Chương 51: Đào đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng sớm.

Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền bị Quế Tiểu Thái Lang lay dậy.

"Tỉnh dậy tập thể dục đi! Sức khỏe là cách mạng tiền vốn!" Quế trên mặt không có chút vết thương nào để lại, sáng bóng mềm mịn, Sư Vô Độ nhìn chằm chằm hắn một hồi, đầu óc mơ màng cũng bắt đầu thanh minh.

Đêm qua... bọn họ đánh nhau tới ngất?

Sư Vô Độ cổ tay có gông chú nguyền rủa, đã mất hết pháp lực, nên hiện tại hắn chỉ là một phàm nhân mà thôi, đợi đầu óc tỉnh táo rồi thì thấy toàn thân đều ê ẩm, hai bên gò má còn ẩn ẩn truyền đến đau đớn, khỏi cần nhìn gương cũng biết, nhất định là bầm tím một mảng lớn.

Nhưng thứ hắn để ý không phải là thứ này, mà là...

Sư Vô Độ híp mắt, một tay nhéo lấy má của Quế Tiểu Thái Lang, hỏi: "Mấy vết thương kia đâu? Ngươi không phải phàm nhân sao?"

Quế nghe hắn hỏi như vậy mới chú ý tới, "Ờ ha! Trước nay ta bị thương đều nhanh chóng khỏi hẳn, một chút dấu vết cũng không để lại."

Nghe vậy, cả Sư Thanh Huyền cũng tỉnh táo, học ca ca, nhéo một bên má còn lại của Tiểu Thái Lang, thấy hắn méo mặt nói ấp úng không rõ: "Hai anh em các ngươi làm gì vậy! Mau thả ra đi, đau quá!"

Sư Vô Độ trước tiên thả tay ra, trầm mặc nhìn vết đỏ trên má hắn lấy một tốc độ kinh dị biến mất không thấy tăm hơi.

Sư Thanh Huyền trợn mắt há mồm, suy đoán: "Chẳng lẽ A Quế tiểu... ca có pháp lực mà không biết? Chẳng phải cũng có thể thông linh sao?"

Sư Vô Độ trầm ngâm, thần sắc không tốt nói: "Dù có đi nữa cũng rất ít. Với tốc độ phục hồi này căn bản không phải là do pháp lực của hắn, mà càng như là bị nguyền rủa. Bất lão bất tử."

Nói tới đây, Sư Vô Độ giọng nói lại lạnh xuống, "Quế, nói cho ta biết, Quân Ngô có cho ngươi đeo thứ gì sao?"

Vừa nói, Sư Vô Độ đã vươn tay, mò mẫm vành tai hắn, chạm tới hai viên ngọc, một cái trắng trong veo, một cái đỏ như máu, lòng bàn tay áp lên hai má, nâng mặt y lên nhìn cho kỹ.

Quế còn chưa trả lời, một cánh tay im lặng không một tiếng động vươn tới, cơ hồ chỉ trong một cái chớp mắt, tiếng 'khách khách khách' vang điếng, cánh tay của Sư Vô Độ đã như không xương buông thỏng xuống.

Sư Vô Độ sắc mặt tái mét.

Sư Thanh Huyền tóc tai dựng đứng quay ngoắt đầu nhìn lại.

Không biết từ lúc nào, Quân Ngô đã đứng ngay phía sau, ý cười hờ hững nói: "Thủy Sư có gì muốn hỏi, có thể trực tiếp hỏi ta. Không cần tự tiện động tay động chân, biết sao?"

Uy áp trên người hắn là một Võ Thần cũng khó mà chịu được huống chi chỉ còn là một người phàm như Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền?

Cả hai đồng loạt trắng mặt, hai đầu gối đã nặng nề chấm đất, ngẩng đầu lên nhìn nam nhân đi vòng qua bọn họ, kéo Quế Tiểu Thái Lang đang kinh ngạc đứng lên.

Vẫn là thần tình ung dung nhã nhặn, nhưng vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Quế sờ vành tai, hai mắt đột nhiên sắc bén, hỏi: "Huyền Nhất Lang, là thật sao? Ta bị ngươi hạ nguyền rủa nên mỗi lần làm tình mới bình phục mau như vậy? Bị ngươi hết lần này tới lần khác cưỡng hiếp chết đi sống lại! Con mẹ nó ngươi thật là đồ hạ lưu dâm đãng! Thủ đoạn ti tiện như vậy cũng nghĩ ra được! Mau cởi ra cho ta! Ta không phải công cụ tình dục của ngươi nghe rõ chưa?!"

"..."

"..."

"..."

—— Không còn biết ngại ngùng là cái gì nữa!

Mọi người sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Quân Ngô cũng thoáng đỏ mặt, đặt nắm đấm bên miệng ho nhẹ một tiếng, cuối cùng nắm tay hắn trấn an, "Không, ta không có nghĩ bậy như vậy. Đừng có đoán mò."

"Nói xạo! Ta bảo ngươi mở ra!" Quế Tiểu Thái Lang sắc mặt đen chưa từng thấy, nhất quyết tin vào giả thiết của mình.

Bởi vì thật sự là quá hợp lý!

Quân Ngô phất tay, "Cái gì ta cũng có thể chiều ngươi, nhưng cái này không được. A Quế, ngươi chỉ là người phàm, nếu ngươi lại chết rồi, chúng ta sẽ rất lâu mới có thể gặp lại nhau. Ngươi không sợ ta làm gì học trò cưng của ngươi sao? Tiên Lạc cũng thế, chỉ cần ngươi ngoan, bọn họ mới có thể an toàn."

Quế Tiểu Thái Lang vung tay đấm cho hắn một phát lại bị hắn một nắm tay bắt được, bao trùm lên nắm đấm nhỏ yếu này của y, lại không ngờ y linh hoạt sượt người tới trước mặt, hung bạo—— đập trán lên lồng ngực hắn!

Uy lực kinh hãi khôn cùng, một trận gió thổi quét, Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền nhìn thấy Đế Quân không kịp phòng ngừa bị một cú chạm này đánh văng ra ngoài, đụng phải song sắt, bên môi chảy xuống một tia máu.

"..."

Đế Quân ảo não dùng ngón tay lau quệt vết máu trên khóe miệng, than nói: "A Quế..."

"Câm miệng! Ngươi dùng bọn chúng uy hiếp ta? Ngươi đã tính sai! Muốn giết ai thì giết đi! Chết sạch đi! Học trò của ta làm quỷ cũng theo ám ngươi! Ở lúc ngươi cứng làm ngươi héo xuống bảo vệ ta!" Quế Tiểu Thái Lang tự tin là học trò hắn không phải dạng vừa, gật gật đầu.

"..."

Quá, quá ác độc!

Sư Vô Độ đen mặt quát: "Quế, ngươi im miệng!"

Sư Thanh Huyền cũng ọe ọe nói: "A Quế Tiểu Tỷ nguyền rủa thật độc ác, ta và ca ca sẽ không bám vào thứ đó của Đế Quân đâu trời ạ! Uệ uệ!"

"... Được rồi." Quân Ngô xoa xoa lồng ngực, bất đắc dĩ nói: "Ta chỉ nói như vậy, không phải muốn uy hiếp ngươi, chẳng qua là thuyết phục ngươi đeo nó, với người khác đó là hại, nhưng cái ngươi đeo trăm lợi không một hại, chẳng lẽ ngươi không tin sao? Ta lúc nào muốn hại ngươi?"

"Nguyền rủa thì có lợi gì chứ?" Quế Tiểu Thái Lang nhíu mày.

Đế Quân trong đầu xuất hiện một vài đoạn rên ngâm thảm thiết.

"..."

Quế Tiểu Thái Lang trầm lặng nhìn hắn, "Quân Ngô, ta ghét ngươi."

"..." Đế Quân răng nghiến nhẹ, không để ai biết.

Quế Tiểu Thái Lang chỉ về phía cửa nói: "Đi tìm tiểu hữu chơi đi, muốn hủy thiên diệt địa gì tùy ngươi đấy! Ta tạm thời không muốn nhìn mặt ngươi, rất đáng ghét."

"Ta..."

"Ta nói ngươi có đi hay không?" Quế Tiểu Thái Lang lạnh lùng nhìn hắn, thấu xương sát khí truyền ra từ cặp mắt màu ô liu trong vắt, giờ phút này nếu trong tay hắn có kiếm, nhất định đã vung lên chém người trút giận.

...

Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền nhìn thấy Quân Ngô đi thật rồi, bóng dáng mạc danh có chút cô đơn, hẩm hiu lẻ bóng.

"..."

Một con rắn dữ dằn rít lên, một con sư tử oai vệ lủi thủi rời đi.

Đột nhiên cảm thấy, bọn họ hiểu lầm Quân Ngô, Quế Tiểu Thái Lang thật sự không giống bị ép. Nam nhân kia kiềm chế người khác như thú dữ rình mồi, trước mặt Quế Tiểu Thái Lang chỉ là nằm bên cạnh liếm.  

Quế Tiểu Thái Lang nhìn thấy hắn đi rồi, ngồi xuống lắp ráp cánh tay cho Sư Vô Độ.

Rắc rắc rắc rắc rắc...

"..." Sư Thanh Huyền da đầu tê dại nhìn huynh trưởng cắn răng không kêu ra tiếng, bội phục sát đất.

Không hổ là ca ca!

Nếu là hắn đã khóc kêu cha gọi mẹ!

Làm xong, Quế Tiểu Thái Lang nghiêm túc lấy từ dưới thảm lông ra một tấm bản đồ da, trải trên nền thảm, chỉ vào một đường dài tô đậm trên bản đồ nói: "Đây là bản đồ lòng đất của Tiên Kinh này, trong lúc hắn bị ta đả kích về phòng ôm trán lặng lẽ, chỉ có khoảng hai nén nhang, chúng ta sẽ trốn chạy, sẽ có người tiếp viện."

"..." Sư Vô Độ.

"..." Sư Thanh Huyền.

—— Người này, có quá sắt đá rồi không vậy?

Sư Thanh Huyền nhìn Quế khí thế thay đổi hoàn toàn, đầy "nam nhân" trước mắt, hơi sợ hỏi: "Sư phụ, có... quá tàn nhẫn không?"

"Vốn không tính đi nhanh như vậy, nhưng hắn tới đây, chứng tỏ hắn theo dõi ta, có thể trên người ta không những có chú ấn nguyền rủa, còn có thứ gì khác, tạm thời không tháo ra được thì chỉ có thể đánh vào tâm lý hắn, cho hắn không có tâm tư quan sát chúng ta. Là hắn tự tìm, không trách ta tàn nhẫn, chỉ là một chút thủ đoạn mà thôi. Có thể nói, hiện tại là lỗ hổng duy nhất, sau hai nén nhang này, toàn bộ Tiên Kinh, chính là một con kiến cũng không thể thoát."

Sư Vô Độ không nói gì nữa, gật đầu, thời gian cấp thiết.

Quế Tiểu Thái Lang từ trong tay áo lục lọi một lúc, rút ra một cái xẻng.

"... Xẻng Nguyệt Nha? Hạ Huyền đưa nó cho ngươi?" Sư Vô Độ kinh ngạc.

Quế Tiểu Thái Lang bình tĩnh lắc đầu, "Không, là ta ăn cắp, à không, là lụm!"

"..."

Vừa nói, xẻng pháp khí này đã im lặng không một tiếng động đào một đường hầm, xoành xoạch xoành xoạch không gì cản nổi đào đất nối đường, mà những nơi bọn họ đi qua đều tự động lấp lại, phục hồi như cũ, không để lại một chút vết tích.

Đúng là xẻng Địa Sư!

Thần khí!

Nhưng Sư Thanh Huyền vẫn còn một thắc mắc, "Sư phụ, ngươi biết xài xẻng Địa Sư từ lúc nào?"

Đang đào, Quế Tiểu Thái Lang khó hiểu quay đầu lại hỏi: "Xẻng không phải chỉ đào đào đào sao? Chẳng lẽ còn có bí kíp gì?"

"..."

Đừng có nói là hắn xài như Di hồn đại pháp nha! Xài bằng niềm tin!

Vừa nói xong, trên đỉnh đầu bọn họ đã truyền tới tiếng bước chân thình thịch thình thịch, gần và vang tới mức như đang đạp lên đầu bọn họ. Hiện tại ngoài cái xẻng Thần khí, ba người chẳng ai có pháp lực, cũng chẳng thể nhìn xem tình hình bên ngoài, Quế Tiểu Thái Lang nhăn mày nói: "Có ai đang ở trên."

Sư Thanh Huyền tùy tiện hỏi: "Ai a?"

Quế Tiểu Thái Lang cũng tò mò, nên hắn trực tiếp thọc xẻng từ dưới lên, khoan ra một cái lỗ lớn trên mặt đất, nắm cổ chân người bên trên kéo sụp xuống!

"..." Bùi Minh còn đang tính bắt mấy con chuột đào hang, ai ngờ bị nó bắt ngược lại.

"..." Sư Vô Độ.

"..." Sư Thanh Huyền.

—— Sao tự nhiên lại lôi người ta xuống!!! Lộ cmnr!

Sư Thanh Huyền vả miệng.

Bùi Minh chỉ vào bọn họ nói: "Các ngươi! Các ngươi—— đừng nói là đang chạy trốn?"

Sư Vô Độ liếc hắn, "Bùi tướng quân, nhỏ tiếng một chút đi."

Bùi Minh phun tào nói: "Trực tiếp lôi ta xuống đây mà còn ra vẻ bí mật gì nữa?! Ta đã bắt được lũ chuột các ngươi rồi, mau theo..."

Chưa nói hết, cái xẻng đã gõ lên đầu hắn, 'coong' một tiếng đinh tai nhức óc.

"Im lặng đi theo, hoặc là ta nói với Quân Ngô ngươi quấy rối tình dục ta, lúc đó xem ai vào tù." Quế Tiểu Thái Lang âm trầm cười nham hiểm, Quân Ngô cũng không phản diện bằng hắn.

"..." Mọi người.

—— Ngươi lợi dụng triệt để tình cảm của hắn quá rồi đó Quế Tiểu Thái Lang!

Thu phục một tên đại tướng, Quế lại cầm xẻng hăng hái đào một đường, vượt mọi chông gai, gặp ai đi trên đầu liền nắm cổ chân kéo xuống.

Lần này là Quyền Nhất Chân đang ngủ giữa ban ngày, lười biếng thành tật.

Sau khi có Quyền Nhất Chân rồi, Quế Tiểu Thái Lang giao cái xẻng lại cho hắn, chỉ lên nét vẽ đậm trên tấm bản đồ cho hắn nhìn một lúc rồi nói: "Đào giống vậy là được! Dễ mà phải không? Tớ tin cậu làm được!"

"..." Mọi người.

Đừng sống bằng niềm tin nữa, ngươi quá tự tin rồi!

Bùi Minh đánh giá đội hình này giây lát, có lòng tốt nói: "Các ngươi đang mắc phải sai lầm, niệm tình cũ, ta sẽ vờ như không bắt gặp các ngươi ở đây, về đi."

Quế: "Không vào hang hổ sao bắt được hổ con? Hãy yên trí, ta chẳng bao giờ mắc phải sai lầm vớ vẩn như ngươi nói, là kế hoạch cả đấy!"

Bùi Minh phun tào: "Kế hoạch gì mà...!"

Sư Thanh Huyền đã mượn cái xẻng đập vào đầu hắn.

Bùi Minh quát lớn: "Thanh Huyền! Ngươi làm gì!!!"

"Có tự giác của một con tin đi, đừng cãi A Quế tiểu ca nhà ta!" Sư Thanh Huyền tiếp thu tinh tuý của Quế Tiểu Thái Lang, đó chính là không cho cãi, đặc biệt là Bùi Minh.

Mọi hành động và lời nói của Bùi Minh đều không được xem xét.

"..." Bùi Minh.

Công bằng đâu! Không ai vì hắn nói một câu nào sao?! Thuỷ sư huynh?!

Sư Vô Độ thờ ơ ngó lơ cặp mắt chờ đợi chân tình của Bùi Minh, không có ý kiến gì hết, ý tiềm ẩn là: Mày nghĩ mày là ai?

Bùi Minh tức giận nói: "Thôi đi! Các ngươi không thấy mình đang làm việc ngốc sao?! Phi Tiên mưu đồ..."

Quyền Nhất Chân lấy lại cái xẻng đập lên đầu hắn, "Đừng nói xấu tiền bối!"

"..." Bùi Minh đầu đã như cái mõ.

Quế khoanh tay điềm tĩnh đi phía sau, "Không đi thì không thể mở đường được đâu! Chiến thắng đang ở trước mắt rồi!"

Có Quế dẫn dắt, đội quân vượt ngục tạo phản này... như được tiêm máu gà, không biết lo sợ là gì.

Bùi Minh đã từ bỏ việc khuyên nhủ, đồng dạng khoanh tay nghĩ: Cứ cái đà này, bọn họ sẽ đào Tiên Kinh thành một cái sàng, sau đó gặp Quân Ngô ở cuối con đường.





Đm chồng em, anh Đế đi chỗ khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro