Phiên ngoại: Thiên Cơ đại đế chính sự hằng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm nào đó an lành, Thiên Cơ Đại Đế cho triệu tập chúng Thần quan cấp cao và các Quỷ quan cộng sự lên trời gặp mặt, mở một cuộc họp bí mật ở Phi Tiên điện.

Quế Tiểu Thái Lang ngồi xếp bằng trên bục cao, biểu tình túc mục nhắm hai mắt lại khoanh tay nói: "Hôm nay ta cho mời các vị tới đây——"

Xù xì xù xì.

Quế nhăn mày, càng thêm ngưng trọng nói: "Là để——"

Xù xì xù xì.

Huyết Vũ Thám Hoa đang cùng Hoa Quan Võ Thần nói chuyện trong góc tối, Thanh Đăng Dạ Du đang ở dưới chân Huyết Vũ Thám Hoa, Tam Độc Lựu đang thảo luận chủ đề gì, Song Huyền đang một cái nói một cái khinh bỉ, Quyền Nhất Chân đang cùng Lang Thiên Thu quyết đấu, Dẫn Ngọc đang che trán thở dài, Khắc Ma đang rống Bùi Túc, Bán Nguyệt đang xin lỗi, Vũ Sư đang tưới cây, Địa sư đang xới đất bón phân, tứ vị hộ pháp thiên thần đang đánh bài...

... Bên dưới không ai đang nghe cả, chỉ có một mình hắn nói hắn nghe.

À không, kỳ thực hôm nay còn có một nhân vật khách mời đang ngồi bên cạnh nghe hắn nói, chính là Thần Võ Đại Đế, tiền nhiệm Đế Quân thiên cổ đã đi tù mọt gông.

Quân Ngô trên cổ đeo gông chú có khắc hình trái tim, hai cổ tay bị còng lại, một đầu xiềng xích gắn với còng tay, đầu kia còng trên cổ tay trái của Quế Tiểu Thái Lang. Mà cái này không quan trọng, quan trọng là hiện tại hắn cũng được mời tham dự buổi họp mặt bí mật hôm nay, là người duy nhất đang nghe.

"....." Quế Tiểu Thái Lang nhìn tình cảnh lộn xộn bên dưới, hơi bị tổn thương, nhìn về phía Huyền Nhất Lang, hai mắt tràn đầy ánh sáng hi vọng.

Quân Ngô ngồi bên cạnh lại nhàn nhạt hỏi: "Thiên Cơ, Phi Tiên điện của chúng... của ngươi, chính là cái dạng này?"

Một nửa cái Tiên Kinh khi xưa, hiện tại là nơi tụ họp tán dóc bốn bề?!

Quân Ngô giận tới mức sắp nổ tung, cảm thấy chân tình của hắn bị trêu cợt! Y không còn quý trọng hắn nữa! Y hết dễ thương rồi!

"Không phải Phi Tiên điện! Là lâu đài tình ái! Nơi tình yêu bắt đầu!" Quế nghiêm túc chỉnh sửa lỗi sai do lạc hậu thời đại của Quân Ngô.

Bị nhốt dưới núi riết cũng thành người tối cổ.

"....."

Tiền nhiệm Đế Quân bỗng nhiên đứng lên, trực tiếp nhấc chân đi ra ngoài!

Quế Tiểu Thái Lang bị xiềng xích kéo đi theo!

Địa vị lập tức bị hoán đổi, từ chủ thành tớ, từ chủ nhân với thú cưng trở thành ngược lại.

Sư Vô Độ đang nói chuyện bỗng nhiên khép quạt chỉ về phía Quân Ngô đang lôi Quế rời đi nói: "Đứng lại đó! Đi đâu vậy? Để Thiên Cơ ở lại!"

Quế Tiểu Thái Lang cảm động tới mức muốn khóc, hai mắt long lanh nhìn Sư Vô Độ, hít hít mũi nói: "A Độ..."

Sư Vô Độ phẩy phẩy quạt nói: "Không phải nói có chuyện cần bàn bạc sao? Chuyện gì thế?"

Cuối cùng cũng có người hỏi!!!

Quế Tiểu Thái Lang mừng rỡ khi thấy những người khác cũng quay đầu lại đây, tất cả tập trung vào hắn!

Hắn là thủ lĩnh của tổ chức này! Là không thể thiếu mà!

Quế Tiểu Thái Lang lập tức chững lại, nắm lấy dây xích giật ngược, kéo Quân Ngô trở lại đây. Dáng vẻ nghiêm trang nói——

Xù xì xù xì.

"Ta thắng!"

"Đi chết đi!"

"Chó Hoa Thành! Bỏ cái chân thối của nhà ngươi ra coi!"

Ầm ầm.

"Cha ơi!!!"

"Người Trung Nguyên hèn hạ!"

Leng keng. Leng keng.

"Hạ huynh ngươi điếc à? Ta nói ngươi gật đầu cái đi chứ?!"

Xuy cười.

"Thêm ván nữa!"

Gào thảm thiết.

...

"......"

Quế Tiểu Thái Lang hai mắt tối om nhìn hết thảy.

Quân Ngô kéo hắn qua đây, hôn một cái lên trán rồi nói: "Ta về. Ngươi về cùng hay ở lại?"

Ở lại làm biểu tượng, vật cát tường, cờ hoà bình.

Quế nhào vào lòng Quân Ngô, ôm lấy hắn nước mắt nước mũi hô: "Huyền Nhất Lang!!! Bọn họ không nghe ta!!! Bọn họ thật sự rất quá đáng!!!"

Quân Ngô vỗ vỗ vai y, "Ai bảo ngươi tụ tập một đám người như vậy?"

Cả đám này ai mà chịu nghe ai? Một đám trâu bò cố chấp, không coi trời bằng vung thì chẳng coi trời ra gì.

"Huyền Nhất Lang có cách gì không? Ta muốn dạy bảo bọn chúng! Lũ này quá xấc láo khó bảo rồi!" Quế Tiểu Thái Lang dữ tợn nói.

Quân Ngô đặt nắm đấm đến bên miệng ho mạnh một tiếng.

... Im lặng.

Là quỷ hay thần đều đổ dồn mắt qua đây.

"....." Quế Tiểu Thái Lang mặt đen trầm.

Mặt y hơi vặn vẹo, gượng gạo nhếch mép lên vỗ vai Quân Ngô nói: "Ngươi còn giữ được phong độ cơ à? Ta thấy ngươi vẫn còn tố chất lãnh đạo đấy. Chỉ thua ta có một chút thôi!"

Hoa Thành nhướng mày: "Không. Là hắn ta thì ta không lên trời nữa."

Chúng thần quan: Ngươi không lên trời vẫn đẹp!

Tạ Liên gãi đầu cười cười.

Hạ Huyền cũng nói: "Đúng, ngươi an phận làm Đế Quân đi. Lúc nãy ngươi muốn nói gì? Nghe đây."

Quế Tiểu Thái Lang đột nhiên nhận ra, kỳ thật bọn này vẫn cần một thủ lĩnh tinh thần như hắn, hắn vẫn rất được lòng công chúng!

Mà tất cả! Cần phải lấy Quân Ngô ra để so sánh!

Huyền Nhất Lang đúng là chó giữ nhà tuyệt vời! Thả hắn ra là dọa được một đám người!

Quân Ngô dường như biết y nghĩ gì, hừ nhẹ một tiếng, kéo kéo xích sắt nói: "Nói nhanh đi A Quế, ta muốn trở về."

Quế Tiểu Thái Lang vỗ tay bộp bộp thu hút sự chú ý, thấy lần này mọi người đều đang nghe, y hài lòng gật đầu, khoanh tay nói: "Buổi gặp mặt hôm nay là để nói về một chuyện trọng đại sắp xảy ra! Chỉ có thượng cấp được biết."

Nghe thế, ai nấy cũng hơi nghiêm túc rồi.

Năng lực dự báo thời tiết của Thiên Cơ thật sự là vô cùng chính xác, phải nói hắn chính là khí tượng, muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Bọn họ có thể không nghe hắn nói nhảm, nhưng nhất định hằng ngày phải mở thông linh ra nghe hắn nói các sự kiện hôm nay, nghe dự báo thời tiết, tin giật gân, nhận nhiệm vụ hằng ngày.

"Sắp tới—— chúng ta hãy mở tiệc chào đón Bạch Quỷ trở về!"

...

Sư Vô Độ nhạt nhẽo lay quạt hỏi: "Bạch Quỷ là ai?"

Không có hứng thú chút nào.

Hiển nhiên, ai cũng không có hứng thú, chỉ có một mình Thiên Cơ Đế Quân hưng phấn mà thôi.

Mắt thấy sắp tan đàn xẻ nghé lần nữa, Quế Tiểu Thái Lang lại đưa mắt nhìn về phía Quân Ngô...

... Hắn giận rồi, không thèm nhìn y nữa, tháo nhẫn ra trả lại cho y, tự ý cởi bỏ gông xiềng trở về tù giam, tự nhốt mình lại.

"....." Quế Tiểu Thái Lang cầm chiếc nhẫn bạc giản dị trong tay, trầm mặc.

... Sao thế nhỉ? Chuyện này vui mà? Có Gintoki gia nhập chẳng phải sẽ có thêm một tay đánh bài, một tay đấm, một tay sát gái, một tay chơi thứ thiệt, một cái miệng...

Dường như thứ gì hắn cũng có một tay một chân nhúng vào. Đúng là một kẻ đáng gờm, một kẻ không thể thiếu trong sự nghiệp cách mạng!

Nhưng mà...

Quế Tiểu Thái Lang nắm chặt song sắt nhìn về phía bên trong nói: "Huyền Nhất Lang!!! Sao ngươi lại tháo nhẫn ra thế!!!"

Quân Ngô ngồi ở bên trong tĩnh tu, không để ý đến y.

"Đừng tháo nhẫn ra mà, ta lén dẫn ngươi đi ra ngoài chơi có được không? Ngươi muốn đi đâu thì đi đấy." Quế Tiểu Thái Lang tìm cách thuyết phục hắn không ly hôn.

Quân Ngô trầm giọng nói: "Người đó là ai? Ngươi còn mơ tới nam nhân khác?"

Bình thường mơ thấy bà già qua đường bị té thì không nói, cử Tạ Liên đi đỡ là giải quyết, hôm nay còn mơ thấy ai mà còn phải mở tiệc chúc mừng?!

"... Gì mà mơ tới nam nhân khác, ta không thích nam nhân! Ta thích nữ nhân đã có chồng! À mà không, ta thích nam nhân có tiền án tiền sự! À, vậy vẫn dính Gintoki rồi... Ta thích nam nhân lớn tuổi nhỏ mọn! Vậy là được chứ gì?!"

"..." Quân Ngô: Rồi không biết có phải mắng hắn không.

".... Ăn có thể ăn bậy, nhưng mơ thì không thể. Đã biết sao?"

Quân Ngô dịu lòng, rốt cuộc đi ra mở cửa sắt cho y vào. Quế Tiểu Thái Lang ôm hắn, hắn cũng ôm ngược lại, nhưng vẫn không quên dặn y.

Hắn cảm thấy người kia rất uy hiếp, hắn không thích chút nào. Không dặn y trước, sau này hắn nhất định sẽ giận lắm.

"Muốn ta đeo vào cũng được, hứa với ta không được lại gần vị sắp tới đó, phải cách hắn ta hai thước!" Quân Ngô cho y đeo nhẫn lại cho mình, vẫn tiếp tục dặn.

"...... Ta thật sự không thích loại người như Gintoki, chỉ là đồng đội cũ mà thôi, rất nhiều năm rồi chưa gặp. Day dứt nhất là hắn còn nợ ta 4300 yên! Lần này nhất định phải đòi cho được! Khốn nạn Gintoki!"

"......"

Quân Ngô hỏi: "A Quế thích loại người gì?"

"Ta chỉ thích Huyền Nhất Lang!" Quế kiên trì nói.

Quân Ngô cảm thấy Quế Tiểu Thái Lang lại dễ thương, ôm y kéo vào trong lòng hôn vài cái, an tâm nói: "Vậy ngươi dẫn ta đi ra ngoài đi, đi đâu cũng được."

Mỗi năm hắn chỉ được tự do ba ngày, trong đó có một ngày cố định là sinh thần hắn, hai ngày còn lại là hắn tự chọn.

Quân Ngô bình thường đều chọn một ngày nữa là Trung Thu, bởi vì đó là ngày kỷ niệm y và hắn là một. Ngày cuối cùng, hắn để y chọn.

Kỳ thực có A Quế bên cạnh là được, hắn không có ý kiến gì, ra ngoài hay không ra ngoài cũng không sao cả.

Hắn đã ở trong này được 400 năm, nhất định còn bị giam rất dài. Nhưng mà...

Đồng Lô sơn đã được cải tạo, do hắn trấn giữ. Cầu thông thiên cũng lấy pháp lực của hắn làm trụ đỡ. Y muốn hắn làm gì hắn đều làm được.

Y độ thế, hắn cũng vì y độ thế.

Đồng Lô cho vạn quỷ tề tụ, hắn trấn áp nơi này.

Nhân gian có chuyện cấp bách, hắn mang gông xiềng đến cùng y giải hạn.

Thiên giới có việc cần xử lý, cũng là hắn một tay phê duyệt, cùng y phân ưu.

Hắn và A Quế rất tốt.

Mặc dù y còn dám lấy Phi Tiên điện làm vườn thú, cho một đám người không liên quan ra vào tụ họp... nhưng như vậy cũng tốt.

Quế Tiểu Thái Lang suy nghĩ một lát, thông linh với Sư Thanh Huyền hỏi một chút ý kiến.

"A Quế tiểu ca muốn dẫn Quân Ngô đi chơi à? Vậy đi Cực Lạc Phường đi, ta bao thầu nguyên chỗ đấy cho ngươi một đêm!"

"....." Hạ Huyền cảm thấy túi tiền của mình xẹp đi hết phân nửa.

Quả nhiên chọn hỏi Sư Thanh Huyền là quyết định sáng suốt!

Quế Tiểu Thái Lang lập tức đồng ý! Nói với Quân Ngô đang đứng một bên: "Ta dẫn ngươi đi Cực Lạc Phường! Nguyên đêm chỉ có riêng chúng ta thôi! Huyền Nhất Lang thích không?"

Quân Ngô nghe thế mỉm cười, "Ta rất vui lòng cùng A Quế cộng độ cực lạc."

Dẫn người yêu tới kỹ viện bậc nhất Quỷ giới, nhất định là một đêm hoang đường.

Tỷ như... lấy đi đêm đầu của Ngọc Lan tiểu thư, ánh trăng sáng của Cực Lạc Phường.

...

Nghĩ càng nhiều phúc lợi, hiện thực chung quy vẫn là tàn khốc.

Cực Lạc Phường đêm đó biến thành Phi Tiên điện thứ hai, thậm chí còn quỷ khóc thần sầu hơn, người ma ra vào tấp nập, tiếng chửi lộn và đánh đấm chém giết không ngừng.

Miệng của Sư Thanh Huyền không kín tiếng gì cả, mà chủ nhân của nơi này cũng không muốn nhìn thấy Quân Ngô vui vẻ.

Quân Ngô đã bỏ cuộc rồi, chống tay gác má nhìn lên bầu trời đêm quỷ giới qua khung tròn của cửa gỗ, từ đây có thể nhìn thấy được toàn cảnh Chợ Quỷ đêm đèn hoa lệ.

Quế đang chễm chệ ngồi trong lòng hắn nghiêm trang cắn hạt dưa coi kịch ca múa dưới khán đài của lầu son, khóc sụt sịt nhưng vẫn không quên quay đầu đút cho hắn một miếng, Quân Ngô cũng không từ chối, hé miệng ngậm lấy, sau đó thuận thế ôm y ngồi sát vào hơn chút nữa, tựa lên lồng ngực hắn cho hắn dùng đầu y kê cằm, thoáng nghiêng đầu cho chóp mũi đụng đến tóc dài, bên môi thoáng nở nụ cười vui.

—— Cũng xem như không tệ đi.

Đông một chút, ồn ào một chút, nhưng náo nhiệt phi phàm.

"Thích ăn không Huyền Nhất Lang?" Quế hỏi.

"Thích." Quân Ngô không khách khí với y chút nào.

Quế càng ngày càng tốt với hắn.

—— Hữu cầu tất ứng.

Mà hắn cũng không nhường y làm gì, vì y đáng đời cực.

Y nghe vậy thì không những tập trung coi kịch, mà còn đồng thời dành thời gian cắn hạt dưa đút cho hắn ăn.

Giữa bọn họ hòa thuận ấm áp, gắn bó thân thiết khiến người ngoài nhìn vào chỉ thấy khoang miệng chua lòm, cả quai hàm đau ê ẩm.

Bùi Minh đang cùng các cô nương nói cười đùa giỡn thoáng liếc qua, cảm thán, hai vị này cũng quá...

Trước nay không phải không thấy.

Đại khái, giữa bọn họ, nếu không có tình yêu cũng có thứ gì đó càng thêm sòng phẳng tương đối.

Cả thiên đình điều nói là, Song Đế hài hoà, tam giới yên vui.


——/——



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro