Chương 2: Vẫn bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiết Mông, Mặc Nhiên. Hai ngươi cãi nhau giữa đêm hôm khuya khoắt là có chuyện gì? Giới luật của đỉnh Tử Sinh tuy không hà khắc nhưng tuyệt không đến mức để đệ tử càn quấy."

"S-sư tôn!"_Tiết Mông ngày thường dẫu ngưỡng mộ sư tôn nhưng luôn là một vẻ vừa kính vừa sợ, không dám có những cử chỉ quá mức thân thiết. Thế nhưng Tiết Mông giờ đây là kẻ đã chết một lần, cậu còn tâm tư gì để xoắn xuýt nhiều như thế nữa.

Đã rất nhiều, rất nhiều năm trôi qua, cách hai kiếp người, cách cả những hiểu lầm, phản bội, bi thương và li biệt. Những hồi ức đau khổ ấy đã cuốn đi theo dòng tro xám trượt khỏi bàn tay cậu. Chỉ còn sót lại chút ít tro tàn, cháy thành chấp niệm chẳng thể dập tắt.

Cũng hóa thành cái ôm đầu tiên giữa hai thầy trò_ đầu tiên sau 2 cuộc đời. Tiết Mông chẳng màng bị trách mắng, quở rầy. Cậu chẳng thể chờ mà lao ngay vào lòng sư tôn.

Sở Vãn Ninh mở to đôi mắt phượng hẹp dài. Cả một hồ thu sóng sánh trong đôi con ngươi đen láy, sững sờ đến không nói nên lời.

Không gian như đọng lại. Bởi Sở Vãn Ninh là lần đầu gặp tình huống này nên không biết phản ứng thế nào. Tiết Mông lại bởi vì lưu luyến mà không nỡ buông tay. Cậu muốn khắc sâu vào lòng hơi ấm của sư tôn, muốn cảm nhận từng nhịp vang mạnh mẽ từ trái tim ấm nóng ấy. Cậu siết chặt vòng tay, như thể đang ôm lấy một khúc gỗ nổi giữa đại dương mênh mông vô tận. Chỉ có như vậy, Tiết Mông mới có thể tạm nguôi ngoai cảm giác đau đớn, tuyệt vọng đến chết lặng trước mớ tàn tro lạnh ngắt, im lìm của Người.

"Tiết Mông, ngươi làm gì?" Người lên tiếng phá vỡ bầu không khí này trước vậy mà lại là Mặc Nhiên.

Hắn nheo đôi mắt hạnh, khoanh tay bước lại gần, muốn kéo cổ áo Tiết Mông tách khỏi Sở Vãn Ninh. Tiết Mông đương nhiên không để hắn làm vậy. Cậu ôm sư tôn mình càng chặt, lớn tiếng mắng Mặc Nhiên:" Mặc Nhiên ngươi đồ chó này! Ta ôm sư tôn ta còn đến lượt ngươi quản à? Kéo kéo cái gì, cút ra chỗ khác đi. Ở đây chờ lĩnh phạt à?"

Mặc Nhiên nghe đến chữ "phạt" liền phản ứng có điều kiện mà hơi rùng mình. Thế nhưng hắn không cam lòng để Tiết Mông lấn lướt. Chuyện tới nước này, Tiết Mông thể nào cũng khai ra hắn, vậy thì chết chung đi. Mặc Nhiên vội la lên:"Sư tôn người hãy nghe con giải thích!"

Sở Vãn Ninh đã khôi phục lại vẻ điềm đạm băng giá vốn có của mình, y bình tĩnh gỡ tay Tiết Mông đang bám dính trên người ra, hạ giọng nghiêm khắc:"Con khóc cái gì? Còn nữa, lớn rồi đừng có ôm ấp như vậy." mắt y cũng không mảy may dời đến trên người Mặc Nhiên, nói tiếp:"Vậy thì Mặc Nhiên, con giải thích đi."

"Con- à ờ thì... Con bận việc xuống núi vài hôm, lỡ chơi một tí dưới trấn Vô Thường nên về hơi trễ. Con sai rồi, sư tôn."_ Mặc Nhiên qua loa giải thích cùng nhận lỗi, một chút thành ý cũng chưa moi ra đã vội vàng đá sang Tiết Mông:"Cơ mà sư tôn. Đường đệ Tiết Mông nửa đêm ăn mặc chỉnh tề, lén lén lút lút rình trước đình Thủy Tạ bị con bắt gặp. Còn chột dạ mà ra tay với con nữa." Mặc Nhiên ra vẻ ấm ức chỉ vết thương trên má mình, giọng điệu vạch tội cực kì đáng thương:"Ai ui đau quá, không biết mấy ngày mới hết. Đường đệ phạm luật còn vô cớ đánh người, sư tôn người phải đòi công bằng cho con."

Tiết Mông cười lạnh, đã qua 2 đời, cậu cũng chẳng còn là thiếu niên bộp chộp dễ dàng điên tiết chỉ bởi mấy lời của Mặc Nhiên như xưa. Cậu nhướng mày, đáp:"Ta là vội vã muốn gặp sư tôn nên mới kìm lòng không đặng giữa đêm khuya. Ngược lại là ngươi"_ Tiết Mông chỉ chỉ vệt son mờ lấp ló trên cổ áo hắn:"Ngươi chơi cái gì đến nửa đêm mới mò về, đừng tưởng không ai nhìn ra."

"Mặc Nhiên, con có làm những việc như Tiết Mông vừa nói không?"_ Sở Vãn Ninh vừa nói vừa mở lòng bàn tay ra, một vệt sáng vàng kim chói mắt chậm rãi tụ thành hình trong tay y.

Mặc Nhiên nhìn sư tôn tay cầm Thiên Vấn, dĩ nhiên biết bản thân khó lòng lấp liếm. Hắn nghiến răng nghiến lợi một hồi mới miễn cưỡng phun ra hai tiếng:"Con có."

"Vậy sáng mai đến điện Diêm La tìm Giới Luật trưởng lão lĩnh phạt."_ Sở Vãn Ninh nhàn nhạt trả lời, ánh kim trên tay cũng dần lụi tắt. Giữa đêm khuya thanh vắng, ba người đối mặt nhìn nhau, Mặc Nhiên thuận tay gỡ chiếc lá khô vừa rơi xuống, vướng vào mái tóc mình. Hắn cúi đầu, lá khô bị vò nát trong tay, gương mặt không thấy được chút biểu cảm nào, chỉ nghe giọng thiếu niên khàn khàn đáp lời:"Ta biết rồi, sư tôn."

"Giải tán đi."_Bạch y xoay người, lãnh đạm nói. Nhưng rồi nhớ lại những biểu hiện kì lạ đêm nay của Tiết Mông, y bổ sung:"Tiết Mông đi với ta."

Mặc Nhiên phát giác trong giọng nói lãnh đạm kia ẩn chút lo lắng đã được cẩn thận kìm nén, hắn hơi khựng lại, chiếc lá khô vốn đã nát tươm trong tay giờ đây như bụi mịn rơi đầy đất. Mặc Nhiên không quay đầu, bước nhanh về hướng phòng mình.

Lúc lướt qua Tiết Mông, cậu mơ hồ nhìn thấy khóe mắt hắn hơi đỏ hoe, có điều Tiết Mông không nghĩ nhiều, cũng không quan tâm rốt cuộc người này nghĩ thế nào. Cậu chỉ nhanh chóng bước đến bên Sở Vãn Ninh, nhìn bóng dáng thanh cao lạnh lùng của y, cỗ xúc động không tên kia lần nữa dâng lên.

Từ ngày còn tấm bé, cậu đã luôn ngước mắt đuổi theo người này, sư tôn kính yêu của cậu, người thầy đến tận lúc chết vẫn luôn là dáng vẻ quật cường thà gãy không cong đó.

Nhớ lại những chuyện kiếp trước, Tiết Mông vô thức siết chặt nắm tay mình. Song Sở Vãn Ninh đã quay đầu, y nhìn bộ dạng này của Tiết Mông, cũng không truy hỏi gì, chỉ nói:"Đi thôi."

Tiết Mông nghe giọng nói tuy trong trẻo mà giá lạnh như hồ băng ấy rót vào tai, cuối cùng cũng đè nén được cảm xúc của chính mình, cậu thấp giọng đáp:"Vâng."

Trong đêm khuya tĩnh lặng, dưới những bụi trúc xào xạc theo cơn gió, nếu để ý kĩ, có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng những bước chân vọng trên mặt đất, mang theo những tâm tư, cảm xúc riêng của mỗi người_ có thể là nỗi niềm, có chăng lại ẩn giấu những bí mật chẳng thể, cũng không được phép tiết lộ.

Dù là vế nào, đêm đen cũng sẽ nhanh chóng nuốt chửng hết thảy.

Những khúc mắc liên tiếp dày vò thầy trò bọn họ cả hai đời người, Tiết Mông sẽ không để nó tiếp tục sinh sôi giữa bóng tối, nảy mầm và hủy hoại cuộc sống của cậu, hủy hoại những con người cậu yêu thương. Cậu dợm bước, song lại dừng lại, níu lấy ống tay áo của Sở Vãn Ninh, nhẹ giọng nói:"Sư tôn, con..."

Sở Vãn Ninh nhìn thẳng vào mắt Tiết Mông, không mặn không nhạt đáp:" Không cần phải nói."

Tiết Mông hơi ngẩn ra, dưới ánh trăng mờ mờ, cậu thấy đôi mắt phượng kia khẽ nhíu lại, y nói tiếp:"Không cần miễn cưỡng bản thân, cảm xúc con chưa ổn định. Ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hãy nhớ con là thiếu chủ nơi này. Có cha con, các vị trưởng lão và cả ta ở đây."

"Tiết Mông, không có gì phải sợ. Nhớ rằng, cả Mặc Nhiên, Sư Muội...tất cả chúng ta đều ở ngay đây."

Bóng trăng vốn vẫn sáng mờ đã hoàn toàn bị mây trời che lấp, Sở Vãn Ninh không thấy rõ biểu cảm của Tiết Mông, chỉ nghe giọng nói thiếu niên đã hơi nghẹn ngào đáp:"Vâng! Con xin ghi nhớ lời dạy của sư tôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro