Chap 19 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc mang thai.

Quý Thuần Khanh cho xe chạy thật chậm trên đường. Băng ghế sau là ba vị hôn thê, còn Tô Gia Áo ngồi kế bên Quý Thuần Khanh.

– chúng ta đi đâu vậy? – Tô Gia Áo lên tiếng

– tới thăm Lê Thủy – Quý Thuần Khanh chậm rãi trả lời

– à, vâng – Tô Gia Áo giật mình rồi cũng bình tĩnh trở lại, liếc mặt nhìn lên khuôn mặt Quý Thuần Khanh. Vẫn là khuôn mặt đó, con người đó nhưng sao có chút xa lạ.

Quý Thuần Khanh, đã dần xa cách với cô. Đã tìm mọi cách để đưa những kẻ cô đã không từ thủ đoạn đuổi đi đưa trở về. Không can tâm, cô không can tâm chia sẻ anh cho ai hết. Giá như có thể, cô ao ước được giết chết họ biết bao.

Chiếc xe dừng trước cửa bệnh viện. Tô Gia Áo bỗng nhiên có cảm giác bất an. Chắc là không có chuyện gì đâu, thái độ của Quý Thuần Khanh vẫn bình thường kia mà

– này làm gì vậy? – tiếng Tát Na thét lên đến chói tai. Là Quý Thuần Khanh đang giữ chặt lấy hai bên hông con mèo nhỏ

– đi đứng bình thường lại xem.

– shit. Cấm có cười – Tát Na gào lên – đến bây giờ thắt lưng gia gia vẫn còn đau đấy. Anh, anh...

– ta thế nào?

– dâm tặc – Tát Na nghiến răng rồi bỏ đi lên trước, đi một cách khổ sở

– Quý Thuần Khanh có thật là anh đã xxoo cái tên nhóc đó suốt 24 tiếng thật ko vậy? – Văn Nhân Túy ôm lấy cánh tay Quý Thuần Khanh

– thật

– vậy mà sao Tát Na vẫn còn sống được thế... chậc, nếu là ta chắc là...

– rồi cũng sẽ tới lượt em.

– ... – Văn Nhân Túy trợn mắt rồi mạnh tay đẩy Quý Thuần Khanh đi, nữa lời cũng không nói đưa tay nắm thấy cánh tay Lam Ly kéo đi một mạch. Nói chuyện với Quý Thuần Khanh thật sự làm người ta tức đến chết.

Quý Thuần Khanh khẽ nhếch mép, thật sự càng ngày càng đáng yêu. Tát Na ngây thơ đến mức nhìn là muốn bắt nạt, Văn Nhân Túy thì hung dữ nhưng rất biết cách chiều chuộng, Lam Ly, có lẽ là thiệt thòi nhất luôn bị hai kẻ kia kéo đi nhưng nữa lời cũng không nói, nếu là nữ nhân ắt hẳn vạn người mê (namnhânthìanhcũngđâucótha)

Tô Gia Áo khẽ ngước lên nhìn khuôn mặt Quý Thuần Khanh, cười vui như vậy lại là vì ba kẻ đó. Không can tâm, thật sự không can tâm.

Phòng bệnh Lê Thủy

Quý Thuần Khanh lại một lần nữa chống cằm nhìn Tát Na đút từng thìa cháo cho Lê Thủy. Rõ ràng chỉ là bị gãy tay thôi mà có nhất thiết là không thể tự ăn được không? Lại còn muốn chính tay Tát Na đút cho, thật muốn một cước đá bay ra ngoài cửa sổ.

– được rồi, bọn ta đến đây không phải là để .thăm bệnh hay là chăm sóc tên khốn nhà ngươi đâu – Quý Thuần Khanh trừng mắt nhìn Lê Thủy một cái rồi quay sang nhìn Tô Gia Áo – vào vấn đề chính đi

– Quý Thuần Khanh, anh thật sự... – Tát Na liếc mắt nhìn Tô Gia Áo một cái rồi nói tiếp – về nhà không đuợc sao?

Quý Thuần Khanh khẽ lắc đầu.

– Tô Gia Áo, ta cần em giải thích.

Tô Gia Áo mặt liền biến sắc

– g-giải thích chuyện gì?

– có người nói, em không hề mang thai con của ta. Em muốn giải thích, hay chối bỏ ta sẽ cùng em đi xuống dưới kiểm tra ADN

– a-anh... ta... không, ta...

– Lê Thủy, ngươi nói như vậy – Quý Thuần Khanh nhìn sang phía Lê Thủy – con của ta hay không, sao ngươi lại biết?

– ngươi có thể hỏi cô ta – Lê Thủy cười nhạt một cái

Tô Gia Áo liền hét lên

– Lê Thủy, ăn nói hồ đồ. Đứa con trong bụng ta nếu không phải là của Quý Thuần Khanh thì là của ai?

– đừng diễn nữa, Tô Gia Áo. Ta thua rồi, thì cô chẳng thể thắng được đâu.

– k-khốn kiếp – Tô Gia Áo buông tiếng chửi thề rồi quay sang ôm lấy hai tay Quý Thuần Khanh, nước mắt chảy dài – ta ko cố ý lừa anh, làm ơn tin ta. Ta, tất cả đều là bị ép buộc, Lê Thủy đã gài ta.

– gài em? Gài thế nào?

– ta... ta...

"Rầm" cánh cửa phòng mở toang. Nam tử mái tóc xanh lam bước vào.

– Tiêu Yêu Cảnh, ngươi đến đây làm gì?

Tiêu Yêu Cảnh không trả lời xồng xộc đi tới nắm lấy cánh tay Tô Gia Áo giật ngược lại, hét lên

– tại sao lại lừa ta? Đó là con ta, có phải không?

– Tiêu Yêu Cảnh, anh... đồ điên – Tô Gia Áo vận hết tốc lực kéo tay ra khỏi cánh tay Tiêu Yêu Cảnh chạy tới túm lấy vai Lê Thủy lắc dữ dội – ngươi, tất cả đều là ngươi. Tên khốn ngươi, nếu không phải là ngươi hại ta thì ta đã không khốn đốn như bây giờ.

– chẳng phải là cô đã chạy tới cầu xin ta hãy cướp Tát Na đi hay sao? Hay là cô quên rồi?

– ngươi... nếu không phải là ngươi chuốt thuốc ta để ta ngủ cùng Tiêu Yêu Cảnh thì... thì... – Tô Gia Áo vơ lấy con dao gọt hoa quả trên kệ bên cạnh, vận hết tốc lực mà đâm xuống

"Pặc" Tát Na đã nhanh tay túm lấy cổ tay Tô Gia Áo vặn ngược lại "kẽng con dao rớt xuống đất. Tô Gia Áo đẩy Tát Na ngã ngửa vào tường mà hét lên

– Tát Na, ngươi là đồ ngu ngốc. Ngươi vẫn xem hắn là một người tốt hay sao? Ở đông nữ tộc, hại ngươi bị Quý Thuần Khanh ruồng bỏ chính là hắn, để ngươi bị gấu rượt mà chơi trò anh hùng cứu mỹ cũng là hắn, ngươi vẫn không hay biết gì sao?

– cô nói gì? – Tát Na trợn trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Lê Thủy đang dần biến sắc. Lê Thủy chỉ nói đứa con trong bụng Tô Gia Áo không phải là của Quý Thuần Khanh. Cứ nghĩ hắn chính là đang giúp nhưng cuối cùng người giật dây lại là Lê Thủy hắn ư?

– còn tin tưởng hắn hay sao – Tô Gia Áo nhếch mép cười khinh bỉ – hắn chính là đã chuốt thuốc ta để ta ngủ cùng Tiêu Yêu Cảnh. Hắn đã quay video đe dọa ta có biết hay không

Rồi Tô Gia Áo quay sang nhìn Quý Thuần Khanh, rồi lại trợn mắt nhìn Tát Na

– hắt sữa vào mặt ta cũng là kịch bản của hắn, đuổi ngươi ra khỏi nhà là hắn đã tính trước, ngươi đến Lê thị cũng là do hắn sắp xếp. Còn việc gặp ta ở cuộc họp cũng không là tình cờ, chính là hắn đã ép ta phải đi theo Quý Thuần Khanh cho bằng được. Lăng nhục ngươi cũng là ý đồ của hắn. Rồi lại dang tay mà ôm ngươi vào lòng. Hoàn toàn, hoàn toàn là âm mưu của một mình hắn. Tại sao các ngươi cứ đỗ lỗi cho một mình ta? Tại sao?

Tát na trong thoáng chốc bị đả kích mà không nói được lời nào. Lê Thủy, tại sao lại như vậy. Lê Thủy nhất định không làm những chuyện như vậy.

– sao, bất ngờ lắm sao – Tô Gia Áo cười ầm lên, quay sang Quý Thuần Khanh mà chỉ thẳng mặt, nước mắt chảy ước mặt – Lúc trước thế nào, bản thân nói là yêu ta, thương ta, hứa là sẽ mãi mãi bên cạnh ta. Cuối cùng ta đã tin vào anh, tin vào Quý Thuần Khanh phóng khoáng đa tình là anh. Cuối cùng, vẫn là ta đã sai. Trái tim anh lại lệch hướng, lại hướng về ba người con trai. Không cam lòng mà muốn giành giựt lại, không từ thủ đoạn muốn họ rời xa anh. Cuối cùng, vẫn là ta đã thua rồi. Anh cuối cùng vẫn chọn ba người con trai thay vì chọn một người có thể sinh con cho anh như ta...

– ta... xin lỗi... Gia Áo, em...

"Pặc" đột nhiên Tiêu Yêu Cảnh nắm lấy cánh tay Tô Gia Áo kéo vào lòng ôm chặt lấy.

– hắn không cần em, ta sẽ thay hắn yêu thương em.

– ngươi thì có cái gì để thay thế được Quý Thuần Khanh kia chứ.

– chí ít, ta có con của em và ta. – Tiêu Yêu Cảnh kéo tay Tô Gia Áo rời đi, bước qua Quý Thuần Khanh chỉ nói – thứ ngươi không trân trọng ta sẽ thay ngươi bảo quản. Sau này có muốn giành lại, ta ngàn vạn lần ko trả.

Căn phòng bỗng trở nên im lìm. Lê Thủy ngước mặt nhìn Tát Na bàn tay run run nắm lấy bàn tay Tát Na

"Chát" Tát Na buông cái tát thật mạnh lên mặt Lê Thủy

– đê tiện

Nói rồi quay mặt bỏ đi không ngoảnh lại.

Tát Na, ta sai, đúng là đã sai cả vạn lần. Nhưng chí ít, ta sai tất cả cũng vì ta yêu em. Nếu không phải là em, có lẽ cuộc đời này của ta vô nghĩa rồi, ngoài em ra, trên đời này ta không muốn yêu thương bất kì một ai nữa. Ngoài em ra, bất kì ai cũng không thể làm ta yêu thương được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro