Chap 18 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể chạy thoát

Quý Thuần Khanh ngồi ở góc phòng ôm ghế nhìn chằm chằm kẻ đang ngồi bên giường bệnh. Thật là, có muốn tự tử thì cũng nên nhìn trước nhìn sau, nhảy từ tầng một xuống thì kiểu gì mà chết được? Đã vậy tên Lê Thủy chết bầm kia còn lao người ra ôm lấy nữa. Cũng bởi, Quý Thuần Khanh hắn đã không dám lao ra. Thật đáng chết.

– ngươi, giữ gìn sức khỏe đấy. Đừng có một hai vì ta mà cùng lao ra ngoài như vậy nữa.

Lê Thủy khổ sở đưa tay lên nắm lấy bàn tay Tát Na. Cười nhẹ

– đều là ta không đúng

– khốn kiếp! – Quý Thuần Khanh đứng bật dậy làm cả phòng không tránh khỏi giật mình. – đã gãy tay còn muốn trêu ghẹo ai nữa cái tên khốn này.

– ngươi... – Tát Na cắn môi dưới xùy xùy tay – ngồi xuống, mất mặt quá.

– em nhớ đấy. – Quý Thuần Khanh hậm hực ngồi xuống ôm ghế. Chứng kiến vợ và tình địch thân thiết thật là khó chịu không thể tả.

Lê Thủy cười khổ

– ta xin lỗi, nếu không phải là vì ta thì...

– đã biết vậy sao còn làm – Quý Thuần Khanh lại lầm bầm trong miệng. Tát Na bực bội rút tay ra khỏi tay Lê Thủy tiến tới chỗ Quý Thuần Khanh, cúi xuống sát mặt mà nói – nếu không muốn bị đuổi ra ngoài thì nên để cho bọn ta có không gian "tình tứ" một chút.

– tình... tứ? – Quý Thuần Khanh nhíu mày

– đúng vậy, nếu không muốn thấy thì đi ra ngoài đi. – Tát Na nói xong liền quay người lại chỗ Lê Thủy.

– đừng để ý làm gì – Tát Na nắm chặt lấy bàn tay Lê Thủy – ta và ngươi dù cho có làm gì hơn nữa cũng không can hệ gì đến hắn.

– tiểu Tư, là ta không tốt.

– đều là ta, đã không trân trọng ngươi. Trên đời, ngoài ngươi ra không ai yêu ta nhiều như vậy.

– thật may, là ta chưa làm gì em, nếu không thật sự chẳng còn mặt mũi nào nhìn em – Lê Thủy kéo tay Tát Na cúi xuống, một tay ôm chặt vào lòng. – ta muốn cho em biết một chuyện, sau này thế nào, tùy em quyết định.

– ...

Lê Thủy ghé vào tai Tát Na thì thầm làm Quý Thuần Khanh không tránh khỏi bực mình. Còn Tát Na chốc chốc lại há hốc mồm sửng sốt. Biểu cảm quái dị thế này, chuyện Lê Thủy nói rốt cuộc là gì?

Tát Na khẽ nhíu mày đứng dậy

– Lê Thủy, ngươi thì ra là đối với ta như vậy

– nhưng đến cuối cùng – Lê Thủy cười buồn – ta vẫn là kẻ thua cuộc.

– ai nói là ngươi thua chứ. – Tát Na chống hai tay xuống giường – ta yêu Quý Thuần Khanh đúng là đã yêu Quý Thuần Khanh rất nhiều. Nhưng hắn đã đành lòng ruồng bỏ ta, còn ngươi thì chưa hề. Vậy nên, ta quyết định... á...

Chưa nói hết câu Tát Na đã bị "kẻ nào đó" nhấc bổng lên không ngần ngại mà vác trên vai đi ra ngoài

– Quý Thuần Khanh, anh làm cái gì?

– em nói bậy nhiều lắm rồi đấy.

– a... buông ta xuống – Tát Na vùng vẫy quay lại nhìn, Lê Thủy vẫy tay chào.

Chỉ biết thở dài buông tiếng cười khổ

Ta không chỉ thua, mà còn thua một cách thảm hại.

_____

Quý Thuần Khanh vác Tát Na đi thẳng một mạch xuống tần dưới, lại không một chút xấu hổ đi thẳng vào khách sạn đối diện. Diện vô biểu tình mà ném Tát Na xuống giường, đuôi mắt dài hẹp khẽ nheo lại.

– vừa rồi em nói gì? Em so sánh ta với tên khốn đó, lại còn muốn chọn hắn?

– ta không có – Tát Na ngồi bật dậy – nhưng anh tư cách gì hỏi ta chứ? Ta vẫn chưa tha thứ cho anh...ưm...

Chưa nói hết câu bờ môi Tát Na đã bị khóa chặt. Quý Thuần Khanh được nước giày vò môi lưỡi càng lúc càng dữ dội, không ngần ngại mà rút cạn không khí trong phôỉ Tát Na. Cho đến khi con mèo nhỏ không còn sức để kháng cự mới chịu buông ra.

– tha thứ hay không, không tới lượt em quyết định

Tát Na trừng mắt thở hỗn hễn nói không ra hơi. Cái gì mà không tới lượt em quyết định, rõ ràng người gây tội là Quý Thuần Khanh mà tại sao hắn vẫn nghiễm nhiên xem như không có chuyện gì xảy ra. Lại nghiễm nhiên tước đoạt quyền giận dữ của người khác kia chứ.

– em trừng mắt nhìn ta làm cái gì? Em nói tha thứ, cái đó ta tự ban cho bản thân được. Tổn thương gì lỡ tay một cái tát, nếu em muốn ta có thể để em tát lại mười, một trăm cái. Còn em – Quý Thuần Khanh dùng ngón trỏ nâng cằm Tát Na lên – ai cho phép em chơi cái trò bỏ nhà đi đấy hả? Nếu không phải là ta đến kịp, chắc là em giờ đã nhão như bùn rồi. Em đang thử thách lòng kiên nhẫn của ta đấy à? Được thôi, ta sẽ cho em từ giờ phút này lên đến tận sao hỏa mà rên đi.

– a~~ đừng...

Quý Thuần Khanh mạnh tay đè Tát Na ngã ngửa xuống giường ngồi lên người Tát Na, diện vô biểu tình tháo cà vạt mà trói tay Tát Na lại.

– anh làm... gì?

– nếu em đã thích bị ngược đãi như vậy, ta với em chơi SM một chút, không ngại chứ, vợ yêu?

– SM là gì? – Tát Na chớp chớp mắt trơ bộ mặt ngây thơ ra biểu tình

– làm rồi biết – Quý Thuần Khanh lật úp người Tát Na lại, thành thục tóm cổ áo Tát Na lôi ngược dậy áp sát vào tường. Lại nhanh chóng cúi xuống hôn đằng sau gáy

– a~~ đừng. Ta không biết SM là gì nhưng ta nhất định là người chịu thiệt. D-dừng lại đi... ta không làm...

– ai bảo em làm? Yên lặng và để dành hơi vào việc khác đi – Quý Thuần Khanh kéo áo Tát Na xuống liếm nhẹ từ gáy đi xuống sống lưng. – ta đã nói rồi, hôm nay không để em nằm liệt giường thì em lại lì lượm muốn rời khỏi ta.

Tát Na bất giác rùng mình một cái sau đấy hét lên

– anh còn chơi SM gì đó thì ta sẽ chọn Lê Thủy, không thì ta sẽ tự tử, sẽ tự tử cho xem~~

– chọn Lê Thủy? – Quý Thuần Khanh luồng tay vào trong áo Tát Na, vuốt vuốt ve ve một hồi lại di chuyển sang đằng trước, nghịch đóa hồng nhỏ trên ngực – lại còn muốn tự tử. Vậy chắc ta phải khiến cho em đến lết đi cũng không nổi mới được.

– a~~ đừng... – Tát Na buông tiếng thở dốc – ta sẽ...n-nghe lời anh, chỉ cần a-anh làm g...giống bình thường l-là được...

– hình như là em đang đàm phán thì phải. – Quý Thuần Khanh cười khẽ, tay di chuyển xuống dưới nhanh chóng cởi bỏ thắc lưng trên người Tát Na ra. Luồng tay vào trong quần mà nghịch – em giờ không còn một quyền lợi gì ở đây hết. Nằm im tận hưởng đi

Tát Na run rẫy trượt xuống, lại buông tiếng thở dốc

– t-ta sẽ dùng miệng, n-nên anh... đừng...

– hảo, nếu ta thõa mãn có thể đáp ứng yêu cầu của em.

Quý Thuần Khanh xoay người Tát Na lại, miệng nở nụ cười âm hiểm. Ngốc nghếch, dù có cho một ngàn lần nhẫn tâm cũng không nỡ hành hạ con người đáng yêu này. Nhưng dùng để hù dọa quả thực có hiệu nghiệm đấy chứ, nữa lời cũng không dám phản kháng, đã vậy còn chịu thỏa hiệp làm thêm một vài việc.

Tát Na giơ hai tay lên trước mặt Quý Thuần Khanh

– cởi trói cho ta.

Quý Thuần Khanh lại cười

– em còn chưa làm gì, ta làm sao mà thay đổi quyết định được. Hay là, SM nha

– a-anh... anh...

– ta thế nào chứ – Quý Thuần Khanh cúi xuống liếm lên bờ môi mỏng – rốt cuộc, có làm hay không?

– thì... thì... làm – Tát Na phụng phịu cúi xuống cởi bỏ thắc lưng trên người Quý Thuần Khanh. Cự long từ lúc nào đã không chịu nỗi mà phóng đại lên gấp mười hàm ý khiêu khích. Tát Na khổ sở dùng hay tay bị trói mà cầm lấy, ấm nóng vô cùng, chậm rãi cúi xuống. Tuy không phải là lần đầu khẩu giao nhưng mà sau khi xảy ra xung đột lại giải hòa bằng cách này thật có chút ấm ức. Khoan đã, có giải hòa sao, rõ ràng là Quý Thuần Khanh cư nhiên ép buộc người khác, một chút quyền giận dỗi cũng không cho đúng là bụng dạ hẹp hòi.

Quý Thuần Khanh vuốt khẽ mái tóc của con mèo nhỏ. Thật đáng yêu, cái dáng vẻ lúng túng đó thật làm người ta muốn ra sức mà ức hiếp.

– em có luyện tập hay sao mà tự nhiên tốt lên thế.

Tát Na ngước mặt lên trợn trừng mắt, một lúc mới rời vật trong miệng ra nói

– luyện tập cái em gái anh! Trên đời này ngoài anh ra thì còn có ai dám ép ta làm cái chuyện này chứ!

Quý Thuần Khanh cười khẽ diện vô biểu tình nhấn đầu Tát Na xuống, không cho phép ngước lên thêm một lần nào nữa. Quý Thuần Khanh khẽ thì thầm

– em ngốc lắm, Tát Na.

Tát Na thầm ấm áp trong lòng. Trải qua biết bao sóng gió rồi đến xung đột, cuối cùng cũng về lại bên nhau. Dù có hơi ấm ức một chút vì anh không phải là của riêng ta, nhưng có thuộc về ta đã là an lòng lắm rồi. Quý Thuần Khanh, ta không tin tưởng tình yêu, không tin tưởng hạnh phúc, ta tin anh. Vì ta yêu anh. Nếu anh hỏi ta yêu như thế nào, rất nhiều. Rất nhiều là bao nhiêu, không có giá trị nào có thể đong đếm được. Yêu nhiều cho đến bao lâu, không có giới hạn cho tình yêu ta dành cho anh. Chỉ biết, không có anh, ta đến chết cũng không thể chết trong yên bình.

– suy nghĩ gì vậy? – Quý Thuần Khanh đột ngột hỏi làm Tát Na giật mình bừng tỉnh. – ở bên cạnh ta, em lại nghĩ đến ai?

Tát Na hậm hực rời khỏi cự long trong miệng ngước mặt lên chu môi nói

– dĩ nhiên nghĩ đến việc làm thế nào để rời khỏi anh rồi

– em nói gì?

Tát Na quay mặt sang hướng khác

– nếu muốn ta lúc nào cũng ở bên anh thì có một cách.

– em tính hù dọa ai ở đây – Quý thuần Khanh diện vô biểu tình nhanh chóng xốc ngược Tát Na xuống giường – em muốn giở trò gì?

– a-ai thèm giở trò chứ. Anh đấy, phải nghe lời ta một chút, nếu như một ngày nào đó ta không vui thì anh cũng tự biết rồi đó.

– em tính làm gì?

– ta muốn ở bên trong anh – Tát Na tay vẫn bị trói vòng tay qua cổ Quý Thuần Khanh – ta muốn...

– vậy ông đây cho em thỏa ước nguyện nhé – Quý Thuần Khanh nhanh chóng đưa tay xuống lột sạch chỗ quần áo còn lại trên người Tát Na

– a-anh... không xem lời nói của ta ra gì...

Quý Thuần Khanh không nói không rằng kê người vào giữa hai chân Tát Na, lại nở nụ cười nham hiểm. Cự long được nước lượn lờ xung quanh cúc hoa làm cho Tát Na không tránh khỏi ham muốn liền thở dốc một tiếng

– a-anh... đáng ghét...

– ta thế nào chứ? – Quý Thuần Khanh lại cười – em chẳng phải là muốn ở trong sao? Em phải tự làm chứ

– a-anh... anh... – Tát Na thở không ra hơi, cố sức gượng dậy khổ sở ôm lấy thắc lưng Quý Thuần Khanh – ta sai~~ rồi... đừng ...k-khích ta nữa...

– sai gì? Nói xem – Quý Thuần Khanh gỡ tay Tát Na ra đẩy ngã ngữa xuống giường miệng nở nụ cười âm hiểm lại không ngừng khiêu khích phía bên dưới – nếu trả lời không vừa ý...

– t-ta... sẽ không~~ đ-đ... – Tát Na càng lúc càng thở dốc – sẽ không... đòi~~ nằm trên nữa... làm ơn...

– làm ơn?

– cho~~ vào đi...

Quý Thuần Khanh thõa mãn nhìn con mèo nhỏ đang cụp tai cầu xin mà có chút xót xa, có phải là hơi quá đáng rồi không? Quý Thuần Khanh dùng tay nâng đùi Tát Na lên, từng chút một tiếng vào. Thật lâu rồi chưa đi vào cơ thể này, cảm giác giống như lần đầu tiên. Ngốc nghếch đến mức nhìn người mình yêu thương chịu đau đã không kiềm chế được mà nói lời yêu thương. Vì vậy mà đã bị ăn sạch sẽ không còn một chút, có phải là Quý Thuần Khanh hắn đã ức hiếp con mèo nhỏ này rồi không, quả thực đáng thương.

– Q-Q...u..ý... T-T~~ – Tát Na không kiềm chế được buông tiếng rên nhỏ. Càng lúc càng thấy đáng yêu, càng muốn ra sức ức hiếp

Quý Thuần Khanh lại nhanh chuẩn xác đi sâu vào không chừa một kẻ hở, luật động không ngừng

– ah~~ đừng... đừng~~~ vào sâu như vậy...

– thế nào?

Tát Na thở dốc dữ dội.

– anh... đáng~~ ghét...

– hửm? – Quý Thuần Khanh cười nham hiểm, cứ mỗi một chữ là lại thúc mạnh một cái – đáng ghét, bỏ nhà đi, nắm tay trai, đảo chính... em đêm nay chết chắc rồi

– ah~~ ah... a-anh... nhẹ... nhẹ~~ c-chậm lại...

Quý Thuần Khanh không trả lời cứ thế vùi dập cơ thể bé nhỏ phía dưới. Tát Na thở càng lúc càng mạnh dùng hét tốc lực một phát bứt tung cà vạt trói ở tay vòng tay qua cổ Quý Thuần Khanh mà ôm chặt lấy. Quý Thuần Khanh lần đầu tiên ra vào mạnh như vậy, có chút không quen

Nhưng thật sự là rất thoải mái, rất ấm áp, rất hạnh phúc

– Quý... Thuần~~ K-Khanh, ta~~ yêu anh...

Quý Thuần Khanh cúi xuống hôn lên trán Tát Na. Con mèo nhỏ này, chính là hoàn toàn thuộc về Quý Thuần Khanh hắn rồi!

____

Tát Na nằm gọn trong cái ôm chặt lại đưa tay nghịch vật nhỏ trước ngực Quý Thuần Khanh. Chết tiệt, đã một ngày đêm trôi qua, Tát Na hắn đã bị Quý Thuần Khanh thượng lên thượng xuống 24/24. Thật thảm thương cho thắc lưng bé nhỏ chịu không biết bao là lượt ra vào mạnh như vũ bão. Nhưng lại thập phần thõa mãn, thập phần sung sướng, suy nghĩ trái với cảm xúc thật là muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống hoặc là chết quách cho rồi.

– Quý Thuần Khanh, ta muốn nói với anh chuyện này. Có liên quan tới Tô Gia Áo, là Lê Thủy nói với ta, sau này thế nào tùy anh quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro