Chap 14 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì tới rồi cũng sẽ tới.

Quý Thuần Khanh hai tay hai tiểu mỹ thụ mà ôm chặt. Lam Ly thì ngồi đối diện vừa ăn snack vừa xem anime, có chút ghanh tị nhưng cái giá để được Quý Thuần Khanh ôm vào lòng ko phải là chuyện để đùa đâu. Nghĩ vậy Lam Ly chẳng màn bận tâm nữa buột miệng mà thốt ra một câu.

– mai ngươi sẽ chọn ai?

Ba người đang đùa giỡn ồn ào bỗng dưng mà im bặt. Lam Ly này, ko mở miệng thì thôi, mở miệng ra thì hỏi câu khó nhằn như vậy thật là làm khó Quý Thuần Khanh hắn rồi.

– ta cũng muốn biết – Văn Nhân Túy cùng Tát Na hùa theo. Cả mấy nhóc nữa, chẳng phải đã bảo đừng hỏi rồi sao, chính hắn cũng ko nhất thời mà trả lời được nữa.

– ừm... ngày mai cũng biết mà.

– ta muốn biết sớm hơn một chút, anh nói cho ta đi. – Tát Na Đặc Tư nũng nịu nói.

– ta... – Quý Thuần Khanh lại im lặng. Tát Na dù là làm điệu bộ gì cũng yêu nghiệt như thế này, muốn kiềm cũng ko kiềm được, cứ muốn ôm lấy mà "ăn sạch sẽ" ko chừa một chút nào.

– ko nói thì thôi – Tát Na Đặc Tư dẫu môi lên. – tưởng người ta cần sao, chỉ cần anh chọn ta, ta hủy hôn ngay lập tức.

– em đùa ta sao?

– thèm đùa. – Tát Na giận dỗi quay sang hướng khác. – anh có yêu thương gì ta đâu, một chút chuyện vậy thôi cũng ko nói được.

– em...

– em em cái b... ưm... – chưa kịp nói thêm thì bờ môi mỏng đã bị khóa chặt. Quý Thuần Khanh cứ như vậy, ko một lời nói trước mà tấn công như vậy làm con mèo nhỏ tuyệt nhiên ko thể chống trả. Quý Thuần Khanh từng chút một rút cạn từng hơi thở trong phổi Tát Na. Con mèo nghịch ngợm này, nếu mà ko phạt thì ko bao giờ biết sợ cả. Quý Thuần Khanh mạnh mẽ khuấy động toàn bộ khoang miệng Tát Na, lưỡi ko ngừng luồn lách thăm dò ko sót bất cứ một chỗ nào. Cho đến khi Tát Na dốc toàn lực mà đẩy ra Quý Thuần Khanh mới chịu rời môi, hắn khẽ liếm mép nhìn con mèo nhỏ đang thở hỗn hễn nói ko ra hơi. Bất kể là lúc nào Tát Na cũng mang dáng vẻ đó, vừa ko muốn khuất phục lại ko cách nào chống trả, chỉ biết cắn môi dưới tự mình căm phẫn.

Văn Nhân Túy cùng Lam Ly tự dưng cảm thấy bản thân sáng choang giống như cái gì đó. Lam Ly tiện tay vơ lấy tấm nệm lót ném về phía Quý Thuần Khanh mà hét lên

– hai người có thôi thân mật trước chốn bàn dân thiên hạ đi ko hả?

– đúng vậy đấy – Văn Nhân Túy phùng mang trợn mắt chỉ chờ có cơ hội mà nhào tới cắn xé Quý Thuần Khanh ra làm hai – ta ngồi bên cạnh anh mà anh lại đi hôn người khác. Anh rốt cuộc xem ta là cái gì hả? Hả? Hả?

– là vợ ta.

– vợ vợ cái đầu anh.

– được, được rồi mà... – Quý Thuần Khanh ôm lấy Văn Nhân Túy hôn lên trán rồi quay sang phía Tát Na, diện vô biểu tình mà bế con mèo dậy – ta đi xử lý một số việc

– hứ. – Tát Na bĩu môi – xử lý việc thì bế ta làm gì? Thả ta xuống.

– ko thả.

– ta cũng muốn đi – Văn Nhân Túy đứng dậy lẽo đẽo đi theo.

– biết đi đâu hay ko? – Quý Thuần Khanh cười nhẹ

– dĩ nhiên là biết, ta ko có ngốc như con mèo đó.

– vậy còn muốn đi theo?

– ta thích 3P.

Quý Thuần Khanh im lặng một giây rồi nói

– hôm nay ko được, ta phải dạy dỗ riêng tên nhóc này.

– hứ. Đi đâu đi. – Văn Nhân Túy dùng dằng lại chỗ Lam Ly ngồi. – dạy dỗ cho tốt vào.

Tát Na Đặc Tư tự nhiên có cảm giác bất an. Cái gì mà dạy dỗ, dạy dỗ ai chứ?

– Liễu, 3P là gì? – Tát Na hồn nhiên hỏi

– giống ta, em và Dưa.

– giống ta, anh và Dưa? Hông có hiểu!

– ko cần hiểu, được rồi, giờ thì lên phòng – Quý Thuần Khanh diện vô biểu tình từng bước một bế Tát Na lên cầu thang.

– công việc của anh, sao lại dẫn ta theo.

– im lặng một chút, nặng lắm đấy.

– hứ, thả ta xuống – Tát Na vùng vẫy muốn xuống nhưng căn bản là ko được, cánh tay Quý Thuần Khanh như gọng kiềm khóa chặt người Tát Na lại, ko cho giãy dụa, ko cho chạy thoát.

– còn giãy nữa lát ta sẽ ko nương tay đâu.

– cái gì mà ko nương tay

– em đúng là thiên chân.

Tát Na chớp chớp mắt, thật sự là con mèo này vẫn nghĩ cùng Quý Thuần Khanh giải quyết việc trên tập đoàn. Cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại, lúc bấy giờ đầu óc nhóc con mới được khai sáng.

– làm gì vậy... ưm... giờ đang là giữa trưa đấy... b-buông ta r-r-ra... ưm... làm cái gì vậy... ah... ưm... trả quần lại đây.... ưm... ah... – đó là tất cả những gì Tát Na có thể nói sau khi cánh cửa bị đóng lại.

– tội nghiệp con mèo của ta – Văn Nhân Túy nhéo mạnh vào tấm nệm lót – Quý Thuần Khanh ma giáo như thế làm sao con mèo thiên chân ấy có thể chống trả được chứ.

– Tát Na, h-hắn c-c-chết rồi sao?

– cái tên ngốc nhà ngươi – Văn Nhân Túy cóc đầu Lam Ly một cái đau điếng – phải gọi là đang hưởng thụ

– hưởng thụ hả?

– dĩ nhiên rồi, Quý Thuần Khanh quả thật... – Văn Nhân Túy ôm mặt cười – ngươi thử rồi sẽ biết.

– k-không. Ta sợ đau lắm – Lam Ly nhăn mặt đáp

– lúc đầu có hơi hơi, nhưng một lát sẽ khác.

– ta nói ko mà – Lam Ly quay mặt sang hướng khác – ta sợ.

– ngươi định cả đời ko nằm dưới thân Quý Thuần Khanh sao, hắn sẽ ko sủng ái ngươi

– t-ta... muốn được sủng ái

– thế thì tới đi

– nói thì dễ lắm – Lam Ly cúi gằm mặt – ta vẫn sợ ra mặt đây này.

– cố lên, nếu ko hắn yêu bọn ta đấy, sẽ ko yêu ngươi đâu.

Lam Ly vẫn cúi mặt. Có thật là nhất định phải làm cái chuyện đó ko, có thật là chỉ đau một lát rồi sẽ hết ko, rốt cuộc là cái cảm giác gì mà phải gọi là hưởng thụ? Thật khó nghĩ, ngày mai là đến ngày chọn rồi, chẳng lẽ phải trao thân trước lễ cưới như vậy sao? (Lễ cưới ở đâu ra vậy :">) Lam Ly vò đầu bức tai, tới đâu đó tới, nhất định ko để bị ức hiếp, thay vì nằm dưới chịu đau tại sao ta ko nằm trên mà làm cho Quý Thuần Khanh bị đau chứ, cái này đúng là ko tệ nha (làm được mới nói nha :">) Ta đâu giống hai kẻ đó, muốn ức hiếp ta, chờ ngàn năm sau đi.

Trời vừa chập tối, Lam Ly bê xấp khăn tắm lên phòng cho Quý Thuần Khanh. Đã chuẩn bị rất kĩ việc sẽ đè Quý Thuần Khanh như thế nào nhưng sao vẫn run như vậy, có chút bất lực. Vừa tới phòng khách thì nhìn thấy Văn Nhân Túy đang bóp vai cho Tát Na Đặc Tư, tò mò mà lại gần.

– sao vậy?

– hư. Ta bị giày vò suốt cả bốn tiếng đồng hồ đấy. – Tát Na nghiến răng – ta đã nói là ta sẽ ko hỏi chuyện chọn ai nữa nhưng nhất định là ko tha cho ta. Tại ngươi đấy Lam Ly, ngươi hỏi trước còn gì.

– thì ta, chỉ là buột miệng thôi mà.

– hại ta – Tát Na làm mặt đáng thương – vẹo cả lưng rồi.

– hắn đáng sợ vậy sao?

– dĩ nhiên là đáng sợ rồi, trên đời còn ai đáng sợ hơn hắn nữa chứ.

Lam Ly mặt tái mét đập mạnh xấp khăn xuống bàn.

– n-ngươi giúp ta đem lên đi.

– ờ, để đó đ... – chưa kịp nói hết câu thì Tát Na bị Văn Nhân Túy bịt miệng lại kéo đầu sang một bên nói nhỏ

– để Lam Ly đem lên

– hở? Sao vậy, ai đem cũng vậy mà.

– ngươi ngốc quá, cả hai chúng ta Quý Thuần Khanh đều đã "ăn" rồi mà Lam Ly thì vẫn trong sạch, chẳng phải chúng ta chịu uất ức rồi hay sao?

– ờ ha...

– vậy nên để hắn lên cho Quý Thuần Khanh ức hiếp đi.

Sau một hồi nói to nói nhỏ Tát Na quay sang nói với Lam Ly

– ngươi tự đem lên để cho Quý Thuần Khanh ức h... – Văn Nhân Túy vội bụm miệng Tát Na lại. Cái tên ngốc này, nói gì ko nói lại nói cái chuyện mà Văn Nhân Túy hắn cất công xây dựng để đẩy Lam Ly đi hưởng thụ vậy chứ.

– Tát Na còn mệt lắm, hay là ngươi tự đi đi

– nhưng ta...

– đi đi mà, ta phải giúp Tát Na thư giãn rồi, chỉ có ta có loại công phu này thôi. Ngươi mau đi đi ko Quý Thuần Khanh hắn nổi giận thì sẽ "ăn" ngươi đó

Lam Ly hoàn toàn bị lời nói của Văn Nhân Túy làm cho sợ hãi vội vội vàng vàng mà bê xấp khăn lên tầng trên. Quý Thuần Khanh, ta đã giúp ngươi đưa mồi đến tận miệng, "ăn" được hay ko còn tùy vào khả năng của ngươi.

Lam Ly đẩy nhẹ cửa, liếc mắt nhìn quanh. Lam Ly đứng trước của phòng tắm vội thở phào nhẹ nhõm, Quý Thuần Khanh đã vào trong rồi chỉ cần chờ hắn ra đưa khăn cho hắn, mặc áo khoát ngủ cho hắn là sẽ thoát được, chắc chắn ko có gì nguy hiểm, chắc chắn ko có chuyện gì xảy ra.

– ngơ ngác cái gì đấy.

Lam Ly giật mình bừng tỉnh. Phắc! Cái tên Quý Thuần Khanh này tự dưng trần trần trụi trụi đứng trước mặt người ta, thế có chết ko cơ chứ! Lam Ly hét lên

– tự dưng ra ngoài làm gì?

– ta gọi ngươi cả chục lần ko được mới phải đi ra đấy. – Quý Thuần Khanh lấy khăn tắm lau sơ tóc rồi quấn quanh eo chỉ đủ để "che cái cần che" – Đứng đây mơ mộng cái gì hả?

– thì... ta... – Lam Ly thoáng bối rối. Quý Thuần Khanh thân hình thật hoàn mĩ mà trước giờ ko hề để ý thấy, chợt nghe ngứa ở mũi, bất giác sờ tay lên. WTF! Chảy máu cam là thế nào? Chẳng lẽ vì nhìn thấy thân hình Quý Thuần Khanh sao, mọi khi vẫn bình thường mà tại sao giờ lại?

"Phốc" trong một giây mà hoàn toàn bị bế gọn giữa ko trung. Quý Thuần Khanh ko chỉ cao to mà còn mạnh nữa, thảo nào ý đồ muốn đè hắn chỉ mới nghĩ thôi cũng đã thấy thất bại. Quý Thuần Khanh lấy bông gòn nhét vào mũi Lam Ly, vừa cười vừa nói

– thích tới mức nhìn thôi cũng chảy máu cam sao?

– n-nói bậy – Lam Ly cúi gằm mặt

– thích thì tại sao ko cho ta chạm vào

– ai nói ta thích chứ

– hành động của em rõ rệt quá còn gì

– s-sao có thể – Lam Ly cắn môi dưới ủy khuất, rõ ràng là ko có mà.

– em ghét ta?

– k-không có.

– thế tại sao ko cho ta chạm vào? Ta muốn biết.

– t-ta...

– nói đi.

– ta s-sợ đ-đau... – Lam Ly ứa nước mắt

– ngốc quá. – Quý Thuần Khanh đưa tay lau giọt nước mắt đang chực trào ra – ko đau chút nào, là em suy nghĩ nhiều thôi.

– Tát Na, Văn Nhân Túy đều rất giận anh, đều muốn hơn thua với anh kia mà.

– có muốn biết vì sao ko?

– m-muốn

Quý Thuần Khanh chỉ đợi có thế liền phũ môi xuống, thuận tay mà gỡ miếng bông gòn đi, nhanh chóng khuấy động khoang miệng Lam Ly đến ko thở nổi. Lam Ly cơ hồ ko có cảm xúc nào để diễn tả, Quý Thuần Khanh như rút cạn không khí trong phổi hắn vậy. Hô hấp càng lúc càng khó khăn, Lam Ly ko kiềm chế được mà thở dốc một tiếng. Quý Thuần Khanh cười nhẹ

– ta muốn em ở đây với ta tối nay

– t-ta sợ – Lam Ly vừa thở hổn hễn vừa lắc đầu

– sẽ ko đau, yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng mà (câu nói kinh điển của các anh công khi dụ thụ :">)

– thật ko?

– thật.

Lam Ly khẽ gật (và hầu hết các em thụ đều tin :">) Ko bị "ăn" trước thì cũng bị sau, thà chịu một lần còn hơn cứ phải sợ hãi mãi.

Quý Thuần Khanh được thế cúi xuống hôn lên cổ, lên tai Lam Ly làm con mèo nhỏ ko kiềm chế được mà thở dốc một tiếng. Ko dừng lại ở đó Quý Thuần Khanh luồn tay vào trong áo ko ngừng vuốt ve. Thân thể nhỏ bé này thật thơm tho, vừa mềm vừa ấm chỉ muốn cạp lấy một phát mà ngấu nghiến ko thôi. Vén áo lên, Quý Thuần Khanh một đường tròn dạo quanh bờ ngực trắng nõn ko một tì vết, khẽ nghịch hai đóa hồng nhỏ xíu trên ngực. Lam Ly ko kiềm chế được mà phát tiếng rên nhỏ, cố kiềm giọng nhưng vẫn để phát ra những âm thanh hảo ngọt. Quả thật khiến người nghe kích thích. Quý Thuần Khanh tiện tay dùng ngón trỏ vẽ một vệt dài đi xuống tới thắt lưng, diện vô biểu tình mà thì thầm

– lần sau đừng có mang thắt lưng nữa, đẩy chậm tiến trình lắm

– c-cái gì t-tiến? Mà tiến c-cái gì? – Lam Ly thở ko ra hơi hỏi lại.

– được rồi, nằm im tận hưởng là được, để dành hơi lại lát nữa dành cho việc khác

– việc khác? – Lam Ly căn bản là ko hiểu Quý Thuần Khanh đang ám chỉ cái gì.

Quý Thuần Khanh ko trả lời đưa tay mở khóa quần Lam Ly mà luồng tay vào

– ah, Liễu, đừng-g~~ chỗ đó~~

– chỗ đó thế nào?

– nói chung... đừng động vào~~

– chẳng phải đã "lên" đúng ý rồi sao? – Quý Thuần Khanh diện vô biểu tình đưa tay lên xuống. Lam Ly bất lực cong người lại như con tôm, lại ko ngừng phát ra những âm thanh hảo ngọt.

– Liễu, t-ta... khó chịu q-quá~~ anh...

– được rồi, ta đang cố gắng hết sức thõa mãn em đây.

– ah~~ ta... ah~~~ – Lam Ly càng lúc càng thở mạnh hơn, trong người dồn lên cảm xúc chân thực đến khó tả, muốn được giải phóng ngay lập tức.

Quý Thuần Khanh đưa tay kéo sạch mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên người Lam Ly, con mèo nhỏ xấu hổ mà quay mặt đi hướng khác. Thân thể nhỏ bé này rốt cuộc là đang ở trước mặt Quý Thuần Khanh hắn, chỉ đợi hắn đến "ăn" nữa thôi. Quý Thuần Khanh dùng ngón trỏ lượn lờ trên đùi Lam Ly, con mèo nhỏ uốn cong người thở dốc

– ah~~ đừng, nhột lắm

Ko dừng lại Quý Thuần Khanh một tay ko ngừng chà xát một tay gỡ lấy khăn tắm trên người ra. Thật sự là ko thể kiềm chế được được nữa, ngay lúc này chỉ muốn thật sâu trong người Lam Ly mà biểu lộ tình cảm.

– k-khoan đã~~ t-ta ta...

– yên tâm – Quý Thuần Khanh cúi xuống hôn lên bờ môi mỏng rồi ngước mặt lên, ấm áp như gió mùa hè – sẽ ko đau.

Lam Ly cắn chặt môi, phải tin Quý Thuần Khanh, hai tay bấu chặt ga giường, nhất định sẽ ko đau. Quý Thuần Khanh đưa tay lau giọt nước ở khóe mắt làm Lam Ly giật mình mở mắt ra. Quý Thuần Khanh thật sự là quan tâm đến cảm giác của hắn sao, thật sự là sợ hắn bị đau.

– đừng sợ – Quý Thuần Khanh vỗ về – thả lỏng.

Lam Ly buông lỏng cánh tay cố gắng thả lỏng người. Quý Thuần Khanh ko nhanh ko chậm từ từ mà tiến vào, thật chặt, bên trong cơ thể này thật sự ấm áp hơn hắn nghĩ.

– đau~~ – Lam Ly ứa nước mắt.

– ổn thôi. – Quý Thuần Khanh vỗ về một lần nữa. Rồi lại từ từ tiến vào cho đến khi hoàn toàn được lấp đầy mới thôi. Khẽ vuốt mái tóc Lam Ly, cúi người xuống hôn thật mãnh liệt, con người này rốt cuộc là hoàn toàn thuộc về Quý Thuần Khanh hắn rồi. Quý thuần Khanh nhấp nhẹ vài cái, Lam Ly bắt đầu thở dốc.

– còn đau ko?

– ... – Lam Ly im lặng một lát rồi cũng trả lời – anh lừa ta, rõ ràng là đau mà.

– nếu ko nói vậy em để ta đi vào người em sao?

– anh~~ chơi xấu

– được rồi, là ta chơi xấu được chưa – Quý Thuần Khanh cười nhẹ rồi lại hôn lên bờ môi mỏng đó – giờ ta trả lại cho em, được chứ.

Quý Thuần Khanh nhấp mạnh một cái, lại ko kiềm chế mà vào sâu trong người Lam Ly làm con mèo nhỏ ko kiềm chế được phát ra âm thanh hảo ngọt đầy kích thích. Càng lúc càng luật động dữ dội, Quý Thuần Khanh biến cả căn phòng chỉ còn lại âm thanh ngọt ngào của con mèo nhỏ. Rốt cuộc cũng nằm dưới thân ta mà rên rỉ rồi, rốt cupọc lại hoàn yoàn thuộc về hắn rồi, tùy ý mà suy chuyển. Cái dáng vẻ thõa mãn xen lẫn bất lực của con mèo nhỏ làm Quý Thuần Khanh ko kiềm chế được mà ra sức ức hiếp. Làm Ly, em đã biết lý do tại sao Văn Nhân Túy cùng Tát Na Đặc Tư luôn có ý đồ đảo chính rồi chứ?

Trời vừa sáng, Quý Thuần Khanh thức dậy nhìn con mèo nhỏ đang quấn mình trong chăn ko một động tĩnh mà thấy mủi lòng. Có phải đêm qua hắn làm hơi quá rồi ko, dù sao cũng là lần đầu, cứ thế mài xài hết tất cả chiêu trò e rằng cơ thể nhỏ bé này sẽ ko chịu nổi nên chỉ có sử dụng vài ngón nghề nhập môn thôi mà. Quý Thuần Khanh ghé vào tai Lam Ly liếm nhẹ rồi khẽ gọi

– sắp tới giờ cử hành lễ chọn vợ rồi. Dậy đi ko sẽ ko kịp

– ta mệt lắm – Lam Ly điệu bộ ngái ngủ dang tay ôm ngang eo Quý Thuần Khanh.

– nếu còn ko dậy ta sẽ "ăn" em đấy

Lam Ly giật mình mở to mắt nhìn trừng trừng Quý Thuần Khanh

– hông ta vẫn còn đau lắm đấy. Anh vẫn muốn ức hiếp ta?

– muốn.

– hư. Ta dậy, ta dậy là được chứ gì. – Lam Ly nhăn nhó khổ sở gắng sức ngồi dậy, bỗng nhiên Quý Thuần Khanh ghé sát lại bế bổng cậu lên. – l-làm gì vậy

– em chậm chạp quá

Quý Thuần Khanh diện vô biểu tình bế Lam Ly vào thẳng phòng tắm.

– tại ai mà ta như vậy chứ

– được rồi, là tại ta, ngoan, đánh răng rửa mặt đi, sắp tới giờ rồi.

– hứ. Tính dỗ ngọt ta.

Quý Thuần Khanh ko nói ko rằng kéo tay Lam Ly áp sát vào tường, diện vô biểu tình nói

– dỗ ngọt ko muốn, em muốn cái gì?

– giết anh.

– được rồi, giết thử xem. – Quý Thuần Khanh cúi xuống hôn lên cổ lam Ly làm con mèo lại một lần nữa phát ra tiếng thở dốc

Sau đó, (à mà ko có sau đó nữa, tự suy diễn H đi :">)

**

Hơn một tiếng đồng hồ sau Lam Ly mới khổ sở đi xuống được dưới nhà. Quý Thuần Khanh chết tiệt, cứ như thế mà "ăn" hắn thêm lần nữa mới đành đoạn. Thật là tức chết hắn đi, giày vò cả đêm làm hắn đến đứng cũng ko đứng nổi, tuyệt nhiên ko thể chống trả, càng lúc càng bị lép vế mà.

Đại sảnh hơi đông, à cũng đúng, hôm nay là đại lễ chọn vợ của Quý tổng tài mà, ko đông cũng ko được. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Lam Ly đi tới.

– cha, mẹ

– sao xuống trễ vậy, ta tìm con nãy giờ.

– con... – Lam Ly nhất thời ko biết tìm lý do nào để biện hộ

Lam tướng quân nhìn một lượt từ đầu đến chân Lam Ly rồi nói

– ko phải là bị Quý Thuần Khanh "ăn" rồi chứ.

Lam Ly giật mình, quả là cao thâm, như thế cũng đoán được. Lam Ly cúi mặt.

– vậy là vị trí vợ cả con nắm chắc trong tay rồi. – Lam tướng vỗ vai Lam Ly một cái, nếu ông ta biết ko chỉ mình hắn bị ăn thì chắc sẽ hộc máu mà chết quá

Sảnh đường càng ngày càng đông, chuông nhà thờ đối diện vừa điểm đúng ngọ, đại lễ chọn vợ của đông nữ tộc sắp sửa bắt đầu. Lam Ly, Văn Nhân Túy, Tát Na Đặc Tư ai nấy đều mặc trang phục truyền thống màu đỏ, trên đầu che khăn đến dưới chân mày, giống như những công chúa của Ai Cập. Quý Thuần Khanh trang phục truyền thống đỏ, tóc xõa dài từng sợi chỉ hồng thắt đầy trên tóc, nhìn bắt mắt vô cùng. Cả bốn người cùng cầm một dải lụa đỏ quỳ giữa cửa đại sảnh vái ba cái, đi tới ba bước lại tiếp tục vái cho đến khi đi đến linh vị tổ tông nhà họ Quý. Ngước mặt lên, cha mẹ bốn nguời đều đã ngồi ở đấy cả, đại lễ chính thức được bắt đầu. Sau một hồi quỳ dưới đất nghe người ta đọc các thuật ngữ, nói thẳng ra là cả bốn người đều ko hiểu. Cuối cùng cũng đến nghi thức chính, chọn vợ. Quý Thuần Khanh đi đi lại lại, đi lòng vofng quanh ba vị hôn thê đến chóng cả mặt. Giờ phút quyết định bắt đầu, Quý Thuần Khanh cắn răng ki biết nên chọn ai mới ko gây ra tranh chấp. Văn Nhân Túy, Tát Na, Lam Ly cũng hồi hộp ko kém, Quý Thuần Khanh rốt cuộc là sẽ coi trọng ai? Cả sảnh đường im lặng đến độ nghe được cả tiếng tim đập thình thịch, ai nấy hồi hộp nhìn chằm chằm vị tổng tài đang chọn vợ đó. Quý Thuần Khanh cánh tay run run đưa lên, miệng khó khăn lắm mới thốt lên vài chữ

– ta~~ chọn....

– khoan đã – sảnh đường ko hẹn đồng loạt quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói.

Một cô cái mái tóc tím hồng đang sừng sững đi tới. Quý thuần Khanh bất lực cắn môi dưới, Tô Gia Áo muốn phá đại lễ sao? Sớm ko tới trễ ko tới lại lựa ngay thời khắc quan trọng mà tới, thật ko biết phải nói như thế nào. Tô Gia Áo đứng nhìn chằm chằm Quý Thuần Khanh một hồi, mãi một lúc sau mới to giọng mà nói

– ta có thai rồi, anh phải chịu trách nhiệm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro