Chương 41: Hiểu lầm nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù ngày chết của Sư Vô Độ đang lùi lại gần hơn, bây giờ gấp rút đóng hòm còn kịp, nhưng nhờ vậy mà Đế quân không còn cách nào khác phải ra mặt giải tán đám đông trước điện Phi Tiên, xác thật suy đoán của bọn họ.

Phi Tiên Bất Độ Thế đang trong giai đoạn thử việc!

Y quả thật đang ở trong Phi Tiên điện phụ giúp Đế quân giải quyết phiền não.

Sẵn tiện, Đế quân cũng nói rõ cho tất cả các Thần quan chức vụ mà Phi Tiên công tử sắp nắm giữ.

—— Thiên Sư Võ Tướng.

Chức vụ này ý nghĩ có chút rộng rãi, đại khái chính là có văn có võ, muốn làm gì cũng được, muốn đi đâu thì đi, chỉ cần giải quyết ưu phiền cho Đế quân là được.

Sư Thanh Huyền vui mừng hoan hỉ kể lại cho bạn bè khắp nơi trên mọi miền đất nước.

"..." Hạ Huyền đang ăn cơm cũng phải phun ra.

"..." Tạ Liên nghe tin vẫn còn đang suy nghĩ tại sao Đế quân lại thay đổi nhiều như vậy.

Da mặt quá dày.

Nếu không phải hắn biết sư phụ đã bị ****, có lẽ thật sự tin rồi.

Tạ Liên rất muốn xông thẳng lên Thần Võ điện chất vấn Đế quân, nhưng may mà có Hoa Thành cản lại, cho y bình tĩnh, trước tiên thông linh cho Quế Tiểu Thái Lang hỏi rõ sự việc.

Mặc dù khẩu lệnh rất kia gì, rất mạo phạm Quân Ngô, nhưng không còn cách nào khác nữa. Người khác thì có thể niệm trong lòng, nhưng muốn thông linh cho Quế thì phải niệm ra miệng một cách to rõ, vấn đề này rất có thể là do hắn chưa thật sự phi thăng, vẫn còn là người phàm có tiên căn mà thôi.

"Không phải cứ để Quân Ngô điện hạ thao ta chết khiếp là được..."

Hoa Thành hai mắt tối thui nghe y niệm ra câu nói đó.

Tạ Liên xấu hổ muốn chui xuống đất, phun ra một hơi, kiên trì nói ra dòng cuối cùng, "Là ta thao chết hắn!"

"..." Phong Tín và Mộ Tình vừa bước vào cửa, song song lùi lại, vẻ mặt kia giống như người thao Quân Ngô là bọn họ chứ không phải là Tạ Liên.

—— Trời sập đất nứt.

Như Phong Tín nhìn thấy bộ ngực sữa, như Mộ Tình bị ném phân heo.

Hoa Thành nhìn bọn họ giải trí mới không nổi cáu.

Đế quân tất nhiên không ngờ tới, khẩu lệnh mở pháp trận ở điện Phi Tiên lại thành khẩu lệnh thông linh sắp được truyền bá rộng rãi.

Vừa thông linh thành công, Tạ Liên vội kêu lên: "Sư phụ——"

Sau đó, hắn nghe bên kia nói: "Không phải sư phụ, là nàng Kiều lỡ bước."

"..." Tạ Liên.

Quế gắt gao ôm mấy đống da lông xù xù trong ngực, bình tĩnh nói với Tạ Liên: "Tiểu hữu đang làm gì đó? Dạo này khỏe sao?"

"..." Tạ Liên: Khẩu khí gọi nói chuyện nhà là sao thế này? Không phải A Kiều nên đau khổ sao?! Đây đâu phải A Kiều!

Quế Tiểu Thái Lang cũng không nói cho Tạ Liên biết chân tướng, vì y theo tính cách của Tạ Liên, tiểu hữu sẽ phóng thẳng lên Tiên kinh hỏi cho ra lẽ, vậy thì vỡ chuyện, lúc đó e là chết chùm cả lũ, trừ hắn. Vậy thì cô độc lắm.

Quế Tiểu Thái Lang thăm dò ra được, Đế quân cũng không ham quyền lực, cái hắn muốn chỉ là an tâm mà thôi.

Chính vì vậy, Đế quân vốn không ngán đứa nào, cũng chẳng tiếc ai.

Chơi lớn thì mất lớn.

Không mất lớn thì cũng mất gần hết.

Như Thiên đình mấy ngàn năm trước, sẽ bị hắn rửa sạch thay mới, hoặc như Tân quốc bị hắn đưa vào ống tay áo, phủi sạch mọi vết tích tồn tại.

"Sư phụ, ngươi khỏe sao?" Tạ Liên hỏi.

"Mất một vài thứ quan trọng của một người đàn ông, nhưng ta còn chịu được." Quế Tiểu Thái Lang nói ra tình hình thực tế.

"... Hắn ép ngài?" Tạ Liên hít một hơi thật sâu.

"Lúc đầu là vậy, lúc sau ta hùa theo, hiện tại cũng không tệ lắm, tiểu hữu có thể yên tâm rồi." Quế Tiểu Thái Lang luôn có một cái đầu lạnh.

Ép? Không ai có thể ép được hắn, hắn tự biết đâu mới là điều cần làm, hắn lựa chọn chấp nhận người kia. 

"..." Tạ Liên nghẹn ngực.

Thật sự thành đôi rồi sao?

Vậy hắn gọi Quân Ngô là gì? Sư công?

Vậy Bạch Vô Tướng làm sao bây giờ? Y không tới tìm hắn gây rối, có phải là vì quá đau lòng?

Tạ Liên trong đầu hình dung ra cảnh Bạch Vô Tướng cô độc tủi hờn... sau đó hắn rùng mình.

Không thực tế chút nào.

Với bản tính quỷ quái tinh ma của Bạch Vô Tướng, sư phụ e là chỉ ở bên Quân Ngô mới có thể an toàn! Còn chúng sinh thì xong rồi, chúng sinh sẽ bị vạ lây, còn hắn sẽ thuận tiện bị dính vào vì cứu chúng sinh, khổ không gì nói hết được.

Tốt nhất là sư phụ ở trên Thượng Thiên giới với Đế quân đi, đừng xuống đây nữa!

Nghĩ thì nghĩ vậy, Tạ Liên vẫn nhịn không được hỏi: "Sư phụ... ngươi và Bạch Vô Tướng cãi nhau sao? Là đêm trung thu đó sao?"

Ngươi bị như vậy hắn biết không? Hay là ngươi không muốn cho hắn biết nên mới trốn tránh không trở về? Chỉ sợ đây mới là biện pháp duy nhất cứu được hắn không bị Quân Ngô tiêu diệt lần nữa.

Tạ Liên càng nghĩ càng thấy đúng, cũng không biết nên trách ai đây.

"Sư phụ, ngươi đừng nghĩ nhiều. Kỳ thật, Đế quân cũng rất tốt." Tạ Liên dịu giọng an ủi.

"?!" Quế Tiểu Thái Lang.

"?!" Hoa Thành.

"?" Phong Tín và Mộ Tình cái hiểu cái không, gom lại thì chẳng hiểu cái mẹ gì.

Sư Thanh Huyền và Minh Nghi vừa đến chơi, nghe thấy lời này thì Phong Sư nương nương hỏi: "Lão Tạ đang nói chuyện với ai vậy? Còn khen Đế quân như thể hắn là người tốt để gả ấy! Nghe buồn cười quá ha ha ha ha ha ha ha!"

"..."

Lạnh ngắt.

Vô cùng buồn tẻ.

Hạ Huyền nói: "Ngậm miệng lại đi."

Sư Thanh Huyền đánh hắn, "Ta nói không đúng sao?! Câu vừa rồi quả thật giống ý đó mà!"

Tạ Liên gật đầu nói: "Lão Phong nói đúng rồi, ta đang khuyên sư phụ chấp nhận tình cảm của Đế quân."

Sư Thanh Huyền và mọi người vỡ lẽ ra, đồng thời ồ một tiếng dài.

"..."

"..."

"..."

Quế Tiểu Thái Lang canh canh giờ tan tầm của Đế quân sắp tới, nhanh chóng nói: "Mặc kệ hắn đi! Nghe này tiểu hữu, ngươi không được nghe lời hắn nữa, hắn nói câu nào cũng phải nói lại cho ta biết, ta đồng ý thì ngươi làm theo."

"...?" Tạ Liên: Chẳng lẽ Đế quân chỉ có được thân thể mà không có được trái tim y?

Tạ Liên hít thở không thông với cốt truyện này.

Quá lâm li bi đát!

Lúc này Sư Thanh Huyền đi qua đòi cho bằng được khẩu lệnh thông linh của Quế Tiểu Thái Lang, "Lão Tạ! Ta cũng muốn thông linh, mau cho ta vào với! Ta cũng có chuyện muốn nói với A Quế tiểu tỷ gấp! Gấp lắm luôn! Liên quan tới ca ca của ta đó!"

Hạ Huyền trong lòng bĩu môi: Đợi ngươi nói, ca ca ngươi đầu đã bay khỏi cổ.

Tạ Liên bất đắc dĩ, lưu loát chính trực nói ngay một đoạn dài: "Không phải cứ để Quân Ngô điện hạ thao ta chết khiếp là được, là ta thao chết hắn—— Nói như vậy."

"..."

Phong Tín và Mộ Tình hình như đã thông.

Sư Thanh Huyền thần sắc hoảng hốt lẩm bẩm: "Không xong rồi, chẳng lẽ Đế quân đã chen chân tới trước? Ta rõ ràng muốn tác hợp A Quế tiểu tỷ và ca ca... ba người một nhà tương thân tương ái."

Hạ Huyền: Để yên cho ca ca ngươi sống mấy ngày cuối cùng này đi, cho ta ăn thêm mấy bát cơm rồi tính.

Sư Thanh Huyền vẫn còn niệm chú, giống như bị chơi hư rồi, "Đêm trung thu sao? Là ta đưa dê vào miệng cọp sao? Là ta để ca ca mất vị hôn thê sao?"

"Vị hôn thê?!" Tạ Liên đã cắt liên lạc với Quế, hiện tại lại nhận thêm một tin chấn động nữa.

Sư Thanh Huyền gật đầu lia lịa nói: "Lúc xưa A Nếp tiểu tỷ ở ké nhà chúng ta, chăm ta từ bé đến lớn, làm sư phụ dạy cho ca ca ta, cha mẹ ta còn lén lút muốn cho A Nếp tiểu tỷ làm dâu nhà họ Sư. Chuyện này ca ca ta cũng biết, nhưng hắn không nói gì tức là ngầm đồng ý rồi, cho tới một ngày..."

Mọi người nín thở.

"Ca ca ta đi ngang qua phòng ta, nhìn thấy ta và A Nếp tiểu tỷ đang cạo lông chân."

"..." Hoa Thành phun trà ra ngoài.

"..." Phong Tín và Mộ Tình va đầu vào nhau.

"..." Tạ Liên đan hai tay chống trán.

"..." Hạ Huyền: Bỗng nhiên thấy thương yêu Sư Vô Độ, được rồi, ta đồng ý cứu ngươi.

Sư Thanh Huyền thở dài: "Sau đó, ca ca ta không chịu ở nhà học nghệ nữa, hắn muốn lên núi tu hành. Không lâu sau, với tư chất hơn người của ca ca, hắn phi thăng."

Lúc ấy, tâm linh hắn phải chịu tổn thương biết nhường nào mới khăn gói ra đi tìm một lát an bình? Vượt qua được một kiếp còn lập tức phi thăng!

Sư Vô Độ đúng là nam nhân cứng cỏi!


...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro