#2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Um kẹo này ngon nhỉ chị nhỉ
-Hả à ừm....ngon ha....
Hai đứa tôi ngồi ngoài thềm, trên tay là mấy cây kẹo kéo của Cô Bảy mẹ vừa mua về cho. Lúc nhận cây kẹo, tôi mới để ý ra cái vết bỏng trên tay mẹ, nó đã được che rất kĩ nhưng tôi vẫn có thể thấy được. Sao mẹ lại có vết bỏng này mà tôi không biết?

Hai đứa vừa ngồi vừa ngân nga câu hát vè của bọn trẻ con trong xóm vẫn chuyền tai nhau.
Bỗng thấy có bọn trong xóm kéo nhau qua nhà bọn tôi gọi í ới:
- Cám với Tấm ơi ra đồng chơi đi nào!- bọn nó đứa lớn đứa bé tay cầm theo cây bông, hay cành cây.
-Chị Cám ơi, mọi người gọi ra đồng chơi kìa. Chúng ta đi thôi.
-Hả...à ừ... - Tôi vẫn vướng mắc trong dòng suy nghĩ, làm sao để cứu cha đây...
- Hay chúng ta cùng chơi tò he đi...- Tấm nhìn thấy tôi không quan tâm, mặt xị xuống, nhưng vẫn muốn tôi vui vẻ, cô bé nghĩ ra đủ trò chơi- Ô ăn quan nhé chị? Hay nhảy ô đi ha...
- Ừm, chúng ta cùng chơi thôi- thấy con bé dần vẻ nản, tôi bật cười nhẹ.

Sau một chiều đi chơi thấm mệt, chúng tôi, mang theo một bộ dạng tay lấm chân bùn, mặt thì như tazang.

-Haha...chị Tấm hôm nay vui ha
-Ừm!
-Hai đứa đi đâu mà giờ mới về?- lúc này, trông mẹ tôi cao lớn như một ng khổng lồ, bà dí sát mặt chúng tôi. Trông bà thật đáng sợ.
- Chúng con...- Tôi che cho Tấm, nhưng chân thì run lẩy bẩy.
- Ôi trời, mẹ phải nói với các con bao lần nữa đây? Các con đi chơi phải biết đường về chứ? Vào hai chị em tắm cho nhau sạch sẽ đi còn ra ăn cơm.
-D...dạ.- Tấm và tôi đồng thanh. Có lẽ tôi đã chẳng bao giờ trân trọng những khoảnh khắc này để rồi mọi thứ nó lại vụt mất như thế.

-Mẹ ơiii...chị Cám đâu rồi...- Tấm lấp ta lấp tấp nhanh chân tìm tôi
- Nó trong phòng ngủ kìa.
- Chị Cámmmmm....
Tấm nó gọi tôi rõ lớn.
-Ơiiiiiii? - Tôi đi ra

- Nhanh lên chị, gà con sắp nở rồi...- con bé nhanh như gió vào phòng sách gọi tôi
- Đây chị ra ngay. - Tôi cũng chẳng bao giờ để ý mấy thứ này, nên cũng hóng hớt chạy ra xem
- Nhanh lên nhanh lên chị...

Cái trứng gà nó có vết nứt nhỏ, rồi nó lớn ra dần, dần đà, cái trứng gà vỡ ra, để lộ ra một con gà lông vàng ánh bé tí bằng cái nắm tay của tôi.

- Chị nhìn kìa,... Gà con được sinh ra rồi kìa....
- Hả...ừm... Nó xinh thật ha
-Đúng rồi, ta phải gọi mẹ -Lần này Tấm cũng vội vàng chạy vào gọi mẹ:

-Mẹ ơiii, mẹ nhìn này...

Tôi thì ẵm lấy gà con, chạy khe khẽ cùng Tấm vào:

- Mẹ ơi gà con nở rồi này

Chỉ thấy mẹ cười nhẹ, trìu mến nhìn hai đứa, rồi xoa đầu nhẹ nhàng:

-Con gà con xinh thật.

- Hả, gà con tên là gì bây giờ Tấm? - tôi nói, con gà này khi trước đã được Tấm nuôi nấng chăm sóc mãi.

Hồi đấy Tấm yêu thương con gà này lắm, nhỏ tự đặt tên là Mi, mà mẹ cũng chẳng mảy may quan tâm nên làm thịt nó. Truyện tâm linh không đùa được đâu mà công nhận thịt nó ngon.

-Em đặt tên á?- Con bé ngạc nhiên, rồi trầm tue nghĩ-...vậy thì tên nó là Mi nha, Mi nha được không?- con bé nhìn mọi người, nhìn sang con gà nhỏ, vuốt ve nó.

- Nghe hay thật...

Mẹ tôi cười nhẹ rồi bước vào nhà làm nốt công việc. Còn hai đứa tôi ngắm nhìn Mi một lúc, trêu đùa nó.

Con gà con nhỏ nhắn rúc vài trong tay tôi, lông nó mịn, nhẹ nhàng khó tả, cảm giác nó cần được che chở chăm sóc. Bất giác, tôi nhìn sang Tấm. Tấm cảm thấy tôi nhìn em, em cũng nhìn tôi. Hai chị em nhìn nhau, chúng tôi bất chợt bật cười lớn.

-Mặt chị bẩn lem ra rồi kìa

- Haha, mặt em cũng vậy.

Nói rồi, chúng tôi ẵm Mi về tổ, nhẹ nhàng đặt nó xuống.

...

Tôi lại giật mình tỉnh dậy, trong mơ tôi nhìn thấy ánh mắt của em ấy, em cầm con dao ấy.
- Chị Cám, chị sao vậy?- Tấm thấy tôi dậy, dụi mắt, cố gắng nhìn tôi xem thế nào.
- Chị không sao, em ngủ đi...- nhìn sang cô bé này, tôi lại càng nhớ tới Tấm khi ấy. Đêm nào tôi cũng bị ánh mắt, giọng nói nụ cười ấy làm sợ hãi đến không ngủ được.

-Trong này hơi bí, chị ra ngoài chút.- tôi nói, chuồn nhanh ra ngoài
-...- Không thấy nói gì chắc cô bé ngủ rồi.

Tôi ra ngoài, ngồi xuống thềm, nhìn ánh trăng tròn vanh vách, tròn trịa trên cao, lòng tôi lại cảm thấy nao núng, bất giác lại sợ hãi lo lắng. Càng nghĩ tới nó, tôi càng như bước vào ngõ cụt.
-Làm sao bây giờ...

-Con gái con làm gì ở đây vậy?
Là cha tôi, ông ấy sao lại ở đây? Tôi nhìn thấy phòng sách sáng, chắc là cha đang đọc sách.
-Dạ không có gì.- tôi vừa nói vừa tính chuồn đi, nhưng cha có lẽ đã cảm thấy gì đó.
Ánh mắt ông như nhìn thấu tôi, đôi mắt đầy vết chân chim ấy, gương mặt cứng rắn nghiêm nghị mà lại trìu mến nhìn tôi:
- Haha... Con và Tấm cãi nhau sao?
- D...dạ không- mới đầu tôi tưởng cha nhìn ra gì đó, làm giật mình
-Ha... - cha tôi cười rồi ông quay về phòng sách.
Bất giác, tôi bước theo cha, tôi muốn nói rất nhiều thứ, tôi muốn ôm lấy cha, tôi sợ cha biến mất, tôi....
-Con theo ta làm gì?
- Con....con muốn học chữ
Sau cùng thì cũng là do tôi thiếu hiểu biết, thông tin về cái chết của cha đã rành trước mặt mà cũng bị người ta lừa. Tôi hận không thể làm gì khi nhìn thấy cha khi ấy...

-Hahahaha....- cha cười lớn

---------++++-----------
Mọi người sao và theo dõi Akun để xem được nhiều truyện mới nha






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro