Phần 6 : Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bước ra khỏi phòng , anh ngồi gục trước cửa . Đầu úp xuống đầu gối , nước mắt bắt đầu chảy ra . 

" Xin lỗi ... anh xin lỗi . Anh xin lỗi vì anh đã yếu đuối. Xin lỗi vì đã không cho em cảm nhận được tình gia đình . Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em . Anh xin lỗi ... anh là kẻ bất tài .Xin lỗi vì anh vô năng . Anh xin lỗi... Kakomi ". Âm thanh nghẹn ngào từ từ vang lên khiến cho nó trở nên bi thương . Marco và Jozu núp gần đó cũng cảm nhận được .

 Sau khi ngồi lẩm bẩm một lúc rồi anh mới đứng dậy . Khó khắn đi về phía phòng mình , đóng cánh cửa lại . Để cho bầu không khí dần phai biến . Tối hôm nay , đối với những người khác, đó là niềm vui , yến tiệc. Nhưng đối với hai con người bất hạnh , đó là thứ dâng lên nỗi đau của họ . Liệu có ai có thể xoa dịu nó ? Liệu có ai có thể xoa dịu được nỗi đau của hai con quái vật vô tình ? Chỉ biết được đêm trăng hôm nay mang theo sự bi thương nhàn nhạt.

------------------Sáng hôm sau

Thứ ánh sáng chơi chang mờ ảo khẽ len lỏi qua chiếc rèm cửa mỏng manh , chíu rọi vào trong căn phòng . Thứ ánh sáng đó cũng rừ từ rọi vào một thân ảnh bé nhỏ nằm ẩn sau cái kia mềm . Cái đầu nhỏ màu đo rực như ngọn lửa xỏa khắp giường . Bàn tay nhỏ nhắn , trắng mịn ôm lấy con gấu bồn màu trắng . 

Thân hình đó khẽ động đậy , cái đầu nhỏ khẽ lộ ra . Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu như bánh bao . Chiếc mũi nhỏ cao cao xinh xắn . Đôi môi hồng hào chúm chím . Làn lông mi dài , cong vút duyên dáng . Làn da trắng mịn như sữa . Một nữ hài đáng yêu , xinh xắn như Thiên Thần dụ người phạm tội .

" CẠCH "Tiếng cửa mở bật ra . Bước vào là một nam hài khác , gương mặt nam hài này giống hệt với nữ hài . Đôi mày kiếm sắc bén . Đôi mắt phượng mị hoặc màu tím tươi như Thạch anh lấp lánh như sao lại âm trầm như màn đêm . Làn da trắng nõn như trẻ em , mịn màng như bông . Đôi môi mỏng hồng hào , quyến rũ , yêu nghiệt tựa ác ma . Thiên thần và ác ma đối lập nhưng lại hài hòa không tưởng .

Nam hài bước từ từ đến phía cái giường , khẽ ngồi xuống . Tay nhỏ hướng đến gương mặt kia mà nhẹ nhàng vuốt ve.

 " Kakomi , sáng rồi . Dậy đi ." Anh nhẹ nhàng nói , giọng nói không mang theo một chút lạnh lẽo như thường ngày mà lại ấm áp , ôn nhu lạ thường .

 "Ưm..." Cô khẽ động đậy , cái đầu nhỏ thay vì chui ra khỏi chăn thì lại thụt vào bên trong . Chỉ duy để lộ ra một vài lọn tóc đỏ .

 " Dậy nào , chúng ta cần phải làm một vài thứ trước khi rời đi ."  Anh buồn cười nhìn cô , đưa tay lên xoa lấy cái đầu nhỏ trong chăn ."  - Vâng..."- cô nhẹ nhàng nói , giọng nói ngọt ngào còn mang theo một chút khàn khàn .

 " Anh ra trước , em ra sau nhé -" Anh nhìn cô , nhẹ nhàng nói . Đôi mắt thạch anh tím của anh ảm đạm , dưới mắt còn lưu lại vệt thâm quầng . Anh đứng dậy , ly khai khỏi phòng . Trước khi rời đi , anh vẫn nhìn lại cô thêm một lần nữa , khẽ thở dài khiến cho anh già trước tuổi . Cô sau khi nghe thấy tiếng cửa đã đóng lại thì mới từ từ ló đầu ra . Khuôn mặt bầu bĩnh nhưng yếu ớt . Đôi mắt đỏ hoe còn vương lại nước mắt , trên môi còn có một vệt màu đỏ máu đã khô lại . Cô khẽ mấp máy môi , yếu ớt nói :  " Em xin lỗi anh hai . Xin lỗi vì đã yếu đuối . Xin lỗi vì đã để anh che chắn nhiều nỗi đau thay cho em . Xin lỗi vì em không thể đứng dậy để cùng anh trải qua nỗi đau"

Sau khi rời khỏi căn phòng , cô nhẹ nhàng bước dọc theo boong thuyền . Anh hai chắc là ở đầu thuyền nhỉ ? Cô tiếp tục bước đi cho đến khi cô nghe thấy được những âm thanh cười đùa phía trước . Cô tò mò đứng lại , khẽ lấp ló nhìn vào bên trên .

 Cô nhìn thấy một đám người của Râu Trắng đang đứng tụ tập cười đùa , hình như chính giữa họ có ai đó thì phải ? Jozu đang đứng trong đó bỗng đưa tay nâng lên người bên trong , để lộ ra thân ảnh khiến cô sững sờ . Đó là anh hai cô ! Cô chắc chắn không thể sai được ! Anh hai có thể hoà nhập với họ ư ?

Đang suy nghĩ bỗng dưng cô bị nhấc bổng lên khiến cô sợ hãi . Theo bản năng cô sử dụng sức mạnh của mình lên cánh tay , hướng ra đằng sau tấn công . Người đằng sau không ngờ đến liền bị cô tấn công phải , ba vệt máu dài xuất hiện trên vai người đó . Cô sau khi rơi xuống , quay sang nhìn ai thì thấy một đám người đứng sau .

 Khuôn mặt họ khá sững sờ khi nhìn người bị cô tấn công lẫn cánh tay màu đen với móng vuốt dài , đáng sợ . Cô run rẩy sợ hãi nhớ đến những lần bị đánh đập với những lời nguyền rủa , lồng ngực cô đập mạnh , cô khó khăn thở ra . Cô trợn to đôi huyết mâu yêu mị đã rưng rưng nước mắt nhìn họ , thân hình run rẩy từ từ lùi ra sau . Cô khẽ mấp máy môi nói :

"Xin ... xin lỗi . Tôi không cố ý ... tôi xin lỗi . Tôi không cố ý ... xin hãy tha cho tôi . Tôi không phải là quái vật ... tôi không phải ."Âm thanh nghẹn ngào khó khăn nói . Tất cả mọi người sững sờ , đôi mắt họ dâng lên một màng sương mù . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro