Chương 42: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tạ Liên nửa đêm trằn trọc không ngủ được, trong đầu cứ suy nghĩ mãi chuyện sáng nay, hắn có cảm giác là sư phụ có chuyện gạt hắn.

Thế rồi, Tạ Liên quyết định, hắn lay Hoa Thành dậy, mượn Hoa Thành một chút pháp lực để sử dụng Di Hồn Đại Pháp.

Thuật này không thường được sử dụng vì tiêu tốn rất nhiều pháp lực, nhưng so với thuật thông linh thì mạnh hơn nhiều, cho nên các pháp thuật ngăn cản thông thường đều ít ai nghĩ đến sẽ ngăn chặn loại pháp thuật này.

Vì vậy, nếu sư phụ bị nhốt ở trong một trận pháp nào đó mà ngay cả thuật thông linh cũng có thể truyền tới thì có nghĩa là Di Hồn Đại Pháp cũng sẽ không bị chặn.

Một là người đó không nghĩ tới chuyện sẽ chặn, hai là... có thể là hắn đang nhử mồi, còn ba là, cả hai đều có.

Thuật này muốn di dời hồn phách từ thân xác này qua thân xác khác phải được người kia toàn tâm toàn ý cho phép. Không biết vì cái gì, Tạ Liên tự tin cảm thấy sư phụ sẽ tin tưởng giao cho hắn.

Trước mắt một trận quay cuồng, cơ thể như bị ai nâng lên rồi hạ xuống, hoa mắt chóng mặt mới có thể mở mắt ra nhìn tình hình xung quanh.

Đập vào mắt là thác nước trắng xóa như mây mù cùng hơi nước đang bốc lên, tiếng nước chảy rào rào, toàn cảnh cứ như sương trắng trên đỉnh tuyết sơn, cơ thể lại ngâm trong nước ấm vô ngần, đỉnh đầu tinh tú giăng đầy, cách một tầng thủy kính nhìn thấy cả trời sao lộng lẫy.

Tạ Liên thư thái ngâm nga một tiếng than dài, bị khung cảnh tuyệt đẹp bao la này ảnh hưởng, dần dần thả lỏng, lại chợt nhận ra——

Đây là một... suối nước nóng trong điện lớn?

Điện Phi Tiên?!

Sư phụ đang tắm?

Tắm lúc nửa đêm?!

Tạ Liên nhìn thoáng qua "bản thân", quả nhiên là đang lõa thể. Tạ Liên cảm thấy hắn không nên nghĩ nhiều, huống chi trên cơ thể sư phụ cũng không có dấu vết gì khác thường, hoàn toàn sạch sẽ thoải mái.

Xem ra những lời y nói là thật, y cũng không bị bức, cuộc sống rất nhẹ nhàng.

Vừa nghĩ, hắn vội vàng bò lên bờ mặc quần áo, đang loay hoay thắt dây áo bên hông thì một bàn tay liền phóng tới vai hắn, trên đỉnh đầu một người ôn tồn nói: "Phi Tiên, nửa đêm không ngủ được sao? Lại chạy tới nơi này tắm rửa."

Bỗng nhiên nghe được thanh âm này, da đầu Tạ Liên chợt tê dại. Mà phía sau lưng, người nọ khoanh tay nhìn hắn cười, quả nhiên là Quân Ngô.

Tạ Liên giữ bình tĩnh, không nói chuyện, hắn cũng không biết sư phụ bình thường xưng hô Đế quân như thế nào...

Quân Ngô dường như cũng không để ý, y cúi người nhặt lên cẩm y khoác ngoài, đưa đến trước mặt Tạ Liên, nói: "Mau mặc vào, đừng để cảm lạnh. Ngươi đã ra khỏi suối nước hơi lâu rồi, về phòng đi."

Tạ Liên lập tức nhận ra chính mình chỉ mới mặc áo lót, trong lòng hơi run lên, lại nhận ra Đế quân quả nhiên vẫn là Đế quân mà hắn biết, thật sự là do hắn nghĩ nhiều rồi.

Nghe cách xưng hô mới lạ cùng vẻ xa cách nhưng khó nén quan tâm săn sóc này, xem ra giữa bọn họ chỉ mới vượt qua một bước kia, tình cảm vẫn không có gì tiến triển lớn.

Quân Ngô đi đằng trước xoay người lại nhìn hắn, nói: "Phi Tiên, không ngủ được có thể tìm ta, đừng chạy loạn."

"..." Tạ Liên ngoan ngoãn gật gật đầu, một mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh vạn năm không đổi sắc của Quế Tiểu Thái Lang, một mặt lại muốn lập tức trở về thân xác cũ, tới đây hình như có gì đó nguy hiểm rồi, đặc biệt là câu kia "tới tìm ta" của Đế quân rất có nghĩa khác!

Tạ Liên hơi xấu hổ, hắn cảm thấy hắn làm chuyện dư thừa.

Đỉnh đầu truyền tới cảm giác nặng nề nhưng thoải mái cực kỳ, một bàn tay phủ lên đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng xoa xoa, một đầu tóc đen tuyền mềm mại như thác nước hơi hơi rối loạn, Tạ Liên kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Quân Ngô ôn nhu nói: "A Quế, ngủ ngon."

Nói xong, Đế quân liền thành thật đi rồi, bóng lưng cao ngất kia có vẻ nhẹ nhàng thong thả, chắp tay ra sau lưng biến mất sau cửa lớn.

"..." Tạ Liên.

—— Ê quai hàm.

Sư phụ và Đế quân hợp nhau thật đấy.

Về về về! Ớn quá thôi!

Tạ Liên vừa về tới thân xác, thấy Hoa Thành xoa xoa... một cục u trên trán.

"?!"

Hoa Thành tựa đầu lên vách tường tróc sơn, ủy khuất nói: "Ca ca, hắn vừa mở mắt liền tưởng ta là cướp, dùng thân xác của ca ca đánh ta, ta không dám phản kháng."

"..." Tạ Liên chạy qua sờ sờ cục u trên trán hắn, dịu dàng vừa xoa vừa thổi.

Hoa Thành lại hỏi: "Thế nào? Ca ca có thu hoạch được gì sao?"

Tạ Liên sờ sờ mũi, than thở nói: "Ta thiệt là rảnh, tự nhiên lại nghĩ ra cách này, vừa sợ vừa xấu hổ! Nhưng ta cảm giác Đế quân đối xử với sư phụ rất tốt, vậy là được rồi."

"... A, vậy sao? Hắn nhờ ta chuyển lời cho ngươi, chớ tin Quân Ngô đồ chó má."

"..." Tạ Liên.

...

Đế quân đi vòng vo vài vòng rồi lại về phòng, lần này quả nhiên thấy Quế Tiểu Thái Lang đang ngồi trên giường ôm ngực nhìn hắn nhăn mày, "Ngươi lừa tiểu hữu?"

"Không có, đứa trẻ này quá bướng bỉnh. Ngươi xem, thuật di hồn đại pháp này vẫn là ta dạy cho hắn, Tiên Lạc biết học biết dùng, ta thật sự cực kì vui mừng, nhưng cũng không nên nhập vào ngươi bất chợt như vậy, nếu lỡ như chúng ta đang làm cái gì... ta đánh hắn cũng không nỡ thì làm sao bây giờ?"

"Ngươi câm miệng đi! Cút ra ngoài!" Quế Tiểu Thái Lang hai mắt sắc bén đanh thép, dùng gối mềm vung lên.

Đế quân còn tưởng là không có gì, không trốn không tránh, ai ngờ bị một gối này... đánh bay hắn ra ngoài, đập lên tường một cái thật mạnh mới ngã xuống.

"..." Đế quân.

Kỳ diệu.

Đây mà là phàm nhân sao? Dùng gối chém ra kiếm phong?

Quế chuẩn bị nằm xuống ngủ thì thấy bên cạnh đã nằm một người từ lúc nào, âm hồn không tan.

Đế Quân ôm lấy Quế, hai cánh môi mỏng lạnh chạm lên mi mắt của y, hai mắt hắn thâm sâu đen láy, nhìn y dịu dàng: "Vừa nhìn thấy, ta liền biết đó không phải là ngươi."

Hình bóng của ngươi đã in sâu trong lòng ta, không ai giống được.

Ngàn năm trước ở bên dục trì nhìn thấy một lần, hắn liền không quên.

Quế Tiểu Thái Lang mặc y phục cũng có phong độ riêng, tấm lưng ấy lạnh lùng kiêu hãnh, huống chi... y còn sẽ vén tóc dài qua bên vai làm lộ phần gáy thu hút, hết sức dịu dàng, lúc nghiêng đầu nhìn về phía hắn, hai mắt sẽ trong veo mà yên ả, không hề lúng túng nghĩ ngợi.

Tạ Liên nghĩ gì, hắn vừa nhìn đã biết.

Đối với người khác, Tạ Liên đã đủ trầm ổn, nhưng ở trước mặt hắn, tất cả không thể che giấu.

Quế trầm mặc một lát, nghĩ lại mới thấy vô lý, tò mò hỏi: "Ngươi làm sao mà nhận ra được? Ngươi chẳng lẽ còn có pháp bảo gì hay ho sao? Cho ta nhìn với!"

Đế Quân cười: "Trong lòng ta có ngươi, chỉ đơn giản là thế, dù ngươi thành bộ dáng gì ta cũng có thể nhận ra."

"..." Quế Tiểu Thái Lang đực ra một lát.

Sau đó Quế quyết định nhắm mắt ngủ, mặc kệ hắn nói bậy bạ, ngại hết sức.

Đế Quân lại không cho Quế ngủ, vừa vuốt đầu y vừa ôn tồn hỏi: "A Quế nói xem, nếu có người nhập vào ta, ngươi sẽ nhận ra ngay sao?"

"Nhận ra ngay." Quế Tiểu Thái Lang mở mắt ra nhìn hắn, nhanh chóng gật đầu cái rụp, không hề chần chừ chút nào.

Đế Quân sung sướng cười một tiếng, tràn đầy hứng thú nói: "Thế nào nhận ra được?"

"Vì ta thông minh mà." Quế hai mắt bình tĩnh nói.

"..."

Đáp án này hoàn toàn không phải ý hắn muốn nghe, Đế Quân trầm ngâm một lát, thử nói: "Dù thế nào, cũng phải có lý do ngươi mới có thể nhận ra ta."

"Đó là đồ ngu thôi. Người thông minh không cần lý do gì cả. Nói thế nào là đúng thế ấy!" Quế kiên định với ý tưởng của mình.

"..."

Đế Quân cãi không được, quyết định không cho y ngủ ngon giấc, nâng mặt y lên hôn đắm đuối.

Quế mới tắm xong, thật là thơm.

Đế Quân nghĩ tới bờ vai trần, không khỏi sượt môi chuyển dời từ môi xuống cổ, chôn đầu tóc ở trên hõm vai y nặng nề hít thở, hôn từng li từng tí khắp nơi.

Thơm phức.

Quế nhìn lên trần, hơi ngửa cổ lên đón nhận hắn vừa hôn vừa cắn lên hầu kết của mình, hai tay vịn lấy bờ vai hắn, khẽ nhích người lên né tránh.

Y nhích người, Đế Quân cũng thuận thế hôn từ cổ xuống ngực, lưỡi của hắn ướt nóng một đường lướt qua làn da, say mê hôn mút cơ thể săn chắc tinh mịn của y, cuối cùng ở trên bờ ngực, cách một lớp áo ngủ mỏng manh rời rạc, chạm đầu lưỡi tới điểm hồng săn cứng, ngậm lấy nó liếm láp.

Quế Tiểu Thái Lang thần kinh căng thẳng, nhìn hắn, dùng giọng điệu êm ái nói nhỏ nhẹ: "Dừng lại đã, Huyền Nhất Lang. Ta mới tắm."

"Ta chốc lát giúp ngươi thanh khiết." Đế Quân cũng êm ái nói với y, cúi thấp đầu thở vào lỗ tai.

"Không là không. Tắm bằng phép thuật cũng như chưa tắm. Ta không thích kiểu đó đâu."

"... Chốc nữa ta mang ngươi tắm." Đế Quân lùi một bước, vì hiếm khi Quế nói mềm mại nhỏ nhẹ với hắn như vậy, hắn cũng không muốn để y giận mà đối xử lạnh lùng nhạt nhẽo với mình.

"Không là không." Quế đẩy hắn từ trên người mình ra một bên, thuận thế ôm lấy hắn chặt cứng, khóa trái hắn lại rồi nói: "Ngủ đi. Z z z z z..."

Y trợn mắt nhìn hắn ngủ chảy nước miếng.

"..."

Nhìn chằm chằm Quế một lát, Đế quân nói: "Ta không ngủ được, A Quế."

Đang ngủ theo kiểu kinh dị, hai con mắt tối om của Quế lấy lại ánh sáng, nhìn hắn, y nói: "Thế để ta kể chuyện cho ngươi nghe dễ ngủ nhé?"

"... Không, không cần, bỗng nhiên ta buồn ngủ rồi." Huyệt thái dương nhói lên, hắn sợ mình từ chối quá trễ, Quế đã bắt đầu kể chuyện, thế thì hắn sẽ mất ngủ thật mất.

"Vậy ngoan ngoãn ngủ đi, đừng rộn nữa, mai ta còn phải dậy sớm để thành công."

"..."

Đế quân muốn nói là—— Ở trước mặt ta, ngươi không thành công được đâu, nhưng... thôi vậy, để y ngủ sẽ hay hơn.

Trước mặt Quế, hắn chủ động chịu thua!


...




Trong đầu Đế quân chỉ có nhiêu đây:

X: LAN

Ảnh full tại: https://tinyurl.com/thienquan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro