Chương 16: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

Nguyễn Lan Chúc bước vào trong sơn động.

Đây là một sơn động khá sâu, lối đi vào trong kéo thật dài, cũng rất tối.

Cho dù thị lực của Nguyễn Lan Chúc có tốt đến bao nhiêu thì anh cũng không thể nhìn rõ trong tình cảnh này.

Nguyễn Lan Chúc tìm thử trong ba lô của Lăng Cửu Thời xem có thứ gì dùng để chiếu sáng được hay không.

Sau khi tìm kiếm một hồi thì Nguyễn Lan Chúc lấy ra một cái đèn pin cầm tay mini. Đây cũng là một đạo cụ có thể mang vào Linh Cảnh.

Nguyễn Lan Chúc bật thử xem đèn pin có thể sử dụng được hay không. Thật may là vẫn có ánh sáng phát ra từ bóng đèn.

Loại đạo cụ chỉ có một công dụng như cái đèn pin mini này chỉ được tính là đạo cụ cấp thấp trong Linh Cảnh.

Còn loại đạo cụ có thể bảo vệ tính mạng của người chơi, hoặc có thể dự báo nguy hiểm như búp bê Oa Oa chính là đạo cụ cấp cao, còn có thể được xem là đạo cụ đặc biệt của Linh Cảnh.

Theo như tình huống từ nãy đến giờ, Nguyễn Lan Chúc đoán rằng, cánh cửa này sẽ làm hạn chế công dụng của đạo cụ cấp cao trở lên, thậm chí còn có thể bài xích năng lực của nó. Còn đạo cụ cấp thấp thì vẫn có thể sử dụng bình thường.

Có lẽ cánh cửa mười ba này có cơ chế chống BUG của riêng nó.

Nguyễn Lan Chúc cầm đèn pin soi sáng đường đi.

Anh đi một khoảng thời gian cỡ chừng mười lăm phút mới tới cuối động.

Diện tích của sơn động này cũng khá rộng rãi.

Nhìn bài trí trong động, có thể trước đây có người sinh sống nơi này.

Trong động có giường, bàn ghế, kệ tủ đều làm bằng trúc. Trên giường có chăn nệm đã mục nát, trên kệ thì có để khá nhiều sách, nhưng cũng bị hư hỏng hơn phân nửa.

Tuy rằng mọi thứ đã bị hư hỏng cùng mục nát khá nặng, nhưng nhìn cách sắp xếp gọn gàng cũng biết chủ nhân trước đây là một người rất ngăn nắp.

Nguyễn Lan Chúc tra xét xung quanh để tìm manh mối.

Anh mở cửa tủ quần áo ra, bên trong chỉ có vài bộ quần áo kiểu dáng như trong phim cổ trang, hình như là của đàn ông. Còn có một cái áo choàng bên ngoài màu xám, sau lưng có vẽ hình tròn âm dương.

Những bộ đồ này trông như trang phục của những nhân vật đạo sĩ trong phim cổ trang kiếm hiệp ngày xưa hay coi vậy. Ngoài những bộ quần áo này thì trong tủ cũng không có thêm gì khác.

Nguyễn Lan Chúc tiếp tục lấy vài cuốn sách trên kệ để xem thử. Vừa lật ra vài trang đầu, anh hơi nhíu mày.

Sách trong đây đã bị hư hỏng nặng nề, chữ cũng bị phai khá nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn ra đây không phải là chữ viết Giản Thể, mà giống Phồn Thể hơn. Trong sách còn có một vài kí hiệu gì đó trông rất khó hiểu.

Cũng may là Nguyễn Lan Chúc có thể đọc hiểu chữ Phồn Thể.

Anh đọc sơ qua nội dung của mấy cuốn sách này thì thấy trong đó đa phần đều là những ghi chép về bùa chú pháp thuật gì đó, rồi trận pháp khẩu quyết trừ ma gì đó, nội dung cực kì khó hiểu. Bên cạnh đó có một vài quyển nói về địa lý vùng miền, cũng như truyền thuyết dân gian về yêu ma quỷ quái.

Không biết rốt cuộc chủ nhân trước đó của nơi này làm nghề gì mà lại có nhiều loại sách kì dị như vậy.

Không lẽ người này thật sự là đạo sĩ đi trừ yêu diệt ma hay sao?

Người tạo ra cánh cửa mười ba này đừng nói là một tên đam mê kiếm hiệp tu tiên gì đó chứ!

Nguyễn Lan Chúc bĩu môi lầm bầm: "Đúng là thần kinh!"

Đi vòng quanh một hồi cũng không thấy thứ gì có giá trị tham khảo, Nguyễn Lan Chúc chỉ đành ngồi lên nơi duy nhất có thể ngồi ở trong sơn động này, cái giường bằng trúc.

Vừa đặt mông ngồi lên thì cảm thấy có gì đó cộm cộm, Nguyễn Lan Chúc nhíu mày đứng dậy, rút cái thứ đang bị đè bên dưới nệm ra.

Cũng là một quyển sách cũ, nhưng còn khá nguyên vẹn, bìa sách cũng khác so với những cuốn sách trên kệ lúc nãy.

Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy trên bìa có ghi vài chữ, hình như là "Trương Đạo Minh Ký Lục".

"Là một quyển nhật ký của chủ nhân nơi này à?" Nguyễn Lan Chúc thắc mắc.

Mặc dù biết là đọc nhật ký của người khác sẽ rất mất lịch sự, nhưng có khả năng sẽ có manh mối gì đó trong này, dù sao bất cứ thứ gì xuất hiện trong cửa cũng có thể sẽ là manh mối, thà tìm hết còn hơn là bỏ sót.

Nguyễn Lan Chúc không ngần ngại mà mở cuốn nhật kí ra đọc.

Anh đọc rất nhanh, sau khi đọc xong  Nguyễn Lan Chúc có thể xác định được một vài chuyện.

Đầu tiên, bối cảnh hiện tại của cửa thứ mười ba này có lẽ là triều đại nhà Đường. Bởi vì trang cuối cùng của cuốn nhật ký này có ghi lại thời gian là năm mà Đường Thái Tông trị vì.

Mà nhìn sự hư hại của đồ dùng nơi đây cũng như cuốn sách này, khả năng hiện tại đã cách lần cuối cùng người tên Trương Đạo Minh viết nhật ký trên dưới một trăm năm.

Nhà Đường tại vị rất dài, gần ba trăm năm. Đường Thái Tông lại là vị Hoàng Đế thứ hai của nhà Đường, nên nếu cách thời điểm hiện tại trên dưới một trăm năm thì lúc này vẫn là dưới thời nhà Đường, hoặc có thể rơi vào triều đại Võ Chu do Võ Tắc Thiên trị vì.

Như vậy thì có lẽ manh mối sẽ có liên quan đến triều đại nhà Đường này.

Thứ hai, người tên Trương Đạo Minh này đích thật là một đạo sĩ chuyên trừ ma diệt yêu. Cả cuốn nhật ký này đều là ghi chép lại những lần trừ yêu của người này trong suốt cuộc đời của mình.

Thứ ba, trong Trương Đạo Minh Ký Lục, người này đã nhắc rất nhiều đến hai cái tên là Kỷ Vịnh cùng Bạch Sênh. Một người là cao tăng đắc đạo, người còn lại là Cửu Vĩ Hồ Yêu.

Câu chuyện của hai người này cũng được ghi chép rất rõ ràng trong quyển nhật ký này.

Nguyễn Lan Chúc đoán có lẽ hai người sẽ liên quan đến môn thần của cửa này, cần phải lưu ý.

Thứ tư, ngọn núi mà Nguyễn Lan Chúc đang ở tên là núi Trường Lạc, dưới chân núi có thôn trang cùng tên.

Trong đây cũng có vẽ bản đồ đi xuống núi.

Nếu vẫn không có gì thay đổi thì bản đồ này sẽ giúp anh rời khỏi ngọn núi này.

Cuối cùng, Trương Đạo Minh cũng đã ghi lại lời giao kèo một trăm năm với Kỷ Vịnh.

Nguyễn Lan Chúc đoán rằng có lẽ cốt truyện bây giờ chính là đúng một trăm năm sau rồi.

Tạm thời anh chỉ có thể đưa ra vài suy đoán ban đầu như vậy, đợi đến khi tìm thấy Lăng Cửu Thời thì hai người sẽ cùng nhau thảo luận.

Cánh cửa lần này đúng là khó khăn!

"Lăng Lăng à, anh phải nhớ bảo vệ bản thân thật tốt đấy!" Nguyễn Lan Chúc nói nhỏ.

Anh quyết định nằm chợp mắt một lúc để còn có sức cho ngày mai.

Rất nhanh thì trời đã sáng.

Nguyễn Lan Chúc bỏ cuốn nhật ký của đạo sĩ vào ba lô, theo chỉ dẫn của cái bản đồ tìm được tối hôm qua mà đi ra khỏi động, một đường xuống núi.

Sau khi anh rời đi, một cụm sương đen đỏ mờ mờ ảo ảo tụ lại trước cửa động một hồi, sau rất nhanh lại tán đi theo gió.

...............

Đêm qua Lăng Cửu Thời ngủ rất không yên ổn.

Cậu chỉ cảm thấy bản thân đã nằm mơ gì đó, rất nhiều rất loạn, nhưng không nhớ chính xác là cái gì.

Chỉ biết trong mộng cậu cảm thấy rất bất an.

Hơn nữa, Lăng Cửu Thời liên tục nghe thấy tiếng của ai đó cứ kêu tên mình, bảo mình giúp đỡ người đó.

Âm thanh đó cứ thoang thoảng như tiếng vọng từ xa lại, làm cho Lăng Cửu Thời không thể phân biệt được đó là ảo hay là thật.

Sáng nay Lăng Cửu Thời còn bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc, khiến cho cậu cảm thấy cực kì tức giận.

Lăng Cửu Thời vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh, nào ngờ vừa mới hít vào một hơi thì cảm giác buồn nôn trợt trào lên từ dạ dày.

Lăng Cửu Thời ngay lập tức che miệng chạy ra ngoài, ghé vào một bụi cỏ mà nôn.

Đêm qua chỉ ăn có chút cháo rồi ngủ, sáng dậy lại chưa có ăn gì, nên Lăng Cửu Thời chỉ có thể nôn ra chút nước dịch bao tử.

Điều này làm cho Lăng Cửu Thời cảm thấy vô cùng khó chịu.

A Minh vừa từ ngoài trở về thì thấy Lăng Cửu Thời đang ôm bụng mà nôn tới tối tăm mặt mũi, hắn hoảng sợ chạy lại đỡ cậu: "Này, ngươi không sao chứ?"

Nôn từ nãy đến giờ khiến cho cổ họng của Lăng Cửu Thời vô cùng đau rát, nước mắt sinh lý cũng chảy ra. Cậu nương theo lực đỡ của A Minh mà đứng lên, lắc đầu: "Không sao, chắc là di chứng hôm qua nên tôi mới nôn một chút. Không có gì đáng ngại."

A Minh đỡ Lăng Cửu Thời vào phòng ngồi, rót cho cậu ly nước: "Ngươi cũng thật là yếu ớt mà. Vậy mà ngươi còn không chịu uống thuốc. Hay là hôm nay ngươi uống đi, nếu ngươi sợ đắng thì có thể ngậm chút kẹo của A Chiêu."

"Không cần, tôi không cần uống thuốc. Yên tâm đi." Lăng Cửu Thời lắc đầu từ chối.

Không biết vì sao khi nghe đến uống thuốc thì cơ thể cậu lại có sự kháng cự kì lạ, buộc cậu không thể uống thuốc.

Cậu chỉ có một linh cảm rằng, nều như uống hết mấy thang thuốc này thì sẽ xảy ra chuyện khiến cho cậu phải hối hận.

"Tùy ngươi vậy. Thôi để ta lấy đồ ăn cho ngươi ăn. Phải rồi, khi nãy ta có lên trấn trên để báo tin ngươi bị bắt cóc cho quan phủ biết rồi. Chắc là người nhà ngươi sẽ sớm tìm được ngươi thôi." A Minh nói.

"Cảm ơn ngươi." Lăng Cửu Thời ngoài miệng gật đầu, trong lòng thì thổ tào.

Ở đây ngoài Nguyễn Lan Chúc ra thì mình làm gì có người nhà cơ chứ.

Nhưng lỡ có người chạy đến rồi nhận là cha là mẹ của mình thì sao nhỉ?

Chắc không đâu ha?

Khả năng Nguyễn Lan Chúc đọc được tin rồi chạy đến đây tìm cậu còn cao hơn có được không!

Lăng Cửu Thời định bụng dùng bữa sáng xong thì sẽ đi ra ngoài mà hỏi xem có ai từng nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc hay chưa, sẵn tiện tìm hiểu luôn nơi này thông qua những người lớn tuổi.

Đã qua một đêm rồi mà mọi thứ về môn thần, chìa khóa hay manh mối của cánh cửa này cậu vẫn chưa tìm được.

Cũng không biết giới hạn thời gian ở đây là bao lâu.

Phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây thôi.

Đang nghĩ ngợi thì Lăng Cửu Thời nghe thấy bên ngoài có hơi ồn ào náo nhiệt.

Cậu nghe thấy cái gì mà "thầy tu kìa", "từ đâu đến", "là cao tăng à",.....

Còn có vài người nói "là hắn ư", "mau chạy đi", "Tu La trở về rồi",.....

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Lăng Cửu Thời muốn đứng lên ra ngoài nhìn thử, thì A Minh bỗng nhiên chạy tới kéo cậu vào nhà, đóng cửa lại thật chặt.

"Bên ngoài đang có chuyện gì vậy? Sao lại phải khóa cửa?" Lăng Cửu Thời hỏi A Minh.

"Ngài ấy trở lại rồi!" A Minh run rẩy.

"Ai trở lại mà các ngươi lại lo sợ như vậy?"

"Là... là người đó, người đó trở về rồi! Ngài ấy sắp giết hết mọi người rồi!" A Minh hoảng sợ đến nói năng lung tung.

"Này, nói rõ ràng một chút! Là ai đang ở ngoài đó?" Lăng Cửu Thời nhíu mày bực mình.

"Là Kỷ Vịnh! Tu La Kỷ Vịnh quay trở lại rồi!"

Lăng Cửu Thời nghe đến đây thì trợn tròn mắt.

"Sao ngươi biết đó là Kỷ Vịnh? Chẳng phải người nói Kỷ Vịnh đã biến mất một trăm năm rồi sao? Sao giờ hắn lại xuất hiện ở đây?"

"Ta... ta cũng không rõ. Khi nãy mọi người trong thôn bỗng ồn ào, ta ra ngoài xem thử có chuyện gì, thì thấy mọi người chạy trốn khắp nơi. Những người lớn tuổi còn nói là Kỷ Vịnh đã trở lại rồi. Ta ban đầu chưa hiểu chuyện gì, cho đến khi nhìn thấy một tăng nhân đi đến gần. Hắn ta rất cao, mặc trên mình một bộ áo cà sa màu đỏ, trên tay lại cầm một thứ trông như xác chết của con nít hay là rối gỗ gì đó rất đáng sợ. Khuôn mặt của hắn chứa đầy sát khí. Thôn trưởng nói khuôn mặt hắn ta giống hệt với Kỷ Vịnh ngày xưa. Gần đây lại vửa đúng hết hạn một trăm năm. Kỷ Vịnh lại xuống núi giết người rồi!" A Minh lắp bắp kể lại.

Lăng Cửu Thời nghe A Minh miêu tả người ở bên ngoài, càng nghe càng cảm thấy quen quen, ngoại trừ việc đây là một tăng nhân.

Lăng Cửu Thời vỗ vai A Minh: "Ngươi bình tĩnh, người giống người trong thiên hạ này đâu có thiếu. Lỡ đâu chỉ là trùng hợp thôi thì sao. Các ngươi cũng đâu thể chắc chắn người đó là Kỷ Vịnh chứ!"

"Ta cũng không rõ, chỉ nghe thôn trưởng nói chắc chắn đó là Kỷ Vịnh. Bởi vì dưới khóe mắt của người đó có hai nốt ruồi. Thôn trưởng nói Kỷ Vịnh cũng có hai nốt ruồi dưới khóe mắt."

Lăng Cửu Thời nghe đến đây thì biết người A Minh đang miêu tả là ai rồi.

Hơn nữa nhờ thính lực cực nhạy của bản thân, Lăng Cửu Thời đã nghe thấy một giọng nói cực kì quen thuộc vang lên ngoài kia.

Lăng Cửu Thời nâng lên khóe miệng.

"A Minh, mở cửa ra đi. Tôi chắc chắn người bên ngoài không phải là Kỷ Vịnh."

"Sao ngươi có thể chắc chắn như vậy được chứ. Lỡ mở cửa ra thì hắn giết chúng ta thì sao?" A Minh hoảng hốt nhìn Lăng Cửu Thời.

"Tôi chắc chắn người đó sẽ không giết chúng ta. Nếu anh không tin, thì tôi sẽ chứng minh cho anh thấy!"

Dứt lời, Lăng Cửu Thời liền đẩy cửa chạy ra ngoài.

Cậu vừa bước ra ngoài, trùng hợp tăng nhân áo đỏ kia cũng vừa quay đầu nhìn sang đây.

Lăng Cửu Thời nhìn khuôn mặt cực kì quen thuộc của người trước mắt, cậu nở nụ cười thật tươi, giơ hai tay ra, nói: "Chúc Minh, em tới rồi!"

Rất nhanh Lăng Cửu Thời liền rơi vào một cái ôm thật ấm, thật chặt, cũng thật an toàn.

"Cuối cùng cũng tìm được anh rồi, Lăng Lăng."

***Hết chương 16***

Tâm sự mỏng:

Chuyện là từ tuần sau đến hết ngày 24/4 thì mình bận ôn thi và thi, nên chắc là tạm dừng ra truyện khoảng ba tuần.

Hoặc cũng có thể sẽ ra nhưng không thường xuyên như hiện tại.

Mong các bạn thông cảm cho mình nha!!!🥰🥰🥰

Với hiện tại mình cũng đã đăng fic cổ trang QuangTiệp lên rồi. Fic hiện tại đã có 2 chương, tuần sau mình sẽ đăng thêm chương 3. Nếu bạn nào yêu thích thì có thể tìm đọc nha.

Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro