Chap 16 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có tư cách!

Tát Na Đặc Tư ngồi trên sân thượng chăm chú ngắm những chậu cà bi đầy quả màu đỏ chót. Lê Thủy thật có nhã hứng với cây cảnh, kiểu gì cũng có, loại nào cũng có. Lại còn hết sức công phu che chắn cho lớp lớp hoa bỉ ngạn dọc theo bờ tường. Hoa bỉ ngạn là tượng trưng của gì nhỉ, thủy chung, hay là bi thương?

– em thích hoa bỉ ngạn sao?

– ko thích.

– ta thấy em cứ nhìn.

– vì ta ghét.

– bỉ ngạn đẹp như vậy, sao lại ghét? – Lê Thủy ngắt một cành hoa đặt vào tay Tát Na – là tượng trưng cho sự thủy chung, giống như tình cảm ta dành cho em vậy.

Tát Na siết chặt tay. Giống như, tình yêu mà Tát Na hắn đã dành cho Quý Thuần Khanh vậy, tim thoáng nhói.

– đừng yêu ta.

– ta ko dừng lại được tình yêu dành cho em

– ta ko yêu anh – Tát Na đứng dậy định bỏ đi thì Lê Thủy đã lao tới ôm chặt từ đằng sau. Khẽ thì thầm bên tai

– ta có thể đợi, bao lâu cũng được. Em cần một năm ta đợi một năm, em cần mười năm ta đợi mười năm, chỉ cần là em ta có đợi đến hết đời cũng ko sao cả

– đồ ngốc, ta có cái gì để anh yêu chứ.

– ta yêu em chính là yêu em thôi. Em cần lý do, ta nói cả đời cũng ko hết. – Lê Thủy xoay người Tát Na lại, một tay nâng gáy nhẹ nhàng phũ môi xuống.

Tát Na đau nhói ở tim. Tại sao, người hắn yêu lại ko cần hắn, còn người hắn ko yêu thì lại hết lòng vì hắn? Ông trời quả thật là biết cách trêu ngươi, còn muốn giày vò trái tim hắn cho đến bao giờ nữa. Nếu đã ko cho bên cạnh thì đừng cho gặp, nếu đã ko thể mang đến hạnh phúc thì đừng mang đến yêu thương, nếu đã yêu thương, tại sao lại ko cần? Có quá nhiều câu hỏi mà dù là đến lúc chết cũng ko thể có được câu trả lời. Nếu muốn hận, chỉ có thể hận bản thân ngu ngốc ko kiềm chế được mà đem lòng yêu thương đến mù quáng mất rồi!

– ngày mai có cuộc họp ở tập đoàn, em có thể đến giúp ta ko? – Lê Thủy ôm Tát Na ngồi xuống ghế

– tại sao lại là ta.

– bởi vì em rất giỏi. Ta tin tưởng em.

– được – Tát Na trườn lên ngồi sang một bên – đừng bao giờ tự ý ôm lấy ta hoặc hôn ta nữa.

– em ko thích sao?

– không – Tát Na thẳng thắng đáp

– được – Lê Thủy khẽ nhíu mày. Tát Na, em yêu hắn nhiều đến mức một chút cũng ko chấp nhận được ta sao? Dù cho là bị hắn làm cho khóc tới mức ưu thương như vậy, hắn vẫn tốt hơn ta sao? Em thật sự là ngốc nghếch tới mức để người ta chà đạp mà vẫn nhớ nhung, em rốt cuộc là muốn ta làm thế nào mới từ bỏ được Quý Thuần Khanh?

Sáng hôm sau, phòng Tát Na.

Tát Na vận bộ vet trắng được ủi thẳng tắp với từng đường nay tỉ mỉ, thân hình 1m80 không quá gầy càng tôn lên sự hoàn mĩ ẩn trong nó. Văn Nhân Túy loay hoay thắt cà vạt giúp Tát Na, lại lầm bầm

– ngươi tốt số thật đấy, được Lê Thủy yêu thương chiều chuộng như vậy.

– ta ko thích, nhường cho ngươi đấy. – Tát Na đáp ngay lập tức

– ta có Quý Thuần Khanh rồi... – chợt Văn Nhân Túy khựng lại, phát hiện bản thân lỡ lời liền tự trách – ta xin lỗi, ta ko cố ý nhắc đến Q...

– không sao. – Tát Na cười nhạt. – ta ko bận tâm đâu

– tên ngốc ngươi đấy – Lam Ly đưa tay lên mặt Tát Na – miệng nói không sao nhưng sao ngươi lại chảy nước mắt hả? Càng ngày nhìn ngươi càng giống đàn bà ra đấy.

– ta...

– được rồi, đừng tự làm khổ mình nữa.

– ngươi cũng thế thôi. Đều là nằm dưới thân hắn. Dù muốn dù ko cũng đã là đàn bà trong tay hắn rồi.

– ngươi có định quay về ko? – Lam Ly đột ngột đổi chủ đề

– quay về? Về đâu?

– Quý gia.

– hư. – Tát Na trợn tròn mắt sau vài giây mà cụp mi xuống, buồn đến vô tận – tư cách gì mà về chứ. Lần này là ta mở miệng tuyệt giao với Quý Thuần Khanh, tư cách gì để mà quay về.

– đi thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa – Văn Nhân Túy kéo Tát Na xuống dưới.

Chiếc Toyota đen đã đợi ở cổng từ lúc nào, Lê Thủy bước ra. Trong chớp mắt mà há hốc mồm, Tát Na thật sự là quá yêu nghiệt đi. Dù là phục trang gì, vẫn đẹp đến mức muốn đốt cháy đôi mắt kẻ đang nhìn ko chớp mắt đó.

Tát Na lặng lẽ bước vào trong, lặng lẽ đóng cửa. Lê Thủy cũng vội vội vàng vàng mà vào theo, nhanh chóng giúp Tát Na thắt dây an toàn, khẽ mỉm cười mà cho xe chạy đi

– hôm nay em đẹp lắm

– ta là con trai, từ "đẹp" là ý nghĩa gì

– em cứ cự tuyệt ta như vậy.

Tát Na ko buồn đáp chống cằm nhìn ra ngoài cửa. Lại suy nghĩ vẫn vơ nhớ lại câu nói của Tát Na, quay về, quay về bên cạnh Quý Thuần Khanh? Nhớ, thật sự là rất nhớ Quý Thuần Khanh, nhớ đến mức chỉ cần nhìn thấy là muốn lao vào ôm thật chặt. Thì ra yêu là như vậy, là dù cho kẻ kia gây tội cả ngàn lần vẫn có thể tha thứ. Nếu bây giờ Quý Thuần Khanh thật sự chìa tay ra và muốn hắn quay về chắc hắn sẽ ko ngần ngại mà lao vào vòng tay đó mất.

– Tát Na, em... – Lê Thủy cho xe dừng lại giữa xa lộ. Người bên cạnh tại sao lại khóc tới mức khinh ưu như vậy. Tại sao, lúc nào cũng rơi nước mắt vì Quý Thuần Khanh?

Tát Na ko kiềm chế được cắn lấy môi dưới, tiếng nấc càng lúc càng to. Vừa rồi, chiếc xe vừa vượt lên đó, chẳng phải là Quý Thuần Khanh cùng Tô Gia Áo ngồi trong đó sao? Họ đang đi đâu? Đi cùng nhau, lướt qua trước mặt hắn, đi cùng nhau, cùng nhau, lướt qua hắn, cùng nhau... Tâm trạng Tát Na càng lúc càng tệ, càng lúc càng thấy đau lòng, có tư cách gì để mà thắc mắc kia chứ.

Nữa tiếng sau.

– hay ta đưa em về.

– không... không sao đâu, trễ rồi

– em có ổn hay không? – Lê Thủy lau giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi, hỏi gì cũng ko nói, chỉ ngồi khóc như vậy thôi. Em khóc như vậy, ta làm sao có thể yên tâm lo cho việc gì nữa, trên đời có điều gì có thể so sánh được với em. Trái tim tổn thương của em, ta thay người kia hàn gắn cũng ko được hay sao, tại sao cứ nhất định là phải đau lòng vì hắn mới được?

– đi thôi, ta ổn.

– thật là ổn ko?

– cho xe đi đi.

Lê Thủy ko nói gì thêm cho xe chạy đi. Tát Na, tại sao cứ phải cố chấp như vậy mới được?

Hai người bước vàp phòng họp. Không khí có vẻ căng thẳng.

– xin lỗi, tôi đến trễ. – Lê Thủy nhẹ giọng nói, cũng ko ai dám nói gì, Lê Thủy là ai chứ, là người mà nếu là vua cũng phải nể tám chín phần.

Tát Na nhìn một lượt hết phòng, đôi mắt trợn to nhìn kẻ đang ngồi ở đầu bên kia cũng đang trợn to mắt nhìn mình. Quý Thuần Khanh, là Quý Thuần Khanh, ngồi bên cạnh tại sao lại là Tô Gia Áo? Tát Na đứng trân mình không nhúc nhích, nhận thấy bất ổn Lê Thủy kéo tay Tát Na ngồi xuống, dịu dàng vỗ về

– có ta ở đây, xem như hắn ko tồn tại đi. Là ra quên mất, đây là cuộc họp liên tổng giữa các tập đoàn lớn. Đáng lẽ là ko nên đưa em theo...

– ta không sao. – Tát Na nói vậy nhưng trong tim đau nhói. Tô Gia Áo nghiễm nhiên hếch mặt lên cười cợt hắn, cô ta thật sự là xem hắn là đối thủ sao, mặt dù là hắn đã rời khỏi Quý gia.

Tát Na cả buổi ko nói một câu nào, cố giữ cho tâm trạng ko bị lay chuyển. Thật sự là mắt đối mắt cũng cảm giác ko yên, vừa yêu vừa đau, Quý Thuần Khanh rốt cuộc là có nghĩ đến hắn ko?

Quý Thuần Khanh gõ gõ hai ngón tay lên bàn. Tát Na Đặc Tư, tại sao lại đi cùng Lê Thủy, còn nhìn có vẻ thân thiết như vậy. Thì ra là ở cùng Lê Thủy, cứ hỏi tại sao Quý Thuần Khanh hắn đi tìn nhưng ko gặp được, thì ra là ở cùng một chỗ với Lê Thủy. Ân đoạn nghĩa tuyệt, là Tát Na tự nói như thế nhưng Quý Thuần Khanh hắn đã đồng ý bao giờ? Nếu nói buông tay là có thể buông tay được ngay sao?

– tôi ra ngoài một lát. – Tát Na bàn tay run run đẩy ghế đứng dậy đi ra ngoài.

Tát Na mệt mỏi đứng ở lan can nhìn xuống dưới. Dòng xe hối hả qua lại ko tránh khỏi mà bị ngợp một cái. Không khí bên trong đó quả thật là quá ngột ngạt đi, thật ngu ngốc khi cứ biểu hiện như vậy. Quý Thuần Khanh rõ ràng là không cần đến, mà Tát Na hắn cứ phô cái bộ dạng đáng thương đó ra để làm gì chứ? Càng thấy bản thân đáng hổ thẹn, đau lòng cũng đủ rồi mà, tại sao còn chưa chịu bình thường trở lại?

– đau đến mức phải ra đây khóc lóc nỉ non sao?

Tát Na quay người lại nhìn, Tô Gia Áo tại sao cũng theo ra đây

– cô muốn gì?

– muốn gì? Cậu nói cứ như ta muốn tống tiền cậu vậy.

– bộ dạng của cô còn kinh tởm hơn cả như vậy nữa.

– một kẻ thua cuộc cũng muốn lên mặt sao – Tô Gia Áo chỉ chỉ tay vào ngực Tát Na – chẳng qua cũng chỉ là chung giường chung gối với Quý Thuần Khanh có vài ngày mà đã nghĩ bản thân là vợ hắn rồi sao?

– cô...

– ta thế nào? – Tô Gia Áo cười nhạt – bản thân là một nam tử lại ko biết xấu hổ đi trành giành một người đàn ông? Cậu nên biết rằng Quý gia chỉ có một người con trai, chẳng lẽ ko cần người nối dõi? Cậu và hai kẻ kia chẳng qua cũng chỉ là trò gây sự chú ý của Quý gia đối với dư luận mà thôi.

– cô im miệng đi – Tát Na nhíu mày, Tô Gia Áo càng ngày càng quá quắt như thế, thật muốn một tay giết chết

– cậu dụ dỗ Quý Thuần Khanh đã đành, vừa mới bị ruồng bỏ đã vội quay lưng ko biết xấu hổ mà đi mồi chài Lê Thủy. Ta ko hiểu cậu có cái gì mà cuốn hút được lũ đàn ông đi theo – Tô Gia Áo dùng ngón trỏ vuốt thẳng từ cổ Tát Na đi xuống tới ngực – chính là dùng thân thể khiêu gợi này sao?

Tát Na nhíu mày, giơ tay lên ko ngần ngại mà tát mạnh xuống

"Chát!"

Tô Gia Áo trợn tròn mắt hét lên

– á... cứu ta~~~

Cả phòng họp vội ùa ra. Quý Thuần Khanh vội chạy lại ôm lấy vai Tô Gia Áo, nhìn năm dấu tay in hằn trên mặt Tô mà ko tránh khỏi xót xa

– Tát Na, em...

– ta thế nào? – Tát Na trợn mắt nhìn thẳng vào mắt Quý Thuần Khanh

– Quý Thuần Khanh, làm chủ cho ta... – Tô Gia Áo khóc nức nở – ta chỉ muốn đi uống nước, có ai ngờ Tát Na hắn lại vì ko giành được anh mà ra tay với ta... ta... ta

Tô Gia Áo càng lúc càng khóc to hơn. Từng người chỉ chỉ trỏ trỏ làm Tát Na ko tránh khỏi mủi lòng, là Tô Gia Áo nói những lời ko ra gì kia mà, nhưng ở đây liệu có ai tin?

– chuyện gì xảy ra ở đây vậy? – Lê Thủy tiến tới đứng bên cạnh Tát Na, trừng mắt nhìn Quý Thuần Khanh – đôi gian phu dâm phụ các người còn định ức hiếp gì người của ta nữa?

– người của ngươi? – Quý Thuần Khanh trợn to mắt

– đúng vậy, là người của ta.

Quý Thuần Khanh buông người Tô Gia Áo tiến tới túm lấy cánh tay Tát Na

– đi theo ta về

Tát Na cắn môi dưới giật phăng ra khỏi bàn tay Quý Thuần Khanh

– người anh nên đưa về đang ở đằng sau anh đấy – Tát Na liếc mắt khinh bỉ – anh ko cần phải tỏ ra thương hại ta đâu

– ta ko có. Theo ta về.

– theo về để rồi lại bị ngươi ức hiếp sao? – Lê Thủy dang tay ôm chặt lấy vai Tát Na – một kẻ thì giở trò, một kẻ thì ngu ngốc ko phân được đúng sai hành động theo cảm tính thì làm sao tạo được bình yên cho người khác?

– ta...

– ngươi thế nào? Một kẻ chỉ biết làm người khác yêu thương mình rồi sau đấy tự nhiên mà ruồng hỏ. Có xứng đáng được yêu thêm một lần hay ko?

– ta ko cần biết – Quý Thuần Khanh tại nắm lấy cánh tay Tát Na – ta phải đưa em ấy về

– anh thôi ngay đi. – Tát Na hét lên. – Anh dùng tư cách gì để đưa ta đi? Chẳng phải ta đã nói rồi sao, ta và anh, ân đoạn nghĩa tuyệt, chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.

– ta ko đồng ý.

– anh có tư cách để từ chối sao? – Tát Na cười nhạt – anh làm gì có cái tư cách để mà níu ta lại chứ, anh chính là đã chọn người đàn bà đó mà ko ngần ngại xuống tay với ta.

– Tát Na, ta xin lỗi, tha thứ cho ta một lần thôi.

– nếu chuyện gì cũng có thể xin lỗi được thì anh thật sự là quá ngây thơ rồi đấy. – Tát Na giật cánh tay ra khỏi tay Quý Thuần Khanh, cười như không – hơn nữa, nguời ta yêu là Lê Thủy, ko phải là anh. Làm ơn đừng bám lấy ta nữa.

Quý Thuần Khanh nhìn như vô vọng. Tát Na, đã buông tay hắn ra thật rồi, hoàn toàn ko tha thứ cho hắn.

– ta đưa em về – Lê Thủy kéo vai Tát Na đi.

– còn cuộc họp

– không cần thiết. – Lê Thủy kéo Tát Na đi trước sự chỉ trỏ của hàng chục người.

Quý Thuần Khanh cơ hồ ko thể đứng vững, buông tay thật rồi. Tát Na đã hoàn toàn ở ngoài tầm với mất rồi. Tô Gia Áo một tay ôm mặt nhếch mép cười.

Lê Thủy cho xe chạy thẳng ra biển. Kẻ bên cạnh vẫn cứ như vậy, từ lúc rời đi vẫn khóc ko ngừng. Đau như vậy sao, có giống như ta nhìn em em khóc mà tim như vỡ vụn hay không? Quý Thuần Khanh có gì tốt mà em cứ nhất thiết là phải yêu hắn mới được, còn hết lần này đến lần khác vì hắn mà rơi nước mắt. Lại còn vì hắn mà lấy ta ra làm vật che chắn như vậy. Nếu là tình cảm thật sự của em ta chắc chắn là sẽ rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng tại sao, lại đối xử với ta như vậy, em độc ác lắm!

– ta xin lỗi, ko nên lấy anh ra để... – gió biển thổi tung mái tóc màu bạch kim như bọt biển tan vào không gian. Khóe mắt đọng nước, tròng mắt đỏ hoe. Lê Thủy tim đau thắt lại. Dang tay ôm lấy bờ vai đang run run đó, một tay nâng gáy mà nhẹ nhàng phũ môi xuống. Em đau, ta đau, ta với em, ko hề thua kém nhau đâu.

– ta yêu em, em dù có đối xử tệ thế nào ta cũng chỉ có em, duy nhất mình em.

– xin lỗi – Tát Na cụp mi xuống. Lê Thủy tại sao lại yêu hắn đến như vậy

Lê Thủy cười khẽ lại một lần nữa phũ môi xuống. Càng lúc càng mất kiểm soát mà đè Tát Na nằm xuống phiến đá. Hô hấp càng lúc càng trở nên khó khăn, Lê Thủy một đường đi xuống hôn lên cổ Tát Na rồi liếm nhẹ. Một tay luồn vào trong áo vuốt ve, rồi trượt xuống nơi thắt lưng. Tát Na ko kiềm chế được thở dốc một cái. Nước mắt tự nhiên trào ra, vẫn ko thể miễn cưỡng mà chấp nhận được, ko thể ép bản thân yêu Lê Thủy được

– Lê Thủy, nếu còn làm tới ta sẽ tự tử.

Lê Thủy giật mình dừng lại. Tát Na lại khóc, lại từ chối hắn một lần nữa, còn dùng tính mạng của bản thân để đe dọa. Yêu Quý Thuần Khanh, rốt cuộc là em yêu Quý Thuần Khanh nhiều bao nhiêu mà đến chết cũng ko chấp nhận được ta.

Tát Na dõi mắt nhìn ra xa. Nên đi thôi, nơi này hắn ko thuộc về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro