Chương 17: Bàn bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

Sau màn hội ngộ bằng một cái ôm thật chặt cùng với sự hiểu lầm đến dở khóc dở cười của thôn dân, Lăng Cửu Thời đã đứng ra giải thích toàn bộ sự thật.

Lời giải thích mang theo chân thành, kết hợp với dung nhan hoa lệ tựa thiên tiên của hai người đã phá bỏ phần lớn hiềm nghi đối với cả hai.

Nói đi nói lại, đẹp trai vẫn là cái gì đó rất có lợi thế!

A Minh nhìn hai người đang nắm tay nhau trước mặt mình, vẻ mặt có hơi ngốc.

"Này, hai ngươi là quan hệ gì thế? Sao nhìn hai ngươi lại thân thiết với nhau như vậy?"

Nguyễn Lan Chúc đang sờ trên sờ dưới để kiểm tra xem Lăng Cửu Thời có bị thương ở đâu hay không, nghe A Minh hỏi, anh liền quay lại nhìn hắn: "Ngươi đoán xem?"

"Là... huynh đệ ruột sao?" A Minh hơi chần chừ, bởi vì có huynh đệ ruột nào lại sờ sờ mó mó đối phương hay không?

Khi nãy hắn còn nhìn thấy cái tay của hòa thượng tên Chúc Minh này vói vào ngực áo của Dư Lăng Lăng đấy!

Chẳng phải hòa thượng phải tránh xa thất tình lục dục hay sao?

Sao hòa thượng này kì quá vậy!

"Ngươi nhìn như thế nào lại ra huynh đệ vậy? Quan hệ bọn ta tốt như vậy, ít ra cũng phải đoán là tình nhân chứ!" Nguyễn Lan Chúc liếc A Minh một cái.

Lăng Cửu Thời hoàn toàn không kịp ngăn cản cái miệng ngứa đón của Nguyễn Lan Chúc.

Thế là A Minh bị câu nói của Nguyễn Lan Chúc làm cho hóa đá!

"Tình... tình nhân? Sao lại có thể? Cả hai ngươi đều là nam nhân thì sao có thể là tình nhân với nhau? Hơn nữa ngươi còn là một hòa thượng đấy! Hòa thượng chẳng phải không được gần sắc à?"

A Minh cảm thấy từ khi gặp Dư Lăng Lăng thì tư duy của hắn đã rẽ sang một hướng phát triển mới!

Quá kích thích rồi!

Nhưng càng sốc hơn A Minh chính là Nguyễn Lan Chúc.

Bởi vì trong đầu của anh hiện tại chỉ còn lại hai chữ "hòa thượng" cứ chạy qua chạy lại!

Lăng Cửu Thời nhìn Nguyễn Lan Chúc bỗng nhiên cứng đờ thì khó hiểu mà đẩy đẩy anh vài cái: "Chúc Minh, sao vậy em?"

Nguyễn Lan Chúc cứng ngắc nhìn Lăng Cửu Thời, miệng hơi run run: "Hắn... nói em... là hòa thượng? Thật sao?"

Lăng Cửu Thời nhìn vẻ mặt của Nguyễn Lan Chúc mà có hơi đồng cảm, nhưng cậu vẫn nói ra sự thật: "Mặc dù hơi khó tin, nhưng tạo hình của em hiện tại chính là một vị hòa thượng. Tuy rằng... ờm không có tóc... nhưng mà Chúc Minh của anh vẫn đẹp trai lắm!"

"Thật không?"

"Thật!"

"Em trở thành như vậy rồi, anh còn yêu em không?"

"Yêu!"

"Vậy anh yêu bộ dáng này hơn hay yêu em hơn?"

"........ anh yêu Nguyễn Lan Chúc!" Lăng Cửu Thời cảm thấy đau đầu kinh khủng.

"Em cũng yêu Lăng Lăng!" Nguyễn Lan Chúc lại tiếp tục ăn đậu hũ của Lăng Cửu Thời trước mặt người khác.

Lăng Cửu Thời biết Nguyễn Lan Chúc rất chú ý đến hình thượng bên ngoài của bản thân, đặc biệt là mái tóc thân yêu của mình.

Hiện tại nghe nói bản thân bị biến thành một vị hòa thượng, tóc lại biến mất tiêu, Nguyễn Lan Chúc hẳn sẽ rất sốc.

Vì vậy Lăng Cửu Thời cần phải khen ngợi cùng dỗ dành cái người lại sắp bĩu môi làm nũng trước mắt.

Nhưng nói thật, Nguyễn Lan Chúc không có tóc vẫn cực kì đẹp mắt.

Phong cách này vừa lạ vừa cuốn, Lăng Cửu Thời thấy thích cực kì!

"Này, hai người đừng dính dính nhão nhão với nhau nữa! Quan tâm đến ta đây một chút có được hay không?" A Minh bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang hai người

Nhìn dáng vẻ như sắp tuyệt vọng của A Minh, Lăng Cửu Thời cảm thấy có chút không nỡ.

Cậu vỗ vỗ cái tay đang sắp mò tới thân thể của mình xuống, đi đến gần A Minh, có hơi ngại ngùng giải thích: "Chuyện là, ở đất nước của bọn tôi không cấm hai nam nhân yêu nhau. Hơn nữa, em ấy trước kia là hòa thượng, nhưng sau này đã hoàn tục rồi. Anh cứ yên tâm, bọn tôi không có phá giới."

"Nếu đã hoàn tục vậy sao hắn không mặc trang phục bình thường đi?"

"Tại vì vẫn chưa kịp quen thuộc với quần áo bình thường. Ở gần đây có chỗ nào bán quần áo không? Lát hồi tôi mua cho em ấy một bộ đồ mới, tránh cho lại gây ra hiểu lầm giống sáng nay." Lăng Cửu Thời giải thích.

A Minh cảm thấy lời giải thích của Lăng Cửu Thời rất đáng tin cậy, vì vậy hắn cũng tin vào lời cậu nói.

"Hồi nữa ta lên trấn trên một chuyến để làm chút công việc, để ta mua luôn cho. Dư Lăng Lăng ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi, hôm qua ngươi ngất xỉu, sáng nay còn buồn nôn, cơ thể ngươi cũng quá yếu ớt rồi. Không cần phải đi lên trấn với ta đâu. Nhìn thân hình của... ờm... vị huynh đài này cũng tương tự ta, ta sẽ thay hắn mua đồ luôn cho."

A Minh như sực nhớ ra gì đó: "Sẵn tiện ta đến nha môn báo một tiếng là ngươi đã tìm được người nhà rồi. Để bọn họ khỏi phải tìm người nhà giúp ngươi nữa."

Lăng Cửu Thời có chút cảm kích: "Cảm ơn anh rất nhiều. "

Sau khi A Minh rời đi, Nguyễn Lan Chúc liền kéo Lăng Cửu Thời ngồi xuống bàn, vẻ mặt lo âu mà hỏi cậu: "Anh sao lại ngất xỉu vậy? Có phải do ảnh hưởng của lỗ đen kia không? Hiện tại anh thấy sao rồi?"

Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng mà xoa xoa gò má của Nguyễn Lan Chúc, cậu an ủi anh: "Không sao cả. Chỉ là hôm qua anh bị chút kinh hách nên mới ngất xỉu thôi. Sáng nay lại buồn nôn chắc do ảnh hưởng khí hậu. Hôm qua đã có.. ờm đại phu đến khám cho anh rồi, tất cả đều bình thường. Em yên tâm."

Nguyễn Lan Chúc ngoài gật đầu nhưng trong lòng vẫn lo lắng rất nhiều.

Vốn dĩ cơ thể ngoài cửa của Lăng Cửu Thời đã không khỏe sẵn, nay lại phải vào trong đây để chịu sự dày vò của cánh cửa này, hiện tại thật không biết phải làm sao mới được.

Lăng Cửu Thời vỗ vỗ bàn tay của Nguyễn Lan Chúc, chuyển đề tài để anh không tiếp tục lo lắng nữa: "Đừng nói về anh nữa, nói về manh mối của cửa này đi. Em đã tra được gì rồi?"

Nguyễn Lan Chúc tạm thời dằn sự lo lắng xuống, cùng với Lăng Cửu Thời trao đổi về những thông tin mà hai người đã tìm kiếm được.

"Như vậy sự tồn tại của quyển nhật ký chứng minh truyền thuyết này là hoàn toàn có thật. Tức là Bạch Sênh, Kỷ Vịnh, Đạo sĩ Trương Đạo Minh và những người liên quan đều thật sự đã tồn tại." Lăng Cửu Thời nói.

"Đúng vậy. Ngoài ra, giao ước một trăm năm giữa Kỷ Vịnh và Trương Đạo Minh cũng là sự thật." Nguyễn Lan Chúc bổ sung.

"Vậy năm đó Kỷ Vịnh vẫn chưa chết hay sao? Nếu năm đó Kỷ Vịnh không chết, thì giao ước giữa hai người bọn họ là thứ gì? Là cái gì có thể ngăn cản Kỷ Vịnh không lạm sát người vô tội trong suốt một trăm năm?" Lăng Cửu Thời khó hiểu.

"Trong nhật ký của lão Trương cũng không nói rõ ràng. Ông ta chỉ viết là cùng lập khế ước với Kỷ Vịnh, ông ta sẽ giúp Kỷ Vịnh thực hiện một nguyện vọng nào đó, với điều kiện là một trăm năm tiếp theo Kỷ Vịnh phải bỏ tà theo chính, không được lạm sát vô tội. Trong đây cũng có nói, nếu sau một trăm năm, Kỷ Vịnh vẫn chưa đạt được nguyện vọng, vậy thì giao ước giữa hai người coi như biến mất. Kỷ Vịnh muốn làm gì, Trương Đạo Minh không được ngăn cản."

"Tháng trước vừa đúng một trăm năm, sau đó lại xảy ra vài vụ giết người. Nếu những người này là do Kỷ Vịnh quay trở lại để giết, vậy chứng tỏ hắn vẫn chưa đạt được nguyện vọng của mình."

Nguyễn Lan Chúc gật đầu đồng ý: "Cả hai chúng ta đều tìm được những thông tin liên quan đến Bạch Sênh cùng Kỷ Vịnh. Em đoán khả năng cao một trong hai người họ chính là môn thần."

"Anh cũng nghĩ vậy. Em đoán ai trong hai người họ có khả năng là môn thần cao hơn?" Lăng Cửu Thời hỏi.

"Kỷ Vịnh có khả năng là môn thần cao hơn." Nguyễn Lan Chúc trả lời.

"Ừ, anh cảm thấy phong cách của NPC Kỷ Vịnh này rất có mùi của một môn thần. Có quá khứ đau thương, có chấp niệm chưa giải, lại đưa ra những cấm kị buộc phải người ta phải tuân theo, nếu không sẽ mất mạng. Mọi tiêu chí của một môn thần Kỷ Vịnh đều có đầy đủ."

Lăng Cửu Thời ghi chú lại những gì mà hai người đã nói nãy giờ vào một tờ giấy để lúc cần có thể lấy ra so sánh.

"Anh đoán chấp niệm của Kỷ Vịnh là gì?"

Lăng Cửu Thời nghe câu hỏi của Nguyễn Lan Chúc thì hơi dừng bút suy nghĩ, sau đó cậu nghiêm túc trả lời với anh: "Nếu anh là Kỷ Vịnh, lại trải qua tất cả những thứ mà hắn ta đã hứng chịu, chấp niệm duy nhất của anh chính là trả thù, sau đó theo chân của người mình yêu. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của riêng anh."

Nguyễn Lan Chúc nhìn chăm chú Lăng Cửu Thời một hồi, rồi đột nhiên ôm chặt cậu mà hôn một cái thật sâu.

Vẻ mặt nghiêm túc của Lăng Lăng thật là đáng yêu!

"Làm gì vậy chứ? Đang bàn chuyện nghiêm túc đấy! Buông ra cho anh!" Lăng Cửu Thời đỏ mặt đẩy Nguyễn Lan Chúc ra, nghiêm túc ngồi sang một bên mà tiếp tục ghi chú.

Nguyễn Lan Chúc chưa đã thèm, nhưng vẫn nghe lời mà ngồi đàng hoàng trở lại.

Anh trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên hỏi một câu: "Nếu như người quan trọng nhất của anh mất đi, có người nói với anh chỉ cần làm theo điều kiện của hắn trong một khoảng thời gian, hắn sẽ giúp anh hồi sinh người kia. Vậy anh có tin hay không?"

"Ý em là....." Lăng Cửu Thời bị suy đoán của bản thân làm cho giật mình.

"Ở cái thế giới thần tiên ma quỷ đều có thật này, chuyện gì mà không thể chứ?" Nguyễn Lan Chúc cười cười.

"Nếu như những gì chúng ta suy đoán là sự thật, thì chấp niệm của môn thần lần này khó giải lắm đấy. Dù sao anh cũng không biết thuật cải tử hồi sinh gì đó." Lăng Cửu Thời lắc đầu.

"Chắc là Trương Đạo Minh sẽ có. Nếu như chúng ta đoán trúng, thì nguyện vọng mà Trương Đạo Minh hứa làm thay Kỷ Vịnh chính là chuyện đó. Chỉ là đến hiện tại ông ta vẫn chưa thể hoàn thành vì vài lý do. Có thể là ông ta căn bản không thể làm, hoặc là chưa kịp làm đã chết, cũng có khả năng đó chỉ là một lời lừa gạt." Nguyễn Lan Chúc nói, "Muốn biết thêm thông tin, có lẽ chúng ta cần phải quay lại sơn động của Trương Đạo Minh một lần nữa. Hơn nữa, băng động ban đầu anh xuất hiện, cũng có khả năng sẽ có manh mối."

"Chúng ta phải tìm cơ hội để quay lại hai nơi này mới được."

"Ngoài những manh mối này ra, chúng ta còn phải cần tìm thêm manh mối về cửa ra cũng như chìa khòa nữa. Tới giờ anh vẫn chưa có bất cứ thông tin nào về hai thứ này."

Lăng Cửu Thời hơi trầm ngâm một chút, rồi nhìn sang Nguyễn Lan Chúc: "Có khi nào, cách thoát khỏi cánh cửa mười ba này khác với Linh Cảnh không? Không phải chỉ cần tìm chìa khóa với cửa là sẽ có thể ra ngoài. Mà bắt buộc phải làm gì đó để kích hoạt lối ra."

Nguyễn Lan Chúc hơi nheo mắt như có điều suy nghĩ.

"Em có cảm thấy, thế giới này không giống như trong cửa lắm. Anh thấy nó cảm giác rất thực. Không biết phải diễn tả làm sao, chỉ là cảm thấy đây giống như một thế giời chân thật hơn là trò chơi Linh Cảnh." Lăng Cửu Thời bỗng nhiên nói lên một câu khá khó hiểu.

Nguyễn Lan Chúc hơi nhíu mày.

"Cũng có thể là anh quá nhạy cảm. Chắc không phải đâu." Lăng Cửu Thời nói.

"Mong là vậy." Nguyễn Lan Chúc hơi lầm bầm.

Không hiểu sao Nguyễn Lan Chúc lại cảm thấy tình thế hiện tại đang dần dần bị mất khống chế.

Mong là mọi thứ đều suôn sẻ.

***Hết chương 17***

PS: *lăn lộn* cầu comment cầu vote ạ!!!😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro