Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Mê cục - Vòng luẩn quẩn

Bạch Dương nhìn vẻ mặt dở người của cô mà phàn nàn nhiều lần đến nỗi không nghe thấy không tốt. Hai con người này ở chung, dù là vài phút liền có chuyện gì đó hay ho xảy ra, nhất là khi còn ở trung tâm tổ chức thì chính là kỉ niệm tồi rệ nhất.

Trong buổi luyện cung, hai người gây hấn với nhau đến nỗi dùng chính vũ khí trên tay mà đánh nhau, những đứa khác bị họa lây thôi mà. Sau đó còn ngoan cố không chịu chép phạt trăm lần ba mươi quy định cơ bản nên bị đẩy đến môi trường nghiên cứu thực địa. Kết quả là trong quãng thời đó hai đứa sống với nhau nhưng lại chứng nào tật nấy, rút dây động rừng một cái liền tìm thấy hàng loạt thức ăn ngoài hoang dã. Thế là chúng nó cứ như vậy cho đến khi hết thời hạn thì được quay lại.

Lúc chúng nó quay lại còn tưởng lão yêu hồ Ly Nguyệt vừa kiếm được hai con người tối cổ nào đó nữa cơ.

- A nha, sao lại cãi nhau rồi? Thời gian này nên biết tận dụng hết cỡ đi!

Hoàn cảnh mà hai cái con người này luôn đấu võ mồm với nhau dần trở thành một lẽ thường tình trong mắt nững người khác. Bảo Bình cầm một ly nước rồi ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã, cố tình gợi nhớ cho hai người kia cái quá khứ huy hoàng của người tối cổ nào đó.

- Nhưng Song Ngư sao lâu vậy?

- Chắc là lại đi mua vài cái bánh ống rồi.

Khung cảnh căn tin bây giờ mặc dù đã qua nửa tiếng rồi nhưng nó càng trở nên hỗn loạn hơn trước rất nhiều, như kiểu đã xảy ra chuyện gì đó lớn lắm vậy. Họ dần nhận ra có một đám người đang tập trung gần với cầu thang bộ, kẻ tới tò mò người về đồn đoán gì đó. Họ lúc đầu cũng chẳng nghĩ gì nhiều nhưng sau khi nghe vài kẻ nhiều chuyện kia bàn tán về lớp 10Z thì lập tức chạy đến xem chuyện gì.

Nhưng vẫn là bị đám người tò mò chắn cả đường đi. Sau đó là nghe thấy tiếng đánh nhau, rồi cả tiếng chua chát của một đứa con gái nào đó, giọng nó như vang cả một góc nhà ăn này, nó nói:

- Kẻ như mày đụng trúng tao mà không xin lỗi là sao?

Những kẻ đứng bên ngoài nhìn vào không ít kẻ thích bàn tán, sỉ báng con người đang cố gắng ngồi dậy ở dưới sàn nha ăn. Cơ thể nữ sinh run lên vài cái rồi biến mất, để lại ánh mắt của cô đang khinh rẻ hai kẻ trước mặt. Cô ôm lấy bụng, nơi vừa bị nhỏ đá một cái văng đến tận bức tường, cố gắng đứng lên trong khi những lời bàn tán vô căn cứ kia vẫn tồn đọng bên tai cô.

Cô là Cốt Nhi - Song Ngư. Không có chuyện tùy tiện mà đặt tên cho cô là Cốt Nhi! Nếu như Tan Hỏa của Bạch Dương là lấy từ cái chết đáng sợ của dòng họ Bạch Dương, hay của Nhân Mã là vì tài năng bách phát bách trúng thì của Song Ngư cô chính là xương trắng trôi trên sông mãi không chìm xuống. Cũng chính là bản tính ngông cuồng không chịu khuất phục của cô. Cho nên đừng nghĩ đến chuyện ngươi là kẻ có quyền mà làm loạn đối với Song Ngư này.

- Mắc mớ gì tôi phải xin lỗi loại người như cô? Với lại mặt cô dày quá đó! Chắc cỡ mấy lớp son phấn đấy trời! Có cần tôi cào thêm một đường cho nó phai đi không? Không đẹp không lấy tiền nha!

Song Ngư đứng dậy, cười lạnh đối với nhỏ rồi không biết từ lúc nào đã có thể bóp chặt cổ nhỏ, ngón cái của cô nhấn mạnh vào nơi dưới yết hầu một chút, lệch về bên phải của nhỏ. Điều đó còn tàn độc hơn việc siết cổ một con người, ở nơi Song Ngư đang nhấn vào là một điểm chết dễ khai khác vì chỉ cần nhấn vào nơi đó sẽ làm cổ họng như khô rát mà ho lên mấy tiếng. Chính Bảo Bình đã dạy Song Ngư cách để khống chế hay tự vệ, và đơn giản nhất là ngắm vào điểm chết của con người mà hăm dọa chúng.

Đám đông xung quanh cũng chỉ là cái bình phong không hơn không kém, đứng đó bàn tán điều xấu về Song Ngư cô chứ chẳng hề mảy may nói đúng nói sai mà ngăn cản lại. Vì vậy cô cũng chẳng cần đem chúng vào tầm mắt để phiền phức làm gì. Còn cô bạn của nhỏ chỉ đứng nhìn cô với vẻ mặt lạnh toát y hệt một con rối đứt dây bị bỏ rơi lợi dụng. Song Ngư thoáng chốc nhìn thấy Bạch Dương đâu đó trong gương mặt vô cảm kia, lực ở tay mất đi rồi lập tức thu về.

Đây có phải là do cô sợ ánh mắt đó hay là bệnh hoang tưởng lại tái phát?!

Nhỏ vừa thoát chết trong gang tất liền lập tức chỉ thẳng mặt Song Ngư mà lớn tiếng chửi:

- CON NHỎ KIA! MÀY CÓ BIẾT LÀ ĐANG NÓI VỚI AI KHÔNG!

Nhờ nhỏ mà Song Ngư lập tức định hình lại được rồi nhanh tay tát cho nhỏ một cái in đủ năm dấu tay đỏ. Nhỏ bất ngờ ôm lấy bên má đau rát, tính mở mồm ra chửi tiếp thì Song Ngư đã chặn họng nhỏ:

- Tôi đụng cô, hay là cô ta đụng tôi?

Rồi chỉ thẳng vào gương mặt vô tâm của người bạn nhỏ, xem vẻ như không hề để tâm đến cố sự này của mình vậy. Song Ngư nó gắng nói tiếp:

- Bạn cô không nói gì thì xem như không quan tâm, còn cô làm như là mình bị hại không bằng. Cái tát đó là trả lại cú đá ban nãy, đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua dễ dàng!

Nhỏ nghe xong như tức điên lên nhưng lại sợ hãi hơn chín phần. Kẻ nhất thời mới là trang tuấn kiệt, nhỏ liền kéo tay áo của người bạn bên cạnh như đang cầu cứu. Song Ngư thở hắt một hơi rồi tìm đường quay lại với bọn nó nhưng không hiểu sao cái đám này lại cố tình chặn đường không cho cô đi ra. Sau đó liền nghe tiếng một kẻ khác cất lên:

- Đã đụng trúng thì xin lỗi đi!

Vừa nghe liền biết chủ nhân của câu nói đó là ai nhưng Song Ngư vẫn không thèm nhìn vào mắt của nó, tiếc nuối nhìn xuống bãi bầy nhầy dưới đất mà ra vẻ mặt dày than thở:

- Không đươc a! Cái bánh của tôi đã bị cô ta ném xuống đất xem như hòa. Không tính! Không tính!

Bạn nhỏ trầm giọng xuống:

- Vậy mày xem tao chỉ là một cái bánh?

- Có lẽ? Này, hay là tôi xẻ một miếng thịt của cô, tôi sẽ xin lỗi cô~

- Mày...!

Nhỏ cứng họng sợ sẽ bị Song Ngư đánh nữa. Còn Song Ngư thì tươi cười quỷ quyệt đả kích cho hai con người đó thêm một nhát đe dọa. Vậy mà chẳng ai nhận ra rằng cô đang từ từ di chuyển ra tới đám học sinh kia hòng tìm một cơ hội thoát thân nhanh nhất. Thế mà như kiểu đời đen còn gặp thần xui, Song Ngư nó cho dù là lượn qua lượn lại như một con điên thì vẫn không tài nào tìm ra được trong đám đông đó một kẽ hở nhỏ nhỏ xinh xinh cho nó, cộng thêm việc bị con bạn của nhỏ nhìn chằm chằm vào mình như thể "tao biết mày tính làm gì" ấy.

Nó hết cách, chọn vị trí mà khoảng cách giữa cả hai đều quá dài rồi dùng lực xô đẩy mấy đám học sinh phiền phức ấy. Tình huống qua bất ngờ cộng thêm việc sức của Song Ngư là thuận theo lực ngã nên rất lớn, làm đa phần học sinh hoảng hồn né sang một bên. Thế rồi nó nhân tình cảnh hỗn loạn mà chạy đi.

Nhưng xem vẻ tính toán của nó hẳn đã sai ở chỗ nào đó mà ngay vài giây sau liền cảm giác được bản thân vẫn đang nằm trong vùng kiểm soát của kẻ đi săn. Nó bắt đầu tĩnh tâm lại, cố gắng tìm những người kia hoặc tốt hơn vẫn là chạy thẳng vào phòng giáo viên tìm con thanh xà mắt vàng kia. Nhưng nó chỉ mới chạy vài giây thì có kẻ đã bắt nó lại thành công, còn dùng cái ánh mắt thờ ơ kia hăm dọa nó. Kẻ đó không ai khác mà là bạn của con nhỏ kia. Song Ngư lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi dùng sức vũng vẫy nhưng sao nhìn vào ánh mắt đó lại không thể cử động được. Kẻ trước mặt không phải là có thể điều khiển những gì mà bản thân nhìn thấy chứ?

Song ngay lúc mà cô ta chuẩn bị bóp cổ Song Ngư thì lại có một kẻ khác đã nhanh tay chặn lại, hất tay cô ta sang một bên rồi kéo Song Ngư ôm vào lòng. Song Ngư nó thiếu điều thì ôm lấy người đó mà mừng rỡ hết sức, như kiểu cá gặp nước, chó ngáp phải ruồi. Người đó chỉ biết cười trừ một cái rồi như rằng cái mà mình sợ xảy ra lại xảy ra, thể như rằng tát cho mình một cái vậy. Người đó đột nhiên bị Song Ngư ôm lấy ngược lại, còn ngước đầu lên một chút mà hôn vào môi mặc cho xung quanh toàn là học sinh đang kỳ thị nhìn họ. Người đó càng không hề kịp suy nghĩ cái hành động để phản kháng, càng bị Song Ngư nó lợi dụng ôm chặt hơn trước.

Lẫn trong đó, chỉ nhìn thấy Nhân Mã, Bạch Dương, Bảo Bình và Cự Giải bị đám học sinh đó che hết tầm nhìn "đã hẹp lại còn gặp sương". Họ cũng chỉ biết cười trừ nhìn cảnh Song Ngư vô tư hôn lấy "ân nhân" có biệt danh None - Ma Kết!

Song Ngư ngắm nhìn vẻ mặt đang bối rối của Ma Kết mà trêu:

- Tiểu Khả giỏi không bằng tới đúng lúc nha~ Mà cậu có nhìn thấy những người khác không?

- Kia kìa, mà cậu lại gây họa nữa sao?

Nói đoạn chỉ tay về phía của bốn người kia rồi nhìn lại Song Ngư, cái áo sơ mi trắng do Bạch Dương giặt cho lại bị bùn đất bám lấy mà không khỏi hiếu kỳ. Song Ngư sau đó liền mỉm cười gian trá, giơ ngón trỏ của mình về phía hai kẻ một sợ run người một bình thản vô ưu. Nói:

- Là do chúng bắt đầu. Tớ đụng cô ta nhưng bạn cô ta lại đá tớ văng vách làm rớt mấy cái bánh ngon. Sau đó cũng chỉ là hăm dọa... à không không, phải gọi là trả ơn cho a! Rồi sau đó đã thành ra thế này đây.

- Rồi lý do gì mà cậu hôn tớ?

- Thay lời cảm ơn thôi~

Ngay bây giờ trong suy nghĩ của Ma Kết cũng chỉ có một thứ: Đúng là Khả có hôn một đứa nhưng đứa đó là trai chứ không phải là con bạn tri kỷ của hắn a!

Cô không nghĩ rằng Khả kia lại đi khắp nơi gây nghiệp, mặc dù bị người ta móc mắt rồi vẫn không chừa chứ để bây giờ để cô bị nghiệp quật thì khốn nạn quá mà! Ma Kết thầm rủa:" Sống còn gây nghiệp, nghiệp quật không chết, kiếp sau quyết quật, đến chết không tha, tên nhân Khả Tinh!"

Nhỏ đó bất ngờ không nghĩ trước mặt nó lại có hai kẻ đồng tính hôn nhau như giữa chốn không người nên có chút hoang mang trong suy nghĩ, chứ cái mặt vẫn cứ đơ đơ như đứt dây thần kinh hay cơ quan phản ứng quan trọng nào đó. Lời bàn tán xung quanh càng ngày càng giống tiếng của những con ruồi vo ve bay đi bay lại quanh tai. Ma Kết lúc này mới nhìn cô ta như thể muốn nói chuyện, từ từ giảng hòa cho cái tình huống quái quỷ này. Vì nếu làm lớn chuyện này có khi để Xà Phu kia đánh chết trăm lần vẫn chưa hả được lửa giận, chưa thoát lớp nhộng xác khô chứ không đơn giản là cái câu: "Đánh phải đánh cho chết!" kia a.

- Mấy người đó, có chuyện gì thì ngồi xuống mà đàm đạo với nhau... đàm phán... đàm gì nhỉ? À! Đàm luậ... từ từ nói với nhau chớ hãy động tay chân! Cái này người ta gọi là không có tài chỉ có sức đấy! Tôi thấy cô cũng thuộc vào tầng danh giá, vẻ ngoài trang nhã rạng ngời, mắt đầy ngọc hạnh, khuôn trăng tương tư, xứng là "Tứ đại mỹ nhân" nên cô cũng phải biết một chút cư xử như người chứ không phải động vật bốn chân mà thua cả một con chó hoang.

Ma Kết đưa tay trước mặt nhỏ, như thể muốn đơn giản bắt tay làm hòa. Đối phương cũng dần hiểu ý của cô, nắm lấy tay thật chặt không buông ra. Thế mà lại giễu cợt khiêu khích kẻ địch:

- Vậy nếu nói chuyện với một kẻ tai điếc mắt mù không chịu nghe lời thì làm sao đây? Từng chữ hắn đều không hiểu thì làm sao biết bản thân hắn nghĩ cái gì. Không biết tiểu nữ đây hỏi cao nhân rời sơn làm cách nào mà giảng hòa đây?

Ma Kết khẽ cười, từng lời từng câu này đều hiểu rõ ngụ ý mắng chửi, vả thẳng mặt nhau nhưng vẫn là tiếu lý tàng đao, chờ đợi thời cơ mới là kế hay. Tay này khống chế đối phương, và cả ngược lại nên một phút sai sót liền tự đẩy bản thân vào nguy hiểm cùng cực. Xem vẻ cũng là đang tham dò nhau chứ chưa dám động thủ một chút nào.

Sau đó đáp lại bằng giọng điệu ngoan cường vốn có:

- Tất nhiên là dùng vũ lực. Nhưng mà thầy chủ nhiệm lớp tôi có nói, đánh thì đánh cho chết, đánh không chết thì thầy đánh cho chết. Cho nên cô còn gì cần nói không?

- Câu đó là của tôi mới đúng!

Nói rồi nhỏ mạnh tay kéo Ma Kết ngã về trước, linh hoạt mà thực hiện động tác khóa tay đối phương. Tuy nhiên Ma Kết lại ranh ma hơn nhỏ nghĩ, cô thoáng chốc đã nằm ngửa người ra tạo một lực kéo ngã nhỏ. Một đứa thì nằm ưỡn người ra như phơi khô còn người còn lại thì mặt úp xuống sàn. Đám đông đó càng ngày bàn tán ngày một nhiều hơn khi thấy cảnh tượng trước mắt. Nhưng chỉ có vài người là thực sự vội vàng đi đến đỡ cả hai người dậy, giữ chặt cả hai để tránh làm loạn.

- Lưu manh!

Con nhỏ vừa nãy đỡ bạn cô ta lên, còn nhìn đám người họ mà phán. Bộ nghĩ bọn họ không nhận ra nhỏ ta mặt dày tấc lớp hay sao mà còn khoe mẽ?! 

- Được. Để tôi dạy cô cách lưu manh đánh người! Bỏ tôi ra!

Ma Kết nghe xong không nghĩ là mắc mưu khích tướng, thế rồi liền giơ nắm đấm lên dọa nhưng lại bị những đứa kia ngăn cản. Bạch Dương khi đó mới nắm chặt cổ tay Ma Kết, nhìn thẳng vào mắt cô mà nửa giận nửa nguôi nói:

- Ma Kết! Không hay đâu!

Ma Kết nhìn Bạch Dương với cái vẻ mặt đó chắc chắn một lát sẽ bị cô bắt phạt đến tơi tả. Thận trọng một chút là giữ lại phần bí mật đáng sợ này, chứ không lại sợ ai đó phát giác sẽ bị đứng tim mà chết mất. Ma Kết từ từ hạ cánh tay xuống. Bạch Dương chỉ vội vàng thở hắt một hơi rồi quay sang hai người kia, cúi đầu xin lỗi làm hòa. Những người xung quanh có kẻ nhìn kẻ thì phản đối kịch liệt, tất thảy đều đứng về phía hai người kia mà mắng chửi thậm tệ, ngay cả Bạch Dương là người tới can ngăn lại bị tai tiếng nhiều nhất.

Thế nhưng Song Ngư nó chỉ cười khuẩy, trông là vui vẻ lắm. Nó, và bọn họ tiếc rằng không thể ở chốn tan hoang giả trường này vứt xuống lớp da ngoài, nhất là Bạch Dương. Không ai biết Bạch Dương nó nghĩ gì thích gì, chỉ biết đến cả tổ chức còn phải sợ nó tới chín phần chẳng nên, họa may nó còn có thể hiền hơn một số kẻ độc ác khác thôi.

Thù không thể rửa bằng máu, hận không thể vung tay hất đổ trời đất, tâm niệm này chỉ cần một ý nói vô tình thì lập tức đổ sập xuống, tiếc rằng ý không ngăn được lửa giận, nước xa không cứu được lửa gần. Bạch Dương từ nhỏ đến lớn đều phải để hai tai của mình nghe lấy từng câu từng chữ vô nghĩa kia. Ngay từ lúc sinh ra đã bị một đám người vô học nào đó phán: "Huỳnh hoặc* chi tử, giữ lại hại thân!". Làm bản thân lại quyết tâm thay đổi lời nói đó nhưng càng làm càng sai. Bí mật nhỏ này, không còn kẻ nào biết đến cả, cho dù là kẻ thân nhất hay là một ảo ảnh trong gương cũng không hề biết đến bí mật nhỏ này.

- Hai người này vốn có mẹ sinh không có mẹ dạy, chẳng qua theo tôi vào đây hầu hạ. Không ngờ lại gây sự với hai vị tiểu thư... ta thật không biết xin lỗi thế nào cho thỏa đáng. Tuy nhiên hai người cũng chớ được voi đòi tiên, một phút lên tận trời cao thế kia mà té xuống thì đến cả xương cũng chẳng được nguyên vẹn đâu. Chuyện nhỏ nên bỏ qua chớ nhắc lại, loại chuyện cỏn con này càng nhắc càng khổng lồ hóa thôi, mà thứ gì càng lớn trách nhiệm càng nặng nề. Liệu các cô có thể một mình xử trí thỏa đáng đôi bên sao?

Bạch Dương ngước đầu lên, cười một cái thật tươi vui rồi buông những lời đó làm người ta có chút rùng mình, sau lưng toát mồ hôi lạnh đọng thành giọt. Những tiếng xì xào chửi bới bị một nụ cười giấu đao kinh dọa đến im bặt, Bạch Dương bỗng nhiên quay lại nhìn từng khuôn mặt sợ hãi khinh rẻ cô như cách mà một kẻ tâm thần đối chuyện với nhau, như những lần trước nhìn đám tiểu nhân kia sắp chết đến nơi, cũng như lần mình lỡ tay làm vài kẻ biến mất đi trời không hay đất không biết. Kẻ không hiểu biết sợ lưu manh, còn lưu manh lại sợ kẻ liều mạng, cứ cái đà này thế thì Bạch Dương cô trở thành kẻ mà đứa liều mạng sợ nhất mất thôi.

Nhân cơ hội này, Cự Giải nhẹ nhàng kéo tay Ma Kết, ra hiệu đi về lại lớp học trong khi chúng vẫn đang bị nụ cười kia dọa sợ. Song Ngư cô tuy không đồng tình, thực cái ý chí muốn đánh nhau vẫn còn mà bị Bạch Dương độc ác tát thẳng một gáo nước lạnh vào thì thật khó chịu biết bao nhiêu. Nó buộc phải đồng ý rồi từ từ di chuyển đến cửa ra nhà ăn này. Bạch Dương vẫn phải đứng chịu trận nơi đó nếu không muốn hai đứa đó đuổi theo bắt lại. Ban nãy chẳng phải đã nhận ra thực lực của một trong hai kẻ hay sao, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, lại toàn là những kỹ năng khống chế đối phương, chưa kể nơi này là theo phe cô ta chứ không phải họ.

Chẳng phải đơn phương độc mã hay sao chứ?

Chỉ mới chân ướt chân ráo vào ngôi trường này mấy ngày mà đã gây chuyện thế này rồi, chẳng phải đã chọc trúng ổ kiến lửa rồi chứ?

Bạch Dương nó vẫn giữ chút bình tĩnh cần thiết, tuy nhiên cái cung phản xạ của cô lại nằm ngược với tinh thần mất rồi, khuôn mặt cô tự nhiên chảy xuống giọt mồ hôi, càng khiến vài dây thần kinh hoạt động cật lực hơn bình thường. Nếu không phải còn chút bình tĩnh và thân phận thì cái nơi này đã sớm thành Đương Dương thứ hai cho Triệu Tử một mình xông pha cứu ấu chúa mất rồi!

"Pằng"

Bạch Dương kinh hãi, đồng tử giãn đến mức cực đại khi mà đường đi của viên đạn kia chỉ sượt qua bả vai trái của cô, nó kéo dài chừng một đốt tay rồi hung hăng, ngông cuồng đáp xuống bên mé chân của Cự Giải, chỉ cách chừng một gang là đã ghim và gót chân mất rồi. Bạch Dương cuối cùng cũng nhận ra hai vị trước mặt rốt cuộc là người nhà nào mà ngông cuồng hống hách như thế. Kẻ vừa nổ súng, chính là đứa con gái độc nhất của lão già Thanh, nổi tiếng hách dịch y chang lão không khác nổi một sợi lông chân. Tiền tài mà lão Thanh kia sở hữu là vô vô cùng khổng lồ, quyền lực đều thuộc về tay lão đến hơn 10% làm kẻ nào đi theo sau hầu chân hầu đầu đều được hưởng lây, sớm đã làm nhiều kẻ có danh tính khác phải chướng tai gai mắt rất lâu. Đặc biệt lại có tổ chức Dreamcatcher bọn nó. Nếu có một tổ đội đang rảnh thì sẽ được cho một cái nhiệm vụ quái cực kỳ, nó là đi lấy cắp vài bản sao trong nhà lão khiến bọn nó nhìn thôi cũng đủ biết nhà có bao cái vách, bao nhiêu tủ sách đáng nghi.

Thế mà giờ trước mặt là đang có sự hiện diện của đứa con độc nhất của lão Thanh, nó họ Thanh tên Xuân. Thế mà loại người lại là tro cây cháy đen đứng như trời trồng, lại còn thích đi gây sự khắp nơi từ xóm nhỏ đến cục sở cũng chẳng nể ai ra mặt. Không biết loại tính tình này là do ai đó khai quật lên hay là bị ai đó lây sang thành bệnh kinh niên, cũng chẳng nhiều kẻ biết mà còn sống.

Lúc này tất cả bọn nó chỉ đành nuốt giận quay lại liếc nhìn nhỏ Thanh, không quá bất ngờ với cái kỷ luật xã hội đen của cái trường này, việc mà học sinh đem súng ra giải quyết chắc chỉ kết thúc là thêm một cái đám ma và một ngôi mộ trang trọng hoặc vô danh còn chưa xanh màu rêu phong.

Thân hình nhỏ gọn, trải dài là một đường hồng hồng đỏ đỏ trên cái thân bạch trắng như hoa kia. Là một loại súng lục đơn giản trong vô số cái đơn giản nhưng lại phải bị tô cách điệu lên làm nó quá nổi bật giữa chốn đông người thế này. Bọn nó nghĩ. Đừng có thắc mắc vì sao bọn nó chỉ quan tâm đến màu sắc thân súng! Bởi lẽ cái lý tưởng "cao đẹp" của ai đó đang dần dần gặm đến một phần lý tưởng của bọn nó mất rồi, vào việc "săn mồi" trực diện thì kẻ lộ răng nanh là con chết sớm chứ không còn phải nói. Và cái lý tưởng đó lại được chủ nhân của nó - ông chủ tổ chức Dreamcatcher đưa thẳng vào danh mục nội quy khi đi săn mồi, dạy đi dạy lại nhưng chẳng kẻ nào nhớ nổi.

Thật muốn ôm trán than thân mất thôi!

Thế rồi Thanh kia dõng dạc nói, tuy nhiên vẫn là hống hách ngang như cua:

- Các người nghĩ rằng chuyện này dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Nếu là chúng gây chuyện thì tự chúng đi mà xin lỗi! Còn muốn bỏ qua cho thì giao hai cánh tay của chúng ra đây!

Ả nữ sinh khác tiếp lời đanh chua thét thép, nghe mà nhức cả đầu óc:

- Xem các người giải quyết làm sao! Tiểu thư gì đó, tôi khuyên cô nên...

Rồi đột nhiên phải im bặt đi vì bị dọa đến thót tim. Những đứa học sinh vây quanh nãy giờ cũng đồng loạt lùi lại như lệnh, ai ai đều mang vẻ mặt sợ hãi một thứ gì đó vô hình vô dạng, nóng rực như lửa thiêu. Bạch Dương nó không phải là đứa có thể giữ bình tĩnh như Ma Kết, cũng không thể biết bao giờ nên vui như giận như người, nó chỉ biết phẫn nộ làm tới, cái gì không vừa mắt liền có thể một tiếng hóa nó thành tro. Bạch Dương chỉ mới tức giận lên nhưng vì lửa hận từ nãy giờ vẫn cháy nên như gặp dầu, càng ngày một lớn hơn. Ma Kết thấy thế liền hoảng hồn, lập tức tiến đến ngăn cản cơn giận của Bạch Dương.

Lập tức quát lên:

- Để tôi!

Thế càng làm mọi thứ xung quanh thêm sợ hãi cơn giận của Bạch Dương, Ma Kết nó mặc kệ đối phương tâm tính khốn nạn thế nào, chỉ hiềm cố mà hả giận. Trước khi nó bị giận chiếm hết nhận thức, phải nói vài câu vừa trấn tĩnh vừa phải khéo léo một chút.

- Bạch Dương, cậu và tôi ai nguy hiểm hơn? Nếu đây là một cuộc kiểm tra thì sẽ làm sao đây? Tôi linh hoạt hơn nên không sao đâu! Nếu con rắn kia mà ở đây thì chẳng phải bọn này cũng bị vạ lây hay sao?

Bạch Dương nó trông vẫn còn giận dữ, tuy nhiên sau đó cũng bị một thứ khác làm nó phân tâm thực sự. Là sự hiện diện như ma như thần của Thiên Yết! Không kẻ nào trong số bọn nó nhận ra sự hiện diện của hung thần kia cho đến khi hắn vô duyên vô cớ nắm chặt hai vai của Ma Kết rồi kéo cô ngã vào lòng mình. Nhưng Ma Kết nó cứng đầu không kém gì, lực tập trung hết ở bàn chân như níu lấy, còn từ khung xương sườn thì uốn cong về sau một cách đáng sợ vô cùng. Thân thể Ma Kết vừa lùn lùn thấp thấp lại cộng thêm người chỉ có chút thịt khiến cho học sinh đứng quanh một phen hãi hùng.

Thế mà còn cười đểu kẻ vừa dọa mình!

_________________________________

Ngươi có để ý từ khi ngươi tồn tại đã là một mê cục

Yên tâm, nó không phải khó hiểu

Mê cục là khi ngươi rối loạn không biết xử trí

Cũng chính là kết cục sai lầm mà ngươi không muốn nó nhất.

Tập tiếp theo: Mê cục - Nơi đâu lối thoát.

Ngươi mãi không thoát ra được đâu.

Bởi vì chính ngươi tạo ra nó mà.

*Huỳnh hoặc: sao Hỏa

Hàn Quyên: au, sao bà lại đăng rồi?

Au: a nha, nếu viết rồi mà không ai đọc thì viết làm gì nha?

Hàn Quyên: thực sự không sợ không ai biết đến sao?

Au: vì thế nên với ngươi không giống nhau, dù có giống nhau về chủng loài thì cũng khác nhau mà thôi. Ta nói ngươi luôn đấy, Tử Dương.

Tử Dương: không muốn nghe, Hàn Quyên, chúng ta đi lánh nạn trước đi.

Au: à giờ tôi mới hiểu lại cái cảm giác mất hơn mấy tiếng viết bản thảo và đăng lên nhưng đéo có ai xem :vv quen vãi nồi

Ma Kết: hình như vừa nãy mọi người bị ngất đi vì cười quá nhiều... ha ha ah

Au: Này Ma Kết, xem vẻ ta hành mi chưa đủ nha, hay là do thức ăn cho chó hết hạn rồi?

Thiên Yết: má ơi con yêu má!

Au: lại sắp đi học rồi, năm cuối cùng cấp hai... à ma thôi chào mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro