Đồng thoại Nàng tiên cá [2] [Hết]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


wangchuanbian @ weibo  

---------------------------------------------------------------

Hoa Thành lại nói: "Ta tìm ngươi đã lâu... Ta rất thích ngươi, ngươi có nguyện ý để ta ở cạnh ngươi suốt đời không? "

Tạ Liên nghiêng đầu qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt y, nhỏ giọng "Ừm" một tiếng. Hoa Thành vừa mừng rỡ vừa bất ngờ đến ngẩn ra, hôn một cái lên khóe miệng Tạ Liên, lại nở nụ cười.

Tạ Liên nhìn nụ cười nọ, trong lòng cũng vui theo, nhưng là hắn còn hơi xấu hổ, cúi đầu hỏi: "Vậy hiện tại chúng ta nên làm gì đây?"

Hoa Thành suy nghĩ một chút, nói: "Ta lên bờ, ta làm điểm tâm cho ngươi, cá nướng được không?"

Tạ Liên thật vui vẻ đồng ý, cùng Hoa Thành ở bắt cá dưới biển. Sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, mỹ nhân ngư tuấn mỹ cùng thuyền trưởng đi sát bên nhau, cùng nhau đuổi theo đám cá nhỏ gần đó, ở trong nước biển vạch ra từng vòng sóng nhỏ duyên dáng.

Tạ Liên cùng Hoa Thành bơi bên bờ biển, ánh nắng mặt trời buổi sớm rất ấm áp, chiếu lên mặt Hoa Thành xinh đẹp vô cùng, Tạ Liên nhìn y mà không ngăn được khóe miệng mình cong lên.

Ăn xong cá nướng, Tạ Liên rốt cục hỏi ra nghi vấn của mình: "Ngươi có thể hô hấp trong biển được sao?"

Hoa Thành nhảy xuống nước, một tay ôm lấy eo hắn, nói: "Là ngươi không nhớ rõ."

Tạ Liên mở to mắt, thể hiện rõ là mình không biết. Hoa Thành nở nụ cười, liền kể.

Thì ra, tám trăm năm trước, khi đó Tạ Liên vẫn còn là Thái tử của vương quốc nhân ngư, từng ở một tế điển nhảy múa khiêu vũ. Khi đó, có một đứa bé trai loài người rơi vào trong biển, chìm xuống.

Tạ Liên cứu đứa bé này, cho nên làm tế điển bị gián đoạn. Nhân ngư nước hắn phản đối hắn làm như vậy, đồng thời không cho phép hắn đến gần bờ đưa đứa bé này về. Rơi vào đường cùng, Tạ Liên đem Giao châu của chính mình đặt vào miệng đứa bé, muốn trước tiên đem nó giấu ở thuỷ cung.

Nhân ngư không phải loài rồng trong truyền thuyết, không thể nhìn trăng nhả ngọc, thế nhưng có một bộ phận rất nhỏ nhân ngư có thể hình thành một viên Giao châu trong người, thoạt nhìn giống viên trân châu thông thường, đỏ tươi màu máu, nhân loại nếu nuốt vào sẽ có thể giống nhân ngư mà hô hấp trong nước. Một nhân ngư trọn đời chỉ có thể có một viên Giao châu, là một bảo vật cực kỳ hiếm hoi. Nhưng Tạ Liên không thèm để ý, trực tiếp đút cho đứa trẻ kia.

Hài tử kia ngày thứ hai liền tự mình rời đi. Đã tám trăm năm trôi qua, Tạ Liên đã không còn nhớ rõ. Không nghĩ tới đó chính là Hoa Thành.

Hoa Thành ôm chặt hắn, nói: "Ta một mực tìm ngươi, sống dưới nước thật sự quá khó khăn, ta liền đi làm thuyền trưởng trên thuyền quỷ."

Tạ Liên chợt nhớ tới một việc, là chuyện hắn nghĩ mãi vẫn không sao hiểu nổi, nói: "Vậy ngươi... Vẫn yêu ta sao?"

Hoa Thành cùng hắn trán kề trán, nói: "Ta từ lâu đã rất thích ngươi."

Tạ Liên nhớ lại, khi còn bé hắn từng hỏi mẹ vì sao nhân ngư chỉ có thể sống ba trăm năm, vì sao sau khi chết liền biến thành bọt biển, mẹ hắn đáp: "Chỉ khi có một nhân loại yêu con, xem con là người quan trọng nhất, yêu thương trân quý nhất, chỉ có khi hắn đem trái tim trao trọn cho con, chỉ nghĩ về con, chỉ có khi hắn quyết định từ đó về sau đều vĩnh viễn trung thành với con, linh hồn của hắn mới có thể chuyển dời đến trên người của con, mà con cũng sẽ có được một phần của loài người. Hắn sẽ chia cho con một phần linh hồn, mà đồng thời linh hồn hắn cũng sẽ bất diệt, thì nhân ngư như chúng ta mới có thể được sống mãi. Thế nhưng chuyện như thế, trước nay chưa từng có."

Tạ Liên nước mắt không kiềm chế được lăn dài, hắn cho là hắn không hiểu sao may mắn có được thân xác bất tử, hắn cho là hắn sẽ vĩnh viễn cô độc, nhưng không hề biết vẫn luôn có một người dùng tình yêu của y để duy trì sinh mệnh này của hắn.

Hoa Thành nhìn Tạ Liên bỗng dưng chảy nước mắt, bối rối không biết làm sao: "Làm sao vậy? Là ta ôm chặt quá sao? Đừng khóc... " y thành kính hôn lên nước mắt trên mặt Tạ Liên.

Tạ Liên ngược lại càng ôm y chặt hơn: "Không phải. Cám ơn ngươi!". Cám ơn ngươi đã yêu ta, cám ơn ngươi đã tìm được ta.

------------------------------------------------------

Tối hôm đó, Hoa Thành nhất định muốn cùng Tạ Liên bơi lên trên mặt biển. Khoảnh khắc bóng tối bao trùm toàn bộ không gian, bên kia đại dương chợt bay lên từng ngọn đèn Khổng minh chiếu sáng cả bầu trời

Vô số ngọn đèn sáng bay trên trời, ánh sáng chói mắt cắt qua khoảng đen tối tăm, rọi sáng vùng biển rộng lớn trước mắt, mọi thứ đều như phủ thêm một tầng ấm áp.

Tạ Liên xoay người cùng Hoa Thành ôm hôn.

Hắn sẽ không phải cô độc một mình trông về những đốm sáng nơi xa xa nữa, có một người sẽ vì hắn mà thắp lên muôn ngàn ngọn đèn, chiếu sáng khoảng trời của riêng hai bọn họ, sưởi ấm con tim hắn.

Nguyện:

Người hiền lành sẽ không bị cô phụ;

Người yêu nhau sẽ được ở bên nhau

Mọi nguyện vọng rồi sẽ được đền đáp.

Hoa Thành đem một sợi dây chuyền đeo lên cổ hắn: "Đây là tâm ta, ngươi giúp ta bảo quản."

Tạ Liên trân trọng mang lên, nói với Hoa Thành: "Ngươi biết không? Nếu không có được tình cảm của ngươi, ta đã không sống đến tận bây giờ."

Hoa Thành đáp: "Nếu là ngươi lúc đó đã không cứu ta, ta cũng không sống được đến giờ."

Hai người nhìn nhau, bỗng nhiên cùng nhau nở nụ cười.

Cuộc sống vĩnh hằng không phải là mục đích, người yêu của ta ơi, quan trọng nhất là chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi. ​​​​

------------------------------------------------------

Tui định chương sau sẽ là đồng nhân H 3k chữ, nhưng chương đó đã có nhà làm rồi, nên tui sẽ làm cái khác, ngắn hơn chương kia một chút... Cơ mà vẫn sẽ có H nha ;-; Yêu mọi người nhiều ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro