Chương 7: Báo Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ thấy Tiểu Bất Điểm trong nháy mắt bay ra hướng tới người ở trước mặt, lòng bàn tay của hắn bao phủ đầy ký hiệu phù văn chớp động trong chớp mắt hướng tới đối phương như muốn giết chết hắn.

"Hừ, chỉ là một hài tử thôi".

Người kia lời nói còn chưa dứt thì trước mắt đã thấy Tiểu Thạch Hạo cùng với sức mạnh phù văn của mình ngay lập tức đánh một cái vào người của hắn.

"A!"

Người kia liền kêu rên một tiếng thảm thiết miệng đồng thời cũng phun ra một ngụm siro đỏ, thân thể bay ra xa nện trên mặt đất.

"Tiểu tử Thạch gia, muốn tìm chết!". Một tiếng quát to của tráng hán bên phía Bái Thôn vang lên, hắn liền xuất ra một thanh đao sắc bén hướng thẳng Tiểu Thạch Hạo mà chém.

Tiểu Thạch Hạo 'hừ' lạnh một tiếng, trong chớp mắt liền đá một cước ra thanh đao của tráng hán kia lập tức bị Tiểu Thạch Hạo phá nát.

Thạch Thiên cũng nhân cơ hội mà xuất thủ.

Mục tiêu của Thạch Thiên chính là thiếu niên kia a, cũng chính là người lãnh đạo của đội nhân mã của Bái Thôn -- Bái Phong.

Trong phút chốc Thạch Thiên đã đi đến trước mặt Bái Phong.

Nhìn tên Bái Phong cười cợt nhìn thiếu niên này lẩm bẩm nói: "Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế này sao?".

Bái Phong sắc mặt âm lãnh, trong mắt lộ ra hàn quang lạnh lẽo hắn đã 14 tuổi, mà đối phương còn chưa tới mười tuổi đi vừa rồi va chạm bất phân thắng bại đúng là cho hắn một loại sỉ nhục a.

"Oanh!" Thân thể cao thon của Bái Phong bỗng nhiên đạp xuống dưới chân, quét ngang qua giống như một đoạn cọc sắt kình khí đáng sợ 'oanh' một tiếng như một con quái vật khổng lồ va chạm nhau.

Thạch Thiên lạnh lùng đứng ở đó nâng lên một cánh tay, nhẹ nhàng chặn lại chân của đối phương rồi dùng đùi phải trực tiếp đá thẳng vào bụng của đối phương.

"Phốc phốc!"

Thạch Thiên bảo thuật Thanh Lân Ưng vận chuyển trên người lập tức phù văn bạo phát.

Cô một cước đó đem Bái Phong đá bay ra ngoài.

Bái Phong bị đá văng đụng vào trên mặt của một ngọn núi, toàn thân đập vào trong vách núi khiến sơn động bị đâm đến sụp đổ, bụi đất bay mù mịt khiến hắn chật vật không chịu nổi nửa ngày cũng không thể nào đứng dậy.

Bái Phong bị đánh đến nổi không đứng dậy nổi điều này cũng khiến tất cả mọi người điều sửng sốt, nguyên một đám mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn.

"Chết tiệt!".

Bái Phong khó khăn bò ra ngoài miệng phun ra một vũng lớn máu đỏ thẩm nhìn rất nổi bật.

Mà mọi người Thạch Thôn bây giờ đều trợn to hai mắt mà quan sát.

"Ai da, Thạch Thiên 'tiểu tử' này làm sao lại cường đại như vậy nha?"

"Ha tên 'tiểu tử' này vậy mà dấu diếm chúng ta lâu như vậy"

"Chúng ta cũng đi trợ giúp bọn họ đi!".

Vậy là nhân sĩ Thạch Thôn lao tới người của Bái Thôn ngươi đánh ta đỡ :)).

Bái Phong chậm rãi đứng lên một tia kinh ngạc trong mắt nhìn đến Thạch Thiên.

Trong tay tên Bái Phong kia đột nhirn xuất hiện một cây cung hắn liền vươn tay kéo cung mà bắn tên, mũi tên gió cứ thế mà hướng thẳng đến Thạch Thiên.

"Tên tiểu tử này chuẩn bị ám tiễn để đả thương người!"

"Xú tiểu tử đáng chết, quá âm độc!".

Thạch Thiên cũng không hề né tránh mà là chính mình nghênh đón những mũi tên đang xé gió lao đến.

Thạch Thiên trong tay một đạo nguyệt quang từ phía Thạch Thiên bay bắn ra ngoài.

Những mũi tên của Bái Phong cứ thế mà va chạm vào nhau một cỗ bạo phong cường đại bộc phát ra.

"Phốc".

Lần này trong miệng Bái Phong chính là phun ra ngụm máu mà cơ thể hắn cũng theo cuồng phong mà bay ra một bên, đụng gãy rất nhiều cành cây đại thụ rơi rớt xuống mặt đất.

Thạch Thiên nào tha cho hắn lập tức phi thân bay theo tới trước mặt của Bái Phong.

Mà lúc này đây sắc mặt của Bái Phong đã không còn kiêu ngạo nữa mà chính là tràn đầy vẻ tuyệt vọng, sắc mặt tái nhợt trắng bệch như tờ giấy, khi nhìn thấy Thạch Thiên tới gần mình hắn biết mình hôm nay chỉ sợ là khó mà thoát khỏi.

"A!"

Chỉ phút chốc Bái Phong đột nhiên rống to một tiếng mà thân thể hắn bộc phát ra một cỗ sức mạnh mãnh liệt cuồng trào ra.

Bái Phong vì trận chiến này mà muốn liều chết.

"Có tác dụng không?".

Thạch Thiên giọng nói lạnh lùng phát ra đồng thời vung tay lên bảo thuật Thanh Lân Ưng lập tức vận chuyển bạo phát.

Một luồng ánh sáng màu xanh to lớn đem Bái Phong bao phủ ở bên trong, chống lại một đoàn sức mạnh phát ra từ người hắn.

Một cước hung hăng hướng tới Bái Phong đạp xuống.

"Oanh-".

Một tiếng trầm đục vang lên Bái Phong lần nữa té ngã bay ra ngoài, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi.

Bái Phong trên người phù văn phòng ngự đã triệt để biến mất.

Thạch Thiên một cước đạp xuống đem Bái Phong hung hăng mà giẫm trên mặt đất.

"Phốc- -"

Bái Phong lần nữa phun ra máu bây giờ là nửa sống nửa chết a.

Binh của Bái Thôn bây giờ bị đánh bại như núi đổ rất nhanh liền bị Thạch Thôn chế phục.

Tiểu Thạch Hạo cũng giải quyết không ít người, Thạch Thiên kéo theo Bái Phong đi tới trước mặt đám người của Thạch Lâm Hổ.

"Thạch Thiên, hóa ra ngươi lại lợi hại như vậy nga!". Thạch Lâm Hổ lập tức tán dương.

"Tên 'tiểu tử' này ngươi vậy mà lại dấu diếm chúng ta lâu đến như vậy". Thạch Phi Giao cũng tiếp lời.

Thạch Thiên gãi gãi đầu, cười khẽ nói: "Vừa mới học được bảo thuật Thanh Lân Ưng a".

Thạch Thiên như nhớ ra gì đó liền nói: "Đúng rồi, A Thúc nên xử trí như thế nào với cái tên Bái Phong này?".

"Này! Bằng hữu Thạch Thôn a thỉnh thủ hạ lưu tình, chuyện gì cũng phải từ từ sự tình cũng dễ thương lượng hơn a'. Người Bái Thôn gấp gáp lo lắng, lập tức nói với người của Thạch Thôn.

"Dễ thương lượng? Tại sao các ngươi không nghĩ đến những thứ này, khi các ngươi cướp con mồi vất vả mới tìm được của chúng ta?, rồi chặn giết tộc nhân ta, lại còn bắn cung một cách tàn nhẫn và lãnh huyết như vậy!". Thạch Lâm Hổ cả giận quát.

"Ầm"

Ở một bên khác, Thạch Phi Giao lại trực tiếp đạp một cước vào một cánh tay của Bái Phong tiếng xương 'răng rắc' một tiếng bẻ gãy, khiến khuôn mặt của hắn một trận méo mó khó coi nhưng vẫn ngậm miệng không rên la tiếng nào.

"Đừng, mau dừng tay hết thảy đều là lỗi của chúng ta a, chúng không thể bồi tội ở đây sao?". Một vị trung niên trong đám người Bái Thôn lo lắng hô lên.

"Muốn dừng tay?, muộn rồi".

"Người Thạch Thôn của ta kém chút đã bị hắn giết chết, các ngươi dùng cái gì để bồi tội!".

Dứt lời lại một cước đá vào ngực của tên Bái Phong.

"Phốc - -".

Bái Phong lại phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân hắn bị đá cho lăn sang một bên đáp xuống một cái cây đại thụ ở phía xa, làm hại cây đại thụ bị trúng cũng gãy ngang làm đôi, sau đó hắn rơi xuống đất cũng không nhúc nhích.

Người của Bái Thôn nhất thời sợ hãi đến choáng váng.

"Ngươi!, các người đừng nên ức hiếp người quá đáng!". Một lão giải trong Bái Thôn tức giận bất bình nói.

"Khinh người quá đáng? Chúng ta chỉ là lấy lại công đạo cho chính mình thôi, cái này cũng gọi là khinh người quá đáng hay sao?". Thạch Lâm Hổ nói rồi đi tới.

"Chúng ta ở chỗ này nhận lỗi, cũng đem tất cả con mồi đều cho các ngươi như thế nào?".

Phụ thân của Nhị Mãng mắt trợn tròn nói: "Những con mồi này vốn dĩ chính là của chúng ta, đả thương nhiều người của chúng ta như vậy chỉ cần một món quà là coi như xong sao?".

"Nhưng như vậy là phương án tốt, từ nay về âu chúng ta sẽ lui ra khỏi mănh rừng núi này, sẽ không bao giờ vượt biên và trả lại khu săn bắn cho các ngươi được chứ?" Người Bái Thôn nói.

"Nhảm nhí, nhưng thứ này vốn dĩ đều là của chúng ta, hừ nói một hồi vẫn là chẳng có thành ý!". Một người tính khí không tốt trong Thạch Thôn lên tiếng quát.

Thạch Lâm Hổ vung tay nói: "Ta cũng lười nhiều lời với các ngươi, thả tên tiểu tử này cũng được cộng thêm điều kiện vừa mới nói thì để lại tất cả vũ khí trên người các ngươi, như vậy các ngươi liền có thể mang hắn khiêng trở về về sau đừng có ở khu vực của chúng ta xuất hiện".

"Các ngươi đừng khinh người quá đáng!".

Người Bái Thôn lập tức tức giận hét.

Thạch Thiên nhíu mày ánh mắt lạnh lùng, giơ chân lên một cước giẫm lên chân của Bái Phong.

"A - -".

Một bên chân của Bái Phong trực tiếp bị Thạch Thiên giẫm gãy.

"Không đáp ứng cũng không sao, vậy thì để tên tiểu tử này liền chết ở chỗ này đi!". Ánh mắt Thạch Thiên đầy sự lãnh khốc.

Người của Thạch Thôn lần đầu nhìn thấy cô như vậy trong lòng cũng kinh hãi.

Bọn họ không nghĩ tới Thạch Thiên này bình thường ôn hòa, nhưng vào thời điểm mấu chốt cô lại tàn nhẫn như vậy a.

Những người Bái Thôn hai mắt nhìn nhau cuối cùng là đáp ứng thỉnh cầu.

"Vũ khí thì không có, nó có thể được rèn lại tuy nhiên là phải cần thời gian, vẫn còn có hy vọng. Nhưng nếu người biến mất thì chắc chắn sẽ không sống lại được lại. Bái Phong thiên tư cực cao, tại mảnh đất Đại Hoang này đều hiếm thấy tương lai có thể bảo hộ tộc của ta".

Người Bái Thôn thỏa hiệp những chồng mũi têm sắt được di dời đi, còn có cây cung lớn có cả sừng rồng cùng từng chuôi kiếm rộng sắc bén, bọn họ bây giờ tim đều âm thầm rỉ máu.

"Vũ khí, vũ khí, đều là vũ khí a!". Tiểu Thạch Hạo hai mắt đều tỏa sáng.

Đi chuyển những vũ khí khi đi.

Thạch Thiên mỉm cười.

Một đám người thắng lợi trở về Thạch Thôn.

-------------------

Tg: aaaaa đến lúc gặp Hỏa Linh Nhi chắc là còn lâu nhaa:>>, không biết nên chọn ai làm vợ nữ chủ bây giờ, phân vân quá quá khó xử :)) (có khi lại quay về với vô cp;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro