Chap 13 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc ngươi cần ai?
Chuyến du lịch của Quý thiếu gia và ba vị hôn thê cuối cùng cũng đến ngày về. Điều đó cũng có nghĩa là chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày Quý Thuần Khanh ra quyết định. Tát Na Đặc Tư vì hắn mà rời bỏ người mình yêu thương, chấp nhận làm kẻ phản bội bị người người khinh khi. Văn Nhân Túy lại yêu thương hắn tới mức hắn nhìn cái lá rơi thôi cũng ghen, ko ghen bậy thì cũng ghen bạ làm hắn muốn trở tay cũng ko kịp. Lam Ly thì càng khó hiểu, từ ngày hôm qua bỗng dưng trở mặt xem hắn như kẻ thù ko đội trời chung, ko hiểu là có ẩn khuất gì (mị biết nhưng mị ko nói đâu). Chợt Quý Thuần Khanh đặt tay lên đầu, còn có, Tô Gia Áo. Không biết giờ em thế nào, thật lòng ko biết giải thích thế nào cho em hiểu, mà cũng ko có một cơ sở nào để giải thích vì ta căn bản là đã dành tình cảm đi những nơi khác mất rồi. Cảm giác của ta hiện giờ với em chỉ có tội lỗi, yêu em ở bên em chắc chắn là ta đã sai rồi. Ta vẫn tự nói trong lòng chỉ có em, dù ba kẻ kia có làm gì thì cũng ko bận tâm, ta chỉ cùng bọn họ chơi một trò chơi. Trò chơi của định mệnh, cuối cùng ta vẫn thua, à ko, ta đã thua ngay từ đầu rồi, có hôn ước đó thì ta chính là đã thua rồi, thua trắng ngay từ lúc mới bắt đầu rồi.
– anh làm gì mà trầm tư vậy chứ, nhớ ai sao? – Văn Nhân Túy chống cằm vẻ mặt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa.
– ta dĩ nhiên là nhớ em r-rô...
– e hèm – Tát Na Đặc Tư tằng hắng một tiếng làm Quý Thuần Khanh giật mình im bặt.
Chết tiệt, cả ba người ngồi lại một chỗ thế này thì muốn thể hiện yêu thương cũng ko được. Chiếc tàu chết tiệt này bao giờ thì mới chịu về tới đất liền đây.
– sao lại im lặng? – Văn Nhân Túy hình như ko có ý định dừng lại tiếp tục tra hỏi – nói đi, là anh nhớ ai?
– còn ko nói? – Tát Na Đặc Tư hùa theo. – anh mà nói ko thỏa thì nên coi chừng cái... ấy ấ-ấy của anh đó.
– hơ... em định làm gì?
Tát Na giơ hai ngón tay lên rồi "phập" , ko nói thì ai cũng biết ý nghĩa mà Tát Na muốn biểu đạt là gì.
– em, thật là...
– trả lời đi – cả Văn Nhân Túy cùng Tát Na đồng thanh.
– c-các ngươi thật là muốn ép chết ta mà, tại sao ko nhìn Lam Ly mà làm gương đi, im lặng từ đầu đến giờ chẳng phải hay sao? – Quý Thuần Khanh chỉ tay về phía cửa sổ kế bên Văn Nhân Túy, Lam Ly tiểu tướng đang đứng ở đó lơ đễnh dõi mắt nhìn ra xa. Nghe chỉ đích danh mình Lam ly vẻ mặt bất cần quay lại nhìn, ko thèm nhấp môi lấy một cái Lam Ly nhíu mày trầm mặt dùng mắt mà biểu thị "đừng-có-lôi-ta-vào". Quý Thuần Khanh giật mình mà ngồi thẳng lưng, quái, Lam Ly cứ xem hắn như là kẻ thù vậy, rốt cuộc là có lí do gì.
– đừng có đánh trống lãng – Văn Nhân Túy xoay người ngồi lên đùi Quý Thuần Khanh, dáng vẻ cao ngạo như một nữ vương – ta và Tát Na, anh rốt cuộc là xem trọng ai hơn?
Quý Thuần Khanh bất giác mà đỏ mặt, chết tiệt, Văn Nhân Túy làm cái trò gì thế này, phong độ của Quý rốt cuộc là đem chôn ở đâu mất rồi, như thế này mà cũng nổi lên ham muốn.
– n-này – Tát Na Đặc Tư hét ầm lên – ngươi tưởng chỉ có mình ngươi biết xài trò này hay sao, ta cũng biết vậy – nói rồi nhanh chóng vọt lên đùi còn lại của Quý Thuần Khanh ngồi lắc lẻo, vẻ mặt như một con mèo đang cầu xin được chủ nhân ân sủng. Chết tiệt, Quý Thuần Khanh bị xoay như chong chóng, hai cái tên ngốc này thật sự là đang muốn bức chết hắn đây mà. Hạ bộ nóng hừng hừng, Quý Thuần Khanh phải kiềm nén lắm mới ko phát ra tiếng thở dốc.
– nói đi, rốt cuộc là ai trong bọn ta anh xem trọng hơn.
– muốn biết lắm sao?
– dĩ nhiên rồi.
Quý Thuần Khanh ko ngần ngại dang tay ôm trọn hai tên ngốc vào lòng đứng dậy mà lôi đi xềnh xệch. Vừa tới cửa phòng Quý Thuần Khanh quay lại nhìn Lam Ly cũng đang nhìn mình. Một giây, hai giây, bông nhiên Lam Ly chỉ tay vào mặt Quý Thuần Khanh hét lên
– biến thái, biến thái, ngươi muốn làm gì họ thì làm đừng có mà nhìn ta như muốn ăn thịt như vậy. Thanh thiên bạch nhật mà cũng giở trò được, gian tà, dâm dãng, biến thái, ngươi là đồ biến thái!
– em có nhất thiết là phải kì thị vậy ko?
– em em cái đầu ngươi, cút vào phòng rồi chơi cái trò đáng sợ với hai tên đó đi!
– đáng sợ? – Thuần Khanh ngớ người một giây rồi khẽ nhếch miệng – yên tâm, ta xử xong hai tên này sẽ đến tìm em.
– ngươi ... – Lam Ly nộ khí xung thiên giậm chân thình thịch mà bỏ đi – ngươi nhớ đấy, ta ko giết được ngươi thề ko mang họ Lam nữa.
Quý Thuần Khanh cười khẽ rồi tiếp tục lôi hai kẻ phiền phức vào phòng đóng sầm cửa lại. Không ngầm ngại mà mạnh tay ném phịch xuống giường.
– anh muốn làm gì? – Tát Na chất giọng run run cắn lấy môi dưới.
– rõ ràng là biết rồi sao còn hỏi.
– anh, biến thái – Văn Nhân Túy vội chắn tay ngang ngực – ban ngày ban mặc mà cũng nổi cơn sao?
Quý Thuần Khanh chộp lấy hai bàn tay của hai con mèo đó, cười nhẹ nhàng, cười dịu dàng mà đặt xuống nơi đang muốn được giải thoát ngay lập tức đó.
Văn Nhân Túy và Tát Na ai nấy giật mình muốn rút tay lại nhưng căn bản là ko thể.
– hai người hại ta thành thế này thì cũng nên giải quyết giúp ta đi chứ.
– ta hại anh lúc nào? – Văn Nhân Túy hét ầm lên.
– có đấy. – rồi Quý Thuần Khanh nhìn sang phía Tát Na Đặc Tư đang cúi gằm mặt – Na, em thấy oan uổng lắm à?
– t-ta...
– cảm thấy ủy khuất sao?
– Quý... T-Thuần Khanh... – Tát Na từ từ ngước mặt lên, răng cắn lấy môi dưới, như một con mèo mà thỏ thẻ – ta dùng miệng, có được hay ko?
Quý Thuần Khanh bất giác mà sửng sờ, lần đầu tiên Tát Na chủ động, mà lại còn là khẩu giao. Khuôn mặt khiêu gợi chết người này làm Quý Thuần Khanh run lên, trong khi Tát Na đang loay hoay với cái khóa quần thì Quý Thuần Khanh ôm lấy Văn Nhân Túy mà hôn thật sâu, ko ngừng khiêu khích trên cơ thể nhỏ bé. Một lát mới cười mà nói
– các người ai ta cũng yêu, nếu bắt ta chọn ta nhất định ko chọn một mà chọn tất cả. Ko được hơn thua nữa, biết ko?
– ưm... ưh... – ở đâu đó chỉ còn lại tiếng thở dốc của Văn Nhân Túy, bị kích thích đến tột cùng. Bàn tay Quý Thuần Khanh như rắn ko ngừng vuốt ve khắp thân thể, như muốn tan chảy ra. Còn Tát Na thì vẫn hì hục ở dưới.
Quý Thuần Khanh giơ tay vật Tát Na ngã ngửa xuống nệm, lời nói âm trầm như nước
– Tát Na, em trước. – rồi ko nói gì thêm mà từ từ tiến vào. Tát Na ngửa mặt nhìn lên trần nhà, Quý Thuần Khanh thật sự ko chỉ có tài chỉ đạo trên thương trường mà ngay cả trên giường cũng tài nghệ ko kém đi. Tát Na cong mình uốn éo như con tôm, đuôi mắt ướt vòng tay qua cổ Quý Thuần Khanh, như cầu xin. Miệng nói dừng lại nhưng Quý Thuần Khanh thì lại nghe thành một ý nghĩ trái ngược hoàn toàn. Văn Nhân Túy ngồi đó phụng phịu một hồi rồi cũng được Quý Thuần Khanh "chiếu cố" đến. Người ta nói tình yêu là thứ rượu ngon đầy đủ hương vị và màu sắc, uống một hớp thì thấy bồi hồi xao xuyến, uống hai hớp thì quyến luyến ko rời, uống càng nhiều càng dễ say, tình yêu càng có nhiều kẻ chen chân càng đau đớn. Tình yêu là một thứ rượu ngon, nhưng Quý Thuần Khanh hắn phải chăng là đã uống quá nhiều và nghiện ngập đến mức ko còn có điểm dừng.
Lam Ly rít khẽ điếu thuốc. Gió biển mặn chát như trong chính tâm can hắn vậy. Thật sự cũng muốn được Quý Thuần Khanh ân sủng nhưng hết lần này đến lần khác đều nghe thấy Tát Na và Văn Nhân Túy hét ầm lên. Làm chuyện đó quả là hảo đáng sợ a~~ Nhất định sẽ ko để Quý thuần Khanh chạm vào, nhất định là rất đau, nhất định là sẽ có tiểu bảo bảo, "vật nhỏ" như vậy đã đau đến thế nếu tiểu bảo bảo ra ngoài nhất định đau đớn hơn nhiều. Aaa~~ đáng sợ. (Suy nghĩ nhìu rồi Biểu tượng cảm xúc pacman ) Lam Ly vò đầu bức tai miệng thì ngậm chặt điếu thuốc. Nhưng nếu ko để hắn "thao" thì làm sao mà làm vợ hắn, nếu đã là vợ thì nhất định phải.... aaaa~~~ thật muốn chết quách cho rồi~~ thánh nhân nào bảo ta phải phục dịch ngươi thì mới được bước chân vào Quý gia chứ! Ta cứ thích vào thì làm gì được ta?
– lảm nhảm gì vậy?
Lam Ly nhìn sang, là Quý Thuần Khanh
– xong rồi à?
– cũng sắp tới nhà rồi.
– xì~ đánh trống lãng. – Lam Ly bĩu môi – Hai tên đó đâu?
– ngủ.
– ngươi quần bọn họ đến thế kia à!
– sau này em cũng sẽ như vậy – Quý Thuần Khanh vười nham hiểm
– phắc! Lão Trư nào bảo ta sẽ ngủ với ngươi chứ! – Lam Ly hét lên
– ừa – Quý Thuần Khanh cười cười, biết chắt kết quả rồi, rõ ràng là có yêu sao cứ phải dối lòng mới được.
– ừa khỉ gì? Ta nhất định, nhất định sẽ ko ngủ với ngươi đâu, nghe rõ chưa?
Quý Thuần Khanh cũng chỉ cười chứ ko nói gì thêm. Thật khó để chinh phục, nhưng thứ khó chiếm lĩnh lại càng hấp dẫn.
Về tới nhà, ai vào phòng người nấy đều mệt lữ cả ra, nhất là Văn Nhân Tuý và Tát Na cứ lê chân mà đi, lưng thì vừa đau vừa mỏi.
– hai ngươi... – Lam Ly ko mấy ngạc nhiên nhăn mặt hỏi
– hừ – Cả Văn lẫn Na cùng lên tiếng – hồng phúc của tên ma giáo đó đấy, thật đau chết ta thôi.
– hư... – vẻ mặt Lam Ly tái mét trắng bệnh ko còn một giọt máu. Vào cái giờ phút thiên liêng ấy hắn đã thề sẽ giữ trong sạch cho đến lúc chết....!
Quý Thuần Khanh nằm phịch xuống giường. Thật là, chuyến đi này thu hoạch được ko ít, nhưng mất mát cũng ko kém gì.
Lam Ly đẩy cửa bước vào, hai bàn tay run run bê xấp đồ tắm. Chết tiệt, mọi khi vẫn là hắn đem mấy thứ này lên cho Quý Thuần Khanh rồi còn pha nước cho tên ma giáo đó tắm đều ko có một chút cảm xúc nào. Sao hôm nay lại run đến như vậy chứ.
– t-ta lên pha nước c-cho ngươi t-tắm.
– ừ. – Quý Thuần Khanh mắt vâxn nhắm nghiền khẽ trả lời.
Lam Ly chạy vội vào phòng tắm, loay hoay mở vòi nước, quái, sao hôm nay ko mở được. Chết tiệt, cả ống dẫn nước cũng phản lại Lam Ly hắn sao?
– mở ngược rồi.
Lam Ly giật mình quay lại, Quý Thuần Khanh đã đứng đằng sau từ lúc nào, càng lúc càng hồi hộp Lam Ly vận hết tốc lực làm cái việc này càng nhanh càng tốt.
– em có chuyện gì sao?
– ngươi mới có chuyện ấy, cả nhà ngươi đều có chuyện!
– hmm – Quý Thuần Khanh cười khẽ, tên nhóc này hôm nay biểu hiện rất lạ. Quý Thuần Khanh ghé sát bên tai Lam Ly nói nhỏ – thật là ko có chuyện gì sao?
– đừng có ghé sát bên tai người khác như vậy. – Lam Ly dịch sang một bên. Tay chân càng lúc càng run lẩy bẩy. – ơ...
Chợt Quý Thuần Khanh luồng tay qua sườn mà ôm chặt lấy Lam Ly. Không nói ko rằng mà xoay mặt Lam Ly lại hôn thật sâu, cho đến khi Lam ly thở ko ra hơi mới từ từ mà buông ra.
– n-ngươi làm cái trò gì! – Lam Ly quay phắt lại mà nhặng xị
– biết rồi còn hỏi. – nói rồi Quý Thuần Khanh lại ôm lấy eo Lam Ly mà đè ngửa xuống thành của bồn tắm. Cười cười như có như ko – chẳng phải là giúp em bớt căng thẳng sao?
– hư... – lam Ly giật mình. Ko thể, ko thể được, nhất định là Quý Thuần Khanh có chủ đích cho việc này rồi. Nếu còn ko mau thoát ra nhất định là sẽ bị "ăn sạch sẽ". Bị ăn cũng ko sao, nhưng bị đau mới là vấn đề đáng quan ngại.
– tránh ra – Lam Ly vận hết tốc lực đẩy mạnh Quý Thuần Khanh ra rồi đứng dậy chạy ra khỏi phòng tắm, chạy thẳng về phòng. Trong lòng thầm xỉ vả mười tám đời nhà Quý Thuần Khanh cũng chưa hết tức giận. Quý Thuần Khanh ỷ bản thân mạnh hơn người thì muốn làm gì thì làm sao? Thật muốn đạp cho hắn chết luôn thì thôi. Ta đạp, ta đạp, Lam Ly giậm chân thình thịch xuống sàn. Quý Thuần Khanh, ta nhất định là sẽ ko bao giờ bị ngươi khuất phục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro