Chap 17 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tát Na biến mất

– nói gì? Tát Na biến mất? – Lê Thủy ở phòng làm việc hất ly nước văng xuống sàn vỡ tan tành. Tên ngốc đó rốt cuộc là đang nghĩ cái gì mà lại bỏ đi kia chứ? Có khi nào là quay về bên cạnh Quý Thuần Khanh hay không? Không, không có khả năng. Lê Thủy run run cầm chặt lá thư trong tay mà không tránh khỏi xót xa.

"Lê Thủy, ta xin lỗi.

Dù cho có cố gắng thế nào, ta vẫn không thể để ngươi trong tim được. Ngươi thừa biết mà, người thừa biết là ta yêu Quý Thuần Khanh, thậm chí yêu đến chết đi sống lại. Vậy tại sao vẫn cố chấp bên cạnh ta, cố chấp giữ ta ở lại? Ngươi yêu ta, ta biết, nhưng trái tim ta sai rồi, không thể mang được hình bóng ngươi. Ngay từ đầu, yêu Quý Thuần Khanh là ta đã sai cả vạn lần rồi. Không thể tùy tiện mà vứt bỏ được. Đối với ngươi ta càng thấy tội lỗi, không yêu ngươi mà lại bên cạnh ngươi khóc lóc chỉ làm tổn thương đến ngươi. Bên cạnh ngươi mà lại vì một nam nhân khác mà đau đớn, ta không muốn một chút nào. Chi bằng ta rời đi, cho ta một lối thoát, cho ngươi một cơ hội tìm được một người vạn lần tốt hơn ta.

Hãy đưa Văn Nhân Túy và Lam Ly trở lại Quý gia, một mình ta đau đủ rồi đừng kéo họ theo vết xe đỗ của ta.

Tạm biệt"

– Lê Thủy, giờ phải làm thế nào? Tát Na, không phải là đi tự tử đấy chứ? – Văn Nhân Túy một tay ôm ngực mà đau thắt lại.

– im miệng – Lê Thủy gắt lên – dù cho có phải lục tung cả Bắc Kinh này lên ta cũng nhất định phải tìm ra tên ngốc đó!

Đáng chết, dám làm ta lo lắng như vậy. Thừa biết là ta yêu đến như thế nào tại sao còn ngu ngốc lùi xa ta. Tát Na, em nên nhớ em lùi một bước ta tiến một bước, em càng lùi ta càng tiến, vĩnh viễn không buông tay em ra. Vĩnh viễn muốn chi phối được em.

Lê Thủy không ngừng gọi điện thoại cho các mặt báo chí truyền thông đăng tin. Trong vòng một tiếng đồng hồ, hình ảnh của Tát Na đã lan truyền trên toàn bộ các mặt báo. Nhưng vẫn không có lấy một cú điện thoại thông báo nào.

– tại sao đã trôi qua hơn một tiếng rồi vẫn chưa tìm thấy – Lê Thủy đập tay xuống bàn – rốt cuộc tên ngốc đó trốn ở xó xỉnh nào mà không ai nhìn thấy. Hay là ta treo thưởng còn quá ít?

– ngươi điên rồi Lê Thủy – Lam Ly hét ầm lên – ngươi chính là đã dùng một phần tư tập đoàn Lê thị để hậu tạ đấy. Hay là ngươi định đem toàn bộ Lê thị ra để tìm Tát Na?

– dù cho có tán gia bại sản ta cũng phải tìm được.

– ngươi, tại sao lại có thể si tình đến như vậy.

Lê Thủy thở dài, ngã ngửa người ra ghế, giọng nói âm trầm

– hai năm về trước, ta cũng chỉ là một kẻ không có gì trong tay. Vô tình nhìn thấy Tát Na Đặc Tư trên truyền hình, trong cái chớp mắt đã hoàn toàn bị con người vô tư đó thu phục. Nhưng cách biệt gia sản quá lớn ta chỉ có thể cố gắng, cố gắng, không ngừng cố gắng để có thể xứng đáng đứng bên cạnh. Hai năm sau, ta thành công rồi, đứng trên vạn người thì lại được tin Tát Na đến Quý gia cầu thân, thâm tâm ta như vỡ nát. Chỉ có thể âm thầm dõi theo, đến cả việc giả làm người giúp việc của Quý gia ta cũng đã làm, xin làm tài xế riêng của Quý Thuần Khanh cũng đã làm cũng chỉ để được nhìn thấy Tát Na. Còn có cái gì là ta chưa từng làm cho tên ngốc đó? Ở đông nữ tộc bị Quý Thuần Khanh ruồng bỏ cũng là ta chìa tay ra. Ở Quý gia bị Quý Thuần Khanh ức hiếp cũng là ta dang tay ra ôm lấy. Vậy mà một chút cũng không nhìn về phía ta, một chút tình cảm cũng không dành cho ta. Ta rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào kia chứ?

Lam Ly nhìn sang Văn Nhân Túy cũng đam ngậm ngùi. Lê Thủy thì ra là yêu Tát Na nhiều đến như vậy, một cơ hội cũng không từ bỏ.

Chợt phía dưới nhà đột nhiên ồn ào, Lê Thủy, Văn Nhân Túy, Lam Ly chạy xuống dưới. Quý Thuần Khanh ở đó, trừng mắt nhìn Lê Thủy hét ầm lên

– ngươi nói ta đừng quan tâm đến người của ngươi, nhưng giờ thì sao? Tát Na bỏ đi ngươi cũng không biết. Ngươi rốt cuộc là đang đùa giỡn ai vậy hả?

– ta đang tìm.

– nếu Tát Na có mệnh hệ nào, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi.

– ngươi còn lớn miệng?

Lê Thủy lao lên "bốp" mạnh tay đấm thẳng lên mặt Quý Thuần Khanh, túm lấy cổ áo mà hét lớn

– tên khốn ngươi có cái gì hơn ta mà khiến cho Tát Na yêu đến chết đi sống lại một chút cũng không chấp nhận được ta? Một kẻ không biết tình yêu là gì, cùng một lúc lên giường với ba bốn người. Nếu đã không trân trọng thì ngay từ đầu đừng mang đến yêu thương. Làm người khác đau khổ ngươi thích đến như vậy sao.

Quý Thuần Khanh im lặng. Yêu thương, trân trọng, tại sao lại không chứ, nếu có cơ hội nhất định sẽ trân trọng.

– buông tay. – Quý Thuần Khanh gằn giọng.

Lê Thủy trong chớp mắt nhìn thấy tia lửa trong mắt Quý Thuần Khanh bất giác mà buông tay. Quý Thuần Khanh nhìn sang Văn Nhân Túy và Lam Ly

– theo ta về.

– ngươi nói sao thì bọn ta phải làm vậy hay sao? – Văn Nhân Túy cùng Lam Ly đồng thanh

– đi về – Quý Thuần Khanh quắt mắt nhìn, cả hai ngậm ngùi cúi mặt lủi thủi đi ra ngoài. Quý Thuần Khanh đáng chết, có nhất thiết là phải thể hiện quyền làm chủ giữa chốn đông người như vậy không?

Quý Thuần Khanh quay lưng đi, không quên nhắc nhở

– ngươi hỏi ta tại sao Tát Na yêu ta mà không yêu ngươi? Vậy ta hỏi ngươi, dựa vào cái gì mà khiến cho người thuộc về ta phải đi yêu ngươi?

Quý Thuần Khanh khuất bóng, Lê Thủy phun nước bọt đấm tay lên tường

– đó là ngươi ép ta, sau này đừng có trách

Vừa dứt lời tiếng chuông điện thoại vang lên.

____

Quý Thuần Khanh tức giận lái xe chạy đi. Đằng sau Văn Nhân Túy và Lam Ly không tránh khỏi sợ hãi, lần đầu tiên thấy Quý Thuần Khanh tức giận như vậy, quả nhiên đáng sợ

– hai ngươi... – Quý Thuần Khanh gằn giọng

– hả... hở... – Lam Ly cùng Văn Nhân Túy giật mình lắp bắp – c-chuyện gì?

– học đâu ra cái kiểu bỏ nhà đi đấy hả? – chất giọng Quý Thuần Khanh không biến đổi – Tát Na bỏ đi các ngươi cũng bỏ đi, các ngươi xem ta là không khí hết rồi hay sao?

– bọn ta chỉ là...

– chỉ là cái gì? Muốn hù dọa ta có phải hay không? Đợi ta tìm ra Tát Na, nhất định cho các ngươi cả tháng không thể bước chân xuống giường.

– ngươi là heo đấy à? – Văn Nhân Túy hét lên

– các ngươi ai còn dám rời khỏi ta một lần nữa thì đừng có trách ta.

– vậy còn Tô Gia Áo? Ngươi có xem trọng bọn ta bằng cô ta hay sao?

– so sánh cái gì? – Quý Thuần Khanh diện vô biểu tình trả lời – các ngươi dựa vào đó mà muốn rời xa ta?

– chứ còn gì...

– sinh con cho ta đi, rồi nói tiếp.

– n-ngươi... ma giáo... – Lam Ly hét lên

– kinh khủng quá, cái gì gọi là ma giáo chứ – Quý Thuần Khanh cười khẽ liếc mắt nhìn nhìn qua kính chiếu hậu, hai kẻ ngồi sau cúi mặt ủy khuất. Quý Thuần Khanh liền nhẹ giọng – được rồi, là ta chơi xấu vậy đó. Lần sau cũng đừng nghĩ tới việc rời xa ta một lần nào nữa.

Lam Ly lẫn Văn Nhân Túy vô ngôn dĩ đối không thể nói được một lời, Quý Thuần Khanh quả thực quá là âm hiểm đi.

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên.

– alo

– Quý tổng, đông nữ tộc gọi điện thoại lên báo nhìn thấy Tát Na thiếu gia lanh quanh ở đó.

– địa chỉ?

– bờ biển XX

Quý Thuần Khanh đẩy cần gạt quay đầu xe phóng hết tốc lực lao như bay ra bến tàu. Bỏ rơi những hành khách giục lái tàu phóng như bay trên mặt biển một đường đi thẳng đến đông nữ tộc. Tại sao lại đi đến đó chứ, một nơi không một ai nghĩ tới.

Vừa tới đông nữ tộc, Quý Thuần Khanh cùng Lam Ly, Văn Nhân Túy phóng như bay ra bờ biển XX. Đêm đen tĩnh mịch không một bóng người. Quý Thuần Khanh ngước mặt nhìn ra biễn, không phải là...

Chợt một nhóm người đi dạo trên bờ biển đi ngang qua, rôm rả bàn tán

– họ thật là đẹp đôi a~~

– dù đều là con trai nhưng nói thật, nhìn họ hôn nhau thật là đẹp không thể tả. Nhất là cái cậu tóc bạch kim ấy, nhìn yêu nghiệt quá đi. Còn cái cậu tóc ánh tím thật là anh dũng tiêu soái

Con trai, tóc bạch kim, ánh tím, hôn nhau? Không phải là Lê Thủy đã tìm ra Tát Na rồi chứ, còn hôn nhau nữa. Quý Thuần Khanh vội chạy tới

– các người nói, có phải là người trong hình hay không? – Quý Thuần Khanh chìa tấm hình Tát na trong tay ra. Một cô bé cầm lấy rồi kêu lên

– đúng rồi, là cái cậu tóc bạch kim đó đấy.

– cô nhìn thấy gì?

– cậu đó, đã ngồi ở bờ biển này từ lúc trưa rồi, ai hỏi gì cũng không nói, vẻ mặt buòin lắm. Cho đến vừa rồi, thì bạn trai cậu ta đến?

– bạn trai sao? – Quý Thuần Khanh nhíu mày

– chắc vậy. Vì tôi thấy hai người giằng co nhau dữ lắm, hình như là giận nhau. Sau đấy thì cậu tóc ánh tím cúi xuống hôn. Chúng tôi cũng không nhìn nữa, đi một vòng quanh lại thì thấy tóc ánh tím cõng cậu ta trên lưng rồi, còn cậu ta thì ngủ.

– họ đi đâu cô có biết hay không? – Lam Ly tiến lên hỏi

Cô bé cúi mặt xuống ngượng ngùng. Cả nhóm cũng ngượng ngùng chỉ tay về cùng một hướng

– họ cõng nhau đi vào khách sạn đằng kia rồi.

Quý Thuần Khanh sau một giây sửng sốt liền tức tốc chạy đi, Văn Nhân Túy, Lam Ly cũng vội vàng chạy theo. Không thể, nhất định không phải như vậy, Tát Na đã năm lần bảy lượt từ chối Lê Thủy, nhất định sẽ không dễ dàng chịu đi cùng hắn vào khách sạn. Chẳng lẽ, Lê Thủy giở trò? Hắn luôn đối tốt với Tát Na kia mà, giở trò hẳn không phải là điều sẽ xảy ra. Nhưng rốt cuộc là, Tát Na, có ổn không?

____

Tát Na mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Căn phòng ánh sáng vàng mờ nhạt. Đây là đâu, vừa rồi chẳng phải là đang ở cùng lê Thủy sao? Đúng rồi, là Lê Thủy ép buộc ta trở về, sau đấy hôn ta, hình như là, đúng rồi, muốn kéo ta vào khách sạn, sau đấy, không nhớ nỗi nữa. Đây rốt cuộc là đâu?

– tỉnh rồi à?

Tát Na ngước mặt lên. Lê Thủy chìa ra ly nước cười khẽ

– uống đi, rồi ta đưa em về.

Tát Na cầm lấy ly nước cúi mặt xuống

– ta sẽ không về đâu – rồi hớp nhẹ ly nước. – ta không muốn gặp lại Quý Thuần Khanh.

– tại sao em lúc nào cũng nhắc đến hắn, ta có điểm gì thua hắn hay sao?

– Lê Thủy, ngươi rất tốt, nhưng ta... ưm...

Chưa nói hết câu bờ môi Tát Na đã bị khóa chặt. Lê Thủy không ngừng mơn trớn quanh bờ môi mỏng đó lại nhanh tay cầm lấy ly nước bỏ sang một bên.

– nếu em thuộc về ta, thì sẽ yêu ta chứ?

– ngươi nói gì?

– nếu em nằm dưới thân ta rồi thì sẽ yêu ta đúng không? Dù muốn dù không thì em cũng phải thuộc về ta – Lê Thủy mạnh tay đè Tát Na ngã ngửa xuống giường

– ngươi l-làm... g-g... – Tát Na chợt nghe cổ họng khô khốc, tay chân bỗng nhiên trở nên vô lực, cả người nóng phừng.

Chuyện gì đang xảy ra, cơ thể tại sao lại không nghe lời nữa, ham muốn càng lúc càng trỗi dậy. Ly nước đó, có phải là...

– Lê Thủy, ngươi... bỏ~~ t-thuốc vào n-nước... v-vô liêm sĩ... – Tát Na khó khăn nói từng chữ một. Cơ thể vô lực đã sớm không thể chống trả, lại cùng lúc dâng lên ham muốn, không cách nào mà kháng cự được

– đó là do em luôn từ chối ta. Ta không tốt hay sao?

– ta... không yêu~~ n-ngươi...

– nếu thuộc về ta thì chắc chắn sẽ yêu – Lê Thủy cúi xuống hôn lên cổ, không ngừng liếm, không ngừng kích thích. – ta đã làm đủ mọi cách vẫn không thể khiến em yêu ta. Em rốt cuộc là muốn như thế nào?

– ta... ưm... n-ngươi... đừng làm... như vậy

Lê Thủy luồng tay vào trong áo vò nén đóa hồng nhỏ trên ngực Tát Na rồi lại nhanh tay lê một đường xuống tới bụng luồng tay vào trong, không nhanh không chậm cởi bỏ thắt lưng

– đừng~~ Lê Thủy... ưm...đừng đối...ah~~ với ta... như vậy – Tát Na một giọt nước mắt chảy dài. Chết tiệt, cơ thể lại không nghe lời

"Rầm rầm" ngoài cửa có kẻ đập không ngừng. Lê Thủy đang cao hứng lầm bầm buông tiếng chửi thề

– con mẹ nó, ai lại tới phá đám vậy chứ

– Lê Thủy, mau mở cửa. Dám động đến Tát Na thì đừng trách ta.

Là Quý Thuần Khanh. Tại sao hắn lại biết Tát Na ở nơi này mà chạy tới chứ, thạt là làm hỏng chuyện tốt của hắn mất rồi.

Tát Na thở không ra hơi cố gắng la lên

– Quý Thuần Khanh, cứu ta~~ – nhưng căn bản là không rõ thành tiếng.

Lê Thủy cười nhạt

– Muốn hắn cứu... chỉ cần một phút nữa thôi, là em thuộc về ta rồi.

– bỉ ổi... vô... liêm sỉ...

Lê Thủy cười nhạt cúi xuống một tay luồng vào trong quần Tát Na, miệng không ngừng khiêu khích đóa hồng trên ngực. Tát Na không kiềm chế được mở miệng thở dốc, thuốc đã hoàn toàn phát huy tát dụng rồi, không thể kiềm chế được nữa. Bất kể là ai, là người nào, chỉ muốn được thõa mãn.

– chết tiệt, chuyện gì xảy ra ở trong vậy chứ? – Quý Thuần Khanh không ngừng đập cửa.

– quý khách, như vậy sẽ hỏng đấy ạ.

– khốn kiếp! – Quý Thuần Khanh hét lên. – là vợ ta đang ở trong đó cùng một người khác đấy, đến cửa hắn cũng không mở nhất định là có chuyện mờ ám. Ngươi còn ở đây lo cho cái cửa hay sao? Có tin ta cho cái khách sạn này phá sản luôn hay không?

– tôi... tôi...

– đi lấy chìa khóa phòng qua đây? – Lam Ly vội đẩy nhân viên đi lấy chìa khóa, bằng không e rằng Quý Thuần Khanh sẽ nổi điên thật mất.

– đừng~~~ – tiếng Tát Na trong phòng vang lên.

Cả đám trợn trừng mắt. Mãi mới nghe được giọng Tát Na mà lại là tiếng kêu thảm thiết như vậy. Bên trong rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Quý Thuần Khanh mất bình tĩnh giơ chân đạp cửa "rầm" cánh cửa có khóa lại nghiễm nhiên bật tung ra. Quý Thuần Khanh lao như bay vào trong.

Tát Na trên người chỉ còn mỗi quần kaki dài ngồi co rúm ở góc tường còn Lê Thủy thì hai tay chống hai bên quắc mắt quay lại nhìn. Quý Thuần Khanh mất kiên nhẫn lao lên túm lấy cổ áo Lê Thủy "bốp" đấm mạnh một cái làm Lê Thủy ngã lăn xuống nền nhà. Quý Thuần Khanh lao tới ôm chạt lấy Tát Na

– đừng sơ, có ta ở đây

Tát Na khóc nấc lên. Sợ sao, cái chuyện này chẳng phải là Tát Na hắn đã cùng Quý Thuần Khanh hắn làm biết bao nhiêu lần rồi sao, có gì để mà sợ. Nhưng thật sâu trong thâm tâm Tat Na vẫn sợ hãi vô cùng, sợ rằng nếu bản thân không còn là của riêng Quý Thuần Khanh nữa thì liệu Quý Thuần Khanh có chấp nhận hắn hay không? Thật may, vẫn là Quý Thuần Khanh đến kịp, nếu không, e rằng một chút mặt mũi cũng không còn để nhìn mặt. Nhưng quan trọng không, chẳng phải Quý Thuần Khanh đã ruồng bỏ hắn để đến với Tô Gia Áo sao?

Quý Thuần Khanh buông tay đứng lên tiến tới chỗ Lê Thủy quắc mắt hét lên

– tên khốn, ngươi đã làm gì Tát Na rồi hả? Ngươi đã làm gì?

– ta làm gì thì cũng là muốn tốt cho Tát Na

"Bốp" "Bốp" Quý Thuần Khanh lại mạnh tay đấm thảng vào mặt Lê Thủy mà gào lên

– Lê Thủy, ta không ngờ ngươi lại cầm thú như vậy. cái gì mà muốn tốt cho Tát Na? Nếu bản thân ngươi bị ức hiếp thì ngươi có thấy tốt hay không hả? Ngươi...

– Vẫn tốt hơn kẻ không thể mang lại hạnh phúc cho em ấy như ngươi.

– câm miệng – Quý Thuần Khanh đưa tay siết chặt cổ Lê Thủy nghiến răng ken két. – ta có làm được hay không không đến lượt cầm thú nhưu ngươi lên tiếng. Hạng người như ngươi, đáng chết!

– ... ưh... – Lê Thủy cơ hồ không thể thở nổi, không khí trong phổi như bị rút cạn. Trước mắt tự nhiên tối đen lại không ý thức được vấn đề gì.

– các ngươi thôi đi. – chợt giọng tát Na vang lên. Cả đám lúc bây giờ mới chú ý, Tát Na từ lúc nào đã leo lên cửa sổ phòng ngồi lắc lẻo ở đó. Hơi thở yếu ớt, chỉ cần buông tay thì sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

– Tát Na, em làm gì... – Quý Thuần Khanh buông tay khỏi cổ Lê Thủy đứng dậy đi tới

– đừng tới đây. – Tát Na cố hết sức mới có thể nói lên được – ngươi tién lên một bước ta lập tức nhảy xuống dưới.

– Tát Na, bình tĩnh... – Lam Ly, Văn Nhân Túy cũng định tiến lên nhưng sợ rằng Tát Na sẽ nhảy xuống thật

– Tát Na, em ngốc nghếch đủ chưa? mau xuống ngay – Lê Thủy đứng dậy chìa tay ra – đừng làm chuyện ngốc nghếch

– Tát Na, lại đây – Quý Thuần Khanh cũng chìa tay ra

– im đi – Tát Na cố sức hét lên. – các người trước cái chết của ta vẫn tranh giành lẫn nhau.
Tát Na hơi thở càng lúc càng yếu ớt, thuốc này là gì kia chứ, càng lúc càng không thể khống chế được nữa

– Tát Na, mau xuống đây ngay.- Quý Thuần Khanh cùng Lê Thủy hét lên

– các ngươi, đều độc ác như nhau. – Tát Na giọt nước mắt lăn dài – Một người mà ta yêu, yêu một người khác đã đành, cũng không để ta bên cạnh làm một kẻ vô hình bên cạnh cũng không được. Nhất định là phải ruồng bỏ ta mới vừa lòng. Một người, yêu ta, điều gì cũng là vì ta, lòng tin của ta cũng từ đó mà đặt vào hoàn toàn không một chút nghi ngờ. Vậy mà đến phút cúi lại không từ thủ đoạn mà muốn chiếm đoạt ta. Trong lòng các ngươi, ta rốt cuộc là gì?

Hai hàng nước mắt lăn dài. Bàn tay Tát Na hoàn toàn vô lực buông lỏng hoàn toàn, không một trọng lực mà rơi xuống

– Tát Na!! – Tát Na hét lên nhanh chóng lao tới.

Một bóng đen lao vụt lên lao ra ngoài cửa. Lê Thủy lại không suy nghĩ mà lao ra ngoài cùng Tát Na Đặc Tư mất rồi, tình cảm của Quý thuần Khanh ta, cuối cùng lại không bằng Lê Thủy hay sao? Vĩnh viễn là không bằng,không vũ nhục chiếm đoạt nhưng vĩnh viễn là không toàn tâm toàn ý vì một người. Trước khoảnh khắc Tát Na rời đi đã chần chừ mà không dám lao xuống, còn Lê Thủy lại không ngần ngại nắm lấy cánh tay đó, cùng Tát Na vĩnh viễn không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro