Chương 75: Tuyệt cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sát khí bộc phát, Thông Thiên lộ tứ phía núi thây.

Bàn tay chạm kiếm, trảm quang trăm đường, máu tươi trải lộ.

Cầu Thông Thiên nhuốm màu chết chóc, tiên khí vàng nhạt bây giờ đã thành lệ khí u trầm, không khác gì đường đến địa ngục.

...

Quế Tiểu Thái Lang mở mắt.

Trước mặt hắn không phải thây sơn biển máu, chỉ là lồng ngực rắn chắc trắng nõn của một người nam nhân. Hắn đang ôm y ngủ.

"Huyền Nhất Lang ơi..."

Quế Tiểu Thái Lang vươn một ngón tay—— chọc lên má hắn.

Đế Quân mi mắt rung động, thân thiết vùi đầu lên tóc y, mặt mũi ở bên má y hít thở, giọng nói còn có chút ám ách mơ hồ vì mới tỉnh, "A Quế?"

"Huyền Nhất Lang... lúc nãy ta vừa mơ thấy giấc mơ lạ lắm."

Đế Quân đã hơi thanh tỉnh một chút rồi, mở mắt ra nhìn Quế Tiểu Thái Lang gần trong gang tấc, vừa lúc y nghiêng đầu qua thì đặt môi hôn lên, bàn tay đang ôm eo chuyển thành vuốt lưng.

"Ân? A Quế mơ thấy cái gì?"

Đối với giấc mơ, Đế Quân vẫn rất nhạy cảm, hắn cũng từng vì mơ mộng tiên tri mà đích thân hạ mình cứu thế. Đối với loại mộng này không có hảo cảm gì, phí công vô ích, chuốc thêm phiền não.

Quế dán sát lên ngực hắn, đồng dạng ôm lấy hắn, một chân dài chen vào giữa hai chân hắn để ôm càng bức bách thân mật.

"Ta mơ thấy ta cầm Tẫn Hận quét ngang Thông Thiên lộ. Gặp ai cũng giết cả. Nếu có thể, ta tất nhiên không dùng Tẫn Hận để tàn sát hàng loạt. Ta cảm thấy người cầm kiếm ấy... đã không phải mình."

Nghe y nói như vậy, Đế Quân bất chợt mở to mắt.

Toàn sát... thông thiên lộ?

Kỳ thực giết hết cũng không có gì, cả đám vô dụng ấy ùa lên cũng chẳng hề đáng ngại.

"Thế lúc ấy ta đâu?"

"Không thấy, nhưng ta cảm thấy... ngươi đang ở đó, ở ngay bên cạnh ta."

Đế Quân suy nghĩ, nếu hắn có mặt ở đó mà không ngăn cản y lại, vậy thì nhất định là do y làm chủ cuộc tàn sát này. Dù gì thì hắn cũng không muốn y vấy máu bẩn, giết một đám người đó chẳng có ý nghĩa gì với hắn cả.

Hắn đứng nhìn sao?

Đế Quân nhớ tới... hôm qua Quế thất thường.

Vốn cũng không có gì nếu như A Quế không để lộ một chút sát ý với hắn.

Hắn không tin là A Quế lại muốn giết chính mình. Hắn càng nghi ngờ là có ai khác khống chế A Quế của hắn rồi.

Đế Quân nghe thấy tiếng hít thở đều, nhìn lại thì thấy Quế Tiểu Thái Lang đang... ngủ. Hình như y cũng không bị ảnh hưởng gì lắm.

Vừa nghĩ, Quế Tiểu Thái Lang lại mở to hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm hắn!

"..." Đế Quân vươn tay bịt kín hai con mắt của y lại.

Quế cứ để yên cho hắn bịt mắt, vẫn nghiêm túc nói: "Ta vừa mơ thêm một chút nữa, ta tìm xem ngươi ở đâu, phát hiện là, ngươi hình như chui vào cơ thể ta! Ngươi chính là con quỷ ám ta bấy lâu nay!"

"... Làm sao mà biết được?" Đế Quân hơi nghẹn, vì tức.

Mặc dù đúng là hắn ám y, nhưng không có chui vô người y! Hắn còn không rảnh rỗi tới mức độ này!

"A Quế... ngươi, còn có thể mơ tiếp à?" Đế Quân thử mở tay ra xem thần tình trên mặt Quế.

"Mơ thôi mà." Quế Tiểu Thái Lang hai mắt sáng trong thuần triệt, vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt, như hết thảy đều không có gì đáng ngạc nhiên.

"..." Đế Quân: Đây thật sự là tiên tri sao?! Tiên tri kiểu này thật sự quá rẻ tiền!

Hơn nữa... A Quế quá mức kiêu ngạo.

Đế Quân lại bịt mắt hắn, không cho hắn vênh váo tự đắc trước mặt mình kiểu đó nữa.

"A Quế, ngủ tiếp đi."

"..."

Đế Quân cũng không quan tâm lắm là A Quế diệt sạch thiên hạ hay ai, hắn nghe y nói là lúc đó hắn ở bên cạnh y, thế là được rồi, cảm thấy an tâm cực.

Hắn... buồn ngủ.

Đế Quân bịt luôn môi của Quế lại, hôn đắm đuối một lát thì từ từ khép chặt hai mắt lại chìm sâu... vào tường.

... Hắn bị y đạp văng!

"... A Quế, ta hiện tại vì ngươi mà tự gông mình, không có pháp lực hộ thân." Đế Quân cảm thấy đỉnh đầu mình chảy xuống thứ gì đặc sệt...

Cả đời, hắn vì y đầu rơi máu chảy.

Không phải nói lãng mạn, mà là nói thật.

Quế Tiểu Thái Lang ngồi khoanh tay trên giường, bình tĩnh nói: "Ta biết mà, nhưng trình độ ấy không thể giết chết ngươi, ta cũng biết, nên ta cứ làm đấy. Thức dậy chưa đánh răng mà dám hôn ta! Ngươi ở dơ quá!"

"..." Đế Quân tự ái trầm mặc.

Hắn mà cần đánh răng sao? À không, thần tiên cũng cần đánh răng sao?! Ngươi coi thần tiên là cái gì?! Quá mức tầm thường!

Quế Tiểu Thái Lang sửa soạng lại chăn mền, lại lần nữa ngay ngắn nằm xuống... Đế Quân đang tính mặc kệ vết thương trên đầu, định nằm thì thấy y mở mắt tròn xoe ra nhìn hắn.

"... Sao vậy A Quế?"

—— Ngươi đừng làm ta sợ có được không?

"Sao ngươi không biến thành Bạch Bạch để xử lý vết thương đi?"

"... Ngươi sẽ bỗng nhiên đá ta xuống giường vì sợ hãi, ta biết, A Quế."

"... Ta không có sợ hãi bao giờ cả."

"Đúng, ta biết ngươi không sợ bao giờ cả." Đế quân nói cho có lệ.

"..."

Quế Tiểu Thái Lang ngồi dậy đặt chân xuống giường, xỏ dép đứng lên đi lấy hòm thuốc băng bó cho hắn.

Đế Quân không cản lại, nằm trên giường gác tay lên trán chờ.

Quế Tiểu Thái Lang đã trở lại, y nói: "Rồi, qua đây đi. Ta xử lý miệng vết thương cho ngươi. Hôm nay ta dạy cho ngươi một bài học để ngươi nhớ kỹ, sau này thức dậy phải đánh răng sạch sẽ."

"..." Đế quân: Vẫn phải đánh răng sao?

Đế Quân nằm lên đùi y cho y băng bó cái đầu của mình lại. Động tác trên tay y nhanh lẹ, tuyệt không làm đau hắn, cũng không có chút do dự chần chừ, như thể y quen tay hay việc, làm rất nhiều lần những chuyện này.

"Ngoài ta ra, A Quế còn băng bó cho ai?" Đế quân thần sắc bình thường, thử hỏi.

"Bằng hữu. Ngươi đừng hỏi. Chẳng có ai bị thương có chút xíu như này mà cần ta băng bó cả, bọn họ đều sắp chết tới nơi rồi mới chủ động nhờ ta. Nam nhi là phải thế." Quế chê bai rõ rành rành.

"..."

Gì mà chút xíu? Đầu hắn sắp vỡ tung rồi, đám bạn đó của ngươi thật sự là người sao?

Mấy ngày tiếp theo, Quế Tiểu Thái Lang đều mơ thấy giấc mộng đó. Y đã chắc chắn rằng, giấc mộng này sẽ xảy ra, nó là có thật.

Qua nhiều lần lặp đi lặp lại mơ thấy, rốt cuộc có một đêm Đế Quân xém chút bị y chém.

Y bộc lộ sát khí ra ngoài trong lúc ngủ!

Bạch Vô Tướng búng búng mũi kiếm đang kẹp gọn giữa hai ngón tay, nhìn Quế Tiểu Thái Lang vẫn đang nhắm mắt thở đều đặn, rốt cuộc biết y bị gì.

Y... sát khí quá nặng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây mới chính là Tuyệt cảnh Quỷ vương sắp ra đời.

Nếu dễ dàng trở thành Tuyệt, chỉ sợ thiên hạ này đã nô nức Tuyệt mà không chỉ có ba vị làm được.

Tuyệt không phải ác.

Tuyệt có thể oán hận si cuồng, nhưng còn hơn cả thế, Tuyệt phải chịu đựng thống khổ mà người bình thường không cách nào chịu đựng nổi, từ trong đống tro tàn ấy đứng lên.

Quế Tiểu Thái Lang nuốt trôi oán hận của người khác mà thành Tuyệt, rồi cũng sẽ có lúc tất cả chúng ảnh hưởng đến y. Thô bạo nhất là khiến y bị sát khí bao phủ, tàn sát để thay chúng giải hận.

Bạch Vô Tướng vẻ mặt ôn hòa vuốt đầu của Quế, nhìn thấy y vẫn ngủ ngon thì mỉm cười, nói êm dịu, "A Quế, xem ra... đã tới lúc ta dạy cho ngươi rồi."

Dạy ngươi, cách để chèn ép nỗi kinh hoàng.

Sáng hôm sau, Quế Tiểu Thái Lang nghe được Đế Quân nói như vậy, mặt độn ra, nghiêm túc xoa cằm nhìn hắn giây lát.

"... Ngươi? Dạy ta hả? Không đời nào!" Quế giơ tay từ chối, bình tĩnh đi ra ngoài—— đóng cửa lại.

"..." Đế Quân để chén trà xuống bàn, thở dài.

—— Quả nhiên nói không nghe mà.

Vũ Sư Hoàng ngồi ngoài hiên nhà cùng Quế ngắm tuyết, nghe y kể lại, cũng trầm mặc.

"Chi bằng... Quế Lang nghe lời hắn xem sao? Hắn không hại ngươi." Vũ Sư Hoàng vẫn cảm thấy những chuyện này Đế Quân rất đáng tin, không để hắn giúp, thì còn ai có thể?

"Tại công chúa không biết hắn dạy người khác thế nào, lỡ đâu giấc mơ kia chính là kết quả của việc để hắn dạy thì sao? Quân Ngô thì còn đỡ, nếu để Bạch Bạch chiếm sóng, nhất định chính là giấc mơ đấy. Ta cảm thấy ta biết hết rồi." Quế rót trà đưa cho nàng, rất là bình tĩnh nhìn thấu tương lai.

"..."

Đế Quân khụ một tiếng, từ trong góc đi ra cũng tham gia ngồi xuống bên cạnh Quế, tiếp nhận chén trà từ tay Vũ Sư Hoàng, ôn hòa nói cảm tạ liền nhìn Quế Tiểu Thái Lang nói: "Ngươi nói đúng, có thể là vậy. Vì cách của ta là cho ngươi diệt sạch cho đến khi sát khí bình ổn."

"..." Vũ Sư Hoàng.

Nếu thế giới này có cảnh sát, Vũ Sư Hoàng nhất định đã bấm gọi.

Đế Quân lại mỉm cười nói: "Nhưng nếu A Quế đã không đồng ý, vậy thì ta có một cách khác."

Vũ Sư Hoàng và Quế Tiểu Thái Lang đều nhìn hắn, chờ hắn nói.

"Ngươi chém giết nhiều kẻ vô dụng, còn không bằng chém giết một Tuyệt. Tuyệt ăn Tuyệt."

"... Hở——?!! Vậy là Siêu Tuyệt sao?" Quế Tiểu Thái Lang gõ vào lòng bàn tay.

"..." Đế Quân.

"..." Vũ Sư Hoàng.

—— Tại sao cứ phải thế?!

Vũ Sư Hoàng im lặng một lát, thử dò hỏi: "Thế ngài nói, vị Tuyệt kia là...?"

"Tất nhiên chỉ có thể là ta tự mình ra trận." Đế Quân mỉm cười, trấn an nàng.

Quế Tiểu Thái Lang nghiêm trọng hỏi: "Thế... ta phải nuốt Bạch Bạch vào bụng sao?"

"..." Đế Quân bỗng nhiên nhớ tới cảnh Quế hút ngàn vạn oán linh, lại nhớ tới y từng nói hắn chui vào người y, không khỏi nắm lấy hai vai Quế bắt hắn xoay người qua đây nhìn mình, nghiêm mặt phủ định, "Quỷ ăn quỷ, chỉ cần ngươi chém chết ta là được. Không phải nuốt! Nghe hiểu không?!"

"..." Vũ Sư Hoàng không biết tại sao Đế Quân lại trịnh trọng như vậy, có chuyện gì nàng bỏ lỡ sao?

Quế gật đầu, "Ờ, thông rồi. Ngươi nghiêm túc thật đấy. Ta đâu phải yêu quái đâu mà ăn ngươi?"

"..."

Vũ Sư Hoàng cũng ho một tiếng.

"Vậy... Bạch Bạch sẽ chết thật sao?" Quế Tiểu Thái Lang thần sắc tựa hồ không chịu.

Đế Quân vỗ đầu y, ôn thanh nói: "Chẳng qua là chết một con quỷ, ta vẫn sẽ ở đây. A Quế không cần nghĩ nhiều."

Vũ Sư Hoàng lại thấy có khả năng là Quế Lang sẽ không chấp nhận.

Quả nhiên, sắc mặt hắn đã thay đổi, kiên quyết lắc đầu nói: "Không giết! Tìm cách khác đi! Dù cho Bạch Bạch có chướng khí thế nào, ta cũng sẽ không——"

Giết hắn đâu.

Hắn thích nhất Bạch Bạch.

Nếu Huyền Nhất Lang là vết thương lòng sâu thẳm, vậy thì Bạch Bạch tới bên cạnh làm bạn hắn, từ lâu hắn đã rất quý trọng, không muốn chia lìa.

Hắn không muốn mất đi người quan trọng, cho dù chỉ là một cái bóng mờ.

Bạch Bạch chính là Huyền Nhất Lang, một cái cũng không thể chết!

Thấy sắc mặt Quế đen ngòm như vậy, tựa hồ không dễ chọc. Đế Quân lập tức thay đổi chủ ý, "Thế thì... A Quế vẫn chấp nhận cho ta dạy dỗ đi, cho đến khi nào thắng được ta. Ngươi không giết ta, vậy để ta ép ngươi vào tuyệt cảnh, bức ngươi vào tử lộ mà thành Tuyệt."

"..."

"..."

...

Thế là tạm thời phải dẹp chuyện làm ông già tuyết qua một bên để đi đánh lộn. Bạch Vô Tướng mở ngàn dặm rút đất để mang Quế Tiểu Thái Lang đến Đồng Lô sơn.

Đồng Lô sơn nghe lệnh hắn, mở ra, cho cả hai người nhảy xuống.

Nhìn miệng núi tuyết khép lại. Quế Tiểu Thái Lang cảm thấy tò mò đánh giá xung quanh.

Tứ phía đều là màu đen, tựa như hắn đã mù.

Bạch Vô Tướng đang lẳng lặng đứng đối diện hắn.

"Tới đây, chiến thắng ta đi, A Quế."

Bạch Vô Tướng tựa hồ đang cười.

Không để hắn chờ lâu.

"Vậy... xin lỗi Bạch Bạch, ta vốn không bao giờ muốn chĩa kiếm về phía ngươi, cùng ngươi đứng đối lập như thế, nhưng... trận chiến này ta phải thắng."

Quế bình lặng nhắm mắt lại, bạch sắc áo ngoài từ trên đầu vai y nhẹ nhàng trượt xuống... rơi rũ trên đất.

Bạch Vô Tướng chợt ngẩn ra, hai mắt dưới mặt nạ híp lại.

Đứng đối diện hắn, Quế Tiểu Thái Lang tay đã đặt lên chuôi kiếm Vũ Long... đầu ngón tay cái đẩy kiếm và vỏ tách rời, chỉ nghe một tiếng cạch nho nhỏ, một đường kiếm sáng loáng lạnh như tuyết quét ngang, cắt xẹt qua không khí tựa như xé toạc màn đêm, mạnh tới mức Bạch Vô Tướng đứng cách y hai ba thước cũng lướt về phía sau né tránh.

Hắn ban cho y danh hiệu Thiên Sư Võ Tướng không phải vì ý nghĩ nhất thời. Hắn thật sự vì y mà suy nghĩ ra một cái danh đúng đắn, nói về y.

Mặc kệ là từ ngàn năm trước lần đầu gặp mặt hay là lần này, chỉ một cái quét kiếm tao nhã ấy thôi, y đã khiến hắn nhìn chăm chú.

Hắn dạy cho y thành Tuyệt, hắn rất vui lòng.

Hắn nóng lòng muốn thử cùng y giao đấu, luận bàn một chút, càng thêm hiểu về nhau.

Hơn nữa... ngay cả khi dùng kiếm cho những việc nhỏ nhặt vô lý, y vẫn không dùng tới Tẫn Hận để chạm vào hắn, mặc cho y muốn thắng.

Y... quả nhiên biết ý nghĩa của thanh kiếm ấy.

Thật buồn rầu, còn chưa đánh mà lòng đã muốn thua trận.

Đối diện, Quế Tiểu Thái Lang nửa mặt đã dần thành hình chiếc mặt nạ hoạ thế kia, y cứ bình tĩnh để cho nó lấn lướt... bóng tối dày đặc bên dưới chiếc mặt nạ này bao phủ tầm nhìn một phía, tiếng oán than kêu khóc thảm thiết, cười thê lương văng vẳng.

Tuyệt cảnh, nhất định phải từ trong tuyệt vọng tìm lại được tuyệt thế.

Mà y... dư sức để phá tan nỗi tuyệt vọng!

...

Trên người Quế Tiểu Thái Lang bộc phát ra nồng đậm hắc khí, mặt nạ mấy chốc phủ kín!

Chớp mắt, Bạch Vô Tướng đã dí sát lại gần, muốn tháo gỡ chiếc mặt nạ này xuống, bàn tay hắn vừa trùm lên mặt nạ lại chậm hơn y một bước, nhìn thấy y nhấc tay, phủ lên mu bàn tay hắn—— dùng lực, 'phanh!' một tiếng, dễ dàng bóp vỡ chiếc mặt nạ thành bột mịn, lộ ra dung nhan tú lệ lạnh lùng phía sau.

Bột trắng rơi rã, bên dưới là một gương mặt tái nhợt, trắng ởn, viền mắt kẻ xuống một màu tím nhạt âm trầm, hai hàng lông mi đen dài rũ xuống không che được một đôi kim đồng lạnh nhạt.

Y, thành Tuyệt rồi.

Y... siết lấy tay hắn, lực đạo không gì sánh được.

... Thế nhưng lại buông ra.

"..."

Bạch Vô Tướng nghiêng đầu dùng trán mình chạm vào trán y, hai mắt không rời khỏi y, nhìn chăm chú hỏi: "A Quế, thế nào? Có thể bắt đầu chưa?"

Lồng ngực bất chợt lạnh lùng, hàn kiếm cắt qua ngực, bị Bạch Vô Tướng dùng tay không nắm lấy cản lại—— máu tươi từ lòng bàn tay hắn phun ra.

Bạch Vô Tướng khẽ lùi, sau đó hiện ra phía sau Quế Tiểu Thái Lang!

Bạch quang lại một lần nữa cắt qua. Kiếm quang cùng bạch y chồng chất nối tiếp nhau, điên loạn không ngừng lặp đi lặp lại, y quét kiếm, hắn mất tăm, thình lình xuất hiện.

Bạch Vô Tướng tán thưởng trong lòng, tốc độ ra kiếm của y, ngang ngửa với thân thủ của hắn.

Bạch Vô Tướng vươn thế trảo, lần này không tránh mà trực tiếp để cho y đâm xuyên qua ngực... bạch y phủ xuống, hắn tiêu thất.

Lần này không ngay lập tức xuất hiện, mà tứ phía tĩnh mịch, dường như ngầm có mưu ma chước quỷ.

Quế Tiểu Thái Lang hai mắt hơi dao động, cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo tóm lấy sau gáy...

Cơ hồ cùng lúc, y đã bắt được cổ tay hắn, cùi chỏ hung hăng thọc ra sau, đánh hắn một phát nặng nề lên lồng ngực, ẩn ẩn dội lại.

Quế chợt dừng, hỏi:

"Bạch Bạch... ngươi, không ra tay được sao?"

"Cũng thế thôi, A Quế cũng sợ."

Tuyệt tất nhiên không dễ chết, chẳng qua nghĩ tới chuyện để A Quế hộc máu, để lại trên người y những vết trảo sâu cạn... hắn liền không cách nào tiếp tục được nữa, bản thân hắn còn vì thế mà cứng còng.

Quế Tiểu Thái Lang đường kiếm có sắc bén đến đâu, phản ứng có mau lẹ thế nào, cũng giống như hắn, sẽ nhanh chóng thu tay.

Bạch Vô Tướng xoa xoa lồng ngực than vãn ca thán: "Xem ra thế này không được rồi, ta và A Quế quá yêu nhau, đều không hề nỡ lòng nào. Ai!"

"... Chi bằng mời Hoa Thành bằng hữu!" Quế Tiểu Thái Lang cũng cảm thấy đúng vậy.

Y thực sự không thể thản nhiên cắt đứt Bạch Bạch ra thành hai nửa, chơi bạo dâm với hắn được.

Nghe y nói thế, Bạch Vô Tướng giọng điệu chợt cao:

"... Không, ta không cho phép! Hắn có tư cách gì làm ngươi bị thương?! Cút xéo!"

"..."

Quế Tiểu Thái Lang nhấn đầu Bạch Vô Tướng xuống đất đá, thờ ơ nói: "Vô lý vừa thôi đấy! Hắn nỡ, ta cũng nỡ! Chẳng có gì phải xoắn! Ngươi nên để ý tới cảm nhận của tiểu hữu mới đúng!"

"Ngươi, phải để ý tới cảm nhận của ta."

"... Dù gì ta cũng phải bị thương, ta sẽ không chết."

"Ta cũng sẽ không chết, A Quế. Ngươi biết rõ ta không chết."

"..."

"..."

Bế tắc.

Quế Tiểu Thái Lang khoanh chân ngồi nhìn Bạch Vô Tướng đang ngồi quỳ trước mặt, vươn tay ôm lấy đầu hắn.

"Bạch Bạch... hay là, ngươi tạm lánh đi, đừng có nhìn cảnh đó là được. Ta không sao đâu."

"Không thể."

... Quế Tiểu Thái Lang nhắm mắt lại nhấn đầu hắn xuống đất.

"Hơi điên rồi đấy, ngươi muốn chết thì nói một tiếng, ta sẵn sàng tiễn ngươi xuống địa ngục bây giờ đây."

"..."

Kết quả dĩ nhiên là Bạch Y Hoạ Thế phải cho mời Huyết Vũ Thám Hoa tới rồi. Gườm gườm nhau thấy ghét nhưng mặt ngoài vẫn nói chuyện vài câu khách sáo.

"Huyết Vũ Thám Hoa, ngươi và Tiên Lạc dạo gần đây thế nào? Vẫn khoẻ chứ?"

Hoa Thành khoanh tay, thảnh thơi nói: "Cảm tạ ngươi quan tâm, chúng ta rất khoẻ." Không có ngươi khoẻ vô cùng.

Hoa Thành mỉm cười hỏi lại: "Còn ngươi cùng Quế Tiểu Thái Lang thế nào mà phải lặn lội tới cúi chào, mời ta tới thế?"

Bạch Vô Tướng giọng cười ôn hoà truyền ra, "Chuyện này ta cũng đã nói qua, ta không thể cùng y giao đấu, nên mới tới phiên ngươi. Huyết Vũ Thám Hoa, ngươi sẽ không ngại nếu ta tìm Tiên Lạc giao đấu như thế đi?"

"Ngươi đang nhờ vả ta, Bạch Vô Tướng." Hoa Thành mặt không đổi sắc, nhưng Loan Đao Ách Mệnh đã rục rịch.

"Ngươi nên nghe lời, vì ta đã cho ngươi đủ lòng thành rồi, ta vì mến ngươi đấy, Huyết Vũ Thám Hoa."

Hoa Thành cười lạnh, "Thế nào? Mời ta tới, lại uy hiếp ta? Ngươi rốt cuộc muốn gì nói mau, bằng không thì cút!"

"..." Bạch Vô Tướng.

Hoa Thành lại cười nhạo một tiếng, "Sợ ta làm hắn bị thương? Ngươi đàn bà quá rồi Bạch Vô Tướng. Ta nghĩ Quế Tiểu Thái Lang sẽ không cần ngươi lo lắng tới mức này, ngươi chỉ đang cản đường hắn ta mà thôi."

Bạch Vô Tướng đã hơi nổi giận, Hoa Thành lại chuyển ngữ điệu, khá là nhẹ nhàng nói: "Ngươi chẳng lẽ không tin hắn sao? Cần mẹ gì sợ."

Bạch Vô Tướng mỉm cười, "Ngươi cũng đang lo lắng không phải sao? Sợ ta đi tìm Tạ Liên? Ngươi cũng có thể an tâm, hiện tại ta không rảnh."

"Hừ, trước kia ngươi đúng là rảnh thật."

"Huyết Vũ Thám Hoa cũng thế thôi."

"..."

"..."

Không nói chuyện nữa, tới đây là đủ rồi, bọn họ xem như dò hỏi đối phương thành công.

Hoa Thành sẽ cố sức trợ giúp Quế độ Quỷ, mà Bạch Vô Tướng... sẽ ngồi yên một chỗ không làm gì.





...


Cre: lemonsword9326

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro