Chap 11 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoạn Thư.
Bữa trưa thịnh soạn được bày biện ra dưới gốc cây, tay nghề của Lam tiểu tướng chưa bao giờ làm ai phải thất vọng lại kèm phụ tá Dưa Hấu linh hoạt tháo vát trang trí cực kì tỉ mỉ làm ai nhìn cũng đều nước dãi nhỏ giọt. Duy chỉ có...
– Lê Thủy, Quý Thuần Khanh hai người còn định trừng mắt nhìn nhau cho đến bao giờ nữa? Làm hỏng cả không khí bữa ăn
– có hắn ở đó làm sao ta nuốt nổi. – Lê Thủy hét lên
– ngươi mới là kẻ thừa thãi. – Quý Thuần Khanh gằn từng chữ – biến về Lê tổng đi.
– chỉ cần tiểu Tư đồng ý đi theo ta, ta sẽ biến đi ngay tức khắc, thậm chí ko quay trở lại.
– ta chưa từng thấy ai mặt dày như ngươi, hiên ngang cướp vợ của người ta như thế. – Quý Thuần Khanh kéo tay ôm Tát Na Đặc Tư ngồi bên cạnh vào lòng – ngươi hứng thú với việc làm kẻ thứ ba như vậy sao?
– vợ của ngươi? Chẳng phải là ngươi có rất nhiều "vợ" sao? Nhường ta một người thì cũng đâu mất mát gì nhiều.
– ta ko có khái niệm nhường.
– vậy thất lễ, ta phải tự tay mình cướp đi rồi. – Lê Thủy khẽ nhếch mép đưa tay túm lấy cánh tay còn lại của Tát Na.
– ngươi dám...
– nghĩ ta dám k..h...
"Pặc" chợt con dao cắt thịt bò cắm phập vào giữa hai ngón tay mà Lê Thủy đang để trên bàn. Hắn mặt tái mét đưa mắt nhìn về hướng kẻ vừa ném con dao về phía mình. Quý Thuần Khanh cũng kinh ngạc há hốc mồm.
– V-Văn Nhân Túy, n-ngươi làm gì vậy? – Quý Thuần Khanh lắp bắp.
Văn Nhân Túy im lặng một giây rồi trừng mắt nhìn Quý Thuần Khanh.
– ngươi câm mồm. – sau vài giây ngước mắt nhìn về phía Lê Thủy mặt đang cắt ko còn một giọt máu. Văn Nhân Túy lại im lặng, trong đôi mắt đó, một màu xanh thẳm như hồ thu, ủy mị như nước lại lạnh tựa băng. Một lúc lâu mới mở miệng lời nói ko nặng ko nhẹ như một thanh gươm chém ngang bầu trời. – cút về Lê tổng.
– n-ngươi nói thế là có ý gì chứ. – Lê Thủy giọng nói có phần run lên vì sợ, ko phải sợ con dao cắm ko trúng đó mà là sợ đôi mắt sâu như hồ thu đó nhìn như muốn nuốt chửng hắn, quả là một chiêu hù dọa có giá trị.
– con dao đó ko phải là ta phóng ko trúng mà là ta cho ngươi một cơ hội để mà cút về Lê tổng. Muốn đi hay ở tùy ngươi.
– ngươi hù dọa ta đấy à?
– ta ko có sở thích đó.
– ngươi...
– cút. – Văn Nhân Túy nghiến răng ken két, tròng mắt long lên đường gân đỏ chót như máu. Chết tiệt, vì lí do gì mà Văn Nhân Túy hắn lại bất chấp như vậy? Nhìn thấy Quý Thuần Khanh đi trành giành nam nhân ở trước mặt ko kiềm nén được mà nổi giận. Giận ư, tư cách gì để hắn làm điều đó, ko hề, và cũng ko đáng. Chết tiệt, phát điên mất thôi. Văn Nhân Túy đứng phắt dậy chạy về lều của mình. Hắn trong vài giây đã nghĩ nếu như đuổi được Lê Thủy đi thì Quý Thuần Khanh sẽ ko tranh giành nữa, hắn cũng sẽ ko phải nổi cáu lên như vậy nữa. Nhưng hắn đã quên mất rằng, chính hắn là kẻ mở đường cho Quý Thuần Khanh và Tát Na Đặc Tư tiến tới suôn sẻ. Ngu ngốc, ngu ngốc nhất trên đời, cứ tưởng tượng tới cảnh hai kẻ đó ôm ấp nhau mà hắn phát điên lên. Tại sao...
– chết tiệt! Tại sao ko phải là ta...! Tại sao lại tranh giành kẻ khác ở ngay trước mặt ta? Tại sao...
Văn Nhân Túy cả buổi chiều ai vào cũng đều bị hắn đuổi ra. Thật kì lạ, từ khi tới đây Văn Nhân Túy chưa có biểu hiện như vậy bao giờ, chưa bao giờ thấy hắn nổi giận như vậy. Hắn nói một chữ thôi mà làm ai cũng phải run lên bần bật, tròng mắt lúc đó giống như quỷ dữ đang cố kiềm nén điều gì đó, nếu ko phải là hắn quay người bỏ đi e rằng con dao sẽ ko bị lệch quỹ đạo như lần trước. Một Văn Nhân Tuý đáng sợ mà trước giờ chưa hề có ai được diện kiến.
Quý Thuần Khanh bê khay cơm tiến về phía lều Văn Nhân Túy, gọi khẽ
– này, mở lều cho ta vào.
Thật lâu ko có tiếng trả lời.
– Văn Nhân Túy, ta đem cơm đến, ngươi...
– để ở ngoài đi...
– ta phải nhìn thấy ngươi ăn hết, ngươi ko cho ta vào ta sẽ ngồi đây đến sáng. – Quý Thuần Khanh quả quyết, hắn nhất định muốn tìm ra lí do khiến Văn Nhân Túy trở nên khác lạ như vậy. Nếu hắn suy đoán ko nhầm, thì đó có thể gọi là ghen...
"xoạch" cửa lều mở ra, Văn Nhân Túy diện vô biểu tình quay người ngồi giữa lều mặc cho Quý Thuần Khanh thích làm gì thì làm, cái gì mà ngồi đây tới sáng chứ, đừng có làm hắn hi vọng, thà là một giây đập nát hi vọng còn hơn là để nó tồn tại như một loại ảo tưởng.
Quý Thuần Khanh khẽ đóng cửa lều lại bê khay cơm ngồi bên cạnh. Cười tản mạn
– ngươi hôm nay hành xử rất lạ đấy.
– ... – Văn Nhân Túy ko nói ko rằng ngồi thu mình lại vòng hai tay ôm lấy chân. "Thình thịch" đây là lần đầu tiên hắn ngồi chung với Quý Thuần Khanh trong một chỗ chật hẹp như vậy, làm trống ngực hắn đập liên hồi. Trong vài giây mặt đã đỏ bừng như quả cà chua chín.
– tên Lê Thủy đó vì sợ ngươi mà chạy đến cụp đuôi rồi.
– chẳng phải sẽ ko ai tranh giành nữa sao, sao ngươi ko đến chỗ Tát Na
– ta đem cơm tới cho ngươi, cả ngày cứ nhốt mình trong lều – Quý Thuần Khanh cười nhẹ – hay là ngươi ghen?
– g-ghen gì c-chứ – Văn Nhân Túy giật mình lắp bắp
– vì ngươi thấy ta với Lê Thủy tranh giành Tát Na, vì ngươi ko can tâm nhìn ta ở bên cạnh ngươi đi tranh giành nam nhân khác mà ko kiềm chế được, có phải ko?
– ngươi tự tin quá đấy – Văn Nhân Túy chất giọng run run – đầu óc tầm thường của ta tuyệt nhiên ko thể lí giải được logic của ngươi là có ý nghĩa gì.
– là ngươi yêu ta, đúng chứ?
Văn Nhân Túy giật mình quay mặt lại, mắt trợn to, "bị nói trúng rồi, phải làm sao đây", hắn lúng túng
– n-nói bậy.
Quý Thuần Khanh chồm tới trước mặt Văn Nhân Túy, bờ môi khẽ nhếch lên nở nụ cười gian xảo.
– thật sự là bậy sao?
– t-ta... ta... ta... – Mặt Văn Nhân Túy càng lúc càng đỏ hơn, càng lúc càng lúng túng rõ rệt
– hmm – Quý Thuần Khanh cười tản mạn chồm tới ngoạm lấy bờ môi đỏ đang mấp máy. Ngốc thật, nhưng rất đáng yêu!
Sau một hồi giày vò môi lưỡi, Văn Nhân Túy thở ko ra hơi cúi gằm mặt xuống. Chưa bao giờ hắn thấy ngại ngùng như lúc này.
– ngước mặt lên
Văn Nhân Túy giật mình, hai tay bám chặt dưới nệm khẽ ngước mặt lên, đôi mắt ướt, khẽ cắn môi dưới như một con mèo đang cầu xin chủ nhân yêu thương vậy.
Quý Thuần Khanh trong vài giây bất giác mà sửng sờ, ko kiềm chế được cuối xuống hôn lên cổ, khẽ liếm nhẹ.
– ưh... n-ngươi làm g-gì vậy
– ... – Quý Thuần Khanh ko trả lời, hết liếm rồi lại cắn lên cổ, Văn Nhân Túy ko kiềm chế được mà thở dốc.
Cảm giác này thật tệ quá, muốn được Quý Thuần Khanh cưng chiều, muốn được cùng hắn hoan lạc, muốn yên ổn nằm trong vòng tay hắn, thật sự được sao?
Quý Thuần Khanh luồn tay vào trong áo, khẽ vuốt ve bờ ngực rộng lớn của hắn, làm hắn càng lúc càng rùng mình, tiêu rồi, hắn đã ko còn đường lùi nữa rồi.
– ngươi thơm thật đấy, mùi hương khá giống với Tát Na
Văn Nhân Túy giật mình. Tại sao, hôn hắn mà còn nghĩ đến người khác, khốn kiếp!
– tránh ra! – Văn Nhân Túy dùng lực đẩy mạnh Quý Thuần Khanh ngã ngửa ra.
– làm gì vậy?
– ngươi ở bên cạnh ta mà nghĩ đến người khác. – Văn Nhân Túy hét lên
– ngươi lại ghen?
– ngươi chỉ yêu Tát Na, thì đừng có làm những chuyện đó với ta.
– ta yêu ngươi.
Văn Nhân Túy sau vài giây sững sờ cuối cùng cũng trấn tĩnh lại.
– yêu ta hay là muốn thân xác này của ta? – Văn Nhân Túy nhếch mép cười nhạt – Nếu muốn ta thành toàn cho ngươi.
– ngươi đang nói cái gì vậy?
Văn Nhân Túy đưa tay cởi từng nút áo sơ mi từ từ mà bò lại chỗ Quý Thuần Khanh, vẫn nụ cười khinh khi đó trên môi, lời nói như đay nghiến.
– ngươi tính được lòng người trong thiên hạ lời ta nói như vậy ngươi có lẽ nào lại ko hiểu?
– ngươi...
– đúng, là ta yêu ngươi, ko sai, là ta ghanh tị ngươi và Tát Na, ngươi đã nghĩ ra được những điều đó thì hành động này của ta làm khó ngươi sao? Hay là ngươi mục đích chỉ là muốn khi dễ ta, ở bên cạnh ta còn mở miệng ra nhắc tên một người khác. Muốn khi dễ ta, ta thành toàn cho ngươi, đến đây đi, lấy đi thứ ngươi muốn. – bỗng nhiên Văn Nhân Túy hét ầm lên – Đến đây mà biến ta thành trò cười cho ngươi đi...!
– ... – Quý Thuần Khanh im lặng đuôi mắt khẽ nheo lại. Biểu cảm khinh khi này của Văn Nhân Túy có nghĩa là gì? Không thể không thừa nhận, một kẻ khi ghen thật là quá đáng sợ đi, muốn ôm vào lòng cũng ko được. Có lẽ nên để con mèo đang xù lông này tĩnh tâm suy nghĩ, đến khi dịu lòng thì muốn ôm bao nhiêu mà chẳng được. Mãi một lúc Quý Thuần Khanh mới mở miệng – ngươi ăn cơm rồi nghỉ sớm đi.
Quý Thuần Khanh vừa nhổm người định đi ra thì Văn Nhân Túy lại cười nhạt.
– đi tìm Tát Na Đặc Tư chứ gì.
– ... – Quý Thuần Khanh quay người lại, trên đời còn người ghen ngốc nghếch như vậy.
– Ngày ngươi chọn vợ ta mong là ngươi sẽ chọn ta, ta sẽ hủy hôn, rời xa ngươi vĩnh viễn.
– ngươi lảm nhảm cái gì vậy?
– Ngày mai ta về võ đường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro