Phần 5 :Sự đau khổ của Song Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------Đêm hôm đó cả băng hải tặc Râu Trắng mở tiệc

Tối hôm đó , trên con thuyền MobyDick vang lên những âm thanh tiệc tùng , vui cười . Marco đứng gần với Râu Trắng , liên tục nhận lấy những ly rượu chúc mừng . Tất cả mọi người gần như đầy đủ nhưng tuyệt nhiên lại không thấy được hai bóng dáng nhỏ kia . Marco đang đứng nhâm nhi lấy cốc rượu của mình thì không biết vô ý hay hữu tình mà đôi mắt của hắn khẽ nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé lấp lóa sau một bức tường , hướng ánh mắt nhìn đến yến tiệc . Mái tóc dài ngang hông khẽ xuất hiện trong mắt hắn .

" Đó là Kakomi ư ?"

 "Oi Marco ! Ngươi đang làm gì thế ?" 

 Thatch với Jozu từ phía yến tiệc bước đến bên Marco , lấy cánh tay đập lên hai bờ vai của hắn . 

" Các ngươi có thấy đằng kia không ? " Marco nhìn lấy hai người rồi hướng mắt lại phía Haruki .

" A , đâu ? " Thatch đưa mắt nhìn theo phía của Marco đang nhìn. -Đó là...Kakomi  ? -Jozu nheo mắt nhìn một lúc rồi mới giật tỉnh nói .

 "Ừ ." 

 " Sao con bé không lại đây ?" Thatch nghi ngờ hỏi . Cả hai người Marco và Jozu không biết trả lời câu hỏi đó như thế nào . Cả hai người biết đứa trẻ tên Haruki và Haruto không bình thường . Bọn chúng giết người không nương tay , tàn nhẫn . Tính cách thất thường .

 Họ không hiểu được trong đầu hai đứa trẻ đó chứa cái gì . Không suy nghĩ nửa , cả hai người đều hướng mắt nhìn tới Haruki . Họ chỉ thấy cô bé đứng nép sát vào bức tường , trong tay ôm chặt lấy một con gấu bông màu trắng đáng yêu . Đôi mắt màu đỏ tươi mang theo sự khát khao , ghen tỵ , đôi môi hồng hào khẽ cắn lại . Đột nhiên , đằng sau lưng xuất hiện một bóng người khác .

 Còn ai ngoài Haruto chứ . Chỉ thấy Haruto đưa tay chạm vào vai cô , nói cái gì đó . Haruki ngập ngừng một chút rồi cũng gật đầu đi theo . Trước khi đi còn nhìn thêm một lần về phía yến tiệc .

 " Chúng ta đi theo coi thử đi" Jozu tò mò nhìn lấy hai thân hình mà hắn chưa bao giờ tiếp xúc nói .

 "Cái này..."-Thatch ngập ngừng nói . 

"Chúng ta nên đi coi thử đi" - Marco nhìn theo hai người rồi cũng lên tiếng khiến cho Jozu và Thatch cũng bất ngờ . 

" Vậy thì đi thôi ." Cả ba người lẻn đi theo Haruki và Haruto cho đến khi cả hai người đã bước vào căn phòng ngủ . Đứng nép sát cánh cửa và bức tường , khẽ nhìn vào bên trong . Họ nhờ vào Hiểu biết sắc để nghe thử hai đứa nói gì . 

" Haruki , em có hay không bị sao ?" - Haruto lo lắng nhìn đứa em gái của anh , gặng hỏi .

" Em không sao , anh hai"  Haruki yếu ớt nói , trên tay vẫn ôm chặt lấy con gấu bông .

 " ... " Haruto khó xử nhìn cô . 

" Onii-chan , em ghen tỵ với họ"  Sau một hồi , cô mới lên tiếng . Âm thanh nhỏ bé nghẹn ngào. Những giọt nước mắt đau thương rơi xuống . 

" Haruki... "

"Tại sao họ lại có thể bên nhau , nói chuyện với nhau , chung sống với nhau như một gia đình ? Tại sao chúng ta lại không được như vậy ? "

"... "

" Em ghen tỵ với họ ! Em khao khát cái thứ gọi là gia đình đó !"  cô gào thét lên , con gấu bông trong tay như muốn bị biến dạng dưới bàn tay của cô . 

" Họ không phải là anh em ruột ! Họ không phải là cha con ruột ! Họ không hề đến từ cùng một nơi ! Nhưng họ lại có thể bên nhau ! Lại có thể coi nhau như anh em , cha con ruột thịt ! Tại sao họ lại được như vậy ! Tại sao chúng ta không được như vậy ! "

" Haruki ."  Anh ngập ngừng nhìn cô . Đôi mắt vốn lạnh lùng cũng dâng lên màn sương mù , nước mắt cũng chảy ra từ đôi mắt vô cảm xúc đó .

 " Chúng ta không dùng sức mạnh trước họ để họ biết được , để xem họ phản ứng với em như thế nào ! Để em không mang hi vọng rồi để vụt tắt ! Những người trước là như thế ! Họ nói sẽ chăm sóc chúng ta ! Yêu thương chúng ta ! Rồi họ làm gì ?! Khi chúng ta sử dụng sức mạnh để bảo vệ họ ! Họ coi chúng ta là quái vật! Vậy nên em mới giết người , để quên đi cơn đau đó ! Để biến mình thành một con quái vật khát máu ! Để biến mình thành một con người vô cảm ! Để không mang một tia hi vọng nào nữa ! "Cô gào thét điên cuồng , bàn tay để rơi ra con gấu bông . Đưa tay lên ôm lấy đầu , cô rơi nước mắt . 

Trong căn phòng cứ vang lên âm thanh đau buồn . Cả ba người Marco , Jozu và Thatch đứng bên ngoài đều bất ngờ trước cuộc sống của hai người . Đôi mắt của Marco và Jozu dâng lên một ý nghĩ bất đắc dĩ . Vậy ra hai  hai đứa trẻ này hay không phải là một tên khát máu . Chỉ là thiếu tình thương gia đình với cảm nhận được tuyệt vọng quá nhiều khiến cho bọn chúng gặng biến mình thành như thế . Để biến mìn thành một con quái vật vô tình để không mang hi vọng . 

" Được rồi , Haruki . Anh hiểu , nhưng em hãy nên quên đi . Hãy để những điều đó biến đi . Em còn anh mà phải không ? Anh sẽ luôn bên em , dù có phải bị cho là quái vật. Chúng ta là anh em . Sẽ không rời xa nhau ." Haruto nhẹ nhàng xoa má cô , đôi mắt hiện lên sự ôn nhu . 

" Vâng " cô yếu ớt nói ."

" Được rồi , em đi ngủ đi . Ngày mai chúng ta sẽ đi ra ngoài một chút ." 

" Vâng - Cô vô hồn nói , nằm xuống rồi nhắm mắt như một con robot được lập trình ." 

"Ngủ ngon "- Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô , lấy chăn đắp lại . Đứng dậy nhìn cô một lúc rồi cũng ly khai khỏi phòng .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro