Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

" Thiếu chủ, cậu nên triệu tập các hộ vệ càng sớm càng tốt! " Jii quả quyết nói.

" Cháu đã nói là một mình cháu vẫn ổn rồi mà" Takeru cau mày trả lời lại. Sau trận đánh với bọn Nanashi, dù chẳng trầy xước một chút nào những Jii vẫn cố thuyết phục thiếu chủ của mình triệu tập những Shinkenger còn lại, làm Takeru đau hết cả đầu.

Bước vào nhà, Takeru đã nghe thấy tiếng bi ba bi bô ở phòng khách, anh lấp tức bước nhanh tới đó. Ở giữa phòng là một bé con đang ngồi trên ghế ăn xung quanh là các Kuroko, người cầm trống lắc, người cầm thú bông, người thì đang cầm thìa ăn dặm giả làm máy bay để cho bé con ăn muỗng cuối.

Lúc Takeru vào tới nơi thì bé con cũng ăn xong, nhìn thấy cha của mình bé con liền vui sướng, đưa tay về phía cha của mình. Takeru mỉm cười bể bé con lên rồi hôn lên má bé.

" Con đã ăn xong rồi sao? Giỏi quá. " Takeru đưa tay ra sau lưng bé con vỗ vỗ nhẹ lên đó. Bé con thì vỗ vỗ lên mặt Takeru xong rồi thì ợ một tiếng thật kêu.

" Bu byu" Bé con cười toe toét vui sướng thấy vậy Takeru cũng mỉm cười theo. Thấy cảnh này Jii chỉ biết thờ dài bất lực, nhưng tay vẫn lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này.
_

Khi đang cùng bé con của mình chơi với Shishi Origami ngoài hiên nhà thì Jii chạy tới với cung và mũi tên sau lưng.

" Thiếu chủ! Là  Gedoushuu... Nhưng lần này không chỉ có Nanashi mà còn một sức mạnh lớn hơn nhiều. Là bọn Ayakashi đã hồi sinh"

Ngay lập tức Takeru liền chở nên nghiêm túc và đóng Shishi Origami lại. Bé con đang chơi vui liền bị giám đoạn nên bé không vui, bé bĩu môi ngước lên nhìn cha muốn chơi tiếp thì thấy cha mình đang làm bộ mặt nghiêm túc nên bé con liền không đòi nữa.

" Chúng ta không thể chờ thêm nữa, tôi sẽ tập hợp các Samurai " Nghe vậy Takeru liền đặt bé con từ trong lòng mình ra rồi Jii đang chuẩn bị bắn mũi tên lại.

" Khoan đã! Cháu nói là sẽ tự giải quyết một mình mà! "

" Cậu sẽ nói thế trong bao lâu? Không còn thời gian cho cậu bướng bỉnh nữa. Cậu nên hiểu được Doukoku mạnh tới mức nào".

"Đó là lý do! Tại sao cháu không để những người chưa từng gặp mặt vào trận chiến này. Bọn họ còn chưa từng chứng kiến kẻ thù..." Hơn hết nữa anh không muốn người đó cũng gặp nguy hiểm.

" Cậu đã quên những lời cuối cùng của cha mình rồi sao? "

Takeru căng thẳng trước lời nhắc nhở của Jii, trong ngọn lửa 17 trước cha anh đã giao Shishi Origami cho anh.

" Đừng bao giờ quên!  Từ hôm nay, con là... Shinkenred!  Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng lùi bước!  Hãy bảo vệ thêm giới này khỏi  Gedoushuu! "

Takeru nắm chắt lấy Shishi Origami khi nhớ lại những gì mà cha đã nói.

" Số phận của họ sinh ra để trở thành Samurai và họ hiểu rõ vận mệnh của mình. Cũng như thiếu chủ... Dù có đau đớn đến mức nào thì đây cũng là trạch nhiệm mà họ phải gánh vác." Nói xong  Jii lập tức bắn các mũi tên lên không trung để triệu tập các Samurai.

Sau đó Jii vào phòng lật tấm Tatami lên bên trong là ba chiếc Shodophone " Các Samurai nhất định sẽ không lùi bước" Jio kiên định nói với Takeru " Byu yah Ya " Thêm bé con bên cạnh phụ họa theo, Takeru thở dài cam chịu, anh lấy ba chiếc Shodophone nhưng rồi khựng lại vì thấy cấn cấn ở chỗ nào đó.

" Mình chỉ cần triệu tập ba Samurai còn lại thôi mà, sao chú bắn tận 4 mũi tên? "

" ... "

" ... "

Takeru đỡ trán, rồi thôi xong.
_

Ở trên đường phố có một thiếu niên  tóc nâu đang vươn vai sau những giờ ngồi thi tốt nghiệp mệt mỏi, cậu lấy cái bánh bao thịt mới mua ra tính ăn nhưng chưa ăn được miếng nào thì một mũi tên bắn xuyên qua cái bánh làm nó bị cắm xuống đất.

Người thiếu niên không tin vào mắt mình khi nhìn thấy chữ 'hợp' trên lá thư được cột trên mũi tên. Biết là sẽ có ngày này nhưng bộ Jii-chan và người bạn đời thân ái của cậu quên cách sử dụng điện thoại hay gì!

Dù bực vì cái bánh bao mới mua còn chưa ăn đã hỏng nhưng Chiaki vẫn nhanh chóng lấy Shodophone ra tính viết chữ 'Mã' thì hai Kuroko khiêng kiệu tới.

" Nhanh quá rồi đó... " Chiaki thờ dài, lập tức ngồi lên kiệu để hai Kuroko đưa tới chỗ tập hợp, ở trong kiệu Chiaki nắm chặt lấy Kuma Origami của mình.

" Cha... "
_

Vừa tới nơi, Chiaki đã nhận ra ở đây có một Beta, một Alpha và một Omega " Này, mấy người là hộ vệ đấy hả? Trông kì cục thật đấy" Chiaki bước ra từ kiệu, cậu đưa cặp của mình cho Kuroko giữ rồi khoanh tay trước ngực nhìn ba người trước mặt mình. Một Beta nữ đeo tập dề , một Alpha nam mặc bộ đồ nếu cậu không nhằm là đồ biểu diễn kabuki còn lại một Omega nữ nhìn sấp xỉ tuổi cậu, đeo một túi đồ to sau lưng. Một tổ đội kì lạ cậu thầm nghĩ.

"Thiếu chủ! " Cả Alpha nam và Omega nữ đều quỳ xuống gọi cậu là thiếu chủ. " Gì đấy! Không phải tôi! " Tôi là phu nhân của thiếu chủ mấy người cơ. Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới, Takeru cưỡi ngựa tới chỗ cả bọn.

" Các người là Samurai hả? " Takeru giơ Shishi Origami của mình lên " Ngài là... Thiếu chủ! " Lập tức Ryuunosuke liền quỳ xuống " Xin thứ lỗi cho tôi! ". Nhìn cái màn này Chiaki không khỏi than vãn trong lòng ' Mầy người lố quá rồi đó! '.

"Tôi nói trước với các người. Một khi các người đã quyết định thì không thể quay đầu lại được. Hoặc là đánh bại Gedoushuu hoặc là thất bại và chết. Nếu các người chấp nhận chiến đấu... Tôi sẽ được cái này cho các người" Takeru giơ Shodophone lên rồi xuống ngựa " Nhưng... Đừng chọn vì trách nhiệm hay lòng trung thành với tôi. Hãy kiên quyết với lựa chọn của mình! "

Các hộ vệ trừ Chiaki đầy suy từ, cậu nhìn qua Takeru đúng lúc anh quay ra nhìn cậu. Chiaki mỉm cười, trong lúc ba người hộ kia không để ý cậu lấy từ tay Kuroko cái mũi tên xuyên qua cái bánh bao rồi lắc lắc nó trước mặt anh. Takeru thờ dài, biết ngày mà. Ngày hôm qua cậu còn thao thao bất tuyệt về cái bánh bao thịt cho phomai bên trong bây giờ chưa được miếng nào còn bị phá hư, Omega của anh làm sao không bực cho được, tất cả là tại Jii!

" Thiếu chủ! " Ryuunosuke đứng lên " Chúng tôi ở đây là đã chuyển bị tỉnh thần rồi. Nên hãy để cho chúng tôi chiến đấu cùng ngài! "

" Tôi đã quyết định từ lúc còn bé rồi" Mako từ tốn nói.

" Em cũng sẽ cố gắng hết sức!" Kotoha quyết tâm nói.

" Mấy người cứ quan trọng hóa vấn đề lên thế? Nhanh quyết định đi chứ. Phải không, Ngài thiếu chủ? " Chiaki mỉm cười nhìn về phía Takeru.

" Này! Sao cậu dám vô lễ trước mặt thiếu chủ? " Ryuunosuke lên tiếng nhắc nhở. Mặt Chiaki hiện lên rõ chữ ' Vì tôi là nóc nhà của thiếu chủ' mà hình như Ryuunosuke chẳng thèm nhìn. Takeru ném ba chiếc Shodophone cho ba người còn lại " Đi thôi... " Nói xong các Kuroko đưa những tầm màn ra, rồi họ bắt đầu giúp nhóm Shinkenger thay đồ. Trong khi ba người kia còn đang hoang mang mà phản kháng, Chiaki ( đã thay xong đồ) lại gần Takeru.

" Bộ Ngài thiếu chủ đây quên cách sử dụng điện thoại sao~? " Chiaki giở giọng trêu chọc Takeru.

" Do gấp quá nên anh quên với lại Jii là người bắn mũi tên mà"  Takeru giải thích " Ok! Bỏ qua chuyện này, sao sáng nay bọn Nanashi xuất hiện anh không gọi em? Đứng nói là anh cũng quên. "

" Do em đang thi nên... "

" Bọn Gedoushuu quan trọng hơn, nếu năm nay em không tốt nghiệp được thì để năm sau dù sao em cũng học tại gia mà. " Nhìn Takeru đang cố trách ánh mắt của mình, Chiaki chỉ biết bất lực thở dài.

Cậu làm sao mà không biết, Takeru không muốn cậu tham gia vào cuộc chiến này, dù cậu đã trở thành Shinkengreen. " Đi thôi, bọn họ hình như thấy đồ xong rồi."

"Ừm"
_

Sau 3 tiếng đồng hồ chiến đấu thì cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đó. Các hộ vệ quyết định theo Takeru, khi đang nghỉ ngơi một lát ở trên một cây cầu thì Jii chạy tới cùng các Kuroko đang đẩy xe đẩy chứa bé con bên trong

"Thiếu chủ! Quả là trận chiến hoành tráng!" Trong khi Jii đang không hết lời khen ngợi Takeru thì các hộ vệ (trừ Chiaki) lại chú ý tới bé con đang ngậm ti giả ở kế bên. Trong khi hai cô gái không hết lời khen bé con dễ thương thì Ryuunosuke lại thắc mắc về bé con" Đứa trẻ này...? ".

Jii nhanh chóng phục hồi lại cảm xúc" Đây chính là con đầu lòng của thiếu chủ và-" Chứ nói xong thì Chiaki chạy tới bế bé con lên.

"Này! Cậu không thể bế con của thiếu chủ-" Ryuunosuke còn chưa kịp nói xong thì phải mặt chữ A mồm chữ O khi thấy những hành động tiếp theo của Chiaki.

" Cực cưng, cực vàng của Papa, con có nhớ Papa không? " Chiaki hôn liên tục lên má của bé con, làm cho bé con cười khúc khích. Thấy cảnh này Takeru cũng không nhịn được mà mỉm cười.

" Cậu không thể làm thế với con của thiếu chủ! " Ryuunosuke tính bước tới ngăn Chiaki lại thì Takeru lập tức chặn anh chàng lại " Đủ rồi" Takeru lạnh giọng nói.

"Khụ, khụ... Tôi xin giới thiệu lại đây là Tani Chiaki - bạn đời của thiếu chủ và là phu nhân của gia tộc Shiba. Còn đứa trẻ này là Shiba Hikari - con gái đầu lòng của thiếu chủ và Chiaki. " Jii trịnh trọng giới thiệu.

Cả ba người ngày hộ vệ nhìn chầm chầm Jii rôi quay sang nhìn Takeru, Chiaki và Hikari. Cả ba há miệng rớt cằm tại chỗ " HẢ!? CÁI GÌ!?? "

" Sao cậu không nói cho chúng tôi biết? " Ryuunosuke quay sang nhìn Chiaki. Chiaki nhún vai " Tại lúc đó giải quyết bọn Gedoushuu quan trọng hơn".

" Đó là một sai lầm lớn! " Ryuunosuke kích động đến nỗi khụy xuồng lấy tay liên tục đập vào mặt đất " Tôi đã không tôn trọng bạn đời của thiếu chủ - khoan đã"Ryuunosuke ngước mặt lên nhìn Chiaki " Cậu cũng chiến đấu với tư cách là Shinkengreen sao? "

"Đúng vậy, yên tâm đi trong chiến đấu tôi sẽ hoàn thành vai trò hộ vệ của mình, tôi không lạm dụng chức quyền mà lơ là việc làm hộ vệ đâu. " Chiaki đặt bé con lại vào xe đẩy rồi đưa xe đẩy cho Takeru.

" Tôi thấy cũng được mà, dù sao thiếu chủ cũng không có phản đối gì. " Mako lên tiếng nêi quan điểm của bản thân.

" Em cũng thấy vậy! Dù sao Chiaki-sama cũng rất mạnh! " Khi chiến đấu Kotoha đã thấy Chiaki ra đòn rất tốt, cũng có thể là cùng là Omega nên cô thấy có thiện cảm với Chiaki.

Đang nhìn mọi người trò chuyện thì bé con liền cảm thấy... Bé con nhăn mặt lại rồi lại giãn ra đầy thoải mài. Ngửi thấy mùi thum thủm, mọi người liền bịp mũi lại.

" Mùi gì kinh quá vậy?"

"Em không biết! "

"Mùi này giống... "

Chiaki bế bé con lên kiểm tra, quả nhiên bé con ị đùn rồi " Có mang theo bỉm không? " Chiaki quay lại hỏi các Kuroko, thấy họ lắc đầu Chiaki liền có chút hoảng.

" Khi đưa bé con ra ngoài phải mang theo chứ! Nhanh nhanh về nhà thôi, để lại không tốt cho bé con đâu! " Nói xong Chiaki liền chạy đi.

"Đợi anh với Chiaki! " Takeru lập tức chạy theo. Thấy các hộ vệ còn ngơ ra Jii lập tức hối thúc họ đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro