Chương 1: Bắt đầu trở thành đại tỷ Hoang Thiên Đế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoang Mãng sơn mạch.

Trong rừng rậm to lớn, vạn thú gào thét. Có một sơn thôn vắng vẻ, chỉ thấy tại đó có mấy đứa bé đang chơi đùa.

Tại bên kia đầu thôn, có một thân ảnh nữ nhân, đang nằm tại một chỗ an tĩnh dưới gốc cây liễu, có vẻ như đang ngủ.

Mà gốc cây liễu chính là một gốc Lôi Kích Mộc, toàn thân cháy đen, đường kính mười mấy mét, chỉ có một cành liễu, theo gió mà lắc lư.

"Liễu Thần a Liễu Thần, ngươi nói xem ta xuyên qua đây lại không có căn cốt thiên phú, vậy ta xuyên qua để làm cái gì a?". Nữ tử khóe miệng ngậm một cây cỏ nhỏ, nhỏ giọng lầm bầm.

Không sai, nữ tử này gọi là Lâm Thần, cô là người ở thế kỷ 21 vô tình xuyên qua đây a.

Ngày hôm đó, cô đang xem thế giới hoàn mỹ đến đại kết cục. Lúc cô xem Hoang Thiên Đế độc đoán vạn cổ, bằng hữu đều rời bỏ hắn mà đi, một mình bước lên Thượng Thương, mang theo gánh nặng, thực sự cô chút không hài lòng.

Chẳng biết từ đâu có một vệt kim quang từ trong điện thoại hiện lên, cô liền bị kim quang đó hút vào, đi tới cái thế giới này đây a.

Cô đến thế giới này lâu sau mới nhận biết hóa ra đây chính là thế giới hoàn mỹ a!.

Mà nơi cô đến chính là quê nhà của Hoang Thiên Đế, Thạch Thôn a.

Cô đến đây liền biến thành một đứa con nít không hơn không kém a, cô bị người của Thạch Thôn tìm được, sau đó liền dẫn về Thạch Thôn.

Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong, đem cô là một trẻ sơ sinh mà đặt tên là Thạch Thiên.

Tóm lại là cô đến với cái thế giới này cũng có ước mộng là nhất phi trùng thiên* giống như Hoang Thiên Đế, bách chiến bách thắng, thiên hạ vô địch, có thể sát phạt thế gian không kẻ nào dám xưng tôn.

*Nhất phi trùng thiên: có thể nôm na là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc.

Nhưng tiếc là, hiện thực lại hung hăng tát cho cô cái thật đau vào mặt.

Cô sinh ra liền không có bất kỳ căn cốt gì cả, cũng chẳng có thiên phú tu hành nào luôn. Nói một cách tàn nhẫn là cô không thể nào tu luyện a=)).

Những đứa trẻ trong thôn, cho dù là tiểu hài tử bình thường, ba tuổi liền có thể nắm giữ trăm cân thần lực. Còn cô thì sao? Tay trói gà còn không chặt, cùng với thể chất con người ở thế kỷ 21 không sai biệt là mấy.

Thế nhưng mà, nơi này nào phải là thế kỷ 21 a?, mà là nơi tràn ngập nguy hiểm mang tên Đại Hoang thế giới.

Tình huống thế này cô không biết phải làm sao mà sống sót ở cái thế giới này nữa a.

"Thạch Thiên tỷ tỷ!"

"Thạch Thiên tỷ tỷ!".

Bỗng nhiên, cô chợt nghe thanh âm non nớt truyền đến, cất đứt mạch suy nghĩ mê mang của cô.

Cô đứng dậy xem xét, hóa ra là tiểu bất điểm Thạch Hạo, cũng chính Hoang Thiên Đế tương lai a.

Chỉ nhìn thấy tiểu bất điểm đi lại tập tễnh chạy đến, khuôn mặt nhỏ búng ra sữa lại có một lớp phấn nộn khiến người ta nhìn vào liền muốn đưa tay xoa bóp a.

Hắn mang theo một bình sữa thú, chạy tới trước mặt cô.

"Thạch Thiên tỷ tỷ, cho ngươi uống sữa thú".

Hắn đem sữa thú, đưa đến trước mặt của cô. Có chút ngây thơ cười cười.

Cô nhìn hắn, cô biết bản thân không thể tu luyện, lại còn tại cái thế giới đầy rẩy nguy hiểm này rất khó lưu giữ mạng sống a. Cô nhớ lại nguyên tác, liền biết tiểu bất điểm trước mặt này chính là cái đùi to nhất mà cô có thể ôm để níu giữ mạng sống nhỏ bé này a.

Cho nên, từ khi hắn đến thôn, cô liền đối với hắn cực kì tốt, từ nhỏ cô đã ở bên cạnh phụ trách dỗ hắn ngủ, vậy nên ở trong thôn này cô và hắn có quan hệ thân thiết nhất a.

Tiểu bất điểm mỗi lần có sữa thú, hắn đều trước tiên mang cho cô một phần để cô uống.

Cô nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mũm mĩm, hồng hồng của tiểu bất điểm, cười cười nói, "Ngươi uống đi, ta không thích uống sữa thú".

"Thế nhưng mà, sữa thú rõ ràng uống ngon như vậy, ngươi uống một chút, biết đâu có thể tu hành thì sao?". Tiểu bất điểm ngây thơ lập tức nói.

Cô chỉ cười cười nói, "Được rồi, ta biết thiên phú của mình tới đâu, ngươi uống nhiều một chút a".

"Hảo".

Cô biết mình không thể tu hành, nhưng mà cô cũng không có cái gì phải rầu rĩ cả a. Tuy thế giới này hung hiểm không biết đâu mà lường, nhưng mà kỳ ngộ cũng rất nhiều, nếu để cô vận khí tốt, gặp phải một gốc thần dược, có lẽ liền có thể cải biến tư chất a.

Với lại, cô còn có một cái đùi khác không phải là tiểu bất điểm đâu, mà chính là Liễu Thần a. Cô tới nơi này ở, mỗi ngày đều đến tưới nước cho Liễu Thần, xới đất, nhổ cỏ còn có bón phân a. Nhưng cô lại không biết đối với cái này Liễu Thần có sử dụng đến hay là không nữa, cô cũng không biết được a.

Trong thâm tâm cô vẫn luôn tin tưởng một đều là chỉ cần thành tâm thì sẽ linh nghiệm a. Nếu như trong tương lai Liễu Thần thức tỉnh, có lẽ sẽ có biện pháp giúp cô cãi thiện căn cốt.

Thật vất vả mới xuyên việt một lần, nếu không thể tu hành chẳng phải là cô thua thiệt một vốn lớn sao?.

"Tiểu Thiên, Tiểu bất điểm!".

"Ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi a, là đừng có đi quấy nhiễu tế linh đại nhân a!".

Bên trong thôn, một cái lão giả hùng hùng hổ hổ đi ra, nói. Người đến không ai khác chính là thôn trưởng, Thạch Vân Phong.

"Các ngươi mau trở về, chuẩn bị tu luyện!" Thạch Vân Phong quát một tiếng.

Cô liền mang theo tiểu bất điểm trở về trong thôn. Lúc này, tiểu bất điểm được đưa đến bên trong một đám trẻ con cùng bọn hắn ở một chỗ tu luyện. Cô nhìn bọn họ tu luyện trong vô cùng nghiêm túc.

Cô ở xa xa nhìn bọn hắn, mỗi ngày đều ở trong thôn nhàm chán đi dạo rồi lại đi dạo, không có việc gì để làm, nếu có việc để cô viết thời gian cũng tốt a, thế mà ở trong thôn cô được mọi người là thủ thôn nhân (có thể hiểu là người giữ thôn a).

Nhìn thấy cô đứng ở một bên, Thạch Vân Phong đi đến bên người cô.

"Tộc trưởng gia gia".

Cô lập tức hướng hắn hành lễ.

"Tiểu Thiên, ngươi cũng đừng nản chí, chờ sau này ta đi bên ngoài tìm một gốc thần dược mang về cho ngươi, có lẽ có thể giúp ngươi cải thiện thể chất, đến lúc đó ngươi có thể tu hành rồi" Thạch Vân Phong nhìn cô nói.

Cô chỉ cười cười, cự tuyệt nói, "Cám ơn tộc trưởng gia gia, bất quá bên ngoài vẫn là quá nguy hiểm, tộc trưởng gia gia cũng không muốn vì ta mà đặt mình vào nguy hiểm đi, ta hiện tại như vậy cũng rất tốt".

"Tốt cái gì mà tốt!. Nơi này chính là Đại Hoang a, ở cái thế giới này ngươi không có sức mạnh, bước ra ngoài căn bản sống cũng không nổi" Thạch Vân Phong lập tức lên tiếng nói.

Cô nở một cười đắng chát nói, " Nếu không có cơ hội, vậy ta sẽ ở bên trong Thạch Thôn này, làm một người thủ thôn nhân đi".

Thạch Vân Phong cũng cảm thán một tiếng. Bất chợt hắn đứng dậy, lấy từ trong ngực áo móc ra một cái ngọc cốt, ánh mắt nhìn về phía đám trẻ nói. "Tốt, đến lúc để bọn nhỏ lĩnh hội cổ văn đi".

Mà đúng lúc này, cô cảm giác tinh thần của mình trở nên hoảng hốt, tựa hồ có cái gì đó không đúng.

【 hệ thống đang kết nối

Cô chợt nghe trong đầu chính mình vang lên thanh âm đứt quãng. Không phải là nghe được rõ ràng, nhưng vẫn mơ hồ có thể nghe được một chút a.

Thạch Vân Phong đem ngọc cốt cho đám hài tử kia tìm hiểu.

Ngay lúc này cô quay đầu nhìn hắn lập tức nói, "Tộc trưởng gia gia, ngươi đem ngọc cốt này cho ta xem một chút".

Thạch Vân Phong nhìn đến cô một lúc sau đó gật đầu.

Cô đưa tay nhận lấy ngọc cốt, cẩn thận quan sát tỉ mỉ. Mà giờ phút này cô quan sát cẩn thận hơn rất nhiều trước kia cô không chú ý đến đồ vật. Bỗng nhiên, cô trong đầu cô vang đến thanh âm lần này đặc biệt rõ ràng.

hệ thống hiện tại đang kết nối

hệ thống kết nối thành công

chúc mừng kí chủ, thu hoạch được max cấp ngộ tính quan thưởng hệ thống

Cô nghe được thanh âm này, trong lòng cô khẽ động, vạn phần kinh ngạc. Cô đã đọc qua bao nhiêu tiểu thuyết trên mạng, liền biết hệ thống này là cái gì, có hệ thống, chính là có ngón tay vàng a!.

Nói như vậy cô bây giờ có thể tu luyện a! Haha từ đây sẽ đạp chân vào nhân sinh đỉnh phong a.

Cô thu hồi tâm tình kích động, đảo mắt nhìn đến ngọc cốt chăm chú quan sát, trong nháy mắt xuất hiện trước mắt cô là Long Tượng vô cùng to lớn, hướng đến cô nhanh như chớp đánh tới mà trong đầu của cô thanh âm máy móc đó liền vang lên.

kí chủ quan tưởng Long Tượng Cốt, đốn ngộ Long Tượng chi lực!

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro