Chương 77: Ôn nhuận lang quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đợi Quế Tiểu Thái Lang khôi phục lại cũng không lâu, mắt nhắm mắt mở ngủ một lát, tỉnh dậy thì hắn đã có thể nằm trên giường lăn lộn, mặc dù còn một số vết thương sâu do Loan Đao Ách Mệnh tạo thành quá nặng, cần chờ thêm thời gian hồi phục, ít nhất là hắn phải khỏe lại để tự biến thành Tuyệt chữa lành.

Loan Đao Ách Mệnh đã cắt thì vết thương sẽ liên tục trào ra máu, tràn lan không khép lại được. Mặc dù vậy, lúc 'chiến đấu' ở Đồng Lô, Quế Tiểu Thái Lang vẫn chưa bao giờ đụng đến Tẫn Hận.

Hoa Thành mà có vết thương gì khó bình phục, tiểu hữu nhất định sẽ rất đau lòng, còn sẽ rất khó xử.

Quế Tiểu Thái Lang cảm thấy Tẫn Hận dùng để chém cá thịt rau củ vẫn tốt hơn. Mặc dù không biết hậu quả khi bị lưỡi kiếm Tẫn Hận cắt qua là gì, nhưng đại loại cũng không dễ chơi.

Dù sao cũng là Bạch Bạch dụng tâm tạo, chắc là... xấu tính lắm.

Đế Quân nhìn thoáng qua người đang nằm thở trên giường, mạc danh cảm thấy hắn bị ai đó nói bậy.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Biết là ai, Đế Quân đi ra mở cửa nhận cháo trắng từ tay Vũ Sư Hoàng, đồng thời mời nàng tiến vào.

"Vũ Sư cực nhọc rồi." Đế Quân mỉm cười.

Từ trước đến nay đều biết Vũ Sư chịu thương chịu khó, nhút nhát ít lời, nay hắn nhìn nàng bằng một ánh mắt khác, thật sự cảm thấy yêu quý.

Vũ Sư Hoàng cởi ra đấu lạp che đầu, ôn hòa nói: "Không phiền hà, ngài đừng khách sáo."

Không thể không nói, Quân Ngô, Vũ Sư Hoàng, Quế Tiểu Thái Lang ở chung một nhà thật sự rất hòa thuận, như trong rừng trúc có phiến lá bị gió nhẹ thổi bay.

Qua được một kiếp nạn, không khí vui mừng.

Đế Quân tất nhiên cũng vui, mặc dù Quế còn đang nằm trên giường, nhưng chẳng qua là nhất thời, để y bình phục sức khỏe rồi thành Tuyệt thân, y sẽ lại hoàn chỉnh không tổn hao gì.

Hắn biết, là bởi vì hắn đưa cho y chiếc mặt nạ nửa bên cười, y là Bạch Y Họa Thế đời kế tiếp, là truyền nhân của hắn.

Bạch Vô Tướng đao thương bất nhập, tốc độ hồi phục là nhanh nhất trong các vị Quỷ vương.

Tro cốt của quỷ vương thường đặt ở nơi an toàn, mà Bạch Vô Tướng... ngay cả tro cốt cũng đã sớm không còn, đã hóa thành một phần của Đồng Lô sơn.

Có thể nói, hắn bất tử, hắn tồn tại vĩnh viễn với núi sông.

Nếu có bị tiêu diệt, hắn chỉ nằm ngủ dưới đống tro tàn, sẽ lại trở về.

Chuyện hắn đưa cho A Quế nửa bên chiếc mặt nạ vui buồn, chính là chấp nhận để y ngăn cản mình, cứu vớt lại chúng sinh.

Nước mắt của hắn từ lâu đã ngừng, chỉ im lặng nằm trong đất đá, chờ cây cối nở hoa.

Y không cần trở thành hoàng thổ, y không cần chết.

Hắn nguyện lấy tro cốt của mình làm đất, lấy huyết nhục bồi đắp dưỡng hoa.

...

Đế Quân nhìn qua thương thế của Hoa Thành, đã xác định Huyết Vũ Thám Hoa cùng Quế giao đấu không có bị Tẫn Hận chém mảy may.

Trong lúc Vũ Sư Hoàng đang ngồi nghe Quế kể chuyện trời đất, Đế Quân lấy lại Tẫn Hận, rút kiếm ra xem.

... Chẳng lẽ cứ để A Quế dùng nó dẻ cá?

Phỏng chừng có ngày hắn thấy y dùng nó bổ dưa hấu, đào đất cày ruộng.

Quan trọng nhất là A Quế cứ dùng Vũ Long kiếm, nó không hợp với y.

Đế Quân liếc mắt nhìn Quế Tiểu Thái Lang một cái, quyết định... phong ấn thanh kiếm này lại.

Tẫn Hận hơi bất mãn run run, nhưng nó không có quyền ý kiến, nằm trong tay Đế Quân, bị hắn lật qua lật lại, lúc sau dùng máu của bản thân vẽ lên thân kiếm, nháy mắt Tẫn Hận đã trở thành một thanh kiếm ôn nhuận sáng bóng, tan đi lệ khí huyết quang.

Vũ Sư Hoàng và Quế Tiểu Thái Lang nhìn nhau, đều trong mắt đối phương thấy được ý cười.

Quế Tiểu Thái Lang muốn cười nhạo lắm, mà cười thì đau quá.

Vũ Sư Hoàng cúi thấp đầu nói nhỏ: "Xem ra, kiếm Vũ Long của ta đã không có chỗ dùng. Cho ta lấy lại, được chứ?"

Quế Tiểu Thái Lang toàn thân quấn băng vải, sắc mặt hơi vặn vẹo khó coi, run run vươn tay ra dấu 'Oke'.

"..." Vũ Sư Hoàng nhịn không được đập tay lên trán hắn.

... Đế Quân thảnh thơi thả kiếm xuống nhìn qua đây.

"..." Vũ Sư Hoàng: Ta vì ngài bất bình mà.

...

Quế Tiểu Thái Lang ngồi xe lăn do Huyết Vũ Thám Hoa tài trợ, tận tình tận nghĩa tự tay làm rồi sai người chuyển tới thôn Vũ Sư.

Thật ra là do hắn rảnh, ở trong đạo quán của Tạ Liên không có gì làm mà quyết định 'lấy lòng' người nhà bên này, thay Tạ Liên gửi lời thăm hỏi.

Mà tay nghề gọt đẽo của Huyết Vũ Thám Hoa phải nói là không chê đi đâu được.

Đế Quân trầm tư nhìn cái xe lăn này, tự hỏi hắn có thể làm được không?

Hắn cảm thấy hắn làm được, nhất định sẽ tốt hơn.

"Ồ, không cần đâu Huyền Nhất Lang. Một cái là đủ rồi, ngươi muốn ai ngồi xe lăn nữa chứ?" Quế lý trí ngăn cản Quân Ngô đi chém cây đốn củi.

Cái nào ra cái đó, Thái tử thì ngồi yên làm Thái tử đi, hắn lo được.

Nghĩ như vậy, Quế Tiểu Thái Lang ngồi trên xe lăn chấp tay bó bột nói: "Ta phụ trách kiếm tiền dưỡng gia, Huyền Nhất Lang phụ trách xinh đẹp như hoa đi!"

"..." Đế Quân giật nảy mình.

Xinh đẹp như hoa!

Đế Quân trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh chính mình thân hình cao lớn mặc nữ trang tô son trét phấn, ngồi trước trản đèn chờ quân về.

Nước mắt chảy, dung nhan oán, cạn chén sầu.

"..." Đế Quân trượt tay thả xe lăn lao xuống... dốc núi giá lạnh.

"Á a a a a a a!!!"

"A Quế——!!!"

...

"..." Vũ Sư Hoàng cưỡi trâu bay ngang qua.

"..." Hắc ngưu.

—— Bọn họ làm gì trên này vậy?

Thì ra là Quế Tiểu Thái Lang chán mốc meo nảy ra ý muốn chơi trượt tuyết bằng xe lăn, bắt Quân Ngô đẩy xe đưa mình lên tận đỉnh núi tuyết. Y đã chuẩn bị sẵn sàng gắn hai thanh trượt cố định lên bánh xe rồi, ai ngờ được... chưa trượt đã lăn.

Bạch Vô Tướng thoắt hiện lên bọc Quế Tiểu Thái Lang đang văng ra khỏi xe lăn tung lên trời, bạch y thoáng cái trùm kín y lại, cùng y ngã bẹp xuống tuyết—— tiếp tục từ trên đỉnh núi vèo vèo vo thành cầu lăn xuống dưới!

"..." Vũ Sư Hoàng kiềm chế Hắc Ngưu, không cho nó phản xạ rượt theo bọn họ.

Hai người này mê lăn lộn rồi, tật xấu khó mà bỏ được.

Khó hiểu nhất là tại sao Quân Ngô lại chịu đẩy Quế lên tới tận trên này. Bọn họ nên an phận ở trong nhà sưởi ấm dưỡng thương mới đúng.

Đáp án là Đế Quân muốn cùng Quế Tiểu Thái Lang đứng ở chỗ cao không thắng hàn, sóng vai xem thiên hạ phía dưới.

Hắn ôm mộng quá đẹp, hiện thực lại cốt cảm.

Mà không thử một lần sao biết.

... Kết quả của chuyến này là, Quế bệnh.

"..."

Vũ Sư Hoàng nấu thuốc mà đã hơi tức giận rồi, nhìn Quân Ngô đang đi theo mình học hỏi cách nấu thuốc, nghiêm mặt nói: "Đế... Quân Ngô điện hạ, Quế Lang là người thường, mặc dù không chết, nhưng lạnh thì sẽ bị bệnh, sẽ rất khó chịu."

"..." Đế Quân không còn gì để nói nữa, chính hắn cũng rất hối hận.

Quế Tiểu Thái Lang đòi trượt tuyết, y muốn gì được đó, là hắn không suy tính kỹ càng hậu quả.

Quế Tiểu Thái Lang xưa nay khác người, từ mấy trăm năm trước chưa có tiên căn, hoàn toàn chỉ là một người thường, y trúng Ôn Nhu Hương cũng không phát bệnh, làm Bạch Vô Tướng tấm tắc bảo lạ.

Ngẫm lại lúc ấy gặp lại 'mối tình đầu', mặc dù rất giận rất ghét y, nhưng đại loại, Bạch Vô Tướng không quên y được. Biểu hiện rõ nhất chính là cho y trúng Ôn Nhu Hương mà còn ở kè kè bên cạnh. Gã dụng tâm kín đáo, lúc đó có lẽ vừa tiếc vừa than, vừa muốn xem trò cười, vừa muốn... nối lại tình xưa, đi theo ám y.

Kết quả đúng là nối lại được.

Quế Tiểu Thái Lang không hề phòng bị, ôm ma chứa quỷ.

Mà cũng từ đó, trong mắt Thái tử điện hạ, Bạch Vô Tướng hay cả Thần Võ Đại Đế, Quế Tiểu Thái Lang sẽ không bị bệnh.

Y hút ngàn vạn oán linh còn được, huống chi bệnh hoạn cỏn con.

"Điện hạ, hắn đang bị thương mà. Dù... nhìn không giống lắm, nhưng đích thật có bị thương. Sau này ngài phải chú ý, không được để hắn càn quấy."

Vũ Sư Hoàng cũng khó trách Quân Ngô, bởi vì... Quế Tiểu Thái Lang đúng là khó cãi, muốn làm gì sẽ không chịu nghe ai.

Y khó chiều.

Hai kẻ này gộp lại, thật là... chó chê mèo lắm lông.

Đế Quân cầm chén thuốc trở về phòng, nhìn Quế Tiểu Thái Lang nằm im ở bên trong giường hô hấp nặng nề, mặt mày đỏ bừng, đột nhiên rầu rĩ.

Mất đi một thân kim quang, hắn không thể lo A Quế chu toàn.

Nếu còn là Thần Võ Đại Đế, hắn chạm nhẹ có thể chữa khỏi bệnh cho y.

Hiện giờ rơi vào tình cảnh tự gông mình, hắn... chẳng lẽ thật sự phải xinh đẹp như hoa sao?

"A Quế... ta, muốn đưa ngươi về trời, mang ngươi về Phi Tiên điện." Hắn không muốn làm người phàm, hắn muốn trở lại vị trí cũ, cho y muôn ngàn ân sủng vinh hoa.

"... Huyền Nhất Lang... Ta muốn ôm lông mềm." Quế Tiểu Thái Lang mê mang đưa mắt qua nhìn hắn, đòi hỏi thứ này.

Y cũng nhớ đám lông ở điện Phi Tiên.

"... Đợi ta một chút. A Quế phải uống hết thuốc mới được." Đế Quân nhìn chén thuốc đắng trong tay, kỳ thực trong lòng không muốn cho y uống chút nào.

Tại sao phải chịu khổ như vậy...

"Ồ, vậy sao? Đưa đây, ta uống ngay!" Quế Tiểu Thái Lang ngồi dậy, vươn tay liền nhận lấy uống cái ực! Ấm bụng thở nhẹ nhõm nằm xuống đắp chăn, thản nhiên nhìn Đế Quân.

"..." Đế Quân.

Có lẽ hắn nghĩ người ta là tiểu công chúa, nhưng thực ra đây là bà hoàng hậu độc ác.

Đế Quân sờ đầu Quế Tiểu Thái Lang một chút, mỉm cười, "Giỏi lắm, vậy chờ ta một chút, ta đi nhanh thôi."

Nói xong, trước giường đã là một Bạch Vô Tướng lù lù trắng bóc.

"..." Quế Tiểu Thái Lang trước giờ không tin chuyện ma quỷ, luôn cảm thấy Gintoki thật mất mặt đáng xấu hổ, nhưng từ lúc hắn chơi với Bạch Bạch, hắn sợ rồi đó.

Hắn nợ Gintoki một lời xin lỗi chân thành.

Đợi Vũ Sư Hoàng tới thăm Quế, đã thấy Đế Quân lười biếng nằm nghiêng người chống đầu trìu mến nhìn y đang ôm cáo tuyết ngủ. Quanh giường bị một đám cáo tuyết bao vây, con nào con nấy da lông tinh tế tỏa sáng, lấp lánh ánh bạc.

Đầu ngón tay thon dài quấn quanh lọn tóc mềm, kể ra tư tình. Phảng phất cung vàng điện ngọc gối mỹ nhân, gió thơm cuốn làn hương sâu kín, rèm châu đệm gấm.

"..." Vũ Sư Hoàng.

Có nghe nói qua, trăm nghe không bằng một thấy.

Nhưng mà...

"Đế Quân, đợi hắn hết bệnh, ngài thả chúng đi đi. Đừng để chúng ở lại với Quế Lang."

"?" Đế Quân đưa mắt dò hỏi nàng.

"Hắn sẽ trầm cảm một thời gian dài nếu chúng chết." Vũ Sư Hoàng đã từng nghe y kể về chuyện Sư Vô Độ tặng mèo, sau khi kể xong Quế Tiểu Thái Lang bi thương mấy ngày, dẫn nàng đi viếng mộ con mèo.

"..."

Y đích thật khó chiều, càng chiều càng khó.

...

Ba ngày sau, Quế Tiểu Thái Lang đã hoàn toàn khang phục, một vết thương cũng không còn.

Đã khỏe, hắn quyết định rời thôn Vũ Sư đi về Lan gia thăm phụ mẫu, đã nửa năm rồi chưa gặp người nhà.

Tạm thời bái biệt Vũ Sư Hoàng, Quế bên hông treo Tẫn Hận đã thu mình thành trường kiếm, cùng Đế Quân đi bộ về.

Chặn đường vốn không xa, nên không có gì phải gấp.

Đã có lần trước bị bệnh, Đế Quân tựa hồ đã thông một phương diện gì đó.

Quế Tiểu Thái Lang trên vai khoác áo tang rộng thùng thình che gió tuyết, trên cổ bao vây một chiếc khăn choàng đỏ rực, hai tay chấp trước ngực, luồn vào tay áo, một nửa mặt mũi đều chìm trong khăn ấm.

Hắn thích đi bộ, đi chậm rãi, vẻ mặt dường như suy tư, lại như không nghĩ gì.

Đế Quân thích đi bên cạnh A Quế, dung mạo thanh niên nhu hòa trầm ấm bị thổi lạnh trắng bệch, hắn dù lạnh vẫn cảm thấy chịu được, không sao cả.

Quế Tiểu Thái Lang nghiêng đầu nhìn hắn, hai mắt thoáng qua suy nghĩ, cau mày nói: "Huyền Nhất Lang, khăn choàng của ngươi đâu?"

Đế Quân cúi xuống nhìn y, ôn ấm nói: "Ta cất kỹ."

Không phải lần đầu tiên được nhận lễ vật, nó vốn chẳng quý giá to tát, nhưng chỉ cần nhìn thấy hàng chữ đan tay thanh tú bên trên, hắn lại luyến tiếc, sợ làm bẩn, sợ hư.

Huống chi dù là thân xác phàm nhân, nhưng đích thật hắn vẫn là một võ thần, thân thể hơn người bình thường rất nhiều, không bệnh, không chết.

Xem như hiểu hắn nghĩ gì, Quế Tiểu Thái Lang không nói nữa, đã chấp nhận. Y gật đầu nói: "Vậy lại đây, ta với ngươi xài chung đi, vậy mới không lạnh."

Nói xong, y đã cởi ra khăn choàng quấn trên cổ, nghiêm cẩn vòng nó vây quanh cổ Đế Quân, kéo hai người sát lại gần, hai mắt bình tĩnh ôn hòa.

Đế Quân cũng nhìn y như thế, không khác gì, đứng im cho y sửa sang lại khăn choàng.

Làm xong rồi, hắn ôm lấy người trước mắt, "A Quế."

Đột nhiên bị vòng trong ngực hắn, Quế Tiểu Thái Lang bình thản đón nhận, nhắm mắt ôm ngược lại nói, "Huyền Nhất Lang."

Vui sướng.

Ôm nhau một lát, Quế Tiểu Thái Lang lại đột nhiên bị thứ gì đó hấp dẫn, đẩy đẩy hắn ra, nói: "Huyền Nhất Lang!"

Một lúc sau, Đế Quân cùng y đi mua hai chiếc ô và khăn choàng, lần này Quế Tiểu Thái Lang trực tiếp bắt hắn phải mang, chẳng có gì luyến tiếc nữa, khăn này hắn muốn bao nhiêu cũng có.

Đế Quân không từ chối, mặc dù hơi luyến tiếc không được cùng A Quế quấn chung đi đường, nhưng như vậy có vẻ tiện hơn.

Còn ô...

Quế Tiểu Thái Lang che ô cho một con mèo, tận tâm bọc nó trong khăn ấm, muốn ôm về nuôi nhưng lại cảm giác không thể được, y bình yên nhắm mắt, thành khẩn chắp tay, cầu nguyện có ai đó qua đường mang nó về.

Y ngồi xổm che ô cho một con mèo, đỉnh đầu y không có gió tuyết.

Quế Tiểu Thái Lang ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đế Quân đang nhìn hắn, ô trong tay nghiêng xuống, tuấn nhan ý cười nhạt nhẽo dung hòa.

Y che chở chúng sinh, hắn vì y che gió bão.

...

Quế Tiểu Thái Lang đứng lên, khoanh tay nghiêng đầu trầm tư nhìn hắn một lúc lâu, giống như tự hỏi, sờ cằm nói: "Huyền Nhất Lang này..."

Đế Quân đưa mắt nhìn y.

"Ta đã bao giờ khen ngươi đẹp trai chưa?"

"..."

...

Chuyện sau đó.

Sư Thanh Huyền đi ngang qua, ôm con mèo may mắn này về.

Vì sao gọi là may mắn?

Vì Bạch Vô Tướng tìm tới cửa, nhờ nuôi hộ.

Vốn có thể để Hạ Huyền nói bạch thoại lên con mèo này để nó tìm thấy người chăm sóc, nhưng... con mèo này đáng giá có được tốt nhất.

Đây là một con mèo vô cùng tuấn mỹ.

——/——

Thả nhẹ tấm hình Đế Quân dịu dàng đẹp trai ngầu lòi để nhắc nhở các nàng thắp nhan đèn cho Thần Võ Đại Đế, đừng vì anh xấu tính tý mà ghét anh, chẳng qua là chúng ta không xứng để anh tốt tính thôi :)))

Dành cho những ai không biết thông điệp tình yêu của cặp này: Cho dù là lúc tâm thần cỡ nào, Đế Quân luôn dành cho anh Quế sự dịu dàng cần có, sẽ không muốn anh phản cảm mình, biết anh Quế ghét nhất là không được tôn trọng, không bao giờ thực hiện những hành động mang ý nghĩa "hạ thấp" ảnh, đó là tình yêu. Không phải bá đạo tổng tài thương em là tổn thương em đâu nhé, đối xử với người khác thì có lẽ anh Đế chưa đủ bình tĩnh, nhưng ảnh luôn cho nóc nhà của mình một "tư cách", tư cách để nói, để ngăn cản, thậm chí là phá huỷ kế hoạch của anh, anh rất vui lòng vì tất cả những điều đó, người thực hiện là Quế Tiểu Thái Lang, người chỉ cần sống trên đời là sẽ tiến tới trước mặt anh bằng mọi giá, dù chỉ là một phàm nhân nhỏ bé, kéo anh ra khỏi bóng tối Đồng Lô bằng tất cả sự kiên nhẫn.

Người anh yêu quả cảm và cương liệt như vậy đấy, nên anh không dám làm tổn thương Quế, vì sợ sẽ không được tha thứ.

"Chỉ cần có ngươi trên đời, lòng ngực đã vỡ oà vui sướng."

Vì chỉ cần anh còn sống, Đế Quân mới cảm nhận được còn có người ngăn cản mình, thậm chí giết chết mình nếu mình sai trái, nên anh an tâm.

Anh Quế là liều thuốc an thần đối với Đế Quân.

Bệnh tâm lý có nút thắt rất khó giải, luôn phải có một nguyên nhân gì đó sâu xa mà dù biết rõ vấn đề bệnh nhân cũng không tự tìm cho mình lối thoát được, nên mọi người có thể thấy vấn đề đơn giản mà ổng điên vờ lờ, đem ra so sánh với Tạ Liên, nhưng đó là điều chúng ta không hiểu. Ở bên một ai đó mà bạn thấy bình yên đã là may mắn, chờ đến ngày nút thắt đó được cởi bỏ. Đối với Đế Quân thì nút thắt là Tạ Liên, như đối với Takasugi nút thắt là Gin-chan vậy.


Ở bên cạnh Quế Tiểu Thái Lang mà trưởng thành cái gì. Ngu thêm ra chứ không trưởng thành đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro