Chương 19: Hai quỷ rước dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lâm thời chuẩn bị nên y phục tân nương được đưa tới đơn giản hết sức có thể, chỉ là một bộ giá y đỏ sẫm không chút phục sức cùng hoa văn gì thêu bên trên.

Từ bên ngoài tiến vào một nữ tì, trên tay cầm khay đựng một bộ trang sức trắng.

Quế Tiểu Thái Lang nhìn thấy thì lập tức từ chối, khoanh tay ngồi trước bàn trang điểm từ tốn nói: "Không cần phức tạp, ta chỉ đóng vai Tân nương cho Tiểu Lạc vui mà thôi, phải chú trọng thoải mái."

"Qua loa e là... sẽ chọc giận Quỷ Tân lang."

Nàng đi tới trước mặt Quế Tiểu Thái Lang, đặt khay phục sức lên bàn trang điểm bên cạnh.

Quế nghe vậy thì xoa cằm tự hỏi, cảm thấy có lý, "Ồ, vậy sao? Đúng rồi, ngươi nói đúng, lỡ chọc giận con Quỷ đó thì tính mạng của ta kham ưu."

"..."

Nữ tì vươn một bàn tay trước mặt hắn, "Công tử, đưa tay cho ta."

Lời này vừa ra, Quế Tiểu Thái Lang ngước mắt lên nhìn nàng, trong mắt xuất hiện chút kinh ngạc...

Quế Tiểu Thái Lang nắm tay phải đặt lên miệng ho nhẹ một tiếng, vươn tay trái đặt lên bàn tay thon đẹp trước mặt, vừa ấp úng hỏi: "Xin hỏi, tiểu thư... có gia thất hay chưa?"

"... Ta sắp thành thân."

Quế thở dài, buồn bã nói lẩm bẩm, "Vậy là thời cơ không đúng, chúng ta nên gặp nhau trễ hơn một vài năm a."

—— Ta sắp cưới vợ còn ngươi chưa có chồng, cỡ nào oan trái!

"..."

Bàn tay thoáng cái bị siết nhẹ, một chiếc vòng chạm trổ tinh xảo tròng vào cổ tay của hắn, vòng tay ở một khắc hắn không chú ý, kỳ dị lướt qua ánh sáng.

"Công tử, sinh, lão, bệnh, tử. Ngươi cảm thấy cái nào đáng sợ?"

Quế suy tư đáp: "Đều đáng sợ. Nhưng chúng ta dùng cả đời để đối mặt với sợ hãi, cho nên chỉ có cách học làm quen với nó."

"Thế... nếu ngươi không cần sợ hãi những thứ đó nữa, sẽ thế nào?"

"Ta đã quen với nó rồi, như ngươi có thói quen ngồi bồn cầu mỗi buổi sáng, nếu một ngày nào đó ngươi ngồi thật lâu vẫn không ra... ngẫm lại liền thấy buồn bực." Quế Tiểu Thái Lang nhăn mày, bức xúc nói.

"......"

Lần này nàng trầm mặc phá lệ dài lâu, tựa hồ không biết nên nói gì nữa.

Cuối cùng, nàng nói: "Thế nhưng cũng sẽ có một ngày ngươi quen với chuyện... không cần ngồi bồn cầu nữa."

"..." Lần này tới phiên Quế Tiểu Thái Lang giật mình.

Hắn hỏi: "Ngươi... bị bón rất lâu rồi sao?"

"....."

"... Thảo nào ta thấy ngươi cất chứa rất nhiều tâm sự trong người, không sao đâu, đây là bí mật giữa chúng ta. Ta đảm bảo!"

"Câm miệng đi."

"..." Quế Tiểu Thái Lang.

Thế nhưng, không phải nói là Quế sẽ im, hắn than thở, khoanh tay nói thấm thía: "Ngươi đừng từ bỏ, sẽ có cách mà. Chắc ngươi đã quên cảm giác kỳ diệu ấy rồi, tích tụ cảm xúc tiêu cực trong người nhiều quá không tốt đâu. Trên đời này chúng ta luôn gặp rất nhiều chuyện nan giải, lúc đó chỉ cần bình tĩnh ngồi ở trên bồn cầu tự hỏi. Cách giải quyết thì có thể không tìm ra, nhưng thoải mái."

"......"

Quế Tiểu Thái Lang bị một lực đạo vô cùng to lớn đè lên bả vai, bắt hắn xoay người vào gương đồng, ngăn trở hắn tiếp tục phát ngôn.

Tóc dài sau người bị một bàn tay lạnh lẽo kỳ quặc đẩy ra, Quế rùng mình.

"Ngồi im."

"..." Quế Tiểu Thái Lang lập tức chấn chỉnh lại bộ dáng của mình, ngồi ngay ngắn.

Từ trong gương đồng phản chiếu ra một vị công tử dáng vẻ mảnh mai, tay nàng nhẹ nhàng vén tóc dài kéo về phía trước, đầu ngón tay quấn quanh, thắt một lọn tóc đẹp đẽ, búi tóc cài trâm như phụ nữ gả chồng.

Nàng bỗng nhiên từ phía sau thấp người, đặt hai tay lên vai hắn, mỉm cười ở bên tai hắn nói: "Tân lang thật xinh đẹp làm sao."

"..." Quế không hài lòng cách đánh giá này chút nào, khoanh tay lại hừ lạnh một tiếng, như giận dỗi.

Cần cổ chợt lạnh, lại một chiếc vòng bạc im lặng được mang lên, không phát ra tiếng vang nào.

Nửa trên mặt nàng sa sầm, thoáng cười đến đáng sợ.

Bất tử bất lão, sinh tử tướng tùy.

Từ nay đừng hòng thoát khỏi ta.

Quế kinh ngạc sờ sờ vòng bạc trên cổ, cảm thấy... bên trong cơ thể có thứ gì kỳ lạ luân chuyển.

... Hắn đã đạt được lực lượng mới sao?!

Từ khi nào?!

Quế bỗng nhiên chuyển đầu lại, nhìn thẳng vào cô nương trước mắt, hoảng hốt hỏi: "Tiểu tiên nữ?! Là ngươi ban cho ta lực lượng để trả thù cho đồng bạn sao?!"

"..."

Vốn muốn nói chuyện, hiện giờ chỉ nghĩ im lặng.

Quế chậm rãi nhìn xuống tay mình, kiên định nói: "Ta cảm thấy ta hiện tại rất mạnh, có thể lên Thiên giới báo thù cho bằng hữu rồi. Mười tám năm nay sống chui sống nhủi chỉ chờ tới ngày này."

"... Rất có thể là hiểu lầm." Nàng hơi giật mình, hạ thấp giọng ôn nhu khuyên bảo.

"Hiểu lầm gì? Có là hiểu lầm đi nữa, mấy trăm năm thù hận không thể vô tật mà chết như thế được, một nữ tử như ngươi không hiểu đâu. Nam nhân chí tại bốn phương, có những thứ trăn trở mỗi đêm, có những thù hận... phải vấy máu mới có thể buông bỏ, không cần lý do đúng hay sai." Quế thở dài nói.

"..."

Nàng một chân quỳ xuống trước mặt hắn, nói: "Đưa chân cho ta."

Trên tay nàng đã cầm một chiếc lắc chân leng keng leng keng, lanh lảnh kêu vang.

Quế rụt chân lại, mờ mịt nói: "Tại sao còn đeo lắc chân nữa? Ta cảm thấy Quỷ tân lang sẽ không để ý chi tiết như vậy."

Nàng biểu tình nhàn nhạt, "Không, Quỷ tân lang rất bắt bẻ, hắn rất để ý."

"... Sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi sắp thành thân nên đã nghiên cứu hắn sao? Ngươi biết gì về con quỷ dâm uế này?" Quế Tiểu Thái Lang trầm tư.

"..." Nàng không nhiều lời, trực tiếp bắt lấy cổ chân trái của hắn, không màng hắn kháng nghị, bỏ chân hắn lên đùi, bàn tay giữ lấy lòng bàn chân, nhanh chóng đeo lắc bạc vào.

Lòng bàn chân bị bắt lấy, Quế Tiểu Thái Lang cứng đờ, bên tai nổi lên một tầng đỏ hồng.

"Nhột lắm..."

Nàng đang muốn bỏ chân hắn ra, nghe vậy thì bỗng nhiên thay đổi chủ ý, bàn tay phủ lên chân gầy.

Tân nương thật sự từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này thì lặng người, mở to mắt nói lắp: "Các ngươi... đang làm gì sau lưng ta?"

"..." Quế Tiểu Thái Lang.

"..." Nàng.

Con hỏi sao? Đang chim chuột.

Nàng thong thả đứng dậy, nói: "Ngươi ra ngoài trước."

Giọng điệu này, căn bản không giống kẻ thứ ba.

Tiểu Lạc ma xui quỷ khiến, ngơ ngác đi ra ngoài, sẵn tiện còn thiện ý đóng cửa lại, đầu óc mờ mịt không biết chính mình lúc nãy muốn làm cái gì, cứ như bị mất trí.

"?" Quế.

Tiểu Lạc từ khi nào dễ bảo như vậy? Hồ ly tinh bây giờ ghê gớm thật.

Nhưng mà... càng ghê gớm thì công phu giường chiếu lại càng tốt...

Quế Tiểu Thái Lang chảy máu mũi, vội lau, may mà trùng màu với tân phục.

Nàng phủi phủi đầu gối, nhìn về phía "Tân nương", cười nói: "Chúng ta nhanh lên một chút, tiếp theo có thể hơi đau."

Trên tay nàng lóe lên một điểm tinh quang, hóa ra là một cây kim nhỏ dài.

"Ngươi! Ngươi tính làm gì?!" Quế hoảng sợ.

Nàng dáng vẻ ung dung, "Giúp công tử xỏ lỗ tai."

Quế đáng thương nói: "Có thể không mang khuyên tai sao? Ta là nam nhân mà."

"Không thể, thứ này rất quan trọng." Nàng một tay bắt lấy cằm của hắn, cố định lại gương mặt này, nâng lên trước mắt. Tầm mắt hai người giao hội, nàng liền hòa nhã nói: "Công tử."

"..." Quế Tiểu Thái Lang nhìn nụ cười này, chẳng biết sao lại buồn bã.

Hình như, đã thật lâu trước kia, cũng có một người nhìn hắn như vậy.

Y làm bạn bên cạnh hắn, y rất cao, y dịu dàng nghe hắn nói dài dòng, thường xuyên sẽ nhẹ giọng gọi hắn, A Quế.

Nhưng thế giới này...

Nàng kinh ngạc nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, bên tai nghe Quế trầm thấp nói: "Ngươi biết không, trên thế giới này, có một thứ sẽ không cách nào làm quen được. Không tài nào thừa nhận được."

Nàng chợt hỏi: "Ngươi nói... là thứ gì?"

Quế đưa mắt lên nhìn nàng, đôi mắt màu ô liu bình tĩnh ngày nào nhiễm lên một chút căm hận thống khổ, "Là..."

Người ta quý trọng đã rời khỏi thế gian này.

Nàng vươn tay, đầu ngón tay lạnh buốt gạt đi giọt lệ vương nơi cằm hắn.

"Ta đã biết thứ ngươi nói là gì."

... Mũi kim nhẹ nhàng xuyên qua vành tai, không đau không ngứa, một giọt huyết đỏ tươi, ở trên đầu ngón tay trắng nõn của nữ nhân tích tụ lại thành ngọc thạch đỏ sậm, lưu chuyển dạ quang lóng lánh như giọt nước. Đầu ngón tay còn lại đem giọt nước mắt lắng đọng thành hạt mưa long lanh—— Huyết Lệ Giai Nhân.

Giọng nàng lại truyền vào tai hắn, "Một thứ cuối cùng..."

Trên đầu nhẹ tênh truyền xuống sức nặng—— Phủ khăn voan.

Trước mắt một mảnh đỏ thẫm.

Hai tay Quế được người đỡ dậy, động tác vị kia trầm ổn ôn hoà.

"Cúi đầu xuống."

Có người ở trên đỉnh đầu hắn nói chuyện.

Một cao một thấp, đồng thời cúi đầu, hành lễ bái đường.

...

Quế Tiểu Thái Lang cảm nhận được áp bách, trước mắt như thái sơn áp đỉnh, như có một bóng ma hiện diện trên đỉnh đầu.

Còn chưa để hắn suy nghĩ kỹ càng, ở lúc mặt nạ còn chưa tháo xuống, cách một tầng vải dệt mềm nhụi dày dặn, hắn ngửa cổ, trên môi truyền tới sức ép.

Quế hơi kinh ngạc mở to mắt.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, sức ép trên môi đã không cánh mà bay, bên tai nghe nàng ổn thoả nói: "Tô son xong rồi, chúng ta đi."

... Vừa rồi là tô son?

Dùng vải đỏ tô son?

Chẳng lẽ vải đỏ này nhiễm màu tới mức đó? Hàng chợ!

Quế Tiểu Thái Lang phắt một cái cầm lấy thanh kiếm gác bên bàn, một tay lại muốn vén hỉ khăn lên xem thực hư, nhưng bị người cản lại.

"Trước khi cho Tân lang nhìn thấy, ngươi không được tháo nó xuống." Nàng ôn hòa nhắc nhở, không có nửa lời cho cãi lại.

"..." Quế: Kỳ thật, ta chỉ là tân nương giả.

...

Trên đường, đoàn rước dâu này lại đụng một đoàn rước dâu khác cũng đang đi lên núi Dữ Quân. Ba vị tân nương đều cảm thán hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt, hỷ kết lương duyên.

Tạ Liên ngồi trên kiệu đỏ, thấy kiệu dừng thì hỏi: "Sao lại dừng rồi? Gặp phải thứ gì sao?"

Phong Tín trả lời hắn: "Là một đoàn đưa dâu khác cũng lên núi giống chúng ta."

Tạ Liên cười nói: "Trùng hợp vậy, chi bằng hỏi bọn họ có muốn cùng đi?"

"..." Phong Tín: Ngài tưởng đang đi chơi sao? Chúng ta đang đi bắt quỷ!

Thế nhưng, đoàn đưa dâu bên kia đã có người tiến tới, chủ động đưa ra lời mời này.

"..." Phong Tín, Mộ Tình: Hôm nay Quỷ tân lang gặp hai vị tân nương dũng cảm thật đó.

Hai đội ngũ tiễn dâu dần dần đi sâu vào trong núi Dữ Quân.

Không lâu sau, một chuỗi tiếng cười thình lình vang lên khắp nơi trên ngọn núi này.

He he hô hô, hi hi ha ha...

Tiếng cười lan ra trong rừng núi hệt như sóng gợn, vừa kỳ ảo vừa quỷ dị, song hai kiệu hoa vẫn không dừng lại mà vững bước như trước.

Bốn phía càng lúc càng yên ắng, ngay cả tiếng cót két của kiệu gỗ, tiếng đạp nát cành khô lá héo, tiếng hít thở của đám kiệu phu cũng có vẻ khá ầm ĩ giữa nơi lặng ngắt như tờ này.

Ấy thế mà, tiếng cười đó vẫn chưa biến mất. Lúc thì xa như sâu tít trong rừng núi, lúc thì gần như đang nằm bò bên cỗ kiệu.

Phong Tín mặt mày nghiêm nghị nói: "Ta không nghe thấy bất cứ tiếng động nào cả."

Mộ Tình cũng lạnh lùng nói: "Ta cũng thế."

Đám kiệu phu còn lại, càng không thể nào nghe được.

Tạ Liên nói: "Vậy tức là, nó cố ý cho một mình ta nghe thôi. Không biết Tân nương bên kia có nghe thấy không?"

Tạ Liên chăm chú lắng nghe tiếng động của đoàn đưa dâu còn lại, nghe thấy tiếng... ngáy ngủ.

"..." Tạ Liên.

Kiệu bên kia, Tiểu Lạc sợ tới mức ngất đi rồi, còn Quế Tiểu Thái Lang thì đang khoanh tay ngủ.

Bỗng nhiên, đoàn người đưa dâu rối loạn, kiệu hoa ngừng hẳn lại, Phong Tín quát to: "Mọi người đừng hoảng!"

Tạ Liên khẽ ngước đầu, hỏi: "Chuyện gì thế?"

Mộ Tình bình tĩnh đáp: "Không có gì. Chạm trán một đám súc sinh thôi."

Mộ Tình vừa đáp xong, Tạ Liên lập tức nghe được tiếng sói tru thê lương xé trời.

Bầy sói chắn đường!

Nghĩ kiểu nào cũng cảm thấy không ổn lắm, Tạ Liên hỏi: "Cho ta hỏi một câu, trong núi Dữ Quân thường có bầy sói lui tới sao?"

Một kiệu phu Võ Quan ở ngoài đáp: "Chưa nghe nói bao giờ! Sao lại có sói trong núi Dữ Quân được!"

Tạ Liên nhướng mày: "Ừm, vậy chúng ta đến đúng nơi rồi."

Tuy nhiên, trò hay còn ở phía sau. Theo sát bước tiến của chúng nó, xào xạc, rì rào, một loạt tiếng động kỳ lạ như thú mà không phải thú, như người mà không phải người vang lên.

Một gã Võ Quan kinh hãi nói: "Đây... đây là cái gì! Đây là cái thứ gì!!!"

Phong Tín cũng mắng một tiếng. Tạ Liên biết ngay có chuyện bất thường xảy ra, vừa nói vừa toan đứng dậy: "Sao rồi?"

Phong Tín vội nói: "Huynh đừng ra đây!"

Tạ Liên mới vừa nâng tay, thân kiệu rung mạnh một cái, dường như có thứ gì bám trên cửa kiệu. Y không cúi đầu, tầm mắt hơi rũ xuống, trông thấy cái ót của một thứ màu đen từ khe hở dưới khăn voan.

Nó thế mà lại đang bò vào trong kiệu!

Mộ Tình kinh ngạc nói lớn cho Tạ Liên nghe được, "Tiểu thư... bên cỗ kiệu kia, không bị tập kích."

Thứ đang tập kích bọn họ là đám Bỉ Nô.

(Bỉ Nô = nô lệ thấp hèn)

Vừa biết là Bỉ Nô, Tạ Liên chỉ biết, lần này phiền phức rồi.

Theo phán định của Linh Văn điện, Bỉ Nô là một thứ thậm chí chưa đạt đến mức "Ác".

Đối với yêu ma quỷ quái gieo họa nhân gian, dựa theo năng lực của chúng, điện Linh Văn chia thành bốn cấp bậc "Ác", "Lệ", "Hung", "Tuyệt".

Kẻ "Ác" giết một người, kẻ "Lệ" diệt một môn, kẻ "Hung" tàn sát một thành, mà đáng sợ nhất chính là kẻ "Tuyệt", hễ ra đời tất sẽ hại nước hại dân, thiên hạ đại loạn.

Nghe đâu ban đầu Bỉ Nô là người, nhưng bây giờ nhìn vào, cho dù được xem là người thì cũng là người dị dạng. Nó có đầu có mặt, nhưng mơ hồ không rõ; nó có tay có chân, nhưng không thể đi thẳng; nó có miệng có răng, nhưng cắn cả buổi cũng không cắn chết người. Tuy vậy nếu cho mọi người chọn, mọi người thà gặp phải "Ác" hay "Lệ" đáng sợ hơn chứ cũng không muốn gặp nó.

Bởi vì, Bỉ Nô thường xuất hiện chung với yêu ma quỷ quái khác. Con mồi đang chiến đấu với kẻ địch, nó sẽ thình lình nhảy ra, dùng tay chân bám víu không ngừng và dịch cơ thể nhớp nháp, cộng thêm lũ đồng bọn đứa trước ngã xuống đứa sau tiến lên của mình, quấn lấy con mồi như kẹo da trâu (kẹo mè xửng). Mặc dù sức chiến đấu của nó không cao, nhưng do sức sống của nó vô cùng ngoan cường, vả lại thường hay kết bè kết phái xuất hiện, chúng ta không có cách nào dứt khỏi bọn nó, và cũng rất khó giết sạch bọn nó thật nhanh. Dần dà con mồi sẽ bị nó làm tốn hao sức lực, bị nó làm vướng chân, chung quy sẽ có thoáng chốc sơ sẩy khiến kẻ địch chực chờ cơ hội được lợi.

Mà sau khi con mồi bị yêu ma quỷ quái khác giết chết, Bỉ Nô sẽ nhặt một ít chi đứt tay cụt mà đối phương ăn thừa, ăn ngon lành, nhai lộp rộp.

Điều này thật sự buồn nôn không tả xiết. Nếu là thần quan trên Thượng thiên đình, linh quang vừa lóe vũ khí vừa rút, ắt sẽ có thể dọa chúng nó tránh xa chín mươi dặm, nhưng với các tiểu thần quan ở Trung thiên đình mà nói, thứ này rất khó xơi. Mộ Tình ở đằng xa ghét bỏ nói: "Ta, hận nhất, thứ này! Linh Văn điện chưa từng nhắc đến việc có thứ này sao?"

Tạ Liên nói: "Chưa."

Mộ Tình nói: "Đúng là vô tích sự!"

Tạ Liên hỏi: "Có bao nhiêu con đến? Các ngươi đã tìm hiểu được lý do kiệu bên cạnh không bị chúng tập kích sao?"

Tạ Liên hỏi như vậy, nhưng trong lòng đã có suy đoán tám chín phần. Đó chính là, người ngồi trong kiệu hoa bên cạnh, không phải người phàm, yêu ma quỷ quái bình thường không dám động đến.

Phong Tín nói: "Hơn một trăm con, chắc sẽ càng nhiều hơn đấy! Huynh đừng ra đây! Ta tìm cách qua bên kia hỏi cho rõ."

Tạ Liên lại nói: "Thôi, không cần."

Sau đó y khẽ nâng tay, để lộ nửa đoạn cổ tay quấn băng vải.

Tạ Liên nói: "Đi đi."

Hai chữ này vừa thốt ra, dải lụa trắng kia bỗng tự động tróc khỏi cổ tay y, bay ra từ rèm kiệu như thể có sinh mạng.

Tạ Liên ngồi ngay ngắn trong kiệu, dịu giọng nói: "Thắt cổ."

Trong đêm tối, chợt có một cái bóng trắng lướt ra như rắn độc.

Khi dải lụa trắng kia ngụy trang thành băng vải quấn trên tay Tạ Liên, thoạt nhìn quá lắm chưa đến vài mét, nhưng khi nó hệt như tia chớp ma quỷ lao nhanh giữa dòng người đang chém giết, phảng phất như dài vô cùng tận. Chỉ nghe một chuỗi tiếng vang giòn giã "ặc ọe", "loẹt xoẹt" liên tục vang lên, hơn mười con sói hoang và Bỉ Nô bị nó thắt đứt cổ trong nháy mắt!

Tạ Liên nói: "Các ngươi cứ vây quanh cỗ kiệu thì chúng nó sẽ đến mãi, đánh không hết đâu, dẫn người đi trước đi. Ta sẽ ở lại gặp vị tân lang kia. Còn nữa, tốt hơn hết là dẫn đoàn ngươi bên kia theo các ngươi rời đi."

Phong Tín quát mắng: "Một mình huynh..."

Bên cỗ kiệu kia truyền tới tiếng động, mành kiệu đỏ bị người nhấc lên, Tân nương áo đỏ thẫm bên hông chấp kiếm, gió lạnh thổi lên một góc hỉ khăn, lộ ra một đôi môi đỏ tươi như máu, mỹ lệ tới mức tận cùng.

"Không chỉ có một mình, còn có ta. Các ngươi đi đi."

Phong Tín còn muốn nói gì nữa đã bị Mộ Tình gắt giọng: "Nếu ngươi có thời gian lằng nhằng do dự, chi bằng trước tiên xử lý đám này rồi quay về hỗ trợ. Ta đi trước đây."

Mộ Tình thẳng thắn dứt khoát, nói đi là đi, không nán lại phút nào. Phong Tín cắn răng một cái, lòng biết Mộ Tình nói không ngoa, bèn nói với mấy gã Võ Quan còn lại: "Đi theo ta trước!"

Đám người đưa dâu hai bên đưa mắt nhìn nhau, các kiệu phu và võ quan đều nối đuôi theo Mộ Tình rời đi, Quế lại chui vào trong kiệu hoa ôm Tiểu Lạc đi ra ngoài, giao cho Phong Tín nói: "Giúp ta bảo hộ thê tử."

"..." Phong Tín: Hai... hai tân nương? Mà không, đây là tân lang! Các ngươi đúng là biết chơi!

Đợi tất cả đều im ắng xuống, đã không còn bóng dáng Bỉ Nô, hai vị tân nương lại ngồi ngay ngắn trên kiệu đợi Quỷ tân lang.

Xung quanh kiệu hoa, xác phơi đầy đất.

Tiếng gió thổi, tiếng rừng rậm, tiếng ma vật gào rú, tất cả chìm vào tĩnh mịch trong nháy mắt, như thể đang kiêng kỵ thứ gì đó.

Tiếp theo, Tạ Liên nghe được vài tiếng cười khẽ.

Giống như đàn ông trẻ tuổi, hoặc như một thiếu niên.

Tạ Liên im lặng ngồi thẳng lưng.

Nhược Da Lăng lẳng lặng quấn quanh tay y, vận sức chờ phát động. Chỉ cần người đến để lộ một tia sát khí, nó sẽ lập tức điên cuồng đánh trả gấp mười.

Nào ngờ, Tạ Liên không chờ được sát ý và tập kích bất ngờ, nhưng lại chờ được thứ khác.

Rèm kiệu hoa bị nhấc lên một chút, qua khe hở dưới khăn voan đỏ chót, Tạ Liên nhìn thấy người đến chìa một tay với mình.

Đốt ngón tay rõ nét, ngón thứ ba buộc một sợi chỉ đỏ, trên bàn tay thon dài mà nhợt nhạt, trông nó hệt như một nút thắt duyên phận đẹp đẽ.

Hắn nghe y nói: "Chúng ta đi trước."

...

Kiệu hoa bên kia bị gió lớn thổi lên mành kiệu, không biết từ lúc nào, trước kiệu đã đứng một người nam nhân cao vót, một thân bạch y, vạt áo nối đất.

Tân nương bên trong một tay đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng.

"Là ai?"

Nam nhân kia mỉm cười, hoà nhã tột cùng, "Là ta."

Quế Tiểu Thái Lang ngẩn ra, giọng nói này là...

"Huyền Nhất Lang? Bạch Bạch?"

"Là ta."

Tân nương muốn vén lên hỉ khăn đỏ thẫm, bàn tay đưa lên lại bị người bắt được, nhẹ nhàng dùng lực kéo cả người hắn đi ra ngoài, lắc chân bằng bạc 'leng keng' kêu thanh thúy.

Tầm mắt thoáng hiện một bóng người, vòng eo bị người siết lại, cả người nặng nề dán lên lồng ngực dày rộng.

Hắn ta im lặng không nói tiếng nào, ôm gọn một mảnh trời trong lòng, vô vàn nhung nhớ.

Một khắc kia, xung quanh bọn họ bừng lên những đám lửa ma trơi nhảy nhót nô đùa, như là cao hứng lắm.

Giá y đỏ không biết khi nào phủ lên màu trắng tiên khí đẹp đẽ long trọng, đã hoàn toàn thay đổi.

Ôm đủ, hắn bế ngang y lên, thoáng cúi xuống nhìn, dung mạo hiện ra dưới ánh trăng, hiền hoà lại cao quý, hai mắt sâu thẳm thâm thuý.

Trước mắt đã không bị khăn trùm che mắt, chỉ có tơ vàng khảm châu trên mũ phượng rũ xuống, lung lay trước mắt, mặt nạ cũng sớm không còn, chỉ để lại môi son.

Quế vươn tay chống đỡ, ngại ngùng mở miệng: "Ngươi..."

Bạch y lang quân nói, như thở dài nỉ non: "Ta rất nhớ ngươi, A Quế."

Quế lặng thinh, hình như đã hiểu ra cái gì, bắt đầu giãy giụa.

Lang quân cười cười, làm như không để ý, "Muốn chạy? Được rồi, ta thả."

Nói xong, hắn thật sự nhẹ nhàng cúi người, thả hai chân Quế chạm đất.

Quế nhíu mày, thực sự chuẩn bị chạy, thế nhưng vừa đi được hai bước, cổ chân trái truyền tới cảm giác tê dại, hắn mở lớn mắt, thân thể khuynh đảo về phía sau, được một đôi tay thảnh thơi tiếp được, bế ngang hông ôm vào lòng, tựa lưng vào lồng ngực cứng rắn.

"Thấy rõ sao? Là ngươi sa vào lòng ta."

Dứt lời, cằm bị người vớt lên, bắt buộc hắn nghiêng đầu về phía sau, đôi môi đỏ thẫm không hề phòng bị bị thứ gì đó đè lên, khớp hàm bị bẻ ra cho thứ đó trơn trượt cuốn vào càn quét.

Quế hai mắt biến thành hình nhang muỗi, sau đó đen ngòm.

... Đm tình bạn! Nó hãm như thế!

Nước mưa rơi xuống trong khu rừng, lang quân một tay đẩy giai nhân lên thân cây gần đó tiếp tục hôn say đắm.

Ánh trăng trút xuống tinh quang, ở một nơi nào đó, ngân điệp bay loạn trên bầu trời.

Phong Tín ngửa đầu nhìn cảnh đẹp xa xa trên núi Dữ Quân, nơi đó sao trời lập lòe, giống như tất cả đốm sáng trên trời đều hội tụ ở một nơi, ở đâu đó rơi xuống, rồi lại ở đâu đó có cánh bướm bạc bay lên khắp trời.

"..." Phong Tín: Quỷ tân lang này lãng mạn dữ, giống như cả ngọn núi này hắn nhận thầu vậy.








Cre: cFyjMLpn5FxZjLI

Khụ, anh Katsura mang vẻ đẹp... khiến đàn ông có cái ý muốn đó =))) Rất "phụ nữ".

Ảnh là nhân vật được công nhận chính thức đẹp trai và chính thức đẹp gái.

Lau son anh là chồng em, bôi son anh là vợ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro