Đồng thoại Nàng tiên cá [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wangchuanbian @ weibo

*Lời tác giả:

Nhân ngư Liên Liên, Hoa hải tặc, Hoa Hoa mang băng bịt một bên mắt rất thích hợp làm hải tặc ha ha ha.

Thiết định tham khảo từ bộ phim điện ảnh "Cướp biển Caribe".

Nhân vật thuộc về Khứu Khứu, OOC thuộc về ta.

*Lời Editor (tui):

Từ chương này, bản QT gốc sẽ lấy từ nguồn: [QT] Đồng nhân Thiên quan tứ phúc (link ở cmt).

Người edit vẫn là tui: con lười Nghi Phương

Định chương tiếp theo sẽ là full H nhưng tui lại phát hiện ra cái đồng nhân thú dị này :((( nên thôi edit cái này trước cho mọi người đọc :3 Năm mới vui vẻ <3 Yêu mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ con lười này nha XD

-----------------------------

Ngày xửa ngày xưa, ở đáy đại dương sâu thẳm, nước biển xanh ngắt một màu, trong veo như hòn ngọc. Nơi đó có rạn san hô xinh đẹp, có Thủy tinh cung sáng ngời, còn có đủ loại cá đầy màu sắc bơi lội xung quanh. Đó là thế giới đẹp lạ kì nơi đáy nước, cũng là quốc gia của loài Người cá.

Người cá là loài sinh vật biển duy nhất có trí khôn, là chúa tể của biển cả. Bọn họ ở dưới đáy biển vô ưu vô lo mà sinh hoạt. Thường thì tính mạng con người sẽ không quá trăm tuổi, nhưng người cá lại có thể sống đến ba trăm tuổi. Mà lúc sinh mệnh kết thúc, họ sẽ hóa thành bọt biển, tan vào trong lòng đại dương.

Tạ Liên là một người cá, thế nhưng hắn đã qua 800 tuổi rồi. Hắn đã từng là thái tử của vương quốc người cá, là mỹ nhân ngư ưu tú nhất Thủy cung. Ánh mắt của hắn trong suốt sáng ngời, mơ hồ mang theo một tia nước biển xanh đậm, da tay của hắn trơn truột nhẵn nhụi, đẹp đẽ như tơ lụa. Giống như những người cá khác, hắn không có chân, mà thay vào đó mà một chiếc đuôi cá.

Tạ Liên cũng đã từng vô ưu vô lo mà sinh sống, thẳng đến khi quốc gia của hắn bị huỷ diệt. Sau khi phụ mẫu hắn qua đời, thần dân của hắn từng người từng người một, đều đã trở về bọt biển. Quốc gia nhân ngư đổi thay qua nhiều đời vương tộc, Tạ Liên vẫn như cũ cô độc mà sống.

Hắn từng gặp qua thuỷ tinh cung hoa lệ nhất, cũng đã từng thấy đáy biển chỉ còn một màu cát trắng hoang vu, gặp qua nhiều nơi từng là biển sâu giờ thành ruộng tốt, cũng đã gặp cánh đồng dần dần theo địa chấn mà thành rãnh biển sâu. Nhưng hắn vẫn chưa từng đến nhân gian, vì người cá không thể lên bờ, chỉ có thể ngoi lên mặt biển trông về những ngọn đèn mờ xa xa, không hiểu sao lại cảm thấy nơi đó nhất định là vô cùng ấm áp.

Một ngày nọ, Tạ Liên đang bơi lung tung không có mục đích trong nước, đột nhiên trước mặt lái tới một cái thuyền lớn. Đây không phải là thuyền thông thường, mà là thuyền của u minh hải tặc, và có lẽ, là thuyền quỷ. Thuyền có thể đi lại trong đáy biển, trong thuyền nhất định cũng không phải là người thường, mà là những yêu quái cùng vong hồn sớm đã không thể ở lại trên trần thế.

Tạ Liên vội vã né tránh thuyền quỷ, mặc dù là người cá, cũng không muốn dây vào những chiếc thuyền như vậy. Nhưng trong thuyền lại đột nhiên ném ra một cái lưới lớn, trực tiếp mắc trúng đuôi cá rồi bao phủ cả người hắn, lôi đến trên boong thuyền. Tạ Liên giãy dụa nhưng không tài nào thoát được, nghe trong thuyền có người đang gọi: "Thuyền trưởng! Thuyền trưởng! Chộp được một người cá!" kèm theo tiếng đám yêu ma quỷ quái trên thuyền cùng hoan hô. Một nam tử mặc hồng y bước tới, tướng mạo tuấn mỹ, dị thường giữa hai lông mày toát lên dã khi bức người, mắt trái sáng ngời như sao, mắt phải lại dùng một cái bịt mắt đen che lại. Có thể nhìn ra được, y chính là thuyền trưởng của con thuyền này, là con quỷ nguy hiểm đáng sợ nhất. Nhưng mà, Tạ Liên không hề tỏ ra sợ hãi.

Nam tử kia tiến đến gần hắn, bước chân chững chạc đột nhiên hơi khựng lại, y vội kêu lên: "Mau thả hắn ra!"

Nam tử mặc hồng y rất gấp, tự mình tiến qua gỡ lưới đánh cá đang siết chặt lấy Tạ Liên ra. Sau khi dịu dàng tháo xuống hết, y đưa cánh tay muốn đỡ lấy Tạ Liên. Nhưng nhân ngư chưa bao giờ bị con người chạm đến, hoảng hốt, vội vã né tránh cánh tay y. Tạ Liên không có hai chân, chỉ có thể ở trên boong thuyền qua quýt lăn qua lăn lại, đuôi cá đùng đùng đánh vào trên boong thuyền, chật vật không chịu nổi. Đám hải tặc chung quanh lại huýt sáo, gào lên: "Oa! Thuyền trưởng ngài muốn cưỡng gian hắn à? Để ta giúp ngài đè xuống!" Tạ Liên hoảng sợ mở to hai mắt, sắc mặt tái nhợt, càng thêm giãy giụa kịch liệt.

Người được gọi là thuyền trưởng nói một tiếng: "Cút!", hải tạc trên boong tàu liền không huyên náo nửa, ai nấy trở về vị trí. Y nhẹ nhàng nói: "Không cần phải sợ, ta chỉ là muốn giúp ngươi trở về."

Tạ Liên có chút an tâm, khi nam tử kia lại muốn đến gần, hắn không phản kháng nữa. Hồng y nam tử dùng hai cánh tay ôm lấy hắn, thả trở về biển lớn màu lam sẫm. Trước khi buông tay, y ghé vào bên tai Tạ Liên nói: "Ta là Hoa Thành, ngươi có thể gọi Tam Lang."

--------------------------------------------

Ở dưới đáy biển, có một tòa thủy cung ngự trên núi lửa, là núi Đồng Lô, cách một trăm năm sẽ mở ra một lần thí luyện. Đám thuyền trưởng bọn họ phải ở nơi này đánh bại toàn bộ yêu ma quỷ quái, sau đó sẽ có thể lấy ra trái tim của mình, đặt ở một nơi an toàn, chỉ cần không ai hủy diệt tim của hắn, hắn sẽ có được sinh mệnh bất diệt.

Sau lần gặp đầu tiên đó, Tạ Liên không gặp lại chiếc thuyền của u minh thuyền hải tặc kia nữa. Một chiếc thuyền quỷ như vậy, chỉ có những thuyền trưởng đã trải qua thí luyện, có được sinh mệnh bất diện mới có thể khống chế. Tạ Liên hơi nhớ người tên "Tam Lang" kia, ôm ấp cảm kích y đã không tổn thương mình.

Hoàng hôn, Tạ Liên tựa lên tảng đá nhìn ra ngoài khơi xa, bắt đầu thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp khi mặt trời lặn. Sau khi bầu trời đã tối đen, hắn có thể nhìn ngắm nhà nhà đốt đèn ở phương xa, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng hát xa xa truyền đến. Hắn nguyện ý tận hưởng một buổi chiều như vậy, mà không phải ở thủy cung lạnh như băng.

Lúc mặt trời lặn, trên biển đột nhiên cuồng phong gào thét, cuồn cuộn nổi lên một mảnh biển trời trắng xóa, lúc Tạ Liên dự định trở về đáy biển, đột nhiên nghe thanh âm thuyền vỡ, quay đầu nhìn lại, những mảnh nhỏ của thuyền trôi dạt khắp nơi. Thoạt nhìn thấy có người gặp nạn, hắn vội vàng bơi qua đó.

Bầu trời đột ngột trở nên đen kịt, Tạ Liên cái gì cũng không nhìn thấy. May khi có sấm chớp xẹt qua, bầu trời lại có vẻ phi thường sáng sủa, hắn nương theo ánh sáng bơi vào khoảng giữa những mảnh vỡ, liền thấy được một người mặc hồng y cách đó không xa bơi bơi vài cái, nhưng rồi bất động. Tạ Liên liều mạng bơi về phía người đó, vào lúc y sắp sửa chìm xuống thì nâng được y lên.

Thì ra là Hoa Thành!

Con mắt trái của y đã nhắm nghiền, mắt phải như trước đeo một miếng bịt mắt đen. Tạ Liên nâng đầu y cao lên khỏi mặt nước, nương theo sóng biển mang y bơi vào bờ. Trên bầu trời vẫn là sấm chớp rền vang, mưa rền gió dữ không ngừng, giữa mênh mông đất trời, bọn họ thì ra nhỏ bé đến như vậy.

Đến khi trời sáng, bão táp đã qua, mặt trời đỏ rực mọc lên, chiếu từng tia sáng lóng lánh lên mặt biển. Nhưng mà, mắt trái Hoa Thành vẫn nhắm chặt, khuôn mặt không còn dáng vẻ tùy ý như bình thường, thêm vào mấy phần vô tội. Tạ Liên phảng phất như bị mê hoặc, hôn một cái trên gò má thanh tú của y, đem vài sợi tóc dài ướt sũng trên trán vuốt ra sau đầu. Tạ Liên đưa y đến nằm trên bãi cát, thật cẩn thận giúp y sưởi mình trong ánh nắng. Tạ Liên ngưng mắt nhìn thật lâu, lại hôn một cái trên gò má y, trong lòng chợt có cảm giác như mèo con may mắn vớ bẫm được con chuột béo. Nhưng Tạ Liên mới vừa ngẩng đầu, liền thấy Hoa Thành đã mở ra con mắt trái sáng ngời, ánh mắt mang ý cười nhìn nhìn hắn.

Tạ Liên cả kinh ngây dại, đầy đầu đều là sự hốt hoảng khi hôn trộm bị người ta phát hiện. Muốn nói là ta đã cứu ngươi lên, nhưng làm thế nào cũng không thốt nổi nên lời

Thuyền trưởng của thuyền hải tặc u minh sao lại có thể gặp tai nạn trên biển được!

Tạ Liên lập tức lặn vào trong biển, hy vọng ngâm trong nước biển lạnh như băng có thể làm khuôn mặt nóng bừng của mình nguội lại.

Ngay chớp mắt tiếp theo, một tảng lớn màu đỏ chiếm hết tầm mắt hắn, Tạ Liên cảm giác được có một cánh tay ôm lấy bên hông hắn, tay kia nắm được cằm hắn. Một đôi môi ấm áp cũng dán lên môi hắn.

Tạ Liên cựa quậy một cái, tay Hoa Thành lại càng siết chặt hơn. Thẳng đến khi Tạ Liên bị hôn đến sắp ngất vì không thể hô hấp, Hoa Thành mới buông tha đôi môi hắn, tay vẫn như cũ ôm rất chặt, nói: "Xin lỗi, là ta mạo phạm ngươi, nhưng ta sợ lại đánh mất ngươi lần nữa."

Tạ Liên sặc nước một cái, Hoa Thành vẫn bình yên vô sự. Tạ Liên trong chốc lát không biết nên xấu hổ hay nên khiếp sợ: Rõ ràng là ở dưới nước, y tại sao vẫn có thể hô hấp? Coi như y có sinh mệnh bất diệt, cũng vẫn là người, không thể hô hấp dưới nước mà?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro