Chương 3: Lãnh phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm được giải bày chút ít khúc mắc trong lòng với sư tôn, cuối cùng Tiết Mông đã có thể bình tĩnh chấp nhận cuộc sống mới của mình, cũng bớt đi bao ám ảnh dày vò chẳng thể yên giấc.

Ông trời đã cho cậu cơ hội làm lại từ đầu, cậu nhất định không thể lãng phí nó.

Thế nên, sáng hôm sau, khi phần lớn môn đồ của đỉnh Tử Sinh còn đang say giấc chiêm bao. Tiết Mông đã thức dậy rửa mặt chải đầu, y phục gọn gàng thẳng tiến đến Mạnh Bà Đường. Sau đêm hôm qua, Tiết Mông mới nhận ra mình có bao nhiêu lỗ mãng và xúc động. Cũng may đó là Sở Vãn Ninh, y sẽ không truy cứu cũng không gặng hỏi, y tin tưởng vào đồ đệ mình. Song nếu đó là cha mẹ cậu, hẳn Tiết Mông sẽ khiến họ lo lắng, mà cậu cũng chẳng thể giải thích rõ ràng. Nếu vậy, bây giờ lao đến chỗ của họ sẽ chỉ khiến cha mẹ cậu thêm phiền lòng. Sau khi điều chỉnh tâm trạng, Tiết Mông nhận ra việc đầu tiên cậu muốn làm ngày hôm nay, đó chính là giành được một vị trí tốt xem Mặc Nhiên lãnh phạt.

Khổng tước vẫn là khổng tước như xưa, sâu bên trong vốn chẳng có gì thay đổi. Mặc dù kiếp này chuyện gì cũng chưa xảy ra, song Tiết Mông vẫn chẳng thể buông xuống nỗi căm hận bị cướp đi người thân, trơ mắt nhìn những thứ trân quý nhất vỡ nát.

Tan thành bụi mịn, có muốn ghép lại cũng đã không còn cơ hội...

Chính vì vậy, nhớ tới thiếu niên đôi tám mặt mũi vẫn vươn nét ngây thơ mình gặp tối qua kia, Tiết Mông vẫn không cách nào ngừng dung nhập khuôn mặt này vào gã thanh niên điên cuồng tay nhúng máu tươi, đồ sát hai giới, mạng người chất thành núi thây biển máu dưới chân vào hắn.

Địa ngục Tu la mà người đời khiếp sợ, so ra, cũng chẳng bằng ván cờ Trân Lung của vị đế vương nọ.

Tiết Mông đến Thiện Ác đài khi bầu trời còn chưa sáng hẳn. Nơi đây lúc này vẫn vắng tanh, hẳn tin tức cháu trai cưng của tôn chủ bị 'cải thảo' phạt vẫn chưa được truyền đi trong chúng đệ tử. Sở Vãn Ninh không đến_ Tiết Mông không hề thấy lạ, dẫu sao kiếp trước Sở Vãn Ninh vẫn chưa bao giờ xuất hiện trong những buổi răn dạy môn đồ. À, trừ khi y là người trực tiếp dụng hình.

Có điều, Tiết Mông không ngờ vậy mà lại có người còn đến sớm hơn cả mình. Bóng lưng thuần trắng yên tĩnh ngồi một góc, tựa như bức tranh thủy mặc trầm lặng. Tiết Mông còn chưa lên tiếng, bóng dáng kia đã như có linh tính mà quay người trở lại.

Aaa... thiếu niên này... vẫn hệt như trong hồi ức xưa cũ, dịu dàng mỉm cười với cậu:" Thiếu chủ, xin chào." Tiết Mông lần nữa không biết nên bày ra biểu cảm gì. Từ khi sống lại đến giờ, chẳng biết đã bao lần cậu bị nhấn chìm trong hồi ức. Rõ ràng đã quyết định sẽ tạm gác lại hết thảy, song sự hiện diện của người thiếu niên này lại vẫn bóp nghẹn trái tim cậu.

Có lẽ, bởi vì đây là người đầu tiên khiến thiếu niên Tiết Mông năm đó hiểu rõ thế nào là chia ly. Từ bấy về sau, vỏn vẹn nửa đời ngắn ngủi mà đằng đẵng còn lại của loài phượng hoàng, đều không ngừng bị thiêu rụi trong nỗi đau thương này. Gắng gượng tái sinh, rồi lại trơ mắt nhìn từng người từng người trân quý ra đi. Tiễn đưa từng người, nhung nhớ từng người.

Đã chẳng thể nhớ rõ cảm giác khi ấy là thế nào nữa rồi.

Sư Muội thấy Tiết Mông ngẩn người nhìn mình, mãi không có phản ứng bèn đứng lên đến bên cạnh, cười ôn hòa:"Thiếu chủ, cậu đến sớm thật nhỉ." Tiết Mông bấy giờ mới lấy lại tinh thần, gượng cười đáp:"Hừ, tên Mặc Nhiên kia bị phạt, ta phải đến tranh hàng đầu chứ."

Nói đoạn, cậu nhìn về phía Sư Muội, rõ ràng chuyện đêm qua Sư Muội không hề chứng kiến, làm sao lại biết mà đến đây chứ. Sư Muội nhìn thấu nghi vấn của Tiết Mông, y nói:"Là sư tôn bảo ta đến, người không yên tâm về Mặc Nhiên."

Mỗi lần nghe thấy sư tôn và tên chó Mặc Nhiên kia được đặt cạnh nhau, Tiết Mông lại thấy cực kì ê răng. Đến tận bây giờ cậu vẫn không hiểu được tên chó mắt mù kia không hài lòng chỗ nào mà dày vò sư tôn nhiều năm như vậy. Khinh sư diệt tổ, Tiết Mông siết chặt nắm tay, nhìn bục định tội trước mắt, cảm thấy chút hả hê vì được trả thù dâng lên trong lòng.

Gần một nén hương sau, nhân vật chính cuối cùng cũng đến. Hắn ung dung đẩy cửa, bước thẳng lên hình đường, Thiện Ác đài không lớn, vậy mà bóng dáng Mặc Nhiên đứng đó, phảng phất lại có một loại cảm giác trống trải không tên. Tựa như chú chó con ướt sũng dưới ánh đèn dầu bên đường. Rõ ràng xung quanh có rất nhiều người qua lại, song không có bất kì ai chịu để ý đến nó. Một mình nó co người khẽ khàng liếm liếm bộ lông ẩm ướt, tựa như đã quen hết thảy ấm lạnh của thế gian.

Mà, chẳng qua chỉ là một sinh mệnh thấp kém mà thôi, sống hay chết, cũng chẳng có gì quan trọng.

Phượng hoàng và chó hai mắt nhìn nhau, không ai nhường ai. Tiết Mông nhìn chằm chằm gương mặt tên chó này, càng nhìn càng thấy ngứa mắt, cái gì mà chó con đáng thương một chút cũng không còn. Chỉ cảm thấy tên này là con chó hoang cắn bậy, đến cả người từng cưu mang chăm sóc, lau khô bộ lông lấm lem, Mặc Nhiên hắn cũng không tha.

Súc sinh cũng chỉ đến thế.

Sư Muội nhìn hai người này đấu mắt, đã đấu đến sắp xẹt ra tia lửa bèn vội vàng hòa giải. Trái một câu phải một câu, bầu không khí mới hòa hoãn lại đôi phần. Song y thấy rõ, trong đôi mắt của cả hai người này đều chẳng hề có lấy chút nhượng bộ nào. Sư Muội thở dài, đúng lúc này lại có một thân ảnh to cao bước vào, sự xuất hiện của Giới Luật trưởng lão cuối cùng mới khiến hai thiếu niên buông xuống kích động, không tình nguyện mà dời tầm mắt. Cơ mà mặt mũi nom vẫn chẳng dễ chịu gì cho cam.

Mặc Nhiên quỳ giữa Thiện Ác đài, nghe Giới Luật trưởng lão rành mạch đọc to những tội trạng của mình. Nào là đi chơi quá giờ giới nghiêm, nào là làm bậy với cô nương thanh lâu,... Sư Muội đứng một bên chỉ có thể lắc đầu, Tiết Mông ngược lại cảm thấy mấy chuyện này chẳng có gì bất ngờ.

Nếu Tiết Mông vẫn là phượng hoàng con kiếp trước, hẳn sẽ giận đỏ mặt khi nghe về mấy hành vi không biết xấu hổ của thiếu niên kia. Song Tiết Mông là kẻ đã nếm qua máu đắng, chứng kiến đủ điên cuồng tàn bạo, mất trí vô sỉ của vị Đạp Tiên quân nọ. Mặc Nhiên tuổi trăng tròn so ra, chẳng qua chỉ là con chó nhỏ đùa nghịch, ít nhất cũng chưa cắn xé yết hầu, đạp lên xác người, nhai xương uống máu chủ nhân.

Người đời luôn gọi hắn là kẻ thiên địa bất dung, nhưng nếu không dung, sao vẫn còn để hắn tồn tại?

Tiết Mông không hiểu, cũng không quan tâm. Dù sao đời trước kẻ này làm càn, hại bá tánh trăm họ, tu chân giới máu chảy thành sông cũng chẳng hề có cái thiên đạo nào giáng xuống. Nếu thiên đạo không thể cứu được sư tôn của cậu, gia đình của cậu. Phục Hy sáng thế người đời ca tụng chỉ có thể làm ngơ trước tiếng oán than của con dân, vậy thì tin vào những thứ trên trời cao chẳng biết có tồn tại hay không kia để làm gì?

Tiết Mông nhìn lên Thiện Ác đài, Giới Luật trưởng lão đã bắt đầu dụng hình.

Mặc Nhiên không có lấy một lời biện bạch, cũng chẳng có lấy một đệ tử nào cầu tình cho hắn. Trời vẫn còn quá sớm, chuyện đêm qua lại chẳng có ai chứng kiến. Mặc Nhiên cứ như vậy lãnh từng roi từng roi phạt. Áo bào xanh biếc rướm máu đỏ tươi, tí tách nhỏ trên hình đài đen tuyền. Tĩnh lặng đến nỗi, Tiết Mông tưởng như quay về khoảng khắc ấy.

Cậu như nhìn thấy hình ảnh sư tôn toàn thân máu tươi, trên vai cõng một thiếu niên vẫn thoi thóp hơi thở. Bên tai Tiết Mông như chẳng còn nghe thấy thanh âm ồn ã của thế gian, chỉ có tiếng máu tí tách không ngừng nhỏ trên áo bào trắng rách nát, cổ họng như thể bị xé thành từng mảnh vụn, Người nói...

Người nói cái gì?

Tiết Mông bừng tỉnh, nhìn lên đài cao, đoạn kí ức lạ lùng lại quen thuộc này vô thức hiện lên trong đầu cậu.

Trên Thiện Ác đài, máu đã ngừng chảy tự bao giờ. Song xao động trong đôi mắt thiếu niên lại như sóng ngầm cuồn cuộn chẳng cách nào lắng xuống....



----------

Tiểu kịch trường:

Tác giả: Hic, không phải tui đợi mng nhắc tui mới update đâu, mng phải tin tui!

Mai lớn: Ừ.

Mai nhỏ: Cho tui lên sàn đi QAQ

Tác giả: Huhu, không phải tui không biết nên cho đôi Song Mai lên sàn như nào đâu, mng phải tin tui!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro