Hệ liệt lư hương - Đèn kéo quân [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: 灵柩/yuicollection.lofter.com

Lại nói khi Ngụy Vô Tiện lôi kéo Lam Vong Cơ không có hảo ý mà đến hỏi thăm thuyền bên cạnh, Tạ Liên cùng Hoa Thành lúc trở về lại gặp một sự cố ngoài ý muốn.

Tạ Liên vốn cùng Hoa Thành chặt chẽ mà nắm tay, từ trong dị ảnh mờ ảo của lư hương trở về hiện thực, nhưng trên đường lại gặp một trận gió mạnh bất thình lình xảy đến. Trong một mảnh gió tuyết đan xen đang gào thét, không biết đã thổi hai người lạc đến chỗ nào. Sau khi ổn định lại hơi thở, Tạ Liên bỗng nhiên phát hiện ấm áp trong lòng bàn tay không còn nữa, chỉ còn sự lạnh băng của bông tuyết dừng trên tay. Hắn có chút hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn xung quanh, rồi lại bình tĩnh lại —— có một người mặc hồng y đi trong gió lạnh ở chỗ ngoặt phía trước.

Tạ Liên không tùy tiện đi qua, hắn biết người nọ nhất định là Hoa Thành, nhưng bộ hồng y kia lại rách rưới chắp vá, không như bình thường. Thứ hai, nơi này là hoành thành của Tiên Nhạc Quốc phụ cận Thái Tử Quán năm xưa.

Trước miếu Thái Tử có hai binh lính đứng trông coi, cách một lúc lại vỗ vỗ vai, dậm chân một cái, lại nhảy vài cái, ngẩng đầu nhìn vầng trăng đang dần lên đến giữa trời, chóp mũi đỏ bừng do trời đông lạnh cùng hàm răng kẽo kẹt run lên và đôi mắt đang nhìn ngó trông chờ cho thấy rõ bọn họ giờ phút này nôn nóng.

Ước chừng nửa canh giờ sau, đấu lạp trên đầu Tạ Liên phủ đầy một lớp tuyết dày, lạch cạch mà rơi xuống đất, suýt nữa rơi cả đấu lạp. Tạ Liên hoàn hồn, chỉnh lại đấu lạp, ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ sắp bị tuyết phủ đầy người đến màu đỏ của y phục cũng không thấy nổi kia, chân lại muốn cất bước đến gần.

Trong lúc đang do dự, chợt có một người khuân một bầu rượu chậm rãi đi tới, gõ gõ cái mõ cũ, trong miệng hô: "Giờ sửu canh bốn, trời giá rét!"

Hai binh lính thủ vệ nghe thấy âm thanh này, giống như hai con thỏ mà nhảy cẫng lên. Tạ Liên nhớ rõ, giờ sửu là lúc chuyển giao lính gác, chẳng qua khi giao bàn cần một người trông coi, chờ đến khi người giao ban tới, mới có thể rời đi. Quả nhiên, hai người kia liền tranh chấp.

Tạ Liên mơ hồ nghe thấy ' ba ngày đều là ta ', ' không được ', ' ngươi ba ngày liền đều như vậy ', ' thêm một bầu rượu này thì mới được ', ầm ĩ như vậy sau một lúc lâu, một binh lính vừa nãy xách theo bầu rượu vui tươi hớn hở chạy đi rồi, lưu lại một người khác đứng ở chỗ cũ, đầy mặt không tình nguyện, trong miệng còn phun một ngụm, mắng câu ' thằng chó '.

Nghe nãy giờ ầm ĩ, ở chỗ ngoặt nọ lén lút thò ra một mái đầu nhỏ, băng vải trắng quấn quanh đầu cơ hồ che mất gần nửa khuân mặt, mái tóc đen nhánh cũng tích một đống tuyết. Tạ Liên vừa nhìn thấy, sửng sốt trong chốc lát, không khỏi cất bước đi về phía đó. Mà đúng vào lúc này, binh lính lúc nãy sắc mặt biến đổi, nhìn khắp nơi một vòng, thấy không có người, liền ôm bụng, trong miệng vừa chửi tục vừa một đường chạy như điên rời đi, chắc là đi giải quyết sản phẩm của quá trình tiêu hóa.

Hài tử suy yếu đứng trong góc lại lần nữa thăm dò, cảnh giác mà nhìn một vòng, nhảy đến trước cửa Thái Tử Quán nhanh như con báo nhỏ, lại bất chợt ngừng lại. Tạ Liên tò mò nhìn theo, lại thấy tiểu hài tử xoay người vươn đôi tay bị đông lạnh đến sưng đỏ cầm lấy một nắm tuyết, ở đế giày cọ vài cái, loại bỏ sạch nước bùn, lấy tuyết rửa tay sạch sẽ, chỉnh đốn xiêm y, mới lại nhanh chóng đi vào bên trong.

Bên trong miếu đèn đuốc sáng trưng, nến đỏ rực rỡ khắp nơi muôn hình vạn trạng, nhiệt độ bốc lên giúp gò má tiểu hài tử hồng nhuận lên một chút; dưới thần đài có rất nhiều đệm hương bồ, nhưng tiểu hài tử kia cũng không có như những tín đồ khác lúc xưa mà quỳ xuống, chỉ chắp lại đôi tay, cực nghiêm túc mà hành lễ, đem đóa hoa trắng được bảo vệ cực tốt trong lòng ngực đặt ở trên đài.

Đang lúc nó chuẩn bị rời đi, rồi lại nhịn không được hướng đến bên nến đỏ đến gần một chút, tham luyến một lát. Tạ Liên dưới mái hiên đối diện ngơ ngẩn nhìn theo, thậm chí đã quên cất bước. Mà một lát tham thuyến của tiểu hài tử đó, lại khiến nó gặp phải tai ương.

Binh lính mới vừa rồi rời đi đã trở lại, thấy tiểu hài tử dơ dáy đứng ngẩn ngơ trong miếu, liến tức giận đi đến muốn đánh người, trong miệng nói: "Thằng nhóc này là con của mụ già thúi nào đây? Mau cút mau cút đi! Ngươi biết đây là nơi nào không hả? Đi nhanh!"

Tạ Liên thấy vậy liền lạnh mặt, lửa giận không thể át chế. Đến khi hắn hoàn hồn, Hoa Thành nhỏ đã bị hắn ôm chặt vào trong ngực, đối diện cánh tay đang giơ cao của binh lính kia đang bị hắn bẻ ngoặt, nhưng rốt cuộc Tạ Liên vẫn là thủ hạ lưu tình, không đem tay đối phương trực tiếp bẻ gãy.

Binh lính đau đớn hô lên, cúi đầu nhìn kỹ cánh tay, phát hiện cũng chưa có gãy, nhưng vô cùng đau đớn, làm hắn tức đến điên người. Hắn hung tợn mà nâng lên mặt, vành mắt trợn lên, chuẩn bị đủ lời ác độc để mắng người đối diện. Đột nhiên, một cơn gió lạnh bỗng ào thổi đến, thổi rơi đấu lạp của người mặc bạch y. Hắn nhìn khuôn mặt người nọ, cố gắng đem lời sắp thốt ra nghẹn trở về, lại nhìn tiểu hài tử đang được người kia ôm vào trong ngực, biết chính mình phạm tội, không dám nhiều lời, chỉ run rẩy nói: "Tham, tham kiến Thái Tử điện hạ. Tiểu nhân không biết điện hạ hạ phàm, mong điện hạ thứ tội."

Tạ Liên không để ý đến hắn, nhặt đấu lạp đeo vào sau lưng liền ôm Hoa Thành đi mất. Phía sau mơ hồ truyền đến tạp âm, có tiếng kêu đau của binh lính vừa rồi, còn kèm theo vài tiếng đánh mắng của người khác, nhưng ngay sau đó lại đột nhiên không còn gì.

Nghe những thanh âm đó, Tạ Liên tự hiểu được, ngày đó Hoa Thành chỉ là tham luyến một chút ấm áp, liền bị đánh. Người đến sau kia, không chừng còn muốn đánh Hoa Thành thêm vài cái mới hả giận.

Chỉ sợ cũng là lần này, khiến cho Hoa Thành không dám đến Thái Tử Quán trong hoành thành nữa, mà đến những ngôi miếu nhỏ nhoi bên ngoài.

Những địa phương đó không người trông coi, người trên phố muốn đến liền đến, cũng không tới phiên người khác so đo xem trong miếu không nên có loại người nào. Nhưng nhìn chung, những chỗ đó người ta đến để nguyện vọng nhiều, nhưng lại không có tiền tài vật chất để cúng kiến, một nguyện vọng như thế, cứ như muối bỏ biển.

Thiên hạ lớn như vậy, một hài tử thành kính mà kỳ nguyện, mất bao lâu mới có thể được thần linh của y chú ý? Kỳ nguyện đó dù là ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ, cũng không thể vượt qua nổi bao nhiêu công đức tiền tài của nhóm quan lại quý tộc quyền uy mà làm người chú ý. Một kỳ nguyện như thế, giống như trong thời gian dài đi tìm hạt cát trong sa mạc, hầu như không có cơ duyên gặp được thứ mình mong muốn.

Tạ Liên ôm Hoa Thành, đột nhiên hối hận vì sao ngay từ đầu hắn không kiên quyết giữ Hoa Thành lại, ngược lại lại cứ muốn biết quá khứ Hoa Thành.

Nếu không, làm sao lại khiến Hoa Thành phải trải qua một cuộc đời như thế.

Nghĩ đến chỗ này, Tạ Liên cúi đầu nhìn nhìn người trong lòng ngực, lại không khỏi ngây ngẩn cả người

Đôi mắt của hài tử kia chớp cũng không chớp mà thiết tha nhìn hắn, giống như sợ hắn đột nhiên biến mất, lại hoặc là giống như sợ tỉnh khỏi giấc mộng đẹp; tay chặt chẽ cuộn lại bên người, cố gắng không để chúng đụng phải lớp vải thuần trắng, phía sau lưng cũng căng chặt, tựa hồ hy vọng có thể giảm bớt diện tích tiếp xúc. Nhưng Tạ Liên nhận thấy được, lưng đối phương khẩn trương căng chặt lại, giống như lúc mới vừa rồi tham luyến chút ánh sáng, nhút nhát sợ sệt. Tạ Liên không nói một lời, yên lặng đem Hoa Thành thay đổi tư thế ôm, làm nó không thể gắng sức, chỉ có thể cả người gắt gao nằm gọn trong lòng ngực. Quả nhiên, Hoa Thành đờ người một chốc rồi lại bắt đầu giãy giụa. Nhưng tiểu hài tử có thể có bao nhiêu khí lực? Huống chi, người ôm hắn chính là người hắn luôn khát vọng, người đối tốt với hắn nhất.

Hoa Thành xuống khát vọng vừa chục trào trong nháy mắt, lại sợ hãi, không tình nguyện mà giãy giụa muốn chạy trốn, lại cảm nhận được lực độ vô cùng nhu hòa của người kia, rốt cuộc không còn khí lực để né tránh nữa.

Trừ bỏ Tạ Liên, chưa từng có ai không chê cười mà ôm lấy nó, cũng không ai ôn nhu như thế mà vỗ về nó, nói với nó: "Trên mặt đất lạnh, đừng đi xuống, để ta ôm đệ có được không?"

Hoa Thành không đáp ra một tiếng ' được ', chóp mũi tê dại khiến nó chỉ muốn gào khóc. Nó tự biết, lúc này một khi lên tiếng, nó chắc chắn khóc đến không còn bộ dáng, sẽ làm người ghét bỏ. Vì thế nó đành phải cúi đầu, nắm chặt tay, sau một lúc lâu mới dùng đầu thật cẩn thận mà cọ Tạ Liên một chút, mang theo giọng mũi 'vâng' một tiếng khó mà nghe được, rất giống con nhím nhỏ lộ ra cái bụng mềm, làm lòng người nhũn xuống.

Tạ Liên ôm Hoa Thành đi một đường, qua một lát liền tìm được một ngôi nhà gỗ đèn đuốc sáng trưng, bày biện không khác chút nào so với Bồ Tề Quán —— tất nhiên là lư hương gây ra.

Lư hương sau hai lần đưa bọn họ đến dị cảnh, đại khái cũng bị Tạ Liên hiểu ra được một chút cách thức hoạt động. Nếu trong lòng có suy nghĩ, chỉ cần không phải yêu cầu gì quá đáng, ảo cảnh tự dưng có thể cung cấp. Mà muốn tìm một căn phòng quen thuộc nghĩ ngơi, tất nhiên nằm trong tầm với.

Hoa Thành được Tạ Liên đặt lên chiếc giường duy nhất trong phòng, tay không còn nắm chặt hay lo sợ bất an, mắt cũng không nhìn loạn khắp nơi, chỉ cuộn tròn thân thể, vô cùng ngoan ngoãn.

Thấy Hoa Thành lẳng lặng mà cuộn, Tạ Liên có được thời gian tinh tế quan sát một phen, nhưng mà một thoáng nhìn qua này lại khiến hắn lửa giận phừng phừng, hận không thể trở về đem kia binh lính đập thêm một cái.

Đứa nhỏ đối với cảm xúc cũa người khác vô cùng mẫn cảm, Tạ Liên giận dữ rõ ràng bị Hoa Thành phát hiện, vì thế nó hoảng loạn cuộn tròn đến càng khẩn trương, lưng khó khăn căng cứng. Tạ Liên đành phải cố hết sức áp lại cơn giận, lấy tay khẽ vuốt tấm lưng gầy yếu của nó, đến khi nó dần thả lỏng lại, mới nhẹ giọng nói: "Cho ta nhìn tay đệ, được không?"

Hoa Thành như cũ không trả lời, Tạ Liên kiên nhẫn mà đợi ước chừng thời gian một nén nhang, mới thấy đối phương đưa tay ra. Đôi tay kia không giống tay một đứa trẻ, sưng đến thấy không rõ đốt ngón tay, nếu qua loa thoáng nhìn, nhìn qua chỉ thấy giống một miếng thịt rữa. Vì nắm chặt trong thời gian lâu, chất lỏng chảy ra từ vết thương đã đọng lại, làm hai tay chặt chẽ dính lại với nhau; cổ tay chỗ xương tay thập phần tinh tế, nhưng từ cổ tay trở lên da thịt lại sưng đến cao thấp không đều, máu thịt hòa lẫn cùng một ít dịch vàng nghe mùi như một đóa hoa thối nát, có rất nhiều chỗ trên tay bị nẻ miệng vết thương, khiến người xem trong lòng run sợ.

Tạ Liên nhìn đôi tay kia, suy nghĩ cùng hô hấp cùng đình trệ, tinh tế quan sát sau một lúc lâu cũng không dám chạm vào, chỉ thi triển pháp thuật đem vết thương đang chảy máu đầm đìa trên cổ tay chửa khỏi, vội vàng lấy ra bồn gỗ nấu nước nóng đặt ở bên cạnh, mới lại nhẹ đến không thể nhẹ nhàng hơn mà nâng lên tay Hoa Thành, nói: "Chắc sẽ có chút đau, đệ cố nhịn một chút."

Pháp thuật cũng không phải vạn năng, nếu cứ để vậy mà thi pháp, đôi tay dính liền nhau kia sẽ không thể tách ra, sợ rằng da thịt sẽ bị dính vào nhau, đến lúc đó ngược lại càng phiền toái.

Nhưng làm pháp thuật sưởi ấm đôi tay kia, đương nhiên có thể.

Tạ Liên trong tay sáng lên một trận ấm áp, nhẫn nại đem tay Hoa Thành từng chút sưởi ấm, lại đưa vào nước tách đôi tay đang dính chặt nhau kia ra, tẩy rửa sạch sẽ. Nhưng đôi tay kia dù đã rửa sạch, cũng hoàn toàn không tốt hơn so với lúc trước được bao nhiêu, vết sẹo cũ do bị đánh bằng roi cũng lộ ra, làm cho những vết thương do giá rét gây ra càng thêm dữ tợn.

Những vết thương đó thật làm người ta không dám nhìn lâu, Tạ Liên sau khi rửa tay cho Hoa Thành thì thi triển phép thuật đem vết thương cùng sẹo cũ đều chữa khỏi. Tạ Liên vẫn luôn cúi đầu, không chú ý được Hoa Thành vẫn luôn si ngốc mà nhìn hắn. Mà Hoa Thành cũng ngây ra một lúc lâu, thẳng đến sau khi Tạ Liên lại cởi giày vớ khiến nó tê rần, mới hoàn hồn mà giật mình, rụt chân, hô: "Điện hạ!"

"Rất đau sao? Thực xin lỗi." Tạ Liên lo lắng ngẩng đầu nhìn, kéo chân Hoa Thành về rồi lại không nói thêm gì mà dựa theo biện pháp mới vừa rồi giúp Hoa Thành trị thương.

Nghe một câu như thế, thật ra đem từ 'dơ' nghẹn trong miệng Hoa Thành đẩy trở lại, không nói thêm gì nữa. Nó không muốn từ chối lòng tốt của Tạ Liên, cũng không bỏ được. Vì thế nó đành phải ngồi ở trên giường, muốn đem khoảnh khắc này vĩnh viễn mà khắc vào đáy lòng, khiến cho tất thảy không còn hư ảo như vậy nữa.

Hoa Thành vẫn luôn ngơ ngác mà nhìn Tạ Liên, đến khi Tạ Liên tắt đèn cùng nó ngủ trong đệm chăn mềm mại, cũng không nỡ nhắm mắt. Nó có loại dự cảm, nếu nó nhắm mắt lại, người trước mắt liền sẽ biến mất. Người này là thần, nó giữ không được, như thế nào cũng không thể giữ lấy.

Mắt của thần quan dù là ở nơi tối tăm vẫn thực tốt, Tạ Liên vừa mở mắt liền cùng con ngươi đen nhánh của Hoa Thành đối mặt. Tạ Liên nhìn, không khỏi cảm thấy, ánh mắt đứa nhỏ này luôn như muốn nói ' ở lại bên ta, đừng đi, đừng bỏ rơi ta ', loại khát cầu này quá mức mãnh liệt, thậm chí làm người như lập tức chìm vào trong đó.

Tạ Liên định nói với nó mình sẽ không đi, nhưng lời nói mấy phen vào ra trong miệng, hắn chung quy vẫn là chưa nói. Nơi này là ảo cảnh của lư hương, đi hay ở lại không phải do hắn quyết định là được. Trái lo phải nghĩ, Tạ Liên đành phải nhẹ nhàng vỗ về đầu Hoa Thành. Nào biết cái động tác này giống như đang an ủi khi vừa từ chối đối phương, đánh nát vẻ ngụy trang của hắn. Hoa Thành bỗng nhiên níu quần áo Tạ Liên, một trận tiếng nức nở rấm rứt vang lên, tựa hồ trộn lẫn thêm vài lời nói. Tạ Liên lắng tai cố nghe tiếng nói nhỏ xíu đứt quảng như ruồi muỗi kia: "Đừng đi... Điện hạ......"

Tạ Liên khẽ thở dài một tiêng, trên trán Hoa Thành đặt xuống một cái hôn: "Ta chắc rồi cũng phải đi. Nhưng ta có thể chắc chắn với đệ, ta sẽ còn tìm đến."

Hứa hẹn như thế tựa hồ so với câu 'không đi' còn đáng tin hơn nhiều, âm thanh nức nở kia dần dần dừng lại, đổi thành tiếng hô hấp vững vàng —— Hoa Thành cuối cùng cũng an ổn ngủ trong lồng ngực hắn.

Khi tia nắng sớm đầu tiên chiếu vào Bồ Tề Quán, trên đệm đã chỉ còn một nhúm nho nhỏ nhô lên, tiểu hài tử bên trong mê mê hoặc hoặc mà ngồi dậy, nhìn hạt san hô đỏ trong tay, dần dần rời khỏi đệm chăn, trong mắt trừ bỏ sự thỏa mãn, còn có một phần thấn sắc kiên định trong đáy mắt, đó là sự cố chấp gần như si cuồng. 

-------------------

2 ngày nữa sẽ có chap kế :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro