Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Oan gia ngõ hẹp (Đệ tam)

Lâu lắm rồi, Ma Kết mới trở nên khủng hoảng thế này đây. Chắc chắn là đa phần đều liên quan đến những tên kia! Họ không nghi ngờ đến cái hành động vô căn vô cứ này của Ma Kết vì chính bản thân mỗi người đều cảm thấy đối phương thập phần đáng ngờ.

Nhân Mã cũng đoán ra tám chín phần là Ma Kết gặp một chuyện cực kỳ nguy hiểm, nhẹ nhàng an ủi cô:

- Ma Kết, ổn chứ?

- Không sao a. Không sao.

- Vết thương lại hở miệng sao? Hay là cậu...

- Không sao mà. Không sao...

Bỗng kéo Ma Kết lại, ôm chặt vào trong lòng, ghé sát tai mà nói:

- Chúng tìm cậu sao?

- Không phải, là tìm Khả.

Ma Kết cố gắng phủ nhận bao nhiêu thì vẫn vô ích thôi. Nhân Mã thật sự đã biết gần hết rồi, lý do Ma Kết có vết thương đáng sợ đó, lý do nó luôn chảy máu, lý do nó không bao giờ lành lại, lý do cô luôn tức giận khi nhắc đến "Khả" và cả lý do cô luôn phủ nhận khi ai đó cho rằng cô là Khả. Là thanh mai trúc mã của nhau lâu như vậy mà tưởng tôi không nhận ra cậu sao? Nhưng nếu vì tránh xa kẻ đó thì tôi cũng sẽ giúp che giấu cho cậu.

- Này, hai người tính ôm tới khi nào? Ma Kết sắp tắt thở kìa.

Bảo Bình che miệng cười ranh ma, cố tình chọc tức những tên con trai kia bằng cái màn phát cẩu lương không thương tiếc. Nhân Mã cũng tinh ý hiểu suy nghĩ của Bảo Bình, càng ôm chặt lấy như sủng vật nhỏ bé, nhìn với ánh mắt trìu mến.

Những tên đực rựa kia trở nên cứng họng. Thật sự là chuyện tình bách hợp?! Họ thật sự đã nghĩ như vậy.

Chỉ duy Thiên Bình thì cũng cười nhẹ. Phải rồi a, loại chuyện này chưa bao giờ nhìn thấy mà lại cười tươi như thế không sợ kẻ khác nghĩ ngươi tâm thần sao? Thiên Bình tự nhủ nhưng quả thật là rất khôi hài, nếu có thể cho cậu sáng tác một câu chuyện thì chắc chắn sẽ lấy bối cảnh này mà viết ra a.

Ma Kết như bị nhìn thấu, có chút lạnh người. Úp mặt vào ngực của Nhân Mã thì thầm to nhỏ:

- Đói~

Bọn kia chỉ biết câm nín, thật sự. Thiên yết nhìn vào nơi vết thương kia, lại bị lớp áo sơ mi dày che khuất đi không phân biệt được nhưng cách băng bó thật sơ sài cẩu thả a. Cũng chỉ nghĩ " Hay nhỉ? Giờ như một con vật bé nhỏ được sủng ái..."

Rồi để dòng suy nghĩ bị chi phối bởi cái bụng đang kêu vì đói. Cũng thật ngại nha.

- Rồi, mọi người ăn gì tôi đi mua giùm cho.

Xử Nữ kiếm cớ để đi đâu đó, lại chẳng muốn cái danh dự bị trêu chọc, vì đến cả nữ nhân còn thân thiết với nhau hơn bạn bè thì chúng nam nhi này sinh ra chỉ để ngắm các ngươi "thâm tình nặng sâu" với nhau à? Xin lỗi nhá, chúng nữ về với nhau thì mấy ông đây về với nhau cho lành đất nước lặng chứ đéo cần phải khổ tâm ghen tị nhìn mấy người thân thiết với nhau! Xử Nữ rất muốn nói ra như vậy nhưng vẫn luôn e ngại tên ngố nào đó lại mong ngóng chúng nam này về chung một nhà mà đáng sợ lắm nha.

Đám con trai còn lại thì khen thưởng Xử Nữ như một vị cứu tinh cho họ. Không phải họ kỳ thị đồng tính nhưng việc ngày nào cũng phải ăn thức ăn của chó thì có ngày thành cẩu FA thật a!

- Muốn bánh gạo, bánh gạo.

- Mua giùm bọn này một ít bánh nha~

- Mua giùm nước suối luôn nha anh bạn!
.
.
.

Sau đó, Xử Nữ và Nhân Mã bị Bảo Bình kéo chạy xuống nhà bán đồ ăn, nghe tiếng ai thảm thương kêu gào thì chắc đang ở nơi phi thiên nào rồi a~

 Bỏ lại Ma Kết ủ rũ ngồi xuống bàn cuối góc, lấy một bản thảo của Dao Nguyên đọc đi đọc lại để giết thời gian cũng như tránh né tên hung thần kia. Hình như hắn bước lại nơi này thì phải, đừng đùa dai như thế chứ! Ma Kết khủng hoảng, chẳng lẽ ấn con mồi vẫn còn hay sao?! Rõ ràng là tối hôm qua đã rạch thêm một đường sâu rồi mà, tại sao vẫn có thể nhìn ra ấn con mồi?! Hay do cái vết thương sau lưng, ấn con mồi vốn dĩ đặc biệt hơn lẽ thường? Ma Kết lo lắng, chưa kịp nhìn lên đã nghe thấy tiếng của tên hung thần kia bên cạnh mình.

- Cô sao vậy?

- Không liên quan đến ngươi, vẫn còn muốn Khả?

Rồi nhìn hoàn cảnh xung quanh, chờ đợi một ý giúp đỡ thoát vây. Để rồi chợt nhận ra, ấn con mồi sau lưng, nếu thật sự đặc biệt thì tên hung thần này chắc chắn bất chấp mà hỏi cho bằng được tung tích của Khả và nếu ngươi hắn ta độc ác hơn hay do vô tình gì đó thì luôn cái thân phận này của Ma Kết cũng sẽ bị lộ theo. Rốt cuộc, cũng chỉ là một con cá sống trong ao đục, chỉ biết trốn cho tới chết thôi!

Thiên Yết cười lạnh một cái, lấy bản thảo trên tay cô đặt lại trên bàn. Muốn nhìn rõ sắc mặt để dễ bề phân biệt, nói nhỏ mà trêu đùa:

- Tiểu cô nương, một mực bảo vệ hắn như vậy thì chắc hẳn cô với hắn quan hệ rất tốt nha.

- Ý cậu là gì?

- Thì là cái loại quan hệ tương thông tương ái của phu...

Chát.

Ma Kết tức giận, tán cho Thiên Yết một cái làm hắn cũng ngỡ ngàng đắc ý. Giới hạn của con người là bao nhiêu, chẳng cần biết nữa rồi, chỉ cần giả một kẻ vô lại thì sẽ tìm thấy một bông hoa nhỏ giữa vạn ngàn cây to chắn nắng a. Ánh mắt cắm hận quả nhiên là rất giống nha, đồng tử mở to dao động trước nguy hiểm hay bức xúc, cái bạt tai đó cũng đau lắm a, như đang hằn lên năm ngón tay đỏ đỏ trên má trái. Ma Kết trèo lên bàn, nhanh chóng chạy theo nhóm của Nhân Mã mà không nói lời nào. Như một kẻ vô hồn vậy.

- Này! Này, Ma Kết!

Cự Giải cố gắng gọi lại, nhưng đến một cái liếc mắt cũng không thèm thì quả thật là giận lắm rồi. Cô chỉ im lặng, nhìn Bạch Dương để xem cách giải quyết. Còn Thiên Bình bước tới chỗ tên hung thần kia, không biết là đang tức giận mà hạ giọng hỏi:

- Cậu chọc giận cô ta rồi sao?

Ngụ ý rằng Thiên Bình đã biết kế hoạch bây giờ của Thiên Yết. Hay chính là muốn tên hung thần ấy hiểu ra là bản thân Thiên Bình chán ngán bản tính khốn nạn này lâu lắm rồi. Mặc dù nếu nổi giận vì bản chất ấy, chính là rơi vào cái bẫy thử lòng của tên nhóc con này.

Thiên Yết cười chế giễu, không màng đến ánh mắt đe dọa từ Bạch Dương mà đứng dậy, xé hết đống bản thảo trên bàn rồi ném vào người Thiên Bình.

- Ai dám chọc giận phu nhân của tên đó chứ? Anh bạn à, giận vì ta lưu manh cũng đừng giận ta vì diễn quá nhập tâm.

- Tên đó? Này, đã mấy năm rồi mà cậu không tha cho hắn sao? Quả nhiên lưu manh vẫn hoàn lưu manh mà thôi, không sợ nó chạy thoát sao?

- Con mồi của tôi, thì đừng hòng thoát được.

Thì thâm vào tai của người thiên tài kia, không chờ đợi phản ứng từ kẻ kia. Và cũng chẳng mong đợi gì, Thiên Bình vốn vẻ điềm tĩnh, thông minh lanh lợi cho nên dù có trêu bao nhiêu lần thì cái gương mặt thờ ơ vẫn chẳng hề thay đổi. Nhưng sợ vẫn là lúc con người tâm thần kia phát bệnh mà tác hợp với hắn quậy phá. Ngươi sẽ không muốn biết hắn trước kia từng làm ra chuyện kinh khủng thế nào đâu! Con người đáng sợ, bản tính thay đổi, trắng đen khó phân, quá khứ đáng thương chẳng cần thương hại cho.

Này Thiên Bình, ngươi xem vẻ cũng rất hiểu con mồi của tôi nha.

Thiên Yết rời khỏi phòng âm nhạc, nhanh chóng chạy đi tìm con mồi của bản thân. Bạch Dương Có cảm giác bất an nãy giờ, cùng Cự Giải, Song Ngư suy tính cách đuổi theo nhưng lại bị Thiên Bình cản lại.

- Ngươi biết nguy hiểm lại cản bọn này sao?!

- Thà một lần đau còn hơn phải sợ hãi từng ngày, không phải sao?

Thiên Bình nhặt hết những mẩu giấy bản thảo kia, cẩn thận bỏ nó vào một chiếc hộp nhỏ. Khuôn mặt u buồn, đưa chiếc hộp đó cho Bạch Dương rồi đột nhiên chạy theo trước khi bọn họ thật sự nhận ra sự biến mất của cậu. Nhanh quá a!

Và bên trên chiếc hộp đó còn để lại một lời nhắn vội vã...

...

Thiên Yết vội vàng chạy tán loạn khắp cả dãy phòng học chính. Vì sao? Ấn con mồi đột nhiên không thể cảm nhận thấy nữa, Ma Kết lại chẳng hề hiện diện tại nhà bán đồ ăn sau trường, hỏi Nhân Mã thì cô ta thật sự hoảng loạn còn hỏi lại Ma Kết đã mất tích hay sao. Thiên Yết chạy khắp nơi nãy giờ cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi, dừng chân tại nơi đầu tiên gặp Ma Kết, thở từng hơi nặng nhọc mệt mỏi, cũng chẳng tìm thấy bóng dáng của một con người nào đó.

- Khả... ngươi được lắm! Muốn trốn như vậy đến cuối đời luôn sao? Ăn không được phá cho hôi hay sao!

Thiên Yết bỗng có cảm giác kỳ lạ với dãy thư viện to lớn kia. Sao lại không nghĩ đến sớm hơn a? Ban nãy cứ chăm chú đọc bản thảo kia chắc chắn cũng thuộc loại rất thích đọc tiểu thuyết đi. Không suy nghĩ nhiều, Thiên Yết lập tức chạy đến chỗ thư viện rộng lớn kia mà tìm người.

Bước chân vào bên trong, phải thật sự thán phục nơi này vì độ rộng lớn, có nhiều tầng và nhiều loại sách khác nhau đều có mặt ở nơi này. Thiên Yết chỉ biết cười gượng gạo trước hoang cảnh hùng vĩ đại kỳ quan này. Phải rồi, nơi này rộng lớn thế thì con mồi kia có thể ở bất cứ đâu. có thể lẫn vào trong từng con người khác rồi chạy đi. Giờ cũng chỉ có nước là đi khắp nơi này mà tìm con mồi a.

Sau nửa tiếng sau đó, Thiên Yết thật sự thất vọng. Ma Kết là người, không phải sách nhưng sao đâu đâu cũng thấy sách mà không thấy người, như thể đã hóa thành tro tàn bị gió thổi đi... giống như năm đó. Thư viện bây giờ vắng vẻ, thủ thư thì đơn giản là ngồi gần cửa thư viện nhìn qua nhìn lại, xem qua những cuốn sách cho mượn được trả lại. Cũng đã nhanh chóng chạy lên tầng hai sau đó, rồi tầng ba, rồi tầng cuối cùng cũng chẳng thấy người cần tìm. Có hỏi cũng vô ích vì có ai biết ai đâu, chưa kể dường như chúng nữ nơi này mê trai đẹp là một phần mê luôn "hội chị em bạn dì" là hai nhất là toàn dân ăn thịt mặn chát. Hỏi họ mà không tự chui đầu vào rọ mới lạy đấy!

Thiên Yết tựa mình vào tường, đi ra bên ngoài để được bao quát hơn mà suy nghĩ. Dãy lớp học không thấy, bên ngoài nhà ăn cũng đã hỏi qua, nhà vệ sinh thì kế bên thư viện nhưng đã đóng cửa vì bận dọn dẹp lại. Và cả cái thư viện khủng bố sau lưng cũng chẳng thấy một ít tung tích gì, vẻ mặt của cô gái tên Nhân Mã là hoảng loạn thật sự... và nếu chẳng có một ai ra khỏi trường thì cũng chỉ có thể đâu đó quanh đây...

Hắn bất chợt hai chân tự động bước đi dọc khắp bề rộng của thư viện. Đi qua rồi đi lại, mới kịp để ý một chuyện khác thường.

- Tại sao lại có cảm giác bên ngoài rộng hơn bên trong? Là ảo giác sao?

Thiên Yết đứng lại, cứ quan sát kỹ bên ngoài. Lại một khả năng xảy ra, là có một cơ quan bí mật nào đó chăng. Không thể nào a! Thiếu niên lưu manh lập tức bác bỏ ý nghĩ đó, mặc dù trường học này đúng là kỳ lạ từ kiểu xây dựng và nội quy mờ mịt chưa biết thì quả thật trường hợp này cũng có thể xảy ra. Thiên Yết chỉ biết lắc đầu.

Đếm số bước đi ở bên ngoài, là mười chín bước chân dư. Chẳng lấy mất hứng thú, thiếu niên vào lại thư viện rồi cũng đi thẳng một đường như ban nãy, thật là vô tình khi lại có hai kệ sách đối diện nhau dọc tới tận vách tường. Trước mặt là một kệ sách sát tường đã được cậu xác nhận, nhưng quả thật là làm cậu bất ngờ với kết quả có được, không nghĩ là bản thân mình đếm sai số bước chân. Số bước chân bên trong thư viện này chưa tới mười sáu bước đúng, chỉ đạt tầm mười lăm bước nửa. Thiên Yết a, mày đang mừng quái khỉ gì?! Ngộ ngõ bước tường kia dày hơn bình thương thì chuyện này cũng chẳng đáng sợ mấy!

Thiên Yết chỉ còn có thể thở dài chán ản, hay là kiếm một quyển truyện đọc đi, dù gì cô ta cũng chẳng thể bỏ bạn mình đâu. Thế rồi Thiên Yết liếc ngang liếc dọc khắp kệ sách trước mặt mình, tìm liếm một quyển sách hay là việc khó hơn đọc hết một cuốn bình thường. Nhưng rồi cũng bị một cuốn sách thu hút, đề tựa "Yêu Ma Truy Ức Quyển" còn tên tác giả lại đơn giản là "Vô". Nó vô tình trùng tên với một tác giả bị trỉ trích nhiều nhất của xã hội ngoài kia vì những tiểu thuyết phi lý dư sức dư hơi viết ra. Nhưng Thiên Yết này lại là fan cứng cựa của loạt tiểu thuyết đang phát hành đó, thật sự vô công đổi nghề mà.

Nỗi tò mò dâng trào, truy ức yêu ma chẳng phải là một phần chuyện trong truyền thuyết của yêu ma sao? Trong một hồi ngắn của loạt tiểu thuyết cũng bị tác giả cố ý nhắc đến nhiều lần nhiều người biết đến độ tò mò. Trường mà cũng có loại sách này thì cũng có kỷ luật đi, bìa sách kia trông còn quá mới như vừa được nhập về và hầu như chúng nữ kia chẳng nhận ra cuốn này lại cùng một tác giả truyện đam mỹ viết ra. Thiên Yết chỉ vừa chạm vào quyển sách, lập tức hóa thành một quyển trục kỳ lạ trên tay, còn khung cảnh xung quanh đã hóa thành một nơi nào đó kỳ lạ huyền ảo. Tán cây đầy những bông hoa đỏ hồng như hoa đào, còn có sự xuất hiện của một con đường bằng đá kì lạ nên thơ.

"Tiên cảnh bỗng xuất hiện trước mắt... Y chỉ ngờ ngợi chậm bước đi trên con đường đá sỏi, hai bên bị tản cây hoa đỏ đỏ hồng hồng rủ xuống... Gọi là Trường Xuân Hoài Nhập."

Câu trên trích trong đoạn nhân vật phụ tên Vô Nguyên tìm về quá khứ giúp đỡ một người hắn trân quý nhất.

Cầm chắc quyển trục trong tay, Thiên Yết tò mò mở nó ra nhưng thay vì nó thường có rất nhiều chữ thì chỉ có duy nhất chữ "Long". Thiên Yết bỗng nhiên cười đắc ý như vẻ vừa nhớ ra chuyện rất thú vị. Và dường như đã có thể cảm nhận ra được thứ đó, ấn con mồi. Nó không hề di chuyển, đúng hơn thì đang nghỉ ngơi đâu đó. Thiên Yết nhanh chóng chạy đến bên.

Đúng như cậu nghĩ, Ma Kết đang ngồi tựa vào một cái to cách khá xa lối vào. Cô nhìn thấy Thiên Yết, chẳng nói lời nào cả, quyển trục trên tay ôm chặt lấy không tỏ ra một chút phản kháng. Thiên Yết khó xử, ngồi xuống đối diện với Ma Kết:

- Cậu không sao chứ?

Chỉ thấy cô ta ngước lên nhìn rồi thôi, sau đó chẳng nói gì. Thiên yết cũng im lặng một hồi, cậu thử nghĩ tại sao Ma Kết lại trốn trong đây hơn một tiếng mấy như vậy, lại còn không lấy một biểu cảm như mừng khi có kẻ tìm thấy cô hay là hoảng sợ thấy thú săn mồi.

Hoàn toàn không có!

Áo sơ mi dính chút bùn đất, váy ngắn để lộ những vết thương, vết sẹo trên đôi chân thon thả giờ mới để ý thấy. Vết thương?! Đúng rồi, vết thương sau lưng cô ta lẽ nào tái phát? Nhưng vừa bị thương lại còn dính phải dấu ấn con mồi thì... Thiên Yết sững người, đưa tay tới chỗ vết thương kia.

Ma Kết bỗng nhiên hoảng loạn, nhanh chóng chặn tay của kẻ kia lại. Vẻ hoảng sợ thật sự.

"Vậy là quả nhiên... quả nhiên là một trò chơi..."

Giọng nói đó lại vang bên tai Thiên Yết. Đây có phải sự thật? Thiên Yết bất mãn, cố gắng phải kiểm tra bằng được vết thương sau lưng kẻ kia, mặc cho Ma Kết cố gắng ngăn cản hay phản kháng. Thật ra Thiên Yết rất khỏe, nói thẳng ra là trên cơ của Ma Kết nhưng cô cứ cản hắn như thế làm hắn càng bực thêm. Đơn giản là vài giây sau đó, Ma Kết thật sự bị Thiên Yết trói chặt hai tay, còn để hắn nhìn thấy vết thương mới đang từ từ chảy máu sau lưng.

Thật ra là đang đùa với một thú săn mồi. Sau khi hắn vạch lớp áo sơ mi kia lên liền đập vào mắt là lớp băng quấn quanh cẩu thả đã nhuốm đỏ thẫm, Thiên Yết đã tức giận xé rách cả lớp vải băng, để lộ trên lưng là một vết thương rất mới, loang lổ xấu xí và cả ấn con mồi cũng xuất hiện.

Ma Kết ngỡ ngàng, nhận ra chủ nhân của ấn con mồi kia đang ở trước mặt mình. Nỗi căm phẫn bao nay, xem vẻ ngươi vẫn chấp nhận không buông. Ma Kết đá cho hắn một cái ngay bụng, nhưng hắn vẫn không hề hấn gì, còn siết chặt hai tay cô. Sau đó ghé sát bên tai thì thầm:

- Giờ mọi người đang lo lắng cho cô đó! Nhất là cô bạn "thanh mai trúc mã" của cô. Nhưng dấu vết này là sao a? Dám tự tổn thương để che đi dấu vết con mồi?

Từng chữ từng chữ nhỏ nhẹ nhưng tại sao lại có cảm giác là mang bao nhiêu nỗi căm giận cô? Tại sao hắn có thể vô lại như thế? Trò chơi trốn tìm chỉ hay khi kẻ trốn có thể tìm mọi cách chạy xa người bắt chứ không phải là bị người bắt gắn một thứ định vị bản thân lên người. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà không nhận ra hả?

"Tha cho ta đi! Làm ơn tha cho ta đi!" Không đời nào a! Tại sao ta cố gắng thế nào cũng chẳng thể làm ngươi tha cho ta một con đường sống?

- Khả chết rồi.

Nghe một cái xác không hồn, câu nói nghe tuyệt vọng hiện rõ. Lực ở cánh tay cũng buông lỏng không cử động, Ma Kết thu người lại.

- Này, chẳng phải tôi đã nói...

- Khả chết rồi. Khả hắn ta chết rồi. Cậu vẫn không hiểu hay sao? Khả chết rồi.

Thật sự là nổi giận rồi.

- Cố chấp quá đó cô nương. Tại sao ngoài kia không hề có một thông tin xác thực rằng Khả đã chết mà cô lại khẳng định như vậy?

Thiên Yết chạm vào gò má người, nỗi lòng bỗng đau nhói không lý do, lòng bàn tay như bị hang vạn cây kim đâm thẳng vào mà đau đớn. Ma Kết ngước lên nhìn hắn, vẫn cũng chỉ nói:

- Khả chết rồi. Tha cho hắn đi. Hắn chết rồi. Tha cho hắn đi!

Nhìn vẻ mặt kia, Thiên Yết chỉ lạnh lùng đáp lại:

- Lẽ nào, ngươi là tiểu muội muội của hắn? Lẽ nào ông trời lại muốn trêu ngươi đến vậy? Sao vậy Hải Khải? Ca ca ngươi cũng độc ác khi để ngươi lại nơi này một mình sao?

- Ngươi câm ngay cho ta! Một tiếng Khả hai tiếng cũng Khả, rốt cuộc là hắn đắc tội gì với ngươi?

- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Thiên Yết dễ dàng ôm trọn cơ thể người trước mặt lên, bế nàng đi về lại lối vào bên trong đây. Tuy nhiên là vẫn để nàng kháng cự.

- Cậu...cậu thả tôi xuống ngay!

Ôm nàng trong lòng cũng như năm xưa ấy vậy mà không còn là người nữa rồi. Năm đó hoa nở rộ một màu bỉ ngạn đỏ khắp chốn hoang đồng, hai mắt bị lớp khăn trắng quấn che đi che luôn nét đỏ hồng hai bên gò má của một nam nhân. Ngươi có biết, cảnh ấy còn đấy, người đã đi rồi không? Thiên Yết chạm vào vết thương kia, đau lắm a.

- Thả thì thả. Tuy nhiên là sau khi băng bó lại cho ngươi đã, Hải Khải! Yên tâm đi, ngươi chỉ cần phối hợp với ta thôi...

...Khả Lược!

Ma Kết không một chút phòng bị, bất ngờ bị tên lưu manh kia nâng lên rồi hôn vào môi người một cái. Thật nhẹ nhàng, không luyến tiếc mà rời bỏ, Ma Kết ngớ người ra không hiểu chuyện gì nhưng Thiên Yết hắn cũng chỉ cười nhẹ một cái. Vẫn như năm đó, một cố sự bất ngờ, người mạnh bạo cưỡng hôn hắn trước mặt biết bao ngươi, cũng rồi không một chút luyến tiếc lưu lại về sau.

Không chọn hối tiếc. Không cần nhớ ta!

Nơi không gian kỳ lạ này bỗng có gió nhẹ thổi qua, lạnh nhạt tung hết cánh hoa lên không trung, rồi cũng bạc tình để lưu giữ hương hoa tàn sắc. Thiên Yết trên tay không biết bao giờ đã có hai quyển trục của hắn và Ma Kết, tung nó lên không trung rồi nhân cơ hội này ôm chặt người thêm một lần nữa xem như hối tiếc năm tháng qua mau.

Không phải không nhớ. Chỉ là không muốn!

Họ thật sự về lại chỗ nơi bắt đầu - thư viện. Thiên Yết lại nhanh chóng bế Ma Kết chạy thẳng đến phòng y tá, mặc dù trên đường thì cũng có nhiều nữ sinh nhìn họ lắm a, nhất là việc áo sơ mi của Ma Kết không chỉnh tề và vết máu hoang đỏ thấm một góc áo. Ma Kết cũng chỉ nghe theo Thiên Yết là nếp vào người cậu, tránh để người khác nhìn thấy nhưng sao lại có cái cảm giác bị những ánh mắt kia ghen tị khinh thường ghét bỏ.

...

- Cô bé, đây là lần thứ hai em đế đây rồi đấy.

Vẫn là cô y tá ngày hôm trước, vẫn tại nơi này và vết thương cũ bị hở miệng, Ma Kết bị cô y tá mắng không ngừng vì tội dám làm hở vết thương, khiến nó lan rộng thêm một phần dài rồi nhiễm trùng. Đáng lẽ là đã nhận ra từ ngày hôm qua, vết thương băng bó kiểu đó rất có thể gây nhiễm trùng hoặc trường hợp tệ hơn rất dễ xảy ra. Thiên Yết ngồi đối diện, chỉ có thể nói đỡ vài câu:

- Bạn ấy bị té cầu thang ạ.

Không khác gì biện minh một hành động mà bản thân vô tư lự tính ra.

- Rồi rồi, cảm ơn anh bạn công tử bột này nha. Không ngờ hai đứa lại là bạn thân nhau như thế.

Cô y tá, người tên Ngoan Đạo đang cố gắng băng bó nốt phần còn lại, thật cẩn thận và nhẹ nhàng mặc dù biết việc sát trùng ban nãy là cố hơi quá tay. Cũng tại giận quá thôi. Nhưng cũng ngờ rằng sẽ lại có một học sinh chịu đau tốt đến thế, không nhúc nhích hay là kêu đau đớn, những kẻ khác sẽ lập tức ngay mà. Cũng không ngờ lại có một loại quan hệ tình bạn tốt đến độ con gái người ta đang phải vạch áo lên, quay lưng lại hướng cô mà tên nhóc kia thì chỉ việc ngồi ở đó quan sát.

Đúng, quan sát từ nãy đến giờ.

Ngoan Đạo không hiểu vì sao lại có thể chú tâm đến như vậy khi không làm gì. Bờ lưng nhỏ này có chút gầy hơn so với điều kiện trung bình, đường xương sống lộ ra vì ngồi không cách và màu da cũng như bao người khác. Có điều, lại có quá nhiều sẹo, nơi vết thương lớn và mới nhất không thể nhìn ra rốt cuộc tồn tại bao nhiêu nét rạch loang lổ cẩu thả đè lên một vết thương như bị lửa làm cho cháy sém hay mắc một loại bệnh lở loét về da. Đáng sợ khủng khiếp, vậy mà tên thiếu niên này lại chăm chú quá mức.

Mặc dù lúc đầu có bảo nó đi ra ngoài nhưng vì cô bé này nói không sao nên ngồi ở đó tới bây giờ. Có phải cô lạc hậu quá rồi không? Vừa suy nghĩ vừa buộc lại sợi băng. Kết thúc!

- Cảm ơn. Cảm ơn chị.

Ngoan Đạo ngừng lại một chút, cô bé nhỏ kia chỉnh lại đồng phục, vừa hay quay lại cảm ơn cô một tiếng nghe thật mát lòng, lại bị nụ cười ngây ngô kia cướp mất sự bình tĩnh. 

- Như đã nói, chúng ta về lớp thôi.

Ma Kết nhìn người kia, tay chìa ra chờ đợi một lời đáp. Ngoan Đạo nhìn cảnh trước mặt, không khỏi thán phục:

- Mấy đứa thật giống anh em đấy!

Thiên Yết nghe lời khen từ người kia, mặt hơi đỏ hai bên má, can đảm nhìn thẳng vào mắt của nàng mà nói:

- Vậy sao? Ta sẽ là ca ca của muội nha.

_________________________________

Thư viện mang bao nhiêu bí ẩn

Cũng không bằng cách cư xử kỳ lạ của người

Có giấu cách mấy chỉ khiến kẻ khác tò mò

Con người là thế, càng tò mò, càng muốn biết

Tập tiếp theo: Oan gia ngõ hẹp (Đệ tứ)

Bí mật mà nói ra sẽ chẳng còn là bí mật

Au: Thiên Yết qua đây ta nói cái này!

Thiên Yết: chuyện gì? Thiệt á? Không ngờ nha

Nhân Mã: mấy người úp úp mở mở gì đấy?

Au: hãi hùng lắm nha! Muốn nghe không? Cả Ma Kết nữa.

Ma Kết: chuyện này hy hữu lắm a

Bảo Bình: sau này chắc không dám nói chuyện này với Thiên Bình mất.

Thiên Bình: tôi nghe hết rồi! Tác giả ngươi là đang thấy sống chán quá hả?

Au: Thiên Bình!? Sao ngươi lại ở đây a? Chẳng phải là đi chung với Hàn Quyên hay sao?

Hàn Quyên: Mục Đồng Quang Dạ, chính Chỉ Lý Nguyên nói ở đây đang có chuyện mờ ám nên nhờ tôi sử dụng đồng nhãn...

Au: Vậy tính ra thì đến cả Chỉ Lý Nguyên cũng biết cái quá khứ huy hoàng của Thiên Bình rồi a

Thiên Yết: điểm phấn tô son, tóc búi cao cài trâm hạc ngọc xinh đẹp vô cùng nha

Thiên Bình: câm mồm! Tạm biệt a!

Au: à nếu nói mặc nữ phục thì hãi hùng nhất phải là đôi bạn kẻ tám lạng người nửa cân Hàn Quyên - Tử Dương nha, dám mặc của hỷ phục đỏ rực đi đi lại lại trước thềm Hắc Diện. Đã thế còn giả làm tôn nương xinh đẹp...

Hàn Quyên: này, Tử Dương, hình như nó vẫn còn nhớ vụ đó.

Tử Dương: chính nó nghĩ ra mà... Giết! ! !

Au: giá y mặc sai, son tô không đậm, mão phụng long bào chẳng dám đội lên... tạm biệt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro