Phần 7 : Sợ Hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên giống như lời của hai đội trưởng , đứa trẻ này sợ bị người khác cho là quái vật . Nhìn đứa trẻ luôn giữ khuôn mặt xa cách , lạnh lẽo thường ngày mà giờ đây lại yếu ớt đến kì lạ , đôi mắt huyết mị lạnh lẽo như băng thường ngày giờ lại tràn ngập sợ hãi , yếu ớt . Người bị tấn công khẽ mỉm cười , gắng chịu cơn đau từ vai truyền đến mà hướng cô nhẹ nhàng nói :" Không sao hết , là tại anh . Do anh khiến em giật mình nên em mới tấn công . Không sao hết , em không phải là quái vật ."

Cô nghe thấy lời người kia nói mà giật mình , mù mịt ngẩng đầu nhìn anh . Cả người khẽ ngừng run rẩy nhưng thuỷ chung vẫn từ từ lùi xa . Cô khẽ hướng anh hỏi lại :" Các người không sợ tôi ? Các người không coi tôi là quái vật ?"

Cô sợ . Cô sợ những lời họ nói chỉ là những lời nói dối giả tạo . Cô sợ một lần nữa sẽ bị tổn thương . Cô sợ ... cô sợ rất nhiều thứ . Thường ngày cô lạnh lùng với người khác như vậy nhưng trong thâm tâm cô , chỉ có mình cô biết được cô ra sao . Cô mong ước được một cuộc sống yên bình , một mái ấm gia đình hạnh phúc . Nhưng cô vẫn không thể có được , dù có làm gì đi chăng nữa , cô vẫn không thể có được . Nên cô mới sợ , cô sợ họ đang trêu đùa cô , đem cô một lần nữa trở thành đồ chơi của họ .

"Đương nhiên rồi , em là em gái bọn anh . Sao bọn anh có thể ghét em được cơ chứ ? Đúng không mọi người ?"

Mọi người xung quanh nhìn cô rồi anh , khẽ mỉm cười rồi nhẹ gật đầu . Cô nhìn nụ cười của họ , không hiểu sao cô rất muốn lại gần , rất muốn ôm lấy họ mà gọi anh , rất muốn nhưng ... liệu cô có đủ can đảm ? Liệu họ có hay không thích điều đó ?

" Các người có thật sự ... có thật sự coi tôi là em gái ? Là một phần trong gia đình các người ?" cô lấy hơi lần cuối cùng , cố gắng nhìn họ rồi hỏi . Đôi huyết mâu đẫm nước chứa đầy hi vọng yếu ớt tột cùng nhìn họ rồi cúi xuống , lầm bầm nhỏ

" Tôi thật sự không muốn nghe thêm một lời nói dối nào nữa . Tôi không muốn chịu thêm tộ thương nào nữa . Nên xin ... tôi van các người , xin hãy nói thật ." ...Im lặng bao trùm tất cả khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng .

 Cô không nghe thấy một câu trả lời đáp lại câu van nài của cô , tâm trí trở nên trống rỗng , đôi mắt dần mất đi sức sống , tối đen đi . Họ thật sự chỉ giả dối thôi sao ? Thật sự những lời đó chỉ là trò đùa thôi sao ? Cô mệt quá . Cô thật sự rất mệt . Liệu có còn nơi nào chứa chấp cô ? Hay cô sẽ vĩnh viễn là đứa con bị Chúa bỏ rơi 

Bỗng nhiên cô cảm thấy cả người bị kéo vào trong một lồng ngực . Cảm giác ấm áp lạ lẫm truyền đến khiến cô cảm thấy bài xích . Cô chưa bao giờ cảm nhận được thứ này , dù có là kiếp trước hay là kiếp này , cảm giác mà cô hằng mong ước , cảm giác mà cô và anh hai luôn muốn có . Ngẩng đầu nhỏ nhìn lên người đang ôm mình , bàn tay khẽ nắm chặt lại . Một bàn tay đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa lấy , âm thanh ấm áp , khàn khàn hướng đến cô nói :

"Bọn anh không biết các em là ai , không biết các em quá khứ là gì nhưng bọn anh chỉ biết rằng em chính là em gái bọn anh , là con gái của Oyaji ."

" Thật sự ?"

" Đương nhiên , đúng không mọi người ?"

" Ừ ! Đúng !"

" Thatch nói đúng đấy ! Em là em gái bọn anh ! Bọn anh đương nhiên phải bảo vệ em rồi !"

 ...Hàng loạt những âm thanh đồng tình vang lên bên tai khiến cô xúc động . Cô cúi đầu , chôn mặt vào trong lồng ngực anh . Cô ôm chặt lấy anh , nhẹ nhàng nói :" Cảm ơn ... cảm ơn vì đã chấp nhận tôi . Cảm ơn vì đã coi tôi là gia đình ."

Một bàn tay đặt lên vai cô , bàn tay quen thuộc đó . Cô quay đầu nhìn , trên môi khẽ nở nụ cười yếu ớt nhưng tràn đầy niềm vui . Là anh hai . Anh nhìn coi em gái của anh , nhìn nụ cười của cô . Đôi mắt anh khẽ lướt qua tia hạnh phúc nhỏ rồi nhẹ nhàng cười với cô .

 " Kamiko , em đã có được thứ em luôn muốn . Chúng ta đã không còn là đứa con bị Chúa bỏ rơi nữa rồi ."

" Vâng ."

" Hahaha ! Nào các con của ta , mở tiệc chào mừng hai thành viên mới nào !" - Râu Trắng ngồi nhìn mọi thứ nãy giờ thì giờ đây cười to nói .

" Vâng ! Oyaji !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro