Hệ liệt lư hương - Cô Tô [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: 灵柩/yuicollection.lofter.com

Trời đã sang thu nhưng cái nóng vẫn còn vương lại, tiết trời oi bức của ngày hè đã tan đi một chút. Tuy là như thế, nhiều người cũng không chịu nổi tầng tầng quần áo mặc ở trên người, nóng đến độ muốn đem tay áo xắn cao lên, vứt bỏ hình tượng chỉ mong được mát mẻ thêm một chút.

Mấy ngày đó, Tạ Liên theo ý muốn của Hoa Thành, rời Bồ Tề Quán đang xây lại để đến Quỷ thị tránh nóng.

Người trên trời là người, người dưới đất cũng là người, dù là làm thần tiên thì vẫn là người, đến hè vẫn cảm thấy nóng bức. Ngày hè oi bức, Tạ Liên vẫn luôn lặng lẽ đến gần Hoa Thành, muốn hưởng được chút lạnh lẽo trên người đối phương. Cho nên, khi Hoa Thành đề ra ý tưởng đến Quỷ Thị hóng mát, Tạ Liên không nói hai lời lập tức bỏ Bồ Tề Quán mà đi theo.

Quỷ thị vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt, người bán hàng rong tụ tập ngày đêm không thôi thét to rao bán. Nhưng mà Tạ Liên không phải người thích những chỗ ồn ào đông đúc, những sự náo nhiệt đó cùng hắn không có duyên phận. Ban ngày hắn bị Hoa Thành mang khắp Quỷ Thị đi dạo hóng mát, ban đêm vừa uống rượu vừa thưởng thức ngàn ánh đèn xa hoa trong chợ Quỷ, ngay sau đó lại về Cực lạc phường nghỉ ngơi.

Gần nửa tháng đến đây, Tạ Liên vì tránh nóng mà đi chơi gặp đủ loại người, mỗi người mỗi vẻ náo loạn, xem đến hoa cả mắt, du ngoạn khắp nơi đến có hơi chút mệt mỏi. Hoa Thành nhạy bén mà chú ý tới Tạ Liên bắt đầu mệt, vì thế ở lại Cực Lạc Phường nghỉ ngơi, không đi dạo lung tung nữa. Sợ Tạ Liên cảm thấy không thú vị, nghỉ ngơi được hai ngày, Hoa Thành lấy lư hương từ Bồ Tế Quán đến, đốt huân hương.

Lư hương hình dạng kì quái kia, trừ bỏ bề ngoài thì những thứ còn lại chẳng có gì đáng chú ý, cho dù nhìn qua không biết bao nhiêu lần, vẫn không thấy có bất cứ cơ quan nào. Tạ Liên sau khi lật tới lật lui vài lần, đơn giản tùy theo ý Hoa Thành, không đùa nghịch nữa.

"Mùi hương này... Chính là loại hoa không biết tên kia sao?" Tạ Liên ngửi mùi hương thanh nhã tươi mát nọ, chưa đến một lúc đã nhận ra nguyên liệu làm ra nó.

Hoa Thành cười gật đầu, nói: "Ta nhờ bằng hữu dùng nó làm ra huân hương này. Ca ca thích chứ?"

Tạ Liên mìm cười, nói: "Tất nhiên là thích."

Dứt lời, hai người ăn ý đi đến bên giường, kéo màn che, lụa hồng tầng tầng lớp lớp mà rơi xuống. Bọn họ vẫn chưa cởi bỏ áo ngoài, mặc y như lúc ra ngoài mà đi ngủ. Tuy không biết nếu bọn họ xuất hiện ở nơi khác sẽ ăn mặc giống hiện giờ không, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đề phòng chút luôn là tốt. Nếu lư hương này không được tốt, nói không chừng sẽ khiến bọn họ mặc trung y mà rơi xuống trước mặt người khác. Trường hợp như vậy, chỉ tưởng tượng một chút cũng thấy thật không được lịch sự.

Lúc đầu Tạ Liên còn có chút lo lắng, mặt trời vừa lặn đã lên giường nghỉ ngơi, làm sao có thể thuận lợi đi vào giấc ngủ. Nhưng chỉ một lát sau, hắn ngửi mùi hương kia đã mơ màng sắp ngủ. Trước khi hoàn toàn chìm vào trong mộng, Tạ Liên đoán rằng, mùi hoa trong lư hương kia, không chừng là có công hiệu thôi miên.

Hai người hô hấp dần dần vững vàng, lư hương kia cũng bắt đầu có biến hóa rất nhỏ: Mùi của nó trở nên càng thêm nồng đậm, lan đến bên mép giường, khiến ánh nến đỏ mới tinh như ngày càng mờ ảo mông lung, chỉ còn lại màu sắc ngọn lửa dần dần biến hóa.

-----------

Khi tỉnh lại, Tạ Liên nghe được tiếng vang của thác nước. Quay sang lại thấy, Hoa Thành đang kéo góc áo trắng thấm nước của hắn lên, chuẩn bị giúp hắn hong khô, mà hồng y của y cũng bị ướt một tảng lớn. Hiển nhiên là khi hai người tới đây lại rơi nhầm vào vị trí không tốt, quần áo bị thấm nước.

Nhưng nhìn lại thì cũng khá may mắn, tốt xấu gì thì hai người chỉ là ở ngay mép nước bị bị ướt một phần quần áo, nếu xui xẻo rơi vào trong nước, thì sẽ ướt nhẹp như con gà rơi vào nồi canh.

Tạ Liên nhìn quanh bốn phía, tiện thể chỉnh sửa lại quần áo.

Xung quanh có mây mù nhợt nhạt vờn quanh, mang theo sự lãnh lẽo không thuộc về mùa hè; bên cạnh là một thác nước cao, nước chảy ào ào xuống, đánh lên một tầng hơi nước, lại nhấc lên tầng tầng gợn sóng giữa mặt hồ. Hồ nước mát lạnh, bên trong không một bóng cá tôm, yên tĩnh đến bất thường, ngẫu nhiên có chim bay ngang qua bầu trời trong xanh, tiếng kêu thanh thúy dễ nghe. Vừa nhìn qua, có thể thấy đây là một nơi tốt đẹp hiếm có; nhìn kỹ lại cảm thấy không thể coi thường, chỉ vì nơi này thật sự quá mức thê thần hàn cốt, không nên buông lỏng cảnh giác.

Một lát sau, Hoa Thành xử lý xong quần áo hai người, cùng Tạ Liên đi về phía trước xem xét nơi này. Vừa lúc hai người cất bước, phía trước đột nhiên truyền đến thanh âm của một đám thiếu niên.

Một đám thiếu niên xô xô đẩy đẩy, mỗi người ăn mặc giáo phục thuần trắng giống nhau như đúc, đầu đeo đai buộc trán ước chừng rộng một lóng tay, vài cái có hoa văn mây xanh, còn lại thì một màu thuần trắng, không dính một chút vết bẩn.

Tạ Liên quay đầu nhìn thầy, phía bên cạnh hồ có một tảng đá, trên đá có khác dòng chữ -- suối nước lạnh.

Tuy là đã biết được tên hồ nước, nhưng đến tột cùng hiện giờ mình đang ở chỗ nào, có phải là cảnh Cô Tô không, thì lại không thể xác định. Nhưng mà Tạ Liên cùng Hoa Thành như cũ cảm thấy, tám chín phần mười, đây là cảnh ở núi Cô Tô, nơi này là nơi ngày đó họ gặp người một nhà. Các thiếu niên mặc giáo phục kia, thật sự là giống hệt nhau. Quần áo của vị tên Lam Vong Cơ kia, so sánh với các thiếu niên kia, chỉ là phức tạp hơn một chút, trang trọng hơn vài phần thôi.

Thiếu niên đứng đầu mang đai buộc tráng có vân mây đang bị thiếu niên phía sau lùn hơn một cái đầu xô xô đẩy đẩy, nhưng cũng không có thái độ khó chịu gì, ngược lại cười lấy tay túm quần áo người phía sau. Tạ Liên đứng ở lối vào, nghe xong mấy lời cười đùa của các thiếu niên, ước chừng nhận rõ hai người phía trước: Người đứng đầu kia tên ' Tư Truy', còn người phía sau tên ' Cảnh Nghi'.

Một lúc sau, đám thiếu niên đến gần suối nước lạnh, thấy hai người một đỏ một trắng đứng đó, lập tức thu lại thái độ cười đùa, hơi hơi cảnh giác.

Thiếu niên 'Tư Truy' nhìn bọn họ tựa hồ cũng không địch ý, vì thế đầu tiên mở miệng nói: "Xin hỏi hai vị vì sao đến đây, sương mù nhiều quá nên đi nhầm sao?"

Tạ Liên nhìn thiếu niên hành vi khéo léo trước mặt, không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm, cười mở miệng nói: "Vị này tiểu...... Vị đạo hữu này, có thể cho ta biết đây là nơi nào không?"

Tạ Liên vốn dĩ định gọi lam Tư Truy là ' tiểu công tử ', nhưng nhìn bộ dáng hắn hiện tại, cùng những thiếu niên xung quanh, chỉ sợ tuổi tác không cách biệt mấy. Nếu mà thêm một từ "tiểu", nghe có vẻ xem nhẹ người khác, không được lễ phép, vì thế lời nói ra một nửa liền vội vàng sửa lại.

Lam Tư Truy cũng mỉm cười, không để ý đến cách xưng hô của hắn, trực tiếp đáp: "Đây là Vân Thâm Bất Tri Xử, nơi ở của Cô Tô Lam thị. Không biết hai vị đến đây, là có chuyện gì?"

Tạ Liên trong lòng minh bạch, đúng thật là không đi nhầm nơi, liền cũng không hề quanh co lòng vòng: "Chúng ta là vì phó ước mà đến. Không biết Hàm Quang Quân cùng Ngụy tiền bối đang ở đâu?"

"Hai vị là bằng hữu của các tiền bối?"

"Đúng vậy."

Nghe vậy, các thiếu niên cầm bội kiếm trong tay, hành lễ rồi mới đi vào suối nước lạnh, lưu lại hai người Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy "Mới vừa rồi đã đắc tội. Thỉnh hai vị đi cùng chúng ta."

Dọc theo đường đi, Hoa Thành đi bên cạnh Tạ Liên cũng không mở miệng, mà Tạ Liên thì câu được câu không mà cùng hai thiếu niên bên cạnh nói chuyện phiếm. Hai thiếu niên tính tình thân thiện, đều là người dễ ở chung, không bao lâu liền buông xuống gần hết cảnh giác, vì Tạ Liên mà giải đáp hết vấn đề.

"Ngụy tiền bối có thật sự là người xấu không?"

Tạ Liên nghe xong hai thiếu niên mỗi người một câu nói về câu chuyện cuộc đời của Ngụy Vô Tiện, không khỏi có vài phần ngạc nhiên. Hắn ngày đó nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, liền cảm thấy người này thật đúng là thiếu niên bất hảo tinh ranh, nhưng tuy là như thế, cũng không ngờ thế nhưng hắn lại bất hảo đến như vậy.

Lam Cảnh Nghi ở bên cạnh hì hì cười, nói: "Người ta nói, Di Lăng lão tổ chuyên dùng để dọa em bé khóc đêm." (giống kiểu ông kẹ ó, nhà có con nít khóc hoài không dỗ được thì dọa nó: "Khóc nữa là Di Lăng lão tổ đến bắt con cho hung thi ăn bây giờ" =)))))

Tạ Liên nghe một câu này, thiếu chút nữa liền không nhịn được cười, vội vàng nâng tay áo che miệng khụ một tiếng, làm bộ mới vừa rồi khóe miệng bị giật, nhịn cười nhịn đến mức rất khó giữ được hình tượng.

Hai thiếu niên thấy hắn nhịn cười đến vất vả, cũng nhịn không được cười rộ lên. Cười xong, Lam Tư Truy nói: "Tiền bối cảm thấy Ngụy tiền bối là người như thế nào?"

Tạ Liên tự hỏi một lát, nghiêm túc mà trả lời nói: "Ngụy tiền bối tuy có khí chất tiêu sái bất hảo, nhưng làm người vô cùng chính trực, là người đồng đạo (tu tiên)."

Lam Cảnh Nghi ở một bên nghe, nhịn không được mở miệng nói: "Người đồng đạo? Nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng là Long......"

Còn chưa có nói xong, miệng hắn liền bị Lam Tư Truy vội vàng bịt kín. Bỗng nhiên bị che miệng lại, Lam Cảnh Nghi có chút phát ngốc, còn có chút ủy khuất không thể hiểu được.

Chẳng lẽ hắn nói không đúng à?

Bọn họ từ lúc đầu nhìn thấy hai người một đỏ một trắng này, liền đã nhận ra những chỗ không tầm thường. Dù sao bên người họ có hai người nam tử kết thành đạo lữ, gặp không khí như vậy giữa Hoa Thành và Tạ Liên, không nhận ra mới là kì quái.

Huống chi, quần áo Tạ Liên cùng Hoa Thành tuy là hai màu đỏ đậm và trắng tinh khác nhau, nhưng tinh tế nhìn kĩ là có thể nhìn ra chất liệu may quần áo giống nhau, kiểu dáng cũng khác biệt rất nhỏ, mà hoa văn trên quần áo cũng không khác chút nào. Hai vị này tướng mạo tuổi trẻ tuấn mỹ, nhưng lại nhìn không giống nhau, nên không thể là huynh đệ, vậy thì chỉ có thể là đạo lữ. Lại nói tới, trên ngón giữa tay phải của hai người đều buộc một sợi chỉ đỏ rất mảnh, làm như sợ người ta không biết đang yêu nhau vậy.

(đoạn này chém cho zui, thật ra câu cuối là 'hơi có chút 'lạy ông tôi ở bụi này')

Một chữ đồng đạo này, nếu như không phải cùng đạo Long Dương, còn có thể là cái gì?

(ý bé Liên là cùng đạo tu tiên, nhưng Truy và Nghi lại nghĩ Liên nói Tiện cùng đạo chơi gay giống mình =))) )

Nếu là người khác, hẳn là sẽ không nghĩ xa đến vậy. Nhưng Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi cơ hồ mỗi ngày đều nhìn Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ dính ở bên nhau, thường bị dồn cẩu lương đến mù con mắt, lại gặp được thêm một đôi đạo lữ cảm tình cực tốt này, tự nhiên tưởng tượng và suy nghĩ đều rủ nhau chạy xa tít tắp.

Cũng may Lam Tư Truy tuy rằng cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng miệng kín hơn chút, cũng còn nhớ rõ phải bịt miệng người bên cạnh, không quậy ra chuyện gì đáng chê cười. Bởi vậy, Tạ Liên nghe xong lời nói nửa chừng kia, cũng chỉ là thấy có chút kỳ quái, nghĩ thầm: "Long? Long cái gì? Là nói phong thuỷ chi đạo sao?"

Tuy nhiên, hắn suy nghĩ trong chốc lát, cũng không phát hiện ra cái gì, vì thế tiếp theo trả lời Lam Cảnh Nghi: "Tất nhiên là lục nghệ chi đạo. Ngụy tiền bối cùng Hàm Quang Quân hòa âm phối khí tạo sức mạnh đáng gờm, thật sự làm người bội phục."

Nghe hắn vừa nói như vậy, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi không hẹn mà đều thu lại biểu tình khó có thể miêu tả trên mặt, lại đổi trở về khuôn mặt đoan trang đúng mực bình thường. Nhưng mà bọn họ vừa quay đầu, lại nhìn đến hồng y nam tử đứng cạnh Tạ Liên, đang vừa liếc mắt nhìn họ vừa nhếch miệng câu ra một nụ cười ý vị thâm trường. Cái liếc mắt này thật sự khiến hai người họ xấu hổ lại quẫn bách, còn có chút lạnh cả người, vội vàng xoay đề tài, an an phận phận dẫn đường, không hề bàn luận cái gì không nên nói nữa.

Vân Thâm Bất Tri Xử đại bộ phận đều là mây mù che phủ, đúng là nhất phái bình yên tiên cảnh. Nếu không có người dẫn dắt, không chừng mê mang mà đi không biết điểm dừng, đừng nói đến đi tìm người. Tạ Liên đến được đây, không khỏi than thầm, lần này thần Xui Xẻo cuối cùng cũng buông tha cho hắn được một lần vận khí tốt.

Một nén nhang sau, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đem Tạ Liên cùng Hoa Thành đi dọc theo phòng ốc bên trong. Dọc theo hành lang rẽ trái rẽ phải liên tục một lát, bọn họ được đưa vào một gian nhà ở, xem bài trí trong đó, ước chừng là nhà chính.

Nhà chính đã có hai người, hai người này bộ dạng hơi có chút tương tự, chẳng qua một người tuổi trẻ hơn chút, tuấn tú lãnh đạm, giáo phục phiền phức hoa mỹ; một người khác tuổi khoảng trung niên, râu cằm bạc trắng, nề nếp, dáng bộ cực kỳ đứng đắn.

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi nhìn thấy người trong phòng, hành lễ: "Hàm Quang Quân, tiên sinh."

Tạ Liên nhìn bộ dáng người lớn tuổi nọ, đoán ra đây là lão sư từng bị Ngụy Vô Tiện làm phiền đến không chịu được trong miệng các thiếu niên, Lam Khải Nhân. Đã là như thế, vậy kia chính là trưởng bối. Tạ Liên đứng ở phía sau, hai thiếu niên, lôi kéo Hoa Thành hướng Lam Khải Nhân hành lễ, dáng điệu vô cùng tôn kính.

Lam Khải Nhân vẫn chưa gặp qua hai người trước mặt bao giờ, nhưng hắn nhìn thấy bạch y thiếu niên kia cử chỉ khéo léo, trong lòng rất là thưởng thức, ngay sau đó liền còn thi lễ, sau nhìn về phía Lam Vong Cơ nói: "Người tới tức là khách, Vong Cơ, ngươi chiêu đãi họ cho tốt vào."

Lam Vong Cơ gật đầu, đáp: "Vâng."

Theo sau, Lam Khải Nhân đứng dậy rời đi. Nhưng lúc ra đến cửa, nhìn thấy người mặc hồng y đầy người oai phong tà khí đứng phía sau bạch y thiếu niên liếc mắt một cái, không khỏi suýt chút nữa bị chọc đến trừng mắt. Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đem thần sắc của Lam Khải Nhân thu hết vào mắt, đi theo sau Lam Khải Nhân thiếu chút nữa cười ra tiếng, cúi đầu chậm chạp không dám nâng lên, sợ lão tiên sinh phía trước vừa quay đầu liền nhìn thấy thần sắc lúc này của bọn hắn, lại bắt bọn hắn đem "Gia quy toàn tập" đi chép thêm mấy lần.

Hai thiếu niên thấy sắc mặt Lam Khải Nhân lúc đó, Tạ Liên tự nhiên cũng nhìn thấy được, bất quá có chút không thể hiểu được, không nhận ra chuyện gì bất thường. Nhưng thật ra Hoa Thành thấy bộ dáng hắn nghi hoặc, từ từ cười, thông linh nói: "Ca ca, cái lão tiên sinh kia nhìn thấy ta, tám phần là nhớ tới Ngụy Vô Tiện."

Hoa Thành vừa nói như vậy, Tạ Liên tự nhiên hiểu rõ sự tình, không khỏi cười rộ lên.

Lam Vong Cơ nói cực ít, mời hai người bọn họ ngồi xuống, lại vào ra phòng trong mấy lần, cũng không hề mở miệng. Tạ Liên cùng Hoa Thành đều biết tính tình đối phương, cũng không cảm thấy thất lễ, chỉ ở một bên ngồi uống trà, thông linh nói chuyện với nhau, chờ một người khác xuất hiện.

Ước chừng giờ Tỵ sau, có một người vừa ngáp vừa đi vào nhà chính. Người này thân mặc hắc y, sáo buộc tơ hồng, bộ dáng vô cùng tuấn mỹ..

Tạ Liên nhìn người mới tới, không khỏi chớp chớp mắt, lại vững vàng mà dời đi tầm mắt. Không phải do Ngụy Vô Tiện ăn mặc quần áo không nghiêm chỉnh khó coi, mà là cổ tay áo đối phương trồi ra một đoạn áo trong màu trắng, liếc sơ qua cũng thấy được. Ngẫm lại quan hệ của hai người trước mắt, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, cái áo trong to rộng kia rốt cục là của ai.

Ngáp một cái rồi đi qua, nhấp một ngụm trà trong chén trước mặt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện mới hoàn toàn tỉnh táo, một bên nhìn về phía Tạ Liên và Hoa Thành đang ngồi, một bên nói: "Hàm Quang Quân, mới vừa rồi ngươi nói có khách quen tới chơi, là......"

Chữ 'ai' còn chưa ra khỏi miệng, Ngụy Vô Tiện sắc mặt biến đổi, nói một câu: "Thỉnh hai vị chờ." Nói xong, liền chui vào phòng trong, một chốc lát sau, mới lại đi ra.

Lúc này đây Ngụy Vô Tiện cổ tay áo không hề lộ ra màu trắng của trung y nữa, vậy chắc vừa rồi là về phòng ngủ thay quần áo. Tạ Liên cười cười, Hoa Thành ở một bên cũng nhướng mày, nhưng không nói gì.

Ngụy Vô Tiện biết ở đây đều biết được hắn vừa đi làm gì, cũng đột nhiên cảm thấy quẫn bách, lập tức liền cười nói: "Hai vị nếu là tới phó ước, ta đây cùng Hàm Quang Quân tất nhiên sẽ chiêu đãi các ngươi thật tốt. Thời tiết lúc này tới Cô Tô là vừa lúc, không bằng tức khắc khởi hành?" 

---------------------------------

Mai có chap mới nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro