Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Oan gia ngõ hẹp (Đệ nhị)

- Quả nhiên là vẫn nhớ ngày hôm đó mà.

Nanh Thu xoa đầu cô, tử tế an ủi rồi nói gì đó với Ẩn Lam Cảnh xong đi ra ngoài. Cũng không ngờ rằng những gì từ nãy đến giờ đều bị đám nhóc kia nhìn thấy rồi quay lại. Ngay lan can tầng một, Ma Kết cùng Thiên Yết bỗng dưng hợp tác với nhau bày trò quay lén, cười cười khúc khích rồi ngắm nhìn gương mặt đang đơ ra của Ẩn Lam Cảnh, sau đó là hai má đỏ hồng gượng gạo nhìn thẳng vào đường nhìn của ánh mắt tham dò kia.

- Đẹp thật a.

- Họ bạo thật. Ý tôi là Ẩn tỷ.

- Không sao a. Nanh Thu hắn vốn thích kiểu như vậy mà.

Ma Kết cười với Ẩn Lam Cảnh lại còn dám trêu ghẹo nàng đến nỗi hai bên tai cũng đỏ lên ngượng ngùng. Thiên Yết lại chẳng để ý đến việc trêu chọc người chị kia, lại cứ chăm chăm nhìn vào vết thương sau lưng của Ma Kết. Dường như chính hắn là kẻ gây ra vết thương hiểm độc như vậy. Vô tình, Thiên Yết nhìn ra một vết ấn kì lạ trên chính vết thương.

Là vết ấn của con mồi.

- Này Ma Kết, tôi có chuyện muốn hỏi, giờ cậu rảnh không?

- Để mai đi. Hôm nay nhiều thứ quá rồi. Mà cậu đang nhìn vào lưng tôi hả?!

- Không có!

...

Tới tận chiều hôm đó, mười hai người họ vẫn chưa thể giải xong bộ đề do thầy Xà Phu chuẩn bị cho. Nhất là đối với Ma Kết, Song Ngư và Cự Giải vì ba người chưa hề học qua cấp hai, cũng may là còn có Xử Nữ và Kim Ngưu cũng giống họ, nhưng kiến thức cấp hai đó là phần quan trọng vậy mà không được học qua. Ma Kết dần dần mệt với đống sách giáo khoa mượn được từ Ẩn Lam Cảnh, cô ngả người về sau rồi nằm bất động ở trên đùi của Song Ngư.

- Bài này làm như thế này sao?

- Đưa X về bên đây.

Toán học, vật lý và cả hóa học làm Ma Kết thật sự điên đầu, không khác gì cô, cậu bạn Xử Nữ cũng chán nản với đống sách lịch sử, giáo án lạc vào đống đề này nữa cơ mà. Một kẻ yêu văn thơ, sống nội tâm đọc mới hiểu câu chuyện, Ngữ Văn đều đều là các đoạn trích từ tác phẩm nổi tiếng được nhiều người biết đến. Bởi lẽ cũng từng học qua hoặc nghe rất nhiều lần.

"Chàng thì đi cõi xa mưa gió

Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn."

- Trích Chinh phụ ngâm khúc.

- Này, Chinh phụ ngâm khúc là gì?

- Hỗn hợp nổ, hỗn hợp nổ...

- Nếu hỗn hợp nổ mạnh nhất thì chính là H²O tỉ lệ là 2:1.

- Vậy phương trình bật nhất...

- Như thế này. Nên cảm ơn đi vì khi còn nhỏ thì mẹ đã dạy cho tôi những thứ này.

Thiên Yết cảm thấy phiền phức khi để từng người giải từng đề khác nhau, đã thế chúng còn miệng nào miệng ấy nói đến nhức cả đầu. Bỏ lại sự tôn nghiêm bị nát từ bao giờ, Thiên Yết cậu đứng lên viết lời giải của câu toán học, sau đó đề nghị một chuyện:

- Chúng ta hợp tác cùng nhau đi, chí ít sẽ nhanh hơn... Giải thích vì sau bộ cá voi là động vật có, vú?

Thiên Bình bỗng nhiên cười trêu, Thiên Yết cậu vừa rồi chẳng phải gượng miệng khi nói thế sao?

- Tôi thấy ý này cũng hay. Với lại, cá voi đẻ con không đẻ trứng và nuôi chúng bằng sữa.

- Vậy còn câu sau đó?

- Tất nhiên là thế này.

Cứ thế, mười hai người họ hợp tác với nhau giải hết từng câu từng câu một. Thật không đúng khi nói họ hoàn toàn không xem qua sách giáo khoa hay sách khác đại loại nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ giúp họ ba bốn phần rồi. Sau đó là ngả lưng về sau mà nằm bất động dưới sàn, người người kẻ kẻ vứt tập sách qua hẳn một bên không bèn màng đến. Quả thật là mệt quá rồi a!

Vài phút sau đó, Nhân Mã là người duy nhất chịu ngồi dậy dọn dẹp hết đống sách giáo khoa kia, ngoài mặt nghiêm nghiêm thế thôi nhưng trong lòng quyết thù quyết báo với đám lười nhác kia. Đặt từng cái từng cái lên bàn học rồi sắp xếp lại đống đề thi, vô tình rơi ra một tờ giấy kì lạ không hay bị lẫn vào. Cô nhặt nó lên rồi thật sự biến sắc, nghiêm nghị hẳn:

- Này mọi người, tôi nghĩ chúng ta từng nghĩ đến một chuyện cần giải thích bây giờ.

Nghe thật khó hiểu cũng thật kì bí hiếu kỳ. Xử Nữ trông vẻ lười nhác, ôm chặt lấy cái chăn ở thân dưới mà không nhìn lại, nói:

- Chuyện gì? Có cái chuyện quái quỷ gì ngoài vẻ mặt bình thản bây giờ?

Lời này rất đúng!

- Thì chuyện tại sao lớp của chúng ta chỉ có duy nhất 12 người? Không phải đặc biệt gì nhưng lớp chúng ta là lớp cuối cùng và tất cả lớp khác đều chỉ từ 30 - 35 học sinh, nếu như vậy thì phải chia đều ra chứ!

- Ý cậu là không cần sử xuất hiện của lớp 10Z?

- Chính xác hơn là sự dư thừa không biết nên xử lý thế nào.

Nếu nghĩ kỹ hơn, rằng đây là một sự sắp xếp có chủ đích của nhà trường. Không thể nào có sự chia lớp kì lạ và tốn thêm một phòng học nữa, nếu thật sự theo bình thường thì chắc hẳn mười hai người họ đã rải đều khắp các lớp học còn lại rồi. Phải chăng, là xây dựng một ý niệm nghi ngờ cho nhau?

Mười hai người, hai nhóm đối lập nhau không quen biết gì nhau lại dễ dàng đan lại cái niềm tin hơn nếu đây là mưu chia rẽ. Đơn giản là vì họ xem nhau như anh chị em ruột mặc dù không cùng huyết thống. Còn về Thiên Bình và Thiên Yết chắc chắn là sẽ dễ dàng nhất vì dường như hai người ghét nhau thật sự.

Thiên Yết nhận ra vẻ bất lợi bây giờ của bản thân, khéo nói kéo qua một vấn đề khác:

- Chuyện đó để ngày mai hỏi thầy, còn bây giờ chọn đứa nào đi tham dự lễ hội nghệ thuật đây?

Giơ tờ giấy cho từng đứa xem nhưng Nhân Mã là người ngạc nhiên nhất, bởi vì khi nãy chính cô cầm tờ giấy đó chung với danh sách tất cả các lớp vậy mà giờ không hiểu lý do gì lại xuất hiện trên tay của Thiên Yết.

- Tờ giấy đó?! Cậu lấy từ khi nào?

- Tại cô cầm không chắc, tôi nhặt lên.

Sau đó Thiên Bình lấy tờ giấy đó, xem qua một lượt rồi cũng ngỡ ngàng đôi chút. Dõng dạc nói:

- Được rồi. Nói sao nhỉ? Thì, trong đây nói là có thể dùng một số bài hát của một số nước! Tức là ca về một bài hát mà lớp thích nhất hoặc được chọn nhiều nhất. Lưu ý, bài được lớp khác hát thì lớp không được hát. Đây là môn kiểm tra đầu tiên trước ngày học chính thức, hãy cẩn thận!

Vừa nghe qua cũng đủ hiểu được nguyên tắc của luật lệ a. Thời gian để kiểm tra về môn âm nhạc có phải quá lâu so với bình thường? Còn ngày học chính thức là bao giờ? Vậy đây là một kì thi sơ khảo thôi sao? Hàng loạt điều kỳ lạ được ghi vào trong tờ giấy làm nó không thể nào không mờ ám bình thường. Liệu mục đích của việc này có đơn giản?

Nếu xét theo lẽ thường, lớp thi đầu tiên sẽ có lợi trực tiếp trên nhiều phương diện đáng nói. Loại bỏ phần thi của lớp khác, xem như thuận lợi khởi đầu nhưng thật sự việc này giống như muốn gây thù chuốc oán với nhau thì đúng hơn. Hay nói thẳng là âm thầm trả thù với nhau?! Một lớp nổi tiếng với nhiều phương diện - 10A chắc chắn sẽ có cái tôi rất lớn, lớn hơn bình thường so với những lớp khác. Cái tôi như vậy đi song song cùng với hiếu chiến hiếu thắng là điều hiển nhiên.

Ngồi trường này chia ra rất phức tạp, từng lớp được đánh số thứ tự không chút liên quan. Tổng có chín lớp mười thì nó được chia là D và Z là năm thứ nhất tiếp đó là F là năm thứ hai và A là năm cuối. Sau đó là lên lớp 11 và 12 đều được chia ra như thế. Không hiểu là tên nào đa tài đa dạng nghĩ ra chế độ này.

Và lần kiểm tra này, là muốn 10A nổi danh hơn hay là một đạp đẩy xuống tận cùng?

Song Ngư tỏ thái độ chán nản:

- Này bánh bao*, chúng ta có thể không tham gia được không? Chán lắm a~

- Còn chưa biết được, nhưng nếu phải tham gia thì các cậu tính chọn bài gì?

Thiên Yết hắn lập tức năng nổ đưa ra một ý tưởng, thẳng thừng nói:

- Bài Kinh kịch! Hát Kinh kịch!

- Kinh kịch?!

Bảo Bình, Nhân Mã và Cự Giải ngạc nhiên khi nghe có kẻ nhắc đến Kinh kịch. Thật ra thì cũng lâu rồi mới có kẻ tự làm khó bản thân như tên ngố ngố trước mặt. Những người bạn của chủ nhân phát ngôn cũng chỉ biết cười gượng rồi che mặt, duy Thiên Bình thì mạnh tay tóm lấy đầu của Thiên Yết, giáo huấn:

- Tên phá gia nghịch tử! Trong đầu mi chỉ muốn tống một đống phấn trắng dày cộm lên mặt bọn này thôi hả?!

Còn những kẻ biết về Kinh kịch cũng chỉ có một suy nghĩ ''Thằng Thiên Yết nó chưa uống thuốc à? Nghĩ cái gì mà chọn làm hí tử?'' Làm những kẻ còn lại tò mò, không biết Kinh kịch là cái gì.

Song Tử mới khoác tay qua cổ Thiên Yết, mặc cho Thiên Bình vẫn nhẫn tâm nắm chặt đầu của tiểu hí tử này, ra sức chỉ đạo tài tình:

- Chỉ biết trêu Thiên Bình là giỏi. À đúng rồi, nếu là chọn Kinh kịch thì đoạn cuối mày có thể vung kiếm tự vẫn cho thiên hạ hoang mang đấy.

Lập tức bị Thiên Yết đấm cho một cái trực diện, còn Thiên Bình kia cũng chỉ kịp ngăn hắn tiếp tục đánh thêm. Sư Tử và Song Ngư tới xem tình hình, không quá nghiêm trọng, chỉ là chảy máu?! Thế mà Thiên Yết hắn vẫn chưa hả giận, vật Thiên Bình ngã nhào về phía trước, ngồi một cách cường đại, thô thiển, nghiêng đầu một bên mà nói:

- Mày khùng vừa thôi, chết hai lần. Ai lại có kẻ đang yên đang lành tự vẫn trước mặt người ta? Ngốc vừa thôi. Với lại Thiên Bình, cho dù mày là đại ca hay gì thì một vật đơn giản cũng khiến mày thất thủ nhỉ?

Thiên Bình lấy lại thằng bằng, ngồi xuống cười lạnh rồi lườm hắn một cái. Ngươi mạnh ngươi tài, chưa chắc chiến thắng. Như muốn nói với Thiên Yết như thế, không gì ngoài những câu khinh thường.

- Nè, cậu có sao không, Song Tử? Máu kìa a, máu kìa!

Song Ngư mỗi lần nhìn thấy máu liền thích thú vô cùng, làm hai kẻ kia ngớ người ra vì cô bạn trước mặt. Bạch Dương ngao ngán lắc đầu, kéo cô bạn mình xa khỏi người bị thương Song Tử, không khéo lại bị thương thêm thì sao.

Tính tình Song Ngư bình thường vậy thôi, có được xem là bình thường? Nghe Master nói từ nhỏ Song Ngư vốn rất thích máu, cứ mỗi lần dẫn cô đến bệnh viện tổ chức là phải né phòng dự trữ máu càng xa càng tốt. Không thì Song Ngư sẽ phá tan tành cái nơi đầy máu tươi đó mất.

Nếu người ngoài mà nhìn thấy cảnh này chắc cũng chỉ biết nhanh chân né đi chỗ khác, chẳng ai muốn dây dưa với lũ trốn trại ngây thơ này đâu!

Duy chỉ có Kim Ngưu và Ma Kết là vui vẻ trò chuyện với nhau (về đồ ăn) mà không quan tâm bên kia diễn ra cái quái quỷ gì. Đã tìm ra cặp bạn thân rồi a. Kim Ngưu cậu ta mới nhìn lại tờ giấy kia bị văng đi, nghĩ ngợi một chút rồi hỏi cô bạn mới trước mặt:

- Hay là chọn nước Nhật đi? Hát bài Sakura Sakura của Rin' ấy.

Lập tức Ma Kết trông rất hào hứng, còn vui vẻ hỏi:

- Cậu cũng nghe bài đó hả? Vậy còn Bad apple thì sao?

- English version nghe hay hơn. Hay là What makes you beautiful? Tôi thích bài đó lắm a.

- Seasonal feathers English version cũng được mà nhỉ?

- Hát nổi không đó cô nương?

Ma Kết ngượng chín cả mặt, che mặt rồi cúi người xuống đất. Cô bây giờ là muốn chui xuống một cái lỗ rồi trốn đi a, trước mặt người bạn mới quen lại thỏa mái bộc lộ bản chất trẻ con như thế khác nào tự mình năng nổ quá mức. Thiên Bình lại nghe thấy hết cuộc trò chuyện, quay qua cười lớn rồi nói thế này:

- Vậy chọn nhạc Nhật đi!

Nhưng đáp lại vẫn là đa phần phản đối.

- Bọn này không biết tiếng nhật!

Thiên Yết hắn lần này không biết lại bày ra trò quái gì, tùy tiện trêu đùa bọn họ nhất là đối với Thiên Bình.

- Thì một mình tao làm cho. Được chứ, Thiên Bình?

Mặc cho những tên kia còn phải ngớ người với đề nghị của Thiên Yết, Kim Ngưu cũng chỉ ung dung bình thản ngồi phía sau quan sát. Thái độ, phản ứng của con người đó đều được thu vào tầm mắt. '' Chuyện mới đây, không biết những tên sát thủ kia đã đánh hơi được con mồi chưa a'' rồi Kim Ngưu khẽ cười.

"Đói rồi a~"

- Anh bạn à, chuyện này cần phải hỏi lại con rắn kia nhưng phải tới hai đứa hát song ca trở lên. Hay là chọn bài nước khác đi!

Nghe vậy, Bạch Dương mới quay qua nhìn Ma Kết không nói lời nào nhưng Ma Kết lập tức hoảng loạn, phản đối kịch liệt. Cự Giải tròn mắt rồi vội mừng, nói:

- À, đúng rồi! Ma Kết cũng biết một số bài tiếng nhật mà. Ma Kết, tao muốn nghe giọng của mày lâu lắm rồi.

- Nhưng, bữa trước đã hát giọng gió rồi mà, bị thiếu hơi đấy.

- Vậy tên của bài hát là gì?

- Ơ? Thôi mà, để mai tính đi!

- Ma Kết à! Nhân Mã nó quyết định luôn rồi.

Ma Kết tuyệt vọng nhìn người bạn thân Nhân Mã hẳn là đang ngóng chờ được nghe người lại một lần nữa vô ưu hát cùng Vân Linh Dữ Tiễn*, Hạ Trần Hoang Trang cất tiếng cười vang khen ngợi là ai thân ảnh xinh đẹp múa trên Sân Ly một điệu với Vu tộc giai nhân khuynh nước khuynh thành. Chỉ có Lạc Dân Tử Quốc là vô tình, hại người hại hắn không thể như xưa không thể quay về.

Ma Kết cảm thấy một chút nhức đầu, có thể là do phần ký ức kia ảnh hưởng đến. Tuy nhiên thiếu nữ trước mặt hi vọng rất nhiều sẽ nhìn thấy người, Ma Kết cũng không quen từ chối một chuyện nhỏ nhặt với bạn thân mình. Miễn cưỡng chấp nhận.

- Vậy hát bài gì của nước Nhật bây giờ?

Cả đám bỗng chỉ biết nhìn nhau, tất nhiên rồi. Mười hai người là hơn phân nửa là không biết bài hát của nhật bản hoặc nhất thời quên mất. Thiên Yết tập trung suy nghĩ, làm họ có chút ngạc nhiên thật sự. Sau đó, là đồng thanh nói:

- Akatsuki Arrival?!

- Hai đứa thông đồng với nhau à? Tự trọng đi!

- Liêm sỉ rơi đầy đường kìa!

Vậy là, họ cuối cùng cũng giải quyết xong một phần vấn đề, ai ai cũng có một câu nghi ngờ đối với người bạn mới kia. Chắc chắn rồi, chẳng thể nào ngờ rằng mười hai người cùng thầy giáo chủ nhiệm lại có cái tên ứng với mười hai cung hoàng đạo và cung thứ mười ba đáng sợ. Nhưng câu nói của Thiên Bình và Thiên Yết kia là có ý gì?

Đúng là cung thứ mười ba nhưng không phải là kẻ thứ mười ba?

Rồi ai về phòng nấy, không làm phiền nhau mà đóng cửa rất khẽ. Chẳng mấy chốc đã im lặng tĩnh mịch, trời đêm không sao sáng, trăng lại bị mây che mờ đi làm không gian vô cùng trống vắng ngoài thềm cửa hiên nhà.

Ma Kết vẫn không thể ngủ khi mà những ký ức cũ kia vẫn ám ảnh. Sao hôm nay lại một chút một chút đau hơn, mập mờ khó hiểu hơn chứ? Vẫn phải mải suy nghĩ rằng kẻ thứ mười ba mà tên điên điên kia nhắc đến liệu có phải Khả hay không? Nếu hắn tìm Khả, đa phần là muốn trả thù chứ không có một ý tốt gì.

Mà, tại sao Khả lại khiến chúng muốn ám toán đến thế?

Cốc
.
.

Cốc
.
.

Có tiếng từ ngoài vọng vào, là của Thiên Yết:

- Này Ma Kết, tôi hỏi một số chuyện được không?

Ma Kết biến sắc, vừa nhắc đến hắn thì hắn lại chạy đến tìm mình! Lẽ nào thực sự muốn tìm thấy tung tích của Khả? Nhưng hắn làm sao biết được cô quen với Khả? Không thể nào đâu. Là tự bản thân suy nghĩ quá lên thôi! Ma Kết tự trấn tĩnh bản thân, chậm chạp ra mở cửa. Thiên Yết hắn lại đứng ở trước cửa phòng, mặt có chút nghiêm trọng hẳn đi.

Ánh sáng ngoài hành lang khi nhẹ khi mạnh, chiếu hướng xuống Ma Kết mà bỏ qua gương mặt lo ngại, sợ hãi mà chỉ hắt lên ánh nhìn đầy man rợ của một con dã thú mang tên Thiên Yết.

- Giờ này luôn sao? Cũng được. Cậu muốn hỏi chuyện gì?

- Ngươi có quan hệ gì với Khả?

Mặt của Thiên Yết trông tức giận nhưng vẫn là bảy phần nghiêm túc nhìn thẳng vào đối phương. Ma Kết bất ngờ, đồng tử mở to bất mãn nói:

- Hả?

- Hắn ta tên là Khả, chỉ là Khả. Trên người hắn có một vết thương nặng ở lưng...

Thì ra là vậy, cô như muốn nói ra câu này. Thì ra là do vết thương bị hở miệng kia mà tên này lại nghi ngờ đến. Vậy cũng không cần ngờ nghệch với tên trước mặt nữa, đã biết rồi thì tự hắn cũng hiểu kết quả sau đó sẽ ra sao. Ma Kết đột nhiên biến sắc tức giận nhìn hắn, thờ ơ nói:

- Vì sao lại tìm Khả? Ta nghĩ tên phản bội đó vốn đã chết rồi chứ?

- Chết rồi? Ngươi chắc chứ? Nếu như chết rồi thì ta còn tìm làm gì? Ta chắc ngươi cũng hiểu nhỉ?

Nếu như Thiên Yết kia thật sự cảm nhận được vết thương hở sau lưng này là dấu vết con mồi thì chắc đến chín phần hắn sẽ cảm nhận được Khả còn sống hay đã chết. Việc này sẽ càng nguy hiểm nếu cứ tiếp tục trò chuyện với nhau.

Ma Kết lập tức đóng cửa lại, khóa chốt cửa không cho tên ngoài kia kịp phản ứng để ngăn lại. Nhanh như cắt, đã có thể thở một hơi dài một mỏi, hay chính xác hơn là tạm thoát khỏi con thú hoang kia đang háu đói chực chờ. Ma Kết nói to:

- Nếu cậu còn nhắc về Khả thì đừng nói chuyện với tôi nữa! Nếu như hắn cũng bị thương giống tôi thì sao tự đi tìm đi! Chẳng phải Thiên gia các người tài giỏi lắm hay sao!

Ngụ ý rằng, nếu hắn thật sự là kẻ đã khiến Khả rơi vào đường cùng kia thì chắc chắn sẽ nhờ vào dấu vết con mồi mà tìm đến. Còn bản thân cô, sẽ thoát mà thôi, chỉ cần... ngày mai sẽ phải tạo thêm một vết lớn hơn để che đi mới được.

Dấu vết con mồi chính là vết thương khi bị đám người họ Thiên gây ra, vừa đau rát vừa không ngăn được máu mà chảy ra.

Ma Kết lấy tay sờ lấy vết thương sau lưng. Hay là bây giờ luôn? Cô nghĩ thoáng qua rồi cởi áo mình, nhìn vết băng tỉ mỉ gọn gàng của cô y tá băng cho mà lấy một thanh đoản đao cắt sạch. Vết thương sau lưng luôn luôn rỉ máu không ngừng, luôn luôn có cảm giác đau dài đằng đẵng rồi biến mất lúc nào cũng chẳng để ý. Lớp da sần sùi, bị một đường cắt vụng về tách khỏi lớp da, máu chảy ra thấm xuống chăn làm mọi thứ hỗn độn kinh tởm hơn. Tuy nhiên Ma Kết không hề nói lời nào về chuyện này, không nói cho một ai cả.

Để lộ bên trong lớp sần sùi, gắn chặt với da cô là một vết cào của động vật, nó vừa sắc ngọt vừa lai lai vụng về khuynh tâm rối lòng, một khoảnh khắc không muốn gây tổn thương cho con mồi. Ma Kết thở một hơi thật sâu. Nhanh chóng rạch thêm một đường khác rồi cũng chẳng bận tâm cho việc băng bó cho vết thương, để mặc nó khi nào lành khi nào tiếp tục đau nhức.

Máu loang lên chăn, thấm đẫm vào nền gạch men lát trắng thêu hoa một màu u uất. Dần dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ bình thường duy nhất trong suốt cuộc đời mà cô có được.

...

Ngày hôm sau, mười hai người họ chưa kịp hỏi gì thì người thầy giáo kia đã lên tiếng nói trước, thông báo cho họ rất nhiều việc ly kỳ phiền phức. Nơi này là lớp học nhưng việc muốn ngồi ở đâu là hoàn toàn cho phép hay muốn nghỉ học cũng như vậy, vì vẫn chưa phải là ngày học chính thức. Thêm cả việc tham gia tất cả hoạt động ngoài giờ đều được cho là bắt buộc phải tham gia hết. Thật là muốn để học sinh làm loạn mà!

Nhưng còn về chuyện lớp tại sao chỉ có mười hai học sinh thì thầy Xà Phu luôn đánh trống lảng sang một vấn đề khác không quan trọng. Là đang muốn giấu chuyện?

Mà nhắc đến giấu chuyện lại phải nhắc đến Ma Kết. Luôn luôn bị Thiên Yết liếc xéo đe dọa rồi cứ phải nhờ vả Nhân Mã giúp đỡ đi cùng ngồi chung. Vẫn là bình thường cho tới khi ra chơi, thật ra thì thời gian này là lúc tan trường nhưng vẫn là ở lại tại phòng học nhạc mà tập bài hát. Xà Phu bảo sẽ giúp đệm cho phần nhạc dạo ấy vậy mà đột nhiên bận việc, một tiếng điện thoại vang lên liền tái xanh mặt mày chạy đi mất.

Mà phải nói chưa học chính thức lại còn khổ hơn học chính thức. Thời gian vào lớp là 7:30 không sớm không trễ, học tới đúng 9:00 thì được nghỉ giải lao, ở đây gọi là giờ tan trường. Trong cái quãng thời gian từ 9 - 13 giờ này thì phải gọi là thỏa mái đi chơi quanh trường hay chạy vào các phòng thực hành mà "phá hoại", chưa kể còn một dãy tòa nhà là thư viện hoàn toàn to lớn.

Thật muốn chạy vào đó!

Nhưng từ lúc 13:20 thì lại vào học một buổi nữa, rồi ăn cơm chiều vào lúc 16:00 xong thì về lại ký túc xá nghỉ ngơi rồi lặp đi lặp lại chuyện tuần hoàn như vậy.

Nếu không có loại hoạt động ngoại khóa này thì chắc chắn bọn nó sẽ phát điên lên mất!

Bây giờ đã 10 giờ rồi a.

Mười hai người, thở dài phiền hà rồi cũng cho qua sự cố bất ngờ kia. Thiên Bình lặng lẽ bước tới chỗ cây đàn piano, xem qua một đoạn của bài hát bằng điện thoại, hai bên tai đeo tai nghe chuẩn bị. Bạo dạn đánh một đoạn ngắn.

Thật sự là rất ngạc nhiên, ngay cả người bạn thân Sư Tử kia cũng không ngờ Thiên Bình lại tài giỏi như vậy. Khí thế hùng hồn, điệu nhạc lúc lui lúc tiến hoàn toàn bị loại tâm tư kia chi phối lấy, lôi kéo hai kẻ kia muốn hát theo điệu nhạc mới kia. Thiên Yết thấy vậy mới đắc ý lên tiếng:

- Được rồi anh bạn, cậu làm hồn tôi thoát khỏi xác rồi này. Tiểu cô nương, nghe kịp rồi chứ?

- Tất nhiên rồi!

Nghe Ma Kết nói thế, Thiên Yết cậu ta càng khoái chí, càng ranh ma và dường như là đang suy tính chuyện gì đó hay đã bàn kế hoạch với những tên kia rằng "Khả rất có thể ở đâu đó quanh đây, cẩn thận bắt lại". Còn lý do vì sao cô nghĩ vậy, phần lớn đã là linh cảm bao năm nay rồi, chẳng có kẻ người ngoài nào lại ngu muội đi truy sát một tên nguy hiểm, không bao giờ đâu! Và nếu ở trong hoàn cảnh bây giờ của cô thì người bạn thân Nhất Tiễn - Nhân Mã cũng sẽ như cô thôi, đề phòng tất cả nguy hiểm là cần thiết.

Cần thiết cho một cuộc tẩu thoát của con mồi.

- Bắt đầu thôi!

Thiên Bình đánh nhạc, lôi kéo luôn cảm xúc của họ vào cả bài hát này.

.
.
"yuushi tessen no saki sara naru takami e kisoiau futari

kotoba nado iranai aite no yokogao dake misuete"

"Atae au shigeki te wo nobashita nara todoku kyori ite mo
Keshite sono te wo tori au koto wa nai
Tagai wo mitome atte ta
"Kimi no daiyaku wa hoka no.. no...."

"tomo ni hashitte shitte shitto shite senaka o zutto otte itte."
.
.

- Thôi bỏ đi! Tâm trạng của cô hình như không được tốt lắm. Tôi cũng chẳng thích đàn cho người ta nghe.

Thiên Bình tự ý dừng lại, không tiếp tục đánh đàn nữa mà bước tới nhìn người vừa hát quên lời, nhìn qua một lượt sắc mặt mà đoán được vấn đề. Ma Kết ngạc nhiên rồi không nói gì cả, như một đưa trẻ mà bước tới bên Nhân Mã, ôm chặt bàn tay của cô mà cầu khẩn giúp đỡ.

Tình cảnh bây giờ là một cái gì đó rất bất ngờ với bọn nam nhi kia, bởi vì sao lại có cảm giác như tình chị em vượt quá mức bình thường thế. Còn những người kia đã quá quen cảnh tượng này rồi, None Khả Lược - Ma Kết mỗi khi gặp vấn đề bế tắc hay đường cùng đều như một đứa trẻ vậy, muốn ôm chặt, bằng mọi cách giữ lấy thứ mình xem trọng cả đời không muốn mất đi.

__________________________________
Một tâm ai luôn muốn an bình

Là ai khiến hắn đau khổ?

Một lòng hướng đến nhân nghĩa

Là ai đã đẩy hắn xuống tận cùng?

Tập tiếp theo: Oan gia ngõ hẹp (Đệ tam)

Ghét ta đến vậy, vậy đừng gặp nhau nữa!

*bánh bao: ở đây Song Ngư trêu Bảo Bình là đứa trẻ

Au: làm sao làm sao đây?! Au bị lọt hố Jx3 rồi :))

Hàn Quyên: bao nhiêu hố không lọt lại lọt hố này hả?

Thiên Yết: hình như là do nghe bài Tuyên rồi lọt hố tới giờ, tự lấp bản thân đi!

Au: đâu! Ta lọt bài Chạm - Lưu Tích Quân :)) mặc dù kiếm nát youtube cũng méo ra :vv

Bạch Dương: rồi sao bà biết bài này?

Au: à do xem Jx3 BL ấy mà. Lên zing mp3 sẽ kiếm ra a

Tử Dương: kiểu này chắc ta chết sớm để đầu thai a. Hàn Quyên, chúng ta đi thôi

Hàn Quyên: mày chết rồi tao cũng chết, khôn vừa phải thôi thằng kia

Au: à, khôn vl ra. Y chang tên Lạc Lạc gì đó.

Thiên Yết: là Lạc Tử

Au: Không quan tâm, ai bảo dám động đến cháu tao! Mà hình như vẫn chưa cho con quạ đen kia...

Vũ Thi: má ơi, hôm qua trời mưa nguyên buổi sáng, trời buồn cho con đóa

Au: vậy thôi chào, một hồi chuẩn bị nồi nước sôi cho má, sắp có gà nướng ăn rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro