Edward Cullen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Forks là nơi mà gần như không có bí mật nào cả. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng có thể trở thành đề tài bàn tán của dân chúng trong một khoảng thời gian dài. Và hiển nhiên là dù luôn tránh xa cuộc sống của những người bình thường, thì Edward và các thành viên khác trong gia đình cũng đều đã nghe qua sự tồn tại của Jonathan Morgenstern (nhất là với Edward, người không chỉ nghe mà còn đọc được những suy nghĩ của mọi người về Jonathan).

Edward không mấy quan tâm về việc một chàng trai sẽ chuyển đến Forks. Forks là một trong những thị trấn thích hợp nhất cho cuộc sống của những vampire: ẩm ướt và yên tĩnh. Anh thích cuộc sống ở đây, vì vậy anh và các anh chị em của mình luôn tránh tiếp xúc với con người bình thường, trừ cô em gái Alice của anh.

Alice Cullen là một nữ vampire có tài năng tiên tri, tài năng của cô đã giúp cho gia đình họ tránh phải những điều rắc rối. Kể từ ngày nghe tin về cháu trai vị mục sư sẽ đến, đã không ít hơn một lần cô than phiền với gia đình rằng mình không nhìn thấy điều gì về thành viên mới của thị trấn.

"Có lẽ là vì cậu ta chẳng có điều gì liên quan đến chúng ta cả, Alice, em đâu thể nhìn thấy tương lai của những người xa lạ được.", Edward lãnh đạm nói khi cả gia đình quây quần bên nhau trước khi đến trường.

"Nhưng em cảm thấy có điều gì đó sẽ xảy ra, anh trai ạ. Linh tính mách bảo em điều đó", Alice ôm cánh tay của Jasper nói với vẻ hoạt bát, có vẻ như dù có linh tính về điều gì thì cũng không phải điều xấu, nhìn vào thái độ của cô ấy mà xem. "Dù sao thì hôm nay cậu ấy sẽ đến trường, em nghe nói thế, và khi gặp cậu ấy thì em sẽ biết cho mà xem."

Edward nhún vai bất đắc dĩ trong khi cậu bạn trai của Alice đang nhìn chăm chú cô với vẻ nuông chiều. Nhưng Edward biết mình sai lầm khi không tin cô em gái tinh quái ngay khi gặp Jonathan Morgenstern trong nhà ăn.

"Em không thể đọc được suy nghĩ của cậu ta", Edward nói với các anh chị em của mình với một cái liếc nhanh về phía chàng trai tóc vàng xinh đẹp.

"Và em thì không thể nhìn thấy tương lai của cậu ấy", Alice ôm má, "nhưng cậu ấy thật xinh đẹp làm sao."

"Mùi của cậu ta như kiểu mùi của dầu gỗ thông ấy nhỉ, chả có mùi gì hấp dẫn hết", Emmett nhận xét.

Trong khi Rosalie đánh một ánh mắt đầy căm ghét và nghi ngờ về phía Jonathan, Jasper bình tĩnh nói: "Không có gì cho thấy cậu ấy có thể nguy hại đến chúng ta cả. Chúng ta nên ngầm quan sát một khoảng thời gian."

Mọi người gật đầu đồng ý, trong khi Edward vẫn im lặng. Có một điều anh đã không nói ra, rằng khi tập trung đọc suy nghĩ của Jonathan, thì những suy nghĩ ồn ào của những kẻ xung quanh đã luôn làm phiền đến anh bỗng dưng lặng thinh, như thế những cánh cửa không cần thiết đều đóng lại vậy. Edward lại nhìn về phía Jonathan, có một suy nghĩ thúc giục anh, hãy đến bên cậu ấy, nhìn cậu ấy, lắng nghe cậu ấy. Edward nhíu mày khi không thể hiểu được những suy nghĩ này đến từ đâu, và anh cố kìm nén lại chúng bằng cách tập trung vào các anh chị em của mình. Nhưng những thành viên khác đã nhận ra sự mất tập trung của anh. Alice khẽ nháy mặt với người yêu rồi nhìn về phía Jonathan ngay lúc cậu cũng đang quay sang phía họ, và cô chào cậu bằng một nụ cười vô cùng  rực rỡ.

**********************************************************************************

Dù quyết định đã tránh xa Jonathan, nhưng Edward không ngờ anh lại gặp cậu ngay lập tức vào buổi chiều hôm ấy, trong tiết Sinh vật. Lớp học đã đầy chỗ, ngoại trừ chỗ ngồi bên cạnh Edward. 

Dù rất tò mò về loại ma cà rồng có thể di chuyển dưới ánh nắng mặt trời, nhưng lời cảnh báo của Etherylis vẫn văng vẳng bên tai nên Jonathan cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với gia đình Cullen. Nhưng việc ngồi kế bên Edward là điều không thể tránh khỏi, cậu đành khẽ gật đầu chào hỏi với anh trong khi ngồi xuống bên anh.

Khoảng cách gần này cho phép cậu quan sát chàng vampire kĩ hơn. Da của anh ta có vẻ trắng bệch đúng chất ma cà rồng, và khuôn mặt thì quả thật hoàn hảo như một vị thần Hy Lạp. Đôi mắt anh ta có màu vàng nâu kì lạ, mà Jonathan có thể lấy đôi mắt đã được Rune tăng cường thị lực ra đánh cược, anh ta chắc chắn có đeo kính áp tròng để che đi màu mắt thật của mình.

Edward cũng đang ngầm quan sát chàng trai ngồi kế bên mình. Ở cự ly gần như thế, anh có thể ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng như cỏ xanh từ người Jonathan. Làn da của cậu có màu hồng hào khỏe mạnh, trong khi đôi mắt xanh trong trẻo như nước hồ mùa thu. Edward chưa từng thấy nhân loại nào đẹp như cậu, một vẻ  đẹp thậm chí không hề thua kém bất cứ ma cà rồng nào. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là những hình xăm trên người cậu. Có vẻ giống như những chữ Rune mà Edward từng đọc trong một cuốn sách cổ, nhưng lại có vẻ gì đó huyền diệu hơn. Một chàng trai thật sự kì lạ! Edward thầm nghĩ khi hít nguồn không khí trong lành xung quanh cậu, và mọi thứ đều thật tĩnh lặng làm sao. Rõ ràng là chính Jonathan đã ngăn chặn năng lực của Edward. Ngay khi cậu ngồi xuống bên anh, mọi âm thanh vẫn luôn quấy nhiễu anh đã tĩnh lặng lại hoàn toàn, anh không cần phải nghe thấy suy nghĩ của tất cả mọi người nữa trừ khi anh cố tình sử dụng năng lực của mình. Thật tuyệt vời! Edward sung sướng nghĩ, nhưng đồng thời niềm nghi hoặc và sự cảnh giác về chàng trai Morgenstern cũng dâng lên trong lòng anh.

Lại một lần nữa liếc nhìn Jonathan, Edward quyết định sẽ quan sát kĩ cậu ta thêm một khoảng thời gian nữa, và nếu như cậu ta có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sẽ gây nguy hiểm đến gia đình anh, thì...

Jonathan ngay lập tức nhận ra sát khí từ chàng vampire. Cậu cố gắng giữ cho mình trông thật bình thường dù đã sẵn sàng rút vũ khí nếu Edward Cullen có bất kì hành động nào khác. Nhưng cuối cùng thì Edward cũng không có hành động gì cho đến cuối tiết học. Jonathan ghi nhận sự cảnh giác đối với Edward, đè xuống sự kích động bởi máu quỷ đang sôi trào trong huyết quản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro