Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Oan gia ngõ hẹp (Đệ tứ)

- Vậy sao? Ta sẽ là ca ca của muội nha.

- Ta không có ca ca. Chúng ta về lớp đi.

- Rồi, tuân lệnh cô nương.

Sau đó Ma Kết và Thiên Yết nhanh chóng chạy về lớp, họ thật sự lo lắng khi mà bây giờ đã là 14:10 rồi a! Thật sự đã trễ rất nhiều so với quy định của trường. Vừa chạy đến lớp, Thiên Yết mạnh tay kéo cửa lớp ra rồi như quỷ rượt mà nhìn xung quanh lớp học. Không có giáo viên! Ma Kết sau đó cũng chạy tới, đi vào lớp nhưng bị một ai đó bất ngờ nhào đến ôm chặt, Song Ngư vẻ mặt lo lắng ôm lấy Ma Kết hỏi:

- Cậu ở đâu vậy? Cậu có biết bọn tớ lo cho cậu lắm không?

Ma Kết nhìn Song Ngư, e ngại trả lời:

- Xin lỗi! Tớ xin lỗi vì đã khiến cho mấy cậu lo lắng, nhất là cậu đó Song Ngư.

Song Ngư cứ ôm chặt lấy Ma Kết, lại liếc xéo tên đứng sau lưng của cô. Thiên Yết chẳng quan tâm mấy lời đe dọa kia, đi về chỗ ngồi với tâm trạng mệt mỏi, phải rồi, ban nãy hắn chạy như ma rượt mà. Còn Song Ngư này cứ nhất quyết ôm lấy cô, thật chẳng biết nói gì hơn.

Cô gái này năm xưa cũng từng là bạn với nhau, lại có thể gọi là tri kỷ khi tất cả mọi phiền muộn của nàng đều tâm sự với ta. Mặc dù chẳng giúp mọi thứ tốt hơn nhưng nhìn nét mặt vui tươi của nàng cũng làm ta dễ chịu.

Sau đó, trong mắt của nàng, chính con người này đã lấy đi tất cả niềm vui tươi năm xưa của nàng, biến nàng thành một kẻ vô hồn không thể tin tưởng quá nhiều vào một ai.

Ma Kết tay giơ lên như muốn xoa đầu an ủi nhưng rồi dừng lại, nhìn nàng lo lắng ôm chặt đến thế cũng cảm thấy ngạt thở, cố gắng khuyên bảo Song Ngư bỏ mình ra. Nhân Mã thấy vậy liền tới giúp đỡ, kéo người bạn Song Ngư ra rồi đưa một xấp giấy cho Ma Kết và cả Thiên Yết, giải thích:

- Giờ học hồi nãy thầy Xà Phu không thấy cậu và Thiên Yết trong lớp nên phạt hai người," Thiên Yết thì tôi không nói làm gì nhưng Ma Kết đã mất kiến thức cấp hai rồi còn trốn tiết thì em ấy giỏi rồi nhỉ? Hai xấp này đặc biệt giao hai người đó, mai nộp cho thầy. Không được trì hoãn."Thầy ấy nói vậy đấy.

Ma Kết cầm lấy xấp tài liệu mà ngớ người ra, đọc đi đọc lại vẫn không hiểu cái quái gì, đá hoàn đá trăm lần như nhau, Ma Kết càng đọc càng mỏi mắt.

- Nhân Mã, cậu cũng có mà nhỉ, cho tôi mượn được không?

- Thầy ấy không nói về vụ này nhưng xấp tài liệu của cậu có một tờ đặc biệt nên dù có giúp cũng hơi khó. Tôi đã đọc qua nó nhưng không hề hiểu gì cả. Xin lỗi.

Nghe xong, Ma Kết không hề phản ứng gì. Tất nhiên là suy sụp hoàn toàn, cũng quá đa mưu rồi. Chắc chắc thầy chủ nhiệm của họ đã nghĩ ra cách này để phạt học sinh, cho dù nó có nhờ những đứa khác cho xem đáp án thì cũng phải có một câu chí mạng, một cái bẫy tinh vi mà không ai ngờ được. Mà đây đâu phải lúc để nghĩ linh tinh mấy cái này! Chắc lại phải chạy vào thư viện mà nghiên cứu tiếp vậy.

Thiên Bình cầm lấy tài liệu của bản thân đọc hết một lượt, bỗng chốc cười ma quái rồi quay lại hỏi tên hung thần đang ngồi cạnh cửa ra vào kia:

- Còn cậu thì biết giải không anh bạn?

- Dễ mà!

Thiên Yết đọc hết tài liệu trang đầu, lại lập tức hiểu ngay mà trả lời. Xong rồi nhìn Ma Kết như muốn trêu đùa cô. Thật muốn ăn đấm! Ma Kết hừ một tiếng rồi về lại chỗ ngồi cạnh Nhân Mã, cất tài liệu vào cặp rồi nói:

- Vậy về ký túc xá rồi làm!

- Không được a! Thầy Xà Phu nói là 2 người phải ở lại đây cho tới khi làm xong!

- Có nghĩa là thầy ấy muốn chúng ta ngủ lại ở trường cho tới ngày mai rồi nộp thứ phiền phức này lại.

Thiên Yết bỗng nhận ra cái bẫy này, không ngờ thầy ấy lại có thể độc ác làm khó học sinh đến thế. Nhận ra vẻ mặt đang lo lắng của hung thần, Thiên Bình chỉ cười mà trêu tức:

- Cho nên anh bạn, bọn này phải về trước rồi nên ở lại đây vui vẻ, thầy chủ nhiệm nói hôm nay bận công chuyện đột xuất nên cho tan học sớm, và cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn ra khỏi trường, bác bảo vệ ngoài kia là bạn thân của thầy đó a! Nghe nói lần nào cũng bắt được học sinh trốn học mà giao luôn cho hiệu trưởng.

Thiên Yết ngạc nhiên nhìn Thiên BÌnh, vẻ mặt đắc ý kia là sao? Hắn chưa bao giờ dám đắc ý như thế cả, hay là có ẩn ý? Sau đó đến lượt Sư Tử khoác vai Thiên Yết thì thầm to nhỏ:

- Cho nên, bạn thân à, thân kẻ nào kẻ đó tự lo a! Đây cũng chỉ là tiến thoái lưỡng nan thôi mà. Kẻ nào gây ra kẻ đó tự chịu đi.

- Chào nha anh bạn. Không hẹn tái ngộ!

Những đứa con trai kia từ khi nào đã cầm sẵn trên tay là cặp đi học của họ, không một chút lo lắng mà chạy thẳng về nhà. Chỉ có những người con gái kia thì ở lại một chút, họ lo cho Ma Kết sẽ xảy ra chuyện gì. Và người thầy giáo kia tinh vi cực kì khi cẩn thận cho bảo vệ nhìn mặt những đứa học sinh mình đề phòng trường hợp chúng trốn về. Ma Kết chỉ biết nói cảm ơn rồi trấn an rằng sẽ chẳng có gì bất trắc xảy ra. Chí ít là hiện tại. Nhưng họ vẫn không khỏi lo lắng cho đến khi Thiên Yết đề nghị họ ở lại chung thì một mực từ chối.

Đôi lúc cũng chẳng hiểu nổi được họ nữa!
.
.

- Chẳng hiểu cái gì cả!

Ma Kêt trườn dài trên ghế, tay vẫn cầm lấy xấp tài liệu nhức đầu phiền phức mà đọc đi đọc lại cả chục lần, nhưng vẫn chẳng đâu vào đâu, Thiên Yết mới liếc nhìn thử tài liệu kia thì nhận ra cô cũng đã tới tài liệu đặc biệt - "Truyện" mà phải phiền não hơn một lúc.

Nó là một tình huống dài tận một tờ một trang và gồm sáu câu hỏi liên quan đến phần truyện chính trong tài liệu. Tuy nhiên, tài liệu của Thiên Yết lại gồm sáu câu khác hoàn toàn. Cốt chuyện chính là nói về một nhân vật tên T bình thường lại dính vào một vụ án mà nạn nhân chính là cha của cậu. Một vụ án mạng hoàn hảo không để lại dấu vết bất thường như chính nạn nhân đột tử mà chết vậy. Rồi sau đó dần dần nó biến thành một vụ giết người hàng loạt của tên đồ tể nhà nào đó.

Nhưng vấn đề là tại sao trong xấp tài liệu kiến thức bình thường lại có thứ này? Phải chăng chính là dụng ý của Xà Phu?

Quay lại thực tại, Thiên Yết nhìn người kia chán nản mà tỏ ý giúp đỡ:

- Không hiểu chỗ nào?

- Trong thông tin thì bảo tên này thích nhất là Gin và Nữ nhi hồng nhưng khi bạn hắn mời hắn hai loại đó thì lập tức từ chối, lại còn nổi đóa lên. "Không phải hắn chê bai loại rượu đó, cũng không phải khẩu vị của hắn thay đổi, mới ngày trước hắn còn vui vẻ tu hết một chai Gin mà khen tới khen lui. Thế mà hôm nay đã lật mặt, hất đổ đống đó xuống bàn tiệc nhỏ." Là muốn nói gì đây a?

Dường như đây không phải là câu mà cô nàng kia thật sự muốn hỏi, nhưng cũng muốn cùng nàng luận về thuyết tâm lý tội phạm một chút mà trả lời, lời nói lôi kéo luôn niềm hứng thú kì quái của người kia: 

- Có thể là hắn ta nghĩ bạn mình là kẻ giết người đang bị cảnh sát truy nã? Hay là hung thủ giết cha hắn cũng không chừng. Tuy nhiên phản ứng của hắn cho thấy chuyện không đơn giản là có thể nghĩ được, có thể nói được.

Nhưng rồi bắt gặp ánh mắt vô cảm của nàng đang nhìn vào tài liệu của mình.

- Còn câu hỏi của cậu?

Nàng hỏi. Tất nhiên rồi, xem vẻ nàng cực kì thích đọc về nững thứ này.

- Nguyên nhân giết người là gì?

- Nghe vẻ kinh dị đấy, ý tôi là thầy chủ nhiệm lớp ta.

Bỗng nhiên cười tà mị. Đứng dậy vớ tay lấy một cuốn sách tên "Từ điển Anh - Việt" rồi dò tra rất tập trung. Nhìn vẻ mặt ham đọc sách kia, lại cả việc bản thân đang ở thư viện từ mấy tiếng trước. Trời đêm hiu quạnh, không lấy được cả một ngôi sao sáng, trăng cũng bị mây che đi mờ hết rồi. Chỉ còn ánh sáng không đủ chiếu sáng cả thư viện này, đôi lúc lại có gió thổi qua khe cửa mang âm thanh đáng sợ. Nhưng vẫn chưa sánh bằng xấp tài liệu này.

Ma Kết đóng cuốn từ điển lại, thở dài rồi lấy một cuốn sách dạy tiếng anh khác. Tài liệu của người vẫn còn để ở trang phần lớn là ngữ pháp tiếng anh rất khó. Thiên Yết cầm nó lên rồi bước đến bên người kia, hỏi ý:

- Muốn đọc những cuốn sách khác không? Truyện ngắn kinh dị ấy.

- Creepypasta sao? Cậu chắc là nó có ở trong thư viện chứ?

- Thư viện này, cái gì mà chẳng có chứ? Nhất là lối vào bí ẩn kia và Yêu Ma Truy Ức Quyển nữa. Hơn nữa, ngữ pháp trong đây cũng sẽ có trong vài câu thoại của nhân vật  Creepypasta. Có thể như "Spread the word".

- Smile~ god love you!

Ma Kết bỗng nhiên cười, một nụ cười đơn thuần nhưng thật tâm bao phần. Ta nhớ người, nhớ một người chỉ cần nhờ giúp liền giúp hết sức mình, nhớ một người anh trai tốt bụng, nhớ một người luôn luôn cười với ta. Không hề chê bai ta là một kẻ độc ác, người không có đôi mắt để nhìn nhưng người dùng chính tâm này mà nhìn ta, luôn luôn hiểu thấu hết tâm ma của ta. Người không nhớ, ta cũng chẳng muốn nhắc, chỉ cần đời này về sau sẽ không phạm thêm sai lầm.

- I love you!

Thiên Yết vô tình nói thành tiếng, làm người kia nghe thấy mà ngớ người ra. Ai cơ? Anh bạn đang nói chuyện với ma đấy ư?

Ma Kết vốn muốn tìm hiểu xem cái thư viện này có bao nhiêu loại sách mà đã chạy thẳng vào góc cuối phòng, chỉ vừa cầm cuốn Yêu Ma lên liền nghe thấy kẻ kia vô tình nói thành tiếng. Không hề cử động, Ma Kết nhìn tên đó đang đơ người nhìn qua cửa sổ không khỏi sợ hãi. Cô cười gượng gạo, thực chất là chẳng muốn cười lúc này đâu, tay cầm cuốn sách nhẹ nhàng đi lại chỗ Thiên Yết.

Cô sợ ma, nhưng ma cũng sợ cô. Hai đứa xem cũng có thể kết bạn đi. Suy nghĩ của Ma Kết bắt đầu trở nên rối loạn một cách vô lý có được, đến sau lưng của Thiên Yết. 

Thiên Yết hắn lúc này cứ nhìn đăm chiêu vào bầu trời u ám kia. Xem vẻ là sắp mưa rồi. Nhưng vẫn không sao quên được cái lúc ban nãy, ngộ nhỡ kẻ kia nghe thấy thì nên giải thích sao cho hợp lý đây? Đang cố tình trêu? Không được a! Khi chiều lỡ làm người ta như vậy rồi bây giờ nói như thế khác nào tự phong mình ngạo kiều đanh đá?! Có khác nào những tên vô lại khác đâu!

Thiên Yết trở nên rối bời với đống suy nghĩ kia, mặc dù rất muốn trực tiếp nói câu kia nhưng sợ, sợ người bị tổn thương thêm một lần nữa. Tên kia cũng đã đáp ứng rồi, lại cho ta một lời khuyên hữu ích rất nhiều. Trò chơi chưa kết thúc thì chưa đoán được kết cục.

"Ngươi là kẻ có mà không biết giữ, tìm lại vô ích, nay lại bất chấp như thế thì chơi một trò chơi đi, nếu ngươi thắng thì tìm được, thua thì vĩnh viên mất không hối tiếc. Thế nào? Cho dù dùng cả đôi mắt, tấm chân thành của hắn dành cho ngươi hay là sinh mệnh cũng không đổi được đâu. Đã quyết định chưa?"

Là những lời mà vị tiên nhân kia nói với ta.

"Ta chấp nhận!"

Ma Kết vỗ vai người kia làm hắn giật mình quay lại, suýt chút dọa ma luôn cả cô với gương mặt kia. Cả hai hoảng hồn theo phản xạ lùi lại cả hai bước nhảy, còn Thiên Yết kia không hề cảm thấy phía sau vốn đã hết đường nên va chạm vào bức tường cứng, vô lực ngả về phía trước. Ma Kết lo lắng chạy đến đỡ hắn dậy, lại có cảm giác bản thân vừa vứt thứ gì đó. Có lẽ là một quyển sách. Có lẽ? Không đúng! Chẳng phải thứ cô vừa nãy không phải là Yêu Ma Truy Ức Quyển hay sao chứ?!

Tại sao lần trước chạm vào quyển sách kia liền bị đưa vào một không gian khác mà bây giờ thì không? Lại còn lo lắng cho tên trước mặt mà cầm luôn Yêu Ma Quyển này cả một đoạn. Vậy mà bây giờ vẫn không sao cả. Lẽ nào chuyện lúc đó chỉ là mộng thôi? Ma Kết suy nghĩ, đỡ người kia lên còn ân cần hỏi:

- Cậu không sao chứ? Là tôi dọa cậu phải không?

Thiên Yết gượng cười, hắn xua xua tay như kiểu "không phải do cô" vậy. Rồi nhìn quyển sách kìa lạ đang nằm trên sàn nhà, không biết nó có ma lực gì lại lôi kéo kẻ khác chạm vào rồi chuyển họ đến nơi vốn chẳng hề không tồn tại.

Mục đích nó tồn tại trên đời này đơn giản chỉ như vậy, thế tại sao nó lại hiện diện tại nơi không mấy nổi tiếng này? Nếu muốn bắt người đi, nó có thể tìm đến các ngôi trường nổi tiếng nhiều học sinh khác chứ không phải ngôi trường ma quỷ trong lời đồn này. Hay là có kẻ cố tình đặt nó ở đây? Vì sao? Lý do gì và liệu kẻ đó có thực sự hay biết năng lực của cái thứ đang nằm trên sàn kia không? Và danh tính của hắn là ai?

Thiên Yết cứ mờ ảo trong đống suy nghĩ kia, một âm mưu hiểm độc? Nạn nhân không chủ đích? Hay cũng chỉ là một cuộc khảo sát trong cái suy nghĩ biến thái của tên đó. Nhưng cũng không thể phủ định hay khẳng định cái gì cả, nhặt quyển sách đó lên, hình ảnh trong tâm trí luôn luôn hiện hữu là lúc bản thân cầm chặt quyển trục viết chữ "Long". Thiên Yết từng được nghe nghĩa phụ mình kể rất nhiều về xuất thân của bản thân. Cụ tổ của cụ tổ của hắn, nói chung là tổ tiên của hắn vốn là một tộc nhân của Thiên gia, về sau trốn khỏi núi Hàn Động, sống ẩn ở đâu đó, nghe đâu nguyên do là tổ tiên hắn giết người rồi bỏ chạy. Cha hắn cũng là một tên chuyên đi giết người, mẹ hắn là bị bắt ép cưới cha hắn, còn hắn là một tên cũng thích việc chém giết, thích nhất là màu đỏ tươi chảy xuống từ con mồi. 

"Ngươi sợ ta rồi sao?"

- Thiên Yết? Này tự luyến...

Ma Kết thấy Thiên Yết hành động kỳ lạ, e dè kêu tên hắn nhưng bất ngờ bị hắn bịt miệng lại. Bên tay cầm cuốn sách trông vô cùng bình thường nhưng nó vẫn luôn phát ra âm thanh gì đó quen thuộc. Một tiếng. Hai tiếng rồi ba tiếng, nghe quá dỗi quen thuộc nhưng bản thân này bỗng quên nó mất rồi.

- Suỵt! Nó nghe thấy cậu đấy.

- Nó? Ai cơ?

Ngoài âm thanh từ cuốn sách kia thì Ma Kết chẳng còn nghe thấy cái gì bất thường xung quanh đây cả. Hay là do ảo giác? Là tự bản thân mình lừa mình sao?

Bất tri bất giác hướng ánh nhìn qua khung cửa sổ sau lưng. Một khung cảnh nhộn nhịp của một khu chợ lớn, trẻ con cứ vậy vô ưu chạy với nhau, đứa cầm cái trống đứa cầm lồng đèn trong buổi đem tĩnh mịch vốn đã không còn. Đèn treo cao, sáng rực cả con đường mòn dài không lấy chút lạnh lẽo nhưng những người kia vẫn khoác lên mình một lớp áo bông. Là đồ cổ trang? Mà bây giờ thì có ai ngoài đường rồi còn dàn dựng như thế này chứ.

Ma Kết bàng hoàng, nhận ra vẻ mặt của người kia mà Thiên Yết cũng nhìn theo thử. Khung cảnh ngoài kia vẫn không hề thay đổi.

Một thân ảnh nam nhân đi ngang qua, tay cầm lấy một lá thư cất vào ống tay áo, Thiên Yết bỗng nhiên mỉm cười chỉ tay về phía hắn, thì thầm:

- Chính hắn. Đường Lâu Nhi, con trai Đường Lan, Nam thành chủ.

Người nam nhân đó tên Đường Lâu Nhi, chính là chủ nhân của Thành Nam Ninh Tú vào thời Tứ Xưng còn hưng thịnh, xuất hiện trong tiểu thuyết được cho là kỳ lạ của một tác giả có bút danh là "Vô" trong mấy năm về trước. Nghe nói tiểu thuyết đó viết về Tứ Xưng thành trong những thế kỉ trước đây, tiên nhân yêu ma làm loạn, phân xử anh minh bao nhêu cũng chỉ là phù du cho những tên không biết luật lệ kia. Đó được xem là bộ tiểu thuyết tồi tệ nhất, sỉ báng và làm sai lệch nhiều thứ, tuy nhiên nó vẫn là câu chuyện hư cấu trong tưởng tượng mà thôi.

Ấy vậy mà Ma Kết lại cực kỳ thích cái thể loại này, hôm nay cũng vô tình tìm được một đồng môn. Nam nhân tên Đường Lâu Nhi kia còn được tác giả gọi là Nhị Hạ Nam Thành. Vẻ mặt không có gì quá nổi bật, hắn đi ngoài kia cùng với một nữ nhân xinh đẹp, nếu không biết rõ còn tưởng là phu thê nhà nào xứng đôi vừa lứa. Người đi bên cạnh Đường Lâu Nhi là tỷ tỷ của hắn, tên Nhị Tế. Họ đi song song với nhau, chân bước chân dừng đều cùng một lúc, như thể có một tấm gương phản chiếu người còn lại vậy.

Ma Kết nhìn người tỷ tỷ kia cười nói vui vẻ, không hay biết rằng ánh mắt của Nhị Tế cô nương lại hướng thẳng về phía cô. Miệng mấp máy không rõ nói gì nhưng điều cô quan tâm vẫn là ở một chuyện khác.

Ngôi trường này, nếu đối chiếu theo tiểu thuyết kia thì phải là Bắc Thành chứ không phải Nam Thành! Vậy tại sao lại không thấy bóng dáng của Bắc Thành chủ - Bảo Đế Si Ma?

Nói nhỏ:

- Nhưng chúng ta đang ở Bắc Thành, Đại chủ Si Vân mà. Tại sao lại không thấy bóng dáng của người ta?

- Không, ta rõ ràng nghe thấy nó, tiếng chuông bạc trên cổ của Đường gia. Nó trong trẻo, vừa hư vừa ảo...

Đột nhiên Ma Kết chỉ tay vào cuốn sách mà Thiên Yết đang cầm lấy, âm thanh của tiếng chuông cứ như vang vọng từ ngoài kia thế mà lại từ trong tay phát ra. Một âm thanh của màn đêm.

- Tiếng chuông?! Nó phát ra từ cuốn sách kia kìa...

- Nhưng khung cảnh ngoài kia là sao chứ?

- Trông giống như ở Nam Thành... không, đây là Bắc Thành. Si Vân đâu chứ?

Ma Kết cố gắng tìm kiếm trong đám người đó một bóng dáng của vị thiếu niên. Nếu như cô nhớ thì trong bản phát thảo nhân vật của tác giả tên Vô kia thì có cả chân dung của Si Vân và những người bạn của hắn. Nào là Trấn, Chiêu,..., không thể không nhận ra a! Tuy nhiên thì Thiên Yết bỗng dưng ôm chặt lấy cô vào lòng, khẽ thì thầm:

- Vậy sao? Thôi, đừng nghe nữa, âm thanh của chuông bạc kia rất nguy hiểm đó. Chuông bạc Đường gia, không khéo hồn đi.

Ma Kết nghe thấy thế cũng đành lấy hai tay che lại, Thiên Yết hắn cũng làm như cô nhưng lại cứ đưa mắt nhìn cô chằm chằm. Này, lại muốn hỏi điều gì?

Cảm giác ban nãy mất đi, Ma Kết và Thiên Yết theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai tay buông xuống, âm thanh chuông bạc không còn, khung cảnh cũng biến mất đi.

- Hết rồi. Khung cảnh ngoài kia cũng biến mất rồi.

Ma Kết chạm tay vào tấm kính cửa sổ, đưa mắt nhìn hết quan cảnh bên ngoài. Vẫn như lúc đầu, trời đêm u ám không lấy được ánh trăng tàn. Hàng cây ngoài bức tường kia đung đưa qua lại như có gió thổi qua, vô tình lại hữu ý, thoáng qua khóe mắt của Ma Kết bỗng nhiên xuất hiện một thứ gì đó lướt qua rất nhanh. Trời ạ, Ma Kết gần như la lên kia nhìn thấy. Đó chỉ là một con cú, tiếng của nó không biết có phải là đang vang lên bên tai cô không nữa. Ma Kết thở dài.

Còn Thiên Yết hắn thì phát hiện một thứ kỳ lạ hơn. Cúi người xuống nhặt một quyển sách lên. Giờ là trên tay đã cầm hai cuốn sách rồi a.

- Này, có thêm một quyển sách khác rồi. Ban nãy cô cầm bao nhiêu cuốn?

- Chỉ một cuốn, Yêu Ma Quyển cầm tới hai lần, không thể nào tôi không nhận ra độ dày của nó.

Đúng là, nếu xét về cảm nhận thì Ma Kết Khả Lược cô chính xác là quán quân đang tranh với một tiểu tử khác trong tổ chức, khả năng của cô còn được chính các phó hội trưởng khen tới khen lui không ngừng nghỉ. Bởi nếu thị giác bất lực thì xúc giác này lại trở thành một lợi thế mới.

- Kỳ lạ thật. Nếu vậy, ai đã để nó ở đây? Hay tự nó xuất hiện?

- Cuốn sách đề tựa gì?

- Người canh cửa quan...? Nghe thật đáng sợ đi.

Ma Kết nhìn cuốn sách trong tay Thiên Yết, hoa văn và đề tựa đều có nét tương đồng với Yêu Ma Quyển đáng sợ kia. Không kìm được bản tính tò mò, cô chạm vào bìa trước của quyển sách kìa lạ kia. Bề mặt không lấy gì nổi bật với loại bìa sách xưa cũ, sần sùi. Mở ra trang đầu cũng chỉ là đề tựa và tác giả, tuy nhiên sau trang đó thì chỉ là một trang giấy trắng mới tinh.

Chỉ viết đơn giản một dòng chữ:" 12 chìa khóa, viết tiếp trang trắng. Không phải chủ nhân không thể đọc tiếp" sau đó là hoàn toàn một màu trắng tinh. Hai người bắt đầu khó hiểu những sự việc đang diễn ra trong thư viện này. Việc của cuốn sách này có thể chỉ là một trò đùa nhưng những chuyện khác thì sao? Âm thanh của chuống bạc và sự hiện diện của chị em họ Đường kia thì giải thích sao đây? Không phải chỉ một người nghe thấy mà tới tận hai người. Cả hai đều bị ảo giác giống nhau sao?

Trong lúc Ma Kết vẫn còn mãi ngẫm nghĩ, Thiên Yết lại nhớ đến một chuyện có liên quan, thật ra là một lời khuyên:

- Mười hai chìa khóa, viết tiếp trang trắng. Không phải chủ nhân không thể đọc tiếp. Trừ phi để nó chấp nhận cậu, vì vậy phải tỏ ra bản thân như thế nào đi. Nó là tấm gương, ảnh trong gương có méo mó cũng là bản thân kẻ soi thôi.

Thiên Yết thì thầm gì đó, Ma Kết nhìn vẻ mặt kia có phần nghi ngờ nhưng xem vẻ chẳng còn quan trọng nữa rồi. Ma Kết cầm xấp đề của mình trên bàn, khẽ thở dài với phần mục của môn tiếng anh. Một sự tuyệt vọng kéo đến. Ma Kết nhẹ nhàng nói:

- Thôi, ngày mai chúng ta sẽ tìm hiểu sau đi. Bây giờ thì đi ngủ... Á!

Ma Kết chỉ mới bước một bước thì bị trật chân, mất thăng bằng ngả về phía trước. Không biết từ lúc gặp tên hung thần Thiên Yết thì xui xẻo bắt đầu bám lấy hay là do cô hậu đậu nữa. Thiên Yết vẫn nằm trong mớ bòng bong của bản thân mà chưa kịp nhận ra có thứ gì đó đang lao tới trước mặt. Cho tới khi cảm nhận thứ đó sắp chạm vào mình, Thiên Yết theo phản xạ đỡ lấy Ma Kết. Nhìn cô đang ngỡ ngàng trong lòng mình, vẫn y hệt lúc ban chiều ấy, vẻ mặt của cô mang một vẻ ngạc nhiên xấu hổ. Chạm vào gương mặt đó, da mặt không quá mềm mịn bởi vì nó dày quá a.

- Cậu... thả tôi ra đi!

- Một chút nữa thôi, không lâu đâu.

- Này?!

Ma Kết chưa kịp định hình thì bị Thiên Yết nhấc bổng lên. Mắt đối mắt, hắn cười ôn nhu ngắm nhìn vẻ mặt bối rối của Ma Kết, ánh đèn yếu ớt không chiếu sáng nổi gương mặt anh tuấn đang đỏ mặt vì người trước mặt mình. Lại một lần nữa, Thiên Yết hắn chớp lấy cơ hội này nhẹ nhàng hôn lên môi của người. Không giống như lần đầu, lần này hắn như nuối tiếc cố gắng giữ lại người trong lòng. Sau đó, thật sự luyến tiếc mà rời khỏi.

Ma Kết nhìn vẻ mặt của hắn mà không khỏi tức giận:

- Cậu... đây là lần thứ hai trong ngày đó. Cậu bị cái gì vậy?

Khiến hắn ngày càng ôm chặt lấy cô, thì thầm bên tai như đang đùa giỡn:

- Bị một mỹ nam mê hoặc a.

- Đáng ghét! Đừng có được nước làm tới!

Ma Kết như vừa giẫm phải một con nhím độc, cố gắng kéo nó ra khỏi lòng mình. Tuy nhiên, việc phản kháng bây giờ cũng chỉ trở thành cái trò cười không hơn không kém mà thôi.

- Là do ai câu dẫn tôi a?

- Hoa ngôn xảo ngữ!... Thả ra! ! !

Ma Kết dù không muốn như vẫn là tức giận, cố gắng thoát ra khỏi tên hung thần trước mặt mà tát hắn một cái rõ đau. Thế mà vẫn không hề buông tay ra. Ma Kết ngừng lại, cơ thể bỗng nhiên không vùng vẫy nữa, thay vào đó là đang che đi khuôn mặt của người.

- Thôi nào, đừng nói là...

___________________________________

Mười hai người, mười hai tờ giấy khác nhau

Nhưng lại cùng chung một hoàn cảnh của nhau

Thứ duy nhất mà mỗi con người có được đều nằm lòng khác nhau

Không hoàn hảo mới tự cố gắng

Tập tiếp theo: Oan gia ngõ hẹp (Đệ ngũ)

Ngươi có biết thứ đó là gì không?

Au: hello! Biết tin gì chưa? Có truyện mới rồi nha.

Thiên Bình: Hàn Quyên và Tử Dương kìa, nhưng tại sao lại xưng hô thiếu niên và nội tổ rồi một lão già...

Au: bí mật a

Hàn Quyên: truy ức của bọn này phải không?

Tử Dương: có mùi hint, có mùi!

Au: yên tâm nha, nhà này toàn tập đoàn hủ nữ hủ nam thôi đừng sợ nha!

Hàn Quyên: mi nói ta mới sợ đấy! Còn nữa, cấm mi phát đường kèm thủy tinh vỡ! Nghiêm cấm! Bộ mi hành bọn ta chưa đủ hả?

Au: bên đây ngọt lịm dẫn đến tiểu đường thì bên kia thêm mắm thêm muối cho nó hư thận... vẫn nên là ăn ít thôi, đầy đủ chất cho nó khỏe để còn đọc tiếp chứ lâu lâu bị bệnh thì nó khổ lắm.

Ma Kết: giết nó! Phải giết nó gấp!

Au: vậy thôi, nếu mọi người thích kiểu tu tiên? À sinh tử văn thì qua truyện hai của tôi nha. Tên truyện là Truy Đác Hồn Đăng, còn bao giờ có chap mới thì còn tùy vào độ đánh chữ của tôi nữa anh em ạ :vv và ý tưởng không bị cạn giữa đường thì tầm hai ba tuần là có chap mới cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro