Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Oan gia ngõ hẹp (Đệ ngũ)

- Cậu vui chưa? Thấy tôi khóc thì cậu vui chưa hả?

Giọng nói đó cương quyết, không hề bị xúc cảm kia chi phối. Thật ngoan cường. Thiên Yết thầm khen ngợi người, rất lâu rồi không nhận ra rằng bản thân đã quên mất con người thật sự của đối phương. Ngoài mặt ôn nhu ít giao tiếp với người lạ, nhưng đến khi đứng trên chiến trận thì người chính là thanh gươm giáo luôn luôn giương cao kiêu hãnh.

Dù là cách nói nhẹ nhàng bao nhiêu thì khi tức giận hay buồn thương, người vẫn giữ được kiên định chứ? Không hề mềm yếu, cho thấy rằng bây giờ người đang căm hận ta đúng không? Ta là cái gai trong mắt người đúng không?

Buông xuống đi, để tâm nhẹ nhàng mà sống tiếp. Thiên Yết buông người ra, có chút ân hận gì đó mà nhìn người. Nếu ta là cái gai, thì hãy bẻ nó đi.

- Tôi... tôi xin lỗi...

Ma Kết tức giận nhìn hắn, bên má đỏ kia vẫn còn vì cái tát của cô. Thở dài một hơi như bỏ qua mà không nghĩ gì.

- Không sao đâu. Đây cũng là lần cuối tôi tạm tha nhưng nếu cậu còn dám thì cứ chờ ngày ma chay của mình đi! Mà má cậu không sao chứ?

Ma Kết lo lắng nhìn má của hắn, thế mà lại bị hắn lợi dụng thế mà trêu chọc:

- Bị một mỹ nam đánh yêu nè.

- Muốn cái mới đối xứng sao?

Nụ cười gượng gạo vô tình xuất hiện, Ma Kết cứ thế mà không tự đóng thêm màn kịch nữa, vứt bỏ nó sang một bên, chuẩn bị cho nơi mà bản ngã vốn thuộc về. Ma Kết vốn không hề muốn tâm can lạnh băng, cô là một con người với máu đỏ luôn lưu thông trong cơ thể nha. Tuy nhiên, trong đó lại có một phần là máu hài hước. Thật đấy, ai thân lắm mới hiểu bản tính của cô a.

- Một mỹ nam như cậu thì phải cười a, cười lên mới đẹp.

- Tôi là nữ, là một đứa con gái a!

- Không đâu, trong mắt tôi, cậu là một mỹ nam. Một mỹ nam ngoan cường trung thực như thanh giáo, luôn luôn giương cao

- Tôi không nghĩ ngày này năm sau phải đi dự giỗ đầu của cậu.

- Trời cũng tối rồi, nên đi ngủ thôi, sáng mai còn phải hoàn thành nốt phần giúp cô.

Ma Kết ngạc nhiên đôi chút, cầm lấy xấp đề của bản thân rồi bị Thiên Yết kéo đi đâu đó.

Mong muốn những thứ mang cái tên "vô danh", chỉ là tồn tại như một giấc mơ thôi cũng được.

...

- Không ngờ thầy giáo chủ nhiệm của hai anh em con lại bắt cả hai phải ở lại đây a.

Người y tá đó trải một tấm mềm mảnh lên giường bệnh, thuận mắt nhìn hai đứa học sinh kia đang tươi vui ngồi trên giường bệnh đối diện mình. Cậu nam sinh kia ngả lưng xuống giường, than thở mấy câu:

- Thầy ấy vốn là một con xà tinh chắc rồi. Không những đôi mắt có màu vàng vàng mà thêm cả cái dáng cũng nghiêng nghiêng cong cong. Bước đi bước chậm đều không có tiếng chân rõ ràng...

- Ý của con là Xà Phu sao? Thầy ta được biết là một người giáo viên nghiêm chỉnh và điềm đạm của trường a. Nhiều tiền bối của mấy đứa cũng chẳng ưa nổi tính cách của thầy ta. Nhất là Đường tiền bối...

Ngoan Đạo chỉ có thể cười trừ, chuyện này cũng lâu rồi mơi thấy lại. Xà Phu kia bản chất không quá nghiêm khắc nhưng thế này cũng có thể xem là dị hợm không. Nhiều năm rồi, lần đầu tiên mà học sinh bị Xà Phu phạt ở lại trường là bao hiêu năm nhỉ? Là mười bốn năm sau sự kiện cháy nổ nhà máy X, vụ đó là vụ thứ hai trong mùa thu cùng năm. Người học sinh bị phạt kia rất thích đọc những tài liệu về những vụ án kỳ bí không lời giải, nhưng mà trong năm học của chính nó thì nó là đứa duy nhất bị phạt ở lại trên ba mươi lần trước kia vào học chính thức. Sau đó, còn rất nhiều lần khác.

Điều khiến Ngoan Đạo để ý nhất là người học sinh đó thông minh cực kỳ. Tên của nó là Đường Sinh, môn học nó ghét nhất là hóa học vậy mà luôn đạt điểm tuyệt đối trong tất cả bài thực hành cùng môn. Nó cũng là đứa dám tỏ vẻ ghét giáo viên thể dục ra mặt, biết sao không, nó vốn muốn trốn tiết thể dục nhưng bao giờ cũng bị phát hiện kế hoạch trước khi nó kịp ra tay. Thế là lần nào cũng bị giáo viên thể dục hành ra bã.

"Chẳng hoàn mỹ, nhưng trong mắt đã hoàn mỹ rồi."

Nó luôn nói nhưng thế sau khi đọc xong một tài liệu, hay là lúc cô hỏi nó lý do vì sao cứ đọc đi đọc lại một thứ không hồi kết như thế. Mà, sau đó nó đã trả lời thế nào? Cô không còn nhớ nữa, thứ duy nhất cô nhớ là khuôn mặt vui vẻ thật sự của nó. Lâu quá rồi, vụ án cháy nổ nhà máy xảy ra đã hai mươi sáu năm rồi còn đâu... thật chẳng nhớ được nữa rồi!

- Dù sao cũng cảm ơn cô, không nghĩ lại có lần bản thân phải ngủ trên giường bệnh nha.

Thiên Yết không nhìn người y tá kia đang thẩn thờ nhưng vẫn nhận ra trong thoáng chốc, dáng vẻ rất giống một kẻ suy tư si mê đơn phương kẻ nào đó. Không chừng là tên họ Đường kia, có thể nào là Đường Lâu Nhi hay Đường Lan? Nhưng cô bạn ngồi bên cạnh lại không nghĩ vậy, lại còn trêu chọc:

- Miễn là không ngủ luôn a.

- Nhưng chỉ có một giường...

Ngoan Đạo nhìn hai đứa nó, lo ngại nhất là việc giường bệnh này chỉ có thể cho một người nằm mà giờ tới hai đứa... Học sinh thời này cũng bạo quá đi.

- Không sao ạ.

Kết thúc một ngày không lấy mấy bình thường, đêm sớm đã buông xuống nhưng tại sao bây giờ mới có thể nhưng thấy tiếng kêu đáng sợ đâu đó ngoài kia. Là tiếng quạ khóc than cho một cuộc vui sắp tàn, cũng là một ý ẩn dụ khôn ngoan. 

"Một cuộc vui khác sẽ đến, hãy ăn mừng đi nào đứa con của ta!" Nó nói vậy đấy.

...

Nắng sáng vẫn là sáng hơn buổi hoàng hôn hôm trước, Ma Kết mặt cúi xuống bàn học chán nản nhìn xấp tài liệu của thầy giáo chủ nhiệm. Tia nắng đi qua cửa sổ sớm, mở ra ngắm gió đầu đông lạnh, vẫn chưa vào đông nhưng sắc trời hôm nay ôn nhã toát lên khí lạnh mát mát. Nó làm Ma Kết cảm thấy thoải mái khi tập trung vào một việc mà bản thân cô chẳng hiểu vì sao bản thân phải làm vậy. Đúng rồi, phần ngữ pháp sáng sớm đã bị Thiên Yết lôi ra giảng thuyết cả một tiếng từ năm giờ cũng đã hoàn thành rồi, nhưng cô vẫn không thể hiểu hết được nó.

Sự việc bắt đầu từ vụ cháy nổ nhà máy tới nay luôn luôn xảy ra chuyện bất thường, không phải riêng mình cô mà còn năm người kia cũng gặp tình trạng tương tự. Có một sự thật mà cô chưa bao giờ dám tiết lộ cho "người ngoài" rằng cô biết ai là hung thủ của hai vụ cháy nổ kia. Khi còn ở cô nhi viện, cô đã thoáng thấy qua bóng dáng hung thủ có lượng lờ quanh nhà máy cho tới hôm xảy ra sự việc. Nó vẫn ở đó. Một thứ mà cô chắc chắn không quên được cho tới khi chết.

Nó mang dáng vẻ cồng kềnh, người bị nghiêng hẳn sang một bên quái dị. Không thể nhìn rõ khuôn mặt nó vì nó có mang mặt nạ, một mặt nạ hình con cáo. Tuy nhiên, tại sao ngày hôm đó nó lại tháo bỏ xuống lớp mặt nạ đó rồi hạ sát từng người trong nhà máy? Tại sao nó lại có khuôn mặt xinh đẹp không hợp với thân hình nó như thế?

Gió ngoài cửa thổi vào làm Ma Kết lạnh toát cả người. Theo phản xạ mà nhìn xung quanh lớp học cũng chỉ có tên hung thần đang ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào mình. Hắn xem vẻ mặt thất thần của cô, có chút phiền muộn rồi không biết từ bao giờ lại ôm chặt lấy eo của cô trấn an:

- Chuyện gì sao?

- Không sao! Cậu buông ra được rồi đó.

Thiên Yết nhẹ nhàng buông ra, hướng ánh nhìn của bản thân ra ngoài cửa sổ lớp. Có người đang nấp ngoài kia mà nhìn lén a. Thở dài một hơi, bước lại gần cửa sổ kia rồi mạnh tay kéo tấm rèm cửa ra nhìn nững tên đang ngạc nhiên đến ngớ người. Bọn họ tới lớp sớm thật, mặc dù mới sáu giờ hơn. Chúng con trai đó nhìn Thiên Yết mà chỉ cười tà mị rồi ra hiệu bảo cậu ra ngoài nói chút chuyện. Để lại Ma Kết một mình ở trong lớp, không khỏi buồn chán mà lấy cuốn truyện kinh dị của Dao Nguyên ra đọc tiếp.

- Ma Kết bạn tôi ơi!

Bỗng nhiên tiếng của cô bạn Cốt Nhi - Song Ngư và cả Nhất Tiễn - Nhân Mã vang lên đâu đó gần đây. Thế mà chỉ vừa mới bỏ quyển truyện xuống đã bị nữ nhân kia ôm chặt lấy. Nhân Mã xuất hiện ở trước mặt Ma Kết cũng chỉ có thể gượng cười, hay cho một đôi ban tâm giao thân thiết như thế cũng làm vài kẻ ghen tị. Ma Kết cười khó hiểu rồi cố gắng kéo cô bạn Song Ngư của mình ra, chẳng lẽ kiếp trước là Khả đã gây nghiệp gì hại cô kiếp này hết bị hung thần ôm đến cô bạn thân cũng ôm tới ôm lui?

Sau đó, mọi người cũng có mặt đông đủ trước giờ học, tất nhiên vẫn không tránh khỏi việc bị thẩm tra.

Ma Kết và Thiên Yết bị mười kẻ kia ép ngồi chung một bàn, còn bọn nó thì dư thời gian kéo mấy bàn trên lại với nhau tạo thành một dãy dài, ngồi quay lại đối diện với hai người họ.

- Này Thiên Yết! Sao trông mày giống như mất ngủ vậy?

Sư Tử nhìn khuôn mặt thiếu ngủ của Thiên Yết bằng cái ánh mắt gian không tả được. Xem vẻ mặt đang tươi vui của hắn và cả những kẻ kia làm Thiên Yết lạnh cả sống lưng, điều đó thật khó chịu biết không? Thiên Yết vội ngáp dài ngáp ngắn, gục đầu xuống mặt bàn than phiền:

- Gì? Cả đêm qua quạ kêu điếc tai quá, tao lại ngủ trễ tới một giờ... Buồn ngủ quá~ Mày hiểu được tiếng quạ nó như cười thẳng bọn này đấy, là cười khinh khi ta đấy!

Âm thanh không bình thường đến nỗi chói cả màng nhĩ. Đám quạ ngoài kia như tìm thấy con mồi xấu số, chuẩn bị cho một buổi ăn thật sự no bụng. Hầu như không thể thoát khỏi suy nghĩ đó dẫn đến cứ phải dè chừng chúng mà phải mất ngủ như bây giờ. Còn cô bạn Ma Kết kia thì sau nửa tiếng đã có thể ngủ nếu không nhờ Thiên Yết a.

- À Thiên Yết, xin lỗi chuyện hôm qua...

- Không sao đâu, có qua có lại mà.

Nhưng những người kia thì đâu có hiểu rõ chuyện gì, cứ mờ mờ ám ám nhìn nhau khó hiểu rồi bàn bạc gì đó. Xem vẻ là đang có âm mưu gì đó không tốt. Thiên Bình cứ ngỡ là sẽ không tham gia vào loại chuyện này nhưng sau đó liền làm Thiên Yết bất ngờ:

- Rồi rốt cuộc tối hôm qua Thiên Yết cậu có làm gì không đó? Tôi tự hỏi mấy người đi đến chỗ nào để ngủ a.

- Không... có gì đâu. Bọn này bất đắc dĩ phải ngủ trên giường bệnh a.

Thiên Yết lấy làm bất ngờ khi con người kia lại tham gia vào cuộc đàm thoại vô nghĩa này. Bản chất vốn dĩ của hắn phải là một con người biết bỏ công sức vào một việc "có lợi cho bản thân". Còn bản thân hắn muốn cái gì thì ngoài hắn chẳng ai biết được, chí ít thì tới lúc hắn ta đoạt được ý muốn của bản thân thì mới biết được. Thậm chí sau đó cũng không hiểu được lý do tại sao Thiên Bình lại làm như vậy.

- Sao không ngủ luôn đi!

- Nói gì hả? Có giỏi thì mày lên đó nằm luôn đi!

Huynh đệ tình thâm, chỉ biết trêu chọc và cãi nhau là giỏi nhất. Thiên Bình và Thiên Yết không sớm thì muộn đều có cái cớ để bất đồng quan điểm để cãi nhau hoặc đánh lộn. Ngày qua ngày tháng qua tháng thì hai con người này luôn luôn là nước lửa sống chung tự dập lấy nhau. Không mấy chốc sau đó liền lao vào đánh nhau mặc cho chuông vào học đã reo. Đối với họ có lẽ chỉ cần không phải tiết của tên xà tinh kia thì muốn quậy bao nhiêu thì quậy tới.

Ai ngờ sau đó thì tên xà tinh kia thật sự xuất hiện ngay cửa lớp và vẫn nói câu nói rợn người kia.

" Đánh thì đánh cho chết, đánh không chết thì ta đánh chết cả hai." Hắn dựa người vào cửa, hai tay khoanh trước ngực uy nghiêm vô cùng, sau lưng hắn là một người thầy giáo trẻ tuổi.

Thiên Bình và Thiên Yết lập tức đình chiến, ánh mắt hăm dọa của ba người đều liếc nhìn nhau. Những người đứng ngoài can ngăn cũng chẳng dám hó hé chuyện bất ngờ này. Có lẽ họ cũng hiểu, không ai là tôn trọng lẫn nhau, quan hệ thầy trò hay trò trò cũng chỉ là một đoạn dây mỏng sẽ đứt bất cứ lúc nào. Vì thế, tạo ra một "thiện ý" và "ngoan ngoãn" mới chính là kế sách tốt nhất để giấu dao sắc sau lưng.

Vẫn là không nên dính vào quá sâu chuyện của kẻ khác!

"Tiết học bắt đầu!"

Tiết học đầu tiên bắt đầu trong ''yên tĩnh''. Tất nhiên là chẳng có đứa nào dám đánh nhau kể từ lúc Xà Phu đã đi được tầm nửa tiếng, tuy không phải thần giao cách cảm gì nhưng họ luôn cảm giác được rằng thầy chủ nhiệm của họ vẫn còn đâu đó quanh đây mà quan sát lớp. Thôi thì họ cứ vờ như không có chuyện gì đáng sợ đi.

Thiên Bình sau khi nhập học liền hay nói chuyện chung với Bảo Bình như thể thân thiết với nhau. Hầu hết nhìn vào đều nghĩ vậy nhưng xem vẻ vẫn còn có kẻ hiểu rõ bản chất ham muốn lợi ích "bản thân" của hắn mà liên tục nhìn chằm chằm hắn khi hắn và Bảo Bình có cử chỉ thân mật. Mặt khác thì trông kẻ đó như vừa bị nhét thức ăn cho chó vào mồm vừa nhức đầu nhìn hắn cười thầm vài lúc.

Ngươi có lẽ không biết, Thiên Bình chỉ cười thầm mỗi khi mà hắn đang suy tính đoạn kết của kế hoạch.

Thiên Yết mệt mỏi gục đầu xuống bàn, tiếp tục quanh sát tiểu mỹ nam trong tầm mắt hắn. Người ngồi bên cạnh hắn, chăm chú đọc một quyển sách mà người cho rằng nó hay ho. Sách kia không đề tựa, nhìn giống một xấp bản thảo ban đầu hơn là một quyển sách đã xuất bản. Là do người viết hay chăng?

- Của ai thế?

Thiên Yết lên tiếng có phần mệt mỏi đâu đó, "tiểu mỹ nam" kia nghe hắn hỏi liền ngạc nhiên không nghĩ đến Thiên Yết lại có hứng thú với loại sách này, nhìn hắn trả lời:

- Của một người bạn, khi cậu ta học cuối cấp hai và tôi sắp phải chuyển đến Nam thành một thời gian. Tới nay chúng tôi chưa gặp lại nhau một lần nhưng hằng tháng cậu ta lại gửi mấy thứ này cho tôi như một cách để liên lạc.

Ma Kết cứ hằng tháng lại nhận được một bưu phẩm từ Dao Nguyên bạn cô. Cô chẳng ngạc nhiên khi người bạn kia luôn luôn biết địa chỉ chỗ ở của cô còn cô thì không. Vì sao ư? Nếu như Dao Nguyên thật sự biết hiện tại cô đang ở đâu chắc chắn đã chạy đến thăm cô cùng những xấp bản thảo này chứ không phải gửi qua bưu điện. Có thể bây giờ cô đang rất bận để tìm thêm ý tưởng hoặc vẫn đang cố gắng theo đuổi người kia mặc cho đó là một mình Dao Nguyên đơn phương. Cô không muốn làm phiền nàng vào lúc bây giờ đâu!

- Nó viết gì thế?

- Một di thư của tên sát nhân hàng loạt. Lý do hắn giết người, quá trình và kế hoạch của hắn.

- Nó thú vị không?

- Nó gì cơ?

Ma Kết bỗng nhiên cười ma mị nhìn Thiên Yết đang ngạc nhiên. Song hắn cũng nở nụ cười khinh khi nhìn hướng khác, thân thể vẫn mệt mỏi dựa vào bàn:

- Kế hoạch mà hắn lên... ta rất thích nghe những lập luận của những tên sát nhân thông minh, những tên sát nhân hàng loạt vẫn còn tồn tại nạn nhân của chúng thì do chúng quá thông minh trong việc tự giấu đi danh tính bản thân.

Không biết có phải là đang nói bản thân hay hắn đã nhìn ra lớp vỏ bọc này?

- Cậu cũng thích nó sao?

- Tất nhiên, ca ca cũng có sở thích giống như tiểu đệ nè.

Sau đó liền bị Ma Kết đập xấp bản thảo đó vào thẳng mặt xem như đe dọa. Còn những người kia lâu lâu lại đồng gian xảo với nhau mà lén nhìn trộm hai người họ thân thiết, cũng xem như vốn đã mù mà nhìn mấy cảnh máu chó sáng ngời trong mắt đi.

Bản ngã vốn là chân thể, Xử Nữ và Nhân Mã không thể ngồi không ngắm nhìn những kẻ còn lại show ân ái mà quyết định chơi đánh bài. Kim Ngưu hắn thì vô tình quen được vài đứa cũng có cái sở thích ăn uống như cậu mà ngồi nói chuyện với nhau. Bao gồm Bạch Dương, Song Ngư, Cự Giải và cả SongTử luôn, mặc dù Sư Tử ngồi ngoài can ngăn cuộc "đàm đạo đồ ăn" nhưng sau đó vẫn là bị lôi vào. Xà Phu đứng nơi cầu thang quan sát hết từng động tĩnh trong lớp song chỉ thở dài than vãn với một người kế bên. Hắn gọi tên người đó là rừng đêm.

Tiết chuông vang lên. Sang tiết tiếp theo.

Bọn nó bắt đầu chán nản nhìn lên tấm bảng đen đầy ắp chữ trắng kia. Chữ đã xấu như cua bò còn ghi chi chít nhau rất khó nhìn, may thay mấy chữ đó là tiếng việt không thôi bọn nó đã phải đi khám mắt rồi. Người giáo viên đó tay chỉ lên một từ tiếng anh, phát âm từ đó rồi chuyển qua một từ khác và cũng phát âm nó. Và kỳ diệu thay là hai từ đó nghĩa và cách viết khác nhau mà phát âm rất giống nhau. Thiên Yết và Thiên Bình nghe đọc từ đó lại nghĩ ra một trò đùa nghịch ngợm vô cùng. Thiên Yết hắn mới đứng dậy hỏi người giáo viên kia:

- Teacher! Can you help me pronounce this word?

- Which word?

Thiên Yết lập tức đi lên bảng, viết một chữ "beach" ra rồi đáp:" This word!"

Rồi người thầy đó lập tức nói:

- Beach!

Thiên Yết giả vờ không hiểu, nó nhìn thầy một lúc rồi nói theo:

- Beach? or beach?*

- Beach... nó là chữ y dài.

Người thầy giáo đó ngỡ ngàng đến tột cùng khi mà Thiên Bình lên tiếng rồi lặng lẽ nhìn thầy ấy mà cười mỉm. Thật sự quá bất ngờ khi lần đầu gặp nhau mà đã bị hai anh em này treo lên tận cùng không còn đường xuống, mà đã đẩy là đẩy dưới đáy vực vô tận. Những người khác kẻ cười khúc khích kẻ không để tâm đến sự việc vô nghĩa này. Tuy nhiên tất cả đều bị Xà Phu kia quan sát hết, hắn không cười cũng không giận mà chỉ ở đó quan sát thật kỹ từng người.

Bấy giờ người bên cạnh hắn mới đứng dậy khởi động tay chân, từ phía sau ôm chặt lấy Xà Phu thì thầm vài câu làm hắn cảm thấy nơi này thật "bất tiện" mà.

Sau đó vẫn là giờ tan trường vui nhất nháo nhất khi mới chỉ có tiếng chuông vang lên liền nghe những lớp khác đều ồn ào chạy ra bên ngoài, mà lớp chúng nó có khác mẹ gì đâu. Cũng như lớp người ta mà nháo nhau chạy ra ngoài vì cái tiết đó không có giáo viên, còn có đứa nào gan to lớn mật tổ chức hẳn một cuộc rượt đuổi. Và tất nhiên mục đích của mười hai đứa nó chính là kiếm đồ ăn chứ sáng giờ Ma Kết và Thiên Yết như hai cái xác khô, chúng nó ngồi nhai xấp bản thảo kia cho đỡ đói chống nghèo vậy.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đứa nào hành động trước trong hoàn cảnh bụng đói trống rỗng này mới là đứa khôn, Thiên Yết chỉ vừa nghe thầy tiếng chuông đã linh hoạt chạy ra ngoài, còn lôi cả Ma Kết đi theo luôn. Còn bọn nó vì chuyện này mà ngồi ngớ người ra vài giây rồi lập tức đuổi theo.

Họ chỉ kịp nghĩ: Thằng điên kia! Mày đi ăn mà cũng kéo con gái nhà lành theo là sao??? Tính bắt cóc nó chắc!

Tuy nhiên sau khi chạy xuống tận chỗ căn tin vẫn không tìm thấy được hai người đó vì nơi này có quá nhiều người đi. Thế rồi chúng nó quyết định để hai con người kia có không gian tâm sự mỏng còn mình thì đi tìm đồ ăn cho cái bụng đói trước tiên. Nghĩ rồi mỗi đứa một hướng, chọn xong và mua xong đồ ăn rồi vẫn chọn một cái bàn cách đó khá xa mà ngồi xuống.

Nhân Mã thở dài với cái mật độ dân số ở nơi này và cũng chỉ biết tiếc nuối nhìn người ta mua được cái cupcake với trái dâu đỏ đỏ trên bánh làm cô phát thèm. Còn khi cô tới thì người ta đã sớm bán hết rồi.

Nuốt một ngụm nước lạnh từ cái ly trước mặt, Nhất Tiễn - Nhân Mã cô cứ thờ thẫn nghĩ chuyện gì đó, tất nhiên vẫn là nhìn ra một cảnh tượng hay ho phiền phức sắp tới. Không phải cô muốn thấy nhưng nó tùy tiện lắm khi bản thân là kẻ có khả năng nhìn thấy một khoảng khắc trong tương lai. Nhiều người nói nó rất tuyệt nhưng đó với cô lại ngược lại rất nhiều, việc nhìn thấy được cũng chẳng hề thay đổi được thiên mệnh thì có ích gì?

Cố gắng tránh đại mệnh đó càng làm mệnh đó đến nhanh hơn bản thân tưởng tượng mà thôi!

Đối với Nhân Mã, thứ này chính là ác mộng nhưng cũng khá lâu rồi cô chưa được lập trận, mà bây giờ ngỡ sẽ chẳng còn tình huống nào trong mộng sẽ giúp cô nhớ lại bản ngã thật sự của bản thân.

Ánh mắt ngắm nhìn loại cupcake dâu kia vẫn còn để trên bàn kẻ khác, nhìn nó trông ngon lắm biết không? Nội tâm Nhân Mã gào thét, bây giờ cô qua xin thì người ta có cho cô không?

"Nhất Tiễn, liêm sỉ bây giờ mày còn cần nữa không hả?" Cô tự hỏi với cái dạ dày đang tích cực co bóp kia.

Nhưng ông trời lại biết thương người tội nghiệp.

- Của cậu đây này. Tuy không phải cupcake dâu nhưng nó là cái cuối cùng rồi.

Một cái bánh cupcake hiện lên ngay trước mặt cô, tiếp đó vẫn là ánh nhìn dịu dàng của Cự Giải đang cười vẻ mặt ngớ người của ai kia. Nhân Mã không nói không rằng lập tức nhận lấy cái cupcake màu cam kia đưa vào miệng. Vị ngọt dịu và chua nhè nhẹ tồn tại trong miệng rồi nhanh chóng thay vào đó là sự mềm của kem.

Nhân Mã cảm nhận nó, vui mừng không biết diễn tả thế nào để khen thứ này, liền quay qua nhìn Cự Giải và Bạch Dương đang ngồi đối diện ăn bánh mì ngọt, nói:

- Cự Giải vẫn là nhất nha. Bánh không ngon vì kem trên bánh đã quá ngon rồi.

Cự Giải chỉ còn có thể gượng cười khi người kia đã lập tức nhận ra bánh có vấn đề. Cự Giải nó chính là đứa chuẩn bị bữa cơm mỗi ngày cho cả nhóm thậm chí còn từng làm cho hàng trăm hàng nghìn kẻ bị bệnh ở Ngụy thành Tây Dương nghèo đói bệnh tật. Năm đó chính là xảy ra một trận dịch giết chết hàng trăm kẻ xấu số ở Tây thành mà nguyên nhân chính là xuất phát từ đất Ngụy thành. Nó ngày đêm nấu thức ăn đến nỗi muốn phát bệnh vậy mà còn cười còn nuối tiếc nói rằng:" Còn rất nhiều thức ăn, các cậu ăn không hết mà bỏ đi thì quả là uổng phí đi. Họ ăn thêm một chút, ta bù lại một chút cho." Thế đấy.

"Thế đấy." Trước bao lời phàn nàn của Bảo Bình là một sự dũng cảm quá thừa thải rồi. Cự Giải sau trận dịch năm đó bị Bảo Bình từ mặt hơn ba tháng với lý do ngoan cố không chịu hé nửa lời, may mà chúng nó cũng chịu làm lành lại với nhau.

Còn Nhân Mã nó cũng được cả nhóm xem là tín đồ của Cự Giải vì chỉ duy nhất nó là đứa chỉ cần nếm liền biết ai nấu ai làm, không cần phải tận mắt nhìn thấy. Nhưng Bạch Dương lập tức phàn nàn:

- Nhưng tôi mới là người mua nó mà!

- Anh hùng đánh nhau, thằng đánh trước là thằng khôn~

_________________________________

Mê cung chỉ có duy nhất một đường thoát

Nhưng quyết định lựa chọn con đường lại có rất nhiều

Vấn đề trọng đại này phải nhanh tìm cái ổn thỏa

Không thì sau này hối hận vô ích!

Tập tiếp theo: Mê cục - Vòng luẩn quẩn

Vậy ta xin đi trước một bước vậy~

* Beach trong tiếng anh phát âm là bēCH (âm y dài) trong khi từ bitch phát âm là biCH (âm i ngắn). Thời tiểu học thì au được dạy đọc beach là bich dẫn đến hiểu lầm hai từ này nha.

Au: hai đứa bây cũng gan nha, ôm nha mà ngủ, Ma Kết thì không nói nhưng mà thằng Thiên Yết nó thức tới một giờ mới chịu ngủ cũng lạ lắm nha

Thiên Yết: tôi sẽ đi giết con quạ khốn nạn đó

Vũ Thi: mi dám động đến Ma Dạ Viễn?

Au: con quạ hôi, mi qua đây làm gì?

Vũ Thi: tìm mấy tên nhóc con nha~ Hàn Quyên hắn vậy mà ranh ma giấu đám nhóc con đó trong đây...

Tà Dương: mi có ngon thì nói lại xem? Ta là ma vật, cũng là một thanh kiếm giết rất nhiều tên ngông cuồng như ngươi a

Vũ Thi: cứ tưởng là ai, hoa ra là tên nhóc nhà ngươi sao?

Au: mấy bữa nay sống ẩn cư nên hôm nay quay về thăm người thân, còn ngươi thì sao? Đã có hỷ sự chưa nha?

Vũ Thi: à, chưa có nhưng cũng gả rồi mà

Thiên Yết: ngươi gả? Cho ai thế?

Au: cho vợ hắn chứ ai? Là anh trai Ẩn Lam Cảnh, Ẩn Tinh ngũ hoàng tử triều Dương Thanh, năm xxx

Ma Kết: ~~~

Au: thôi chào mọi người nha, bản tin ngoài lề hôm nay đến đây thôi vì con quạ thối kia đang cắn máy tính ta?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro