Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái gì bạn đời á!?" Takeru cau mày trước những lời nói của Jii

Jii thở dài, chú biết chắc rằng Takeru sẽ gặp vấn đè với điều này" Tanba-sama đã viết thư gửi đến. Trong thư nói, ông ấy đã sắp xếp cho thiếu chủ một người bạn đời phù hợp để mọi người thấy rằng trưởng tộc đời thứ 18 của gia tộc Shiba đang thực hiện nghĩ vụ của mình trong việc tạo ra người thừa kế."

" Nhưng cháu thậm trí-!"

"Lão biết" Jii cắt ngang lời nói của Takeru trước khi anh kịp nói hết câu" Lão biết điều này sẽ gây khó chịu cho cậu, nhưng công chúa còn quá trẻ để kết hôn và có con. Mặt khác, cậu là trưởng tộc mà mọi người thấy cho nên có những điều cậu phải chịu đựng, trong đó cả việc này."

Thường thì các đời trước trưởng gia tộc Shiba sẽ đính hôn khi còn rất nhỏ và sẽ kết hôn ở tuổi 18. Nhưng Takeru chỉ là người thế thân nên không có việc đính ước từ nhỏ điều này đã khiến một số gia tộc khác nghi ngờ nên bây giờ Takeru bắt buộc phải kết hôn.

"Nhưng nếu cháu kết hôn và có con thì khi công chúa trở về họ sẽ như thế nào? Họ sẽ sống trong sự giả dối với cháu đến khi sự thật được phơi bày thì họ sẽ bị đuổi đi! "

Jii thở dài lắc đầu" Ngày cả lão cũng không biết điều gì sẽ xảy ra với họ trong tương lai, nhưng đây là lệnh thiếu chủ à"

Gương mặt Takeru tối sầm lại, tay năm chặt thành quyền. Anh nhắm mắt lại và hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh, mở mắt ra Takeru chỉ biết thở dài cam chịu." Được rồi, cháu sẽ kết hôn. Nhưng cháu sẽ không ép người bạn đời của mình phải có con với cháu nếu họ không muốn. Việc có con, về lâu dài sẽ là một điều phức tạp."

" Còn điều này nữa thiếu chủ, người Tanba-sama sắp xếp kết hôn với cậu tới từ gia tộc Tani"

"Gia tộc Tani?" Takeru cau mày " Gia tộc Tani nổi tiếng vì quan điểm trọng Alpha khinh Omega và hơn hết gia tộc này vô cùng thèm muốn quyền lực. Tại sao lại là họ?"

" Lão không biết, không biết Tanba-sama đang nghĩ gì nữa? " Jii lắc đầu thở dài.

Takeru thầm thở dài, cuộc đời anh chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nếu tất cả những gì anh cần làm là đánh bại bọn Gedoushuu đến khi trưởng tộc thật sự quay lại.

Nhưng bây giờ anh đang giữ vai trò là trường tộc đời thứ 18 của gia tộc Shiba, anh phải hoàn thành tất các nghĩa vụ  của vị trí này bao gồm cả việc kết hôn
_

Takeru đang gồng mình để không đánh người. Một đứa trẻ, một đứa trẻ, một đứa trẻ điều gì quan trọng nhắc lại ba lần. Bọn họ muốn anh có con với một đứa trẻ chưa tới tuổi 16!

" Thiếu chủ" Jii nhắc khéo Takeru nhưng chính bản thân chú cũng cảm thấy tức giận.

Trong khi người đại diện của gia tộc Tani vẫn thao thao bất tuyệt về những lợi ích khi hai nhà liên hôn với nhau thì Takeru lại chú tâm tới Omega đang quỳ trước mặt anh.

Trái ngược với bộ Kimono sang trọng đang mặc trên người, gương mặt cậu lại có những vết bầm tìm mờ ẩn sau lớp trang điểm, Takeru tỉnh mắt nhận ra trên cổ và tay của Omega được quấn băng ý tế một cách sơ sài.

" Tại sao thằng bé lại bị thương? " Takeru lạnh lùng cắt ngang lời nói của người đại diện gia tộc Tani.

Người đại diện có chút giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tình rồi từ tốn trả lời " Thằng bé bị tại nạn xe hơi với cha của mình vào tháng trước, đáng thương thay khi Kurando-sama đã qua đời để bảo vệ con trai mình. "

Chiaki run rẩy khi nghe tới cái chết của ba mình, cậu nắm chặt vào tay áo kinomo để kìm nén không khóc trong khi đó Takeru và Jii trợn tròn mắt ngạc nhiên.

" Tại sao ta không nghe được bất kì thông báo nào về sự ra đi của cựu Shinkengreen?" Takeru lạnh lùng hỏi.

" Do lão phu nhân muốn chuyện này bí mật nên-"

Chưa để người đại diện nói xong Takeru đã đánh gãy lời hắn " Dù là quá khứ hay hiện tại sự ra đi của các Shinkenger luôn phải được báo cáo cho gia tộc Shiba. " Takeru đứng lên dùng cái khí chất Alpha đàm áp người đại diện, pheromone của anh tỏa ra khắp căn phòng " Gia tộc Tani các người không coi gia tộc Shiba ra gì nhỉ? "

Người đại diện run sợ lập tức dập đầu xuống " Không không chúng tôi nào giám, xin hãy tha cho tôi Ngài Shiba"

Takeru hừ lạnh, khinh thường nhìn người đại diện đang run rẩy quỳ dưới chân anh, Takeru nhìn qua Omega đang quỳ ở bên cạnh, mặt cậu cúi gầm xuống, tay nắm chặt vào bộ kinomo để ngăn bản thân run rẩy.

Takeru thở dài" Jii, đưa thằng bé đi kiểm tra". Hiểu được hàm ý, Jii lập tức lại gần Chiaki, từ tốn hỏi cậu" Cháu tên gì? ". Chiaki thoáng nhìn người đàn ông trước mặt rồi lại cúi đầu xuống, thấy thế người đại diện lập tức  gằn giọng nhắc nhở " Nói đi! ".

Chiaki sợ hãi lập tức trả lời " Chi... Chiaki ạ".
Thấy cảnh này cả Jii và Takeru liền cầu mày, rốt cuộc gia tộc Tani đã làm gì mà khiến Omega này sợ hãi đến vậy?

Điều chỉnh lại cảm xúc, Jii nhẹ nhàng nói với Chiaki " Bây giờ chú đưa cháu đi kiểm tra nhá? ". Chần chừ một hồi Chiaki cũng gật đầu, khi Jii dẫn Chiaki đi người đại diện cũng muốn đi theo nhưng ngày lập tức đã bị Takeru ngăn lại.

" Ta chưa hỏi xong ai cho ngươi đi? " Giọng nói đầy sự lạnh lùng cùng uy hiếp của Takeru khiến cho tên đó chẳng thể nào nhúc nhích nổi.

" Ngài Shiba, lão phu nhân đã dặn tôi là phải theo sát-"

"IM NGAY! Ngươi tưởng chỉ cần trang điểm là ta không nhận ra những vết bầm trên gương mặt thằng bé là những vết mới sao? Người tưởng ta ngu ngốc tới mức đó hả? " Cái khi chất của Alpha và pheromone dày đặc khiến cho một Beta như tên cũng có thể cảm nhận được.

" Tôi xin lỗi thư ngài Shiba nhưng thằng nhóc đó đã cố tình chạy trốn rất nhiều lần nên-" Người đại diện cố gắng giải thích nhưng khi đối diện với cái nhìn đầy giết người của Takeru, hắn lập tức im lặng.

Quay lại vị trí ngồi của mình, Takeru uống một hớp trà do Kuroko chuyển bị từ trước, trà vốn đã nguội nhưng lại rất hợp để hạ hỏa cho tâm trạng anh hiện tại.

" Đưa bản hợp đồng hôn nhân đây. " Takeru lạnh lùng nói cũng chẳng thèm cho tên đó một ánh nhìn.

" Đây ạ". Người đại lập tức đưa bản hợp đồng ra. Nhận lấy bản hợp đồng, Takeru lập tức bỏ qua phần lợi ích của hai nhà khi liên hôn (dù sao anh cũng chẳng quan tâm) mà đọc phần hôn nhân của anh và Chiaki.

" Gia tộc Tani muốn cưới luôn trong tháng tới? " Takeru cau mày. "Vâng đúng vậy ạ" Người đại diện cũng nhanh chóng trả lời.

" Dời lại ba tháng đi, ta không muốn cưới thằng bé trong khi thằng bé còn bị thương" Takeru ném bản hợp đồng về phía người đại diện.

" Vâng, tôi sẽ báo lại với lão phụ nhân, tôi xin phép đưa thằng nhóc à không Chiaki-sama về"

"Không, Chiaki sẽ ở lại đây" Takeru đanh thép nói. Tên người đại diện hốt hoảng vội can ngăn" Nhưng ngài Shiba điều này là không hợp lệ! "

"Điều đó có hợp lệ hay không đều do ta quyết định hay là gia tộc Tani các ngươi thấy bản thân mình trên gia tộc Shiba? " Người đại diễn đã quá sợ hãi để có thể ngẩn đầu lên, hắn cứ nghĩ dù sao Takeru chỉ mới 18 tuổi có thể đối phó được nhưng hắn đã lầm, lầm to rồi!

" Tất nhiên là không thưa ngài Shiba, những gì ngài quyết định đề là luật lệ của gia tộc Tani"Takeru hừ lạnh" Kuroko, tiễn khách". Không thèm nhìn người đại diện một cái, Takeru đúng dậy về phòng làm việc của mình.

Vào phòng Takeru thở dài, nhéo sóng mũi của mình. Việc này khó khăn hơn anh nghĩ nhiều.
_

Ở chỗ của Chiaki, cậu được đưa tới một căn phòng khác bên trong phòng có những người mặt đồ đen từ đầu đến chân đang đợi sẵn ở đó, điều này làm Chiaki lúng túng.

Nhận thấy điều đó Jii từ tốn giả thích " Đây là các Kuroko họ đều làm việc cho gia tộc Shiba nên cháu không cần lo lắng, cả chú và họ đều là Beta. Đây chỉ là một cuộc kiểm tra  y tế đơn giản thôi, chúng ta sẽ sử lý các vết thương cho cháu nên cháu đừng lo, được không? ".

Chiaki gật đầu, cậu từ từ ngồi xuống tấm nệm. Cậu có ngăn bản thân không phát ra bất kì âm thanh nào, cơ thể vô cùng đau nhức do vết thương từ hồi tai nạn và do bị đánh đập. Phải biết sau vụ tai nạn cậu thậm trí còn không thể ở bệnh viện được đủ 1 tuần để điều trị mà bị nhốt ở trong một gian phòng ở dãy nhà phụ của gia tộc Tani.

Việc không được điều trị đàng hoàng cùng bị hành hạ khiến cho cơ thể của Chiaki chẳng tốt hơn ( dù đã gần một tháng sau vụ tai nạn) mà còn nặng thêm.

Có được sự cho phép của Chiaki, Kuroko bắt đầu tẩy trang cho cậu để kiểm tra vết thương còn Jii đang gọi bác sĩ tới. Lớp trang điểm bị xóa đi làm lộ ra gương mặt tiều tụy với vài vết bầm tím. Cùng lúc này Takeru bước vào.

" Thiếu chủ, bác sĩ đang trên đường tới" Jii lập tức bài cáo tình hình cho Takeru, anh gật đầu rồi quay ra nhìn Chiaki đang cùi gầm mặt xuống.

Takeru hít một hơi thật sâu rồi thở ra, anh có thể ngửi được mùi hoa tử đằng đang bay khắp căn phòng. Anh ngồi xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với Chiaki.

" Em bao nhiêu tuổi? "

"Thiếu chủ à" Jii lên tiếng nhắc nhở.

" 13 tuổi ạ" Chiaki lặng lẽ trả lời.

" Em phân hóa vào khi nào? " Takeru tiếp tục hỏi, Jii ở bên không ngừng than vãn trong lòng sao thiếu chủ nhà lão lại thẳng tính quá vậy trong trường hợp này phải dịu dàng một chút chứ!

" Vào tháng trước ạ" Takeru cùng Jii ngạc nhiên cùng kinh hãi, gia tộc Tani sắn sàng bán một đứa trẻ khi chúng vừa mới phân hóa không lâu sao?

" Đưa lọ thuốc đây" Takeru chìa tay với Kuroko đang cầm lọ thuốc chuẩn bị bôi cho Chiaki, Kuroko do dự một lúc rồi cũng đưa cho Takeru.

" Tất cả ra ngoài hết, ta muốn nói chuyện riêng với Chiaki" Nghe vậy các Kuroko lần lượt ra ngoài. " Jii, chú đi kiếm bộ quần áo khác cho Chiaki thay" " Thiếu chủ-" " Đi đi".

Jii thờ dài rồi đứng dậy rời đi, trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người, một Alpha và một Omega. Chiaki chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn Takeru, thấy vậy anh cũng chỉ biết thờ dài.

" Tôi đã nói với người đại diện của gia tộc Tani là tôi sẽ không làm đám cưới với em đến khi em hoàn toàn bình phục" Chiaki sững người, nếu đám cưới bị hoãn lại đồng nghĩa với việc cậu phải trở về gia tộc Tani, cậu không muốn thế chút nào.

Thấy mắt Chiaki bắt đầu rưng rưng, Takeru lập tức giải thích " Bình tĩnh, tôi đã yêu cầu (ép buộc) người đại diện cho em ở lại đây, em không cần trở lại gia tộc Tani".

Nghe vậy cơ thể Chiaki lập tức liền thả lỏng nhưng chẳng được bao lâu khi cậu thấy Takeru đang lấy thuốc từ trong lộ muốn bôi lên mặt mình.

Cậu nhắm mắt thật chặt, cậu thật sự rất sợ vị Alpha trước mặt, cứ nghĩ mình sẽ cảm nhận được cơn đau nhưng khi Takeru chạm vào mặt cậu, Chiaki liền cảm thấy ấm áp. Không biết đây là do thuốc hay do bàn tay của anh nữa?

Chiaki mở mắt ra nhìn anh, toàn bộ sự tập trung của Takeru đều nằm ở những vết bầm tím trên gương mặt cậu. Có lẽ cậu đã nghĩ sai về vị Alpha này rồi.

" Chúng ta không khác nhau là mấy" Takeru lẩm bẩm, Chiaki chớp mắt đầy ngạc nhiên. " Tôi bị các trưởng lão của gia tộc bắt kết hôn để hoàn thành nghĩa vụ của trưởng tộc nhưng tôi không nghĩ mình sẽ kết hôn với một đứa trẻ".

" Tôi không phải trẻ con! "Theo bản năng Chiaki liền nói lại Takeru. Cả hai nhìn chầm chầm nhau trong vài giây trước khi Takeru nhếch mép cười " Em mới 13 tuổi, trong mắt tôi em vẫn là một đứa trẻ con thôi".

Chiaki bĩu môi, cậu không thích bị coi là trẻ con đâu. Có thể cả hai không nhận ra, bầu không khí giữa cả hai đã dịu đi phần nào.

" Tôi có thể hỏi em một điều không? " Chiaki gật đầu " Sao em và ba em lại gặp tai nạn? " Nghe được câu hỏi Chiaki lập tức cứng người, cậu thật sự không muốn nhớ lại đêm kinh hoàng đó.

"Em không cần trả lời cũng được, không sao đâu" Takeru hiểu rõ, việc nhớ lại cái chết của người thân mình là việc rất kinh khủng.

" ...Sau khi biết tôi là Omega và biết cha tôi vẫn muốn tôi trở thành người kế thừa ông trở thành Shinkengreen, bà và vợ chồng chú tôi đã tới nhà để gây sức ép cho ba tôi, nhưng ông ấy đã đuổi hết tất cả bọn họ đi. Sau đó ba đã lên kế hoạch rời khỏi Nhật Bản nhưng khi gần tới sân bay thì có một chiếc xe tải đâm vào xe của chúng tôi và vì bảo vệ tôi... Ba tôi đã thiệt mạng... " Chiaki ngước lên nhìn Takeru.

" Anh nhìn thân thể tôi là biết tôi đã bị đối xử như thế nào khi ở đó, vị trí trưởng tộc của ba tôi bị chú tôi cướp mất, vị trí kế thường Shinkengreen vốn thuộc về tôi giờ đây lại lại của con trai ông ta! Bọn họ gián tiếp hại chết cha tôi nhưng vẫn ung dung như thể không có chuyện gì sảy ra! Thậm trí đến cái đám tang của ba tôi mà họ cũng không làm! Làm sao tôi không ghét họ cho được? Làm sao tôi không hận họ cho được!? " Chiaki gào lên, cậu biết mình đang hết sức vô lý khi đang trút mọi ủy khuất lên người Takeru nhưng cậu chịu hết nổi rồi, cái cảm giác bất lực, ủy khuất cậu chịu hết nổi rồi.

Takeru nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang chảy trên má Chiaki, anh chẳng thể duy trì cái mặt thiếu chủ trước mặt cậu được nữa rồi. Takeru hiểu cái cảm giác đó, cảm giác bất lực và ủy khuất ấy anh đã từng trải qua mà. Tỏa ra một ít pheromone để an ủi Chiaki, mùi của gỗ trầm dần hòa quyện vào mùi hoa tử đằng của Chiaki. Takeru nhận tả trong đôi mắt đầy sự đau khổ ấy có ngọn lửa của ý trí chiến đấu, Chiaki đủ tiêu chuẩn để trở thành một Shinkenger.

" Gia tộc Tani dù không bằng gia tộc Shiba nhưng cũng dễ bị lây chuyển, tôi khi chắc mình có thể lấy lại tất cả cho em không nhưng... " Takeru nhìn Chiaki với ánh mắt kiên định " Tôi hứa với em, tôi sẽ đưa em trở thành Shinkengreen!".

Chiaki tròn mắt ngạc nhiên " Thật không? " "Thật" Takeru quả quyết. Chiaki kích động chìa ngón út của mình về phía Takeru " Anh hứa đi, nếu thất hứa anh sẽ là đồ chó con! "

Takeru phì cười, đã nói là cậu còn trẻ con mà " Tôi hứa" Móc ngón út của mình vào ngón út của Chiaki.

Một sợi dây liên kết cả hai đã hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro