Chap 12 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạo kiều nữ vương.

– ngày mai ta sẽ về võ đường!
Quý Thuần Khanh giật mình quay đầu lại, trợn trừng mắt hồi lâu rồi mới mở miệng
– ngươi nổi cơn điên đấy à?
– ta ko điên, ta ghét ngươi, ta ko muốn thấy mặt ngươi. – Văn Nhân Túy hét ầm lên rồi vơ lấy điện thoại mà ném thẳng về phía Quý Thuần Khanh nhưng căn bản là vị tổng tài kia đâu dễ bị bắt nạt liền một tay mà đỡ lấy. Quý Thuần Khanh cười tản mạn như có như ko
– là ngươi ném ko trúng hay là ko nỡ ném trúng thế?
– câm miệng. Ngươi cút ra ngoài cho ta!
– giờ ta lại ko muốn ra nữa – Quý Thuần Khanh vừa cười vừa chậm rãi mà tiến tới chỗ Văn Nhân Túy đang đứng.
– n-ngươi muốn làm gì?
– tại sao ngươi muốn về võ đường?
– còn hỏi? Không phải tại cái mặt ngươi sao?
– mặt ta thế nào? – Quý Thuần Khanh càng hỏi lại càng thấy buồn cười, cái dáng vẻ lúng túng của Văn Nhân Túy làm hắn càng muốn bắt nạt. Đáng lí ra là đã ăn sạch sẽ được con mèo này rồi, đúng là cẩu khẩu hại thân quả ko sai bao giờ.
– thì... thì... mặt ngươi xấu xí!
– hmm – Quý Thuần Khanh cười nhẹ túm lấy tay Văn Nhân Túy vật xuống ngồi đè lên bụng – ta xấu xí, tại sao còn yêu ta?
– ta yêu ngươi lúc nào? Tránh xa ta ra – Văn Nhân Túy dùng dằn đẩy Quý Thuần Khanh ra nhưng dường như là ko có khả năng, Quý Thuần Khanh quá mạnh.
– ko yêu sao lại ghen?
– ta ghen lúc nào hả hả hả? – Văn Nhân Túy dẫu môi lên – ngươi có thôi cái kiểu cách tự tin đó đi ko? Ngươi thì có gì để ta ghen?
– nhưng hình như cách đây năm phút có người nó là "ừ ta yêu ngươi đó, ta ghen tỵ giữa ngươi và Tát Na đó"... ưm... – chưa kịp nói gì thêm thì Văn Nhân Túy đã bịt miệng Quý Thuần Khanh lại
– im im im ngay cho ta
– hmm, nếu ko yêu thì ko ai nói vậy, nếu mà là vì bị chọc tức nên mới nói mà chẳng ai lại vừa chửi vừa tỏ tình như vậy, ngươi yêu ta, là thật.
Văn Nhân Túy vô ngôn dĩ đối quay sang hướng khác cắn lấy môi dưới. Quá đáng, thừa biết hắn nghĩ gì tại sao lại chọc cho hắn quê đến mức như vậy, thật là tức chết hắn đi.
– Dưa... – Quý Thuần Khanh gọi khẽ.
– Dưa cái đầu ngươi, gọi thẳng tên ta ra.
– tối nay ta sẽ ngủ ở đây.
– hớ – Văn Nhân Túy giật mình giãy dụa – ngủ ở đây là sao chứ, n-ngươi về lều của ngươi đi
– ta ko thích.
– ko thích cũng phải lết về, ta ko cho phép. – Văn Nhân Túy dùng dằng càng lúc càng giãy dụa dữ dội hơn, cố hết sức đẩy thân thể nặng trịch đó ra khỏi bụng mình
– này!
– hử? – Văn Nhân Túy mặt tái mét, Quý Thuần Khanh nhìn lạ quá, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
– ngươi ở dưới thân ta giãy dụa như vậy là để mời gọi ta sao?
– mời gọi cái đầu ngươi, xuống ngay.
– không phải à? – Quý Thuần Khanh cười tản mạn làm Văn Nhân Nhân Túy bất giác mà sửng sờ. – chẳng phải vừa rồi ngươi đã để ta... hmm... để ta chạm vào rồi sao, ta nhận ra điểm nhạy cảm của ngươi đấy
– ngươi... nói bậy
– hmm – Quý Thuần Khanh lấy ngón trỏ cạ cạ vành tai Văn Nhân Túy, lâu lâu lại nở nụ cười nhàn nhạt. Văn Nhân Túy bất lực mà thở dốc
– n-nhột quá
– nhột? Hay là hưng phấn? – Quý Thuần Khanh lại cười, ngốc thật, vẻ mặt này chẳng khác nào đang mời gọi hắn cả, đã mời thì nên ăn thôi, ngại gì nữa =="
– n-n-ngươi ngươi ngươi~~mau~bỏ~tay~ra – Văn Nhân Túy càng lúc càng thở dốc, khó chịu quá, cảm giác này là gì, thật sự rất khó chịu.
– cầu xin ta đi, ta sẽ tha – Quý Thuần Khanh lúc bấy giờ cứ như một đế vương nắm trong tay mọi quyền sinh sát vậy, lại còn cười cả buổi như vậy nữa bộ ko sợ trẹo quai hàm sao?
Văn Nhân Túy ủy khuất cắn lấy môi dưới, đáng sợ, Quý Thuần Khanh quá đáng sợ, giết người ko thấy máu.
– tha~cho~~taaa~~~
Quý Thuần Khanh chậm rãi rút tay lại, nhìn con mèo nhỏ ứa nước mắt thở dốc mà thấy đáng thương. Nhưng đáng thương cũng ko làm hắn ngừng lại ham muốn được. Quý Thuần Khanh đưa tay vuốt ngược mái tóc lõa xõa trước mặt Văn Nhân Túy, cúi xuống, bờ môi mỏng này mà ko chiếm đoạt được thì hẳn là rất tiếc. À không, nhất định là sẽ chiếm đoạt được, kẻ trong lòng còn sức để kháng cự sao.
Quý Thuần Khanh nhổm người nằm qua một bên luồng tay vào trong áo Văn Nhân Túy, ghé sát hôn lên cổ, lại thản nhiên mà liếm một vệt dài.
– ưh~~~ ngươi~mau~dừng-g lại cho~~ta
– dừng lại? Thật là em muốn ta dừng lại? (Đổi thành em cho nó sweet)
– ta~~dĩ nhiên. – Văn Nhân Túy lại ko kiềm nén được mà thở hắc ra – ta~khó chịu lắm~~~ngươi tiếp tục thì ta sẽ chết mất.
– chết sao? – Quý Thuần Khanh bật cười – em dư hơi quá đấy, nếu chết thì bao nhiêu người đã chết rồi ko cần tới lượt em mới chết.
– thì... ta... thấy khó chịu~~~ưh – Văn Nhân Túy lại thở dốc.
– khó chịu? – Quý Thuần Khanh lại dùng đầu ngón tay vẽ khắp người Văn Nhân Túy rồi một đường đi xuống mở nút quần Văn ra – có phải khó chịu ở đây hay ko?
– hư... – Văn Nhân Túy nhăn nhó khổ sở giương đôi mắt ướt nhìn chằm chằm Quý Thuần Khanh. – đừng... đừng mà...
– nói gì? – Quý Thuần Khanh từ từ luồng tay vào trong (xin lỗi fan Dưa :v) thật tệ, dáng vẻ của này thật sự là đang cầu xin được bắt nạt mà. Rõ ràng là rất thích nhưng vẫn cố sức bảo dừng lại, quá ngạo kiều rồi chăng
– dừng lại đi~~~ – Văn Nhân Túy càng lúc càng thấy khó thở – ta~~ta~~~
Quý Thuần Khanh càng lúc nghệ thuật làm cho cả người Văn Nhân Túy cong lại như con tôm, càng lúc càng nóng, càng lúc càng quyến rũ. Quý Thuần Khanh cuối xuống thì thầm bên tai
– em thật sự là muốn ta dừng lại sao?
– ta... – Văn Nhân Túy liếm môi, hơi thở đứt quảng, không thể kiềm nén nổi nữa thật lâu mới thốt ra được một chữ – đừng~~
– ta ko nghe rõ. – Quý Thuần Khanh hôn khẽ lên tai, cùng một lúc chịu nhiều tác động như vậy xem con mèo này chịu đựng giỏi tới đâu
Văn Nhân Túy đầu óc quay cuồng, tệ thật, thật sự rất tệ
– Quý~~Thuần-n Khanh... ưm... đừng~~~
– hmm chuyện gì ta ko nghe rõ – Quý Thuần Khanh nhíu mày nhìn kẻ bị kích thích đang cố kiềm giọng, nhìn thật muốn bắt nạt ngay lập tức. Văn Nhân Túy cắn môi dưới
– đừng~~~làm ơn~~~ đừng dừng-g lại~~iii
Quý Thuần Khanh mãn nguyện cười khẽ, cuối cùng cũng nói ra những lời đó. Quý Thuần Khanh ơi Quý Thuần Khanh ngươi sống trên đời hơn hai mươi năm chuyện gì cũng từng trải qua tại sao lại ko kiềm chế được mà đi bắt nạt hôn thê một cách tàn nhẫn thế này. Có chút đau xót~~ (tus: một chút đạo đức cuối cùng còn sót lại)
– Quý Thuần Khanh, cả đời này anh thuộc về ta.
– là em thuộc về ta.
– câm miệng! Nếu còn nói nữa thì anh liệu hồn mà bỏ cái "thứ đó" ra khỏi người ta!
– em cũng còn khá nhiều sức để cãi ta đó chứ? – Quý Thuần Khanh thản nhiên thúc mạnh một cái
– ưh~~Quý~Thuần~~~Khanh, anh~~dám~ ưh... ưm...
– còn nói nữa?
– được, được rồi... là ta thuộc về anh, ta thuộc về anh, làm ơn...
– làm ơn? – Quý Thuần Khanh khẽ nhíu mày.
– đã là lần thứ tư rồi – Văn Nhân Túy gào lên – anh ko thấy mệt sao?
– yên tâm, ta làm tới sáng cũng được.
Văn Nhân Túy bất tỉnh nhân sự hồn lìa khỏi xác?!?
Sáng hôm sau.
Quý Thuần Khanh cùng Lam Ly tiểu tướng loay hoay chuẩn bị bữa sáng. Vốn dĩ là muốn gọi cả Văn Nhân Túy dậy nhưng lại ko có phản ứng, cứ như là chết rồi. Thật đáng thương, thật sự là Quý Thuần Khanh đúng là đã giày vò Văn Nhân Túy cho tới sáng. Nói gì ko nói cứ những lời nói khiêu khích mà nói, ko phạt thì không được.
– ngươi có vẻ mệt. Dưa khó chiều tới mức làm ngươi thức cả đêm à? – Lam Ly lên tiếng.
– sao ngươi biết?
– cả đêm cứ hét ầm lên như thế ta đâu có bị điếc.
– ừ, cũng hơi ... – Quý Thuần Khanh cười trừ.
– ngươi là đồ điên.
– này, tự nhiên sao lại?
– ta nói ngươi là đồ điên! Qua bên kia đập vỏ trứng cho ta – Lam Ly hét lên
– ờ. – đến cả Lam Ly bình thường im lặng như vậy hôm nay cũng giở chứng.
– cả Tát Na Đặc Tư lẫn Văn Nhân Túy đều được ân sủng cả rồi, ngươi xem ta ko bằng bọn họ. – Văn Nhân Túy vừa thái thịt vừa cằn nhằn – ngươi là đồ đáng ghét.
– hơ... ta nghĩ là ngươi sẽ giận. – Quý Thuần Khanh vừa cười vừa nói. – hay là đêm nay...
Quý Thuần Khanh chưa nói hết câu thì xcạchx một cái, ngước mặt lên, con dao cắm thẳng trên thớt. Lam Ly trừng mắt giơ ngón giữa lên trước mặt Quý Thuần Khanh
– muốn đụng vào ta? Bớt mơ tưởng đi!
– chẳng phải ngươi nói...
– nói nói nói cái gì? Im đê... – Lam Ly quay người bỏ đi một mạch – bữa sáng ngươi tự lo đi
– nàya... – Quý Thuần Khanh chưa kịp nói gì thì Lam Ly đã chạy đi mất. Ba người hôn thê, Tát Na Đặc Tư đáng yêu đến mức ko chịu nổi người mình thích chịu đau mà tình nguyện dân hiến, Văn Nhân Túy thì lại ghen đến mức muốn bỏ về võ đường, vì bị kích thích mà ko muốn dừng lại. Còn Lam Ly này, lúc thì muốn được sủng ái, lúc lại thách thức cấm đụng vào. Quả là khó hiểu.
Tại lều Văn Nhân Túy.
– này... này...
Văn Nhân Túy mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Là Lam Ly đang cúi xuống với vẻ mặt thăm dò
– mệt đến vậy sao? Có đau hay ko?
– ngươi nói gì vậy?
– ta hỏi thật đó – Lam Ly mặt mếu xệch – nếu! mà làm cái chuyện đó thật sự khó khăn đến vậy thì ta sẽ ko bao giờ để Quý Thuần Khanh chạm vào.
– hừ~~ cái tên khốn chết tiệt đó. – Văn Nhân Túy ngồi bật dậy rồi chợt khựng lại
– sao vậy
– lưn-ng ta đau quá~~~ – Văn Nhân Túy gào lên như lợn bị chọc tiết – cái tên khốn kiếp Quý Thuần Khanh dám làm cho ta ra thế này.
Cảm nhận sự im lặng Văn Nhân Túy quay lại nhìn Lam Ly đang run cầm cập mặt thì tái mét.
– Lam Ly ngươi sao vậy?
– ta cả đời cũng sẽ ko để Quý Thuần Khanh chạm vào. Đáng sợ, ta nhường sủng ái của hắn cho ngươi cả đời đấy.
– ngươi sợ thật đấy hả?
– d-dĩ nhiên. – Lam Ly đặt hai tay lên vai Văn Nhân Túy, lời nói thập phần xúc động – ta thật sự nể phục ngươi và Tát Na Đặc Tư.
– đúng là lúc đầu hơi đau nhưng...
– không nhưng gì cả – Lam Ly xua tay – đau là đau, ta sẽ không bao giờ để cái chuyện đáng sợ đó xảy ra, nhìn ngươi vừa rồi rống lên như vậy quả là..
– không, ý ta là mỏi lưng vì bị...
– không không không đừng nói nữa – Lam Ly gào lên càng lúc càng lắc đầu xua tay dữ dội. – t-ta ra ngoài đây ngươi chuẩn bị ra ăn sáng.
Nói rồi Lam Ly đứng dậy chạy vụt ra ngoài.
– êh... ể~~~ tên ngốc! – Văn Nhân Túy cười nhẹ, Lam Ly quả là ngốc nghếch đến đáng yêu – khổ cho ngươi rồi Quý Thuần Khanh, xem ngươi như thế nào thu phục tên nhát gan đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro