Chương 1: Kiến vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên hạ có rất nhiều câu chuyện.
Từ vị Thần đế trăm năm chưa từng hạ phàm được người người truyền tai ca tụng, đức độ lan khắp nhân gian đến cô gái lầu xanh buôn hương bán phấn bị người đời chỉ trỏ, hụt chân sảy bước cao lầu.

Cho dù là thần hay là ma, là tiên nhân khó ai sánh bằng hay con trai ả kĩ nữ vốn đầy ti tiện. Khó nói rõ ràng rốt cuộc là lòng ai sạch sẽ hơn ai, nhưng cũng khó lòng tách những định kiến gắn liền với thân phận ra khỏi ánh mắt phán xét của thiên hạ.

Ai dám khẳng định rằng những lời đồn thổi trải khắp thế gian có mấy phần là chân thực? Ai dám khẳng định rằng không hề có ác ý, lừa lọc, dối trá hoặc cố ý hoặc vô tình trong những câu chuyện nghe sao mà "thật", mà "đáng hận", mà "xót xa" ấy?

Không ai, không một ai.

Nhưng nếu khắp thế gian đều đã thấm nhuần tư tưởng kẻ đáng ngờ nhất khi một vật bị mất cắp là kẻ có thân phận ti tiện nhất. Mọi mũi dùi đều sẽ chỉa vào kẻ nọ. Trong sạch thì thế nào? Cho dù có biện bạch, có bấu lấy những góc áo lạnh lùng kia van xin, kết quả cũng chẳng thể thay đổi.

Con người ta dễ dàng tin kẻ đầu đường xó chợ sẽ trộm cắp, cô nương chốn thanh lâu luôn lẳng lơ. Người ta dễ dàng gắn những cái xấu xí nhất vào những thân phận hèn kém một cách vô căn cứ.
Nhưng nếu thấy đôi mắt nhóc con dù đói khổ lấm lem vẫn sáng trong đầy lương thiện. Thấy người quân tử bị thế nhân ruồng rẫy vẫn giữ nguyên sơ tâm. Con người ta lại sinh ra đố kị, lại muốn nhấn chìm những đóa sen trắng ấy xuống bùn lầy, nhiễm nước đen dơ bẩn, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên...

______________

Tiết Mông cuộn người trên giường lớn, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên vầng trán trơn nhẵn. Cậu không ngừng cấu véo cánh tay mình, cơn đau chân thực truyền tới là bằng chứng duy nhất, dẫu khó tin, dẫu nực cười đến mức nào: Tiết Mông_ sống lại rồi.

Cậu không thể hình dung nỗi cảm xúc của mình lúc này. Biết ơn? Hạnh phúc? Vỡ òa?

Không, không chỉ có vậy. Lòng ngực nôn nao muốn vỡ tung, trực giác mách bảo việc sống lại có điều khuất tất. Thế nhưng...

Trong đêm tối lạnh lẽo, Tiết Mông nhìn bàn tay trống rỗng của mình, trái tim như bị bóp nghẹn.
Chính đôi bàn tay này đã để vụt mất sư huynh của cậu, đã không cứu được cha mẹ trong biển lửa, chỉ có thể bất lực siết thành nắm nhìn người ta cướp đi gia đình, môn phái và sư tôn cậu hằng kính yêu.

Sao cũng được. Lần này, cậu sẽ không để những bi kịch ấy lặp lại nữa. Mặc kệ cuộc đời mới này ẩn giấu bí mật gì, cậu vẫn sẽ nắm lấy cơ hội. Bàn tay này, quyết không để vụt mất bất kì người trân quý nào, không để bất cứ thứ gì hủy hoại gia đình cậu.

Trong đêm đen tĩnh lặng, Tiết Mông âm thầm thay y phục. Cậu không thể chờ để được gặp lại cha mẹ, sư tôn.
Đã quá lâu rồi, lần cuối cùng cậu gặp họ, ấy mà đã cách cả kiếp người. Sau khi Đạp Tiên Quân tự tận, tu chân giới đảo lộn, thiên hạ lần nữa chia cắt, trở về dưới sự lãnh đạo của các môn phái mới. Sự xuất hiện của vị bạo quân chỉ như tia sét rạch ngang bầu trời, sau khi hắn biến mất, thiên hạ lại thái bình.

Lớp lớp người đã hi sinh vì đối đầu với hắn, cũng theo ánh chớp mà phai nhạt giữa nhân gian. Nếu có được nhắc lại, âu cũng chỉ là trong buổi trà tửu mua vui, thật thật giả giả, chẳng đáng bận tâm.

Những chuyện này, Tiết Mông cũng không rõ lắm. Khoảng thời gian sau khi mất đi tất cả người thân, cậu gần như phát điên. Nếu không phải anh em họ Mai cản lại, không biết cậu đã tự giết mình bao nhiêu lần. Cậu nhốt mình trong căn phòng kín, cố gắng phác họa lại chân dung những người thân yêu. Nhưng dù cậu có nỗ lực đến mức nào, chấp nhất đến bao nhiêu thì những gương mặt kia chỉ còn một màu trắng xóa. Chúng xuất hiện dày đặc trong những cơn mộng mị, chất vấn cậu vì sao lại quên đi gương mặt của những người mình hằng yêu thương.

Ta phải gặp họ. Những gương mặt ấy, những người từng thân thuộc đến thế, ta phải gặp lại họ.

Dù cho phải trả bất cứ giá nào.

________________

"Oáp~ Tiết Mông, là ngươi đó hả? Giờ này còn ăn diện chỉn chu, lén lén lút lút."_ Thiếu niên áo đen tròn một ngày một đêm điên đảo dưới chân núi vừa hay lết lên thì gặp đường đệ, hắn ngáp một cái, cười trêu chọc:"Hay ngươi định trốn sư tôn đi hẹn hò với cô gái nào nào? Tốt lắm, phượng hoàng con cuối cùng đã trưởng thành, đường ca tự hào về đệ."

Tiết Mông khựng lại, sự xuất hiện của người này quá bất ngờ, Tiết Mông còn chưa chuẩn bị tâm lý gặp lại hắn. Cậu kìm chế nỗi xúc động muốn quay người đấm tên vô lại này một phát, thản nhiên đáp:"Ta đến chỗ sư tôn."

"Hả?" Đôi mắt hạnh to tròn mơ màng kia thoáng chút đã bớt ý cười, Mặc Nhiên khoanh hai tay trước ngực, từ đằng sau bước đến trước mặt Tiết Mông, nheo mắt hỏi:"Làm gì?"

Gương mặt vẫn vương nét trẻ con, ngũ quan khôi ngô, đôi mắt sáng trong đặc biệt rõ ràng trong đêm đen... Tiết Mông lần nữa phải kìm chế nắm đấm của mình, cả thôi thúc muốn túm lấy cổ áo người kia hỏi rõ ràng: Đôi mắt ngươi từng sáng trong thế kia, từng quan tâm, để ý đến người như vậy. Rốt cuộc là vì cớ gì đẩy tất cả đến bước đường này.

Tiết Mông không đáp, Mặc Nhiên cũng không đợi cậu trả lời. Hắn vỗ vai Tiết Mông, dùng cái giọng tự cho là thấu hiểu nói:"Nửa đêm ngươi ăn mặc chỉnh tề đến tìm người, lại lén lút không để ai phát hiện. Ngươi không cần thanh danh thì thôi. Nhưng Ngọc Hành trưởng lão da mặt mỏng như vậy, ngươi nói xem nếu truyền ra thì sẽ thế nào?"

"Ngươi!!"_Lần này thì Tiết Mông không nhịn nỗi tên vô sỉ này nữa, cậu dồn linh lực tung một đấm trực diện. Mặc Nhiên ngớ người nhưng cũng kịp phản ứng né sang một bên, có điều một đấm dồn nén nhiều năm phẫn uất ấy vẫn sượt qua má hắn, để lại một vết đỏ đậm.

"Ê nè Tiết Mông ngươi làm sao vậy? Ta chỉ đùa chút thôi mà. Bình tĩnh lại đi, da mặt ngươi sao càng lúc càng mỏng hơn cả sư tôn vậy??" Mặc Nhiên suýt ăn đấm tỉnh cả ngủ, hắn nhìn đôi mắt đỏ au của Tiết Mông, thầm cảm thấy không ổn.

"Nửa đêm rồi, các ngươi còn ồn ào cái gì."_Một giọng nói lạnh lùng, nghiêm khắc như băng vang lên. Không chỉ Tiết Mông, cả tim Mặc Nhiên cũng giật thót cả lên. Hắn liếc về phía gãy c- à không,
Hồng Liên thủy tạ, quả nhiên thấy một bóng dáng bạch y phiêu diêu, chậm rãi bước tới.

Kì này không xong rồi! Mặc Nhiên xoay người định chuồn đi trước, nhưng vừa nhấc chân lên đã nghe giọng nói lạnh lùng kia gọi tên mình:"Mặc Nhiên, ngươi còn dám trốn?"

"Ặc, dạ không sư tôn. Người nghe con giải thích."_Mặc Nhiên nháy mắt ra hiệu với Tiết Mông. Dù Tiết Mông ra tay với hắn trước nhưng nếu truy ra chuyện hắn phong lưu đến nửa đêm mới về thì cũng nhừ xương.
Thế mà chẳng ngờ vừa ngó qua, Mặc Nhiên đã sững người: Tiết Mông khóc, cậu chăm chú vào dáng hình vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt, hai dòng lệ chảy dài trên đôi gò má.

"S-sư tôn?" Thật sự là người đó sao? Không phải trong đêm đen u tối, trong những cơn mộng mị... Thật sự là người?


___

Hết chương 1. Mấy bồ thả sao cho tui có động lực nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro