#1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em gái...chúng ta có thể dừng tại đây được không? - Tôi khẩn khoản cầu xin.
Cái cổ họng tôi khô khan , tôi cũng chẳng biết tôi đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi. Người tôi bỏng rát . Có lẽ là 1 tuần rồi. Từ khi tôi bị nhốt vào đây, Tấm ngày nào cũng tới. Em kể nỗi buồn những khi làm việc vặt, em kể những khi một mình không ai ngó ngàng, em kể em ghen tị tôi luôn có mẹ chăm sóc,... Em vừa kể với vẻ mặt tươi cười, rồi lại buồn bã, cảm cúc cứ luôn thay đổi không ngừng, đến cả mức tôi cũng không hiểu được em có phải là cô Tấm kia không nữa. Đến hôm nay, em bước vào bà gọi thêm một cô nữ hầu lên.

Chỉ thấy cô nữ hầu bê một cái khay đã bị tấm khăn nhung phủ lên.
-Cô lui đi.
-Dạ- Cô nữ hầu kia thấy bộ dạng này của tôi cũng sợ mà chạy
-Chị Cám ơi chị Cám. Đã bao lâu rồi chị em mình không nói chuyện lâu như này nhỉ? Một năm, hai năm? Từ hồi cha mất, hay mới ngày hôm qua... Tks...- Từ vẻ mặt lo lắng, Tấm đã buồn rầu mà nói- em buồn quá, dù đã là hoàng hậu, mọi thứ thay đổi cơ mà...
-T...Tấm...chị biết, chị đã làm sai, là lỗi chị, xin em, chị và mẹ sẽ không xuất hiện trước mặt em lần nào nữa.

Tấm không nói gì, tôi thấy em bỏ tấm khăn nhung ra, bên dưới là con dao.
-E...em định làm gì?-Cả người tối sợ hãi, run lẩy bẩy, bước lùi xuống. Nhưng căn nhà giam này nhỏ bé, tôi lui chỉ chút là đã chạm vào tường.- C...chị xin em đấy...
- Sao lúc ấy, chị không nghĩ tới điều đấy đi? Chị không nghĩ rằng Tấm sẽ rất buồn sao. Chị không nghĩ Tấm sẽ đau lòng sao...chị

Nói rồi em đột nhiên dừng lại. Thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó. Mặt Tấm chỉ tối lại, tôi không thấy có biểu hiện cảm xúc gì cả. Tấm cầm con dao lên xem xét. Con dao nó sắc bén tới nỗi như 1 tấm gương.

Lúc này, chị em tôi chỉ ngăn cách bởi tấm song chắn nhưng tôi lại thấy thật xa vời. Và cũng thật đau thương. Cả mấy hôm em tới, tôi không lúc nào không dằn vặt. Tôi đau lòng rồi lại sợ hãi...

Sau một lúc em cười lạnh. Tôi cũng không ngừng run rẩy sợ hãi.
- Chị à, dì thích ăn mắm lắm.
- T...th...thì sao?
- Dì cũng rất yêu quý chị nữa...hay là...
Trong đầu tôi rốt cuộc cũng đã hiểu Tấm muốn làm gì.
-C...chả nhẽ em....

....................................................................
- Chị Cám ơiii, cha về rồi!- Cô bé chạy vào mang theo vẻ mặt vui vẻ.
- Cái gì cơ? - Tôi còn chưa định hình được gì, thì cô bé kia đã kéo tôi ra khỏi giường.
- Cha mua quà cho chị em mình kìa chị. Nhanh lên! Cha ơiiii chị Cám chưa thức dậy nữa. Cha mắng chị Cám đi cha.
- Cái nhỏ này...haha - Chỉ thấy người đàn ông nhìn người phụ nữ bên cạnh rồi nhìn cô bé cười lớn.

Cơ mà, sao cha lại trẻ vậy? Sao cha lại ở đây? Sao mẹ.... Tôi đau đầu quá.
-Ây.. Tấm ơi, chị Cám hôm qua bị sốt đó, nên ta phải chăm sóc chị ấy nha. Chị em phải yêu thương nhau nè.

Mẹ xoa đầu cô bé kia rồi cũng nhìn sang cha. Tôi vẫn chưa khỏi ngạc nhiên. Nhìn lại bản thân, nhìn lại mọi người.
-Chắc Cám nó mệt, con nghỉ thêm chút nha.- Mẹ đến xoa đầu tôi. Rồi đắp chăn lên.- Mọi người ra ngoài phòng khách thôi nào.

Khi mọi người ra ngoài hết. Tôi mới dần bình tĩnh lại. Hình như đây là nhiều năm trước, tôi và Tấm và cha...
Cha vẫn chưa gặp chuyện đó, cha chưa mất. Tôi như với được tia hi vọng.
-Chỉ cần cứu cha...
-Chị Cám ơi, chị Cám... -Cô bé vui vẻ cầm con tò he vào và ngồi bên cạnh tôi.
Tôi rùng mình, sợ hãi, sao câu nói này lại khiến tôi....
-Chị Cám nhìn nè, con tò he cô tiên của em đẹp không chị
-À...ừm đẹp lắm.
-Chị Cám nè, cha mua cho chị một cô tiên màu vàng, em cô tiên màu hồng luôn này- nói rồi, em đưa cho tôi con tò he cô tiên màu vàng.
-À...ừm
-Hai chị em mình chơi chung đi ha.

Nhưng em sẽ băm chị ra làm nước mắm đó, nhớ lại mà tôi vẫn thấy sợ hãi. Chị sẽ không để em một mình nữa. Có lẽ chăm em thật tốt sẽ ngăn chặn được điều đấy. Cơ mà...
-Đi thôi nào...- Tấm kéo tôi ra khỏi giường.
- Đây đây...- Tôi bước ra khỏi giường, lúc này với tàm nhìn của đứa trẻ 5 tuổi, tôi thấy thế giới thật kì lạ, nó thật to lớn và đẹp đẽ.
- Cha ơi chị Cám ra rồi này.- cô bé vừa dìu tôi vừa kéo tôi ra nhanh. Như gấp rút cho tôi xem cái gì đó.
-Cám ơi đỡ ốm chưa con?- Cha cười hiền dịu. Cha cười mà lòng tôi đau như cắt.
- Dạ, thưa cha, con khỏi rồi.- tôi nói rồi ngồi lên ghế ngàn hoa.
Tấm cũng ngồi cạnh tôi, em cười ngây ngô nhìn cha, vẻ mặt hào hứng.
- Cha lấy "cái đó" ra đi cha... Nhanh lên đi cha
- Haha...ừ ừ rồi...
Mẹ tôi bên cạnh cười hiền dịu, rót trà ra cái chén. Cả gia đình như mang một màu hành phúc chan hòa. Tôi lại đau nhói, cứ nghĩ đến hình ảnh Tấm, cha, mẹ vào lúc ấy...tôi....
- Đây của Tấm, đây của Cám.
Cha đưa cho tụi tôi mỗi đứa một túi kẹo nhỏ, được buộc bằng cái dây mầu, cái túi kéo ra kéo vào trông bé tí
-Đẹp thật nhỉ....- Tôi buồn bã nói.
-Haha, con bé này...- cha mẹ có chút nhạc nhiên.

Cứ thế một tuần trôi qua, tôi cũng quen với cơ thể này. Và vẫn ngày đêm ăn kẹo nghĩ kế hoạch bảo vệ gia đình.

(Trong phiên bản này, Cám là chị gái)
-----××××-----
Mọi người sao và theo dõi Aki để xem được nhiều truyện mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro