Thị trấn Forks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jonathan đến với thế giới này đã được hơn 1 tháng, đủ lâu để cậu cảm nhận sự khác biệt giữa hai thế giới. Cậu không nhận thấy được bất cứ sự tồn tại nào của Thế giới ngầm, cũng không có Shadowhunter với những dấu ấn Rune trên cơ thể xuất hiện. Trong một thoáng chốc, cậu nhận ra đây là hình phạt mà Elystheriel đã nhắc đến: sự lưu đày. Nhưng đồng thời ân huệ là sự sống thứ hai cũng đang tràn ngập trong cậu.

Máu quỷ vẫn tồn tại trong cậu, nhưng rõ ràng là nó không làm ảnh hưởng đến tâm hồn và lí trí của Jonathan. Cậu nhận ra điều ấy khi hồi tưởng lại quá khứ và cảm thấy sự hối hận dâng trào trong tâm hồn. Rõ ràng là Sebastian sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được tội lỗi như những gì cậu đang cảm thấy. Ít nhất thì mình cũng có cảm xúc của con người. Điều này thật tuyệt! Jonathan thầm nghĩ.

Elystheriel đã chuẩn bị sẵn mọi thứ về thân phận của cậu ở thế giới này. Cậu là Jonathan Christopher Morgenstern, 17 tuổi, một đứa trẻ mồ côi sống nhờ di sản của cha mẹ (theo tờ giấy mà nàng để lại thì nữ Nephilim đã chuyển mọi tài sản của Valentine và Sebastian đến thế giới này cho cậu, Hm, may mắn là có vẻ như cậu sẽ không cần lo lắng về tiền bạc trong một khoảng thời gian dài) ở New York. Người giám hộ hiện nay của cậu là một Mục sư tên Stephen, là em trai của mẹ cậu, một người đàn ông hiền lành, trầm tính và đáng tin cậy. Và Jonathan sẽ chuyển đến sống cùng cậu Stephen ở nhà thờ Thánh Marie, một nhà thờ nhỏ tại thị trấn Forks, Washington.

**********************************************************

Forks là một thị trấn nhỏ ở Washington, nơi mà mọi cư dân trong thị trấn đều biết đến nhau. Vì vậy, việc một chàng trai trẻ tuổi vừa chuyển đến nhà thờ của thị trấn rõ ràng cũng được dân chúng chú ý ngang ngửa việc Tổng thống mới của nước Mỹ là ai.

Jonathan đã đến thị trấn từ hai hôm trước. Theo sắp xếp của cậu Stephen, hôm nay cậu sẽ đến trường Trung học Forks để nhập học. Mọi thứ có vẻ bình thường cho đến khi cậu nhận ra những ánh nhìn chú ý và lời rì rầm bàn tán của cả học sinh và giáo viên. Khi còn là Sebastian, sự chú ý này hoàn toàn không làm ảnh hưởng gì đến cậu, thậm chí cậu còn thấy phấn khích khi mọi người đều theo dõi và ngưỡng mộ bản thân. Nhưng Jonathan thì không như vậy, cậu không thật sự ghét bị chú ý, nhưng ánh nhìn của mọi người làm cậu nhớ những bản thân của trước kia, và cậu thì không thích điều ấy một chút nào.

Jonathan cố gắng bình tĩnh và mỉm cười với cô Cope khi được giao bảng lịch học. Tiết đầu tiên là lớp tiếng Pháp. Jonathan thích tiếng Pháp, nó gợi cậu nhớ giọng nói ngân nga của Etherylis. Giáo viên dạy tiếng Pháp là cô Annatalia, một phụ nữ trung niên có vẻ rất quý phái. Khi thấy Jonathan bước vào lớp, cô khẽ gật đầu và quay xuống những học sinh đang hết sức tò mò bên dưới.

"Chúng ta có một học sinh mới. Nào các em, cho thấy sự chào đón của mình đi." Rồi cô quay sang với Jonathan: "Morgenstern, em hãy tự giới thiệu mình với lớp."

"Chào mọi người. Mình là Jonathan Christopher Morgenstern. Mình vừa chuyển đến từ New York, rất vui được làm quen với mọi người".

Tiếng xôn xao bắt đầu vang lên. Dù biết rằng cháu trai của mục sư Stephen sẽ đến thị trấn, nhưng có vẻ như Jonathan không giống với hình dung của mọi người lắm. Anh chàng đẹp trai trước mắt với mái tóc vàng bồng bềnh như ánh bình minh cùng đôi mắt xanh trong trẻo thì đúng là giống với trí tưởng tượng của dân chúng, vì dù sao thì mục sư Stephen cũng là một quý ông điển trai. Nhưng những hình xăm kì lạ trên cổ và hai cánh tay của Jonathan chứng tỏ cậu không phải là một chàng trai hiền lành ngoan ngoãn cả. Sự tương phản này rõ ràng đã khiến cho mọi người càng phấn khích hơn nữa.

"Những hình xăm trên người cậu là gì vậy? Biểu tượng cho một tổ chức thần bí hả?" Một chàng trai hơi ngăm đen lên tiếng với vẻ tinh quái, và mọi người đều cười ầm lên. "Thôi đi Jeremy", "Có mà cậu mới tham gia mấy cái hội nhóm bí ẩn thì có đó Jer".

Jonathan cũng cười, "Đây là chữ Runes, uhm, sở thích của mình mà thôi."

Sau cùng thì Jonathan được xếp đến ngồi cạnh Jeremy. Đó là một chàng trai nhiệt thành và hài hước, trong suốt giờ học, cậu chàng đã thì thầm suốt với Jonathan về cô giáo Annatalia ("tụi mình thường gọi cổ là Quý bà", Jeremy nhăn mặt, "cổ hay ra lệnh như kiểu tụi mình là osin của cổ lắm"), về những người bạn và việc mọi người đã tò mò về Jonathan thế nào.

Tiết thứ hai của Jonathan là lớp Toán, và một lần nữa, Jeremy trở thành bạn học của cậu. Đến giờ ăn trưa, Jeremy lập tức kéo Jonathan đến với hội bạn bè của mình, bao gồm người chị sinh đôi Jessica, Angela, Mike và Eric. Mọi người ngay lập tức có hứng thú với Jonathan. Và dù chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ làm bạn cùng với mundane, cậu phải thừa nhận họ là những người bạn rất tốt. Bọn họ cùng trò chuyện sôi nổi cho đến khi gia đình Cullen bước vào nhà ăn.

Jonathan ngay lập tức chú ý đến họ. Với bản năng của một Shadowhunter, và thậm chí còn được tặng thêm sức mạnh từ dòng máu quỷ, cậu lập tức nhận ra họ không phải là con người. Với vẻ đẹp hoàn hảo, làn da trắng bệch thiếu sức sống cùng mùi máu tươi thoang thoảng, Jonathan chỉ có thể liên tưởng đến một sinh vật duy nhất, vampire.

Nhưng đây là ban ngày. Và vampire thì không thể sống dưới ánh nắng mặt trời. Tất nhiên, giống như Simon, bạn thân của Clary và là một daylighter có thể đi lại bình thường trong ban ngày, nhưng đó là vì cậu ta đã từng uống máu Thiên thần trong Jace, và một đặc ân đã được ban cho cậu ta. Nhưng không thể nào có việc có quá nhiều daylighter cùng xuất hiện trong một thời điểm như thế này được, vì nơi này chẳng có sự hiện diện nào của Thiên thần cả. Ngay lập tức, bản năng của Jonathan cảnh cáo về một mối nguy mà cậu không hiểu rõ được, thanh Stele của cậu đã sẵn sàng trên tay. Nhưng Jonathan chợt nhớ lại những điều mà Elystheriel đã cảnh báo trước đó: "không đưa luật lệ của thế giới này áp dụng đến thế giới khác", Jonathan bình tĩnh trở lại, dù vẫn cẩn thận quan sát 5 vampire đang ngồi bên cạnh cửa sổ kia.

Angela cũng phát hiện sự chú ý của cậu đến gia đình Cullen. Cô khẽ thì thầm: "Họ là gia đình Cullen, những con người nổi tiếng bậc nhất ở trường, cũng nổi danh là những kẻ khó gần kì bí nữa."

Jonathan khẽ liếc về các Cullen, rồi mới quay sang hỏi Angela: "Họ là anh chị em sao?"

"Không phải, nghe nói cả 5 người bọn họ đều được bác sĩ Carlisle Cullen nhận nuôi cả. Cái người cao to vạm vỡ kia là con cả, Emmett Cullen, cô gái tóc vàng quyến rũ bên cạnh là bạn gái của anh ta, Rosalie Hale, người ngồi kế bên là Jasper Hale, nhưng hình như anh ta với Rosalie cũng không cùng huyết thống, cô gái tóc ngắn màu đen là Alice Cullen, em gái út, Alice và Jasper là người yêu. Anh chàng còn lại là Edward Cullen, cũng là người duy nhất độc thân luôn."

Nói xong, cô khẽ nhún vai: "Họ mới chuyển đến Forks 2 năm nay thôi. Mà bọn họ đẹp thật nên lúc mới tới được chú ý ghê lắm. Mà họ thì chẳng thèm để gì đến bọn mình nên dần dần không ai dám trò chuyện với họ cả."

Eric lúc này cũng xen vào: "Cậu có muốn đến bắt chuyện với họ không Jonathan, bồ có vẻ gì đó hợp với bọn họ lắm đó, nói không chừng họ sẽ để ý đến cậu đó."

Nghe vậy, Jonathan không trả lời mà chỉ mỉm cười nhìn các bạn của mình đùa giỡn, dù trong thâm tâm của cậu vẫn thầm để ý đến gia đình vampire nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro