đàn ông độ 30 tuổi là quá lớn, vậy mà lại đi trò chuyện thông qua cái loa bên trong phòng y tế, bị Ngoan Đạo giấu vào góc khuất vô cùng. Hắn nói:

- Ngoan Đạo, trò chuyện nhiêu đó cũng đủ rồi nhỉ?

Như chứng minh rằng nguyên cuộc hội thoại từ nãy đến bây giờ cũng đã đến bên tai hắn lâu rồi vậy. Ngoan Đạo lập tức thỏa mãn mà đáp:

- À, là ngài sao đại rừng đêm?

Bên kia vang lên thanh âm hụt hững:

- Sao mấy người lại thích gọi tôi như thế chứ? Bộ nó vui lắm hay sao hả?

- Tại tên ngài vốn nghĩa là vậy mà. 

Đầu bên kia:" ..."

Ngoan Đạo vẻ mặt vui vẻ đến khó hiểu, còn bọn nó chỉ nhìn nhau rồi không nói gì hết. Lặng lẽ lấy ra một cây bút và một tờ giấy trắng đang bơ vơ ở trên bàn, người y tá kia vẫn còn đang nói chuyện gì đó với "hiệu trưởng" mà chẳng tiện nghe tí nào, cứ hễ lại gần là y như rằng Ngoan Đạo sẽ tắt nguồn hay lấy đà muốn ném nó ra khỏi cái cửa sổ luôn. Thế thì vật mất, cũng không lấy được ít nhiều thông tin quan trọng gì cả!

Bạch Dương có chút nghi ngờ, ghi lên tờ giấy dòng chữ: Các cậu, có ai biết lão hiệu trưởng tên gì không?

Xử Nữ nhìn trong giây lát rồi nói thầm với họ:

- Không có thông tin quá cụ thể, tuy nhiên ai ai cũng gọi lão ta là Hắc hiệu trưởng. Còn tên và họ thì thua!

Xong Bạch Dương lại viết thêm một từ làm họ lập tức bất ngờ. Hai chữ [Hắc Lâm] xuất hiện ngay phía sau chữ [đại rừng đêm - hiệu trưởng] do chính Bạch Dương ghi vào. Không khí giữa cuộc trò chuyện chữ viết kia bỗng dưng rầm lặng hẳn đi, nếu thực sự như vậy quá đỗi dễ dàng hay do chính bọn hiệu trưởng đã dọn một bàn tiệc để mời món bọn họ? [Silence is golden]. Vui cũng im lặng, buồn cũng im lặng, tức giận cũng im lặng. Đối phương là kẻ đang muốn tra tâm tra danh của mình thì cứ im cái mồm bép xép của mình lại, vờ như không biết mặc dù biết hơn người. Lão ta thật sự giống với biệt danh của mình - rừng đêm.

Thiên Bình lúc này đột ngột lại mượn lấy tờ giấy, viết lên nó một câu: Dạ Lâm Tĩnh Lâm, thú nhờ im mới săn thấy mồi, mồi vì chạy mà bị thú bắt được. Tạm thời vờ như không biết, lấy ông đập lưng ông sau. Cẩn thận lời nói, sai một câu là câu sau cũng sai nốt.

Trong lúc họ vẫn còn ngờ ngờ vì câu trên thì Thiên Yết đã mở miệng quạ mình ra, nói thầm:

- Quân tử chết vì lời nói. Thế chúng ta cứ thuận thế mà làm sao?

Thiên Bình lập tức ghi thêm một câu: Tiếu lý tàng đao!

Tuy nhiên sao khi viết câu này, sắc mặt của Thiên Bình lộ rõ vẻ hoang mang lo ngại ngay trong ánh nhìn hoang tàn của hắn vậy. Sao đây? Vì sao một kẻ có tâm lý bất ổn này lại biết được hai chữ lo ngại thế? Chẳng lẽ là do từng đoạn nơ-ron kia lại đứt thành mảnh nhỏ hay sao mà phần chất xám lại đột nhiên ít ỏi như thế? Không phải đấy chứ! Thiên Yết trong lòng nửa phần cười lấy cười để nửa còn lại thì đang muốn vận dụng hết lực ở cánh tay mà đấm cho Thiên Bình một cái cho tỉnh ngủ!

Nói thật thì họ không muốn chống lại cái trường danh tiếng chó gặm này, tuy nhiên vì một mục đích cao cả mà ai đó nhờ vả. Mười hai người họ, hai nhóm đối lập với nhau kể về giới tính đến cả cách suy nghĩ phải âm thầm lợi dụng nhau, đẩy nhau vào cái bẫy vốn dĩ không cần thiết. Nhưng làm sao biết được, đối phương là bạn hay là thù! Nhất là sau khi sự việc giữa Ma Kết và Thiên Yết xảy ra đã đẩy mối nghi ngờ này lên quá cao đôi mày rồi. Còn cái lí do thập phần chính chính đáng đáng đó lại là đi mượn một số bảo vật từ tên hiệu trưởng không rõ danh tính kia.

Thế nhưng, như đã phía trên, Thiên Bình đã đến đó một chuyến nhưng về lại công cốc!

Kế hoạch là cứ việc đột nhập vào rồi phá hết đống tài liệu kia, làm như thể bản thân là một tên trộm nghiệp dư để đương sự không phòng hờ cái bí mật của hắn. Ai nào ngờ, tên hiệu trưởng kia lại còn hơn ông thần giữ núi vàng chứ. Vào thấy phòng ngăn nắp gọn gàng, vừa mới chạm vào đã thấy lạnh ớn sống lưng từ sau, không phải một kẻ đang dõi nhìn Thiên Bình đang trộm, có tới tận hai kẻ luôn cơ! Một trong đó chắc chắn là tên hiệu trưởng, nhưng người còn lại?

Thiên Bình tự loại bỏ sự tồn tại của mình, bất thình lình đưa ánh nhìn đến thẳng cái cổ đang bị mớ tóc hồng hồng đào đào kia che đi mất. Do linh cảm hắn nhầm chăng? Kẻ lúc đó, liệu có phải con rối đứt dây kia không?

- Bạch Dương, ai đang nhìn cậu đấy. Nhìn rất đáng sợ!

Ma Kết nói thầm vào tai của Bạch Dương, thế nhưng lại có tưởng hai người bọn cô lại đi bán thức ăn cho chó, Xử Nữ cùng Song Tử lập tức che mắt mà lại che nhầm mắt nhau. Suýt thì đi luôn đôi mắt quý giá! Bạch Dương dùng ngôn ngữ cơ thể mà trả lời lại:" Không sao. Điều đó cho thấy rằng ta và hắn là đang cùng tìm một thứ... chí ít là như thế." Đại loại là như vậy.

Ngoan Đạo bỗng nhiên dừng cuộc nói chuyện giữa mình với tên hiệu trưởng, cố tình nói to lên như thể trêu chọc đối phương cũng như tự tái khẳng định sự hiện diện của bản thân cô ngay tại đây. Cô nói:

- Mà hình như ngài còn chưa phát cho bọn nhỏ này lệnh săn đấy.

_________________________________

Vì sao ngươi chọn nó mà không chọn ngươi?

Vậy vì sao con người lại hiếu kỳ như thế?

Kẻ vì sự thật mà ngông cuồng, kẻ lại sợ sự thật mất lòng

Thà không nói ra có phải hơn không?

Tập tiếp theo: Mê cục - Tự bản thân hiểu rõ nhất (Đệ nhất)

Au: giờ tôi mới để ý là hè người ta đi đây đi đó còn tôi bị má bắt vào bệnh viện tới 3 lần :vv

Hàn Quyên: thế mi cũng chôn được mấy bộ sách hay mà

Au: có một bộ thanh thủy văn, hai cuốn tập một hai bộ "tình huynh đệ", tiệm đồ cổ, 72 kế của Qủy Cốc Tử, cụm verb thông dụng và một cuốn kinh dị, conan tập mới nhất hà.

Tử Dương: rồi mi còn muốn cái gì đây?

Au: nhưng lần 2 tao đéo được dẫn đi mua, tao còn muốn mua thêm vài bộ kinh dị đọc cho tháng 7 cô hồn, nếu muốn thì tao viết một đoạn truyện ngắn cho đọc. Hình như tôi bị cuốn Dạ Đề ám vì tới ba lần ko chịu mua em nó :vv và cả cuốn Ảo Linh Kỳ...

Ma Kết: mặn quá rồi au ạ, quá mặn rồi

Au: nhưng cũng đâu quên mấy đứa đâu, do thứ 7 và chủ nhật ba au ở nhà nên không được dùng máy tính :vv mà sắp tới anh bạn Cốt Hạch gì đó sắp được Hàn Quyên diện kiến rồi nhỉ?

Hàn Quyên: còn lâu, còn chưa thấy mặt của tên đó nữa mà

Vũ Thi: ta nghe nói hắn ở trong thanh lâu lầu xanh làm kỹ nữ nha :vv

Au: à đúng rồi, sắp tới có ngày lễ gì đó lớn thì cũng có trang phục cho vài đứa nên mấy đứa hãy cầu mong đi nha.

Cả đám: giá không phải mình, thà mặc đồ thiếu vải còn hơn để au làm trang phục

Au: đồ nghịch tử. Mà thôi tạm biệt mọi người vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro