30 vấn đề sống chung [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy 3k views >< Tui hạnh phúc quá huhu, cảm ơn mọi người đã ủng hộ con gà này...

---------------------------------------------------

11. Thay đối phương chọn quần áo

Tạ Liên tùy tay cầm lấy một kiện hồng bào, đang có điểm xuất thần suy nghĩ, Tam Lang nhà mình mặc vào sẽ có bao nhiêu anh tuấn hào sảng, không nhìn thấy đương sự đang đứng phía sau ngắm nhìn mình

"Ca ca mặc hồng y chắc sẽ đẹp lắm."

"A? Đệ đã từng gặp qua ta mặc đồ đỏ......"

......Núi Dữ Quân.

Còn nhớ không?

Tạ Liên tay run lên đem quần áo ném trở về, Hoa Thành ý cười càng sâu, lại không lấy lại, chỉ là nắm tay hắn, tiếp tục lời đã nói ra.

"Nhưng e rằng hiện giờ không thể mặc lên. Ca ca phải chờ."

Chờ cái gì?

Chờ nến đỏ ánh lên, chờ khăn voan đội đầu.

12. Thảo luận về thú cưng

"Tam Lang thích mèo?"

Tạ Liên ngạc nhiên nhìn trong lòng ngực Hoa Thành, một con mèo toàn thân lông trắng như tuyết, lười biếng mà liếm móng vuốt.

"Đúng vậy, mèo ở Quỷ giới đều chỉ còn khung xương, một đám cực kì dữ tợn" Huyết Vũ Thám Hoa khoa trương mà thở dài, đối với con dân của mình tỏ vẻ ghét bỏ "Vẫn là ở nhân gian tốt hơn"

"Nó thật đáng yêu." Tạ Liên nhịn không được sờ sờ đầu mèo nhỏ.

"Còn ta thì sao?" Hoa Thành nghiêng đầu, cũng mặc kệ mình là thân phận gì, nghiêm túc cùng súc sinh tranh sủng, bím tóc đung đưa trước mũi mèo, làm nó bất mãn "meo" một tiếng.

"Ngươi là đáng yêu nhất." Tạ Liên mỉm cười vươn tay, cũng sờ lên đỉnh đầu Hoa Thành.

Đương nhiên cũng bị người kia thỏa mãn mà cọ cọ tay.

13. Một lần ốm đau trên giường

Tạ Liên không nói cho Hoa Thành rằng hắn có bệnh bao tử (dạ dày).

Hắn không phải muốn giấu diếm, chỉ là thật sự không để trong lòng.

Những năm mất hết pháp lực đó, đi theo người ta buôn bán nhỏ không có bất kì lý tưởng gì, bữa đói bữa no làm hỏng mất dạ dày, trong đầu hắn luôn nghĩ không sao cả, nhưng thân thể lại thành thật biểu đạt ra.

Thời điểm dạ dày đau đến mức không chịu được, khiến hắn khó chịu đau đớn muốn cào tường, nhưng chung quy lần nào cũng chưa kịp làm gì đã bị Hoa Thành ấn lên giường.

Vốn tưởng rằng sẽ làm hắn lo lắng trách cứ, vì thế thật cẩn thận nhìn vào mắt Hoa Thành, lại phát hiện ra nó trông giống như hố sâu tối đen mênh mông vô tận, ánh ra chấp niệm sâu đậm, tiếp theo liền có pháp lực ôn hòa phủ lên trên bụng hắn.

Bệnh tình được giảm bớt, vòng tay ôm hắn vào trong ngực cũng càng siết chặt hơn, tiếng nói quen thuộc đến cực điểm từ đỉnh đầu truyền đến.

"Ca ca, còn đau thì phải nói với ta."

Hắn an tâm nhắm mắt lại, ừ một tiếng, ngầm nói rằng đã giảm bớt đau.

Cũng ngầm nói rằng ta lại yêu ngươi nhiều thêm một ít.


14. Ngủ trưa

Hoa Thành không thích mặt trời, ban ngày ban mặt vẫn thường mệt rã rời.

Nhưng buồn ngủ không thể không gối đầu, có người yêu nằm bên cạnh bên cạnh cũng không thể không ôm lấy.

"Ca ca, nắng hôm nay gắt quá, ta thật là khó chịu, cùng ta nghỉ ngơi một lát đi."

Tạ Liên bị hắn chặn ngang bế lên, tim đập nhanh nhìn nhìn hắn, hai người không hiểu sao lại lăn lên giường, dây dưa đến đầu óc choáng váng.

Người kia diễn không có chút thành ý, lúc nãy vừa như đóa hoa héo úa nằm trên mặt đất, vừa lên giường thì lại sức sống ngập tràn. Đến nỗi vì cái gì nhiều lần hắn đều chiều theo, Thái Tử Điện Hạ cũng không nói được, chỉ dùng một nụ cười đáp lại.

Có lẽ xuân đến nên bắt đầu có bệnh. (mùa xuân là mùa động dục *insert lenny face* )

Có lẽ được chiều nhiều quá nên liền làm bừa bãi.

15. Giúp đối phương lau khô tóc

Tóc dài ướt dầm dề buông thõng xuống, màu đen phủ kín vai lưng trần trụi, giữa hồ suối nước nóng trông như một đóa hắc liên hoa nở rộ, mà người đang ghé vào cạnh hồ này, lại không hề biết được mình trong mắt người khác là phong cảnh diễm lệ như thế nào, hắn chậm rãi đứng dậy, bọt nước lưu luyến không rời lăn xuống, ngọc hành ngạo mạn không kiêng nể gì, bộ rễ (lông) hút no nước động tình, đường cong đẹp đẽ động lòng người.

Thật làm người nhịn không được muốn đem hắn bế lên, lại hận không thể áp xuống, ấn hắn vào trong lồng ngực, lấp đầy dục vọng trong lòng. Nhưng Hoa Thành nhìn gương mặt vô tội kia, trên lông mi còn vương tầng hơi nước, nước da tuyết trắng phủ một làn hơi mỏng ấm áp, chỉ cảm thấy hồn phách như muốn bốc hơi theo, chân mềm nhũn như muốn quỳ xuống trước thần minh của hắn.

Cam tâm tình nguyện cả đời cung phụng.

Vì thế lấy khăn tắm đem người bọc lại, toàn tâm toàn ý lau khô mái tóc dài xõa tung trên người hắn, cười đến dương quang sáng lạn.

16. Nhìn người kia sau khi tắm, tim đập thình thịch

Tay áo hồng bào rộng thùng thùng buông xõa, cổ áo tùy ý giao nhau, đai lưng không chút để ý quấn hờ quanh eo, nhẹ nhàng kéo một cái là có thể khiến hồng bào bung ra, trên tóc còn nhỏ nước xuống vai từng giọt từng giọt. Lần đầu tiên thấy hình ảnh Hoa Thành sau khi tắm, Tạ Liên quả thực xem đến đỏ mặt.

Huyết Vũ Thám Hoa trên cao nhìn xuống, cúi xuống kéo gần khoảng cách hai người, cằm cùng cổ vẽ ra góc cạnh rõ ràng, đường cong ngực kéo dài bên trong quần áo, ở nơi càng sâu càng làm người mê mẩn thần hồn, Thái Tử Điện Hạ thành thành thật thật cảm thấy áp lực.

Lại nói tiếp thật ra những thứ cần che đều đã che rồi, nhưng chính là mỗi bộ phận lộ ra đều làm người ta không thể không nhìn tới.

Tạ Liên nhìn nhìn cũng quá thẳng thắn thành khẩn, mặt đỏ lên bị Hoa Thành nâng cằm, ánh mắt đen láy nhìn thẳng hắn, đầu ngón tay chạm đến da thịt hơi lạnh, dễ dàng đảo khách thành chủ.

Hắn không phủ nhận hắn thích, thế nên Quỷ Vương cuồng ngạo càng cậy sủng mà kiêu, tình yêu bởi vậy càng điên cuồng thiêu đốt.

17. Chúc mừng ngày kỷ niệm nào đó

Ngày hội Thượng nguyên, trời dần tối, vạn nhà đoàn viên.

Tạ Liên đứng trước ngàn ngọn đèn mải mê ngắm nhìn, nhìn Hoa Thành thắp lên một dãy đèn trời, nhẹ nhàng nâng tay thả chúng bay lên, lại đi thắp dãy đèn tiếp theo.

Hắn phát hiện Tam Lang nhà mình biểu tình cực kỳ nghiêm túc, ánh sáng ở bên mặt tô lên màu vàng nhạt nhu hòa, bịt mắt đen nhánh cũng bớt đi phần nào lệ khí, lộ ra một con mắt chậm rãi đóng lại, nói lên từng câu ước nguyện.

"Tám trăm năm trước ngày mồng một tết gặp gỡ ca ca, phúc báo cuộc đời này của Tam Lang đều dùng hết."

Tạ Liên hãy còn cười rộ lên, đóa hoa ngày nào từng ngự trị trong lòng hắn, hiện giờ đã lớn lên.

"Dùng không bao giờ hết" hắn nâng mặt Hoa Thành hôn lên, "Đệ cũng đừng hứa nguyện, không bằng tới cầu ta, nói như thế nào thì ta cũng là thần quan, muốn cái gì, ta đều cho đệ."

Ngay sau đó gáy hắn bị chế trụ, môi lưỡi thật sâu dây dưa.

Ta muốn huynh.

18. Đón đối phương về nhà

Một đoạn đường từ Quỷ thị đến tiên kinh này, từ quỷ khóc sói gào đến trời mây tinh xảo, nói chung vẫn còn cách đám người trần gian đông đúc, đáng tiếc Quỷ Vương cũng không rảnh rỗi mà thoải mái thưởng thức, non sông gấm vóc cùng đất đai khô cằn, tương ngộ gặp nhau cùng sinh ly tử biệt, hết thảy đều bị cho qua bởi một cái rút đất ngàn dặm.

Bởi vì có người ở trên kia chờ, một khắc đều không thể trì hoãn.

Mà đoạn đường từ tiên kinh về đến quỷ thị này, phong cảnh cũng chẳng có gì khác biệt, Hoa Thành lại muốn đi chậm một chút, lại chậm một chút.

Bởi vì có người kia đi bên cạnh, cầm tay nhau cùng trở về nhà.

19. Rời nhà trốn đi

Tạ Liên nhấc chân liền đi trong nháy mắt, Hoa Thành cơ hồ là hoảng loạn.

Hắn mắt thấy Thái Tử Điện Hạ không để lại một chút tình cảm, chỉ chừa một cái bóng dáng, bạch y thong thả mà đi, vài cánh hoa trên đường phố theo gió thổi vào trong điện, khiến đến Cực Lạc Phường luôn treo cao đèn sáng bỗng như ảm đạm không ánh sáng.

Thật sự dứt khoát.

Sửng sốt chưa đến nháy mắt, Hoa Thành rốt cuộc không nhịn được mà xông lên, bắt lấy cánh tay Tạ Liên sắp đi ra đến cửa.

"Điện hạ đừng đi, ta sai rồi."

Đối phương vẫn ung dung điềm nhiên, cũng không tránh thoát, "Sai chỗ nào rồi?"

Hắn tiến lên một bước đến càng gần sát "...... Không nên dùng Nhược Tà trói huynh."

Nhìn thấy Thái Tử Điện Hạ hai má lại bắt đầu đỏ lên, Hoa Thành được một tấc lại muốn tiến một thước, kề sát bên tai nói nhỏ, "Cũng...... Không nên vào sâu như vậy."

Tạ Liên sợ tới mức lập tức nhào lên bịt miệng hắn lại.

Rồi hôn bỏ qua mọi hiềm khích.

20. Niềm vui bất ngờ

Một bài thơ 《 ly tư 》 nằm trên bàn viết, bút mực phóng khoáng, nét chữ cứng cáp, Tạ Liên cẩn thận quan sát nửa ngày, vẫn như cũ kinh ngạc nét chữ như thế này lại là tự tay Hoa Thành viết ra.

"Tam Lang đệ...... Thật là lợi hại a."

"Ta luyện thật lâu."

"Vậy đệ nếm thử cái này xem? Ta cũng luyện thật lâu rồi."

Tạ Liên cầm chén canh đến trước mặt Hoa Thành, màu sắc tươi mới ngon lành, hương thơm cùng khói bốc lên nghi ngút.

"......"

Huyết Vũ Thám Hoa thực không có tiền đồ mà uống cạn đến đáy. 

---------------------------------------------

Chương này thật sự khó với 1 đứa như tui nên ngâm hơi lâu :3 Thấy hay thì cho mình 1 sao nha~ Yêu mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro